1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lung linh lung linh.....................2 tiếng GIA ĐÌNH ! *_*

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Nhớ papa wa huhu
  2. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn một thoáng này nhé ! tôi cũng đã và đang từng có cái cảm giác như của bạn nhưng thực sự mình không muốn nói ra, nói ra để thêm đau, nói ra để một lần nữa lại khóc... khóc cho người đã đi xa, ôi niềm thương nhớ vô vàn sao ta khó có thể quên nhưng sao cũng khó có thể nhắc lại ....
    Những khoảnh khắc về người cha thân yêu cứ khắc khoải mãi trong lòng ngày ngày cứ như dạo bước cùng tôi đến cơ quan, tối tối như cùng tôi ngồi bên mâm cơm với người Mẹ tóc đã toan bạ trắng ! .......Ôi cái toppic này có thể đã làm tôi thêm một lần được khóc, một lần được khóc cho chính tôi cho chính cái khoảnh khắc thương nhớ ấy !
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn bạn ! mình xin lỗi nếu như có chút gì đó gợi lại những dòng kỉ niệm buồn với bạn !
    Nhưng mình hi vọng bạn hãy chia sẻ với mình, với tất cả ở đây để chúng ta có những câu chuyện thật ý nghĩa về gia đình, người thân ! sẽ nâng bước ta trưởng thành sau mỗi lần vấp ngã
    *******************************************************************
    Đến hôm qua nhìn Mẹ bình phục, lòng con mới thanh thản và nhẹ hơn rất nhiều?
    Mẹ biết không?trong mấy ngày qua con mệt mỏi lắm ! đi làm cả ngày vừa nắng lại nóng nữa ! con phải gắng hết sức mình để Mẹ được nghỉ ngơi mà dưỡng bệnh cho thoải mái ! con đã giấu đi sự lo toan, sự mệt mỏi của 1 ngày chỉ để nhìn thấy mẹ cười !
    Con còn vụng dại lắm ! món súp rau con nấu chưa ngon, bát cháo dinh dưỡng con làm chưa đủ gia vị,,,,,,,,,,,,,nhưng con tin mẹ hài lòng vì chỉ khi mẹ ốm thế con mới có thời gian chăm sóc mẹ chu đáo hơn !
    Nhớ lại lúc mẹ nằm trên giường cả ngày mà con thấy tim mình nhói đau ! dường như lúc ấy con mới nhận ra khi thiếu vắng bàn tay mẹ trong gia đình là như thế nào?con ăn cơm 1 mình, mọi sinh hoạt cũng 1 mình mà không có mẹ giúp đỡ chở che !
    Con hiểu nỗi nhọc nhằn mẹ đã phải mang theo trong suốt cuộc đời ấy là gánh nặng gia đình, là nỗi lo " cơm áo gạo tiền " khi gia đình mình còn nghèo - khi mà bố ra đi quá sớm (mẹ có thể đi bước nữa ) nhưng không ! mẹ đã ở lại nuôi con khôn lớn trưởng thành.Mẹ dạo này gày quá ! con thương mẹ nhưng không thể nói hết bằng lời,con không ưa những lời nói sáo rỗng,con muốn mẹ thấy những điều ấy trong mỗi việc con làm !
    Con không được may mắn như các bạn cùng trang lứa,không được hưởng những dòng sữa ngọt ngọt của mẹ từ khi con mới sinh ra,con đã mất cha từ khi còn rất nhỏ...................nhưng con luôn tự hào bởi con có mẹ,bởi mỗi bước đường con đi mẹ luôn dõi theo và ủng hộ con để rồi hôm nay con đã khác xưa rất nhiều ! Con bản lĩnh hơn,mạnh dạn mà đối diện với thử thách trong cái muôn mặt của cuộc sống đời thường,dù có mỏi con cũng không gục ngã,con không còn khóc mỗi khi tủi thân - những giọt nước mắt chảy ngược ! Cây đắng đã ra mùa quả ngọt,vì đâu có sự thay đổi kì diệu thế mẹ ơi?
    Lòng biết ơn, sự thành kính và vô cùng yêu thương của con dành cho Mẹ sẽ luôn còn mãi như loài hoa BẤT TỬ mà Mẹ yêu thích nhất !
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Có phải mẹ là người vĩ đại nhất trên đời?
    Mẹ người mang nặng đẻ đau
    Mẹ ngươi lo toan vất vả
    Mẹ nuôi ta lớn thành người
    ngàn lời không kể hết công lao to lớn của mẹ, mẹ ơi! con yêu mẹ nhiều!
  5. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Mẹ còn nâng bước cho ta từng bước chân, từng giọng nói được chỉnh chu một bát cơm được thổi mát , một cơn gió được đưa qua, và hôm nay một nguồn động viên được toát lên từ một nỗi lòng. Mẹ sẽ mãi là người cho con đặt niềm tin và sức mạnh trong mỗi khi con trên đường hoặc trên một khoảnh khắc nào đó. con sẽ mãi là niềm tin là hy vọng cho Mẹ trong tương lai, để mẹ không còn lo toan lo lắng về tương lai của con.
    Những nhọc nhằn và những lo âu sẽ tan biến khi con từng bước vững vàng trên đường đời , từng lời nói mạnh mẽ từng sự thành đạt sẽ làm dịu êm niềm khao khát trọn vẹn !
    Ngày hôm qua từng giọt mồ hôi của Mẹ đã làm con tỉnh giấc ....!
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Giờ này có lẽ anh đang vui cùng bạn bè bên ly trà nóng rồi hàn huyên tâm sự, cũng có thể là 1 bữa cơm đạm bạc chẳng có gì nhưng ấm áp tình người.............anh có nhớ đến nhóc không?
    Tự nhiên nhóc thấy nhớ LS, nhớ anh và nhớ cả những người bạn.Cái tôi cá nhân hoà vào cái chung, điều ấy nhóc đã chứng tỏ rằng mình không ích kỉ,anh nhỉ? để khi có ai đó đọc được những dòng chữ này cũng không khỏi cảm thấy tủi thân khi nhóc chỉ biết nhớ về 1 người nào í mà hông thèm nhớ họ
    Chỉ còn khoảng thời gian ngắn nữa thôi nhóc sẽ xa anh, xa anh hơn cái khoảng cách hiện tại ! và có lẽ là điều kiện để anh và nhóc gặp nhau sẽ là rất khó.Nhưng nhóc hi vọng rằng năm tháng dù có qua đi với bao sự bận rộn và lo toan cho bản thân, cho cuộc sống gia đình thì tình cảm giữa anh và nhóc sẽ không bao giờ thay đổi phải không anh?vẫn biết mạng chỉ là ảo thôi nhưng con người vẫn luôn là thật, cái thật mà chúng ta thường thấy và bắt gặp giữa muôn mặt của cuộc sống đời thường anh nhỉ?
    Nếu khi nào ấy anh cảm thấy mệt mỏi hãy tìm về bên nhóc, nhưng khoan anh đừng hiểu lầm ! cái sự tìm về ấy là quá bình thường bởi nhóc muốn chia sẻ và thấy anh hạnh phúc, muốn anh tìm lại thấy niềm vui trong cuộc sống............dù nhóc ở xa nhưng nhóc tin anh sẽ cảm nhận được tình cảm của nhóc dành cho anh - nó sẽ tồn tại mãi theo năm tháng
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Kỉ niệm 57 năm ngày thành lập hội Thanh Niên Xung Phong(TNXP ) - 15/07/1950 - 15/07/ 2007
    Xin post lên đây 1 hồi ký về Mẹ tôi - người nữ thanh niên xung phong trong kháng chiến chông Mỹ (Bài viết này do chính tôi viết lại theo lời kể của Mẹ )
    ********************************************************************
    Một thời hoa - lửa
    Chiến tranh đã qua đi rất lâu rồi nhưng ký ức về một thời khói lửa ác liệt dường như vẫn còn nguyên vẹn trong tôi !
    Vậy mà đã 40 năm trôi qua kể từ ngày 15/12/1965. Ngày ấy nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng - lớp lớp thanh niên đã lên đường đóng góp sức mình vào cuộc cách mạng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Khi mới 17 tuổi - độ tuổi đẹp nhất với bao ước mơ và hoài bão của một người con gái, tôi đã tình nguyện lên đường nhập ngũ chỉ mong đóng góp thêm một phần nhỏ bé của mình trong công cuộc kháng chiến chung toàn dân tộc.
    Tôi còn nhớ như in, hối ấy nơi tập trung quân tại xã Đông Huy huyện Đông Quan cũ (tỉnh Thái Bình ), lúc đại đội kiểm tra lần cuối cùng trước khi lên xe vào tuyến lửa. Đồng chí Kiên C trưởng đã nói tôi là người nhỏ quá, không đủ sức khoẻ để đi đợt này nên tôi đã sáng kiến mặc áo bông cho người béo ra, xếp gạch đứng vào giữa hàng quân để khỏi bị loại. Buổi giao quân tại huyện, tôi cùng đồng đội lên xe, người ra đi kẻ ở lại...........tôi thấy lẫn trong tiếng còi xe là những lời dặn dò nhắn gửi của người thân và có cả những giọt nước mắt hẹn ngày trở về.Như lời nhà thơ Tố Hữu đã nói : " Ta hiểu vì ai ta hiến máu;Ta hiểu vì ai ta chiến đấu "
    Hiểu và nhận thức được điều ấy tôi cùng đồng đội đã ra đi với một lòng quyết tâm tin tưởng vào tương lai dẫu biết rằng có thể sẽ có ngày : Một đi không trở lại ! Nhưng quan trọng hơn cả, tôi nhận ra sứ mệnh của dân tộc đang đặt lên vai mỗi người dân mà chúng ta phải có trách nhiệm hy sinh thân mình để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc, vậy là tôi đã trở thành cô thanh niên xung phong khi tuổi đời còn rất trẻ. Quên sao được những ngày tháng chúng tôi hành quân qua cánh đồng Phủ Lý (Hà Nam) với khí thế của một người lính vai đeo ba lô lại kèm theo bao gạo 7kg và 1 bình tông nước mà dường như chẳng thấy mệt mỏi, giữa màn đêm chiẻ thấy cánh đồng nước mênh mông vừa đi vừa hát : " Đoàn ta thanh niên xung phong tiến quân đi mở đường..............". Có thể nói những ngày đầu chúng tôi gặp nhiều khó khăn vì chưa đi bộ quen nên chân đau,quai dép đứt, dây ba lô bị tuột nên tôi phải đội ba lô lên đầu và đi chân đất.Tôi còn nhớ đi qua cầu Đò Lèn đến Hà Trung (Thanh Hoá )gặp mấy em nhỏ gọi nhau cười ồ lên " chúng mày ơi ! bộ đội lại đội ba lô lên đầu và đi chân đất kìa ! ". Tôi vừa xấu hổ lại vừa buồn cười nữa.Chúng tôi toàn hành quân ban đêm, ban ngày nghỉ để quân địch khỏi phát hiện. Đến nơi đóng quân, cái Tết đầu tiên xa nhà với bao cảm xúc trào dâng trong lòng, ngồi quây quần bên nhau ăn cơm nắm muối vừng, rồi chúng tôi quen dần với cuộc sống người lính thanh niên xung phong gian khổ nhưng đó là môi trường rèn luyện chúng tôi nên người.
    Ngoài giờ lao động mệt mỏi, được đại đội quan tâm cho chúng tôi học thêm văn hoá để nâng cao trình độ học vấn. Tôi nhớ nhất hai thầy giáo Đỗ Hải Duyên và Đỗ Ngọc Điểm, các thầy rất nhiệt tình dạy học, chúng tôi thì mệt mỏi, bi quan về cuộc sống rồi không muốn học, được 2 thầy động viên " Các đồng chí cứ tin vào tương lai ". Vậy là chúng tôi có chút hi vọng, ban ngỳa học văn hoá, ban đêm đi lấp hố bom, mở đường cho xe chở lương thực, vũ khí vào trong chiến trường. Bây giờ cứ nghĩ lại vừa sợ vừa buồn cười, ngày đầu máy bay oanh tạc, tôi còn ngây ngô chạp nấp vào gầm cầu Hàm Rồng phía núi Ngọc cho kín để máy bay địch không nhìn thấy mình là được, không nghĩ đó là trọng điểm. Và cũng tại nơi đây tôi đã có một kỉ niệm không bao giờ quên, lúc đó xe bộ đội chở vũ khí mang cánh lá nguỵ trang, chỉ có mình tôi đi một bên, tiểu đội A6 đi một bên. Xe tránh số đông người và đi sát phía tôi, cánh lá nguỵ trang gạt vào người tôi, tôi bình tĩnh cố bước thêm 2 bước nhảy vào trụ bê tông ôm chặt vào thành cầu, trên vai vẫn mang một chiếc xà beng 7kg và kêu lên : " Chị Là ơi ! " . Các đồng chí trong tiểu đội A6 tưởng tôi đã lăn xuống dòng sông Mã rồi.
    (còn tiếp )
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    tiếp theo & hết
    Trận chiến ngày 5/11; 7/11; 21/11 năm 1966 là những trận ác liệt, bộ đội và thanh niên xung phong bị thương - chết rất nhiều, có đồng chí mãi gần 1 tuần mới tìm thấy xác như đồng chí Thức C931. Thật xúc động và thương cho đồng đội, có đồng chí lúc gần chết còn gọi " chị Gái ơi ! kết nạp em vào đoàn nhé ! ", thương tâm hơn nữa là còn nhiều người chết tan ra nhiều mảnh,thịt người nọ lẫn vào người kia,cí không có ván và vải nên chúng tôi đã nhặt gói vào mảnh áo mưa và cho vào bao tải rồi đem chôn.Có những đồng chí ngã xuống ngày hôm trước thì hôm sau lại bị bom giặc cày xới lên,thậm chí có người chết mà cơ thể không được nguyên vẹn, có đêm giật mình nghe tiếng chó sủa chúng tôi phát hiện ra 1 bàn chân của đồng đội mà lũ chó đang tranh giành nhau.............như một sự giằng xé của lương tâm mỗi con người ! Bộ đội và thanh niên xung phong bị thương nhiều không có ô tô chở, chúng tôi thay nhau khênh bộ từ nơi bị thương và viện xa 12km.Đồng chí Lan đã mất cách bệnh viện Búp Sơn 4km vì máu ra nhiều.
    Chiến tranh gian khổ là vậy,giữa cái sống và cái chết chỉ gần nhau trong gang tấc nhưng chúng tôi vẫn yêu đời, yêu cuộc sống của TNXP, đúng là " Tiếng hát át tiếng bom " ..........Tôi, Liên, Sinh, Yến,..............vào tổ văn nghệ và hát các bài hát " Về đây với đường tàu " (nhạc sĩ Hoàng Vân ), " Cô gái mở đường " ( nhạc sĩ Xuân Giao ) đã trở nên quá quen thuộc với chúng tôi sau những giờ lao động và học tập mệt mỏi .Chiến tranh chưa kết thúc,đơn vị 1 số chuyển sang bộ đội, 1 số chuyển vào tuyến lửa Quảng Bình. Tôi cũng tình nguyện đi nhưng chị Gái C phó biết tôi sức khoẻ yếu không cho tôi đi. Tôi buồn quá phải ở lại, sau đó tôi được đi học kế toán đường sắt ở Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc ). Năm 1970 Nhà nước có quyết định đóng cửa các trường trung học, đại học..............cuộc chiến tranh đang thời kì ác liệt, năm 1972 tôi được gọi về trường kế toán II ở Hà Bắc học tiếp. Năm 1975 khi Đất nước hoàn toàn giải phóng, tôi cũng học xong - được về công tác tại công ty công trình giao thông Hải Phòng, là cán bộ công đoàn gắn bó với sự phát triển của công ty đến năm 1993 được nghỉ hưu,suốt thời gian đó đến nay tôi liên tục tham gia các phong trào, các hoạt động xã hội có thời kì là Đảng uỷ viên - chủ tịch phường Niệm Nghĩa - quận Lê Chân - Hải Phòng.
    Ngày nay, khi đã có một mái ấm gia đình hạnh phúc, con cái trưởng thành, sống giữa thời buổi kinh tế thị trường mà nỗi lo " cơm áo gạo tiền " còn chưa tránh khỏi được thì vẫn có lúc đồng đội chúng tôi nhớ về nhau.............Tôi, Thuý, Hải, Mai, Việt, Bội,..........chúng tôi tổ chức giỗ đồng đội (đồng chí Loát ) vào ngày 27/4 hàng năm. Đó là những dịp chúng tôi tập trung rồi kể cho nhau nghe những ngày kháng chiến gian khổ, sống chết có nhau nhưng vô cùng tự hào về những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước của toàn dân tộc mà chúng tôi cũng góp phần xương máu để làm nên chiến thắng đó, niềm vui và nỗi buồn nhớ thương đồng đội xen lẫn, có chị vừa cười vừa rơi lệ.
    Gần đây nhất nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước ( 30/04/1975 - 30/04/2005 ). Hội cựu chiến binh đoàn 559 Trường Sơn đã lên đường vào thăm chiến trường xưa. Tôi thực sự xúc động khi nhìn lại và thăm những di tích đã 1thời đi vào lịch sử. Cầu Hàm Rồng vẫn hiên ngang bắc qua dòng sông Mã anh hùng, đây là ngã 3 Đồn Lộc - nơi 10 cô gái TNXP đã cùng hi sinh trong một trận đánh ác liệt của giặc Mỹ, kia là nghĩa trang Trường Sơn với hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ được quy tập về đây và rất nhiều ngôi mộ vô danh khác. Đây rồi con đường HCM huyền thoại, đường 9 Khe Xanh đã 1 thời giúp quân ta chở lương thực, vũ khí vào trong chiến trường và cũng là con đường bộ đội ta hành quân qua nước bạn Là giúp họ trong 2 cuộc kháng chiến. Và còn biết bao địa danh lịch sử : Bãi Dinh, cầu Ca Tang, Khe Ve, Cổng trời, mộ Nguyễn Viết Xuân...........Đã ghi dấu kỉ niệm không thể nào quên trong quãng đời hoạt động cách mạng của tôi !
    Bài viết này được coi là 1 sự " lăng xê " thành công khi nó được chọn trưng bày trong phòng truyền thống tỉnh đội TNXP Thái Bình ( nơi Mẹ tôi sinh ra và lớn lên cho đến khi đi TNXP). Đồng thời Mẹ tôi cũng vinh dự đại diện cho hơn 2000 TNXP của tỉnh báo cáo điển hình trong Đại hội TNXP toàn tỉnh nhân kỉ niệm 50 năm ngày truyền thống của TNXP (15/07/2000 )
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lời thỉnh cầu ở nghĩa trang Đồng Lộc
    Vương Trọng
    Mười bát nhang cắm thế đủ rồi
    Còn hương nữa hãy dành cho người khác
    Ngã xuống nơi này đâu chỉ có chúng tôi
    Bao xương máu mới làm nên Đồng Lộc
    Lòng tưởng nhớ xin chia đều khắp
    Như nắng trong thung như cỏ trên đồi!
    Hoa cỏ may khâu nặng ống quần, kìa!
    Ơi các em cổ quàng khăn đỏ
    Bên bia mộ, xếp hàng nghiêm trang thế
    Thương các chị lắm phải không?
    Thì hãy quay về
    Tìm cây non trồng lên đồi Trọ Voi và bao
    vùng đất khác
    Các chị còn khao khát bóng cây che!
    - Hai tám năm trôi qua, chúng tôi
    không thêm một tuổi nào
    Ba lần chuyển chỗ nằm, lại trở về Đồng Lộc
    Thương nhớ chúng tôi, các bạn ơi, đừng khóc
    Về bón chăm cho lúa được mùa hơn
    Bữa ăn cuối cùng mười chị em không có gạo
    Nắm mì luộc chia nhau rồi vác cuốc ra đường!
    - Cần gì ư? lời ai hỏi trong chiều
    Chúng tôi chưa có chồng và chưa ngỏ lời yêu
    Ngày bom vùi tóc tai bết đất
    Nằm trong mộ rồi mái đầu chưa gội được
    Thỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trang
    Cho mọc lên vài cây bồ kết
    Hương chia đều trong hư ảo khói nhang..
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có thời gian ngồi đọc hết truyện ngắn của chị, sâu lắng và cảm động là nhận định của em.Tự nhiên thấy lòng mình lắng sâu một nỗi buồn man mác mà sao thấy khó diễn tả ghê.Người ta cứ bảo con gái Văn thì đa sầu đa cảm, cũng chẳng biết là có đúng hay không nữa ! Giờ đây em không biết mình đang nghĩ gì, nghĩ về ai?nhưng thực sự là em cảm thấy chuyếnh choáng, muốn trải lòng mình lên từng trang viết nhưng dường như đang có 1 bàn tay ma lực nào ấy ngăn em lại khiến em không thể...................em chợt nghĩ đến anh chàng Hộ trong " Đời thừa " của Nam Cao. Anh ta có khao khát, có ước vọng muốn viết 1 tác phẩm để đời,cho vợ con đỡ khổ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu,phải chăng đó là 1 sự bế tắc không lối thoát?
    Mặc dù đã biết thông tin trước cả tháng trời,em cứ nghĩ không thể lên dự ngày vui của chị ............nhưng rồi đến phút cuối cùng mới quyết định lên xe.Chị bận rộn quá nên em cũng không có dịp ngồi tâm sự với chị nhiều.Chúc mừng chị nhé !
    "Bố cầm tay con quay đi rưng rưng. Nưóc mắt bố lăn đều trên gò má đã có quá nhiều nếp nhăn. Mọi người vẫn bảo bố trẻ hơn tuổi. Chỉ có con và mẹ biết bố đã đi hơn nửa cuộc đời trầm luân. Lần đầu tiên nhìn thấy bố khóc, con bỗng hiểu ra bấy lâu nay con đã hời họt thế nào.
    Con dặn mình đừng khóc. Nước mắt sẽ làm xấu đi khuôn mặt được trang điểm đến từng nếp da.... Bố làm con khóc theo rồi.
    24 năm có bố mẹ bên cạnh, thế mà mãi đến khi cúi lạy song sinh để về nhà người con mới đủ dũng khí nói với bố rằng: Con yêu bố mẹ và cả nhà mình.
    Kìa mẹ, kìa dì, các cô, chú, sao mọi người lại khóc. Con có phải đi hẳn đâu. Nhưng nếu mọi người không khóc, con sẽ không bao giờ biết được tình yêu của mọi người. Cảm ơn cuộc đời này đã cho con nhiều hơn tất cả."

    Tâm trạng của nàng dâu mới là thế đó chị, không bít chị thế nào nhỉ?em hồi hộp,có lúc lại tò mò muốn nghe chị kể về gia đình nhỏ bé của chị, về cuộc sống mới có nhiều điều thú vị,sự lo toan và gánh nặng giờ được chia đôi.............Mong chị hạnh phúc bên người bạn đời chị đã lựa chọn cho riêng mình.Em thiết nghĩ trong rất nhiều người đàn ông trên thế gian này mình đã chọn 1 người để yêu thương và chung sống thì hãy làm tất cả những gì vì họ,đừng toan tính thiệt hơn...........và đến 1 ngày nào đó mình sẽ được đền đáp xứng đáng,có lẽ chỉ là sự âm thầm thôi nhưng cũng được ghi nhận chị nhỉ? " cứ tiến về phía trước đi chị ạ - rồi hạnh phúc sẽ đi theo mình mà "

Chia sẻ trang này