LỤC BÌNH NƠI BIỂN CẠN 1/ Ở một nơi Nỗi Buồn phiêu bạt với Thiên Hương... Em quốc sắc, em thiên hương đã uổng Làm sao khuây khoả hận của Thiên Tài ( Bùi Giáng ) ******************************************* Lại một ngày dài vắng bóng những khuôn mặt thân quen, vắng bóng cả những đam mê và những tư duy hữu ích. Tôi lang thang dọc con đường Trần Hưng Đạo như một kẻ hành khất, cầu xin những ước mơ tả tơi. Ở nơi này, đêm hôm ấy, và vẫn vầng trăng kia...thấp thỏm làm chứng nhân cho MỘT LẦN EM. Giờ đây, tất cả đã trở nên phế tích và loạn xạ những **** đêm, nẹt bô lao vào đời. Điếu thuốc trên môi tắt ngúm tự bao giờ tôi cũng không hay biết, tôi cứ ngậm chặt lấy tẩu thuốc để bậm lại những đau đớn dồn lên tự đáy lòng. Một miền sầu từ hoang sơ kiếp người dội ngược vào trong trí não và trong khoảng bình yên nhất lòng tôi. Đêm xé toang suy tư bằng tiếng người hay tiếng thú kêu sương tôi cũng không còn cảm giác. Vị đắng cuồng điên ai đó gom lại từ những phận tái sinh nhân thế thả vào lòng. Tôi hát thầm bản nhạc viết hồi chiều, "...Lục Bình nơi biển cạn em ơi, sóng nước còn đâu hoàng hôn buông lơi...người đau tự thuở trong bụng Mẹ...Lục Bình biển cạn em ra đời...". Lời hát tàn lụi như xác thuốc trên môi, chỉ còn những âm ba là đặc quánh như khói trời, chỉ tan ra khi nào giông tố. Tôi đặt tên cho nỗi buồn, đặt tên lại cho con đường, để có thở dài một tiếng khi mặt trời còn lấp ló phía bình minh... ( còn nữa ) *************************************** Ta giờ giữa cuộc mông lung Để xem trời bạc anh hùng ra sao!