1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục nguyệt chi phi lộ ngoại truyện

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 14/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Cháu WC yêu quý của cô, cái ngoại truyện này sao chả có ai ngoài hai cô cháu mình viết thế nhỉ? Kiều bá bá của cháu nghe nói có nhiều chuyện hay ho, nhưng chắc ki bo con cá kho, giữ lại làm của riêng rồi!
    Chẹp, nói đến chuyện cho tình tiết hiện đại vào truyện, TIO không phải thiên hạ vô địch. Người giữ ngôi vị ấy phải là Nhẫn Kỳ vương Larra huynh cơ. Ôi zời, đoạn Hoan Châu lãng tử Dương Khuông chạy đến làm quen với Phụng Nhi cô nương trong Hồi 4, Larra huynh cho ông họ Dương bảo là: "Em cho anh xin địa chỉ mail với cell phone"... Hê hê, mấy cái mái hiên di động Phú Thành với lại Mục Tú lầu khai trương cơ sở 2 có khuyến mại giảm giá (như kiểu trung tâm luyện thi hay ngoại ngữ gì đó) và tiết mục Đào phu nhân bôi thuỷ dược là oxy già với cồn i ốt chống nhiễm trùng tuy cũng hay ho nhưng so với địa chỉ mail và cell phone của Larra huynh thì chỉ có khóc thét!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là một đoạn viết của TIO gửi cho Kiều tổng biên tập, các vị đọc rồi tự đối chiếu nhá!
    Đoạn đấu cờ đầu tiên tả sơ sơ về cờ với tả Lý Thiên Bi đẹp trai cười tươi gì gì đó, tỷ bỏ qua. (Cười nịnh bợ)
    Hoàng Thiết Thủ chưa kịp nghĩ ra điều gì thì cơn đau đầu kéo đến, mắt y hoa lên, ngồi cũng không vững. Lúc này trời đã sụp tối, gia nhân trong kỳ trang lục tục đi lo đèn đuốc, chỗ nghỉ ngơi cho khách khứa. Vũ Minh Châu dợm đứng lên, chắc hẳn nàng định đưa lời mời quần hùng? Nhưng vừa lúc đó, một bóng áo xanh vọt ngang kỳ trường, thân thủ của người này vô cùng lanh lẹ, thoắt một bước toả ra một luồng khí rung động nhẹ đã đến trước mặt ba vị Ất Minh. Quần hào ồ lên khen ngợi, có kẻ hiểu biết liền xướng to tên người mới bước vào: Nỗ Á Kỳ Điện soái (cái này là dựa theo Nokia8990 đại hiệp, người trong box Anti-MU). Đó là một cao thủ kỳ cựu trong Tổng Phủ Gia, người này tính cương trực thẳng thắn, đi lại trên giang hồ đã lâu và nổi tiếng bởi thứ võ công phát ra những luồng khí rung động làm tê liệt đối thủ (điện thoại Nokia rung là mạnh lắm, nhét đt ở túi quần sau mà để nó rung thì có ngày cháy bàn toạ chứ chả chơi!). Y vốn cũng không ham náo nhiệt mà chỉ thích vui vầy với mấy bằng hữu thân tín ở chốn thị thành phồn hoa, không hiểu sao hôm nay lại tìm đến nơi hẻo lánh này. Quần hào cũng không phải thắc mắc lâu, Nỗ Á Kỳ Điện soái đã đến trước ba vị Ất Minh hành lễ, tiếng nói của y tuy nhỏ nhưng theo làn khí rung động truyền đi khắp kỳ trường, ai cũng nghe rõ.
    - Tại hạ đường đột quấy rầy kỳ trang và các vị cao thủ ở đây là vì có chuyện cấp bách liên quan đến các vị Ất Minh trưởng lão. Thưa Ân trưởng lão, Hoà thượng Ái Tất và Tiểu Hồng nữ sĩ bị trọng thương còn Tuyết Chung Miêu cô nương đã bị đưa đi rồi.
    Quần hào ồ lên. Ôn Tứ nhỏm hẳn khỏi ghế ngồi. Hùng Lục để nghiêng chén trà. Chỉ có Ân Trọng Cường mặt vẫn không biến sắc. Lão trước nay vẫn vậy, là rường cột của Quảng Trí viện, là tấm gương để võ lâm hắc bạch trông vào, chưa bao giờ người ta thấy lão mất đi tư thế oai phong đĩnh đạc và thần thái tĩnh tại. Ra hiệu cho Nỗ Á Kỳ Điện soái tiếp tục, lão khoanh tay trước bụng, đôi mày chớm bạc hơi nhíu lại?
    Thì ra, ba vị Ất Minh Ái Tất hoà thượng, Mai quế nhi Ngọc thủ kỳ văn Tiểu Hồng (hì hì, để là Mỹ Quyên thì bà ý giết tỷ mất đệ ạ, Tiểu Hồng là Rosebaby, nghe cũng không đến nỗi tệ, nhỉ :D) nữ sĩ và Tuyết Chung Miêu cô nương (tỷ cũng chẳng biết thêm cái gì vào ngoại hiệu của miu_miu, nó có nick khác là snowbell nên tỷ đặt là Tuyết Chung) đồng loạt bị tấn công trên đường hành hiệp. Lạ một điều là ba vị này hành tẩu riêng rẽ, cả ba đều kín đáo cẩn trọng, không đến mức để lộ hình tích, vậy mà cả ba cùng gặp nạn trong một ngày?
    Nỗ Á Kỳ kể ngọn ngành rành rọt:
    - Nguyên Ái Tất hoà thượng vừa ở đất Phù Tang qua vùng Giang Nam về đến Lạng Sơn thì bị tấn công. Lạng Sơn đèo núi hiểm trở, trên sơn đạo không có một bóng người, một mình Hoà thượng Ái Tất dù có là cao thủ đệ nhất cũng khó chống lại địch nhân. May sao, lúc đó lại có mấy người trong Tổng Phủ Gia đi ngang kịp thời giải vây. Ái Tất hoà thượng chống chọi suốt mấy canh giờ, thương tích không phải là ít, chỉ kịp mấp máy môi hai chữ ?oHắc Ảnh? thì kiệt lực ngất đi.
    Đến đây, trong đám quần hùng có người khẽ thốt lên kinh hoàng. Ba vị Ất Minh cùng Phong Vân nhị sứ không khỏi động tâm. Vũ Minh Châu chỉ ở trong Kỳ trang, ít hành tẩu giang hồ, nghe thấy hai chữ ?oHắc Ảnh? không khỏi ngạc nhiên lạ lùng, thấy Ân Trọng Cường trầm ngâm nên cũng không tiện mở lời hỏi. Như đoán được ý của nữ thiểu chủ, Huyền Mao sư nhi hắng giọng:
    - ?oHắc Ảnh? là gì, bọn Kỳ trang tại hạ ở nơi heo hút vắng vẻ không được biết. Chẳng hay các vị trưởng lão cũng như các vị cao thủ ở đây?
    - Thật ra ?" Ân Trọng Cường từ từ cất tiếng ?" Không người nào biết ?oHắc Ảnh? là ai. Năm năm trước, Hắc Ảnh đột nhiên xuất hiện, giết rất nhiều người có tên tuổi trong võ lâm. Chúng ta cũng cho người đi nghe ngóng điều tra mà chưa rõ tung tích của y.
    - Tại hạ cũng nghe giáo chúng kể rằng toàn thân y mặc đồ đen, thoắt ẩn thoắt ẩn như bóng ma, chỉ hành sự về đêm. Võ công thì cao thâm khó lường, chưa ai bị hắn giết mà thoát chết, ra tay tàn độc, không chừa đàn bà trẻ nhỏ - Phong sứ giả tiếp lời lão.
    Trong đám đông quần hùng phía dưới, Nam Ngọc Long bấm Hoàng Thiết Thủ:
    - Phong sứ giả của thần giáo ăn nói chẳng ra sao! Chưa ai bị hắn giết mà thoát chết, hihi, giết thì dĩ nhiên là phải chết chứ.
    - Hừ, người bớt bới móc đi một chút xem nào. Ta thấy lão Hoà thượng thích đủ thứ kia bị vây đánh nhưng đâu có chết!
    Như nghe thấy những lời hai gã Nam ?" Hoàng thì thầm, Ngu Côn gật gù:
    - Nếu không có người của Tổng Phủ Gia tiếp ứng thì giờ đây Hoà thượng Ái Tất đã? hỡi ôi!
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hồi 6 cũng là hồi xuất hiện lắm nhân vật mới. Mà hay một điều là các nhân vật ấy đa phần đều là người quen ở TTVN.
    Đào Lam Ngọc cô nương với nhan sắc tươi trẻ hồn nhiên của một bông hoa được hưởng trọn gió trời khí núi chính là Usagi hiền muội, cựu chấp pháp Kiếm hiệp cốc. TIO hân hạnh gặp Usagi hiền muội vài lần nên khi tả nhân vật Đào Lam Ngọc cứ thế bê nguyên hình mẫu nhân vật vào. Còn hình tượng con thỏ mà em Đào Lam Ngọc bế trên tay là xuất phát từ cái nick phụ thongocvn của Usagi hiền muội. Hí hí, chưa kể đến vụ tên họ của nguyên mẫu...
    Tiếp theo, bà mẹ em Đào Lam Ngọc, bà này có nguyên mẫu ngoài đời là một bác không rõ là nam hay nữ, chấp pháp bên box Điện- Điện tử - Viễn thông, nick là nvl, TIO hay gọi là nvl cô nương. Vì trong topic tổng kết profile, nvl cô nương miêu tả về nhân vật của mình cũng có điểm trùng hợp, VD tính tình thất thường, có mấy món võ doạ vịt đuổi gà, ẩn cư làm ruộng, trong lúc cấp bách, TIO đành mang ra dùng tạm. Sau này chắc sẽ phải cho nhân vật này thêm một ít đất diễn
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    He he, Khuyết Trí Thánh cô yêu quý của cháu, mọi người không viết thì cô cháu mình viết, tha hồ bốc phét, chả ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới, cô nhỉ?
    Mời quý độc giả quay lại hồi 5 với màn đánh nhau của Hàn Mai Tiêu Tốn với Nhẫn Kỳ Vương.
    .........
    Khi đến cách Kỳ Vương chừng hai sải tay, Tiêu Tốn vụt đứng lại.
    Hắn chợt mở bừng mắt. Tia mắt như điện quét thẳng vào người Kỳ Vương.
    Kỳ Vương đã nhìn hắn tự bao giờ.
    Từ ánh mắt của Tiêu Tốn bắn ra những tia hoa lửa như muốn thiêu đốt đối thủ.
    Ánh mắt của Kỳ Vương sâu thăm thẳm!
    Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhưng với Kỳ Vương, bên trong lại là một hố sâu muôn trượng. Cánh cửa sổ không đóng nhưng lại quá sâu để có thể nhận ra đằng sau nó có những gì.
    Giống như gươm báu chém xuống nước, những tia lửa từ ánh mắt của Tiêu Tốn chạm phải khoảng không trống rỗng trong đôi mắt của Kỳ Vương đột ngột tắt ngấm, như thể rơi vào một vùng đen vô tận.
    Hai người nhìn nhau không nói một lời nào. Họ giống như hai cây cột trụ bị chôn cứng sâu trong lòng đất.
    Gió vẫn thổi mạnh, tuyết vẫn rơi.
    Không hẹn mà nên, Vũ Minh Châu lẫn Phụng Nhi đồng loạt phi thân vào bờ. Cả hai như bị thu hút bởi hấp lực dị thường của hai con người này, đều muốn lại gần để nhìn cho rõ.
    Khi chỉ còn năm trượng, hai cô gái cùng cảm thấy khó thở, không thể tiến thêm một bước nào nữa.
    Phụng Nhi thì thầm:
    - Lệnh huynh có phải đang sử ?oKhí? trong Đấu Thuật không?
    Minh Châu gật đầu. Nàng tiếp:
    - Và rất hung hiểm. Chưa bao giờ ta thấy đại ca như thế này!
    - Ta cũng thế. Từ lúc kết bái đến nay, Tiêu ca ca lạ nhất là lúc này!
    Đột nhiên Phụng Nhi chạy ra đến giữa Tiêu Tốn và Vũ Nhẫn hét to:
    - Khoan khoan hò khoan ! Hai vị ngừng tay chút xíu, tiểu muội cần nói nốt điều này.
    Hành động này của Phụng Nhi không chỉ làm Vũ Nhẫn cảm thấy bất ngờ mà chính Tiêu Tốn, đại ca của nàng cũng cảm thấy kỳ lạ không kém, y lầm bầm rõ là không muốn ai nghe tiếng:
    - Không hiểu con nhỏ này định làm trò khỉ gì nữa đây? Đang trong lúc gay cần mà y thị dám ... hừ, đúng là một hành động vô pháp vô thiên mà !
    Dường như ngay sau khi nói ra câu này, Tiêu Tốn cũng như Chu Nhẫn có thể hiểu được vì sao Phụng Nhi lại có hành động này.
    Phụng Nhi tiến đến sát máy quay, trong tay cầm micro nói rất nhanh:
    - Chỉ còn không lâu nữa quý vị sẽ được chứng kiến một trấn chiến ác liệt nhất giữa hai quái kiệt võ lâm, tiền bang chủ Cái Bang Hàn Mai Tiêu Tốn và Thiên Sát Tinh Độc Nhẫn Kì Vương. Quý vị có thể gọi điện hoặc nhắn tin đến số máy 19001570 để dự đoán kết quả và có cơ may nhận được giải nhất là một điện thoại di động Sony Ericsson T610 và nhiều giải thưởng khác có giá trị khác cùng Giải Trí với Truyền Hình. Kết quả sẽ được thông báo vào cuối trận đấu, hoặc quý vị có thể truy cập vào website http://********.org để biết thêm chi tiết !
    Nói sau, Phụng Nhi quay sang nhìn Tiêu Tốn và Vũ Nhẫn đang nghệch mặt ra, ngẩn ngơ xuất thần :
    - Bây giờ hai vị có thể đấu tiếp !
    Sau một thoáng bất ngờ vì hành động này của Phụng Nhi cuối cùng y cũng hiểu :
    - Thì ra Phụng Nhi làm ở Đài Phát Thanh và Truyền Hình Việt Nam, thật không ngờ trận đấu này lại tạo được sự chú ý và quan tâm của nhiều khán giả thế, phen này Tiêu Tốn ta lại có dịp được giang hồ nhắc đến một lần nữa rồi.
    Nghĩ đến đấy, Tiêu Tốn không nhịn được cười khành khạch thành tiếng nghe như Dê kêu :
    - Hé hé hé hé hé !
    .......
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 25/01/2004
  5. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại Sony Ericsson T610 chứ cháu bé! Sai sót nhá, viết ngoại truyện thì cũng phải cẩn thận y như viết truyện chứ!
    Cháu phải nhìn gương cô TIO kia kìa. Viết đến đoạn về Kỳ trang trong bối cảnh Sapa cuối đông đầu xuân, cô ý phải mở sách dư địa chí tỉnh Lào Cai ra tra cứu xem thời tiết ra sao, địa hình núi đá đèo dốc thế nào. Viết đến cảnh Đào Hoa Lâm thì phải giở sách Thương nhớ mười hai chương Tháng Hai - Tương tư hoa đào ra tham khảo (thực ra là copy đoạn cô sơn nữ cưỡi ngựa thồ) Thế chứ lị!

    Những chính khách giấu mình đi, họ chỉ có nhiệm vụ phát động chiến tranh. Còn chiến đấu ư? Đó là việc của những người nghèo!
    Warpig - Black Sabbath
  6. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    ..........
    Tiêu Tốn không ngờ rằng trong khi gã và Vũ Nhẫn đang tỷ đấu nội lực, mọi khách khứa được mới đến kỳ trang cũng đã tập trung đông đủ để theo dõi trận đấu này. Y ngạc nhiên, quay sang nhìn Phụng Nhi, thấy nàng nheo mắt tinh nghịch, gã hiểu ra Phụng Nhi đã phát tờ rơi đến mọi người thông báo về trận đấu tối nay, còn chuyện lấy cắp đồ đạc của Lý Thiên Bi cũng là muốn dụ cho Tiêu Tốn và Vũ Nhẫn đi đến trận quyết chiến.
    Lúc này, Vũ Nhẫn không biết nên cười hay nên khóc, khuôn mặt y trông méo mó khó tả, y nghĩ thầm:
    - Cấm địa kỳ trang là chốn ton nghiêm, bây giờ bị con nhỏ kia biến thành sân vận động, chẳng lẽ ta lại giết hết mọi người vì đã dám xâm nhập cấm địa sao?
    Nhưng gã lại nghĩ như Tiêu Tốn:
    - Trận đấu này, nhất định tiếng tăm ta sẽ lừng lẫy giang hồ !
    Băng rôn cờ quạt bay ngập trời, khung cảnh băng sơn vốn tĩnh lặng bây giờ trở nên vô cùng nào nhiệt. Tiếng hô vang lên ồn ã, trong đó kẻ to mồm nhất là Phi Thử Thần Thâu, hắn vừa đập hai cái nắp vung vào nhau tạo nên những tiếng kêu xoang xoảng chát chúa vừa la hét om sòm :
    - Oánh nhau đê, oánh nhau đê ! lão tử cá 1 ăn mười Tiêu Tốn thắng. Dzô dzô dzô !
    Thiết Thạch Tam quái thấy náo nhiệt cũng mặt dày quay lai xem, tuy Thạch cầm đã vị Vũ Minh Châu phá huỷ nhưng khi đập vào nhau vẫn tạo được những âm thanh nghe như tiếng đá lăn sườn núi.
    Những người còn lại, thì bàn tán về kết quả trận đấu. Ở khán đài A, Hùng Lục, Ôn Tứ cùng Âu Trọng Cường đã bàn tán huyên náo về kết quả. Hùng Lục và Âu Trọng cường gân cổ lên :
    - Ta đoán chắc trận này phần thắng chắc chắn thuộc về Tiêu Tốn, ta quen y đã ngót ngét hai chục năm nay, võ công của Tiêu Tốn như thế nào không ai hiểu rõ hơn ta.
    Ôn Tứ bình tĩnh đáp :
    - Chưa chắc, các vị không thấy dáng vẻ của hai người kia thế nào à? Nhìn Tiêu Tốn trông bơ phờ thảm hại, thở không ra hơi thế kia làm sao có thể là đối thủ của Vũ Nhẫn. Ta thấy Vũ Nhẫn vào trận với phong độ rất cao, tinh thần vô cùng hưng phấn. Đúng là khoảng chục năm trước đây có thể Tiêu Tốn là Thiên hạ vô địch thủ, nhưng thời đấy so với bây giờ khác nhau xa lắm, Tiêu Tốn bây giờ không còn là Tiêu Tốn ngày xưa nữa, hẳn hai vị không thấy là y đã tự nhận mình là Hoạt Tử Nhân sao? Nhị vị đặt cược vào Tiêu Tốn thì phen này chắc chắn tiêu tốn thật rồi, ha ha ha !
    Những lời này quả nhiên đúng như thế, tuy Hùng Lục và Âu Trong Cường mặt không biến sắc, nhưng hai lão vẫn phải công nhận là những gì Ôn Tứ phân tích rất sắc đáng. Nhưng hai lão vẫn tin tưởng vào tài năng Tiêu Tốn.
    Xung quanh vẫn ồn ào :
    - Ta chọn Tiêu Tốn cửa trên, chấp hoà ăn nửa tiền.
    - Ta đặt toàn bộ tài sản 5 ngàn lượng của ta cho Vũ Nhẫn.
    Một số người khác không ồn ào huyên náo thì cắm mặt vào chiếc di động trước mặt mình, mải mê bấm số.
    Giọng một bà lão vang lên:
    - Ai xôi nóng bánh khúc đêêêêêêê !
    Hẳn quý độc giả cũng biết bà lão này là ai, chính là Hoàng Thiết Thủ, Thánh Cô của Thiên Môn Thần giáo, một người có đầu óc kinh doanh nhạy bén. Thuật dịch dung của nàng cũng đã đạt đến độ xuất thần nhập hoá, nên không ai nhận ra nàng dưới lốt một bà già bán xôi !
    Bỗng nhiên một giọng nói rất lớn vang lên, người này trung khí sung túc, nên tiếng hô ai nghe thấy cũng không khỏi giật mình, người nói là một vị trong Ất Minh nguyên lão :
    - Đề nghị quý khản giả trật tự đến hai đấu thủ có thể sớm bắt đầu trận đấu !
    Bỗng nghe "Coong" một tiếng, giọng nói ban nãy lại vang lên:
    - Hiệp một bắt đầu !
    ..........
    Về sau đánh nhau thế nào hắn quý độc giả đều biết kết quả. Người về nhất là anh ABC ở số 0904YYYY dự đoán XXXX người đoán trúng .........
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 25/01/2004
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Góp vui tí nào
    ...Vũ Minh Châu hoảng kinh, vội kéo Phụng Nhi đang đau đớn phóng tuốt ra xa. Nếu nàng không nhanh tay thì đã bị những mảnh băng và đá vỡ bắn vào mình, ắt phải trọng thương.
    Kết quả trận đấu thế nào, không ai nhận biết được.
    Bụi mù rồi cũng tan. Ánh trăng lại sáng tỏ, lung linh chiếu sáng mặt hồ long lanh phẳng lặng.
    Sát khí đã tắt tự bao giờ!
    Lúc này Tiêu Tốn và Kỳ Vương đã cách xa nhau hơn ba trượng.
    Tiêu Tốn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, sắc mặt vẫn trơ trơ. Áo choàng của hắn đã thủng nhiều lỗ, trông thật xơ xác.
    Từ vị trí của Kỳ Vương đến chỗ cũ đã hiện một đường rãnh dài.
    Nếu để ý thật kỹ, có thể nhận ra khuôn mặt y hơi tái, đầu tóc hơi rối, áo quần hơi xốc xếch. Trên người còn bám vài bông hoa tuyết.
    Chỉ duy nhất vẻ mặt lạnh như băng là không hề biến cải.
    Kỳ Vương chợt cất giọng trầm trầm:
    - Ta thua!
    Tiêu Tốn nói:
    - Vũ huynh và tại hạ kẻ tám lạng người nửa cân, bất phân cao thấp!
    Kỳ Vương lắc đầu:
    - Ta bắn ra hơn hai chục quân cờ mà chỉ làm rách chiếc áo của các hạ. Ngược lại đã bị các hạ đẩy lùi hơn hai trượng, thu hết các quân cờ!
    Bàn tay đang nắm chặt của Tiêu Tốn chợt mở ra. Một lớp bụi mờ theo gió bay đi mất.
    Nguyên Kỳ Vương năm xưa rất nổi tiếng với chỉ lực với tài dùng quân cờ làm ám khí. Trước giờ bắn ra một viên chưa hề sai trật. Ngày hôm nay bắn ra hơn hai chục quân đều bị Tiêu Tốn thâu hết sạch.
    Đến lúc này thì coi như kết quả trận đấu đã rõ. Xung quanh Vạn Xuân trì ầm ầm tiếng người đòi tiền cược, tiếng chửi bới, tiếng đấm đá túi bụi. Bàn ghế chỏng chơ, người nằm người ngồi. Người ta nghe cụm từ "*********" vang lên ở khắp nơi. Những người thắng cười hô hố, bọn bị thua thì đứa giơ ngón giữa, đứa sợ chết cau có móc tiền ra trả, cũng có vài đứa cắm đầu xuống Vạn Xuân trì và không bao giờ ngoi lên nữa. Các vị trưởng lão Ất Minh vừa khề khà vuốt râu đầy ngụ ý vừa khen "Hay, trận đấu rất hay" trong khi tu một ngụm bia Vạn xuân (có băng trà thì chắc phải có thứ này mời khách), nhưng đến khi có người mời các vị ra trước phân tích thì các vị lại từ chối. Cuối cùng Vũ Minh Châu cô nương đành phải đảm nhận cả hai vai trò bình luận viên và tổng kết viên :
    -Thưa các quý trưởng lão, quý khán giả và các bạn đang xem thân mến, trận đấu vô cùng ngạt thở giữa Thiên Sát Tinh Độc Nhẫn Kỳ Vương và Cựu Bang Chủ Cái Bang Hàn Mai Hoạt Tử Nhân Tiêu Tốn đã kết thúc. Phần thắng nghiêng về Tiêu Tốn ! Có lẽ lúc này tất cả mọi con tim trong Kỳ Trang đều đang không khỏi có chút thất vọng, nhưng biết làm sao được (nàng cười một nụ cười trình diễn), tỷ thí là tỷ thí và hôm nay may mắn không ngả về phía chúng ta. Nhưng chúng ta có thể ngẩng cao đầu mà thua, bởi vì chúng ta đã rất cố gắng, trong nửa đầu trận đấu, ưu thế đã thuộc về trang chủ Kỳ trang, chỉ tiếc ông trời không cho chúng ta dứt điểm thành công mà thôi ! (lúc này ngay cả KV cũng phải đỏ mặt vì ngượng). Mặt khác không thể phủ nhận Tiêu Tốn là đấu thủ quá mạnh, và thua trước một cao thủ như Tiêu Tốn không có gì là bất ngờ cả ! Quý khán giả nhìn xem, bây giờ Kỳ trang chủ đang đổi áo với Tiêu bang chủ, một cử chỉ thật đẹp mắt ! (tất cả đều chửi thề). Chúng ta có thể tin tưởng rằng trong tương lai, chúng ta nhất định sẽ có lúc thắng được Tiêu Tốn. Chương trình tường thuật xin được kết thúc tại đây và ngay sau đây sẽ là kết quả 19001570 ....

    TTN
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    - Được thế thì còn gì bằng? Đa tạ công tử. Vừa rồi công tử nhắc đến câu ?oThiên kim tán tận hoàn phục lai? của Thi tiên Lý Bạch, thiếp xin hát trọn bài Tương Tiến Tửu theo điệu hát ả đào cổ để công tử phẩm bình?
    Nói đoạn tay ngọc lựa phím so dây, miệng hoa cất lên những lời thiết tha:
    Biết chăng ai,
    Sông Hoàng Hà ngọn nước tự lưng trời,
    Tuôn xuống bể khôn vời lại được
    Thấy chăng nữa,
    Đài gương mái tóc bạc,
    Sớm như tơ mà tối đã như sương
    Nhân sinh khi đắc ý nên càng
    Khôn nỡ để chén vàng trơ với nguyệt
    Tài hữu dũng lẽ trời âu phải quyết
    Rượu nâng lên chớ nỡ rời tay
    Vì người hát một khúc này?
    Hoàng Thiết Thủ ngẩn người, bàn tay gảy những hạt vàng trên bàn tính như vô định. Bên ngoài cửa sổ, suốt một dải sóng nước Tây Hồ, giọng hát có sức ngân dài đến kỳ lạ, tiếng đàn tỳ bà lúc nhặt lúc khoan, quyện với nhịp phách lạ lùng ríu ran cứ như những hạt mưa xuân quyện lẫn vào sương khói Dâm Đàm. (Chú thích: Đúng ra hát ca trù hay còn gọi là ả đào thì phải gảy đàn đáy, nhưng đàn đáy theo tục lệ chỉ nam nhân mới được học nên Xuân Hương dùng tiếng đàn tỳ bà thay)
    Dứt tiếng đàn, Xuân Hương nhìn Hoàng Thiết Thủ tình tứ:
    - Hoàng công tử quả là người biết thú chơi tao nhã. Tay phách tuồng như hờ hững nhưng lại đầy nhạc cảm, Xuân Hương hổ thẹn phận nữ nhi u mê, chẳng học thêm mấy điệu hát nữa để bồi tiếp người hữu duyên.
    . À, cứ đà này, chắc Xuân Hương phải xin má mì, chút ít ngân lượng, đi mua thêm dàn loa sony xịn về để bật cho công tử nghe, thế mới không uổng duyên tao ngộ. Chả hay hôm nay công tử thấy Xuân Hương thiếp thế nào ạ, phận nữ ngu muôi, cái gì không dám nói chữ tài lip sync của thì dám chắc cả cái Cổ Nguyệt Phường này ko ai đich đâu ạ.
    (Vừa nói, Xuân Hương cô nương vừ đưa bàn tay búp măng trắng hồng vén nhẹ bức màn the, đằng sau là 1 dàn máy sony, hiện đại, đề rõ chữ "made in Japan", và dán phiếu bảo hành của siêu thị điện máy nổi tiếng nhất kinh kì.
    Hoàng Thiết Thủ mau mắn đáp lời- Cô nương quá lời rồi! Chẳng qua là tại hạ cũng có chút nỗi niềm riêng tâm đắc với những điệu hát ả đào, lại thêm khung cảnh đêm nay, tuy không có trăng sáng nhưng có rượu ngon, lại có bạn chuyện trò tương hợp. Thật mới gặp hôm nay mà như tri kỷ? Mà quả thật cô nương xứng đáng với 4 chữ "hồng nhan bạc triệu", nhìn cô nương đớp đớp (tức hát đớp), còn khó phân biệt hơn mấy súp pơ sờ ta bây giờ. Bẩy ngàn lượng, chứ 70 ngàn lượng cũng đáng.
    Nghe đến những lời ấy, Xuân Hương khẽ đưa tấm khăn lụa lên giấu nụ cười, tay nâng chén, khe khẽ ngâm:
    Thanh đã tương đồng,
    Khí đã tương đồng
    Thanh khí năm canh rộn rã lòng
    Tâm ở Vu Phong
    Ân ái cuộc tao phùng.
    Hoàng Thiết Thủ vốn đang chìm vào những suy tưởng riêng tư thanh nhã, tuy ngày thường cũng ưa mấy câu thơ đầy vẻ đong đưa lúng liếng của nữ sĩ họ Hồ nhưng thấy cô kỹ nữ ngâm mấy câu trực tiếp nhắc đến chuyện trai gái ái ân thì không khỏi đỏ mặt. Vị cô nương trong lốt nam nhân ấy rủa thầm: ?oRõ là con nỡm, nói là chỉ bán nghệ nhưng nếu thị nổi hứng lên thì mình ô hô ai tai! Trời đất ơi, tên Nam Ngọc Long đi mất hút rồi, lấy ai lôi ta thoát khỏi ổ nhện này đây?!
    , mà tên Nam Ngọc Long dại thật, bây giờ hắn mà xuất hiện, có phải ta nhường cho mối lợi này không, 7 ngàn lượng ít ỏi gì mà bỏ phí, rõ là đồ ngu. (Chậc
    nhưng có lẽ trong cái rủi có cái may, cái ổ nhền nhện này biết bao nhiêu là virus, chả may hắn ko biết cách bảo vệ, có phải oan gia không, thôi thì, tránh đi là hơn. Hừ Hừ. Mai này ai viết mọi chuyện ra sao, chẳng may ta và hắn có duyên.... Vừa tích đức, vừa bảo vệ mình, thế là hay nhất).
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 27/01/2004
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, khi Heo muội vừa post bài về tình trạng hát đớp của Xuân Hương kỹ nữ, Thinh Hồng bà bà nhảy lên Yên Minh lầu than phiền với TIO mà rằng: "Heo cô nương làm lộ hết bí mật nhà nghề của ta". Thôi thì sự thật đã phơi bày, ai cũng biết cả rồi, mà thân phận Xuân Hương cao quý, mấy chương trình tẹp nhẹp như kiểu VTV bài hát tôi yêu với lại Yo cùng ước mơ xanh cũng chả đáng để nàng ta tham gia. Vậy nên bà bà đừng có trách móc Heo muội làm gì.
    Lại nói về Thinh Hồng bà bà. Không ai biết mụ từ đâu mọc ra (trừ TIO). Một ngày nọ, vô tình đi ngang một cõi xa xôi hẻo lánh, đọc được mấy dòng tâm sự và lượn qua Tư trang (tức trang web cá nhân) của TIO, mụ xuất chiêu dụ dỗ TIO về mèo. Sau mấy hồi đàm đạo trên Yên Minh lầu về mèo, TIO ra tay dụ dỗ lại, đưa mụ về cõi Trung Châu, cụ thể là đưa vào Kiếm hiệp cốc và Ái Miêu hội. Sau này, do tinh thần LNCPL lên cao, mụ già cũng đú, đòi sắm một vai tú bà trong tác phẩm. Ở hồi 6, hình tượng Thinh Hồng khủng bố còn vô cùng mờ nhạt, có lẽ phải còn gia cố bồi đắp thêm...
    Từ giờ đừng hòng bà ngồi lên đùi mày
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, lôi lại cái này lên chơi.
    Kiều bá bá, Thánh cô ơi, cái nội truyện chả thấy ai viết tiếp gì cả, người thì bận kiềm tiền để hè này du hí Thăng Long, người thì bận ôn thi, với chửi nhau, còn cái ngoại truyện này cũng chả ai viết, híc híc, hu hu hu!
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild - Gã anh em song sinh của @Alexander_Kuoppala

Chia sẻ trang này