1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm Chữ !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ngoc_nam, 09/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Lượm Chữ !

    1.

    - Mùa hè rồi nhỉ
    - Ừ, hè rồi.

    - À, sắp hết hè rồi mới đúng
    - Ừ, sắp hết rồi.


    - Dường như em không được vui thì phải
    - Làm sao anh biết cá có vui hay không?
    - Phải rồi, anh biết chứ, căn cứ vào suy luận logic mà
    - Cá thì liên quan gì đến logic?

    - Này nhé, giả sử nước trong xanh ngọt lành, thức ăn đầy đủ
    - Ừ, thế thì liên quan gì đến logic ?
    - Lại nữa nhé, lúc đó cá chắc hẳn là khỏe mạnh chứ chả không à
    - Ừ, nhưng vẫn không liên quan gì đến logic?
    - Thì chẳng phải khỏe mạnh ắt sẽ cảm thấy thơ thới cả người không nào.
    - Ừ, logic ở đâu chứ?

    - Này nhé, ngược lại nước đục ngầu, bẩn và thức ăn thiếu thốn
    - Ừ, có liên quan gì đến logic sao?
    - Lúc đó hẳn là Cá thiếu thức ăn đến bị đói chứ chẳng chơi
    - Rõ, rồi có logic ư?

    - Hẳn rồi
    - Ừ hẳn rồi.

    - Dường như ai cũng thích đặt câu hỏi ?
    - Và em chán ngán phải trả lời những thứ đại loại thế.
    - Áo đỏ đẹp quá !
    - Ừ, đồ mới đấy
    - Mũ cũng đỏ luôn nữa chứ !
    - Chuyện, phải đủ bộ mà
    - Dường như nó không được mới thật sự thì phải ?
    - Thì rõ rồi, bộ này mua năm ngoái đấy, rẻ lắm
    - Thế sao nói là đồ mới ?
    - Có phải là lần đầu thấy em diện bộ đồ này không nào
    - Thì sao, liên quan gì tới chuyện em mua hồi năm ngoái
    - Logíc thế còn gì
    - Ừ nhỉ !



    2.

    - Mở Webcam lên đi
    - Ừ, vậy phải đãi em một món mới được chứ?
    - Phải rồi, có ngay đây, món này được đấy đúng không?
    - Ừ, nhưng anh trở lại đi
    - Cần thiết thế không?
    - Rõ cái nhà anh này, lại chả không cần sao?

    - Thế nào?
    - Xa quá chứ sao?

    - Xa thì liên quan gì?
    - Ngớ ngẩn thật, xa thì món ăn nguội cả chứ gì
    - Ừ phải nhỉ
    - Lại không à, em ghét đồ nguội.

    - Thế sao lại không hâm nóng lên
    - Chả cần, hâm lại đồ sẽ không ngon nữa
    - Ừ nhỉ
    - Logic thế mà còn hỏi sao?

    - Thế nhưng cần gì quay lại?
    - Tại sao không cần chứ
    - Thì logic mà
    - Logic ra sao?
    - Chẳng có ai ở trong nhà rồi lại bảo "Quay về nhà đi" bao giờ
    - Phải rồi

    - Thế nick là gì ?
    - Bí mật mà
    - Nói đi mà, rồi em bật Webcam lên cho
    - Cần phải dụ dỗ người ta thế không?
    - Phải mà, nói đi
    - Ừ, là thế này..thế này..
    - À, phải rồi 62 bài hả
    - Ừ.

    - Cơ mà thấy toàn xóa với xóa thôi đấy
    - Thì dở tệ, không xóa để làm gì?

    - Làm nick mới đi anh
    - Dưng mà nick gì giờ?
    - Hay là thế này, em làm nick mới đi
    - Cơ mà anh thích nick nào mới được chứ
    - Nick gì chẳng được, lắm chuyện
    - Ừ

    - Sarang được không?
    - Được mà
    - Anh biết nghĩa là gì không?
    - Không
    - Yêu
    - Yêu? Yếu?
    - Yêu
    - Ừ yêu.



    3.

    - Rồi đó
    - Ừ
    - Này là user, này là password..
    - Được đấy, đăng ngay nhé
    - Ừ, cơ mà đăng ở đâu chứ
    - Đâu chẳng được, nhiễu thật.


    - Rồi đấy, đọc thử coi sao
    - Ghét nhờ
    - Ô hay
    - Hay nhỉ?
    - Chứ lại không à, trời mưa mà
    - Trời không mưa, không nắng, có ô sao lại hay?
    - Vẫn cứ hay như thường
    - Không logic tí nào cả
    - Rõ là có đấy chứ
    - Có người ta bảo hâm thì logic thật
    - Bậy nào
    - Chứ gì nữa
    - Này nhé, trời không mưa không nắng, có ô vẫn logic như thường đấy
    - Logic ra sao?
    - Kệ trời mưa hay nắng, có ô thì em mới có công việc tốt với tấm bằng tệ

    - Cơ mà em ở nhà rồi việc cũng chẳng tốt
    - Thế mới phải đi.


    - Dường như phở ngon hơn cơm
    - Chuyện, rõ như ban ngày
    - Cái gì rõ như ban ngày?
    - Phở với cơm chứ gì.

    - Nào đâu, phở hơn cơm chỗ nào?
    - Có gì mà hỏi
    - Sao chứ?
    - Ai mà ăn mãi một thứ được?
    - Có chứ
    - Nhưng mà ít ra thì phở vẫn ngon hơn cơm
    - Vẫn logic à?
    - Chứ sao nữa
    - Gì nào?
    - Anh ăn cơm mãi chán rồi, đổi món chả phải hơn sao
    - Ừ phải.



    4.

    - Sao, thấy gì?
    - Ghét chứ gì
    - Ghét sao?
    - Cơ mà anh có vợ hay chưa?
    - Tệ quá, nói bao nhiêu lần rồi còn không nhớ nữa
    - Chết thật, em vẫn không quen được với suy nghĩ anh đã có vợ
    - Thế sao?
    - Đã không quen, thôi thì quên luôn vậy.
    - Tùy.

    - Đây nhé
    - Cái gì đây?
    - Thì chờ đã, gấp làm gì thế
    - Có hiểu gì đâu chứ
    - Thì là Webcam chứ gì, nào thấy chưa chứ?
    - À, rồi, rõ là thấy hiển nhiên đây, quả là tuyệt vời.

    - Cơ mà sao em lại quên chuyện anh có vợ nhỉ, trí nhớ em đâu tệ thế?
    - Em cố tình quên đấy
    - Sao nhỉ, khó hiểu thật
    - Có gì chứ, logic mà
    - Logic?
    - Anh đã có vợ, ai dám nói chuyện với anh?
    - À
    - Logic chưa ông tướng?
    - Ừ, rõ là logic còn gì

    - Dưng mà quên tai hại lắm
    - Sao cơ?
    - Logic nữa đấy
    - Thế à
    - Thì cơm phở lẫn lộn, lộng giả thành chân thì mệt em chứ gì.
  2. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    - Anh tham gia thị trường CK từ khi nào?
    - Cũng mới thôi, chừng vài tháng
    - Trong khoảng thời gian đó, anh đánh giá TTCK Việt Nam ntn?
    - Có gì mà đánh giá chứ
    - Sao không?
    - Bởi vì không đánh giá được
    - Tại sao lại thế?
    - Có tí kiến thức nào đâu, đánh giá làm sao được
    - Vậy tại làm sao mà anh thắng liên tục trong nhiều phiên giao dịch gần đây với việc nắm trong tay mấy loại CP thuộc dạng Blue Chip khối lượng lớn?
    - Ăn may thôi mà
    - Anh nghĩ đó là ăn may thôi sao?
    - Lạ nhỉ, chẳng lẽ lại có thể khác được chăng
    - Xem ra anh đang chơi trò phiêu lưu?
    - Không hề
    - Xem ra không được logic cho lắm, anh đã nói là không có kiến thức về TTCK mà?
    - Chứ gì nữa, nhưng tôi có cái khác khắc phục lại
    - Anh có thể bật mí được chăng?
    - Tưởng gì chứ, chuyện này thì được, khó gì
    - Là gì thế?
    - Vốn lớn và quan hệ tốt, thêm vào là nắm được thông tin ruột
    - Nhiều người cũng có vốn lớn và quan hệ tốt, cớ sao họ không thành công như anh?
    - Bởi vì họ thiếu nguồn thông tin sớm nhất chứ gì.
    - Ây dà, trời nóng quá
    - Thì rõ rồi, tháng 6 chả chảy mỡ ra à !
    - CP của Cty X giảm mạnh quá, không bán tống bán tháo thì chết cả nút
    - Ngu à
    - Ngu sao, lạ nhỉ, mấy phiên gần đây anh chả thấy gì à
    - Có thấy
    - Chứ sao lại bảo tôi ngu
    - Có gì mà lại chẳng ngu chứ, đợi vài hôm nữa nó lại tăng thôi, lại còn tăng mạnh ấy chứ
    - Không có khả năng, thị trường dạo này ảm đạm lắm
    - Giữ lại đi, còn khả năng thì mua thêm vào, nhất định sẽ đẻ ra tiền
    - Nhất định là không có khả năng mà
    - ...
    ... CP của Cty X tăng kịch trần, mức giá hiện tại là...
    ... CP của Cty X tăng kịch trần, mức giá hiện tại là...
    - ...
    - Đó, kịch trần
    - Sao lại thế chứ, rõ ràng là không có khả năng mà !
  3. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    - Nắng rồi, *********, cuối cùng thì cũng nắng
    - Phải rồi, nếu không nắng, chắc con chuột ướt mèm nhà ngươi đến ươn sình ra mất.
    Sự đời chuyển biến thăng trầm, gió mưa đến rồi lại đi.
  4. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    - Chắc chắn là phải như thế ư?
    - Phải rồi, chắc chắn là thế, còn đường để chọn lựa nữa đâu
    - Ở đời, nào đã chắc phải rạch ròi ra thì mới dễ hiểu?
    - Cũng phải, nhưng tuyệt nhiên không thể chỉ có những lấp lửng cà rỡn
    - Ra là vậy
    Mùa trăng này là mấy mùa quên
    Cuộc trăm năm ngất ngưởng bên thềm
    Sương với gió phù sinh bèo nước
    Núi và mây hội ngộ được bao lâu?
    - Ở đời là thế mà, dù có hoan hỉ phi thường khi hội ngộ, ắt cũng phải có tê tái đau thương lúc phân kỳ.
    - Sao con người có thể chịu đựng được những thống tuyệt đó nhỉ? Ngẫm cho kỹ, loài người thật phi thường.
    Một người đi để lại mấy thương đau
    Còn kẻ ở biết rằng sau nỗi nhớ
    Có chút gì len lén quện vào nhau
    À thì ra là hương khói muôn màu
    Khi võ vàng, xam xám lại trắng phau
    Màu mắt đỏ có khi thâm quầng lại
    Làn da mỏng thiếu mặt trời tê tái
    Khí nặng trầm phổi đục, cũng vì nhau.
    - Ở nơi đó, có thật sự vui vẻ hơn chăng?
    - Cho dù không thật sự vui vẻ, cũng tuyệt không thể mãi khổ sở như thế này
    - Phải chăng, bài thơ viết đến đây nên dừng lại
    - Còn ngôn từ nào để dựng tiếp nữa đâu?
    - Ừ thôi, mạnh giỏi
    - Ừ, mạnh giỏi !
  5. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    - Nhiều khi ta nghĩ liệu giữa sống và chết có gì khác biệt mà nhất nhất cứ phải phân định rạch ròi đến nỗi thiên hạ đưa ra tuần hoàn sinh-lão-bệnh-tử, hoặc giả cụm từ đích danh Âm-dương-cách-biệt nhỉ?
    - Đương nhiên là có khác, họa chăng những bậc phi phàm mới có những kiến giải dẫn dụ thế nhân vào vòng vô vi như "Đồ chết bầm" nhà ngươi vừa phun ra đấy.
    - Vậy giả như chết là hết, là tiêu tán tất thảy thì bất cứ gì tồn lưu trần thế đều không thể bị ảnh hưởng, mà có bị ảnh hưởng chăng nữa cũng chỉ là ảnh hưởng lên những người còn sống, sự vận hiện diện cũng chỉ là hiện diện trong tâm trí những người còn sống. Thì chẳng phải chết là một tọa hóa tối thượng đối với nhân sinh hay sao?
    - Đó cũng là một minh họa, có chăng trong vòng trần tục này chẳng có ai lại không tham sinh úy tử, lại chẳng có ai không dưng từ bỏ tất cả những ham muốn tiền-tài-danh-vọng để đạt tới tọa hóa đó. Kể cả ta và ngươi, phải chăng cũng đang nuối tiếc những thứ đó hay sao? Nếu không tội tình gì đêm hôm khuya khoắt lại đứng hứng gió dầm sương bô lô ba la về sự sống chết?
  6. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Uống đi, uống, uống cho quên
    Say đi, say, say nữa say mềm thì thôi
    Biết bao giọt đắng lên môi
    Còn cay còn mặn đã rồi thú không
    Đêm nay trăng ửng má hồng
    Dáng đào phai tận chờ trông ích gì.
    Đêm nhạt dần những ánh đèn phố thị hoang mang. Giữa thời khắc quỷ ma vần vũ có hai gã đầu xanh lê la dọc con đường thâm u lạc lõng. Chúng uống, những ai nhìn thấy cách thức mà chúng uống đều có thể nghĩ ngay rằng chúng là quỷ, bởi chỉ có quỷ mới có cách uống ấy, uống đến say chết thì thôi.
    Chung quy lại, chúng vẫn không say, có lẽ cái say chưa đến và chúng vẫn cứ uống để chờ đợi. Cái thứ chất lỏng vừa cay nồng, vừa như có chút mằn mặn pha lẫn với những vị đắng của ảo vọng dẫn dắt. Chỉ còn đêm nay thôi, hà cớ gì lại không túy lúy một phen dù rằng trước đó chúng đã bao bận ngất ngưởng thiên hạ. Chúng cứ uống, uống như thể sợ rằng tình bằng hữu mai đây sẽ chẳng có cơ hội để tương phùng lần nữa.
    Sớm mai thôi, còn mấy thời gian? Chúng sẽ mỗi người một nơi, kẻ ở người về, đắng lắm thay? Vẫn biết không có cuộc vui nào không tàn, chẳng có hội ngộ nào mà không có phân ly, nhưng chúng vẫn buồn, nỗi buồn như chất chứa từ biên hoang quan tái kéo dài đến nơi đô thành phồn hoa, như những cơn mưa vượt qua bao sông suối ra đại dương vời vợi.
    Vừa huyên thuyên ôn lại những kỷ niệm lấm lem chung đụng, vừa rệu rã vươn vai cho những khớp những cơ tắm mình trong men, chúng không nói bằng lời, bằng những tiếng lách cách đều đặn của chén bát, bằng những vệt khói vụt qua của những chiếc xe ăn sương thi thoảng bắt gặp.
    Cuối cùng, xem ra không chịu đựng được nữa, chúng đã phát thoại, những kẻ bàng quan dù có nghe ra cũng không thể hiểu chúng đang nói đến cái thứ gì, nói về ai, nơi nào...
    - Về chưa hẳn là không hay, ở chưa hẳn là không tốt.
    - Nhưng cơ mà vẫn phải về, quyết định thế đi.
    - Được rồi, thế nhưng .... sẽ thế nào đây?
    - Còn làm sao, thế nào nữa. Ít ra cô ấy cũng đã lựa chọn cho mình con đường đi.
    - Vậy được, cứ về, làm thày giáo có gì không hay đâu, ít ra thì vẫn còn khá hơn ngày ngày phải hứng nắng đón bụi hết đầu phố cuối ngõ như hiện nay.
    - Có sao đâu, thế mày thì sao?
    - Thật tâm mà nói, tao chẳng thể làm khác rồi. Có lẽ cứ nán lại để xem có thể cứu vãn được gì không mà thôi, dẫu biết gần như không có hi vọng
    - Vậy đi, chúc mày may mắn.
    Cuộc vui nào cũng tàn.
    Uống mãi rồi cũng phải say..
    Tuy không say chết, cũng say đến trời nghiêng đất lệch.
    Lẹo vẹo đi, về !

  7. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Người lữ khách thả mình vào dòng gió mơn man lạnh của tiết thu biên tái. Cảm khái với không gian và thời gian từng nốt nhạc trầm buồn một cách chậm rãi như than van như tiếc nuối một số phận chợt ẩn chợt hiện, rồi bất ngờ bật ra như không thể kìm nén... Cô đơn trong heo may, dường như từng làn heo may như hoá thành từng sợi máu chạy rần rần trong huyết mạch, dịu mà tê, đến tê tái. Cảm giác được nâng lên thành bức tranh sầu lắng đọng lại trong tim khách thơ mẫn tiệp, heo may đã lạnh, thêm từng làn hơi sương lam như phảng phất càng thêm lạnh. Bốn bề, từ gió, từ sương, từ cảnh cô độc thê lương đã làm không khí trở nên lạnh lẽo thê lương, nhưng đó chưa thấm gì với cái lạnh trong lòng, cái bất chợt hiện bởi xa vắng gần như vô vọng..."Như nhớ thương ai chùng tơ lòng"..
    Khách cô độc, heo may, sương lam...Một con thuyền lờ lững thả trôi theo dòng nước trở về với ký ức buồn sâu lắng, nhớ ai thương ai mà buồn thế, buồn đến không tự chủ được mình? Máu cứ chảy trong huyết quản một cách lặng lẽ hay cũng lững lờ như con thuyền trên sông nước? Hay nỗi nhớ năm tháng nào chợt hiện trong nhớ thương trầm vắng, tơ lòng đã trùng lại với nỗi nhớ kia, hay cả không gian và thời gian như ngừng thở, cả cỏ cây hoa lá, cả con thuyền nhớ thương kia? Tiếng gió vi vu của cây với gió ấy dường như cũng xuất phát từ cõi mơ, cõi mơ nơi nào xa lắm, từ mãi nơi kia trở lại để hoà cùng nhịp nhớ nhịp thương này?
    Thuyền ơi trôi về đâu trên con sông thương nhớ này? Thương nhớ bắt nguồn từ đâu để đưa thuyền về bến đỗ? À kia, từ cái nơi đôi tình nhân từng hẹn hò tình tự, từ những trắc ẩn mộng mị xa xưa...để rồi qua thời gian con thuyền mơ chợt hiện trong khoảng vắng của ký ức, trước toạ hoá sầu thảm của thiên nhiên hay tâm tư này. Đã biết là mơ thì lời gió than van ai oán sẽ chỉ vờn qua chiều vung vẩy của tàn cây buồn ngơ ngác.
    Biết là mơ thôi, tiếc thương mong nhớ từ trắc ẩn làm sao đong đếm, con sông thương nhớ nào có thể lường vạch nông sâu? Biết là mơ thôi, buồn sao là buồn, thì thôi thuyền ơi đừng mong trở lại. Mà không bến thì cứ lờ lững trôi, trôi theo dòng thương nhớ như lục bình sống trên mặt nước, nở hoa khoe sắc rồi tàn héo theo thời gian... Ôi thê lương, ôi buồn !
    Làm sao về bến mơ, làm sao về bến mơ? Làm sao đảo ngược thời gian trở lại khung cảnh cũ ngày nao, làm sao lật tung không gian để buồn vương không còn níu giữ...Chỉ đành, lướt theo chiều gió, trôi trên sông thương, trong đêm thâu chấp nhận cảnh cô lẻ tịch liêu..lạnh vắng tâm hồn !
    Con Thuyền Không Bến
    Sáng tác: Đặng Thế Phong
    Đêm nay thu sang cùng heo may
    Đêm nay sương lam mờ chân mây
    Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
    Như nhớ thương ai chùng tơ lòng
    Trong cây hơi thu cùng heo may
    Vi vu qua muôn cành mơ say
    Miền xa lời gió vang thông ngàn
    Ai oán thương ai tàn mơ màng
    Lướt theo chiều gió
    Một con thuyền, theo trăng trong
    Trôi trên sông thương,
    nước chảy đôi dòng
    Biết đâu bờ bến
    Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu
    Trên con sông thương,
    nào ai biết nông sâu?
    Nhớ khi chiều sương,
    cùng ai trắc ẩn tấm lòng.
    Biết bao buồn thương,
    thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng
    Bến mơ dù thiết tha,
    thuyền ơi đừng chờ mong
    ánh trăng mờ chiếu,
    một con thuyền trong đêm thâu
    Trên sông bao la,
    thuyền mơ bến nơi đâu.

  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    uống chi uống lắm lại say
    say đi chẳng tỉnh có ngày thành ma
    đếm chi giọt đắng la cà
    gừng cay muối mặn chẳng là hư không
    trách chi trăng ửng má hồng
    dáng đào phai muôn tơ hồng thắm duyên
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    TÊNH
    sông thương soi bóng con thuyền
    bồng bồng ngọn sóng ảo huyền bao la
    thinh không vọng tiếng chim ca
    lâng lâng khói núi la đà cõi say
    đôi khi soi lại mặt mày
    thấy lòng cô tịnh thủa này lại mơ
    ngật ngà ngật ngưỡng say thơ
    ỡm ờ buộc chặt duyên hờ để không
    lang thang soi lại má hồng
    thở ra một tiếng ừ trông.... khác gì
    lạnh lùng xa mãi đường đi
    khật khừ nhớ lại thôi thì cũng qua
    ngỡ ngàng đôi cánh chim sa
    bơ vơ cái thủa ráng tà buồn tênh.....
  10. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    @Boy: Nhà bác rõ lắm thơ nhỉ !
    Vào ngày 27.08.2007, chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy 2 mặt trăng vào lúc 0h30. Lý do là vào thời điểm này Sao hỏa sẽ ở vị trí gần trái đất nhất, chỉ có 34,65M miles và kích thước của nó trên bầu trời sẽ gần bằng mặt trăng. Và tất cả chúng ta sẽ không thể có cơ hội thứ 2 để chiêm ngưỡng hiện tượng thú vị này đâu, bởi lần tiếp theo sẽ vào năm 2287.
    Đấy là chuyện của khoa học, kể cũng lạ thật. Khoa học và tôn giáo luôn đi đôi với nhau, bất quá đôi khi chúng đi ngược và đâm sầm vào nhau một cách bất tử. Nhớ có chuyện nào đó đã kể lại rằng, khi Colombo khám phá ra Mỹ Châu, lúc đoàn gặp bão và mất hết lương thực, họ phải cặp vào một hòn đảo, trên đảo là một bộ tộc ăn thịt người với các ghi lễ thần thần bí bí nào đó. Ngạc nhiên thay, và cũng may mắn thay, đúng lúc cả đoàn người bị trói đứng vào các cây cột, chuẩn bị bị đưa vào nấu cháo thì xảy ra hiện tượng Nhật thực toàn phần, dựa vào điểm này mà Colombo cùng hải đoàn đã không những thoát nạn lại được trọng vọng và cung cấp đầy đủ vật dụng như thần.
    Dịp này, không biết có còn tình huống nào hay hay xảy ra không, đại loại như "Dấu hiệu báo trước của một thế hệ các nhà văn nhà thơ trẻ 8x, 9x...chẳng hạn"

Chia sẻ trang này