1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục lạc yêu thương...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kirimaru1010, 25/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Nhiệt tình quá :D. Mình hiểu theo động từ, chứ theo danh từ thì cũng biết nó là cái gì ma >.<. Đọc bài viết... mà thấy sờ sợ :(
  2. kirimaru1010

    kirimaru1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào đang yêu nhau mà bỗng cảm thấy chán nhau không nhỉ? Không phải vì 1 cảm xúc đi lạc nào đó. Không phải giận dỗi vu vơ. Cũng chẳng vì là đã hết yêu rồi. Cảm xúc vẫn còn, tình yêu vẫn gọi thành tên, nhưng sao không thấy mình được chia sẻ ? Có những điều muốn nói mà không thể nói được...Tại sao ?
    Thấy có lỗi với tình yêu quá, có lẽ tại mùa thu, mùa của những lãng đãng, nên mình thành vô tâm với xung quanh. Có lẽ tại mùa thu...ừ có lẽ là như thế...

    Đêm xin thành nỗi nhớ, đêm đợi đoá hẹn hò
    Đêm yên như phố cổ, chút tình duyên xôn xao
    Đêm xa gần môi má, có dài ko đêm thâu...


    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Dem-Hong-Khanh-Ly.IW6UD0ZZ.html
  3. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Có tại ai, hay tại bởi mùa thu
    Lá cứ rụng để đất trời xào xạc
    Giữa trời xanh cánh chim nào bay lạc
    Chẳng bến bờ, chẳng đến cõi bình yên..!

    Giật mình.. không lẽ mình cũng là nạn nhân của mùa thu..
  4. kirimaru1010

    kirimaru1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có phải bởi mùa thu
    Để đường đầy xác lá
    Có phải bởi lỗi mùa
    Để chiều nay chiều quá...

    Không còn nhớ bài thơ này là của ai. Cũng không nhớ chính xác từng câu từng chữ, quyển sổ cũ với những bài thơ cũ của một thời nắn nót ghi lại giờ đây đã đi đâu mất?
    Bây giờ khi đọc được 1 bài thơ hay, 1 câu truyện hay không còn ngồi tỷ mẩn chép lại từng dòg để mỗi khi ngồi buồn lật giở ra xem. Chỉ một động tác quen thuộc copy & paste vào blog, vào face thế là xong. Tự nhiên thấy giận mình ghê gớm.
    Ngày xưa, có quyển nhật ký thì giữ khư khư, không cho ai động vào, coi nó như là thế giới huyền bí của riêng mình. Ai động vào là chết. Yêu ai, ghét ai cũng trút vào đó, bây giờ thì ngược lại, có gì muốn nhắn nhủ, muốn người mà mình ưu ái nhắc đến " phải " đọc những suy nghĩ của mình thì đơn giản hơn là 1 đường link. Thật hiện đại quá chừng
    A, trời mưa !!!
    Tâm trạng mình sẽ lại xốn xang, xao xác như những chiếc lá gầy rơi rụng bởi mùa thu....
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng vậy, những lúc thấy bản thân mở máy tính ra viết nhật ký...cho nhanh lại thấy buồn buồn, sổ nhật ký chỉ dùng khi đi lại, ngày thường tự nhiên bị mốc meo. Nhưng mà mình vẫn có thói quen chép thơ vào sổ, gửi thư tay...Cảm thấy như những dòng chữ viết bằng bút mực gần gũi và thân thiết hơn rất nhiều so với những emails nhiều khi mình ngán ngẩm chẳng muốn mở ra xem...

    Tặng bạn một mẩu thơ mình tìm thấy trong sổ:

    Những đàn sếu bay qua
    Sương mù và khói toả.
    Matxcơva lại đã thu rồi!
    Bao khu vườn như lửa chói ngời,
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
    Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
    “Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”

    (Olga)
  6. kirimaru1010

    kirimaru1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @ PS : Cảm ơn bạn, bài thơ này mình rất thích. Cũng đã chép vào quyển sổ của mình từ lâu lắm rồi, cách đây 7 năm có lẻ. Nhớ quá :x
    Có lẽ mình sẽ tập dần lại thói quen chép thơ vào sổ như ngày xưa. Google tiện thật nhưng nó không lưu giữ lại được cảm xúc của mình khi bắt gặp 1 đoạn thơ hay, hợp tâm trạng :)
    Việc đầu tiên sẽ là mua 1 quyển sổ mới :)
  7. kirimaru1010

    kirimaru1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, người ấy gọi mình là " Hà Nội của tôi ". Thấy lòng rưng rưng một thời xưa cũ. Tình cảm của mình và người ấy rất khó gọi thành tên. Bạn bè có người bảo " chúng mày là tri kỷ ". Có người lại lắc đầu khó hiểu, tại sao không yêu nhau ? Ừ nhỉ? Tại sao không yêu nhau? Hay bởi mình và người ấy gọi nhau là " mày tao ". Hay bởi cả 2 không có những nhịp đập chung của trái tim. Chỉ biết rằng, Hà Nội đêm mùa thu là bí mật của 2 đứa. Chỉ có mình và người ấy hiểu thế nào là " nỗi im lặng phố khuya " là " không gian dạ hương sâu thẳm " là "mênh mông gương hồ, từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau..."

    Chiều nay Hồ Gươm biếc xanh,

    Cứ nhắc anh hoài về một thời để mất.

    Một thời của biết bao điều rất thật,

    Thật như là em đã yêu anh...
  8. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    ...Hãy để tình yêu như ngọn gió
    Lặng lẽ trôi trong trời chiều...
    (William Blake)

    P.S. Bạn đã mua được sổ chưa :)
  9. kirimaru1010

    kirimaru1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm nay gió mùa về...
    Gió thổi nhè nhẹ, chiếc chuông gió nhỏ treo nơi cửa sổ phòng mình rung rinh khe khẽ...
    Gió mùa thu, khiến trong lòng cũng vơi nhẹ bớt những nỗi bực mình. Cuộc sống này sao nhiều điều quá buồn. Đôi khi mình tự hỏi, con người sinh ra để làm gì ? Thậm chí lẩn thẩn hơn thì mình nghĩ, không biết nếu bây giờ trái đất nổ tung, hay biến đổi khí hậu khiến mặt nước biển dâng cao, loài người sẽ đi về đâu? Vậy con người cố gắng bon chen, giành giật ghen tỵ lẫn nhau để làm gì ?
    Trời Hà Nội thật đẹp, bỗng nhiên thèm được lên Tràng Tiền ăn kem, được đi một vòng quanh hồ, ngắm nhìn mặt nước màu rau muống quen thuộc, lang thang các hiệu sách ở Nguyễn Xí và hí hửng khuân về một vài quyển. Nhưng...những ngày này, ước muốn ấy bỗng thành 1 điều quá xa xỉ...xa xỉ như người nghèo kiết xác mơ trúng xổ số vậy....
    Hà Nội những ngày đông đúc, ngột ngạt, sợ ra đường và như 1 ai đó đã nói là ngày ... Đại loạn :(

    Bởi vì mùa thu tôi ở lại, Hà Nội mùa thu, Hà Nội thu...
    .................Hà Nội mùa thu Hà Nội gió

    Xôn xao con đường xôn xao lá
    ............

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Doan-Khuc-Thu-Ha-Noi-Hong-Nhung.IWZ98ZB7.html
  10. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội mùa thu giờ chắc là đẹp lắm.

    Tôi muốn mang hồ đi trú đông
    Mà không khiêng vác được sông Hồng
    Mà không gói nổi heo may rét
    Đành để hồ cho gió bấc trông !

    (Trần Mạnh Hảo)

    À, bạn có nghe đến Chaim Potok bao giờ chưa, có một cuốn sách ông viết, trong đó có một đoạn đại khái là như này, Cuộc sống ngắn ngủi lắm, chỉ như là một cái nháy mắt so với vô cùng vô tận, nhưng con mắt nháy ấy lại quan trọng, vì nó mang lại ý nghĩa cho cuộc sống...

    Hôm trước mình cũng ngơ ngẩn ngồi nghĩ, nhỡ chiến tranh thế giới xảy ra, rồi mình không về nhà được nữa, rồi thì mình chết, rồi nhân loại diệt vong, vậy thì làm sao...Xong tự thấy mình buồn cười, được sống trên đời, được nhìn thấy những màu sắc, hình ảnh, được nghe thấy những âm thanh, cảm nhận được tiếng bước chân mình đang gõ trên mặt đường, thấy mình đang tồn tại thì có lẽ đã là rất may mắn rồi. Không phải bản thân cuộc sống đã là một món quà hay sao? Mỗi ngày thức dậy, nhìn ra cửa sổ, mình lại nghĩ, Carpe Diem :)

Chia sẻ trang này