1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lục nguyệt chi phi lộ (tạm gọi thế!)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kieuphong, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    ***​
    Căn phòng hiện chỉ còn lại hai người. Thinh Hồng giờ đang ngồi đối diện với người áo đen, hai tay nâng niu vuốt ve con mèo. Cả hai cùng im lặng, dường như chờ đối phương lên tiếng trước. Người áo đen cuối cùng đã không nhẫn nại được:
    - Ngươi cho rằng ta không đúng?
    Thinh Hồng rót rượu cho người áo đen. Mụ thở nhẹ:
    - Dù sao Hương nhi vẫn còn trẻ tuổi!
    Người áo đen gằn giọng:
    - Nhưng nó là đệ tử của ta!
    Dằn mạnh ly rượu xuống bàn, hắn tiếp:
    - Huống chi bây giờ nó đã thế, mai sau sao làm được chuyện lớn!
    Thinh Hồng nhíu mày:
    - Ngươi còn muốn nó làm gì nữa?
    Người áo đen cả cười:
    - Giang hồ sắp nằm trong lòng bàn tay ta. Đến khi ta thành bá chủ võ lâm thì nó chẳng phải chỉ dưới một người mà trên cả vạn người hay sao? Bây giờ không chuẩn bị thì mai sau sao có thể hiệu lệnh muôn người, thu phục vạn chúng?
    Thinh Hồng chợt cao giọng:
    - Sao ngươi cứ bắt Hương nhi đi theo con đường của ngươi? Quyền lực danh vọng với ngươi có thể quan trọng, nhưng chắc gì Hương nhi đã cần? Ngươi có bao giờ nghĩ nó thực sự muốn cái gì không?
    Mụ nói liền một hơi như sợ ai ngăn lại. Vừa dứt lời mụ cầm bình rượu trên bàn, rót đầy một chén, uống cạn sạch.
    Người áo đen đăm đăm nhìn Thinh Hồng. Hắn không ngạc nhiên với thái độ này. Từ trước đến nay cũng chỉ có mụ mới có thể nói chuyện ngang hàng với hắn mà không sợ sệt. Nhưng những điều mụ vừa đề cập đến quả thật vô cùng mới lạ mà hắn chưa bao giờ nghĩ qua. Chợt hắn chộp lấy bình rượu trong tay Thinh Hồng, tự rót cho mình một li đầy, và cũng uống cạn sạch.
    Người áo đen thở dài:
    - Bao năm qua thật làm khó ngươi!
    Thinh Hồng khẽ lắc đầu:
    - Với ta thì đâu có gì. Chỉ khổ cho Hương nhi, phải sống trong cảnh này, sau này biết làm thế nào!
    Người áo đen nói:
    - Hai mươi lăm năm qua, ngươi thật chịu khổ không ít!
    - Nhưng ngươi cũng đâu sung sướng gì! Phải, thoáng cái đã hai mươi lăm năm rồi ?" Thinh Hồng lẩm bẩm ?" mọi việc cứ như mới hôm qua.
    Đôi mắt Thinh Hồng mông lung nhìn qua khung cửa sổ. Mụ như thấy lại tình cảnh hai mươi lăm năm về trước, cũng trong một đêm cuối năm giá rét.
    Một đứa bé gái độ hơn mười tuổi, áo quần rách rưới ngồi bên vệ đường, bụng đói mốc meo, trông chờ vào sự bố thí của khách bộ hành. Nhưng lúc đó đã là đêm ba mươi, người người đang quây quần bên bếp lửa trong vòng tay gia đình êm ấm. Làm gì có ai để ý đến một đứa bé cơ nhỡ.
    Nhưng chính lúc đứa bé gần như gục ngã vì đói rét thì một bàn tay đã chìa ra trước mặt nó, kèm theo là một chiếc bánh tuy đã cứng ngắc nhưng với nó thì thật thơm ngon lắm. Và khi nó chưa kịp cảm ơn thì thân người đã được phủ trong một chiếc áo, tuy không thật sự ấm áp nhưng so với mảnh áo rách nát của nó thì quý giá vô cùng. Trước đó chưa đầy một phút cho dù nó có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra sự tình này.
    Trước mặt nó là một thiếu niên không lớn tuổi hơn nó là bao, trên người chỉ còn độc manh áo cộc, nhưng dường như những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt ở xứ Bắc Hà không làm thiếu niên bận tâm. Gương mặt lạnh lùng, duy chỉ có đôi mắt nhìn nó thật ấm áp nhưng cũng tràn đầy sự bi thương.
    Và nó đã đi theo thiếu niên. Đó cũng là nơi bám víu duy nhất, là hi vọng cuối cùng của nó để tồn tại trên cuộc đời đau khổ này. Cũng sau đó nó biết khi trao miếng bánh cho nó, thiếu niên đã ba ngày chưa có cái gì trong bụng, và miếng bánh đó cũng là phần ăn duy nhất mà cậu có cho riêng mình.
    Vì thế nó càng cảm phục thiếu niên hơn, nguyện suốt đời đi theo phục vụ y. Tuy nhiên thiếu niên chưa bao giờ coi nó là nô tì. Có lẽ hoàn cảnh đã khiến hai người có những điểm gần gũi với nhau, trở thành đôi bạn trong gian khó.
    - Chuyện đã qua lâu rồi ?" giọng nói của người áo đen vang lên đưa Thinh Hồng trở về thực tại ?" ngươi còn nhớ đến làm gì!
    Thinh Hồng khẽ đáp:
    - Ngươi có thể quên, còn ta không thể nào quên!
    Người áo đen trầm ngâm:
    - Ta biết! Chính vì vậy nếu có một người ta có thể hoàn toàn tin tưởng, có thể thẳng thắn trò chuyện với ta, không hề e ngại điều gì, người đó chính là ngươi!
    Nói rồi người áo đen đứng dậy đi về phía cửa sổ. Thinh Hồng cất giọng buồn buồn:
    - Ngươi phải đi rồi à?
    Người áo đen im lặng không đáp. Hồi lâu hắn mới nói:
    - Ừ, phải đi rồi! À, có việc này?
    Hắn giơ tay lên. Từ trong ống tay áo bắn ra một tờ giấy, nhè nhẹ bay đến rơi xuống mặt bàn.
    - Trên đó có khẩu quyết, ngươi hãy truyền cho Hương nhi. Chăm chỉ luyện tập trong vòng một tháng sẽ giải trừ sự đau khổ trong người. Nhưng đừng nói là ta đưa!
    Thinh Hồng cau mày:
    - Tại sao ngươi phải làm như vậy?
    Giọng người áo đen vụt đanh lại:
    - Số mạng của nó là do ta ban cho. Con đường của nó cũng phải do ta chọn. Ta không muốn nó thất bại!
    Chớp mắt hắn vụt biến mất. Bên tai Thinh Hồng còn thoang thoảng:
    - Cẩn thận gã Viên Thịt Bò! Chăm sóc Hương nhi!
    ***​
    Xuân Hương mệt mỏi lê gót về căn lầu của mình. Mỗi bước đi bây giờ là một cực hình. Nàng nghiến chặt răng, không để bật ra tiếng rên. Bao năm qua nàng đã quá quen với tình cảnh này.
    Cửa phòng vừa khép lại sau lưng, Xuân Hương đã nhận ra điều khác lạ. Một luồng gió nhẹ thổi tới phía sau lưng.
    Thân hình Xuân Hương khẽ nhích động nhưng lại đứng im. Bởi vì nàng nhận ra kẻ tấn công không có ác ý.
    Thoáng cái vai phải đã bị khóa chặt. Bên tai nàng là giọng của một người con gái:
    - Đừng la lớn, nếu không ta giết ngươi đó!
    Lời lẽ tuy hăm dọa nhưng không ẩn chứa sát cơ. Xuân Hương gật gật đầu. Nàng cười thầm: ?oNgươi không cho ta la lớn thì ta la nhỏ vậy!?
    Thiếu nữ kia dường như cũng nhận ra nét tinh quái trong ánh mắt của Xuân Hương. Nàng ta nói:
    - Tốt nhất là ngươi không nên mở miệng!
    Thiếu nữ đưa Xuân Hương lại ngồi xuống giường. Lúc này nàng mới nhìn thấy rõ thiếu nữ.
    Thiếu nữ cũng trạc tuổi với Xuân Hương. Nàng ta vận một bộ đồ đen bằng nhung gấm còn hơi ướt. Mái tóc đen nhánh xõa dài. Làn da trắng như tuyết thật tương phản với màu áo, giờ đã hơi xanh xao. Khuôn mặt bầu bĩnh nhưng không giấu được vẻ mệt nhọc. Duy chỉ có nụ cười luôn hiện hữu trên môi. Càng nhìn Xuân Hương càng có cảm tình với thiếu nữ.
    Thiếu nữ áo đen cũng nhìn Xuân Hương không chớp mắt. Nàng thầm so sánh người con gái đối diện với Vũ Minh Châu, nữ trang chủ Kỳ trang, hay Vân Thiên Hà của Thiên Môn giáo, nhận thấy hai người kia không thể so bì được. Người con gái trước mặt quả có một sức thu hút kinh người.
    Hồi lâu thiếu nữ áo đen lên tiếng:
    - Ta tên Tiểu Phụng, còn ngươi?
    Thấy Xuân Hương vẫn im lặng, Phụng Nhi gắt lên:
    - Này, ngươi bị câm à?
    Lúc này Xuân Hương mới khoan thai đáp:
    - Ngươi đã bảo ta không nên mở miệng kia mà!
    Phụng Nhi ngẩn người ra. Giây lát nàng nói:
    - Thì ngươi cũng đã mở miệng đấy thôi.
    Hai người nhìn nhau cả cười. Bầu không khí e dè ban đầu đã được giải tỏa, Xuân Hương hỏi:
    - Ngươi từ đâu đến? Sao lại chạy vào đây?
    Phụng Nhi đáp:
    - Nơi ta đến cách đây xa lắm, có nói ra ngươi cũng chẳng biết đâu. Ta trốn một kẻ cực kỳ lợi hại nên mới chạy vào chỗ này.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    ***​
    Nguyên Kỳ Vương sau khi nghe Huyền Mao Sư nhi báo cáo không tìm thấy Phụng Nhi trên cấm địa đã cảm thấy nghi ngờ. Sau khi bọn Tiêu Tốn bỏ đi, y vội vã từ giã Vũ Minh Châu, phóng thẳng lên núi.
    Vừa lên đến nơi y đã nhận thấy sự tình có chỗ không ổn. Bằng cặp mắt sắc bén cùng bản năng của mình, Kỳ Vương đã phát hiện ngoài Phụng Nhi, một người khác cũng đã ở trên đỉnh núi. Sự mất tích của Phụng Nhi có lẽ liên quan rất lớn đến người lạ mặt kia.
    Kỳ Vương đến bên vực thẳm. Vách đá phẳng lì cao muôn trượng, lại thêm băng tuyết, đến khỉ vượn cũng không thể leo trèo lên được. Bỗng y nhìn thấy một lá bùa nằm trên triền núi, mũi trâm chỉ xuống khe núi. Kỳ Vương lẩm bẩm:
    - Trong thiên hạ người có thể an toàn vượt qua vực thẳm này chỉ độ trên mười người. Lại có thể giúp một người nữa xuống thì thật chẳng có mấy ai. Chẳng lẽ là Bắc Quy Tà Thần?
    Nhưng y lập tức gạt phắt suy đoán đó ngay:
    - Nếu là lão ý thì tiểu nha đầu đã không để lại lá bùa này. Nhất định nha đầu đã gặp nguy hiểm, ta phải đi xem thế nào mới được.
    Nói rồi Kỳ Vương lập tức thi triển khinh công tuyệt đỉnh lao vút xuống vực thẳm.
    Vừa đặt chân xuống đất, y đã nhìn thấy xác một con chim. Đầu chim khéo léo hướng về phía Đông Nam. Không chậm trễ Kỳ Vương vội lao mình đi.
    Liên tục ba ngày ba đêm truy đuổi, Kỳ Vương đã cảm thấy kẻ lạ đang ở trước mặt mình. Cũng trong mấy ngày qua y đã nhìn thấy không ít xác chết của chim muông. Tất cả xác thú đều khéo léo chỉ rõ đường đi. Kỳ Vương thán phục sự thông minh của Phụng Nhi, nhưng y cũng hơi lạnh người trước thủ đoạn của nàng. Bất chợt một tia chớp lóe lên trong đầu:
    - Không xong! ?" Kỳ Vương nghĩ thầm ?" Kẻ kia võ công cao cường, làm sao lại không phát hiện ra nha đầu để lại ám hiệu kia chứ. Ta nhất thời sơ ý, có lẽ đã lọt vào bẫy của địch nhân.
    Như để chứng minh cho suy đoán của Kỳ Vương, từ trên không trung vang lên tiếng cười:
    - Khà?khà?, Vũ đại trang chủ cuối cùng cũng đã thông suốt rồi! Ngươi đuổi theo ta không mệt chứ, ha?ha?!!!
    Tiếng nói vừa dứt, từ trên tàn cây cao cách đó hơn trượng, một bóng người lao xuống trước mặt Kỳ Vương. Kẻ đó thân hình cao lớn, mình khoác áo thô, đeo mặt nạ chỉ chừa cặp mắt, trên lưng cài một thanh đao.
    Kỳ Vương mặt không đổi sắc:
    - Ngươi quả thật đã biết!
    Đại hán cười to:
    - Phải!
    Kỳ Vương lạnh lùng:
    - Ỷ vào một chút danh vọng ?oThiên hạ đệ nhất khoái đao?, lại dám bắt cóc người trong Kỳ trang ta, Đặng Dương ngươi lá gan không phải nhỏ.
    Người kia, quả thật là Thái hoa dâm tặc Đặng Dương, khẽ giật mình, nhưng gã kịp trấn tĩnh:
    - Không ngờ Vũ Nhẫn ngươi trốn trong Kỳ trang suốt năm năm mà tin tức giang hồ lại thông thạo gớm. Rút kiếm đi!
    Vừa dứt lời, Đặng Dương đã phát hiện vô vàn ám khí từ đâu bay đến. Gã quát to một tiếng, rút vội thanh đao múa lên vun vút.
    Đặng Dương quả không hổ danh ?oThiên hạ đệ nhất khoái đao?. Chung quanh gã chỉ còn thấy một bức tường đao quang, không một ám khí nào lọt vô được.
    Nhưng ám khí đó không phải do Kỳ Vương phát ra!
    Y đang vung tít hai ống tay áo, gạt phăng từng đợt ám khí tập kích.
    Trận mưa ám khí vừa dứt, từ tứ phía khoảng hơn năm mươi tên hắc y, mặt bịt khăn đen, tay cầm trường kiếm, ầm ầm lao đến tấn công.
    Đặng Dương khẽ nhíu mày, nhưng khi thấy bọn người kia hừng hực sát khí nhào tới mình, gã nổi giận, vung đao xông vào vòng chiến.
    Lúc này Kỳ Vương đang tả xung hữu đột giữa đám hắc y, thoắt bên đông, vụt bên tây, khi phóng quân cờ, lúc xuất chỉ, đi lại như chỗ không người. Bước chân y đi đến đâu là một người ngã xuống.

    Đặng Dương cũng không chịu thua kém. Thanh đao trên tay hắn chính là lệnh đòi mạng. Mỗi lần đao quang nhoáng lên thì lại có máu đổ.
    Chợt từ trong đám hắc y phóng ra hai tên có vẻ như cầm đầu. Hai kẻ này vừa gia nhập đấu trường đã chặn đứng thế công của Kỳ Vương lẫn Đặng Dương, vãn hồi cục diện nguy hiểm của đồng bọn.
    Người áo đen đánh với Kỳ Vương võ công vô cùng lợi hại. Gã xuất chiêu cực kỳ hung hãn, ầm ầm như gió bão, mạnh mẽ như sấm sét. Thanh kiếm trong tay nặng gấp năm lần bình thường, vậy mà gã dùng nó như múa một cây liễu. Chẳng mấy chốc đám hắc y không chịu nổi kình khí từ thanh kiếm của thủ lãnh, chỉ còn dám hò hét trợ uy bên ngoài.
    Kỳ Vương vừa tránh né mũi kiếm vừa gằn giọng:
    - Bọn ngươi là ai? Tại sao lại tấn công ta?
    Người áo đen không trả lời. Nhưng đồng bọn của gã đã đồng thanh la to:
    - Hắc Y hội lấy mạng Kỳ Vương!
    Kỳ Vương không nói gì thêm, chú mục đối phó thanh kiếm của người áo đen. Nhưng Đặng Dương thì giật mình, ?oCái gì? Sao lại là Hắc Y hội?? Bỗng hắn gầm to:
    - Tên khốn kiếp nào dám đụng vào tiểu nha đầu ấy thì ta quyết lấy mạng chó của nó!
    Đoạn hắn múa tít thanh đao phóng lên không trung.
    Nguyên Phụng Nhi bị Đặng Dương điểm huyệt bỏ lên chạc ba một cây cao còn gã ở dưới thách đấu với Kỳ Vương. Nhưng bây giờ cả họ Đặng lẫn Kỳ Vương đều đang bị cầm chân, hai tên áo đen đã phát hiện ra, định nhảy lên cây bắt nàng xuống.
    Đặng Dương vừa bay lên thì trước mặt gã bỗng tối sầm, hai bên hông lại có bốn mũi kiếm chực chờ ngay yếu huyệt.
    Đặng Dương cũng chẳng phải tầm thường. Gã khẽ nghiêng mình, mũi đao đâm vào mũi kiếm bên phải, mượn lực lách vào giữa hai tên tấn công phía trái, tránh khỏi vùng ám khí tập kích từ trên không.
    Bốn tên áo đen đánh lén không ngờ khinh công gã tuyệt diệu đến thế. Tuy kịp thời xoay mũi kiếm để khỏi đâm vào nhau nhưng không thể tránh được những mũi ám khi do đồng bọn trên cây phóng xuống, lăn ra chết sạch. Có điều Đặng Dương cũng không thể nhào lên cây. Phụng Nhị sắp rơi vào tay đám hắc y.
    Bỗng trên trời vang lên tiếng cười hô hố, đồng thời hai tên định bắt Phụng Nhi đã như hai cái bị thịt bay cắm đầu xuống đất, sâu đến mấy tấc. Người áo đen đang đấu với Kỳ Vương giật mình, vội hoành kiếm nhảy về phía sau quát hỏi:
    - Là kẻ nào dám cả gan trêu đùa bổn hội?
    Tiếng cười càng to hơn như để chế nhạo hắn. Rồi một giọng nói ồm ồm như lệnh vỡ cất lên:
    - Con mẹ nó, lũ chuột nhắc chúng bay mà cũng dám mạo xưng Hắc Y hội! Lão tử phải cười đến trẹo quai hàm mất!
    Một bóng người to lớn lao xuống đấu trường, hai tay vung lên, những tiếng răng rắc vang lên không ngớt. Chỉ chợp mắt đã bẻ cổ hơn mười tên áo đen.
    Kỳ Vương nhíu mày, ?oMa Nhĩ Bố, sao hắn lại ở đây? Sao phải giúp ta??
    Lúc này tên thủ lãnh kia cảm thấy sự tình không ổn. Gã vội quát to, ra lệnh tất cả thuộc hạ còn sống sót rút chạy vào rừng.
    Kỳ Vương cũng không buồn đuổi theo. Y vừa nhìn lại thì đã thấy Ma Nhĩ Bố lôi Đặng Dương chạy đi đâu mất, để lại Phụng Nhi còn ở trên cây.
    Kỳ Vương vội mang Phụng Nhi xuống đất, giải huyệt cho nàng. Câu đầu tiên y nghe là, ?oĐa tạ Vũ huynh cứu mạng?, kèm theo một nụ cười thật tươi. Nhưng y làm như không thấy gì, nghiêm giọng nói:
    - Vụ mất trộm trong Kỳ trang ngươi có dính líu không?
    Phụng Nhi trợn tròn mắt:
    - Sao? Cái gì mất trộm? Trông muội thế này giống một tên đạo chích hay sao?
    Kỳ Vương thản nhiên:
    - Những tên đạo chích giỏi nhất bề ngoài đều chẳng có gì giống kẻ ăn trộm cả.
    Phụng Nhi giậm chân kêu lớn:
    - Nhưng muội bị người ta bắt đi, làm sao đi ăn trộm được chứ?
    Kỳ Vương nói:
    - Ngươi vừa có thể bị bắt cóc, vừa có thể liên quan đến vụ trộm!
    Phụng Nhi tức mình la lên:
    - Được, nếu huynh không tin thì xét trên mình muội đi!
    Kỳ Vương lắc đầu. Phụng Nhi mừng rỡ hỏi:
    - Vậy là huynh đã tin muội vô can rồi à?
    Đáp lại vẫn là một cái lắc đầu. Phụng Nhi nhăn nhó:
    - Muội không rãnh chơi trò đánh đố với huynh. Muội phải đi đây!
    Lúc này Kỳ Vương mới lên tiếng:
    - Đi theo ta!
    Phụng Nhi thật sự tức giận. Nàng xẵng giọng:
    - Nếu bổn cô nương không đi theo ngươi thì thế nào?
    Giọng Kỳ Vương vụt lạnh băng:
    - Chết!
    Trong đời Phụng Nhi, có hai người nàng biết không hề nói ngoa. Một là sư phụ của nàng, hai là nghĩa huynh Tiêu Tốn.
    Nhìn vào mắt Kỳ Vương, nàng biết đã gặp người thứ ba.
    ***​
    Phụng Nhi đành đi theo Kỳ Vương. Mấy ngày liền nàng liên tiếp giở quỷ kế định bỏ trốn, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi tay Kỳ Vương. Y luôn đoán trước nàng định làm gì. Nàng bây giờ giống như con cá đã mắc lưới, dù cố vùng vẫy cách mấy cũng không thoát thân được.
    Một hôm đến bên bờ suối, Phụng Nhi nói:
    - Trời nóng quá! Ta muốn tắm cho mát!
    Kỳ Vương nhìn quanh rồi ngồi phịch xuống, xoay lưng về phía Phụng Nhi. Nàng la lớn:
    - Sao ngươi lại ngồi đây? Thế này thì sao ta tắm được!
    Kỳ Vương thản nhiên:
    - Nếu ngươi không tắm thì lên đường!
    Phụng Nhi tức cành hông. Nhưng chẳng còn cách nào khác, nàng đành trút bỏ quần áo lao ùm xuống nước.
    Chưa đầy một phút sau đã nghe tiếng của nàng:
    - Ngươi tránh chỗ khác được không? Ngươi ở đây ta không tắm được!
    Kỳ Vương đứng dậy. Y rút ra một cái bao, gom hết áo quần của Phụng Nhi vào đó rồi đi thẳng. Phụng Nhi vội kêu:
    - Ngươi? ngươi? làm cái gì thế!!!
    Kỳ Vương cả cười:
    - Ta sợ có con chim nào bay đến tha mất nên giữ giùm ngươi. Ta sang bên kia nằm nghỉ. Khi nào xong việc, cần cái gì thì kêu một tiếng. Nhưng nhớ mỗi lần một cái thôi đấy!
    Đây là lần đầu tiên Phụng Nhi nghe y cười và nói nhiều như thế. Nhưng giọng cười và tiếng nói sao mà đáng ghét quá!
    ***​
    Ngày đi đêm nghĩ cuối cùng cũng tới Thăng Long cổ thành. Trên đường đi, Phụng Nhi mấy lần gạn hỏi Kỳ Vương về địa điểm y sẽ tới, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Vừa vào tới Thăng Long nàng đã hỏi:
    - Ngươi tới đây làm gì?
    Im lặng! Phụng Nhi lại nói:
    - Chúng ta đi ngắm Tây Hồ đi!
    Vẫn là im lặng! Nhưng Kỳ Vương cũng đưa nàng ra Tây Hồ!
    Lần này Kỳ Vương đã sơ sót.
    Vừa đến bờ hồ, Phụng Nhi đã như mũi tên rời khỏi giây cung, bắn mình xuống hồ, lặn mất tăm mất dạng.
    ***​
    - Ta đã ở dưới đáy Tây Hồ suốt ba ngày ba đêm. Người kia dùng thuyền lùng khắp mặt hồ nhưng làm sao bắt được ta. Nhưng y truy xét gắt gao quá, ta mà lên bờ sẽ bị phát hiện ngay. Đành trốn lên đây vậy!
    Xuân Hương thở ra một hơi:
    - Chuyện của ngươi li kì quá! Ngươi cứ yên tâm ở đây, người kia không tìm ra được đâu!
    Phụng Nhi nắm tay Xuân Hương nói:
    - Ngươi tốt quá! Mà nói chuyện nãy giờ vẫn chưa biết tên ngươi!
    - Ở đây ai cũng gọi ta là Xuân Hương.
    Phụng Nhi nhìn quanh hỏi:
    - Đây là nhà ngươi à? Cũng đẹp quá chứ!
    Xuân Hương nói:
    - Đã là kỹ viện thì phải đẹp chứ!
    Phụng Nhi ngạc nhiên:
    - Kỹ viện? Ta từ bé đến lớn chưa biết đến chỗ này? Thế kỹ viện là gì?
    Phụng Nhi từ ngày tới Trung Châu, kiến thức cũng đã tăng lên khá nhiều. Duy chỉ có những chuyện ăn chơi như thế này Tiêu Tốn chưa từng nói với nàng. Tiêu Tốn đã không đề cập đến, Tiểu Mai lại càng không nhắc tới.
    Xuân Hương cười thầm:
    - Kỹ viện là nơi chứa kỹ nữ chứ là gì!
    Nhìn vẻ ngơ ngác của Phụng Nhi, nàng đã đoán ra phần nào:
    - Ngươi chắc cũng không biết kỹ nữ là gì, đúng không?
    Phụng Nhi gật đầu:
    - Ừ, thế kỹ nữ làm gì? Có cực nhọc không?
    Xuân Hương nói:
    - Bảo là cực nhọc cũng không hẳn. Quan trọng là phải biết tươi cười dịu dàng, dâng trà chuốc rượu, moi tiền của đàn ông. Và còn phải biết vài ngón thi từ ca phú, gảy đàn làm câu đối, nhiều thứ linh tinh khác.
    Phụng Nhi nhăn nhó lắc đầu:
    - Chịu thôi! Bảo ta phải nhỏ nhẹ hầu hạ bọn đàn ông thối tha ấy, thà nói chuyện với đầu gối còn hơn.
    Xuân Hương hỏi:
    - Ngươi ghét đàn ông lắm à?
    Phụng Nhi đáp:
    - Không hẳn thế. Sư phụ ta là đàn ông, người dĩ nhiên không thối tha.
    Xuân Hương cố nén tiếng cười. Phụng Nhi tiếp:
    - Người thứ hai là nghĩa huynh Tiêu Tốn của ta. Hắn chỉ thối tha một nửa thôi.
    Xuân Hương nhìn Phụng Nhi không chớp mắt:
    - Thế là sao?
    - Thì một nửa của hắn rất tốt. Nhưng nửa còn lại thì chả thơm tho gì. Hừ, không nhắc đến hắn nữa, chỉ tổ bực mình. Người thứ ba thì thối tha năm phần tư.
    Xuân Hương chen vào:
    - Kỳ Vương phải không?
    Phụng Nhi ngạc nhiên:
    - Sao ngươi biết?
    Xuân Hương nháy mắt:
    - Dĩ nhiên là ta đoán ra. Nhưng tại sao là năm phần tư?
    Phụng Nhi cười:
    - Người như hắn phải thế mới đủ
    Câu nói chưa dứt, đã thấy nàng đưa tay lên che miệng ngáp dài. Xuân Hương kéo Phụng Nhi lên giường:
    - Ngươi đã mệt rồi, đi nghỉ thôi!
    - Ta có thể tạm ở đây chứ?
    Xuân Hương gật đầu:
    - Đây là nhà của ta, ngươi muốn ở bao lâu tùy thích!
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Một tập đại thành thế này mà chìm đắm đã nửa năm, tiếc thay tiếc thay.
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thì "lục nguyệt chi phi lộ" mà đại sư. Sáu tháng mới được cái phi lộ, thì bây giờ tạm ngừng cũng không hẳn là lạ
  5. THO_SAN

    THO_SAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Hic, mọi người viết tiếp đi chứ.
  6. khamsaidaithan

    khamsaidaithan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhị vị đại trang chủ đang vất vả chống đỡ những đợt tấn công dồn dập của bọn hắc y nhân suốt ba ngày qua.
    Giang hồ đang diễn ra một trường sát kiếp kinh hồn. Kẻ có công lực yếu kém chỉ lược trận thôi mà cũng đã thấy mắt hoa đầu váng, tim đạp chân run. Mới hay những bậc thiếu niên anh tài nào có thiếu?

    "Tà bất thắng chính, công đạo trường tồn" hay là " Đạo cao một thước, ma cao một trượng"?
    Hy vọng được đọc tiếp hồi tiếp theo, hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn của bộ võ hiệp kỳ tình này
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi đọc lại truyện của box ta, thấy nhiều cái buồn cười nên tại hạ cao hứng viết bồi vài dòng mua vui :
    ....
    Ngày đi đêm nghĩ cuối cùng cũng tới Thăng Long cổ thành. Trên đường đi, Phụng Nhi mấy lần gạn hỏi Kỳ Vương về địa điểm y sẽ tới, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Vừa vào tới Thăng Long nàng đã hỏi:
    - Ngươi tới đây làm gì?
    Im lặng! Phụng Nhi lại nói:
    - Chúng ta đi ngắm Tây Hồ đi!
    Vẫn là im lặng! Nhưng Kỳ Vương cũng đưa nàng ra Tây Hồ!
    Lần này Kỳ Vương đã sơ sót.
    Vừa đến bờ hồ, Phụng Nhi đã như mũi tên rời khỏi giây cung, bắn mình xuống hồ, lặn mất tăm mất dạng.
    ***​
    - Ta đã ở dưới đáy Tây Hồ suốt ba ngày ba đêm. Người kia dùng thuyền lùng khắp mặt hồ nhưng làm sao bắt được ta. Nhưng y truy xét gắt gao quá, ta mà lên bờ sẽ bị phát hiện ngay. Đành trốn lên đây vậy!
    Xuân Hương thở ra một hơi:
    - Chuyện của ngươi li kì quá! Ngươi cứ yên tâm ở đây, người kia không tìm ra được đâu!
    Phụng Nhi nắm tay Xuân Hương nói:
    - Ngươi tốt quá! Mà nói chuyện nãy giờ vẫn chưa biết tên ngươi!
    - Ở đây ai cũng gọi ta là Xuân Hương.
    Phụng Nhi nhìn quanh hỏi:
    - Đây là nhà ngươi à? Cũng đẹp quá chứ!
    Xuân Hương nói:
    - Đã là kỹ viện thì phải đẹp chứ!
    Phụng Nhi ngạc nhiên:
    - Kỹ viện? Ta từ bé đến lớn chưa biết đến chỗ này? Thế kỹ viện là gì?
    Phụng Nhi từ ngày tới Trung Châu, kiến thức cũng đã tăng lên khá nhiều. Duy chỉ có những chuyện ăn chơi như thế này Tiêu Tốn chưa từng nói với nàng. Tiêu Tốn đã không đề cập đến, Tiểu Mai lại càng không nhắc tới.
    Xuân Hương cười thầm:
    - Kỹ viện là nơi chứa kỹ nữ chứ là gì!
    Nhìn vẻ ngơ ngác của Phụng Nhi, nàng đã đoán ra phần nào:
    - Ngươi chắc cũng không biết kỹ nữ là gì, đúng không?
    Phụng Nhi gật đầu:
    - Ừ, thế kỹ nữ làm gì? Có cực nhọc không?
    Xuân Hương nói:
    - Bảo là cực nhọc cũng không hẳn. Quan trọng là phải biết tươi cười dịu dàng, dâng trà chuốc rượu, moi tiền của đàn ông. Và còn phải biết vài ngón thi từ ca phú, gảy đàn làm câu đối, nhiều thứ linh tinh khác.
    Phụng Nhi nhăn nhó lắc đầu:
    - Chịu thôi! Bảo ta phải nhỏ nhẹ hầu hạ bọn đàn ông thối tha ấy, thà nói chuyện với đầu gối còn hơn.
    Xuân Hương hỏi:
    - Ngươi ghét đàn ông lắm à?
    Phụng Nhi đáp:
    - Không hẳn thế. Sư phụ ta là đàn ông, người dĩ nhiên không thối tha.
    Xuân Hương cố nén tiếng cười. Phụng Nhi tiếp:
    - Người thứ hai là nghĩa huynh Tiêu Tốn của ta. Hắn chỉ thối tha một nửa thôi.
    Xuân Hương nhìn Phụng Nhi không chớp mắt:
    - Thế là sao?
    - Thì một nửa của hắn rất tốt. Nhưng nửa còn lại thì chả thơm tho gì. Hừ, không nhắc đến hắn nữa, chỉ tổ bực mình. Người thứ ba thì thối tha năm phần tư.
    Xuân Hương chen vào:
    - Kỳ Vương phải không?
    Phụng Nhi ngạc nhiên:
    - Sao ngươi biết?
    Xuân Hương nháy mắt:
    - Dĩ nhiên là ta đoán ra. Nhưng tại sao là năm phần tư?
    Phụng Nhi cười:
    - Người như hắn phải thế mới đủ.
    Đột nhiên có tiếng người cười nói :
    - Nếu cô nương biết tại hạ hơn, e rằng tỷ lệ ấy sẽ còn tăng đấy !
    Phụng Nhi biến sắc :
    - Ngươi ... huynh làm sao mà tìm vào được đây ?
    Xuân Hương căn cứ theo cách phản ứng của Phụng Nhi, mười phần đã đoán biết được đến bẩy. Kẻ kia đang tựa thoải mái cánh cửa màu xanh, y mặc áo màu trắng, lấm lem bùn đất và nước. Mặt y lộ vẻ khác lạ.
    Phụng Nhi sau phút đầu hoang mang giờ đã bình tĩnh trở lại, bản tính tinh ranh bắt đầu suy tính cách thoát thân. Vũ Nhẫn đứng chắn ở lối ra duy nhất, vì thế chỉ còn cách kéo dài thời gian, tuỳ cơ ứng biến. Nàng cố nặn ra một nụ cười thật tươi và hỏi :
    - Vậy theo huynh thì ... tỷ lệ ấy phải đến mức nào ? Huynh tên là Nhẫn, xá gì mấy cái chuyện nhỏ nhặt ấy, đúng không ?
    Lời vừa ra khỏi miệng, Phụng Nhi thấy hối hận ngay. Nàng cảm thấy y có điều gì đó không như thường ngày. Cũng như bộ quần áo trắng toát của y đã lấm lem, sát khí đang tỏa ra, tỏa ra từng đợt, nếu y vẫn thường như một khối băng, thì khối băng ấy đang vẩn đục, đang đen đi, đen đi từng đợt. Luồng khí đen ấy làm biến dạng gương mặt y, khiến nó trở nên ngạo mạn, lạnh nhạt, đau đớn. Chỉ có đôi mắt y vẫn sáng, thanh khiết như thường.
    Phụng Nhi và Xuân Hương, không ai bảo ai cùng lùi một bước. Họ có cảm giác không thể đứng gần con người này.
    Vũ Nhẫn khẽ nhếch mép mỉm cười :
    -Đúng, ta đâu có xá gì mấy chuyện nhỏ nhặt ấy.
    Xuân Hương thăm dò :
    -Các hạ nói thật ?
    Dĩ nhiên nàng không tin y có thể "không xá gì", trông bộ dạng y thế kia, dễ dàng giết cả hai nàng như chơi ấy chứ !
    Chỉ thấy nụ cười vẫn ở trên gương mặt y, như một vết nứt trên khối băng :
    -Đương nhiên là thật. Loại người thích chửi ta nhiều không kể xiết, có kẻ chửi ta là súc sinh, có kẻ chửi ta là rùa đen.
    Phụng Nhi ngạc nhiên :
    -Thế huynh để họ chửi vậy à ?
    -Dĩ nhiên lúc đầu ta có giết vài người, nhưng sau đấy ta thấy vô ích. Trong giang hồ, loại người thích chửi ta rất nhiều, giết không xuể.
    Xuân Hương nói :
    -Tại sao vậy ?
    Vũ Nhẫn cười nói :
    -Không thể nói.
    Xuân Hương tiếp :
    -Vậy thì Vũ huynh quả thật không hổ với chữ Nhẫn.
    Vũ Nhẫn cười cười, qua cái mặt y khó có thể nói y tin Xuân Hương có ý khen hắn. Y trả lời :
    -Cũng không hẳn. Đối với những kẻ đó, khi nào có dịp ta đều chửi lại họ !
    Cả ba cùng cười. Không khí trong phòng nhờ thế mà ôn hòa đi được nhiều.
    Phụng Nhi nói :
    -Thôi huynh đã tìm được muội rồi thì muội đành chịu. Không nên quấy rầy Xuân Hương cô nương quá lâu. Ta đi thôi.
    Vũ Nhẫn ngạc nhiên :
    -Đi đâu ?
    Phụng Nhi cũng ngạc nhiên nói :
    -Làm sao muội biết được ? Thế huynh đến bắt muội để làm gì ?
    Vũ Nhẫn nói :
    -Ai nói huynh đến bắt muội ? Ta chỉ tình cờ đi qua phòng này thôi ?
    Xuân Hương chen vào nói :
    -Vũ huynh cũng đến kỹ viện ?
    -Tuần nào ta cũng đến.
    Xuân Hương nói :
    -Tại sao muội không biết huynh ?
    Trông mặt nàng ngạc nhiên tột độ. Câu này có thể hỏi theo cách khác rằng tại sao ngươi đến đây hàng tuần thế mà lại không biết ta là đệ nhất kỹ nữ phường này, nếu biết tại sao không muốn đến gặp ta ? Đó quả thật là một điều vô lý nhất trên đời này với nàng vậy.
    Vũ Nhẫn cười lớn :
    -Ta quả thật không có nhiều tiền !
  8. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    Hết rùi ha các bác????????????
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Đáng tiếc là Flora không quen với các bạn trong này ngay từ đầu, thành ra bây giờ có muốn chung sức, cũng sợ lòng người không phục, hè hè
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Mô phật

    Chả sợ lòng người không phục.
    Căn bản là Lòng của mọi người đã đem nấu ăn với tiết canh hết rồi. Chẹp chẹp. Ngon ngon.
    Lòng của Kiều thí chủ thì trần nước sôi chấm mắm tôm.
    Lòng của Thiếu cô thì rán sơ qua chấm mắm tỏi ớt
    Lòng của Tiểu Nhợn thì nhồi các thứ vào thành món dồi.
    Lòng của một số thí chủ khác đem nấu cháo....
    Thèm chết lên được.

Chia sẻ trang này