1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lung linh lung linh.....................2 tiếng GIA ĐÌNH ! *_*

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lung linh lung linh.....................2 tiếng GIA ĐÌNH ! *_*

    Chắc hẳn các bạn đã quá quen thuộc với bài hát : " Ba ngọn nến lung linh " ( nhạc sĩ thì khỏi phải nhắc lại nữa )
    Câu kết của bài hát chính là tên topic mà tôi lưạ chọn (cấm ai thay đổi nếu như không trao đổi với tôi trước )

    GIA ĐÌNH là tế bào của XH, là nơi hình thành và phát triển nhân cách của mỗi con người, nơi che chở và bảo vệ mỗi chúng ta trước những cám dỗ của cuộc sống đời thường.Xây dựng gia đình văn hoá là góp phần xây dựng nền tảng văn hoá các gia đình Việt Nam !

    Ngày 28/6 hàng năm đã được quyết định chọn là ngày : GIA ĐÌNH VIỆT NAM .Ai trong chúng ta sinh ra cũng khao khát có được 1 mái ấm gia đình hạnh phúc mà ở nơi đó có đầy đủ tình thương của người cha, sự chăm sóc nâng niu của người mẹ! Với tôi thì không được may mắn như thế, ba tôi mất từ khi tôi mới 5 tuổi thôi .

    Vậy còn các bạn?các bạn là những người may mắn hơn tôi bởi các bạn được hưởng tình thương yêu của cả cha & mẹ.Có những giây phút nào đó bạn chạnh lòng về những lỗi lầm mình với anh trai (chị gái )?thấy thương thật nhiều khi ngả người vào đôi vai gầy của mẹ?trăn trở với nỗi vất vả nhọc nhằn hằn trên khuôn mặt của cha?..............còn rất nhiều, rất nhiều...........

    Các bạn có thể trải lòng mình nơi đây về tất cả những xúc cảm trong cuộc sống GIA ĐÌNH, với những người thân yêu nhất của bạn

    Cảm ơn vì đã đọc & ủng hộ topic của tôi
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bố kính yêu của con !
    Tự nhiên con thấy nhớ Biển quá ! Vậy là con xa bố đã 18 năm rồi phải không ạ?ở nơi xa ấy bố có bình yên không?Con thương bố nhiều lắm ! Bố về với con đi..............bố có nghe thấy con gọi từ 1 nơi xa thẳm không?
    Ngày ấy,con còn nhớ rất rõ kỉ niệm với bố - nó thật trong sáng,êm đềm và đi vào kí ức của con.Có lẽ con sẽ mang theo suốt cuộc đời, cũng chỉ vì con bướng bỉnh mà không chịu nghe lời để rồi bố đã đánh mắng con 1 trận nhớ đời.Rồi bố nhận ra con quá bé bỏng, mới chỉ có 5 tuổi thôi - bố đã ôm con vào lòng và dỗ dành.Con được thể cứ khóc to hơn như 1 sự hờn dỗi của con nít, nhưng con đâu biết đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất con có được tình yêu thương của bố mà bây giờ lớn lên có lẽ con mới hiểu được điều ấy !
    Bố ạ ! ở nơi ấy bố có nhớ con không?còn con, ở nơi xa này hằng đêm con vẫn mơ về bố, mơ thấy bố về bên con và mẹ.Trong mơ con thấy mình hạnh phúc bởi con có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ dành cho con, con thấy mình cứ nhỏ bé mãi trước sự che chở lớn lao của đấng sinh thành...........nhưng con biết giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ mà thôi, tỉnh dậy con vẫn thấy sự thật hiển hiện trước mắt - sự thật bố đã đi xa và không bao giờ trở về nữa.Con cứ nghĩ mình thiệt thòi, mình thiếu thốn tình cảm, ít tuổi thế mà lại phải chịu nỗi đau quá lớn (ngày bé con còn chưa nhận ra điều ấy, con ngây ngô nói với mẹ rằng : " mẹ ơi ! mẹ gọi bố dậy chơi với con đi ! sao bố ngủ lâu thế hả mẹ ? '''' ). Mẹ nhìn con 2 hàng nước mắt chảy xuống, con vô tình làm mẹ lại đau thêm !
    Bố yêu của con ! cảm ơn bố đã cho con cái tên thật ý nghĩa - nó nhắc nhở con phải sống sao cho xứng với niềm tin của bố.Bố đừng buồn nhé và hãy cầu chúc cho con luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc được không bố?con còn nhiều ước mơ , dự định chưa thực hiện được, có những lúc mệt mỏi con cảm giác như mình đang đứng trước vực thẳm của cuộc đời, như 1 cái xe nó đang lao xuống dốc mà không có phanh bố ạ ! nhưng chính lúc ấy con lại nhận ra rằng " hãy cứu lấy mình trước khi đợi người khác đến cứu ", hơn bao giờ hết con thấy mình bản lĩnh - bản lĩnh để có thể vượt qua những sóng gió trong cuộc đời...........
    Bây giờ mỗi lần về nhà đứng trước linh hồn của bố, ngắm tấm hình mờ nhạt theo lớp bụi của thời gian con mới chợt thấy mình có lỗi nhiều lắm ! Ngày ấy con quá nhỏ bé để hình dung ra bố là người như thế nào?con chỉ biết về bố qua lời kể của mẹ, qua mọi người nói rằng con có nhiều nét giống bố hơn là giống mẹ.Con cứ cảm giác như tuổi thơ của con không bình yên, nó bị xáo trộn trong sự thiếu thốn, mặc cảm khi những tháng ngày đi học phổ thông chỉ biết có từ nhà đến trường và ngược lại.........nhìn thấy các bạn vui vẻ bên bố mẹ những ngày Trung thu, ngày 1/6 mà lòng con buồn vô hạn.Bố còn xa con bao lâu nữa bố ơi?
  3. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Topic của motthoang_hn02 rất hay,rất ý nghĩa!
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    quả nài phải ra mặt cảm ơn Meobeo84 rất nhìu đới nhớ

    ********************************************************************
    Ngày ấy, Mẹ sinh con ra khi Mẹ đã 36 tuổi ( vì Mẹ em đi thanh niên xung phong về nên kết hôn muộn ), Mẹ xây dựng gia đình Bố là người đàn ông đã có vợ và 6 người con ( Mẹ cả mất 7 - 8 năm trước khi bố Mẹ kết hôn ).Thế rồi Mẹ sinh con ra cũng bình thường như bao đứa trẻ khác (cũng may không bị nhiễm chất độc da cam), nhưng có 1 điều Mẹ phải mổ vì khó sinh và không có sữa để nuôi con, thế là hoàn toàn phải nuôi bộ bởi vì ngày ấy thời kỳ bao cấp nên rất khó khăn, Mẹ phải bán từng cái màn gió, đồng hồ để bàn ( ngày ấy trị giá có 10 ngàn đồng ). Vì ko có sữa lại ăn uống thiếu thốn nên em suy dinh dưỡng (độ 3 ), chân tay bé tẹo (tưởng là không thể sống nổi ).Người ta cùng sinh con như Mẹ, có khi là sau nhưng đều xuất viện hết, Mẹ thấy thế nên buồn lắm, suốt ngày chỉ quay mặt vào tường mà khóc.
    Bố thì cũng ốm yêu luôn nên không giúp đỡ được gì cho Mẹ, rồi bà ngoại già - lưng còng lại phải ngày ngày lên viện chăm 2 Mẹ con. Ngày đó con còn được ăn PAM (nghe nói đây là viện trợ của nước ngoài cho những trẻ em suy dinh dưỡng nặng ).Thế rồi ông trời cũng thương tình, 3 năm sau con mới chập chững những bước đi đầu tiên trong niềm hạnh phúc của tất cả mọi người (nói ra không ai tin nhưng sự thật là thế ).Vậy mà niềm vui chưa được bao lâu thì 1 năm sau bà ngoại mất và khi con lên 5 tuổi thì bố cũng bỏ 2 mẹ con ra đi ( bà ngoại mất - bố mất, vậy là Mẹ phải chịu nỗi đau quá lớn ! trong khi con còn nhỏ, gia đình kinh tế lại khó khăn ).
    Rồi con cứng cáp hơn, đi học như các bạn bè cùng trang lứa nhưng thiếu thồn tình cảm vô cùng.Ngày ấy cứ sáng Mẹ cho ăn rồi dắt sang nhà hàng xóm để con chơi ( được cái con rất ngoan, mỗi tội hơi hiếu động và nghịch ngợm tí ) - trưa thì Mẹ lại nhờ 1 chị đưa đi học, chiều Mẹ đón về (cứ như vậy ròng rã đến 1 năm trời rồi sau đó con cũng tự đi học, tự biết chăm sóc cho bản thân mình những cái đơn giản như vệ sinh cá nhân, biết mua thức ăn khi Mẹ chưa đi làm về - quan trọng nhất là tự học mà ko có ai kèm cặp )
    Có 1 điều con vô cùng cảm phục Mẹ đó là ở cái tuổi 42 khi chồng đã mất ( Mẹ có thể đi bước nữa để có người chung sức gánh vác gia đình ) nhưng Mẹ không làm điều ấy vì nghĩ thương con rất nhiều, lo cho tương lai của con............ bây giờ thỉnh thoảng Mẹ cứ đùa : " tiền của Mẹ đắp vào con có khi còn cao hơn cả chiều cao của con đó " - các bác sĩ trong bệnh viện ngày ấy bây giờ cũng đã già, có người ko còn nữa nhưng thỉnh thoảng có gặp các bác vẫn hỏi Mẹ : đưa con nhỏ đến đây xem nó lớn bằng nào rồi?.
    Mỗi lần Mẹ ngồi kể lại những câu chuyện như thế mà con chỉ muốn khóc vì thương Mẹ vô cùng, thời trẻ Mẹ cống hiến 1 phần xương máu cho cuộc kháng chiến chống Mỹ ( Mẹ là thương binh - mang trên mình vết thương của chiến tranh không dễ xoá nhoà và sau này thì lại hi sinh hạnh phúc cá nhân để lo lắng, chăm sóc chu đáo cho đứa con thân yêu! Bây giờ đã là phóng viên,lại hay phải đi công tác xa nhưng lúc nào rảnh là chỉ muốn tranh thủ về nhà với Mẹ - bên Mẹ là như thấy được sự bình yên nhất ! Có những khi ở xa, không có sóng điện thoại - thấy nhớ Mẹ vô cùng ! Nhưng con biết và hiểu 1 điều rằng :
    " Dù con lớn vẫn là con của Mẹ
    Đi suốt cuộc đời lòng Mẹ vẫn theo con "

  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    CHủ đề này so với cái Diễn tả tâm trạng trước kia ...có khác nhau là mấy?
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 10/07/2007
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    thưa với anh là " Diễn tả tâm trạng " nó như 1 nồi lẩu thập cẩm í
    iem muốn có 1 góc riêng - Gia đình !
    vâng ! chỉ Gia Đình thôi - 2 tiếng thiêng liêng vô cùng
    ********************************************************************
    Còn nhớ lần lên Lào Cai năm đó,mình thích quá đi mất ! Năm nay bận quá chưa lên thăm dì được,con nhớ dì lắm ! Mỗi lần bên dì con có cảm giác dì như mẹ con, con lo cho sức khoẻ của dì lắm !
    Con thầm cảm ơn chú bởi trong suốt mấy chục năm qua,chú luôn bên dì trong mọi hoàn cảnh - không những là 1 người bạn đời chung thuỷ mà chú còn là thầy thuốc cho dì mỗi lần căn bệnh của dì tái phát ! Các em giờ đây cũng đã khôn lớn và trưởng thành,con mong dì luôn mạnh khoẻ - sẽ có ngày con lên với dì (ôi ! nghĩ lại cái cảm giác sáng ra mở mắt thấy trước mặt là núi,sau lưng là suối mà con thấy thích mê dì ạ )
    Mỗi lần về thăm 2 mẹ con con là dì lại bảo sao dưới này ồn ào thế?dì vẫn hay đùa " Lào Cai nhà tôi sao sánh kịp với Hải Phòng nhà chị ! " dì nói vậy con chỉ biết cười thôi nhưng con hi vọng và tin tưởng rằng rồi nay mai,1 ngày không xa thôi - LC cũng sánh ngang tầm với các thành phố khác,bởi nơi đấy tiềm năng du lịch là rất lớn phải không dì?
    Con nhớ Sapa, nhớ Thác Bac, Cầu mây..................hè đến rồi mà sao nó cứ xa con thế?Sapa ơi ! hẹn ngày trở lại
    Hôm về Thái Bình, anh N cứ nhắc con sao không thấy cô lên Yên Bái thăm mẹ anh, các anh chị và các cháu nữa ! đấy,chết thật dì ạ ! đợt vừa rồi con cũng được cử đi làm phóng sự ở trên đó nhưng rồi con lại bận việc nên đành lỗi hẹn, chán quá dì ạ ! Nếu kế hoạch không thay đổi thì cuối năm nay con sẽ lên thăm dì rồi vòng về YB thăm bác C (con nhớ mọi người vô cùng ).......................
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Kỉ niệm ngày dân số thế giới 11/07
    Con trai muốn nói gì?
    Còn phụ nữ chúng tôi à?muốn nói nhiều lắm, muốn nói từ ngày xưa, đến nay vẫn muốn nói nhưng có lẽ chẳng bao giờ nói hết được - đó là quyền bình đẳng !
    Các đấng nam nhi ơi ! hãy chia sẻ công việc gia đình, trách nhiệm làm chồng - làm cha với chị em phụ nữ chúng tôi ! có câu nói rắng " dù gái hay trai - chỉ hai là đủ " trong thực tế rất nhiều gia đình đã dừng lại 2 con để nuôi dạy cho tốt, nhiều cặp vợ chồng sinh con 1 bề cũng không sinh thêm để đảm bảo sức khoẻ cho người phụ nữ, rồi họ lam thay công việc của người vợ trong mỗi gia đình (khi vợ đi công tác hay không có nhiều thơi gian cho gia đình ).............vậy các đức ông chồng có cam kết mình sẽ thực hiện được điều đó không?
    Người ta nói " Đàn ông xây nhà,đàn bà xây tổ ấm " hay là " Người phụ nữ là người giữ ngọn lửa hạnh phúc trong mỗi mái ấm gia đình ", đã bao giờ các bà vợ tự hỏi mình rằng : Mình đã làm tốt thiên chức của 1 người vợ,người mẹ trong gia đình chưa?Cái kiểu mà chồng đi làm về đã mệt mỏi thì chớ mà vợ mặt nặng mày nhẹ ra thì nước ấy chỉ muốn đạp cho 1 phát he he
    Các đấng mày râu có bao giờ giật khi thấy mình còn có lúc nào đó chưa làm tròn trách nhiệm với gia đình?với vợ con?Mỗi buổi chiều tan công sở người phụ nữ lại hối hả đón con,đi chợ nấu cơm trong khi chồng tan sở là đi uống bia nhậu nhẹt,tối về ăn cơm xong lại gác chân vểnh râu lên xem vô tuyến..............hình ảnh ấy không thiếu trong xã hội ngày nay ! Và vô hình dung 2 vợ chồng tự tạo khoảng cách cho nhau,không có sự dung hoà trong cuộc sống hôn nhân................sinh ra tâm lý chán nản và các tệ nạn kèm theo là 1 điều dễ hiểu thôi !
    Thiết nghĩ rằng cái từ " chán " là do cả 2 tạo ra thôi ! ai cũng có lỗi và 1 phần trách nhiệm trong đó ! Đã là vợ chồng rồi thì nên tâm sự,chia sẻ và nói thẳng tất cả những phức tạp trong cuộc sống,công việc,con cái............rồi cùng nhau giải quyết như vậy có phải hay hơn không (đối phương cũng cảm thấy mình được tôn trọng và lời nói trong gia đình có trọng lượng ) ! à còn cả cái nạn bạo hành trong gia đình mấy năm trở lại đây ngày càng gia tăng nữa nhỉ?
    Dù yêu hay là vợ chồng thì quan điểm cũng cần thống nhất (không chỉ lý thuyết mà cần áp dụng thực tế - đã nói là làm mà không làm được thì đừng nói ).Có gia đình rồi càng phải thấy trách nhiệm mình quan trọng hơn khi yêu (bởi yêu chưa có sự ràng buộc của pháp lý ), thời kinh tế thị trường này ai cũng hối hả lo kiếm tiền để sống, để đảm bảo được các nhu cầu cần thiết của mình, có đôi lúc vợ (chồng ) xao nhãng việc gia đình hay chưa quan tâm đến người vợ (chồng ) hay con cái thì chính người bạn đời ấy cần giúp họ hiểu ra trách nhiệm của mình trong gia đình.Bây giờ đa số đều là những người có trí thức, có học vấn cao hay 1 sự hiểu biết nhất định nên iem nghĩ chẳng cần phải nói chuyện với nhau bằng " bạo lực " đâu ạ !
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Người ta cứ bảo con gái báo chí sắc sảo sau này về bắt nạt chồng vì có những lúc còn đạp lên dư luận thì chồng nó tha gì ------> rồi cũng ê sắc thôi
    Nhưng theo iem nghĩ đó chỉ là cái sắc sảo trong công việc còn khi đã là 1 người vợ - 1 người mẹ trong gia đình thì người phụ nữ nói chung luôn tâm niệm trong mình và trau dồi kiến thức để tiến tới cái Chân - Thiện - Mĩ (hay là Công - Dung - Ngôn - Hạnh )như các cụ ta vẫn thường nói !
    Với iem thì lại không thích tỏ ra quá sắc sảo hay lấn lướt chồng về mọi mặt (nói xin lỗi các bác chứ đàn ông con trai bao giờ cũng có cái sĩ diện trước đám đông và bạn bè )dù gì mình là vợ cũng không nên tỏ ra thế này thế kia vì như vậy chồng sẽ dễ tự ái và mất mặt với mọi người (có gì về nhà 2 vợ chồng đóng cửa ra đường bẩu nhau hay là chín bỏ vào mồm)
    Người phụ nữ trong gia đình mà sắc sảo,tháo vát thì chồng con cũng được nhờ(đó là 1 điều dễ hiểu)nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó,nhiều gia đình người vợ gần như làm hết công việc của chồng mà người đời nhìn vào sẽ nói rằng "làm chồng "chứ không phải là làm vợ nữa !
    Thiết nghĩ người phụ nữ trong gia đình hãy giữ trọn thiên chức làm Vợ - Mẹ trong gia đình ! nên kết hợp hài hoà giữa sự sắc sảo,khôn khéo,đảm đang tháo vát,vun vén cho chồng con thì tất yếu gia đình sẽ hạnh phúc và người chồng cũng thấy tự hào khi mình vẫn có vị trí và chỗ đứng trong gia đình !
    Đôi điều nói nhỏ với các đức ông chồng và cả những người đang - sẽ làm chồng : Đàn ông luôn là trụ cột trong gia đình nhưng hãy sống làm sao cho thật xứng với vị trí ấy ! cái cột mà lung lay thì thử hỏi ai tin tưởng mà dựa vào đây?
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 11/07/2007
  9. nydm

    nydm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    mẹ tớ là cứ khuyến khích con gái biết võ
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Cả cuộc đời cha đi bộ đội. Quà về cho mẹ là những vết thương trên ngực cha, khi trở gió lại đau nhức nhối. Không gì có thể so sánh ngang công sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ. Chỉ biết Mẹ là động lực, là niềm tin, là ánh sáng soi dắt mỗi bước con đi. Con yêu mẹ nhiều! Nhà thơ Chế Lan Viên viết về người mẹ ( cho dù ko phải sinh ra mình ):
    Con nhớ Mế lửa hồng soi tóc bạc
    Năm con đau Mế thức một mùa dài
    Con với Mế không phải hòn máu cắt
    Nhưng trọn đời con nhớ mãi ơn nuôi

    ( Tiếng hát con tàu )

Chia sẻ trang này