Lười Khi vui tớ chẳng thèm mở miệng, âm ỉ cũng chỉ 1 lúc trong lòng, lúc buồn thì câm miệng luôn, bình thuờng thì mắc bệnh ngại nói. Tớ lười. Tớ ko bao giờ than vãn, trừ khi bị đau, 1 tí đau thôi tớ cũng cho rằng tớ đang bị đau đây, nhưng chỉ thế ko muốn nói nhiều đau ra làm sao đau ntn và quan trọng: đừng có sai tớ làm gì hết trong thời gian đau. Đau ốm -> nghĩa là Ko phải làm gì cả Nói chung như thế gọi là làm mình làm mẩy. Thêm cái lười đc thể. Phòng làm việc của tớ thuê 1 con bé Hoàn Mĩ trực nhật, nhưng nó càng ngày càng lười, trực nhật ngày càng bẩn, chỗ góc bàn tớ hình như thỉnh thoảng nó mới chọc chổi 1 lần, sáng sáng tớ đến vẫn nom thấy cái mẩu thuốc lá và sợi tóc rơi dưới sàn đã vài hôm rồi, trên bàn còn thấy cả *** chuột vương vãi, trong lòng tớ sôi lên, nghĩ trong đầu phải dứt khoát lôi con bé đó ra chỉ bảo đến nơi. Nhưng đứng lên đi tìm nó thì... ngại quá, nhất lại là tìm ng để bực dọc, ko hay ho gì lắm. Cả ngày đó tớ chẳng buồn nhấc đít đi đâu trừ những việc bắt buộc nên cũng chả gặp nó. 2 hôm, rồi 3 hôm , rồi cả tuần tớ mới gặp, nhìn thấy nó tớ lại ngại nói, nó cười tớ cũng cười, chuyện cũng cũ rồi, bây giờ nhắc lại lại phải nói dông dài, cũng là lười chi phối, thôi tha cho nó, chả ra làm sao cả. Còn nữa, nhưng lười kể tiếp quá