1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng quân sự các bên trong CTVN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chiangshan, 13/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    lăngxờ bom : LANCE BOMBE ( hay lance roquette) tiếng phú lang sa , nghĩa an nam mít dịch lại : Súng (pháo) phóng bom -ám chỉ bom 3 càng nhà ta - lăng xờ rốc két (hay kết) - phóng rốc két - lăng xờ gờ rờ nát đờ (lance grenade) - phóng lựu - lăng xờ phờ lam mờ (lance flamme) -phóng hỏa -lăng xờ đô - phóng nước
  2. Rockerfeller

    Rockerfeller Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mỹ có loại pháo 175 nghe nói khoan sâu lắm. Loại này chúng xài để khoan hầm quân Cộng.
    Còn 1 loại nữa, chẳng biết loại gì mà đầu bằng nhựa (hay chất dẻo gì đó), chỉ có mũi bằng kim loại. Hồi xưa ở quê tui loại phế liệu này tràn lan, lâu lâu đốt cho nổ chơi.
    Bom bi cũng là 1 trong những loại vũ khí tàn bạo của Mỹ. Loại này bọn chúng đựng trong những hộp lớn, bung ra trên trời, bom rơi xuống như mưa đá. Khi bị cao xạ 37 ta bắn rát quá, mấy thằng pilot nhát gan kô kịp bung, để nguyên hộp thả xuống. Ngày xưa, trong chiến tranh huỷ diệt, Mỹ thường rải bom bi thành một vành đai quanh các làng rồi sau đó uýnh pháo và ném bom xuống giữa để tiêu diệt sinh lực quân Cộng. Bom bi đối với dân Bắc miền Trung đến bây giờ vẫn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Mấy thứ nổ ngay lúc đó thì kô nói, có rất nhiều thứ kô nổ, giờ vẫn còn rải rác, lâu lâu lại gây thương vong cho dân thường. Thuở nhỏ tui cũng có vài lần cầm bom bi ném, cảm giác nghe nó nổ cũng phê lắm.
  3. Rockerfeller

    Rockerfeller Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mỹ có loại pháo 175 nghe nói khoan sâu lắm. Loại này chúng xài để khoan hầm quân Cộng.
    Còn 1 loại nữa, chẳng biết loại gì mà đầu bằng nhựa (hay chất dẻo gì đó), chỉ có mũi bằng kim loại. Hồi xưa ở quê tui loại phế liệu này tràn lan, lâu lâu đốt cho nổ chơi.
    Bom bi cũng là 1 trong những loại vũ khí tàn bạo của Mỹ. Loại này bọn chúng đựng trong những hộp lớn, bung ra trên trời, bom rơi xuống như mưa đá. Khi bị cao xạ 37 ta bắn rát quá, mấy thằng pilot nhát gan kô kịp bung, để nguyên hộp thả xuống. Ngày xưa, trong chiến tranh huỷ diệt, Mỹ thường rải bom bi thành một vành đai quanh các làng rồi sau đó uýnh pháo và ném bom xuống giữa để tiêu diệt sinh lực quân Cộng. Bom bi đối với dân Bắc miền Trung đến bây giờ vẫn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Mấy thứ nổ ngay lúc đó thì kô nói, có rất nhiều thứ kô nổ, giờ vẫn còn rải rác, lâu lâu lại gây thương vong cho dân thường. Thuở nhỏ tui cũng có vài lần cầm bom bi ném, cảm giác nghe nó nổ cũng phê lắm.
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Để mọi người có ?ocái sườn? để tiếp tục mổ xẻ, xin được tóm lược cuộc ?oChiến tranh Việt Nam? ( Vietnam war) hay theo cách gọi của ta là ?oCuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước?.
    Tư liệu lấy từ bài phân tích của một nhà nghiên cứu nước ngoài, mức độ xác thực cũng khá gần với những gì chúng ta đã biết (chỉ tính đến khi Mỹ rút khỏi miền nam)
    ----------------------
    Quá trình 2 bên giao chiến​
    Chiến tranh VN, 1 bên là Mỹ và chính quyền Sài gòn; 1 bên là Mặt trận dân tộc GP MN và nước VNDCCH. Cho đến lúc Mỹ rút ra khỏi cuộc chiến tranh, 2 bên đã giao chiến dữ dội suốt 9 năm, đại để qua 2 thời kỳ :
    1- Thời kỳ thứ nhất : Chiến tranh xâm lược leo thang (5-8-1964 đến 1-11-1968)
    Thời kỳ này, nội dung chủ yếu là Mỹ không ngừng đưa quân sang đánh nước VMDCCH và Mặt trận DTGPMN. Ở Nam VN, quân dân yêu nước kiên cường chống địch, làm thất bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Johnson. Tết mậu Thân tiến hành cuộc tiến công chiến lược, buộc Mỹ chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc.
    Rạng sáng 3-8-1965, thủy quân lục chiến và bộ binh Mỹ đổ bộ lên Đà nẵng, Cam Ranh và nhiều vị trí khác. Lính đổ bộ đường không chiếm nhiều tuyến đường, cầu cống, bến sông và đầu mối thông tin quan trọng. Từ tháng 5 đến tháng 10-1965, lữ đoàn 173 độc lập đổ bộ đường không, sư đoàn bộ binh số 1, sư đoàn dù 101, sư đoàn cơ động số 1, sư đoàn bộ binh số 25 và 1 số đơn vị đặc biệt lần lượt đổ bộ vào miền Nam. Đến cuối năm trên lãnh thổ VN đã có 19 vạn sỹ quan và binh lính Mỹ. Năm 1968, tổng số quân Mỹ tham chiến ở VN lên đến 66,25 vạn tên (trong đó ở Nam VN là 54,35 vạn tên). Máy bay không quân và hải quân 2510 chiếc, tàu chiến các loại 125 chiếc, quân chư hầu tham chiến gồm 6,9 vạn tên.
    Ở miền Nam, quân Mỹ thực hiện kế hoạch săn lùng và vây hãm, phát động 2 cuộc phản công chiến lược;
    Lần thứ nhất tiến hành vào cuối năm 1965 đầu 1966, huy động 74 vạn quân, chủ yếu là tiến hành tại liên khu 5, Quảng Nam, Quảng Ngãi nhằm tiêu diệt 4 sư đoàn duy nhất của Quân Giải phóng và phá vỡ cơ quan đầu não.
    Lần thứ 2 tiến hành vào năm 1966 đến giữa 1967, quân Mỹ-ngụy tổ chức 3 chiến dịch tấn công là Attelboro, Ceda Falls, và Juncttion City, tập trung binh lực tấn công có trọng điểm vào Đông Nam Bộ.
    Đồng thời với ?ochiến tranh cục bộ? tại miền Nam, Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại quy mô lớn đối với miền Bắc. Mỹ chỉ sử dụng không quân và hải quân đối với VNDCCH, sử dụng biện pháp chiến tranh trên không với mục đích phá hoại tiềm năng kinh tế, quân sự, làm tan rã ý chí của quân đội và nhân dân miền bắc, cắt đứt quan hệ Bắc-Nam, đặt miền Nam vào tình trạng cô lập, không còn viện trợ.
    Từ tháng 7-1965, quân và dân miền Nam đã liên tiếp phá tan 2 cuộc phản công chiến lược do Mỹ-ngụy tiến hành.
    Khi Mỹ-ngụy tiến hành cuộc phản công lần thứ nhất, Quân Giải phóng đã ra đòn trước, sử dụng vận động chiến liên tiếp tấn công địch, tiến hành chiến dịch Cồn Tiên, Đức Cơ, Bôlôven, giữ vững thế chủ động chiến dịch.
    Khi Mỹ-ngụy tiến hành cuộc phản công chiến lược thứ 2, Quân Giải phóng đã mở mặt trận mới tại Quảng Trị và Thừ Thiên nhằm phân tán và kiềm chế địch, làm phá sản tận gốc kế hoạch tiêu diệt chủ lực Quân Giải phóng của địch.
    Từ mùa xuân đến mùa thu năm1968, lực lượng dân chủ yêu nước Nam VN đã phát động tiến công tiến công chiến lược rầm rộ trên toàn miền, tập kích 6 thành phố lớn : Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Thủ Dầu Một, Cần Thơ, Quy Nhơn, 37 tỉnh lỵ, 141 huyện thị, 50 sân bay, 35 cơ quan chỉ huy sư đoàn và quân đoàn, gây cho địch thất bại nặng nề.
    Chiến tranh cục bộ do Mỹ tiến hành ở nam VN hơn 3 năm kết cục đã thất bại, buộc Mỹ phải đồng ý bắt đầu đàm phán với VNDCCH về vấn đề giải quyết xung đột bằng chính trị tại Pari ngày 13-5-1968, và ngày 1-11-1968, Mỹ ngừng oanh tạc Bắc VN.
  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Để mọi người có ?ocái sườn? để tiếp tục mổ xẻ, xin được tóm lược cuộc ?oChiến tranh Việt Nam? ( Vietnam war) hay theo cách gọi của ta là ?oCuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước?.
    Tư liệu lấy từ bài phân tích của một nhà nghiên cứu nước ngoài, mức độ xác thực cũng khá gần với những gì chúng ta đã biết (chỉ tính đến khi Mỹ rút khỏi miền nam)
    ----------------------
    Quá trình 2 bên giao chiến​
    Chiến tranh VN, 1 bên là Mỹ và chính quyền Sài gòn; 1 bên là Mặt trận dân tộc GP MN và nước VNDCCH. Cho đến lúc Mỹ rút ra khỏi cuộc chiến tranh, 2 bên đã giao chiến dữ dội suốt 9 năm, đại để qua 2 thời kỳ :
    1- Thời kỳ thứ nhất : Chiến tranh xâm lược leo thang (5-8-1964 đến 1-11-1968)
    Thời kỳ này, nội dung chủ yếu là Mỹ không ngừng đưa quân sang đánh nước VMDCCH và Mặt trận DTGPMN. Ở Nam VN, quân dân yêu nước kiên cường chống địch, làm thất bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Johnson. Tết mậu Thân tiến hành cuộc tiến công chiến lược, buộc Mỹ chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc.
    Rạng sáng 3-8-1965, thủy quân lục chiến và bộ binh Mỹ đổ bộ lên Đà nẵng, Cam Ranh và nhiều vị trí khác. Lính đổ bộ đường không chiếm nhiều tuyến đường, cầu cống, bến sông và đầu mối thông tin quan trọng. Từ tháng 5 đến tháng 10-1965, lữ đoàn 173 độc lập đổ bộ đường không, sư đoàn bộ binh số 1, sư đoàn dù 101, sư đoàn cơ động số 1, sư đoàn bộ binh số 25 và 1 số đơn vị đặc biệt lần lượt đổ bộ vào miền Nam. Đến cuối năm trên lãnh thổ VN đã có 19 vạn sỹ quan và binh lính Mỹ. Năm 1968, tổng số quân Mỹ tham chiến ở VN lên đến 66,25 vạn tên (trong đó ở Nam VN là 54,35 vạn tên). Máy bay không quân và hải quân 2510 chiếc, tàu chiến các loại 125 chiếc, quân chư hầu tham chiến gồm 6,9 vạn tên.
    Ở miền Nam, quân Mỹ thực hiện kế hoạch săn lùng và vây hãm, phát động 2 cuộc phản công chiến lược;
    Lần thứ nhất tiến hành vào cuối năm 1965 đầu 1966, huy động 74 vạn quân, chủ yếu là tiến hành tại liên khu 5, Quảng Nam, Quảng Ngãi nhằm tiêu diệt 4 sư đoàn duy nhất của Quân Giải phóng và phá vỡ cơ quan đầu não.
    Lần thứ 2 tiến hành vào năm 1966 đến giữa 1967, quân Mỹ-ngụy tổ chức 3 chiến dịch tấn công là Attelboro, Ceda Falls, và Juncttion City, tập trung binh lực tấn công có trọng điểm vào Đông Nam Bộ.
    Đồng thời với ?ochiến tranh cục bộ? tại miền Nam, Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại quy mô lớn đối với miền Bắc. Mỹ chỉ sử dụng không quân và hải quân đối với VNDCCH, sử dụng biện pháp chiến tranh trên không với mục đích phá hoại tiềm năng kinh tế, quân sự, làm tan rã ý chí của quân đội và nhân dân miền bắc, cắt đứt quan hệ Bắc-Nam, đặt miền Nam vào tình trạng cô lập, không còn viện trợ.
    Từ tháng 7-1965, quân và dân miền Nam đã liên tiếp phá tan 2 cuộc phản công chiến lược do Mỹ-ngụy tiến hành.
    Khi Mỹ-ngụy tiến hành cuộc phản công lần thứ nhất, Quân Giải phóng đã ra đòn trước, sử dụng vận động chiến liên tiếp tấn công địch, tiến hành chiến dịch Cồn Tiên, Đức Cơ, Bôlôven, giữ vững thế chủ động chiến dịch.
    Khi Mỹ-ngụy tiến hành cuộc phản công chiến lược thứ 2, Quân Giải phóng đã mở mặt trận mới tại Quảng Trị và Thừ Thiên nhằm phân tán và kiềm chế địch, làm phá sản tận gốc kế hoạch tiêu diệt chủ lực Quân Giải phóng của địch.
    Từ mùa xuân đến mùa thu năm1968, lực lượng dân chủ yêu nước Nam VN đã phát động tiến công tiến công chiến lược rầm rộ trên toàn miền, tập kích 6 thành phố lớn : Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Thủ Dầu Một, Cần Thơ, Quy Nhơn, 37 tỉnh lỵ, 141 huyện thị, 50 sân bay, 35 cơ quan chỉ huy sư đoàn và quân đoàn, gây cho địch thất bại nặng nề.
    Chiến tranh cục bộ do Mỹ tiến hành ở nam VN hơn 3 năm kết cục đã thất bại, buộc Mỹ phải đồng ý bắt đầu đàm phán với VNDCCH về vấn đề giải quyết xung đột bằng chính trị tại Pari ngày 13-5-1968, và ngày 1-11-1968, Mỹ ngừng oanh tạc Bắc VN.
  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    2- Thời kỳ thứ hai : Quy mô chiến tranh ngày càng thu nhỏ (11-1968 đến 27-1-1973)
    Thời kỳ này Mỹ sử dụng ?oVN hóa chiến tranh?, rút dần quân viễn chinh ra khỏi miền Nam. Quân dân VN kiên quyết chống lại chính sách ?oVN hóa chiến tranh?, thu được thắng lợi to lớn trong 2 cuộc tiến công chiến lược thứ 2 và thứ 3, buộc Mỹ phải rút toàn bộ quân viễn chinh, kết thúc chiến tranh, khôi phục lại hòa bình ở VN.
    Ngày 1-7-1968, tướng Abrams thay Westmoreland làm tư lệnh quân Mỹ ở Nam VN, sử dụng chiến thuật dùng binh lực nhỏ sục tìm, vây quét xung quanh nơi đóng quân hoặc căn cứ. Vùng nông thôn rộng lớn chủ yếu là quân ngụy hoạt động dưới sự chi viện của không quân Mỹ.
    Ngày 20-4-1970 Mỹ-ngụy tập trung 8 vạn quân xâm nhập Campuchia, gặp phải sự chống trả kiên quyết của lực lượng yêu nước CPC. Cuối tháng 11-1971 Mỹ xâm nhập CPC lần thứ 2, huy động 5 vạn quân. Cả 2 lần đều không mang lại kết quả.
    Đầu 1971, Mỹ thực hiện kế hoạch hành quân Lam Sơn-719, tập trung gần 5 vạn quân Mỹ-ngụy xâm nhập Nam Lào hòng cắt đứt Đông Dương thành 2nửa, tách rời lực lượng yêu nước Nam VN với VNDCCH, với phong trào yêu nước Lào và CPC, nhằm bóp nghẹt phong trào giải phóng dân tộc ở bán đảo Đông Dương. Nhưng chiến dịch Lam Sơn-719 cũng không đi đến kết quả.
    Trong tình huống thất bại thảm hại, chính quyền Sài Gòn có thể sụp đổ, Mỹ ồ ạt sử dụng không quân và hải quân. Ngày 5-8-1972, Tổng thống Johnson tuyên bố tiếp tục chiến tranh phá hoại đối với Bắc VN, thả thủy lôi phong tỏa các tuyến đường biển và các cửa sông. Quân Mỹ còn tập trung không quân, hải quân chi viện quân ngụy tiến hành phản công hòng giành lại vùng mới giải phóng.
    Trong chiến tranh phá hoại lần thứ 2, quy mô oanh kích còn lớn hơn cả cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, đặc biệt là từ 18-12-1972, Mỹ đưa cuộc chiến tranh phá hoại lên mức độ nghiêm trọng, tiến hành cuộc không tập chiến lược quy mô lớn 12 ngày đêm có tính hủy diệt đốo với Hà Nội, Hải Phòng và các khu vực khác.
    Ở Nam VN, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4-1969, Quân Giải phóng mở cuộc tiến công chiến lược lần thứ 2. Cuộc tiến công lần này trải rộng từ khu phi quân sự đến đồng bằng sông Cửu Long, tập kích hơn 100 cứ điểm.
    Do thắng lợi trong tiến công chiến lược, cho nến có thể triệu tập Đại hội Đại biểu Nhân dân, tuyên bố thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam VN. Lực lượng vũ trang CP LTCHMN VN có đến 10 sư đoàn bộ binh, 1 số binh đoàn độc lập, tổng cộng 30 vạn quân, cộng thêm du kích, vượt quá 1 triệu quân.
    Thời kỳ này quân dân miền nam đánh trả đích đáng các cuộc tìm diệt của Mỹ, chi viện lực lượng yêu nước CPC đập tan cuộc tấn công của Mỹ vào CPC, đánh bại cuộc tấn công của Mỹ-ngụy vào khu vực Đường 9 Nam lào.
    Mùa xuân 1972, lực lượng Quân Giải phóng mở cuộc tiến công chiến lược lần thứ 3. Đêm 29-3, lực lượng yêu nước tấn công khu vực đường 9 tỉng Quảng tri. Cuộc tiến công chiến lược bắt đầu từ đây, sau đó lan ra khắp miền Nam. Trong thời gian ngắn, quân dân miền nam đã tiêu diệt 4 sư đoàn địch, chọc thủng phòng tuyến chiến lược của địch, giải phóng 1 vùng rộng lớn gồm Quảng Trị, Nam Tây Nguyên?
    Tại Nam Trung Bộđánh thiệt hại nặng 2 sư đoàn địch, tiến sát biển Đông, uy hiếp chia cắt quân địch. Đặc biệt từ đầu năm đến 12-1972, các cuộc tiến công gần sài Gòn như Chợ Lớn, Biên Hòa, Thủ Dầu một, tây Ninh đã phát triển đến Sài Gòn - Gia Định, diệt 2 sư đoàn địch, giải phóng An Lộc, trực tiếp uy hiếp sài Gòn.
    Cuộc tiến công chiến lược lấn thứ 3 đã đưa đến kết quả giải phóng vùng lãnh thổ có 2,5 triệu dân. Quân đội Sài Gòn tổn thất nặng nề. Chỉ vì có không quân, hải quân Mỹ ra sức chi viện, chính quyền sài Gòn mới chưa bị hoàn toàn tan rã.
    Tại Bắc VN, quân và dân đã chiến thắng cuộc chiến tranh phá hoại của địch, đặc biệt là đã giành thắng lợi trong việc chống trả cuộc tập kích đường không quy mô lớn của Mỹ tháng 12-1972.
    Lực lượng yêu nước miền Nam và VNDCCH trong năm 1972 đã thu được thắng lợi rực rỡ, đánh cho địch những đòn đau, phá tan mọi âm mưu của Mỹ, khiến Mỹ phải xuống nước tiến hành đàm phán hòa bình. Hiệp định đình chiến được ký kết tại Paris ngày 27-1-1973. Lúc này Mỹ đành phải rút quân đội chính quy khỏi Nam VN. Đến đây cuộc chiến tranh xâm lược VN chấm dứt, đánh dấu sự thất bại của Mỹ.
    Kết cục chiến tranh :
    Cuộc chiến tranh VN là cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất trên thế giới kể từ sau WW-II. Tổng số thương vong của sỹ quan và binh lính Mỹ vượt quá WW-II. Quân My-ngụy và đồng minh chết và bị thương trên 1 triệu người. Máy bay và trực thăng mất hơn 8600 chiếc. Mỹ thương vong 36 vạn người, trong đó 5,6 vạn người chết. Chi phí trực tiếp cho chiến tranh là 145 tỷ USD, nếu tính cả chi phí gián tiếp và các phí tổn khác, toàn bộ chi phí chiến tranh khoảng 400 tỷ USD.
  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    2- Thời kỳ thứ hai : Quy mô chiến tranh ngày càng thu nhỏ (11-1968 đến 27-1-1973)
    Thời kỳ này Mỹ sử dụng ?oVN hóa chiến tranh?, rút dần quân viễn chinh ra khỏi miền Nam. Quân dân VN kiên quyết chống lại chính sách ?oVN hóa chiến tranh?, thu được thắng lợi to lớn trong 2 cuộc tiến công chiến lược thứ 2 và thứ 3, buộc Mỹ phải rút toàn bộ quân viễn chinh, kết thúc chiến tranh, khôi phục lại hòa bình ở VN.
    Ngày 1-7-1968, tướng Abrams thay Westmoreland làm tư lệnh quân Mỹ ở Nam VN, sử dụng chiến thuật dùng binh lực nhỏ sục tìm, vây quét xung quanh nơi đóng quân hoặc căn cứ. Vùng nông thôn rộng lớn chủ yếu là quân ngụy hoạt động dưới sự chi viện của không quân Mỹ.
    Ngày 20-4-1970 Mỹ-ngụy tập trung 8 vạn quân xâm nhập Campuchia, gặp phải sự chống trả kiên quyết của lực lượng yêu nước CPC. Cuối tháng 11-1971 Mỹ xâm nhập CPC lần thứ 2, huy động 5 vạn quân. Cả 2 lần đều không mang lại kết quả.
    Đầu 1971, Mỹ thực hiện kế hoạch hành quân Lam Sơn-719, tập trung gần 5 vạn quân Mỹ-ngụy xâm nhập Nam Lào hòng cắt đứt Đông Dương thành 2nửa, tách rời lực lượng yêu nước Nam VN với VNDCCH, với phong trào yêu nước Lào và CPC, nhằm bóp nghẹt phong trào giải phóng dân tộc ở bán đảo Đông Dương. Nhưng chiến dịch Lam Sơn-719 cũng không đi đến kết quả.
    Trong tình huống thất bại thảm hại, chính quyền Sài Gòn có thể sụp đổ, Mỹ ồ ạt sử dụng không quân và hải quân. Ngày 5-8-1972, Tổng thống Johnson tuyên bố tiếp tục chiến tranh phá hoại đối với Bắc VN, thả thủy lôi phong tỏa các tuyến đường biển và các cửa sông. Quân Mỹ còn tập trung không quân, hải quân chi viện quân ngụy tiến hành phản công hòng giành lại vùng mới giải phóng.
    Trong chiến tranh phá hoại lần thứ 2, quy mô oanh kích còn lớn hơn cả cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, đặc biệt là từ 18-12-1972, Mỹ đưa cuộc chiến tranh phá hoại lên mức độ nghiêm trọng, tiến hành cuộc không tập chiến lược quy mô lớn 12 ngày đêm có tính hủy diệt đốo với Hà Nội, Hải Phòng và các khu vực khác.
    Ở Nam VN, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4-1969, Quân Giải phóng mở cuộc tiến công chiến lược lần thứ 2. Cuộc tiến công lần này trải rộng từ khu phi quân sự đến đồng bằng sông Cửu Long, tập kích hơn 100 cứ điểm.
    Do thắng lợi trong tiến công chiến lược, cho nến có thể triệu tập Đại hội Đại biểu Nhân dân, tuyên bố thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam VN. Lực lượng vũ trang CP LTCHMN VN có đến 10 sư đoàn bộ binh, 1 số binh đoàn độc lập, tổng cộng 30 vạn quân, cộng thêm du kích, vượt quá 1 triệu quân.
    Thời kỳ này quân dân miền nam đánh trả đích đáng các cuộc tìm diệt của Mỹ, chi viện lực lượng yêu nước CPC đập tan cuộc tấn công của Mỹ vào CPC, đánh bại cuộc tấn công của Mỹ-ngụy vào khu vực Đường 9 Nam lào.
    Mùa xuân 1972, lực lượng Quân Giải phóng mở cuộc tiến công chiến lược lần thứ 3. Đêm 29-3, lực lượng yêu nước tấn công khu vực đường 9 tỉng Quảng tri. Cuộc tiến công chiến lược bắt đầu từ đây, sau đó lan ra khắp miền Nam. Trong thời gian ngắn, quân dân miền nam đã tiêu diệt 4 sư đoàn địch, chọc thủng phòng tuyến chiến lược của địch, giải phóng 1 vùng rộng lớn gồm Quảng Trị, Nam Tây Nguyên?
    Tại Nam Trung Bộđánh thiệt hại nặng 2 sư đoàn địch, tiến sát biển Đông, uy hiếp chia cắt quân địch. Đặc biệt từ đầu năm đến 12-1972, các cuộc tiến công gần sài Gòn như Chợ Lớn, Biên Hòa, Thủ Dầu một, tây Ninh đã phát triển đến Sài Gòn - Gia Định, diệt 2 sư đoàn địch, giải phóng An Lộc, trực tiếp uy hiếp sài Gòn.
    Cuộc tiến công chiến lược lấn thứ 3 đã đưa đến kết quả giải phóng vùng lãnh thổ có 2,5 triệu dân. Quân đội Sài Gòn tổn thất nặng nề. Chỉ vì có không quân, hải quân Mỹ ra sức chi viện, chính quyền sài Gòn mới chưa bị hoàn toàn tan rã.
    Tại Bắc VN, quân và dân đã chiến thắng cuộc chiến tranh phá hoại của địch, đặc biệt là đã giành thắng lợi trong việc chống trả cuộc tập kích đường không quy mô lớn của Mỹ tháng 12-1972.
    Lực lượng yêu nước miền Nam và VNDCCH trong năm 1972 đã thu được thắng lợi rực rỡ, đánh cho địch những đòn đau, phá tan mọi âm mưu của Mỹ, khiến Mỹ phải xuống nước tiến hành đàm phán hòa bình. Hiệp định đình chiến được ký kết tại Paris ngày 27-1-1973. Lúc này Mỹ đành phải rút quân đội chính quy khỏi Nam VN. Đến đây cuộc chiến tranh xâm lược VN chấm dứt, đánh dấu sự thất bại của Mỹ.
    Kết cục chiến tranh :
    Cuộc chiến tranh VN là cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất trên thế giới kể từ sau WW-II. Tổng số thương vong của sỹ quan và binh lính Mỹ vượt quá WW-II. Quân My-ngụy và đồng minh chết và bị thương trên 1 triệu người. Máy bay và trực thăng mất hơn 8600 chiếc. Mỹ thương vong 36 vạn người, trong đó 5,6 vạn người chết. Chi phí trực tiếp cho chiến tranh là 145 tỷ USD, nếu tính cả chi phí gián tiếp và các phí tổn khác, toàn bộ chi phí chiến tranh khoảng 400 tỷ USD.
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    ...................................................................................................................
    Tớ đã ra Thư viện QĐ tìm đọc lại cuốn " Sư đoàn Sao Vàng", lại đọc thêm cả cuốn " Pháo binh xuân 1975" của trung tướng Doãn Tuế nguyên TL Pháo binh, rồi còn tìm thấy cuốn " Biên niên sự kiện ngành kỹ thuật pháo binh Quân Đội Nhân Dân Việt Nam " trong cuốn này có cả ảnh khẩu 85mm nòng dài D-44 mà bác B-40 gọi là canon 85 {khoong có scand nên không lấy ảnh về cho các bác xem được } và tớ rút ra kết luận thế này :
    Duy nhất trong cuốn "Sđ SV " mà chỉ phần nói về đánh nhau với Tàu là có nhắc đến khẩu 85mm bắn thẳng còn các cuốn khác đều chỉ tính nó là pháo vòng cầu cơ giới {còn gọi là pháo bắn gián tiếp } trong ảnh thì nòng của nó khá dài và có lỗ thoát khí ở đầu chứ không ngắn và thẳng đuột như các loại lựu pháo khác {122mm, 130mm}.
    Như vậy trong giai đoạn chống Mỹ tớ cho là ta không có loại 85mm bắn thẳng, chỉ trong 1 số trường hợp người ta đã đưa nó lên bắn trực tiếp chi viện bộ binh hoặc chống tăng. Tuy nhiên trong những năm ấy ngoài các loại DKZ chống tăng tớ có thấy nhắc đến loại pháo 82mm {hay bác Chiangshan và bác B-40 nhầm với loại này vì nó đúng là loại bắn thẳng } còn sau năm 1972 như bác B-40 kể thì ta đã có cả B-72 {AT-3} rồi ấy chứ !
    Mà nói thật nhé hồi tớ học môn Vũ khí ở trường Sĩ Quan thì chỉ thấy nói đến con 85mm nòng dài thôi !
    Vài câu dông dài có gì các bác góp ý thêm nhé ! Chúc các bác khoẻ !
  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    ...................................................................................................................
    Tớ đã ra Thư viện QĐ tìm đọc lại cuốn " Sư đoàn Sao Vàng", lại đọc thêm cả cuốn " Pháo binh xuân 1975" của trung tướng Doãn Tuế nguyên TL Pháo binh, rồi còn tìm thấy cuốn " Biên niên sự kiện ngành kỹ thuật pháo binh Quân Đội Nhân Dân Việt Nam " trong cuốn này có cả ảnh khẩu 85mm nòng dài D-44 mà bác B-40 gọi là canon 85 {khoong có scand nên không lấy ảnh về cho các bác xem được } và tớ rút ra kết luận thế này :
    Duy nhất trong cuốn "Sđ SV " mà chỉ phần nói về đánh nhau với Tàu là có nhắc đến khẩu 85mm bắn thẳng còn các cuốn khác đều chỉ tính nó là pháo vòng cầu cơ giới {còn gọi là pháo bắn gián tiếp } trong ảnh thì nòng của nó khá dài và có lỗ thoát khí ở đầu chứ không ngắn và thẳng đuột như các loại lựu pháo khác {122mm, 130mm}.
    Như vậy trong giai đoạn chống Mỹ tớ cho là ta không có loại 85mm bắn thẳng, chỉ trong 1 số trường hợp người ta đã đưa nó lên bắn trực tiếp chi viện bộ binh hoặc chống tăng. Tuy nhiên trong những năm ấy ngoài các loại DKZ chống tăng tớ có thấy nhắc đến loại pháo 82mm {hay bác Chiangshan và bác B-40 nhầm với loại này vì nó đúng là loại bắn thẳng } còn sau năm 1972 như bác B-40 kể thì ta đã có cả B-72 {AT-3} rồi ấy chứ !
    Mà nói thật nhé hồi tớ học môn Vũ khí ở trường Sĩ Quan thì chỉ thấy nói đến con 85mm nòng dài thôi !
    Vài câu dông dài có gì các bác góp ý thêm nhé ! Chúc các bác khoẻ !
  10. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Trong kháng chiến chống mỹ, ta có cả loại pháo 85mm phòng không nữa. Những đơn vị phòng không trang bị loại pháo này được đóng quân ở miền bắc hay chiến trường Lào. Loại này có thể được hạ nòng xuống để biến thành pháo bắn thẳng nếu cần thiết. Có một khẩu pháo loại này ở trong viện bảo tàng QĐ đường Điện Biên Phủ ngoài HN, để bao giờ em tìm được ảnh sẽ đưa lên đây ...

Chia sẻ trang này