1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lúc buồn,ng` khóc trong tay ng`.....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi AmateurLeaner, 31/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    He he buồn thì lên net, đi bơi, đi dú, đi Half Life với bạn.
    Còn không thì bật Jimmii Nguyễn lên dĩ độc trị độc

    Time can bring you down, time can bend your knees.
    Time can break your heart, have you begging please, begging please.
  2. heart_of_steel

    heart_of_steel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Nghe Jimmy Nguễn xong chẵc em đập đầu vào tường chết mất,thôi nghe fade to black vậy.....
    To know you more is to love you more

  3. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Thôi nghe Jimmi lam` gì nghe Trường Vũ đê CD ơi
    No One Lives Forever
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Theo em,khi buồn em cứ ra ngoài đường,đi lung tung,đi mãi cho đến khi hết buồn thì thôi(chính vì thế em mới thuộc nhìu đường)
    Yêu Chỉ Là 1 Phút Nông Nổi Dành ChoTrẻ Con.
    (KDIG là trẻ con)
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Lúc buồn, mong có người bạn đó bên mình nói chuyện. Để khóc cho người đó xem (vì người đó vẫn nói mình khô khan và thiếu tình cảm). Nhưng thật khó để gọi điện rủ người đó đi đâu đó (vì bố mẹ người ta thật nghiêm khắc). Tất nhiên thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại cho người đó, kể cho người đó nghe, rồi khóc lên cho người đó biết và dập máy. Thế thôi! Còn khuya quá thì đành tự giải toả bằng cách lấy xe đi dạo quanh HÀ Nội. Chính vì thế mà mình mới thấy Hà Nội đẹp. Nó đẹp trong những khoảnh khắc nhất định thôi chứ không phải lúc nào cũng đẹp.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Người con gái mà anh nói đến là chị H đúng ko anh? Anh đã bao giờ nghĩ rằng anh .... chị ý chưa, em ko muốn nói thẳng vì em cảm thấy anh rất ... rất quý chị ý, có thể khóc đc với chị ý , một người mà mình có thể khóc đc tìm ra khó lắm anh ạ nhưng tại sao anh lại sợ ko dám đến bên chị ý thế cứ tiến thẳng lên , đừng ngại gì cả, kiếm đc người hiểu mình khó lắm!
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn còn nhỏ lắm. Ở cái tuổi của em, anh thường cho rằng mình là người lớn. Nhưng thực ra đến lúc này, anh nghĩ lại thời gian đó. Anh nghĩ mình còn quá trẻ con. Đã bao giờ em phải đứng giữa ngã ba. Em phải lựa chọn. Đó là một chuyện. Nhưng một khi em đã có cảm tình với một người, em hãy phải biết sống và nghĩ cho người đó. Anh cũng vậy chứ. Không phải anh không dám nói ra suy nghĩ của mình. Anh đoán rằng người đó hiểu những gì anh đang suy nghĩ, người đó hiểu được tình cảm của anh. Mà đã như vậy thì việc gì phải nói ra. Nhiều lúc, trong chuyện tình cảm, việc im lặng, việc chờ đợi là một hạnh phúc. Nó là sức mạnh để anh sống, và quan trọng hơn nó thể hiện được niềm tin của anh vào người đó (và của người đó vào anh). Với lại, hiện giờ anh có nhiều việc để làm hơn là việc nói ra và hứa với người đó. Anh sợ nhất nói trước bước "vẫn" qua.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chị H là chị nào nhỉ?? Anh nhiều chị H lắm em ạ! Nếu chưa biết cái gì thì đừng có đoán mò.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em trẻ con như anh nói nhưng anh chẳng thể hiểu đc em nổi dù cho em đi nhiều với anh , ko phải nhiều mà có lẽ là rất nhiều , nhưng em nghĩ là em có thể hiểu đc anh phần nào nhưng anh chẳng hiểu đc em , cũng có thể là do em giấu mình kĩ cũng có thể là do anh ko để ý . Em có thể biết đc suy nghĩ của anh, em biết đc anh nói đến ai trong cái bài này , em biết nhưng em chỉ muốn hỏi anh thôi thế mà ...
    Anh cứ nghĩ em trẻ con nhưng ko những điều mà em hiểu thì em chẳng nói với ai đâu nên những suy nghĩ của em anh ko biết đc, em quý anh và quan tâm đến anh như anh là anh trai của em vậy vì vậy anh đừng nghĩ là anh hiểu em . Anh có dám khẳng đinh với em một điều rằng người đó ko phải là cái chi H mà tên khó đánh vần nhất ko? Tại sao anh ko thừa nhận mà còn cố tình đánh lạc hướng của em , vậy chứng tỏ là anh ko tin em , điều đó làm em cảm thấy buồn thôi, dù sao cũng thế mà thôi, anh ko tin em ko nói cho em biết thì em sẽ chẳng bao giờ hỏi nữa cả. Thế nha anh , chúc anh luôn may mắn bên ngưòi đó!
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Con bé này trông thế mà lưu. Hỏi đến cái người có cái tên đánh vần khó nhất... hè hè... em hỏi dò như thế... Nếu anh nói đúng thì okie rồi... mà nói không thì cũng loại được một người.... trông em thế mà lưu phết!
    Không phải anh không muốn nói với em... anh cũng đâu có phải dạng đấy, đến lúc anh muốn thì kể cả công khai cho bố mẹ anh cũng đâu có sợ. Nhưng có nhiều điều mà anh không thích nói ra. Em biết chuyện của anh thì đáng lẽ ra em phải hiểu tại sao anh không thích nhiều người biết. Nếu đến tai những người không đáng biết thì liệu sự việc nó sẽ thế nào.
    Với cả dạo này anh đang buồn. Buồn vì người bạn đó của anh cũng đang buồn. Chẹp... thế mà anh đang chẳng biết nói gì nữa. Hơn nữa lại đi suốt ngày.
    Phạm Minh Tuấn
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này