1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm lặt khắp nơi - Thế giới vạn muôn màu - Các kỳ quan, danh lam

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Olympic, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Loài chim xinh đẹp
    Phần lớn các loài chim không thể khoác một bộ lông quá sặc sở khiến chúng khó trốn tránh những kẻ săn đuổi. Nhưng loài chim hồng hạc lại chẳng có kẻ thù nào để lo âu.
    Hầu như không có loài chim nào đẹp như chim hồng hạc - loài chim nhiệt đới có bộ lông chuyển từ màu hồng rạng rỡ đến màu đỏ rực cháy như mặt trời lặn. Với cái cổ dài cong cong hình chữ S và cặp chân dài nhất, mảnh nhất trong mọi loài chim, hồng hạc có vẻ ngoài duyên dáng đến mức kỳ diệu.
    Nhưng loài chim này có những kiểu đi và đứng rất khác thường. Khi đứng, chúng chỉ đứng trên một chân. Khi đã mỏi nó liền chuyển trọng lượng thân mình sang chân kia. Khi chúng đi, một chân gập lại, khiến cho thân mình hạ xuống ngang gối, rồi chúng nhấc bàn chân lên theo hướng vuông góc với mặt đất, ngón chân chĩa xuống, và bước tới. Toàn bộ quá trình lặp lại với chân kia. Với cung cách đó, hồng hạc hầu như không gây ra một gợn sóng trong vùng nước ấm mà nó lội qua.
    Hồng hạc phải đi rón rén như vậy vì một lý do rất chính đáng. Phần lớn thời gian lội nước của chúng là để tìm thức ăn dưới đáy nước. Cặp chân dài cho phép nó lội xuống vùng nước sâu, và cái cổ dài giúp nó hụp xuống dưới mặt nước để tìm những con sò và ốc nhỏ xíu bằng cái mỏ khoằm. Hồng hạc mò cua ốc trong tư thế đầu lộn ngược !
    Hồng hạc hầu như không có kẻ cạnh tranh và cũng không có kẻ thù nào thích ăn bữa tối bằng thịt hồng hạc. Không phải lo lắng vì bị săn đuổi, hồng hạc không giống nh­ những loài chim khác, nó có thể mang một bộ lông tuyệt sắc, trong khi những loài chim khác phải mang những màu tái xám hơn để lẩn trốn vào thiên nhiên - thường là màu nâu và các màu tối.
    Khi hồng hạc bắt đầu cất cánh đó quả thực là một cảnh tượng đáng nhớ. Cặp chân dài duỗi thẳng hết cỡ, cái cổ dài vươn về phía trước. Khi đã lên lưng chừng trời, trong phút chốc, hồng hạc chỉ còn là một đường thẳng nhỏ ở chân trời.
    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​
  2. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Heo - Con vật tai tiếng
    Chú ta thật sự rất sáng dạ, khỏe mạnh - và tin hay không tùy bạn - rất sạch sẽ !
    Ít có loại thú nào bị gán nhiều cái tên xấu xa cho bằng những chú heo. Và những lý do để gán ghép ấy chẳng ra sao cả. Nếu những chú heo trong trang trại trông dơ bẩn, có phải lỗi chúng đâu ! Biết bao năm rồi, nông dân - đặc biệt ở New England - đã nhốt chúng ở những nơi tệ hại nhất trong nông trại - trong một cái chuồng bên dưới kho thóc. Trong điều kiện tự nhiên, heo là những con thú sạch sẽ, lang thang trong rừng rậm kiếm thức ăn.
    Thế còn những con heo bẩn thỉu đằm mình trong vũng bùn nhơ nhớp thì sao ? Bạn định hỏi vậy chứ gì ? Cũng có lý do cả thôi. Không giống loài người hay các loại động vật khác, heo không có mồ hôi. Khi trời nóng, chúng phải tìm cách làm hạ thân nhiệt nếu không chúng sẽ chết. Những vũng bùn mát mẻ chúng thường lăn mình vào đã giúp giải thoát nguy cơ chết ngộp ấy.
    Một truyện cổ tích kể rằng, heo là giống vật ngu si. Không đúng đâu ! Heo là một trong những loại động vật thông minh vào bậc nhất đấy. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nhà văn George Orwell lúc viết tác phẩm nổi tiếng "Nông trại gia súc" đã tôn vị lãnh tụ của sân thóc là một ngài heo khả ái.
    Heo được nhập cư vào Mỹ lần đầu tiên là ở thế kỷ 16 bởi những tay thám hiểm người Tây Ban Nha. Những dân định cư dùng thịt heo vào nhiều món ăn như: thịt heo muối, jăm-bông và giò chả. Ngoài ra họ còn dùng mỡ heo để ăn. Da heo được thuộc lên làm găng tay và vỏ các quả bóng đá, lông heo cứng dùng làm bàn chải. Một truyền thuyết khác cho rằng các chàng heo rất lười biếng: lại không đúng ! Heo là loại động vật rất khỏe, đó là một sự thật mà các nhà khoa học gần đây đã khám phá ra. Khi làm thí nghiệm về nhịp tim của các loài động vật, người ta đã huấn luyện heo để chúng chạy theo bầy. Quả thật những cặp chân ấy chạy nhanh một cách đáng kinh ngạc!
    Vì vậy, lần sau nếu nghe ai đấy đang bình phẩm xấu về heo, bạn nhớ bênh vực chú ta giùm nhé !
    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​
  3. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Những cái đuôi ngộ nghĩnh
    Với bạn, cái đuôi trông có vẻ buồn cười, nhưng đối với những chủ nhân của nó, cái đuôi làm được khối chuyện.
    Khi chú chó vẫy đuôi, bạn biết rằng chú ta rất vui mừng gặp bạn ! Còn khi mèo vẫy đuôi, chắc có chuyện gì đó nhưng không phải vui vẻ đâu ! Bạn có biết khi một con hươu ngoe nguẩy đuôi là nó đang truyền đi một bức thông điệp cho các con hươu khác không ? Những con hươu đáng thương này không biết tạo ra âm thanh nên chỉ còn cách vẫy đuôi để liên lạc với nhau !
    Loài chim lyre ở Úc gửi đi bản thông điệp tình yêu qua cái đuôi tuyệt đẹp của chúng. Cái đuôi hình cây đàn lyre xoè ra phủ kín mình chim và chúng bước vào một vũ điệu du dương. Vũ điệu này thực hiện trên một sân khấu mà chú chim lyre đã chu đáo chuẩn bị bằng những túm cỏ và rơm rạ. Nếu một nàng chim nào đấy đắm say điệu vũ, đôi chim sẽ kết thành một cặp ********.
    Đuôi của loài khỉ nhện dài gấp đôi cánh tay chúng và chúng dùng để treo móc vào cây. Con gấu kiến biết sử dụng cái đuôi bù xù rậm lông của mình làm dù che nắng trong khi con aye-aye - một loại động vật Phi châu - rải đuôi thành một tấm mền khi ngủ. Con quái vật gila, một loài thằn lằn rất độc vùng Tây Nam nước Mỹ biết dự trữ thực phẩm trong cái đuôi mập mạp phòng khi đói kém.
    Rất nhiều loại thằn lằn đã tự cứu mạng nhờ vào cái đuôi. Khi một chú chim háu đói vồ được đuôi một con thằn lằn vô phúc, thằn lằn chỉ có một cách độc nhất để trốn thoát : tự cắt cụt đuôi và lẩn đi. Chú chim ngơ ngác chỉ còn thấy mỗi cái đuôi ngậm ở mỏ và thế là hỏng mất bữa ăn !
    Nhưng thằn lằn không bị mất đuôi lâu. Chẳng mấy chốc nó sẽ mọc một cái đuôi khác. Đôi khi những tế bào đuôi làm việc quá hăng hái đến nỗi thằn lằn không những mọc một mà hai hay ba cái đuôi cùng một lúc !
    Cho dù nhỏ to, mập ốm thế nào, đuôi vẫn là bộ phận tuyệt vời của các loài động vật.
    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​
  4. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Vùng đất hiếm mưa
    Hiển nhiên chúng ta nghĩ rằng sa mạc là vùng đất khô cằn và họa hoằn lắm mới có được trận mưa. Nhưng sa mạc cũng thường có bão tố và cả bão tuyết nữa đấy !
    Để gọi một vùng đất là sa mạc, nó phải hội đủ những điều kiện : lượng mưa hàng năm thấp hơn 10 inch và phải có một loại đất hay thực vật riêng biệt nào đấy. Nhưng vì cát và thực vật hiếm hoi là hậu quả của việc thiếu mưa nên một sa mạc thường là sự kết hợp của 2 yếu tố trên.
    Nào chúng ta hãy lấy đủ một lượng nước rồi khăn gói lên xe jeep có mui che (hay trên lạc đà nếu bạn có máu phiêu lưu) để được tai nghe mắt thấy một hoang mạc là như thế nào. Điều đầu tiên đập vào mắt bạn là một khối lượng cát khổng lồ trải dài trước mặt. Cát phủ khoảng 20% trên hầu hết các sa mạc. Một số nơi, cát tạo thành một mặt phẳng. Những nơi khác, cát lại chất thành đụn, gò và thay đổi hình dạng mỗi ngày vì những đợt gió thổi. Đặc biệt ở sa mạc, nơi gió rất mạnh, bạn có thể thấy những khoảng đất như những vệ đường lát đá. Điều này xảy ra khi cát bị thổi bạt đi hết chỉ để trơ lại những tảng đá phơi mình cùng nắng gió. Vết tích của những cơn bão còn hằn lại trên những dòng suối đã cạn kiệt, khô khốc. Trong cơn bão, đất không thể ngấm nước kịp và vì vậy nước chảy đi thành dòng. Với thời gian, những dòng suối này bào mòn lớp đất và tạo thành những hình dạng thú vị, những ngọn đồi có đỉnh dẹt. Những hồ nước khô cạn cũng nằm rải rác trong sa mạc.
    Những hồ này hình thành khi vùng nước nguyên thủy bị bốc hơi hết và chỉ còn quặng muối lắng lại mà thôi.
    Nhưng phải chăng tất cả các suối, hồ ở sa mạc đều cạn kiệt? Không, gần như tất cả các sa mạc (trừ hoang mạc Arập trên vùng biển Arập) đều có những con sông chảy qua. Ví dụ sa mạc lớn nhất của Mỹ và Mexico là Sonoran có con sông Colorado vắt qua. Hay nếu bạn đang ở sa mạc Úc ở vùng trung tâm châu lục này, thậm chí bạn có thể chứng kiến một trận lụt chớp nhoáng!
    Trong chuyến đi bằng xe jeep (hay cưỡi lạc đà), có lẽ lúc này bạn cảm thấy khát rồi phải không? Đó là do nhiệt độ hiện thời là khoảng trên 100oF. Nhưng nếu ở lại qua đêm, bạn sẽ thấy nhiệt độ sẽ tụt xuống chỉ còn 25oF mà thôi. Hoặc giả, bạn thật sự muốn thưởng thức sự thay đổi thời tiết ở sa mạc, mời bạn ở lại đến mùa đông. Rồi bạn thậm chí sẽ thấy tuyết rơi trên sa mạc !
    Nhưng từ lúc khởi hành đến giờ, xung quanh bạn chỉ toàn cát là cát. Liệu có loài động, thực vật nào sống nổi ở vùng đất khô cằn này không ?
    Có đấy. Hầu hết cây cối ở sa mạc sống sót được sau những cơn mưa ngắn nhờ tích tụ được nước trong những chiếc lá rất dày hay trong thân cây. Ví dụ như loài xương rồng thùng - được đặt tên như vậy vì thân của nó to như một cái thùng chứa nước. Sa mạc sống động nhất và có nhiều loại cây nhất là Sonoran. Sau trận mưa bão, bạn sẽ thấy những cây xương rồng nở hoa đẹp tuyệt vời. Nhanh lên bạn vì loài cây này chỉ nở hoa vài tuần trong cả một năm thôi ! Một số loài thực vật sa mạc tìm nước ở những nguồn cung cấp khác. Cây Mesquite là một ví dụ. Rễ của loài cây này đâm sâu xuống mặt đất tới 40 bộ để tiếp nhận nước ở lớp đất sâu. Tuy vậy, nếu nói đến đời sống lạ lùng nhất của loài thực vật sống vùng cát bỏng ta phải nhắc đến sa mạc Sahara. Ở đó, bạn có thể tìm thấy những ốc đảo xanh tươi phì nhiêu giữa lòng sa mạc mông mênh. Những ốc đảo màu mỡ như vậy, dân địa phương gọi là oase. Các dòng suối ngầm dưới đất cung cấp nước cho những oase.
    Còn động vật thì sao ? Nếu may mắn (mà biết đâu đó lại là bất hạnh) bạn sẽ thấy côn trùng, nhện và các loài bò sát. Có thể bạn cũng sẽ thấy hươu, chồn cáo và cả chó sói nữa. Nhưng những con vật này thường nghỉ ngơi giữa ban ngày nắng gắt và chỉ kiếm mồi vào ban đêm. Ở những sa mạc Ảrập, dĩ nhiên bạn thấy cả lạc đà !
    Sa mạc hiện chiếm tới 1/2 diện tích đất các châu lục và những dự báo tương lai không có gì sáng sủa cả. Những hình ảnh do vệ tinh gửi về cho các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, các sa mạc đang lấn chiếm các vùng đất với tốc độ 2 bộ mỗi ngày ! Điều gì đã gây nên hiện tượng này ? Các nhà khoa học cho rằng việc gia súc gặm sạch cỏ ở các rìa tiếp giáp giữa đất đai và sa mạc, việc khai thác khoáng sản quá mức, việc trồng trọt không đúng qui cách là những nguyên nhân chính.Nhiều biện pháp hạn chế được đặt ra như trồng cây vùng rìa sa mạc, giới hạn các gia súc đến gặm cỏ và đề ra những phương pháp trồng cấy thích hợp.
    Nhưng sa mạc là một vùng đất giàu có về dầu mỏ, các khí tự nhiên, khoáng sản và cát, vì thế chúng vẫn là một yếu tố quan trọng của cuộc sống loài người - mặc cho chúng có mưa hay không !
    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​
  5. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Vụ nổ vĩ đại ở Siberia
    Năm 1908, một vụ nổ dữ dội đã xảy ra trên bầu trời Sibéria. Cách đó 50 dặm còn có người bị bỏng vì nhiệt. Các làn sóng chấn động làm sụp đổ các tòa nhà cách 40 dặm. Nguyên nhân nào đã gây ra vụ nổ này ?
    Ngày : 30 tháng Sáu, 1908
    Địa điểm : Sibéria - một vùng mênh mông hầu như không có người ở nước Nga.
    Thời gian : khoảng 7 giờ sáng một ngày trời trong.
    Bỗng nhiên, một vật gì đó bay vụt qua bầu trời từ phía nam lên phía bắc. Những người quan sát được sau đó đã mô tả vật này như một ống điếu có ánh xanh nhạt kỳ lạ tỏa ra trước khi nó phát ra tiếng nổ. Chỉ có vài giây trước khi vật lạ nổ tung. Sức mạnh dữ dội làm điếc tai những người chăn súc vật và làm bỏng những người ở cách đó 50 dặm. Trong vòng bán kính 40 dặm các tòa nhà đổ sụp do sóng chấn động. Cách đó 400 dặm, đường rầy xe lửa bị bốc tung lên không trung, trong khi mặt đất rung chuyển ầm ầm.
    Hàng tấn tro bụi, bùn đất bắn lên khí quyển, làm bầu trời tối sầm. Một tuần liền sau đó, những trận mưa đen kịt làm vấy bẩn vùng tuyết trắng. Đám mây bụi còn làm bầu trời châu Âu ngả vàng và trắng đục.
    Vì vụ nổ xảy ra ở vùng không có dân cư và không gây tử vong, nên không một cuộc điều tra nào được tổ chức ngay. Nhưng mười ba năm sau, 1921, Leonid Kulik, một nhà khoa học người Nga cho rằng một ngôi sao băng (tức thiên thạch) từ vũ trụ đã chạm vào Trái đất và gây nổ, và ông đã đến hiện trường bằng xe bò kéo. Cuộc hành trình đầy khó nhọc. Mùa đông ở Sibéria có nhiệt độ 70oF dưới không, và mùa hè, muỗi bu vào các hành khách từng đoàn.
    Kulik đã bỏ ra mười năm để nghiên cứu vùng đất nơi vụ nổ xảy ra. Những điều ông phát hiện thật đáng kinh ngạc - cây cối bị đổ rạp, nhưng không có vết nứt nào ở nơi lẽ ra sao băng phải để lại dấu vết. Trên thực tế, cây cối ngay dưới vụ nổ bị đốt cháy, nhưng vẫn đứng thẳng. Ông phỏng vấn các nhân chứng, và nhận được một bản mô tả bí ẩn về vật lạ. Họ nói nó bay đến từ phương nam, đổi hướng sang phía đông rồi quay lại phương tây. Kulik biết rằng không có thiên thạch nào có đường bay như vậy.
    Bài toán càng trở nên bí hiểm khi vận tốc vật lạ được tính toán. Theo ước lượng chính xác nhất, vật lạ bay với vận tốc 700dặm/giờ. Phần lớn các thiên thạch khác bay với vận tốc 100.000 dặm/giờ. Hình dạng vật lạ - hình ống điếu - cũng không đúng; thiên thạch thường có hình tròn.
    Nhiều năm qua các nhà khoa học đã cố gắng giải đáp bài toán này. Đây là một vài lời giải thích :
    * Vụ nổ do một sao chổi gây ra. Vì phần lớn sao chổi cấu tạo bởi khí gas và nước, nó có thể gây nổ dữ dội và không để lại rãnh nứt trên mặt đất. Tuy vậy, không ai tìm thấy dấu vết vật chất nào của sao chổi và không có nhà thiên văn nào báo cáo rằng đã thấy một sao chổi lại gần Trái đất trong ngày hôm đó.
    * Có thể đó chính là một thiên thạch, chỉ đi qua chứ không chạm vào Trái đất. Nhiều lần các nhà khoa học đã biết các thiên thạch chỉ đi qua chứ không chạm vào Trái đất. Các thiên thạch này lóe sáng trên bầu trời, gây những vụ nổ chấn động trên Trái đất, rồi lại đi ra ngoài không gian. Tuy vậy, vật thể ở Sibéria lại đổi tốc độ và hướng bay; dường như nó đi chậm lại và đổi đường bay.
    * Hay vật thể lạ là một đĩa bay, một UFO (vật thể bay không xác định) chạy bằng năng lượng hạt nhân đã bị nổ tung ? Mô tả về vụ nổ Sibéria tương tự vụ nổ bom hạt nhân ở Hiroshima năm 1945, vụ nổ đã tạo những làn sóng ánh sáng dữ dội trên trời, gây sóng chấn động, và phát bức xạ làm bỏng mặt những người ở cách đó nhiều dặm và hất bùn đất lên thành những cơn mưa màu đen.
    Có gì không ổn chăng ? Những nhân chứng không hề có kiến thức và bị sức nặng. Họ có thể mô tả không chính xác những gì họ thấy. Và một UFO muốn lại gần Trái đất từ ngôi sao gần nhất cũng phải đi qua hàng triệu dặm. Dù sử dụng động cơ hạt nhân, thời gian để vượt qua khoảng cách đó - tính bằng năm ánh sáng - đủ để khiến chúng ta không dám nghĩ tới một sự sống thông minh trên một con tàu vũ trụ nào. Vì vậy không ai biết điều gì xảy ra ở Sibéria năm 1908. Sự thật và dấu vết vụ nổ vẫn còn đó. Và cả câu đố về nguyên nhân của nó.
    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​
  6. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Vũ điệu mặt trời - Vũ điệu mưa
    Làm sao bạn nhảy múa được với một cơn rắn sống trong miệng ? Vậy mà người da đỏ Hopi lại làm được đấy !
    Trong lịch sử, những người theo một tôn giáo nào đó liên lạc với thần thánh của họ bằng cách cầu nguyện. Nhưng người da đỏ Mỹ có một cách sống động hơn để trò chuyện với các vị thần của họ - họ nhảy múa.
    Người da đỏ vùng đồng bằng có rất nhiều lễ hội và nghi thức tôn giáo. Nhưng một trong những nghi lễ quan trọng nhất là Vũ điệu Mặt trời bí hiểm và đau đớn. Vào mùa hè, một vài bộ lạc tụ họp với nhau, họ quây các lều thành một vòng tròn và tổ chức lễ hội, chơi các trò chơi. Khi thời điểm đã ấn định đến, Vũ điệu Mặt trời bắt đầu.
    Một chiếc cột bằng cả một thân cây được dựng lên giữa vùng đất quây tròn. Thân cây này đã được đốn hạ từ trước trong mỗi nghi lễ đặc biệt. Những người tham gia tụ thành một vòng tròn quanh thân cây và bắt đầu nhảy. Bước nhảy không khó lắm, nó buộc phải đơn giản vì họ sẽ nhảy liên tục nhiều giờ, thậm chí không ngừng lại để ăn hay uống. Khi các vũ công đã rời rã cả người, họ nằm lăn xuống và rơi vào một trạng thái hôn mê bí ẩn. Trong trạng thái hôn mê ấy, họ thấy nhiều ảo ảnh, đó là mục đích chính của điệu nhảy.
    Một số người da đỏ biểu diễn lòng dũng cảm của họ trong điệu nhảy bằng cách nhìn chằm chằm vào mặt trời nóng bỏng, vị thần mà điệu nhảy tôn vinh danh tính. Một số khác đi đến cùng sự tự hành xác bằng cách xuyên những cây trâm nhọn vào da thịt ở ngực. Họ buộc những dải dây da vào đầu các cây trâm này và đầu dây kia buộc vào cây gỗ ở trung tâm. Trong khi bi buộc chặt như vậy, họ sẽ nhảy và hát một cách điên dại cho đến khi cây gỗ dứt thịt trên cơ thể họ và họ được thoát khỏi những sợi dây da.
    Nghe ghê rợn quá phải không ? Tuy vậy, những người da đỏ dũng cảm này vẫn tin rằng mọi điều họ làm đều góp phần đem đến những viễn tượng trong giấc mơ.
    Những viễn tượng đó là gì và vì sao chúng quan trọng đến thế? Người ta cho rằng nhịp độ nhanh, sự mất sức và việc tự hành xác có thể đưa tâm trí của vũ công lên một cấp độ nhận thức cao hơn, khi họ trông có vẻ như đang mơ, nhưng thực ra lại tỉnh. Những hoang tưởng lạ lùng mà họ thấy trong lúc hôn mê được gọi là những viễn tượng. Trong các hoang tưởng này, các nhân vật siêu nhiên nói chuyện với họ và dạy họ nhiều thứ : những bài hát hay lời cầu nguyện linh thiêng, những chỉ dẫn xây dựng cuộc sống, và tên của những vật mà họ có thể mang trên người để vừa làm đẹp vừa bảo vệ họ trong chiến đấu.
    Vũ điệu Mạt trời đã biến mất hoàn toàn, nhưng ngày nay, người da đỏ Pueblo ở vùng Tây Nam vẫn biểu diễn nhiều vũ điệu đầy màu sắc cho khách của họ. Vì người Pueblo là nông dân và sống ở một vùng có ít nước, một số vũ điệu của họ dùng để cầu mưa.
    Có khoảng 200 người da đỏ tham gia Vũ điệu Mưa. Họ mặc những bộ quần áo sặc sỡ và đeo những đồ trang sức bằng bạc và ngọc lam. Họ nhảy theo nhịp trống và lục lạc - hai nhạc cụ có thể nhại lại tiếng mưa rơi. Người da đỏ Pueblo cũng nhảy múa hết mình như người ở đồng bằng, đôi khi điệu múa kéo dài đến vài ngày !
    Vũ điệu Mưa là quà tặng cho thần thánh của người da đỏ và những vị ở cấp thấp hơn - các kachina. Người Pueblo tin rằng các kachina đến thăm họ sáu tháng trong một năm, và đem đến những thông điệp của các thần linh. Trong các điệu nhảy và các lễ nghi khác, một số người đeo các mặt nạ thể hiện các kachina khác nhau. Bằng cách đó, theo mềm tin của dân Pueblo, họ sẽ đem lại sự hiện diện và quyền lực của các thần linh này cho ngôi làng.
    Các vũ công kachina nhảy múa khắp làng, đưa những con búp bê kachina cho mọi người dọc đường đi. Theo sau họ, những anh hề châm chọc mọi người, nhất là những người bi coi là có tội hay xấu tính.
    Tất cả những điều đó nghe thật vui nhộn, nhưng có một Vũ điệu Mưa của người Pueblo không hề vui nhộn tý nào. Mỗi năm một lần vào tháng Tám, các thành viên của bộ lạc Hopi của Pueblo lại biểu diễn vũ điệu này. Những người da đỏ dũng cảm nhảy với những con rắn chuông còn sống ngậm trong miệng ? Nếu các thần linh và các kachina mà không choàng dậy để gửi xuống một ít mưa thì chẳng còn gì có thể làm được điều đó nữa !
    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​
  7. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Những lục địa ảo ảnh
    Hàng năm trời, các nhà thám hiểm đã đi tìm một dãy núi phủ tuyết, điểm khởi đầu của một lục địa mới. Nhưng mỗi lần họ tới gần, nó lại tan biến trước mắt họ !
    Ảo ảnh là một điều kỳ dị của thiên nhiên. Có thể bạn đã thấy ảo ảnh nếu bạn đã từng đi trong sa mạc. Con đường trước mặt bặn ướt sũng như thể một vũng nước nằm đó. Nhưng rồi vũng nước biến mất.
    Lớp khí nóng nằm giữa hai lớp khí lạnh gây ra những ảo ảnh, khi dường như mọi vật dời khỏi chỗ thật của nó. Thực ra, lớp khí nóng đã bẻ cong tia sáng trước khi nó đến mắt bạn. Thường sự bẻ góc này gây ra một hình ảnh lộn ngược. Một vật ngoài biển có thể trông như đang trôi lộn ngược trên bầu trời. Hoặc đôi khi ánh sáng bị gãy góc làm hiện ra những vùng đất ở nơi không hề có chúng.
    Vùng đất hấp dẫn nhất trong số các ảo ảnh là cả một lục địa ! Người ta đã thấy nó ba lần, tại Bắc Băng Dương, cùng ở một địa điểm chính xác!
    Năm 1906, Đô đốc Robert Peary đang đứng trên một ngọn đồi nhìn về phía bắc Bắc Băng Dương, ông thấy ảo ảnh đó lần đầu tiên. Ông mô tả ngọn núi tuyết phủ rất chi tiết.
    Mặc dù vậy, gần 100 năm trước đó, vị chỉ huy John Ross của Hải quân Hoàng gia Anh đã báo cáo rằng ông thấy một dãy núi cao 1000 bộ ở vị trí mà sau đó Peary đã thấy nó. Ross gọi đó là Miền đất Crocker. Nhưng các nhà khoa học đã không coi trọng lời Ross. Các đoàn thám hiểm sau đó đã không thấy miền đất. Họ tuyên bố đó chỉ là ảo ảnh mà Ross đã gặp.
    Rồi năm 1913, bảy năm sau phát hiện của Peary, Donald McMillan đã quyết định đi tìm miền đất bí ẩn. Đầu năm 1914, ông trượt tuyết qua những vùng đất hoang băng giá cho đến khi ông đến gần địa điểm mà từ đó Peary đã thấy lục địa mới. Ông kinh ngạc khi cũng thấy miền đất đó. Thậm chí đúng từng chi tiết với bản mô tả của Peary. Bấy nhiêu đủ để thuyết phục Mac Millan rằng ông cần lại gần hơn nữa.
    Vì vậy ông đi về phía ngọn núi phủ tuyết. Mặt trời rực sáng và thời tiết ôn hòa, không có gì cản trở cuộc tìm kiếm của ông. Rồi mặt trời lên đến đỉnh đầu và bắt đầu lặn xuống. Và khi ấy điều kỳ lạ bắt đầu diễn ra. Miền đất dường như thay hình đổi dạng. Dãy núi trở nên mờ nhạt như phủ sương quanh đỉnh. Một số ngọn núi cao vọt hẳn lên, và một lát sau lại biến mất tích. Những ngọn đồi bằng phẳng hơn và như thể trong tầm tay với, rồi bất ngờ mũ tuyết trên đỉnh núi trông giống như một vòng sương dày. Miền đất như biến đổi theo vị trí tương đối của mặt trời, có lẽ đó là một ảo ảnh ! Nhưng MacMillan vẫn tiếp tục đi tới.
    Cuối cùng họ dừng lại ở điểm mà những tính toán khoa học khẳng định là nơi bắt đầu miền đất. Nhưng bao quanh họ về mọi phía chỉ có Bắc Băng Dương giá lạnh. Không có lấy một đỉnh núi trong tầm mắt.
    Thất vọng, đoàn thám hiểm quay lại điểm quan sát lúc đầu. Khi họ quay nhìn về phía họ vừa đi tới, bạn thử tưởng tượng xem họ thấy gì?... Đất! Và những đỉnh núi phủ tuyết y như cũ. Và điều đó đủ để kết luận rằng Miền đất Crocker chỉ là một ảo ảnh. Mc Millan đã thông báo tin này cho thế giới đang nôn nóng chờ đợi.
    Nhưng con người không muốn chấp nhận rằng Miền đất Crocker không hề tồn tại, Vì vậy, vài năm sau, các phi đội đã lượn qua lượn lại ở vùng lẽ ra phải có Miền đất Crocker. Đội bay đã không tìm thấy gì.
    Mặc dù ảo ảnh Miền đất Crocker có thể là ảo ảnh lớn nhất, đó không phải là ảo ảnh kỳ lạ nhất. Tại eo biển Messina ở đảo Sicily, nhiều người đã kể rằng họ thấy ảo ảnh của một thành phố.
    Một số khoa học gia còn cho rằng các UFO (vật bay không xác định) cũng là những ảo ảnh.
    Hãy thử nhớ lại xem. Bạn đã bao giờ thấy ảo ảnh nào chưa ?
    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​
  8. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Những loài ngủ đông
    Đối với một số loài động vật, ngủ cũng dễ dàng như...treo ngược thân mình lên vậy !
    Ai cũng biết rằng gấu, chồn đất, thú có túi ngủ suốt mùa đông. Dĩ nhiên, đôi khi chúng cũng giật mình thức giấc chứ. Nhưng cũng có loài, ta gọi là loài ngủ đông (hibernate) - ngủ một mạch từ mùa đông sang tận mùa xuân. Những động vật này gồm con wood chuck (mac - môt) và sóc đất mà thân nhiệt chúng gần như hạ xuống nhiệt độ đóng băng khi chúng ngủ đông như vậy ! Tất cả các chức năng cơ thể chúng đều giảm thiểu đến một điểm nào đấy, mà nếu bắt gặp chúng đang ngủ, bạn có thể tưởng rằng chúng đã chết. Nhịp tim đập bình thường của một con wood chuck là 300 lần một phút. Nhưng vào kỳ nghỉ đông, nhịp tim có thể hạ xuống đến mức chỉ đập 5 lần/phút !
    Wood chuck (hay mac - môt) có thể là một trong những con thú ngủ đông lâu nhất trong vương quốc động vật nhưng không phải là loài ngủ đông lạ kỳ nhất. Loài rái cá biển nghịch ngợm mặc sức ngủ đông khi thả thân bồng bềnh trên mặt nước. Con rái cá biết neo mình vào một mớ tảo biển vì thế nó không bị trôi đi khi đang ngủ. Bộ lông dầy giúp rái cá luôn ấm áp trong giấc ngủ trên mặt nước.
    Nhưng có một loại linh dương Phi châu mà người ta thường gọi là sitatunga còn hay hơn rái cá nữa kìa. Con sitatunga này ngủ dưới mặt nước.
    Dơi khi ngủ treo ngược mình lên cao ở những chốn chúng yêu thích: các hang động. Cá ngủ không hề nhắm mắt vì chúng nào có mí mắt. Nhưng cũng có một loại cá chẳng bao giờ ngủ cả : cá mập ! Và đó là loài động vật duy nhất trên thế giới không bao giờ nghỉ ngơi. Điều ấy có đúng không nhỉ ?
    Giải quán quân cho sinh vật ngủ kỳ lạ nhất thuộc về giống cá đen Alaska. Khi mùa đông giá băng ở vùng Bắc Băng Dương ập đến, mặt nước là nơi trú ngụ của loài cá này bị đóng thành băng. Và thật đặc biệt, chính loài cá đen này cũng đóng băng. Rõ ràng là nó không chết mà chỉ ở một trạng thái đông cứng lơ lửng. Vài tháng sau, khi xuân về, băng tan, những chú cá đen được trở về với "đời sống" và bắt đầu tung tăng bơi lội như chưa hề có chuyện gì xảy ra !
    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​
  9. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Những hòn đảo băng
    Một tảng băng ngầm là một hòn đảo bằng nước đá trôi nổi tự do. Hãy cẩn thận vì 9 phần 10 hòn đảo ấy chìm dưới nước !
    Băng ngầm rất khác với những hòn đảo thật; chúng trôi nổi theo dòng hải lưu, trong khi những hòn đảo chỉ đứng một chỗ.
    Băng ngầm sinh ra từ các băng hà ? Vì băng hà luôn luôn chuyển động, nên những tảng băng sẽ trôi đi đâu khi nó đến cửa sông băng. Ra tới biển nó sẽ trở thành nhiều mảnh nhỏ, đôi khi là một tảng to như một hòn đảo (tảng băng ngầm lớn nhất đã đo được có chiều rộng 60 dặm và chiều dài 200 dặm). Khi một băng hà vỡ ra, nó gây ra âm thanh một vụ nổ. Khi bị đẩy vào nước, tảng băng sẽ thay đổi trọng tâm và bị chòng chành. Màu trắng của nó là do các lỗ khí trong băng gây ra.
    Khi băng ngầm trôi đến vùng nước ấm hơn và tan dần thẳng băng liên tục thay đổi hình dạng và điểm thăng bằng, đôi khi tạo ra cả một thác nước dội xuống bên sườn.
    Mặc dù đẹp vô cùng, băng ngầm lại là một trong những sản phẩm nguy hiểm nhất của thiên nhiên. Phần lớn người ta chỉ thấy được một phần mười tảng băng. Tổng lượng của nó khiến 9 phần 10 còn lại bị giấu dưới mặt nước. Băng ngầm là nguyên nhân của thảm họa lớn nhất trong lịch sử đại dương - vụ chìm tàu Titanic ngày 14 tháng Tư năm 1912.
    Trong khi đang vượt biển bắc Đại Tây Dương, con tàu va phải một tảng băng ngầm . Với một lỗ thủng lớn bên sườn phải, con tàu đắm sau hai tiếng rưỡi đồng hồ. Tổng cộng 1.513 người chết. Từ hậu quả của tấn bi kịch này, các đội tuần tra phải vẽ địa đồ đường đi của băng ngầm và báo trước cho mọi con tàu lại gần.
    Những hòn đảo "băng ngầm" - một cảnh tượng tuyệt đẹp và đầy nguy hiểm.
    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​
  10. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Thác nước cao nhất
    Hãy tưởng tượng bạn đang bay trên một vùng xen lẫn rừng rậm và hẻm núi. Phía trước mặt bạn hiện ra một cảnh trí tuyệt diệu - một thác nước - và bạn có cảm giác rằng đó là thác nước cao thất thế giới. Một số người đã gặp chuyện đó cách đây không lâu.
    Năm 1935, một phi công Mỹ tên là Jimmy Angel đi tìm vàng ở Venezuela. Một người dò vàng đã nói với Angel rằng ở một con sông gần đó có rất nhiều vàng, nhưng người dò vàng ấy chết trước khi kịp dẫn Angel đến nơi có vàng. Bay trên vùng mà người dò vàng đã mô tả - một vùng rừng rậm xen lẫn núi đá - Angel bất ngờ phát hiện ra một thác nước. Dòng chảy vĩ đại đổ ầm ầm từ độ cao 2.648 bộ xuống mép đá, rồi từ đó lại tạo thành một thác nước thứ hai cao 564 bộ đổ xuống một hồ nước bên dưới. Tổng cộng thác nước cao 3.212 bộ và là dòng thác cao nhất hay dài nhất từng được phát hiện ra trên thế giới. Ngoài những người da đỏ quanh vùng, người ta cho rằng chỉ còn một người nữa đã từng thấy thác nước này, đó là Ernesto Sanchez La Cruz, một nhà thám hiểm người Tây Ban Nha đã phát hiện ra nó năm 1910. Những câu chuyện kỳ lạ mà ông kể đã bị thế giới bỏ qua.
    Làm sao một thác nước như vậy có thể hình thành ở một nơi hẻo lánh thuộc Venezuela ? Chen giữa vùng rừng rậm là các vùng núi mặt bàn, tức là những vùng núi đá dốc đứng, đỉnh bằng phẳng. Trên đỉnh một ngọn núi kiểu đó xuất hiện một vách đá dựng đứng với những đường nứt lớn. Sau những trận mưa rừng nhiệt đới nước đọng trong các khe đá và các vũng ngầm, rồi đổ ra thành dòng và cuối cùng chảy đến mép đá thành một dòng thác. Những cataract - những thác nước lớn được gọi như vậy - thường được tạo thành ở những vùng đá cứng đã bào mòn đá mềm và tạo thành lòng sông cho nước chảy.
    Ngọn núi mà thác nước đó đổ xuống là núi Anyantepui. Tiếng dân da đỏ nghĩa là "Núi Quỷ". Có lẽ nó được gọi như vậy vì nó quá xa xôi và có dòng thác quá vĩ đại. Nhưng nó có một tên khác nổi tiếng hơn là Thác Thiên thần (Angel) theo tên người đã phát hiện ra nó!
    Dù bạn có gọi nó là "Quỷ" hay "Thiên Thần" cũng không thay đổi được kỷ lục độ cao của nó !
    Ở bất cứ nơi đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo​

Chia sẻ trang này