1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lung linh lung linh.....................2 tiếng GIA ĐÌNH ! *_*

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bé tặng ngốc bài thơ nè ( nó rất ý nghĩa đấy )
    NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI
    Phan Thị Vĩnh Hà
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ, mẹ ơi!
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, sớm mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ mới là thương nhớ của đời anh.
    Con chỉ là cơn gió mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
    Anh chỉ dành riêng cho mẹ, mẹ ơi.
    Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngày mai - có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ là người thứ hai...
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trẻ tự kỷ với biến chứng bắt chước
    Trên thế giới có đến gần 1,5 triệu gia đình phải đối mặt với thách thức nuôi dạy một đứa trẻ bị tự kỷ. Lâu nay, căn bệnh này luôn được giới y khoa theo dõi, và ngoài những gì họ biết như trẻ mãi mãi không trưởng thành tâm lý, khó hòa nhập và khiếm khuyết giao tiếp, nay họ lại phải nhức đầu vì một biến chứng lạ khác: căn bệnh bắt chước.


    Có trẻ tự kỷ đến 5 tuổi bỗng bắt chước đập chân tay và kêu như vịt, có trẻ cứ nhất quyết ?ođi? bằng bốn chân...
    Theo các chuyên gia, các trẻ tự kỷ này còn bị kèm chứng Chiari, một bất thường bẩm sinh. Não của trẻ bị Chiari không nằm hẳn trong hộp sọ mà bị chèn ra ngoài, ép vào thần kinh cột sống mà chỉ có giải phẫu mới chữa trị được.
    Bác sĩ Neil Feldstein thuộc Trung tâm Y khoa Đại học Columbia (Mỹ) nhận định: ?oKhông phải chứng Chiari khiến trẻ bị tự kỷ nhưng có lẽ chính nó làm trầm trọng thêm căn bệnh này? .
    Theo SSM
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Khi anh ấy không làm nên chuyện
    Nam giới thường mặc cảm khi bị hiếm muộn, họ cho đó là biểu hiện đáng xấu hổ về nam tính. Tuy nhiên, hiếm muộn không có nghĩa là bạn sẽ vô sinh. Những cặp vợ chồng gặp phải vấn đề này vẫn còn nhiều cơ hội.
    Quan niệm lệch lạc về vô sinh
    Yến, 27 tuổi, chán chường khi nghĩ đến điều kiện đám cưới mà gia đình người yêu đưa ra. Cô cho biết đã đến lúc công khai với mọi người chuyện người yêu mình bị hiếm muộn.
    ?oTôi và Kiên đang đứng trước hai ngã rẽ: hoặc chia tay, hoặc tiếp tục. Khi biết chúng tôi muốn kết hôn, gia đình anh ấy đã trả trước một phần tiền ?ocheo?. Nhưng chỉ đến khi nào tôi có mang, họ mới trả nốt phần còn lại và cho phép tiến hành đám cưới. Chúng tôi đã cố gắng hơn banăm nay nhưng chẳng có kết quả?.
    Tất nhiên, gia đình Kiên đổ hết trách nhiệm lên đầu Yến. ?oThật khổ tâm?, Yến nói, ?oHọ đay nghiến và gọi tôi là đồ ?otuyệt tự?. Tôi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cho biết tôi khỏe mạnh và hoàn toàn có khả năng sinh nở, có thể Kiên gặp vấn đề về tinh trùng hoặc bị hiếm muộn. Nhưng, anh ấy nhất định không chịu đi khám, còn chú bác anh ấy thì chẳng đếm xỉa gì đến lời năn nỉ của tôi. Họ nhất nhất cho rằng tôi là người có lỗi?.
    Trường hợp của Yến khá phổ biến, nhất là khi số người mắc chứng bất lực trên thế giới ngày càng tăng. Đây là chứng khó thụ thai sau ít nhất một năm quan hệ ******** đều đặn và không sử dụng các biện pháp tránh thai. Ngày càng có nhiều những cặp vợ chồng không thể sinh con dù cả hai đều rất khỏe mạnh.
    Nhiều người nhận thức sai lầm rằng phụ nữ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn trong chuyện hiếm muộn của hai vợ chồng. Khoa học khẳng định 40-50% ca hiếm muộn có nguyên nhân từ phía người chồng. Tuy vậy, đa số quý ông vẫn khăng khăng đổ tội cho vợ.
    Quan niệm về khả năng sinh sản của đàn ông thường bị che lấp bởi những nhận thức sai lầm. Theo các bác sĩ chuyên khoa sản, vấn đề quan trọng nhất đơn giản chỉ là người chồng không tin mình lại gây ra vấn đề. Anh ta nghĩ không đời nào có chuyện đó vì anh ta vẫn có thể sinh hoạt ******** bình thường. Thật không may khi cả hai giới đều nhầm lẫn giữa khả năng ân ái và khả năng sinh con. Khả năng trong chuyện chăn gối chẳng phản ánh được gì về chất lượng tinh trùng.
    Các nhà tâm lý cho biết, đa số đàn ông đều mong muốn có con, nhất là con trai, vì điều đó chứng tỏ họ là ?ođàn ông?, là một trang nam nhi thực sự. Nếu đợi mãi mà chẳng thấy con cái đâu, họ sẽ trở nên gay gắt với vợ. Họ không thể chấp nhận sự thật rằng nguyên nhân vấn đề có thể là mình. Thông thường, họ sẽ cố gắng làm một người phụ nữ khác mang thai và chứng tỏ chuyện hiếm muộn không phải lỗi của họ?.
    Vấn đề thứ hai, cả hai vợ chồng có thể cùng cảm thấy bất ổn và kêu gọi sự giúp đỡ. Thứ ba, rất nhiều đàn ông tin rằng mình bị trù ếm hoặc tổ tiên gia đình đang bị phật ý. Họ cúng kiếng và làm đủ nghi thức mê tín để làm vừa lòng ?ođấng bề trên? nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Vì thế, họ đâm ra chán nản, tuyệt vọng.

    Phái mạnh không phải lúc nào cũng ?omạnh?
    Bích, 35 tuổi, vừa ly dị chồng, hiểu rõ cảm giác này. Cô mới bắt đầu có dấu hiệu hồi phục về tâm lý sau khi hôn nhân tan vỡ vì người chồng bị hiếm muộn. ?oTôi đã cố gắng có con trong suốt nhiều năm. Hai vợ chồng tôi thử đủ cách từ cổ chí kim. Tôi đến bệnh viện và kiểm tra toàn bộ các bộ phận trên cơ thể, nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Chồng tôi không chịu kiểm tra tinh trùng, anh ấy cứ khăng khăng rằng mình không bị hiếm muộn?.
    ?oChuyện con cái đã ảnh hưởng xấu đến tình cảm vợ chồng của hai chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi quyết định đi tư vấn vì không thể ngưng cãi vã. Chuyên gia tâm lý khuyên chúng tôi nhận con nuôi vì về mặt tình cảm, tôi cần có một đứa trẻ. Chúng tôi đã nhận nuôi một bé gái từ một tổ chức xã hội?. ?oChỉ đến lúc đó tôi mới biết tại sao chồng mình lại khăng khăng bảo rằng anh ấy không bị hiếm muộn - tôi phát hiện ra anh có đứa con trai 10 tuổi. Có thể đứa trẻ ra đời từ khi chúng tôi còn đang hò hẹn. Đó là giọt nước làm tràn ly, sau đó mọi chuyện tan vỡ?.
    Câu chuyện của Bích làm bật lên thêm một quan niệm sai lầm về chứng hiếm muộn ở đàn ông: Đã có một đứa con thì tất nhiên có khả năng sinh thêm đứa nữa. Trên thực tế thì chứng hiếm muộn kiểu thứ hai (người đàn ông từng có con nhưng nay không thể làm vợ tiếp tục thụ thai) phổ biến hơn kiểu thứ nhất (người đàn ông chưa bao giờ có con).
    Trong số các nguyên nhân gây ra hiếm muộn ở đàn ông, chính yếu nhất vẫn là chất lượng tinh trùng hoặc đường đi của tinh trùng khi được giải phóng. Khi kiểm tra khả năng sinh nở, bác sĩ luôn xem xét chuyện uống thuốc, trị bệnh trước kia của bệnh nhân để kết luận ống dẫn tinh và tinh hoàn có bị tổn thương vì bệnh tật hay phẫu thuật không? Bác sĩ cũng yêu cầu người bệnh ********* vào một chai nhỏ để phân tích tinh trùng và chất lượng của tinh trùng.
    Vấn đề thứ tư là đàn ông thường cảm thấy bị xúc phạm khi phải ngồi trong căn phòng nhỏ và ********* vào một cái lọ.
    Ức chế tình cảm:
    Tìm sự sẻ chia Khó khăn của phụ nữ trong hoàn cảnh này không phải là mặt sinh lý mà là sự ức chế về tình cảm. Sau ngày cưới, cô dâu thường gặp áp lực về chuyện con cái từ phía gia đình nhà chồng. Bí quyết để đối phó là bạn nên tìm đồng minh, một người mà bạn có thể tâm sự. Và người đồng minh đó phải là chồng bạn. Nếu anh ấy về hùa với gia đình thì không còn gì để cứu vãn. Nhưng nếu anh ấy nói: ?oAnh yêu em và chúng ta là một cặp? thì bạn vẫn còn hy vọng.
    Các nhà tâm lý đã đưa ra một số biện pháp khá hiệu quả: Bạn phải cho gia đình chồng biết anh ấy đang gặp chuyện gì. Sau khi đi khám để chứng minh mình hoàn toàn khỏe mạnh, bạn hãy nhờ bác sĩ viết cho một tờ giấy làm bằng chứng. Sau đó, bạn hãy họp mặt mọi người trong gia đình, thông báo cho họ biết và thảo luận về các phương pháp giải quyết. Nếu sợ hãi, bạn hãy tìm một người đứng về phía mình.
    Hãy chọn người mà chồng bạn tin tưởng và tôn trọng. Họ sẽ có cơ may thành công trong việc thuyết phục anh ấy đi kiểm tra sức khỏe. Đừng làm cho anh ấy cảm thấy bị bó buộc, thúc ép.
    Đừng nói nhiều, hãy chờ đến khi chồng bạn sẵn sàng nói chuyện. Đừng huyên thuyên, khóc lóc hay la lối trước mặt chồng. Hãy bình tĩnh và nói chuyện bằng lý trí. Và nếu bạn quá xúc động, hãy lạnh lùng cho đến khi có thể nói chuyện tỉnh táo hơn. Bạn cũng nên giảng giải một chút lý thuyết về hiếm muộn cho chồng nghe bằng những tờ ?obrochure? hay sách hướng dẫn có sẵn ở các bệnh viện, phòng mạch. Tuy nhiên, bạn phải khéo léo, không nên ấn sách vào tay chồng và ép anh ấy đọc. Tốt hơn cả, bạn nên để chúng ở những nơi chồng dễ nhìn thấy khi bạn không có ở đó. Nếu chồng bạn không thích đọc sách thì cách này có thể thất bại, bạn phải tìm hiểu cách suy nghĩ của chồng để thông tin cho anh ấy một cách tế nhị, nhẹ nhàng nhất, thuyết phục chứ không phải gây áp lực. Bởi, chồng bạn có thể cảm thấy mình là kẻ vô tích sự!
    Trong khi trao đổi với nhau, bạn nên dùng từ ?oChúng ta? thay vì ?oAnh?. Đừng phiền trách nhau, nếu không bạn sẽ gây ra sự đối đầu giữa hai vợ chồng. Hãy nói những điều tương tự như: ?oChúng ta đang có vấn đề? hay ?oChúng ta nên đi xét nghiệm và tìm hiểu nguyên nhân vấn đề?. Luôn nhấn mạnh rằng bạn cũng có trách nhiệm trong chuyện này và ?otội lỗi? không phải là của bạn hay của anh ấy. Đây đơn giản chỉ là một trường hợp trong y học mà cả hai có nhiều cách để vượt qua. Mặt tích cực khá đau lòng của vấn đề hiếm muộn là hiện nay có hàng ngàn đứa trẻ mồ côi lại đang mong chờ một mái ấm. Mặc dù vậy, nhận con nuôi là giải pháp cuối cùng, khi phương pháp điều trị hiếm muộn quá tốn kém hoặc không thành công.
    Theo SSM
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vớ được cái nài trong Bờ Lốc i sờ mười ba ) ( Đệ ơi cho ĐK sở hữu nó trong chốc lát nhá - dùng xong trả ngay )
    Mẹ
    Nếu ai hỏi tôi rằng: "Ai đánh bạn nhiều nhất", tôi chẳng cần nghĩ ngợi mà trả lời rằng: "Mẹ". Nếu ai hỏi tôi rằng: "Ai là người bạn yêu thương nhất", tôi cũng chẳng nghĩ ngợi mà trả lời rằng: "Mẹ". Cho dù mẹ có đánh tôi nhiều đến thế nào đi nữa, mẹ vẫn là mẹ của tôi, là đấng sinh thành, là người nuôi dưỡng tôi nên người. Nghĩ về mẹ, viết về mẹ là một điều vô cùng khó, bởi công lao của mẹ đối với tôi là vô cùng lớn mà không có khuôn giấy nào có thể chứa nổi.
    Mẹ tôi, một người nông dân cần cù, chăm chỉ như bao người nông dân khác. Chẳng biết mẹ chăm chỉ từ bao giờ nữa, từ khi tôi nhận biết được cuộc sống thì tôi đã thấy mẹ đầu tắt mặt tối rồi. Sáng sớm (2-3h sáng) mẹ đã tất tả dậy để đi nhổ rau bán chợ sớm, cuộc đời của mẹ làm gì có bữa ăn sáng. Nếu hôm nào may mắn bán hết rau sớm thì mẹ lại nhờ người về gọi anh em chúng tôi nhổ thêm để bán cho hết buổi chợ. Mỗi buổi bán rau của mẹ thường kết thúc khoảng nửa buổi (10h sáng), khi về nhà thì cho quang gánh của mẹ đều có thực phẩm cả ngày của gia đình, thường là con cá hay vài lạng thịt. Mẹ làm đến quên cả ăn mà gia đình vẫn cứ nghèo. Ăn cơm trưa xong là mẹ lại quảy quang gánh lên ruộng, làm đất, tưới rau, nhặt cỏ là công việc trong buổi chiều, có khi tối mịt mới về. Sẽ có bạn nào đó sẽ nói: "Công việc đó thì đâu có vất vả gì so với nhà nông nhỉ?". Đúng thế, đó là khi nông nhàn bạn ạ. Còn khi mùa màng tới thì vất vả vô cùng và thời gian làm việc của mẹ tôi cũng dài theo số lượng công việc. Mùa cấy thì mẹ thường dậy từ 2 h sáng đi nhổ mạ, đến 6h sáng thì về ăn sáng, cơm chưa trôi xuống dạ dày đã lại gánh mạ ra đồng cấy cho khỏi nắng. Nói là cho khỏi nắng chứ có bao giờ về trước 11h30 đâu. Mẹ đã tính toán khối lượng công việc rồi, hết mạ là 11h30. Sau đó về ăn trưa, buông đũa buông bát xuống là lại gánh chỗ mạ, mà anh em tôi nhổ được vào buổi sáng, đi cấy. Buổi làm việc thường kết thúc khi mặt trời không còn chiếu sáng trên đồng ruộng quê tôi nữa. Mùa gặt cũng vậy, dậy sớm để đi cắt lúa, qua trưa thì lúa khô, chiều thì chở lúa về và đập lúa (thời tôi làm ruộng không còn đập lúa nữa mà là tuốt lúa bằng máy, bây giờ thì thuê máy đập liên hợp). Tôi vẫn còn nhớ cái cối đá dùng để đập lúa ngày xưa, nó hình trụ côn tròn xoay giống như cái cối dùng để giã cua vẫn hay dùng, đường kính tiết diện nhỏ khoảng40 cm, đường kính tiết diện lớn khoảng 60 cm, phía đầu to tiếp xúc với đất, còn đầu nhỏ thì để đập lúa vào, ở mặt đó có một lỗ đường kính khoảng 20 cm, để khi đập thì hạt thóc rơi vào đó. Để làm ra hạt thóc thì người nông dân phải đổ biết bao mồ hôi và công sức vậy mà xã hội chẳng mấy khi để ý đến họ.
    Gần hết cuộc đời mà mẹ tôi chẳng được hưởng một kỳ nghỉ nào cả, mẹ luôn an phận thủ thường như đa số phụ nữ khác. Mẹ tôi chưa bao giờ được đi tắm biển, chưa bao giờ đi SaPa hay bất cứ một khu nghỉ dưỡng nào cả. Một phần nữa là nhà tôi nghèo quá, để nuôi 3 anh em tôi nên người, bố mẹ tôi đã hy sinh tất cả, trong nhà chẳng có thứ gì giá trị ngoài công sức lao động của 2 người. Mẹ sống rất giản dị, nhớ năm ngoái tôi về nghỉ hè, có mua cho mẹ một bộ quần áo mặc ở nhà bằng chất liệu Raton gì đó rất là mát, chỉ vì nó quá sặc sỡ và hơi rộng cổ mà mẹ không mặc. Mẹ nói với tôi rằng, bộ quần áo đó mẹ rất thích nhưng mặc ở quê không hợp.
    Mẹ luôn nghĩ tới anh em chúng tôi, khi chị gái tôi có bầu, mẹ để dành từng quả trứng hay con cá để cho chị bồi dưỡng. Mẹ bảo, đồ của nhà mình thì vẫn đảm bảo hơn. Bố mẹ tôi nuôi được khá nhiều gà, nhưng chẳng bao giờ bố mẹ tôi thịt gà ăn cả. Chỉ đợi các con về thì mới thịt. Trong bữa ăn, mẹ chẳng bao giờ ăn đùi gà hay lườn gà cả. Mẹ bảo, ăn chỗ đó nhiều thịt hay rắt răng. Với mẹ, hy sinh cho chồng con như là một bổn phận, như là một niềm vui vậy. Tôi không bao giờ đồng ý với mẹ ở quan điểm đó nhưng điều đó với mẹ như là một chân lý sống rồi.
    Mẹ tôi nấu ăn không ngon, chỉ vì mẹ làm gì có thời gian mà nấu ăn. Bữa cơm của mẹ là rau muống luộc chấm với tương, chan nước rau muống luộc vào rồi húp vài ba lần là hết 1 bát, hay là cá kho tương, cá rô nấu với rau cải, canh cua... . Bữa cơm quê đạm bạc, nhưng thực phẩm thì dồi dào, nào là cua, cá, ốc, ếch, nhái, thậm chí là chuột, các bạn đừng cười thịt chuột đồng ăn rất ngon, thơm như thịt gà vậy. Mẹ tôi rất "sát" cá (từ địa phương, có nghĩa là kiếm cá rất tài). Mẹ tôi hay đi bắt cá "rọt" (vào tháng 10 al thì thời tiết khô hạn nên đồng ruộng cũng khô, khi đó nước dồn vào chỗ trũng và cá cũng tập trung vào đó), đi bắt cá ngủ (là cá quả, khi mùa nước lên thì ban đêm nó hay vào các bờ cỏ để ngủ), hay đi bắt cá say nắng (vào tháng 6,7 khi trời nắng nóng, ruộng thì mới bừa xong hoặc vừa cấy xong nên nước rất nóng vì vậy cá không chịu được và nổi lờ đờ trên mặt nước)... . Tôi được mẹ truyền cho một số võ bắt cá nhưng vì sinh ra không gặp thời nên chẳng áp dụng được là bao.
    Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, tôi chẳng thích điều đó nhưng làm sao chống được quy luật của tạo hóa. Tóc mẹ đang bạc, mắt mẹ đang mờ rồi mẹ sẽ ra đi mãi mãi nhưng mẹ vẫn là mẹ tôi. Mẹ vẫn là vầng thái dương soi sáng đời tôi. Nếu có kiếp sau tôi sẽ cầu xin được làm con của mẹ, để mẹ đánh tôi mỗi khi tôi hư, để tôi đáp đền công ơn sinh thành của người. Nhân ngày mồng 8 tháng 3, chúc mẹ mãi mạnh khỏe. Mẹ ơi, con yêu mẹ.
  5. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Mồm nói yêu thương , yêu quí gì cảh biết, tối về cãi mẹ xoen xoét !
    Mẹ bảo rửa bát .......cãi ứ ừ !
    Pó tay !
  6. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
          Cứ mỗi dịp thu về mình lại háo hức với tết Trung Thu,cái cảm giác ấy bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi.Năm lớp 12 mẹ vẫn mua đèn ông sao cho 2 chị em,cái cảm giác được ngồi cùng cả nhà ăn bánh nướng bánh dẻo,nghe bố mẹ kể chuyện ngày xưa thật ấm áp.Có phải là ích kỉ không nhưng riêng tết Trung Thu mình không thích trong nhà có người lạ,cũng không thích tụ tập bạn bè,chỉ muốn được ngồi cùng bố mẹ và em.Bố mẹ vẫn tưởng mình thích ăn bánh nướng lắm,năm ngoái gửi cho 2 hộp 8 cái,phải huy động cả bọn bạn đến xử lý cùng,bố mẹ đâu biết rằng mình chỉ thích được ăn bánh nướng với bố mẹ mà thôi.Trung Thu năm nay nhất định sẽ ở nhà với bố mẹ,sẽ nấu một bữa tối thật ngon rồi cả nhà ngồi ăn bánh trung thu,cùng nghe bố mẹ kể lại chuyện ngày xưa...
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Càng ngày mình càng thấy bộ phim ấy nó hay & ý nghĩa ! Nó dạy cho mình cách phải thương Mẹ như thế nào, phải đối xử với mọi người trong mối quan hệ gia đình ra sao?
    Dẫu biết rằng ai cũng gặp khó khăn trong cuộc sống đời thường, người thì bệnh tật, người thì công việc bận rộn rồi cả con nhỏ nữa...........nhưng người ta đã gạt hết mọi chuyện sang 1 bên chỉ để làm tròn chữ Hiếu
    Vậy mà thật đáng buồn khi vẫn còn những kẻ hắt hủi bố mẹ già, nhốt bố mẹ vào 4 bức tường kín....................còn không những luân thường đạo lý?
    Nếu để kể ra sẽ chẳng bao giờ hết cả ! Ngay cả chính bản thân mình cũng thấy có lỗi khi lúc nào ấy vô tình làm mẹ phải buồn, khi cái đầu mình nó còn bướng bỉnh không chịu nghe lời........... Nhưng hơn ai hết, bố mẹ vẫn luôn là những người thương yêu chúng ta nhất, thật đấy !
    Ôi ! thiên đường hạnh phúc
  8. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai anh đi rồi, em gửi lời hỏi thăm của anh đến Mẹ nhé, đi vội quá không qua tạm biệt Mẹ được biết thế là không tốt song mọi sự không như mình muốn em ạ ! Trời chưa vào thu mà trong lòng thấy se lạnh, không biết anh đi rồi ai thường thường đến thăm Mẹ đây ? ai ăn cơm cùng Mẹ, ai nói chuyện cùng Mẹ ?
    Em nhớ chăm sóc Mẹ em nhé, đi làm nhớ về sớm nấu nướng giúp Mẹ đấy, tối có cho con đi chơi thì cũng đi một tí thôi rồi về với Mẹ nhé em ! Cả cuộc đời Mẹ đã giành trọn cho chúng ta vậy bây giờ là lúc lòng Mẹ cần sự thanh thản, rồi em ạ.
    Ôi Mẹ ơi, nhớ Mẹ, chúc mẹ ở nhà mạnh khoẻ, không có con "chăm sóc" Mẹ đừng buồn Mẹ nhé, chúc Mẹ lần nữa khoẻ mạnh, để chăm sóc và chỉ bảo "nhà con" nữa Mẹ nhé !
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh đi rồi buổi chiều chỉ còn lại một mình.Lệ vương trên bờ mi u buồn.Người yêu ơi sao chia tay nhau làm gì chi khi con tim vẫn còn say?Em nơi này chỉ còn lại một trời đầy kỷ niệm. Gợi lên trong tim em niềm xót xa. Người yêu ơi mưa rơi rơi âm thầm rơi trong tim em đêm từng đêm.
    Chốn xa vời đó mưa có rơi buồn không?Từng đêm lạnh giá anh có mơ về em? Tình em dù cách xa không chung một hướng vẫn thiết tha nào nguôi vẫn nhớ anh từng ngày.Tình em còn mãi trong trái tim tuyệt vời. Dù xa ngàn lối vẫn nhớ anh không rời. Tình em còn mãi trong trái tim tuyệt vời.Dù cho ngày tháng không đi chung một lối trong tình em vẫn sáng.
  10. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Cô lấy chồng đi cho anh đớ mệt... khổ lắm cơ

Chia sẻ trang này