1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm lặt

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Kính cụ!
    Cái loại văn thơ mà tôi thấy kỳ quái nhất là cái loại văn thơ mà chữ không có dấu, như cụ vẫn dùng! Cụ làm ơn gõ chữ có dấu đi!
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bên box Thiên văn cũng bị chê là không biết đánh Telex&Vni,bên này cũng thế.Chiều theo ý mọi người vậy.(Chứ ở Block tui sống hổng ai đánh có dấu cả.Công nghiệp hóa mà).
    Riết rồi cũng có 1 người đọc,mừng quá vội viết tiếp.
    Lần này chúng ta về VN vậy:
    [center]::: Bùi Giáng :::
    Người Con Gái Mặc Quần
    Người con gái hôm nay mặc quần đỏ
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
    đen và đỏ là hai màu rồi đó
    cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên
    Người con gái hôm nay mặc quần trắng
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
    hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn
    cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh
    Người con gái hôm nay mặc quần tím
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng
    vàng và tím là hai màu mỉm miệng
    mím môi cười và chúm chím nhe răng
    Người con gái hôm nay mặc quần rách
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành
    lành và rách đều vô cùng trong sạch
    bởi vì là lành rách cũng long lanh
    [/center]
    Thơ của Bùi Giáng là 1 thứ ****tail với rượu,vừa lạnh vừa nóng,uống vào thực sự bị shock.Như bị nhốt vào 1 tòa nhà toàn kính,thứ duy nhất thấy được cũng chính là bản thân mình.Điên thật là điên.(mạn đàm dôi chút về tác giả đó mà)
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bên box Thiên văn cũng bị chê là không biết đánh Telex&Vni,bên này cũng thế.Chiều theo ý mọi người vậy.(Chứ ở Block tui sống hổng ai đánh có dấu cả.Công nghiệp hóa mà).
    Riết rồi cũng có 1 người đọc,mừng quá vội viết tiếp.
    Lần này chúng ta về VN vậy:
    [center]::: Bùi Giáng :::
    Người Con Gái Mặc Quần
    Người con gái hôm nay mặc quần đỏ
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
    đen và đỏ là hai màu rồi đó
    cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên
    Người con gái hôm nay mặc quần trắng
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
    hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn
    cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh
    Người con gái hôm nay mặc quần tím
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng
    vàng và tím là hai màu mỉm miệng
    mím môi cười và chúm chím nhe răng
    Người con gái hôm nay mặc quần rách
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành
    lành và rách đều vô cùng trong sạch
    bởi vì là lành rách cũng long lanh
    [/center]
    Thơ của Bùi Giáng là 1 thứ ****tail với rượu,vừa lạnh vừa nóng,uống vào thực sự bị shock.Như bị nhốt vào 1 tòa nhà toàn kính,thứ duy nhất thấy được cũng chính là bản thân mình.Điên thật là điên.(mạn đàm dôi chút về tác giả đó mà)
  4. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Người con gái, hôm nay có mặc quần?
    Cũng như nàng chưa từng mặc áo!
    Toà thiên nhiên là cội nguồn giông bão
    Lộng lẫy sắc màu quần....em hỡi áo nơi mô?!?!?!
  5. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Người con gái, hôm nay có mặc quần?
    Cũng như nàng chưa từng mặc áo!
    Toà thiên nhiên là cội nguồn giông bão
    Lộng lẫy sắc màu quần....em hỡi áo nơi mô?!?!?!
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Aragong thể hiện đầy đủ tính chuẩn xác và lạnh lùng của..Toán học.Đọc bất kì bài thơ nào của Aragong ta đều có thể cảm nhận được đièu đó.Bài "Tự tử" chẳng hạn.
    Bài thơ toàn là chữ cái,người đọc ban đầu quả thật khó chấp nhận được.Lần đầu tiên tôi biết bài này tôi thật sự quá ngạc nhiên,nếu không phải tác giả ghi tên la Aragong toi thiết nghĩ có lẽ tôi sẽ hoàn toàn lãng quên.Tất nhiên,không phải tác giả nào nổi tiếng là có quyền được viết ra sao thì ra.Tuy vậy,bài này thật là 1 thứ của lạ và hiếm.
    Trong cuôc đời mỗi chúng ta,"sinh lão bệnh tử" là 1 quy luật tất yếu.Nói về cái chết thì thật là...đa dạng.Ốm đau,bệnh tật,tai nạn,bị hại,hi sinh...Tất nhiên tự tử cũng là 1 trong các loại đó.Và người ta tự tử cũng nhiều lí do:chán nản do bệnh tật,thất bại trong cuộc sống,trong tình cảm...Nhưng tụ lại chung 1 điểm,những người này đã đánh mất sự tự tin vào bản thân mình.Ở đây chúng ta khong xét đến những lí do của 1 vụ tự tử,đó là khía cạnh về văn hóa sống hay nghệ thuật sống.Trong khuôn khổ bài viết này ta chỉ xoa quanh bài thơ.
    Vi sao tác giả lại dùng bảng chữ cái để đề cập đến "Tự tử"?Ai cũng biết rằng,ngôn ngữ là 1 kiểu giao tiếp đặc biệt mà đối với những loài sinh vật bậc cao mới phát huy hoàn toàn khả năng kì diệu của nó.Tất nhiên con nguời chúng ta là 1 điển hình tiêu biểu cho loại này.Ngôn ngữ của con người thể hiện bằng nhiều hình thức:nói,đọc,viết,mà thậm chí có cả ăn mặc,uống,..đôi khi là không lời nữa.Nhưng dù thế nào đi nữa tựu trung lại cũng được diễn đạt phần lớn bằng các kí tự.Tất nhiên bảng chữ cái cụng có nhiều loại,tuy nhiên ta hãy thuận theo tác giả với bảng chữ cái La tinh vậy.
    1 từ,1 nhóm từ,1 câu dùng để truyền đạt thông tin đều ít nhiều có ý nghĩa của nó.Nhưng sẽ khác nếu chỉ là 1 chữ cái,1 kí tự.Chỉ trong 1 vài trường hợp đặc biệt,còn ngoài ra bản thân nó chẳng có ý nghĩa gì.Đó cũng chính là thông điệp của tác giả.1 bảng chữ cái thì thật quá vô nghĩa,có chăng chỉ là để dạy trẻ em đánh vần,ngoài ra không còn ý nghĩa gì khác.Nếu như vậy thì quả thật ngôn ngữ sẽ tự mình hủy diệt chính mình;với 1 vụ tự tử thì chẳng khác là bao.Bảng chữ cái với những kí tự của nó sống hay chết đều tùy thuộc vào người dùng;1 con người dễ dàng đạt được những thành công phần lớn do biết khả năng biến ngôn ngữ trở thành 1 vũ khí,1trợ thủ đắc lực trong cuộc sống vậy.
    Bài thơ đưa đến cho chúng ta nhiều cách hiểu,mà cách tôi dề cập đến o trên có thể coi là thô thiển nhất,còn tùy bạn hiểu theo cách nào khác nữa...(ví dụ:Tôi hiểu theo 1 cách khác là Bảng chữ cái=xã hội,các chữ cái là mỗi con người,sự kết hợp các từ 1 cách hợp lí=tình cảm,tinh yêu,tình bạn...,"Tự tử"=sự cô độc chẳng hạn...).Tôi không dám làm bàn.Bạn có thể để trí tượng mình bay bổng để suy nghĩ bài này.Điều đó cũng thật sự đáng yêu mà

  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Aragong thể hiện đầy đủ tính chuẩn xác và lạnh lùng của..Toán học.Đọc bất kì bài thơ nào của Aragong ta đều có thể cảm nhận được đièu đó.Bài "Tự tử" chẳng hạn.
    Bài thơ toàn là chữ cái,người đọc ban đầu quả thật khó chấp nhận được.Lần đầu tiên tôi biết bài này tôi thật sự quá ngạc nhiên,nếu không phải tác giả ghi tên la Aragong toi thiết nghĩ có lẽ tôi sẽ hoàn toàn lãng quên.Tất nhiên,không phải tác giả nào nổi tiếng là có quyền được viết ra sao thì ra.Tuy vậy,bài này thật là 1 thứ của lạ và hiếm.
    Trong cuôc đời mỗi chúng ta,"sinh lão bệnh tử" là 1 quy luật tất yếu.Nói về cái chết thì thật là...đa dạng.Ốm đau,bệnh tật,tai nạn,bị hại,hi sinh...Tất nhiên tự tử cũng là 1 trong các loại đó.Và người ta tự tử cũng nhiều lí do:chán nản do bệnh tật,thất bại trong cuộc sống,trong tình cảm...Nhưng tụ lại chung 1 điểm,những người này đã đánh mất sự tự tin vào bản thân mình.Ở đây chúng ta khong xét đến những lí do của 1 vụ tự tử,đó là khía cạnh về văn hóa sống hay nghệ thuật sống.Trong khuôn khổ bài viết này ta chỉ xoa quanh bài thơ.
    Vi sao tác giả lại dùng bảng chữ cái để đề cập đến "Tự tử"?Ai cũng biết rằng,ngôn ngữ là 1 kiểu giao tiếp đặc biệt mà đối với những loài sinh vật bậc cao mới phát huy hoàn toàn khả năng kì diệu của nó.Tất nhiên con nguời chúng ta là 1 điển hình tiêu biểu cho loại này.Ngôn ngữ của con người thể hiện bằng nhiều hình thức:nói,đọc,viết,mà thậm chí có cả ăn mặc,uống,..đôi khi là không lời nữa.Nhưng dù thế nào đi nữa tựu trung lại cũng được diễn đạt phần lớn bằng các kí tự.Tất nhiên bảng chữ cái cụng có nhiều loại,tuy nhiên ta hãy thuận theo tác giả với bảng chữ cái La tinh vậy.
    1 từ,1 nhóm từ,1 câu dùng để truyền đạt thông tin đều ít nhiều có ý nghĩa của nó.Nhưng sẽ khác nếu chỉ là 1 chữ cái,1 kí tự.Chỉ trong 1 vài trường hợp đặc biệt,còn ngoài ra bản thân nó chẳng có ý nghĩa gì.Đó cũng chính là thông điệp của tác giả.1 bảng chữ cái thì thật quá vô nghĩa,có chăng chỉ là để dạy trẻ em đánh vần,ngoài ra không còn ý nghĩa gì khác.Nếu như vậy thì quả thật ngôn ngữ sẽ tự mình hủy diệt chính mình;với 1 vụ tự tử thì chẳng khác là bao.Bảng chữ cái với những kí tự của nó sống hay chết đều tùy thuộc vào người dùng;1 con người dễ dàng đạt được những thành công phần lớn do biết khả năng biến ngôn ngữ trở thành 1 vũ khí,1trợ thủ đắc lực trong cuộc sống vậy.
    Bài thơ đưa đến cho chúng ta nhiều cách hiểu,mà cách tôi dề cập đến o trên có thể coi là thô thiển nhất,còn tùy bạn hiểu theo cách nào khác nữa...(ví dụ:Tôi hiểu theo 1 cách khác là Bảng chữ cái=xã hội,các chữ cái là mỗi con người,sự kết hợp các từ 1 cách hợp lí=tình cảm,tinh yêu,tình bạn...,"Tự tử"=sự cô độc chẳng hạn...).Tôi không dám làm bàn.Bạn có thể để trí tượng mình bay bổng để suy nghĩ bài này.Điều đó cũng thật sự đáng yêu mà

  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Aragong thể hiện đầy đủ tính chuẩn xác và lạnh lùng của..Toán học.Đọc bất kì bài thơ nào của Aragong ta đều có thể cảm nhận được đièu đó.Bài "Tự tử" chẳng hạn.
    Bài thơ toàn là chữ cái,người đọc ban đầu quả thật khó chấp nhận được.Lần đầu tiên tôi biết bài này tôi thật sự quá ngạc nhiên,nếu không phải tác giả ghi tên la Aragong toi thiết nghĩ có lẽ tôi sẽ hoàn toàn lãng quên.Tất nhiên,không phải tác giả nào nổi tiếng là có quyền được viết ra sao thì ra.Tuy vậy,bài này thật là 1 thứ của lạ và hiếm.
    Trong cuôc đời mỗi chúng ta,"sinh lão bệnh tử" là 1 quy luật tất yếu.Nói về cái chết thì thật là...đa dạng.Ốm đau,bệnh tật,tai nạn,bị hại,hi sinh...Tất nhiên tự tử cũng là 1 trong các loại đó.Và người ta tự tử cũng nhiều lí do:chán nản do bệnh tật,thất bại trong cuộc sống,trong tình cảm...Nhưng tụ lại chung 1 điểm,những người này đã đánh mất sự tự tin vào bản thân mình.Ở đây chúng ta khong xét đến những lí do của 1 vụ tự tử,đó là khía cạnh về văn hóa sống hay nghệ thuật sống.Trong khuôn khổ bài viết này ta chỉ xoa quanh bài thơ.
    Vi sao tác giả lại dùng bảng chữ cái để đề cập đến "Tự tử"?Ai cũng biết rằng,ngôn ngữ là 1 kiểu giao tiếp đặc biệt mà đối với những loài sinh vật bậc cao mới phát huy hoàn toàn khả năng kì diệu của nó.Tất nhiên con nguời chúng ta là 1 điển hình tiêu biểu cho loại này.Ngôn ngữ của con người thể hiện bằng nhiều hình thức:nói,đọc,viết,mà thậm chí có cả ăn mặc,uống,..đôi khi là không lời nữa.Nhưng dù thế nào đi nữa tựu trung lại cũng được diễn đạt phần lớn bằng các kí tự.Tất nhiên bảng chữ cái cụng có nhiều loại,tuy nhiên ta hãy thuận theo tác giả với bảng chữ cái La tinh vậy.
    1 từ,1 nhóm từ,1 câu dùng để truyền đạt thông tin đều ít nhiều có ý nghĩa của nó.Nhưng sẽ khác nếu chỉ là 1 chữ cái,1 kí tự.Chỉ trong 1 vài trường hợp đặc biệt,còn ngoài ra bản thân nó chẳng có ý nghĩa gì.Đó cũng chính là thông điệp của tác giả.1 bảng chữ cái thì thật quá vô nghĩa,có chăng chỉ là để dạy trẻ em đánh vần,ngoài ra không còn ý nghĩa gì khác.Nếu như vậy thì quả thật ngôn ngữ sẽ tự mình hủy diệt chính mình;với 1 vụ tự tử thì chẳng khác là bao.Bảng chữ cái với những kí tự của nó sống hay chết đều tùy thuộc vào người dùng;1 con người dễ dàng đạt được những thành công phần lớn do biết khả năng biến ngôn ngữ trở thành 1 vũ khí,1trợ thủ đắc lực trong cuộc sống vậy.
    Bài thơ đưa đến cho chúng ta nhiều cách hiểu,mà cách tôi dề cập đến o trên có thể coi là thô thiển nhất,còn tùy bạn hiểu theo cách nào khác nữa...(ví dụ:Tôi hiểu theo 1 cách khác là Bảng chữ cái=xã hội,các chữ cái là mỗi con người,sự kết hợp các từ 1 cách hợp lí=tình cảm,tinh yêu,tình bạn...,"Tự tử"=sự cô độc chẳng hạn...).Tôi không dám làm bàn.Bạn có thể để trí tượng mình bay bổng để suy nghĩ bài này.Điều đó cũng thật sự đáng yêu mà.
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Aragong thể hiện đầy đủ tính chuẩn xác và lạnh lùng của..Toán học.Đọc bất kì bài thơ nào của Aragong ta đều có thể cảm nhận được đièu đó.Bài "Tự tử" chẳng hạn.
    Bài thơ toàn là chữ cái,người đọc ban đầu quả thật khó chấp nhận được.Lần đầu tiên tôi biết bài này tôi thật sự quá ngạc nhiên,nếu không phải tác giả ghi tên la Aragong toi thiết nghĩ có lẽ tôi sẽ hoàn toàn lãng quên.Tất nhiên,không phải tác giả nào nổi tiếng là có quyền được viết ra sao thì ra.Tuy vậy,bài này thật là 1 thứ của lạ và hiếm.
    Trong cuôc đời mỗi chúng ta,"sinh lão bệnh tử" là 1 quy luật tất yếu.Nói về cái chết thì thật là...đa dạng.Ốm đau,bệnh tật,tai nạn,bị hại,hi sinh...Tất nhiên tự tử cũng là 1 trong các loại đó.Và người ta tự tử cũng nhiều lí do:chán nản do bệnh tật,thất bại trong cuộc sống,trong tình cảm...Nhưng tụ lại chung 1 điểm,những người này đã đánh mất sự tự tin vào bản thân mình.Ở đây chúng ta khong xét đến những lí do của 1 vụ tự tử,đó là khía cạnh về văn hóa sống hay nghệ thuật sống.Trong khuôn khổ bài viết này ta chỉ xoa quanh bài thơ.
    Vi sao tác giả lại dùng bảng chữ cái để đề cập đến "Tự tử"?Ai cũng biết rằng,ngôn ngữ là 1 kiểu giao tiếp đặc biệt mà đối với những loài sinh vật bậc cao mới phát huy hoàn toàn khả năng kì diệu của nó.Tất nhiên con nguời chúng ta là 1 điển hình tiêu biểu cho loại này.Ngôn ngữ của con người thể hiện bằng nhiều hình thức:nói,đọc,viết,mà thậm chí có cả ăn mặc,uống,..đôi khi là không lời nữa.Nhưng dù thế nào đi nữa tựu trung lại cũng được diễn đạt phần lớn bằng các kí tự.Tất nhiên bảng chữ cái cụng có nhiều loại,tuy nhiên ta hãy thuận theo tác giả với bảng chữ cái La tinh vậy.
    1 từ,1 nhóm từ,1 câu dùng để truyền đạt thông tin đều ít nhiều có ý nghĩa của nó.Nhưng sẽ khác nếu chỉ là 1 chữ cái,1 kí tự.Chỉ trong 1 vài trường hợp đặc biệt,còn ngoài ra bản thân nó chẳng có ý nghĩa gì.Đó cũng chính là thông điệp của tác giả.1 bảng chữ cái thì thật quá vô nghĩa,có chăng chỉ là để dạy trẻ em đánh vần,ngoài ra không còn ý nghĩa gì khác.Nếu như vậy thì quả thật ngôn ngữ sẽ tự mình hủy diệt chính mình;với 1 vụ tự tử thì chẳng khác là bao.Bảng chữ cái với những kí tự của nó sống hay chết đều tùy thuộc vào người dùng;1 con người dễ dàng đạt được những thành công phần lớn do biết khả năng biến ngôn ngữ trở thành 1 vũ khí,1trợ thủ đắc lực trong cuộc sống vậy.
    Bài thơ đưa đến cho chúng ta nhiều cách hiểu,mà cách tôi dề cập đến o trên có thể coi là thô thiển nhất,còn tùy bạn hiểu theo cách nào khác nữa...(ví dụ:Tôi hiểu theo 1 cách khác là Bảng chữ cái=xã hội,các chữ cái là mỗi con người,sự kết hợp các từ 1 cách hợp lí=tình cảm,tinh yêu,tình bạn...,"Tự tử"=sự cô độc chẳng hạn...).Tôi không dám làm bàn.Bạn có thể để trí tượng mình bay bổng để suy nghĩ bài này.Điều đó cũng thật sự đáng yêu mà.
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ thắc mắc là bạn cho cái gì vào topic mà sao nó kéo dài mãi sang bên phải thế

Chia sẻ trang này