Lượm lặt cho mỗi ngày.... Có khi nào trong cuộc sống bộn bề, tấp nập này mình lại rơi vào tình trạng trống rỗng, vô cảm và mất ý chí vươn lên như lúc này....??? Công việc không như ý muốn. Sự học hành cũng không được như dự định. Tình cảm trở về con số không....Có những buổi sáng thức giấc thấy mình thừa thãi và không biết còn có chút hữu dụng gì cho cuộc đời này??? Trước - khi còn hoa mộng nghĩ viển vông nhiều điều. Mơ ra viễn cảnh khi 30 mình sẽ là thế này thế kia...Nhưng nhân tính không bằng trời tính...Giờ 30 đỗ xịch trước cửa mà mình vẫn chỉ tròn trĩnh ở con số không. Trong khi nhìn xung quanh thấy sao mọi người sung sướng thế, thoả mãn thế, hạnh phúc thế...chạnh lòng và tủi thân vô cùng...Càng thêm chán chường và hay nghĩ tiêu cực... Người ta nói thế là bị bệnh trầm cảm hoặc stress ở cấp độ nặng, hoặc là bệnh của người cầu toàn quá...???? Nhưng nỗi buồn lớn nhất là không có người mình có thể tự tin và thoải mái bày tỏ cả nỗi lòng ra mà không sợ hổ thẹn về danh dự cũng như thấy mình yếu hèn trong con mắt thương hại của người đó...Bao giờ thì tìm được 1 người như vậy???
Rất đồng cảm với suy nghĩ này, vì tôi hiện nay cũng thế nhưng có 1 điều tôi ko hối tiếc những gì đã làm... ko tủi thân..tôi bất cần nên chẳng có gì phải tủi thân.... Tôi cũng là một người cầu toàn, luôn mong muốn bình yên... và tôi ko muôn nói nhiều về tôi... Rất vui nếu có thể cùn nói chuyện...
Giống tâm trạng mình quá , Mình cũng từng có mục đích sống này , 1 uớc mơ luôn cần thực hiện này , và những gì bình thuờng nhất nữa , có những lúc mình cảm tuởng mình có tất cả trong tay , rồi một lúc nào đó chợt nhận thấy mình chẳng có gì , .........trống rỗng ......
Trở về sau những ngày lang thang rong ruổi ở 1 phương trời xa cùng bạn bè...Hòng muốn mình được hít thở bầu không khí khác, mong mình được thoát ra khỏi chiếc áo tù túng, bức bối của hiện tại để khoác lên mình bộ cánh tươi mới, giàu sức sống hơn...Nhưng tất cả vẫn chỉ là ảo tưởng.... Sau những giờ phút vui vẻ ngắn ngủi lại trở về với những gì mà khó có thể chối bỏ trong chốc lát... Có khi nào mình vừa trót quý 1 người thì lại thấy ngay những bất an và trở ngại...????
Cả ngày công việc bận bù đầu... Chỉ dám nghĩ chẳng dám than sao cái số mình vất vả, hay phải ôm đồm công việc cho người khác... Mặc dù bận không mở mắt ra được sao mình vẫn dành chút thời khắc ít ỏi để nhớ đến 1 người...có nhanh quá không? Mình không muốn cách đó để hòng mong loại hẳn he ra khỏi đầu...Nhiều lúc mình muốn cắn cấu rủa xả he thật nhiều...Đã không thể đem lại hp cho mình, đã làm khổ mình đến độ không thể khổ hơn vậy sao vẫn cứ níu chân mình, cứ lăng xăng quanh mình để cản bước mình tìm hp mới...Thà rằng cứ như he đã chết rồi có khi mình đau nhưng còn thấy thanh thản...Cứ được vài ngày, vài tuần lại alô, lại tin nhắn, lại offline...Không lẽ mình là con nợ của he??? Mình giờ như con chim đậu phải cành cong...quý cũng ko dám thể hiện...thích cũng không dám nói...Mọi cái bây giờ đối với mình quý giá và mỏng manh như chiếc ly pha lê...chỉ cần vụng về chút thôi là có thể làm nó vỡ tan tành trong sự nuối tiếc vô hạn....chỉ sợ lại chạm phải nỗi đau thêm lần nữa...Có khi mọi cái chỉ dám dừng lại ở đó...Còn người kia? ....Thôi cứ là thế này có khi tốt hơn... Được noi_dau sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 22/06/2006
trời ơi, "không đau vì quá đau", thật không còn gì lột tả nữa hả, hak hak... có lẽ bạn noi_dau cũng như mấy bạn nữa đang sống dưới một bầu trời xám xịt thì phải.. biết là không thể tránh được những lúc stress thế này, nhưng nên tránh nó càng nhiều càng tốt, nếu rơi vào rồi thì tìm biện pháp mà dứt ra thật nhanh... tớ nghĩ bạn bè sẽ là một liệu pháp tốt cho những tình huống như vậy... than thở đôi khi giúp ta xả stress, nhưng nếu như chỉ than thở không thì chán òm ý mà.. bao giờ chán quá thì đi nhậu nhẹt với tớ, you''re all welcome Nhớ này: dream what you want to dream, go anywhere where you want to go, be what you want to be, because each of us just have only one life and one chance to do all the things we want to do... hì hì, nhớ nhé, bạn
Có ai đã trải qua cái cảm giác nhớ một người da diết mà không biết thể hiện bằng cách nào không? Nhớ mà hoang mang không dám tin người ta có nhớ mình nhiều như mình đang nhớ ko? Chông chênh vì ko biết người ta có cảm nhận được nỗi nhớ của mình không???
Một ngày lại rơi vào cảm giác trống rỗng, hoài nghi, mất niềm tin, mệt mỏi, chán chường... Ta ơi ta có còn là ta không?