1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm lặt từ điển Anh-Việt.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Tran_Thang, 14/03/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Body without Organs (BwO): cơ thể mà không có cơ quan, là một khái niệm quan trọng của D&G. Tôi nhớ đến một câu sáo ngữ tiếng Trung "mẩy-quan-xi", nghĩa là không có gì hay không có sao, là không có quan hệ, liên quan gì. Tôi nghĩ ra một từ để chỉ khái niệm BwO: Phi Quan Thể.

    Một khái niệm đã được Derrida đề cập:

    articulation: khớp nối hay khớp âm. Ở đây hiểu theo hai nghĩa, là khả năng ăn nói nói chung và tính khớp nối nhau của mọi cơ quan, tổ chức sống hay xã hội.

    big soup: là súp nghĩa đen hay một tình trạng khó khăn, một đám mây mù? Chọn đám mây mù vậy...

    Cứ thế !

    Tham khảo một viết về BwO, Phan Biên dịch:

    http://atrzak.wordpress.com/2010/03/23/body-without-organs/

    LÍ GIẢI PHI QUAN THỂ CỦA DELEUZE VÀ GUATTARI.
    Tên bạn là gì?

    Tồn tại có nghĩa được đặt vào trong một phạm vi đầy đủ các yếu tố về qui tắc tiêu chuẩn, cấu trúc và ranh giới nhất định, và thích nghi với chúng. Chừng nào mà chúng ta còn tồn tại, cá nhân chúng ta còn bị cư trú bởi những điều kiện mà chúng ta đã sinh ra trong đó. Điều này không dẫn đến việc đánh mất cá tinh mà dẫn đến việc xây dựng một cá tinh nhân tạo: trước khi sinh ra chúng ta đã được phân loại dựa trên giới dục, nó quyết định chúng ta sẽ đước gàn loại tên gì, Susan hay Tom. Chúng ta học một ngôn ngữ, chúng ta học cách cư xử trong những tình huống khác nhau, và đặc biệt cách cư xử với người cấp dưới, các cộng sự có thẩm quyền tức bình đẳng. Deleuze và Guattari lưu ý một địa tầng trong thân thể chúng ta, nó được tạo qua trật tự thứ bậc của xã hội, trong công trình của họ về “phi quan thể” trong cuốn Một Nghìn Cao Nguyên. Lí thuyết của họ bắt nguồn từ giả định về những quan hệ quyền lực tiếp nối giữa những thành viên xã hội, với sự phân bố quyền lực theo chiều dọc nơi những người ở đỉnh đàn áp những người ở thấp hơn.

    Phi Quan Thế

    Giờ thì tôi muốn lấy ý tưởng về “Phi Quan Thể” của họ, tôi muốn lí giải nó như một đám mây mù không có khởi đầu và kết thúc tức bất cứ thứ gì giới hạn nó. Phi quan Thế (BwO) có thể được mô tả là một trạng thái sau hay trước tồn tại. Tuy nhiên trong khi tồn tại mọi người luôn trong quá trình trở thành một BwO mà không bao giờ đạt đến giới hạn đó.

    Thuật ngữ "cơ thể" cần được định nghĩa ở đây như là một cái toàn thể, gồm những bộ phận khác nhau, các cơ quan, chúng lệ thuộc vào nhau, dù mỗi trong chúng hoạt động riêng biệt cho lợi ích của thực thể. Tôi không có ý chỉ nói về cơ thể mà tất thảy chúng ta đều có, mà bất cứ tổ chức xã hội nào, nơi người ta lệ thuộc vào một người nào đó tức một cái gì đó nữa. Deleuze gọi cơ thể được tổ chức đó là “cơ quan” (organism). Tất thảy chúng ta đều hoạt động như một cơ quan của một tổ chức, trong bất cứ quan hệ quyền lực nào, có nghĩa là trong bất cứ quan hệ và hoàn cảnh khả dĩ nào, luôn luôn. Chúng ta được phân loại và cấu trúc dưới mọi điều kiện, dù giữa gia đình mình (là con gái, chú hay con cún), ở trường học hay đi làm (giáo viên, công nhân.vv.), trong một đảng chính trị hay thậm chí qua ảnh hưởng của truyền thông khi xem TV chẳng hạn. Deleuze thừa nhận ba địa tầng trong cơ thể chúng ta: tự nó là cơ quan, hoạt động như sự khớp nối toàn thể của cơ thể, cách mà một cơ thể được diễn giải và nó diễn giải những cơ quan khác như thế nào. Cuối cùng, sự chủ quan hóa cho phép mọi cơ thể được nhìn nhận theo một cách chính xác, và buộc nó khớp nối với chính nó một cách xác đáng như mong muốn và không có cách nào khác. Tóm lại điều đó có nghĩa là mỗi cơ thể được kì vọng để thực hiện vai trò của nó theo đúng một cách từ cơ quan bề trên, buộc nó phải chấp hành. Giờ thì chúng ta hãy xem điều gì xảy ra nếu cơ thể không tuân theo vai trò mà nó được giao, có lẽ một chỗ điều trị, trong cuộc đấu với kẻ thù lớn nhất hay trong một quan hệ yêu đương.

    Nó là “bẩm sinh” trong xã hội.

    Bây giờ tôi muốn bạn tưởng tượng một cái cây. Với rễ sâu dưới đất lập thành phần dưới. Chúng rõ ràng là phần quan trọng nhất của cây, vì chúng là cơ sở vững chắc giữ cho cây đứng và nuôi dưỡng nó với nước và khoáng chất. Sau đó chúng ta có thân cây, có thể xem như trung gian giữa bộ rễ và ngọn. Nó giữ “quá trình thông tin” tiếp diễn. Chỉ từ hai phần này của cây mà các nhánh có thể sản sinh các lá và quả.

    Ta hãy lấy phần ngọn để ẩn dụ một chính quyền, thì ta trở thành gốc, một cách tự động, không có chọn lựa khác, nuôi dưỡng phần cao nhất của xã hội. Thân cây có thể là truyền thông đại chúng trong trường hợp này. Nhà nước không thể sống còn với bất cứ bộ phận này vì nó đang tồn tại . Nếu chúng ta ngưng cung cấp cho hệ thống chúng ta sẽ trở thành những kẻ ruồng bỏ xã hội. Tuy nhiên, trước tiên chúng ta sẽ phải ý thức về sự việc đó và làm thế nào chúng ta chịu đựng sự đè nén của mình. Khái niệm này có thể được tuyên truyền ở bất cứ nhóm người nổi tiếng nào.

    Có nghĩa là ngay khi chúng ta, với tư cách con người ra đời chúng ta đã kết hợp, chúng ta đã hấp thu các giá trị xã hội và rồi tuân theo chúng, vì chúng ta được kì vọng như thế, ngược lại người ta sẽ xem chúng ta là hư hỏng về đạo đức, đồi trụy hay điên. Vì thế để được chấp nhận, chúng ta không cần có một tính cách cá nhân mà cần thừa nhận sự độc đoán và những cấu trúc nhị phân giả tạo (về giới tính, dân tộc, ********, tuổi tác.v.v.). Hãy nghĩ đến phán quyết mà bạn phải vượt qua nếu bạn nhìn một bé gái, chừng 10 tuổi, trang điểm lòe loẹt, mặc váy ngắn, giày cao gót cùng một ví tiền nhỏ. Ở đây chúng ta có hai hình ảnh tương phản mà chúng ta đơn giản là không quen. Bởi vì xã hội quyết định việc trang điểm và váy ngắn là dành riêng cho phụ nữ, à vậy thì gái tuổi teen, bất cứ ai khác có thuộc tính này dường như, đối với chúng ta, họ sai. Hãy nghĩ đến cảm giác riêng của bạn khi bạn được mời đến một buổi tiệc nơi mọi người ăn mặc hoành tráng trang phục tối ở đó, ý tôi là thực sang trọng, và bạn đến trong trong chiếc giày vải cũ kĩ, mặc quần jean lỗ chỗ và một cái mũ bóng chày. Bạn cảm thấy không thích hợp, không liên quan. Bạn trở thành một người bơ vơ.

    Khát vọng

    Bạn không thể khác biệt với người khác khi bạn tồn tại, tuy nhiên bạn sẽ cố gắng, qua trang phục, qua âm nhạc, qua những lí tưởng chính trị, lối hành xử của bạn và toàn bộ việc nói năng. Vấn đề là dù, chừng nào mà bạn còn tự nói năng được, tự bạn biểu lộ thì bạn sẽ không bao giờ khác biệt. Bạn phải luôn có thể tự khớp nối theo một cách duy nhất, cách mà xã hội dạy bạn. Bạn sẽ luôn là một cơ thể trong cơ quan, có nghĩa là chúng ta thảy đều là những khớp nối tách biệt, nghĩa là xa lạ với chúng ta. Chúng ta luôn là những phần tử phát xít.

    Tóm lại, deleuze xem xã hội là một cơ quan có thứ bậc, nơi mọi cơ thể là một phần của một hạ tầng kinh tế, không có bất cứ không gian cho ý chí tự do, sự khác biệt hay đồng nhất. Sự tồn tại của chúng ta, tự nó, là một nghịch lí: được sáng tạo nhằm đạt đến các giá trị siêu nghiệm của xã hội, chúng ta bị mắc bẫy trong cơ quan mà nó khiến việc thực hiện nhiệm vụ này trở nên bất khả, do đó chúng ta bị đặt vào tình trang bất mãn bất tận, cũng có nghĩa là đồng thời, chúng ta luôn khát vọng. Chúng ta khát vọng không khí để thở, thực phẩm để ăn, ngủ khi mệt, một người để yêu. Bất cứ cảm giác nào, bất cứ ý tưởng tức tư tưởng nào đều là một khát vọng. Để đạt đến sự thỏa mãn tuyệt đối, một sự thay đổi từ thứ bậc theo chiều dọc đến sự phân phối quyền lực chiều ngang cần phải xảy ra. Mọi bộ phận của cơ thể cần một kết nối gần nhất với một cơ thể khác, trong một quá trình truyền thông tuyến tính. Hẳn không có bất cứ trung gian nào giữa hai cơ thể.

    Mặt phẳng nhất quán.

    Deleuze và Guattari có ý tưởng về thân rễ mà có thể hiểu như tương phản với khái niệm cây mà tôi đã giải thích ở trên. Một thân rễ được xác định nằm ngang. Nó có thể hiểu như là một cơ thể được “giải tầng” cùng các cơ quan. Nghĩa là ba tầng (cơ quan, ý nghĩa, chủ quan hóa) cần được hủy bỏ. Chúng ta cần loại bỏ mọi thứ chúng ta biết, một ngôn ngữ, một màu, một cái tên, một cảm giác. Nếu đó là trường hợp không có bất cứ kỳ vọng mà chúng ta phải thực hiện nào. Chúng ta cần chấm dứt nghĩ theo trật tự nhằm chấm dứt khát vọng và không còn bị đè nén nữa.

    Trong ngôn ngữ của họ, chúng ta cần tồn tại trên một “mặt phẳng nhất quán” nơi chúng ta thực hành những “thử nghiệm” và “du cư luận”, khát vọng là “chất lỏng”. Không có cơ quan và mọi cơ thể đều là một thực thể. Trong tưởng tượng của tôi một mặt phẳng nhất quán như thế có thể so sánh với một quả trứng. Một quả trứng sống lai tạp, bạn không thể nhìn thấy các tuyến giữa những mẫu màu vàng và màu trắng nữa, mọi thứ đều kết nối nhau và đều lỏng. Mặc dù nếu một quả trứng nở thành gà con, nó sẽ bắt đầu tồn tại, có mắt, chân và lông cánh. Nó sẽ khát vọng.

    Làm thế nào chúng ta đạt đến mặt phẳng nhất quán đó, đám mây mù nơi mà chúng ta thảy đều tự do? Chúng ta không thể. Vẫn chưa thể. Không phải khi chúng ta đang tồn tại trong hình thức con người trong cơ thể với ngôn ngữ, với một cái tên, một giới tính và với các mối quan hệ. Chúng ta cần dừng khớp nối với chính chúng ta. Chúng ta cần ngừng tồn tại. Deleuze và Guattari hướng dẫn làm thế nào để chúng ta tự giải phóng khỏi mọi chúng loạn thần kinh chức năng có nguyên nhân là quyền lực của hàm ngôn thuần túy, sau hay trước tồn tại. Đó là cách duy nhất tìm kiếm điều thực, sự thực tối thượng của bản ngã.

    Một việc nữa: Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đạt đến mặt phẳng nhất quán, nếu chúng ta là một phi quan thể ngay lúc này, trong lúc tồn tại?

    Tôi nghĩ rằng sự tác động lên xã hội sẽ đi xa hơn bất cứ thứ gì chúng ta có thể tưởng tượng. Đó sẽ là một thảm họa. Đó sẽ là điều xấu hơn bất cứ sự vô chính phủ nào bạn có thể tưởng tượng được.

    ...
    Lần cập nhật cuối: 24/11/2013
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Đây là những bình luận cho bài viết trước của a.trzak, tôi dịch để biết họ thảo luận một vấn đề như thế nào. Điển hình của thảo luận (bình luận) trên là họ hay dẫn chứng ví dụ từ thực tế riêng...

    big soup ở trên tôi dịch là "đám mây mù", qua những bình luận, tôi thấy chưa chuẩn xác, đúng hơn là "tô súp"...

    state: nhà nước, rất khớp nối về mặt ngữ nghĩa với "tình trạng- trạng thái".

    Phan Biên dịch từ:

    http://atrzak.wordpress.com/2010/03/23/body-without-organs/

    LÍ GIẢI PHI QUAN THỂ CỦA DELEUZE VÀ GUATTARI.
    (tiếp theo)

    Bình luận:

    Joshua Rodman

    Ông đã đánh mất tôi ngay lúc đầu

    Được đặt vào các qui tắc xã hội? Các qui tắc xã hội có phải là những người bạn riêng của ông không, hay họ có đọc blog của ông không? Chỉ vì ông có một ý tưởng phức hợp để truyền đạt không có nghĩa việc chắt lọc từ ngữ tiếng anh đao to búa lớn sẽ giúp ông đạt mục đích.

    Anonymous:

    Ước gì ông là thầy tôi.

    Syntaxfree

    Cái này có thể cụ thể hơn nhiều, cách để Joshua ít bốc đồng hơn.

    Một cách đơn giản, một cơ thể sống (thú/người) là một tập hợp thuộc tính nổi bật của những cơ quan và cách chúng liên hệ với nhau. Một phi-quan-thể sẽ là gắng duy trì những thuộc tính này trong khi bố trí những bộ phận thành phần. Dick Chney không có mạch (phó TT Mỹ:được thay tim nhân tạo- nd), và mặc dù ông có mọi khả năng mà một đàn ông điển hình trong trong nhóm kinh tế xã hội của ông có. Rõ ràng có một trái tim tự nhiên, hai thận, không then chốt, không thiết yếu cho cơ thể để tồn tại. Vậy thì là gì ?

    Tôi nhớ vào những năm 1980 khi các tay viết về kinh doanh nghiên cứu “mô hình nhật” về kế hoạch công nghệ. Họ thích thú những thuộc tính nổi bật của hệ thống nhật, nhưng họ không lên kế hoạch bàn cãi về geishas. Bạn đoạt lấy thuyết động lực mà họ đã thấy ở Nhật, lĩnh vực các tiềm năng của nó, tháo dỡ nó (hoàn toàn nghĩa đen) và cấy ghép vào Hiệp Chủng Quốc như thế nào? Đó là mục đích của BwO.

    Bron Johnson

    Tôi đang làm luận luận án về sáng tạo và D&G và sự nắm bắt nhanh này làm rõ mọi thứ cho công việc tổ chức. cảm ơn nhiều.

    Matze

    Tại sao tính nhất quán và trạng thái lỏng đi cùng nhau…chúng khớp với nhau như thế nào? Tính nhất quán nghe có vẻ xác thực – nhưng nhất quán với cái gì? Bản ngã có lẽ làm biến dạng/cải tạo một qui tắc chuẩn xã hội nào đó, nhưng sau khi hóa lỏng khát vọng nó phải được tái hỗ trợ ở một nơi nào đó, nhằm đạt đến tính nhất quán với một cái gì đó. Có đúng nó không phải là những qui tắc mới ăn khớp với tính nhất quán, dù được kì vọng? Có một vấn đề, là nếu một cơ thể mới của những qui tắc chuẩn thực sự tự do khỏi sự biến dạng, đặc biệt qua thời gian. Có một cạm bẫy tồn tại trong phương thức mua thời gian vĩnh cửu vì mục đích kéo dài khát vọng (qui tắc thực thụ).

    Christopher Rashad Williams

    Câu trả lời này để kiểm tra xem tôi có nắm vấn đề không.

    Một việc nữa: bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể đạt đến mặt phẳng nhất quán, nếu chúng ta là phi-quan-thể ngay lúc này, khi đang tồn tại?

    Nếu chúng ta đạt đến mặt phẳng này, liệu chúng ta, một cách tất yếu, có thể truyền đạt những gì sẽ xảy ra không?

    a.trzak

    Hey Christopher,

    Cảm ơn những bình luận và lời biện bạch của bạn đối với hồi đáp khá muộn của tôi.

    Tôi đồng ý với bạn, chắc chắn việc trở thành BwO với tư cách một tồn tại xã hội là bất khả vì chúng ta sẽ đánh mất khả năng truyền đạt. Nhưng có lẽ chúng ta nên luôn gắng đạt đến nó nhằm thực hiện một nhà nước dân chủ hơn của tấy thảy các cơ quan trong xã hội. Ở đây chúng hàm ý một khái niệm rất tốt về vô chính phủ mà nó cung cấp nhiều tác dụng cho những tổ chức cá nhân nhưng thừa nhận rằng chúng là vô ích khi không hoạt động như một cơ thể thống nhất, đúng với vấn đề khi tại đó bạn không thể phân biệt giữa các cơ quan ban đầu được nữa. Tôi nghĩ nó là một khái niệm không tưởng, một cách rạch ròi. Cũng có thể diễn giải BwO như là một tình trạng (=nhà nước) tinh thần cá nhân, ở mức siêu hình học hơn. Lưu ý là có thể có nhiều cơ hội lớn hơn để trở thành một BwO.

    Christopher Rashad Williams

    Cảm ơn câu trả lời. Tôi quyết định trở lại trang này và đọc lại bài viết để xem liệu tôi có rút ra điều gì đó khác biệt với nó không. Khoảng thời gian này, BwO thực sự là trạng thái lỏng, nghe có vẻ rất giống với khái niệm về Brahman của đạo Hindu. Nếu đây là một lời giải thích xác đáng thì dường như cách duy nhất để nhận biết tình trạng này là phủ định hoàn toàn mọi sự vật. Nếu điều này xảy ra, tôi không hiểu dân chủ tức tự do có thể sẽ như thế nào trong khi vẫn có thể biết về chúng.Chúng ta sẽ không thể chia sẻ những ý kiến của mình nếu chúng ta tìm cách phủ nhận không chỉ những khát vọng của mình (những ý kiến của chúng ta có xu hướng bén rễ vào những quan hệ tình cảm đối với các sự vật), mà còn chính chúng ta nữa.

    Như tôi hiểu, các nền dân chủ đọng lại trong quần chúng có giáo dục và nhận thức. Làm thế nào BwO đẩy chúng ta đến nền dân chủ khi mà việc thực hiện nó sẽ đặt dấu chấm hết cho việc khớp nối những ý tưởng thiết tha? Tại sao những BwO được ưa chuộng hơn những gì hiện có của chúng ta?

    Sam Wappler

    Chào mọi người,

    Nếu bạn nghiên cứu bất cứ triết học bất diệt nào – Lão, Phật, Christ, các bậc thầy đương đại , vv. Bạn sẽ thấy họ bộc lộ những tình cảm rất giống nhau. Bản ngã có điều kiện là được kế tục bởi xã hội và là nguồn gốc khổ đau, Bản Ngã thật sự rất xa định nghĩa – một tự do được giải tầng hoàn toàn và cho phép mọi thứ - sự hiện diện trong đó hiện thực xảy ra. Qua kinh nghiệm thực tế, nhiều người dường như đã nhận thấy điều này qua việc giải phóng mọi địa tầng xã hội của riêng họ và trở nên gần với BwO hơn, một món súp giác quan.

    Hòa bình và niềm vui nho nhỏ giải thích tại sao “vô chính phủ đáng sợ” của bạn sẽ là một điều không tưởng. Một nơi hiệu chỉnh con người và thỏa mãn không ngừng, tự thực hành, yêu, v.v. Những người thần bí biểu lộ rằng đây là trạng thái tự nhiên của con người khi đã để lại cơ thể xã hội cùng các cơ quan phía sau và lại được tái tổ chức với bản ngã tự nhiên của họ.
    Lần cập nhật cuối: 24/11/2013
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Văn của D&G đọc lưới qua có vẻ "vô duyên" nhưng từng câu một đậm chất hậu hiện đại (hay siêu hậu hiện đại).

    vì mỗi chúng tôi
    đều là cá nhân
    nên chúng tôi
    đúng là đám đông.

    chúng tôi
    được giúp đỡ
    được truyền cảm hứng
    được nhân lên

    một quyển sách
    không có khách thể
    lẫn chủ thể

    phải chăng không phải do tiếng nói
    mà người ta thành thú vật?

    tư tưởng tụt lại
    sau tự nhiên

    ong vò vẽ và phong lan
    những yếu tố
    hỗn tạp
    hình thành thân rễ

    tư tưởng
    không có dạng cây
    và bộ não
    không phải chất liệu
    bám rễ
    hay phân nhánh

    một cao nguyên
    luôn ở giữa
    không phải điểm đầu
    hay điểm cuối

    đừng có những ý tưởng công bằng
    chỉ nên có một ý tưởng (Godard)

    đừng gieo hạt
    hãy trồng các nhánh

    đừng là một
    hay bội số
    hãy là những đa cách

    hãy là con Báo Hồng
    và tình yêu của bạn
    sẽ như ong vò vẽ
    và phong lan
    chú mèo và khỉ đầu chó
    Lần cập nhật cuối: 26/11/2013
  4. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Ở trên tôi có đưa ra một tiên đề về tri thức (gọi là tiên đề vì ta không chứng minh được cũng không phản bác được):

    - tri thức không quá khác biệt và bất khả dụng, nó tùy thuộc vào khả năng tích hợp của người sử dụng.

    Nhưng thế nào là "đơn vị tích hợp tri thức" ? Tôi cũng đã mất nhiều thời gian cho câu hỏi này. Qua một số bài viết tham khảo về D&G, tôi đã có câu trả lời như sau:

    Tri thức có hai thuộc tính quan trọng:

    - Tính địa tầng, đi từ kí-hiệu đến thụ-hiệu.
    - Tính phản tác động.

    Tôi có thể dựa vào hai thuộc tính này để định nghĩa về "đơn vị tích tri thức":

    Đơn vị tích hợp tri thức là một trạng thái mà chúng ta có thể đạt được qua quá trình tháo dỡ các địa tầng tri thức để đạt đến trạng thái thoát khỏi ảnh hưởng của ngôn ngữ và các xu hướng xã hội (trạng thái cao nguyên). Trạng thái này gồm 2 pha:

    - Pha động lực: tức pha thao tác
    - Pha nghỉ hay chờ đợi: là pha khớp nối.

    Khi bạn tác động vào tri thức, nó cũng tác động lại bạn. Đấy chính là lối tiếp thu tích cực. Nó khác với lối tiếp thu thụ động qua ngôn ngữ. Ở đây thao tác tác động sẽ đến trước ngôn ngữ, tức ngôn ngữ sẽ được lắp đặt vào sau các phản tác động của tri thức.Quá trình này tạo nên cái mà tôi tạm gọi là các "kênh thao tác". Các kênh thao tác này đồng thời cũng đảm nhận việc tháo dỡ các địa tầng tri thức. Tri thức sẽ không còn được tiếp thu qua "tích lũy" riêng biệt nữa, mà bằng chính việc tháo dỡ nó. Việc tác động và tháo dỡ này sẽ tạo nên một "cao nguyên" giữa các địa tầng tri thức, nằm giữa các xu hướng xã hội và ngôn ngữ. Thao tác tác động cũng là khoanh vùng địa hình học của tri thức biểu hiện trên bất kì không gian nào. Không có sự khác biệt giữa việc tiếp thu và sử dụng tri thức.

    Một đơn vị tích hợp tri thức là trạng thái khả dĩ nhất để bạn có được một địa vị tức giá trị xã hội.
    Lần cập nhật cuối: 26/11/2013
  5. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Ở 2 bài về phi-quan-thể có cái mà tác giả a. trzak gọi là norms mà sau đó một bình luận gọi là social norms, tạm gọi là các qui tắc xã hội (như sau thi đấu thể thao, hai đối thủ dù thắng hay thua cũng phải bắt tay nhau), nôm na ở ta gọi là những tập tục qua châm ngôn nhập gia tùy tục vậy. Trong phần bình luận có nói về trường hợp của phó TT Mỹ Dick Cheney được ghép tim nhân tạo nên không có mạch, có nghĩa là quả tim nhân tạo như vị khách lạ không "biết" đến những "tập tục" tức "qui tắc" của cơ thể.

    Còn một ví dụ khá sát với chủ đề, đó là khái niệm topology. Theo wiki, từ tiếng Hy Lạp:

    - topos: nơi chốn
    - logos: nghiên cứu

    là một ngành toán học nghiên cứu đặc tính bảo toàn qua biến dạng. Trong chủ đề thân rễ thì có thể gọi nó bằng cái tên thứ 2 là địa hình học.
    ...
    Lần cập nhật cuối: 24/11/2013
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    character
    Từ này cũng hay nhầm, character ngoài các nghĩa khác còn có nghĩa là chữ, tức chữ cái. Thường thì người ta hay nói "xin chữ" vốn có nguồn gốc từ việc xin chữ Nho xưa. Khác biệt ở đây là chữ Nho cũng chính là từ Nho, không có chữ Nho vô nghĩa như chữ Quốc ngữ. Character cũng có nghĩa là tính cách. Các sao Hoa ngữ thường có diễn xuất khá do họ luyện Thư pháp. Chúng ta đã quen với việc đồng nhất chữ với từ (word)

    Nói thêm về một chi tiết kĩ thuật trong dịch thuật. Thường thì bản tiếng Việt của tôi nhiều từ (word) hơn so với bản gốc tiếng Anh khoảng 45%. Tuy nhiên, về mặt chữ (character) thì bản tiếng Việt (của tôi) ít hơn bản tiếng Anh gần ...1%, nghĩa là số chữ trong 2 bản gần tương đương (nếu đem "cân kí" thì bản tiếng Việt có phần "nhẹ" hơn bản tiếng Anh). Đấy là do từ tiếng Anh trung bình dài hơn từ tiếng Việt.

    - Từ tiếng Việt: dài trung bình 3,6 chữ / từ (3,6 characters / word)

    - Từ tiếng Anh: dài trung bình 4,6 chữ / từ (4,6 characters / word)

    Ưu điểm của văn bản tiếng Anh là các chữ phân bố tập trung vào nhiều cụm-từ dài nên dễ đọc hơn văn bản tiếng Việt. Để khắc phục nhược điểm này chúng ta có thể tạo những cụm-từ bằng dấu nối "-" trong các từ ghép cho dễ phân biệt, do đó dễ đọc hơn, và ...ráng nghĩ ra những cụm-từ thật ngắn gọn hoặc viết tắt.
    ...
    Lần cập nhật cuối: 24/11/2013
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tuy nhiên tôi cũng đang cân nhắc xem có nên rút ngắn hơn nữa các cụm từ, hay cứ để rời rạc như thế để giữ được một độ uyển chuyển trong ngôn ngữ tiếng Việt ? Chúng ta nên đặt vấn đề là Đạo Học của chúng ta, từ xưa đến nay, đặt trên nên tảng nào? Các nước chịu ảnh hưởng của Nho Giáo đều lấy chữ Hán cùng ý nghĩa Thánh Hiền. Có thực là chữ thánh hiền đó đúng là tri thức mà người ta cần học? Tại sao suốt 2 nghìn năm, người ta nói chung vẫn dậm chân tại chỗ với việc học chữ Thánh Hiền? Hoặc là xưa nay chúng ta đã hiểu nhầm về hiện tượng học chữ Hán ?

    Tôi nghĩ đúng là xưa nay chúng ta hiểu nhầm về hiện tượng học chữ Nho của các cụ. Ý nghĩa Thánh Hiền mà các cụ quá trọng vọng thực ra chỉ là thứ cấp, thực ra Đạo Học của các cụ nằm ở chính tự thân chữ viết, cụ thể hơn, ở chính thao tác viết. Như trên tôi đã đề cập, chúng ta có thể đưa chữ viết về những đơn vị thao tác, chúng thuộc về cái mà Hjelmslev gọi là những "đơn vị chức năng tối thiểu" (figurae), hoặc "kí hiệu rỗng" (empty signifier). Đạo Học nằm ở chính những thao tác này, nghĩa là, khi xưa tri thức được tiếp thu qua ba kênh, gần như đồng thời:

    - kênh thao tác viết chữ.
    - kênh đọc, tức phát âm chữ đó.
    - kênh ý nghĩa, giảng giải ý nghĩa của chữ đó.

    Thế nhưng kênh thao tác viết chữ sẽ trở thành thứ yếu khi người học đạt đến một mức độ thành công hay một địa vị xã hội nào đó, tức khi họ bắt đầu hành đạo học của mình. Tôi muốn nói rằng, khi xưa họ đã học như thế nào, sự thật là họ đã học một cách tích cực nhất, đó là sử dụng tính chất phản tác động của chính tri thức. Chúng ta phải giữ lại kênh thao tác này, xem nó là bước quan trọng nhất của bất cứ quá trình học tập nào. Với chữ Quốc ngữ ngày nay cũng vậy, tính chất ngữ âm hay ý nghĩa chỉ được xếp vào hàng thứ cấp, không phải vì chúng không quan trọng, mà vì chúng sẽ được sắp xếp tùy thuộc vào kênh thao tác. Nói cách khác học tập là một nghệ thuật sắp xếp. Quá trình này hầu như (hay ta sẽ tập cho quen) không chịu ảnh hưởng bởi ý nghĩa của tri thức, thay vào đó chúng ta sẽ tìm cách sắp đặt ý nghĩa của tri thức như thế nào cho hợp lí. Như thế hầu như không có khác biệt giữa tiếp thu và sử dụng tri thức. Một cách hạn hẹp hơn, học tập là công việc tỉ mỉ với chữ viết một cách thuần túy.

    Vì một khám phá nho nhỏ mà tôi trở lại với mô hình dịch thuật. Tôi sẽ đặt thêm một số tiêu chuẩn dịch thuật:

    [​IMG]

    Về mặt kĩ thuật thì số chữ Việt và chữ Anh (nên) tương đương nhau, nghĩa là đạt hiệu suất khoảng 99%, dĩ nhiên, bên cạnh đó còn tiêu chuẩn về nghệ thuật ngữ phápsáng tạo từ mới.
    Lần cập nhật cuối: 24/11/2013
  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    word
    Trở lại với từ "word", xin nói thêm là từ này có 2 nghĩa:

    - Từ, cũng là chữ Nho như đã đề cập.

    - Lời nói. Tiếng Việt là đơn âm nên mỗi từ tương ứng với một lời nói. Tiếng Anh thì đa âm nên một từ có thể có nhiều âm sắc tức "nhiều lời nói" hơn.

    Đến đây thì tôi lại nhớ đến một đoạn trong Of Grammatology (Ngữ Pháp học - J. Derrida):

    "Perhaps the objection will be made that writing up to the present has not on]y not contradicted, but indeed, confirmed the linguistics of the word. Hitherto I seem to have maintained that only the fascination of the unit called word has prevented giving to writing the attention that it merited. By that I seemed *****ppose that, by ceasing to accord an absolute privilege to the word, modern linguistics would become that much more attentive to writing and would finally cease to regard it with suspicion. ..." (Of Grammatology).

    Tạm dịch:

    "Có lẽ người ta sẽ phản đối, vì văn bản đến tận bây giờ không những không mâu thuẫn, mà quả thật, còn củng cố ngôn ngữ học của lời nói. Cho đến nay tôi dường như vẫn kiên định rằng chỉ sự quyến rũ của đơn vị gọi là lời nói mới ngăn chặn việc trao cho văn bản sự chú trọng mà nó xứng đáng. Bởi thế tôi dường như tin rằng, bằng cách chấm dứt ưu tiên tuyệt đối dành cho lời nói, ngôn ngữ học hiện đại sẽ chú trọng văn bản hơn và cuối cùng chấm dứt mọi ngờ vực…" (Văn Tự học)

    Derrida làm giảm giá trị của lời nói, kếu gọi chú trọng hơn đến viết. Đến lượt D&G thì các ông này lại muốn giảm thiểu luôn cấu trúc ngữ pháp (dạng cây), chỉ chú trọng đến những liên từ, mạo từ. Và đến...tôi thì tôi lại muốn giảm xuống còn những thao tác viết ...:D

    =========

    Tớ tình cờ đọc bài viết của Nguyễn Trung, khá dài, không biết thuộc loại gì, chính luận gì, giải pháp gì, thấy có đoạn khá mơ mơ màng màng sau:

    "…Giả định rằng ngay sau 30-04-1975, ĐCSVN với tư cách là người chiến thắng (nói theo Huy Đức là “bên thắng cuộc”) chủ trương hòa giải dân tộc, giương cao ngọn cờ dân chủ, và với ý thức “không gì quý hơn độc lập tự do!”, nỗ lực dẫn dắt đất nước phấn đấu đổi đời cả dân tộc, để trở thành một quốc gia của các giá trị mà ĐCSVN đã từng ghi trên lá cờ của mình là “dân chủ, cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc”, đã từng nói lên thành lời ý chí này trong Tuyên ngôn Độc lập 02-09-1945, đã từng thể hiện ý chí này thành pháp quyền trong Hiến pháp 1946… Ôi, giả thử xây dựng nên một Việt Nam như thế và cùng đi như thế với cả thế giới!.. Ôi, nếu từ ngày ấy đi theo con đường này, hôm nay nước ta sẽ là gì và đang đứng ở đâu! ĐCSVN hôm nay sẽ là đảng gì, thế giới sẽ nhìn nhận Việt Nam ra sao!?..

    Tôi không trả lời được những chữ “nếu” như vậy".

    Tiện thể tớ trả lời một ý cho lão thế này:

    Nếu sau năm 1975 mà chúng ta không có tinh thần "không gì quí hơn độc lập tự do" thì bây giờ có thể Pol Pot đã chiếm trọn miền Nam, còn phần phía Bắc đã sát nhập vào Trung Quốc rồi, vì khi đó Việt Nam cũng từ chối đi cùng với một phần của thế giới, đó là Liên Xô.

    Với tư duy này thì có thể tin được điều gì ở ông Nguyễn Trung? Ông nghĩ ra một câu chuyện tiểu thuyết diễm tình có lẽ sẽ hay hơn, câu chuyện viết về một lão già cũng vinh hoa phú quí, khi về già thư thái lại nghĩ về một mối tình dang dở thời trai trẻ, phải chi khi xưa không "thấy chuyện bất bình chẳng tha" thì nay đã sánh bước phú quí với nàng tiểu thư giàu có mỹ miều gấp mấy lần Kiều Nguyệt Nga. Không biết lão có luyến tiếc quá trình "cống hiến" cho nhà nước Việt Nam không ?

    Sao lại lấy hiện tại làm "tiên nghiệm" cho quá khứ !? Chủ nghĩa duy vật lịch sử thừa nhận tập quán hiện tại sinh ra từ quá khứ, từ ngữ cảnh của nó, từ nhận thức duy vật và tri thức xã hội lúc đó. Rõ ràng cái "nếu" của ông Trung không phải là giải pháp cho nhận thức duy vật hiện thực, nó không cỗ vũ cho ai cả, ngoại trừ một mối "tình đơn phương" còn giấu kín của ông Trung...

    Tớ cũng đang nghiên cứu một giải pháp. Tớ có đề nghị là sinh viên học sinh nên biết về photoshop để trình bày vấn đề được rõ ràng gọn gàng hơn (dĩ nhiên cũng phải chấm điểm gọn gàng ngăn nắp trong trình bày). Đây là cái gọi là "duy vật lịch sử' của Marx:

    [​IMG]

    ....
    Lần cập nhật cuối: 26/11/2013
  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tôi thử nghiệm ý tưởng học tập là phân tích và sắp xếp ý nghĩa không những bằng ngữ pháp mà còn bằng nhiều hình thức khác:

    Trước hết ta phân biệt các từ: trade, barter, commerce và merchant

    Thường thì nhìn qua ta liên tưởng ngay đến thương mại buôn bán gì gì đó. Đúng ra thì các khái niệm trên đã có từ thời cổ đại Hy Lạp, khi Aristotle phân chia giá trị sử dụng và giá trị trao đổi, từ đó dẫn đến phân biệt giữa 2 nền kinh tế: kinh tế hộ gia đình (nghề nghiệp và đổi chác)kinh tế nghệ thuật (vốn con buôn và vốn sinh lợi). Như thế các từ trên có hiểu theo nghĩa chính:

    trade: nghề nghiệp,
    barter: đổi chác (có lẽ vì không dùng tiền), và

    commerce: buôn bán, thương mại, và
    merchant: con buôn (đã qua trung gian là tiền).

    [​IMG]

    Nhưng việc trao đổi lại dẫn đến vấn đề công bằng. Liệu trao đổi nhân công có công bằng không ? Theo Marx thì trao đổi nhân công là vi phạm về Đạo Đức::

    [​IMG]

    Và một vấn đề nữa của đồng tiền:

    [​IMG]

    ... đến hiện tình của nước Mỹ:

    [​IMG]

    Vấn đề luận lí : Việt Nam là "đệ tử" của Marx bấy lâu nay, ít nhất về vấn đề quốc nội thế mà nhiều người lại cứ trông ngóng vào bên ngoài, trong khi đó ở "bên ngoài" họ cũng tham khảo ông thầy của mình !!!????

    (tham khảo một số nguồn và hình ảnh trên mạng).

    Lần cập nhật cuối: 24/11/2013
  10. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Khi một cấu trúc nào đó không thể phát triển nữa, thì nó bộc lộ những nhược điểm mà từ đó nó dễ dàng bị phá hủy nhất. Các lí thuyết cũng giống như những cấu trúc vậy, cũng có những nhược điểm để từ đó một lí thuyết mới được hình thành. Những lí thuyết được hình thành như thế thường được gọi là "hậu lí thuyết" của lí thuyết trước. Tuy nhiên chữ "phá hủy" ở đây có thể hiểu ngược lại, nghĩa là ta cũng có thể củng cố cấu trúc tại những nhược điểm của nó.

    Chẵng hạn cái gọi là Dĩ Ngôn Vi Trung có từ thời cổ đại, xem chủ thể nói là trung tâm, điều được nói đến là những đối tượng khách quan. Giống như khi ta là khán giả đang trực tiếo xem một diễn giả diễn thuyết vậy, chúng ta thấy và nghe từ hai đối tượng: diễn giả là trung tâm và đối tượng được đề cập. Nhưng đối với văn bản viết thì ta không thấy chủ thể đâu, thay vào đó chính ta đóng vai trò chủ thể thay thể tác giả. Như thế dường như có một sự mất mát nào đó, gọi là sự vắng mặt của chủ thể hay của khác giả. Chính sự vắng mặt này sẽ đóng vai trò siêu nghiệm, văn bản giống như một bài toán có vô số lời giải mà tác giả chỉ là một trong những lời giải đó, tùy cách hiểu của người đọc. Và cũng có thể một trong cách lời giải (hay cách hiểu) của bạn sẽ tạo nên một cấu trúc bền vững hơn, và cứ thế, chúng ta không thể nào biết được đâu là lời giải hay nhất cho văn bản đó. Chỉ có điều là cách hiểu văn bản sẽ sinh ra các vấn đề mới. Do sự vắng mặt của chủ thể đích thực tức không chịu ảnh hưởng của họ mà khi đọc văn bản chúng ta có thể khám phá ra những bất hợp lí của văn bản đó. Còn một điều nữa, do một hiện trạng tâm lí được tạo nên từ chính quá trình hình thành chữ viết và tạo nghĩa qua dấu hiệu học mà khi đọc một văn bản chúng ta luôn tìm cách hiểu khác với những gì văn bản muốn nói. Đây cũng là cơ sở chính của cái gọi là Giải cấu trúc, cái mà J. Derrida gọi là trì-biệt (différance). Tuy nhiên sự trì-biệt này cũng khó cưỡng lại sức hấp dẫn của khớp-âm (articulation). Khớp-âm là giai điệu đã giúp hình thành nên cấu trúc ngữ pháp. Chúng ta đọc truyện Kiều không những khó mà thoát khỏi cái vẻ khoáng đạt uyên thâm mà nhiều người ca tụng Nguyễn Du, mà còn vì Kiều dễ thuộc, vì cái tính chất khớp âm của ngôn từ. Đây chính là điều mà Derrida còn phân vân. Ngữ pháp có thể đánh lừa chúng ta không? Khi nói về một ngọn núi chúng ta có thể nghĩ đến những ngọn núi khác nhau nhưng tính trầm hùng của nó ai cũng cảm nhận được. Đó không phải là hình ảnh ngọn núi đã ăn sâu vào tâm thức ta, mà chính cái mật mã trầm hùng giác quan ta đã thu nhận được. Rối tiếng của sắc xuân rực rỡ, tiếng của mùa thu vàng úa, của mùa đông se lạnh. Tiếng hổ gầm uy nghi, tiếng thác đổ ầm ầm, tiếng lá bay xào xạc, tiếng chim kêu vượn hú. Tất thảy đều khác biệt và khớp nối với môi trường, chúng hình thành những mật mã của giác quan chúng ta, để rồi trong những tình huống thích đáng nào đó, sẽ được chúng ta tái tạo. J. Derrida đề cao ngữ pháp là vì thế. Ngữ pháp khớp nối với tự nhiên, nó chính là đồ hình của tự nhiên. Tự nhiên là chủ thể đích thực của văn bản mà người viết chỉ là một trung gian truyền tải. Tự nhiên được phản ảnh qua ngữ pháp, nó không hề bằng phẳng, khi thì nhô lên một ngọn núi cao , khi lại xuôi xuống một thung lũng, lúc lại thoai thoải. Tự nhiên quyềt định hình thức sống của muôn loài. Vấn đề là con người có những tập quán sống như thế nào trong tự nhiên? Lịch sử loài người là những cuộc di cư và du cư. Du cư giúp hình thành sự đa dạng về nhân chủng học của nhân loại, các dân tộc với ngôn ngữ và tập quán khác nhau được hình thành. Cứ đến một vùng đất, sau khi an cư lạc nghiệp thì một bộ phận lại lên đường tìm một vùng đất mới.Con người đã lan tràn khắp địa cầu từ một nơi xuất phát là châu Phi. Ngữ pháp là một thứ đồ hình, vì nó lưu giữ tập quán, tập quán là một đồ hình của lịch sử, cho dù đó là lịch sử trong vô thức.Việc định cư sẽ giúp cố định tập quán, khi đó lịch sử du cư cũng sẽ dừng lại, sẽ phát triển lên thành những nhánh, sẽ đâm hoa kết quả, rồi sẽ lại nảy mầm một thế hệ mới. Khi một bộ lạc định cư thì họ cũng dừng luôn việc kết nối với thế giới bên ngoài, cấu trúc ngữ pháp dừng lại và ngôn ngữ sẽ phát triển đến mức thần thánh. Trì-biệt của Derrida không thể hóa giải hết tính chất khớp-âm của ngữ pháp. Khớp-âm nằm trong chính sự giải mã của người đọc. Trì-biệt đưa chúng ta lùi một bước về với tình trang mới định cư, trong khi chúng ta cần phải tiến lên tìm một miền đất mới. Kết nối "và" của D & G sẽ bỏ lại tất cả, một vùng đất, một tập quán, một ngữ pháp, một đồ hình. Hành trang ngữ pháp của D & G chì là "và", và một tấm bản đồ tiên nghiệm.

    Lâu quá không uống rượu, hôm nay uống có một li mà đã phê bình cả j. Derrida:cool:

    Trở lại vấn đề phương pháp học tập. Chúng ta hiện quá gò bó vào những bài giảng mà không chịu tìm những hình thức biểu đạt khác, bằng ngữ pháp qua luyện viết chẳng hạn, bằng cách sắp đặt ý nghĩa như tôi đã trình bày. Theo cách này thì học sinh có thể tự tạo nên sách giáo khoa của riêng mình. Như đã đề cập ở trên thì hậu cấu trúc sẽ làm cấu trúc hoàn chỉnh hơn, và siêu hậu cấu trúc cũng vật, cũng sẽ làm cho việc viết và nói hoàn thiện hơn.

    Bonus: vai trò của Marx trong thế kỉ 19 của nước Đức

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lần cập nhật cuối: 24/11/2013

Chia sẻ trang này