1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục Chỉ Cầm Ma - Nguyên tác: Nghê Khuông ( for laothayboigia)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Pikatzhu, 14/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đến ngày hôm nay, qua sức chịu đựng trước gánh đá xanh nặng nề của Kim Cô
    Lâu, ông ta mới biết được võ công của đối phương quả cao cường đến mức không thể tưởng
    tượng nổi.
    Đứng trước thực trạng đó, Từ Lưu Bản đã biết nguy, nên vội vàng thu thế võ trở về.
    Nhưng bàn tay phải của Kim Cô Lâu đã nhanh như chớp, quét đến trước ***g ngực của ông ta
    rồi.
    Bởi thế, Từ Lưu Bản vội vàng thót mạnh ***g ngực vào, khiến lớp da thịt tại đấy tự
    nhiên biến đi ngay. Tức thì, qua một tiếng xoạt như tiếng xé lụa, vạt áo trước ***g ngực của
    Từ Lưu Bản, đã bị Kim Cô Lâu xé bứt đi một miếng to.
    Chính vì thế, nên Từ Lưu Bản không còn dám tấn công ồ ạt nữa, trái lại đưa chân bước
    tránh sang ngang một bước, để thủ thế.
    Cùng một lúc đó, bỗng nghe tiếng gào thét inh ỏi, rồi lại thấy từ hướng đông có mười
    bóng người đang phi thân lướt tới như bay. Trong tay số người đó, đều có cầm binh khí, kẻ
    đao kiếm, người giáo búa, ánh thép chiếu lập lòe.
    Từ Lưu Bản trông thấy môn hạ của mình kéo đến nơi, thì tinh thần cũng trở thành
    phấn khởi hơn, quát to mấy lượt. Thế là, chỉ trong chớp mắt sau, số môn hạ của ông ta gồm
    tất cả mười lăm người, liền tràn tới vây chặt lấy Kim Cô Lâu vào giữa.
    Đôi khóe miệng của Kim Cô Lâu hiện lên một nụ cười lạnh lùng, rảo mắt nhìn quanh
    khắp bốn bên, và bỗng bất thần nhảy lui ra sau, lướt đến sát bờ suối.
    Nhưng mười sáu người đang vây chặt lấy hắn ta, cũng đã nhanh nhẹn di chuyển theo,
    rồi lại bao vây hắn ta vào giữa y như cũ.
    Có điều là, mặc dù Kim Cô Lâu xê dịch thân mình nhanh nhẹn đến mức nào, hắn ta vẫn
    trông thấy hình bóng của Phán Tiên Từ Lưu Bản, đứng sừng sững trước mặt mình mãi, không
    làm sao lách tránh đi đâu cho khỏi.
    Kim Cô Lâu thầm đếm đối thủ, thì thấy cả Từ Lưu Bản nữa, là gồm có mười sáu người,
    nên tự biết mình đang bị vây giữa Lưỡng Nghi Trận của Thái Cực Môn. Do đó, trong lòng
    cũng không khỏi thầm kinh hãi.
    Lúc ấy, Từ Lưu Bản lên tiếng nói:
    - Kim Cô Lâu! Hiện giờ ông bạn đang bị vây giữa Lưỡng Nghi Trận rồi, vậy nếu có thể
    phá vỡ được thế trận này, thì kể từ đây về sau, Thái Cực Môn chúng tôi sẽ dâng hai tay
    vùng đất Đông Thiên Mục này lên cho ông bạn, không cư trú ở đây nữa!
    Đả tự: PhiiiUnggg 106 Hooồiàiài 5
    Kim Cô Lâu chắp hai tay ra sau, ngửa mặt nhìn trời, im lặng không nói chi cả. Do đó,
    Từ Lưu Bản hết sức lấy làm hoang mang, không hiểu đối phương định giở trò gì. Song, ông ta
    vẫn tin tưởng Lưỡng Nghi Trận của mình vô cùng thần diệu, chắc chắn đối phương không làm
    thể nào thoát ra khỏi được, nên cũng vững lòng đứng yên chờ đợi mọi sự diễn biến sắp tới.
    Do đó, đôi bên kéo dài tình trạng im lặng ấy một lúc khá lâu, Kim Cô Lâu mới bỗng
    thong thả cất tiếng nói:
    - Gã béo họ Từ kia, hiện giờ hai vợ chồng họ Lữ ấy đã bỏ đi xa rồi, vậy chẳng rõ thật
    là các ngươi muốn đoạt lấy vật chi ở họ?
    Từ Lưu Bản thấy đối phương không chịu ra tay đánh nhau, nên hết sức ngờ vực, không
    biết đối phương đang mưu toan chuyện gì. Và khi nghe đối phương hỏi thế, ông ta bèn lên
    tiếng nói:
    - Thế còn ông bạn? Ông bạn định cướp chi nơi họ?
    Kim Cô Lâu cất tiếng cười, nói:
    - Món vật mà tôi muốn lấy nơi họ, thực đối với các ông không có dùng vào đâu được
    cả. Thế mà các ông lại tập trung số đông đến đây, để gây sự đánh nhau, thật quả là một
    điều lầm to!
    Từ Lưu Bản cất tiếng lạnh lùng, cười nói:
    - Rõ là nói chơi thôi! Việc tôi lầm hay không lầm, thử hỏi có can dự chi đến ông chứ?
    Kim Cô Lâu bước tới, rồi bước lui mấy bước, nói:
    - Nếu các ông không bằng lòng nói, tôi cũng không truy hỏi làm gì? Từ bấy lâu nay,
    Thái Cực Môn các ông vẫn ở yên tại vùng Đông Thiên Mục này, vậy thử hỏi tôi đâu lại uy
    hiếp để buộc các ông bỏ đi? Thôi, vậy chi bằng các ông hãy mở thế trận này ra, để chúng ta
    cùng đánh tay đôi với nhau được không?
    Từ Lưu Bản cất tiếng cười nhạt, nói:
    - Phải đấy, chúng tôi mở thế trận ra, để cho ông bạn truy đuổi theo bọn họ phải không?
    Kim Cô Lâu tức giận nói:
    - Gã béo họ Từ kia, các ngươi tưởng đâu ta không thể xông ra khỏi thế trận này chăng?
    Từ Lưu Bản nói:
    - Đúng thế!
    Đả tự: PhiiiUnggg 107 Hooồiàiài 5
    Kim Cô Lâu phá lên cười to, trong khi thân người lại nhảy lùi ra sau, rồi cũng không
    buồn quay đầu ngó lại, vung tay chụp ngược về phía ấy nghe một tiếng vút!
    Nhưng Lưỡng Nghi Trận của Thái Cực Môn, chính là thế trận tối lợi hại của phái này,
    trận hình chuyển biến vô cùng kỳ ảo, không ai có thể ước lường trước được. Một khi kẻ
    cường địch bị vây vào giữa thế trận, hễ đứng yên thì thế trận cũng yên, hễ tràn tới tấn công
    thì thế trận cũng chuyển biến, đối phó kịp thời ngay.
    Thân pháp của Kim Cô Lâu tuy hết sức nhanh nhẹn, nhưng hắn ta vừa xê dịch thân
    mình, trận pháp cũng chuyển biến ngay tức khắc. Do đó, hắn ta vừa mới vung tay chụp về
    phía sau lưng, Từ Lưu Bản đã đứng sững tại nơi ấy rồi. Đồng thời bàn tay của hắn ta chưa
    kịp chụp tới nơi, gánh đá xanh nặng nề đã quét tới, cuốn theo một luồng kình lực mạnh mẽ
    vô song.
    Cùng một lúc ấy, lại thấy bóng người chung quanh di động chập chờn, rồi ba thanh
    kiếm lập lòe ánh thép, đồng loạt nhắm đâm thẳng vào cổ họng hắn ta.
    Kim Cô Lâu liền trân mình quyết chịu đựng gánh đá nặng nề của Từ Lưu Bản đánh tới,
    và điềm nhiên vung hai tay chụp thẳng về phía ba thanh trường kiếm đang công tới nơi.
    Nhưng chỉ trong chớp mắt sau, ba thanh trường kiếm sáng ngời ấy, đột nhiên biến mất. Và Từ
    Lưu Bản lại đứng sừng sững trước mặt lão ta, trong khi gánh đá nặng nề lại quét tới vun vút.
    Kim Cô Lâu đã sử dụng trên mười thế võ vô cùng lợi hại để tràn tới tấn công như vậy,
    nhưng thế trận lúc nào cũng chuyển biến kịp thời, và do đó Từ Lưu Bản lúc nào cũng đứng
    sừng sững trước mặt hắn ta, không dễ chi đối phó!
    Bởi thế, Kim Cô Lâu vừa đánh nhau với đối phương, nhưng lại thầm tính toán trong
    lòng. Hắn ta thấy Lưỡng Nghi Trận gồm có tất cả mười sáu người, ngoài Phán Tiên Từ Lưu
    Bản và hai tên môn đồ kế nghiệp của ông ta kể là cao thủ, còn thì những người khác đều là
    đệ tử thứ ba của Thái Cực Môn cả. Như vậy, hắn ta có thể dùng lối đánh giằng co để tiêu
    hao nội lực của số người đó và chờ khi thế trận để lộ một sơ hở nào, hắn ta sẽ thừa cơ hội
    ấy mà phản công, để phá vỡ thế trận đi.
    Vì đã có ý định như vậy, nên Kim Cô Lâu liền dùng lối đánh chậm chạp, một lúc lâu
    mới tấn công vào thế trận một lần, do đó chẳng mấy chốc thì đôi bên đã xê dịch đến sát bờ
    suối.
    - o O o -

Chia sẻ trang này