1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm lặt

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 28/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thoải mái đê.Nhưng quả thật lần này suýt nữa đột tử.Tương thẳng vào mặt tui 1 cái hình kì dị thế
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Kì này tui post mấy bài thơ cho ngày "Chủ nhật thứ hai của tháng 5".
    Xin chúc sức khỏe của các bà Mẹ trên thế giới-của những bạn trong Thi ca và Mẹ của tui

    [​IMG]
    Bờ sông vẫn gió
    Lá ngô lay ở bờ sông
    Bờ sông vẫn gió,người không thấy về
    Xin người hãy trở về quê
    Một lần cuối... một lần về cuối thôi
    Về thương lại bến sông trôi
    Về buồn lại đã một thời tóc xanh
    Lệ xin giọt cuối để dành
    Trên phần mộ mẹ vương hình bóng cha
    Cây cau cũ, giại hiên nhà
    Còn nghe gió thổi sông xa một lần
    Con xin ngắn lại đường gần
    Một lần... rồi mẹ hãy dần dần đi
    Trúc Thông
    Trở về với mẹ ta thôi
    1.
    Cả đời ra bể vào ngòi
    Mẹ như cây lá giữa trời gió rung
    Cả đời buộc bụng thắt lưng
    Mẹ như tằm nhả bỗng dưng tơ vàng
    Đưòng đời còn rộng thênh thang
    Mà tóc mẹ đã bạc sang trắng trời
    Mẹ đau vẫn giữ tiếng cười
    Mẹ vui vẫn để một đời nhớ thương
    Bát cơm và nắng chan sương
    Đói no con mẹ xẻ nhường cho nhau
    Mẹ ra bới gió chân cầu
    Tìm câu hát đã từ lâu dập vùi.
    2.
    Chẳng ai biết đến mẹ tôi
    Bạc phơ mái tóc bên trời hoa mơ
    Còng lưng gánh chịu gió mưa
    Nát chân tìm cái chửa chưa có gì
    Cần lòng bán cái vàng đi
    Để mua những cái nhiều khi không vàng.
    3.
    Mẹ mua lông vịt chè chai
    Trời trưa mưa nắng đôi vai lại gầy
    Xóm quê còn lắm bùn lầy
    Phố phường còn ít bóng cây che đường
    Lời rao chìm giữa gió sương
    Con nghe cách mấy thôi đường còn đau.
    4.
    Giữa khi cát bụi đầy trời
    Sao mẹ lại bỏ kiếp người lầm than
    Con vừa vượt núi băng ngàn
    Về nhà chỉ kịp đội tang ra đồng
    Trời hôm ấy chửa hết giông
    Đất hôm ấy chẳng còn bông lúa vàng
    Đưa mẹ lần cuối qua làng
    Ba hồn bảy vía con mang vào mồ
    Mẹ nằm như lúc còn thơ
    Mà con trước mẹ già nua thế này.
    5.
    Trở về với mẹ ta thôi
    Giữa bao la một khoảng trời đắng cay
    Mẹ không còn nữa để gầy
    Gió không còn nữa để say tóc buồn
    Người không còn dại để khôn
    Nhớ thương rồi cũng vùi chôn đất mềm
    Tôi còn nhớ hay đã quên
    Áo nâu mẹ vẫn bạc bên nắng chờ
    Nhuộm tôi hồng những câu thơ
    Tháng năm tạc giữa vết nhơ của trời
    Trở về với mẹ ta thôi
    Lỡ mai chết lại mồ côi dưới mồ.
    Đồng Đức Bốn
    Mẹ
    "Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ" (Đỗ Trung Quân, 1986)
    Con sẽ không đợi một ngày kia
    khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
    Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
    Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
    Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua
    mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
    ai níu nổi thời gian?
    ai níu nổi?
    Con mỗi ngày một lớn lên
    Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
    Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.
    Con sẽ không đợi một ngày kia
    có người cài cho con lên áo một bông hồng
    mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
    mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
    hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?
    Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
    Sống tự do như một cánh chim bằng
    Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
    Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?
    Những bài thơ chất ngập tâm hồn
    đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
    Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
    mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
    ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
    giọt nước mắt già nua không ứa nổi
    ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
    mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
    Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
    mấy kẻ đi qua
    mấy người dừng lại?
    Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
    trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
    ta vẫn vô tình
    ta vẫn thản nhiên?
    Hôm nay...
    anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
    ngã nón đứng chào xe tang qua phố
    ai mất mẹ?
    sao lòng anh hoảng sợ
    tiếng khóc kia bao lâu nữa
    của mình?
    Bài thơ này xin thắp một bình minh
    trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
    bài thơ như một nụ hồng
    Con cài sẵn cho tháng ngày
    sẽ tới !
    Bao giờ cho tới ngày xưa?
    Nguyễn Linh
    Về ngang bờ bãi sông Hồng
    Lắng nghe ngọn gió đèo bòng cơn mưa
    Bao giờ cho tới ngày xưa?
    Chân chim chạy dọc buổi trưa nắng vàng...
    Trời xanh ngoài cánh cổng làng
    Lần theo những tiếng mơ màng...Tôi đi...
    Cánh đồng cỏ dại. Rồi khi,
    Giật mình! Được - mất... Có gì? Tôi ơi...
    Bãi ngô của tuổi lên mười
    Tre xanh xanh vẫn ạ ời tiếng ru
    Mẹ cười như nắng mùa thu
    Sông ôm ấp, vỗ về như thuở nào...
    Lặng nhìn mà ngỡ chiêm bao
    Bỗng dưng trời trút mưa rào vào đêm
    Sông duềnh lên! Sóng duềnh lên!
    Trăng trượt chân ngã nhoài bên mạn thuyền...
    Tuổi thơ - nhặt lá xếp thuyền
    Tuổi thơ - đánh chắt chơi chuyền...Tuổi thơ
    Bao giờ cho đến ngày xưa
    Bao giờ trở lại... ngày chưa biết gì?..
    MẸ VÀ ĐÔI GÁNH
    - Chiếu Tuệ -
    Sớm mai Mẹ đi gánh nước,
    Mẹ gánh hai thùng sương đầy
    Mặt trời hãy còn yên giấc
    Bờ lau sậy còn ngủ say.
    Buổi trưa Mẹ đi gánh nước
    Mẹ gánh đôi thùng nắng vàng
    Nghiêng nghiêng con nhìn trong ấy
    Thấy cả mây trời mênh mang.
    Buổi chiều Mẹ đi gánh nước
    Mẹ gánh hai thùng mưa đầy
    Mưa lên nhạc mềm nón lá
    Mẹ về ướt áo không hay!
    Rồi đêm, lại đi gánh nước
    Mẹ gánh hai thùng sao trời
    Có khi con nhìn rất lạ
    Trong thùng có cả trăng trôi!
    Ngày ngày Mẹ đi gánh nước
    Gánh theo sương nắng bao mùa
    Gánh cả đời con nằng nặng
    Tình thương Mẹ nói sao vừa?
    Một chiều, Mẹ lìa đôi gánh
    Bốn mùa thương nhớ gọi tên
    Con nhìn hai thùng nước nhỏ
    Chờ trông bóng Mẹ hiện lên.
    Chiều ơi, mái nhà quạnh quẽ
    Còn nghe kĩu kịt? trong hồn
    Tay ôm cây đòn gánh Mẹ
    Âm thầm ? buồn bã môi hôn.
    Mẹ và Con
    (Viết cho Tuấn Anh)
    Xuân Quỳnh
    - Mẹ ơi, bông hoa kia
    Là của ai hở mẹ?
    Cái màu xanh trên cửa
    Kia nữa là của ai?
    - Của con đấy con ơi
    Đều của con tất cả
    Cái màu xanh trên cửa
    Cái bông hoa cuối vườn
    Ông mặt trời chiều hôm
    Tiếng chim kêu buổi sáng
    Cái mặt ao lặng lặng
    Có con cá đang bơi
    Cái dòng sông trôi trôi
    Có con thuyền mới đỗ...
    Là của con cả đó
    Cả mẹ cũng của con.
    Con ôm mẹ con hôn:
    - Của con sao nhiều thế?
    - Ừ của con nhiều quá
    Nhưng mẹ lại nhiều hơn
    Vì tất cả của con
    Mà con là của mẹ.
    30-1-1972

    Tặng mọi người thêm 1 bài nhạc nè
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=642
    Hình như bài "Con yêu" này là bài "Child" của nhóm "Little Fox" thì phải
    ..."Child you don''t know you never know.How far they go to give you all the love can do"
    (hic không kiếm được lyrics bài này-nghe nhưng không nghe hết từng chữ được)
    Cuối cùng kết thúc bài viết bằng 3 câu thơ tui thích nhất của Issa
    "Mẹ yêu ơi!
    Mỗi khi nhìn thấy biển
    Khi nhìn thấy biển khơi"

  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    "Con yêu" lời của Cẩm Vân thật sự gây xúc động cho tui.Bài nghe ở nhà cũng nhiều rồi,nhưng qua đây thì chưa nghe lại lần nào.Hôm qua mạng rất nhanh,nghe trực tuyến.Thật là tuyệt vời.
    Nhưng hôm nay kiếm Lyrics cho "Child" kiếm mãi trên Google không có.May sao gõ Altavista lại "vớ bẫm"
    Nghe "Child"-Đọc lyrics và dấu những giọt nước mắt(sợ tui bạn cười con trai lớn tồng ngồng còn khóc)
    "Con yêu" lời nhạc không bằng một nửa lời tiếng Anh "Child" của nó.

    CHILD
    Little Fox
    When you were born into this world
    Your mom and dad saw a dream unfurled
    A dream come true
    The answer to their prayer
    You were to them a special child
    You gave them joy everytime you smile
    Each time you cried
    They''re at your side to care
    *Child you don''t know
    you''ll never know
    How far they''d go to give you all the love can give
    To see you through
    And that is true
    They''ll die for you if they must to see you live
    How many seasons came and went
    So many years have now been spent
    For time ran fast and now at last you are strong
    Now what has gotten over you
    You seem to hate what your parents do
    Speak out your mind why do you find them wrong
    Repeat*
    And now your path has gone astray
    Child you don''t know what to do or say
    YOU''re so alone no friends are on your side
    And child you now break down in tears
    Let them drive away your fears
    Where must you go their arms stay open wide

    Là bài nhạc nước ngoài về cha mẹ hay nhất tui được nghe
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    "Những ngôi sao lạ" tháng 7 này xin giới thiệu những bài thơ hay về Cha Mẹ-những đấng sinh thành của chúng ta.
    Chỉ là chút quà nho nhỏ con gửi tặng đến ba má.Ngay đây,trong bóng tối,những kỉ niệm tràn ngập chợt hiện trong lòng và con gửi lên những bài thơ tặng ba má con.
    Năm nay đến 2 tháng bảy-vậy là có 2 ngày lễ Vu Lan.Nhưng thật sự con không muốn nghĩ đến nó.Lễ Vu Lan chỉ là 1 cái "cớ" để người người thể hiện tình yêu thương với cha mẹ mình.Vậy những ngày khác...?Đã bao h con nghĩ đến điều ấy?Đã nhiều lần con nghe người ta nói "Cha mẹ thương con nhiều hơn con thương cha mẹ".Liệu có cần phải so sánh như thế ư?

    Mẹ ơi(*)
    Đêm thao thức một mình ngồi nhớ Mẹ .
    Lệ hai hàng lã chã giọt tuôn rơi .
    Đừng trách con thơ chỉ viết cho đời .
    Mà chưa có một lời nào dâng Mẹ .
    Xin Mẹ hiểu nỗi lòng cho con trẻ .
    Vì chỉ cần nghĩ đến chữ "MẸ" thôi .
    là tâm can nghe đau xót rối bời .
    Mắt nhòa lệ hồn lạc loài muôn hướng .
    Mẹ vất vả cả đời chưa được hưởng .
    Một ngày thôi sung sướng giống người ta .
    Ép xác thân miếng đậu hủ dưa cà
    Nhường thịt cá cho cả nhà ngon bữa .
    Kể sao xiết cho vừa tình của Mẹ ?
    Dẫu Biển Trời không thể ví Mẹ ơi .
    Lo chồng con cho đến lúc tàn hơi .
    Tàn thân xác rã rời trong bịnh tật .
    Lời Mẹ trối trước ngày khi Mẹ mất .
    Chiếc chiếu manh quấn chặt cũng xong rồi
    Trời hỡi trời đau xót lắm Mẹ ơi .
    Mẹ cao cả con trọn đời trầm uất!
    Mẹ ơi ...!
    KMT
    Xin phép tác giả cho tự đặt tựa bài thơ trên
    Đôi cánh của mẹ
    (Vi Thuỳ Linh)
    Cánh tay mệt lả của mẹ vẫn là đôi cánh bền vững
    Hãy bay cao từ khi đôi bàn chân bé nhỏ của con bấm vào ngực mẹ
    Mẹ nghĩ
    Con có thể kiêu hãnh về mẹ và cha
    Từ lúc còn nằm trong cha và mẹ
    Mẹ viết đến tiều tụy
    Dù vì thế, mẹ phải sớm lìa đời.
    Những gì mẹ làm sẽ cho mẹ sống
    Những người thân của chúng ta liên miên đau ốm
    Mẹ thì không khoẻ
    Nhưng
    Hercule không phải là thần tượng của chúng ta
    Tình yêu mạnh hơn thần quyền, vô hiệu hóa những áp đặt
    Mẹ triệt tiêu nỗi khổ nhọc bằng sự dữ dội ẩn nhẫn
    Bằng khao khát con, chế ngự tâm hồn
    Con
    Ước mơ vĩ đại, dẫu cho ngày tuyệt diệt
    Giữa những ước mơ hỗn độn và giả tạo đầy rẫy xung quanh
    Cánh tay mệt lả của mẹ vẫn là đôi cánh bền vững
    Hãy bay cao từ khi đôi bàn chân bé nhỏ của con bấm vào ngực mẹ
    Thơ Cho Cả Mẹ Và Ba
    (Kim Nhường)
    Đàn ông tay mềm dễ làm khổ người ta
    Con hỏi? Mẹ cười.
    Hay vì tay ba cứng?
    Những ngón sạn chai lấp lánh lời minh chứng
    Một tình yêu...
    Con thương bàn tay vung lên bổ củi những chiều
    Năm ngón cũng rộc khô như củi
    Rút những mảnh dầm, mẹ bao lần cầm tay ba cắm cúi
    Như nâng niu năm nhánh thuỷ tinh
    Con thương những ngón tay ráp thô tẩn mẩn lên dây đàn guitar
    Sol...La..Si...Do
    Bài học hoá giản đơn khi có đôi tay cha
    Một thời in trên từng phím nhạc
    Nhấp nháy trong con niềm khao khát
    Đỏ rực xương rồng...gai rồi sẽ nở thành hoa!
    Đàn ông tay mềm dễ làm khổ người ta
    Con chưa đủ trưởng thành để ngẫm sai hay đúng
    Nhưng con biết có đôi tay hình như quá cứng
    Bởi nhặt hết nhọc nhằn cho mềm mại bước con đi...
    27-10
    Con nhìn đồng hồ
    11h đêm
    Cả một ngày lo chuyện đẩu đâu- tối mặt
    Sực nhớ ra hôm nay sinh nhật Mẹ
    Vội vã con nhấc phone gọi về...
    Vẫn còn bẽn lẽn
    Mẹ còn cứ chọc đùa
    " Ôi ! ông con trai tôi... "
    Mẹ đùa thế thôi
    Tiếng cười rất đầm ấm
    Con hình dung Mẹ thổi 43 ngọn nến...
    Lung linh mùa thu
    Một giờ nữa...
    Mẹ tôi thêm 1 tuổi
    Có thể thêm 1 nếp nhăn dài
    Có thể mẹ chải tóc
    Không mỉm cười như xưa
    Mùa thu
    Tôi yêu hoa Cúc
    Mùa thu
    Tôi nhớ mùi hoa Sữa
    Mùa thu
    Gió lạnh ướt vai
    Thương Mẹ đan áo
    Mẹ sinh tháng 10
    Không hoa , không quà mẹ nhỉ?
    Những lời lặng im...
    Mẹ cũng im lặng
    Thời gian...
    1
    2
    3
    ...
    Mẹ cười : thôi Mẹ cám ơn...
    (Ôi trời ! Mẹ cám ơn gì vậy? )
    Mẹ nhẹ nhàng cúp máy
    Lặng thầm những yêu thương
    Mẹ ơi
    Con lại muộn...
    bài thơ con viết
    đến bây giờ mới xong
    Chúc mừng sinh nhật Mẹ muộn
    Lại được nghe Mẹ mắng dịu lòng
    "...cái mồm ! cái mồm... chỉ dẻo mép là nhanh "
    (sưu tầm)
    Bố à
    Con không thể viết cho Bố
    Mềm mại và nhẹ nhàng như khi nói về Mẹ
    Dù với Bố con mãi cũng là một đứa trẻ
    Không hơn !
    Con cũng chưa từng kể cho Bố nghe
    Tâm sự của một đứa con trai ngang bướng
    Đứa con trai đang lớn
    Bởi hơn ai hết con hiểu những điều Bố vẫn tưởng
    Nhiều khi không phải con đâu (?)
    Là lần đầu tiên con viết về Bố !
    Khi mà những rụt rè trong con đã không còn nữa
    Khi mà con hiểu con gần Bố hơn bao giờ hết
    Khi mà con hiểu sau đuôi mắt kia mỏi mệt
    Có những điều con nắn nót mãi chẳng nên câu
    "Con sẽ không bao giờ như thế nữa đâu "
    Câu nói này đã bao nhiêu lần con nói?
    Từ khi con còn nhỏ và ngay cả bây giờ vẫn vậy
    Sau mỗi lần lầm lỗi...
    Rồi Bố lại lạnh mặt , thở dài...
    Răn con : " Tự hỏi lại mình xem đã làm được những gì? "
    Con muốn 1 lần tan vào đêm khuya
    (1 lần thôi cũng được )
    Để cùng đôi mắt kia trăn trở
    Để con hiểu...
    Người còn những mong muốn gì?
    Ngoài những mong muốn...
    Cho con
    (sưu tầm)

    Vài bài thơ không hẳn là hay nhưng con mong muốn ba má biết rằng ?oMãi mãi con vẫn yêu Người?.
    Ba đang ngủ ngon.Con trai ba đã 24 tuổi nhưng ngay lúc này sao con thèm rúc đầu vào nách ba như ngày xưa quá?Ba biết không,ba rất đáng được ôm 1 cái

  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Người ta viết về chị đã nhiều,nay tui đề cập lại dẫu sao vẫn là "bình mới rượu cũ".Tuy vậy bài báo năm đó vẫn gợi tui 1 cảm giác ám ảnh nào đó.Chị bây h ở đang ở đâu?Có còn trong căn phòng lạnh lẽo của BV Đại học Y Dược hay không?Đã tiếp xúc bao cuộc thí nghiệm,dưới lưỡi dao của bao sinh viên trẻ mà họ sẽ trở thành những vị bác sĩ trong tương lai.
    Tui không thể hình dung nỗi cái viễn cảnh nếu là mình trong tình trạng như chị.Ừ thì chết rồi ai mà biết nhưng tập tục ngàn đời nay vẫn thế.Có lẽ không cần phải nói nhiều,không cần phải tung hô chị lần nữa.Ước muốn nho nhỏ của chị cũng đã thực hiện và chị chắc hẳn sẽ rất vui.Có lẽ một lúc nào đó tên chị sẽ trôi vào quên lãng nhưng với những SV Y Dược chắc hẳn sẽ nhớ mãi.Và cả tôi nữa.Dẫu cảm phục nhưng sao lòng vẫn xót xa,chị ơi!

    THIÊN SỨ
    Người đàn bà ấy
    Từ đâu
    Mà tới đây?
    Rồi đột ngột đi đâu
    Người hàng xóm ngớ ra
    Bầu trời cũng ngớ ra
    ?~?~Người ơi đừng hỏi!?T?~
    Tiếng ai nghe quen vậy?
    Còn tiếng ai nữa
    ngoài người đàn bà ấy
    suốt một đời chẳng muốn ai
    bận tâm đến mình
    Biết trước mình sẽ đi xa
    Sợ úa lá dâu
    không đòi manh áo
    Sợ con ong buồn
    không đòi vòng hoa
    Sợ đau cánh rừng
    không đòi ván gỗ
    Và tôi,
    Tôi cũng biết trước người đàn bà ấy sẽ ra đi
    Mà sao không đến chào, tiễn biệt?
    Nhà thơ Lưu Trọng Văn viết trong đám tang của Trần Hồ Quang Ngọc Cúc
    22-8-97

    Và 1 bài thơ nữa của Lý Quý Chung-chồng chị trong "Hồi kí không tên"
    Tôi là người chẳng bao giờ làm thơ. Thế nhưng sau khi Cúc Phượng mất, trong căn nhà trống rỗng, cứ mỗi khi đi về tôi lại bắt gặp cái nhìn và nụ cười hồn hậu của nàng trong bức di ảnh đặt trên bàn thờ. Mỗi lần như thế tôi lại dừng lại, nói với nàng vài câu. Một đêm, sau khi dừng lại trước bàn thờ, lên phòng làm việc, tôi nhớ nàng khủng khiếp. Tôi ngồi vào bàn, cầm viết lên và viết một mạch hai bài thơ ?" hay nói đúng đó là hai cuộc chuyện trò với nàng:
    1
    Em liếc nhìn tôi
    Từ trong khung ảnh
    Mắt em vẫn thế
    Nụ cười em vẫn thế
    Hình như em hỏi
    Anh có buồn không
    Em lỗi với anh
    vô cùng
    Bởi nửa chừng em bỏ lại anh
    Anh đốt cây nhang
    Khói làm em nheo mắt
    Nhưng em vẫn nở nụ cười hồn hậu
    Bởi cả đời em, không biết giận, ghét ai.
    Anh có buồn không?
    Thay cho câu trả lời
    Anh cầm khung ảnh hôn em
    Anh đau đớn tột cùng
    Bởi nửa chừng anh không giữ được em
    2
    Nửa đêm anh thức dậy tìm kiếm em
    Trong chồng an-bum
    Trên bàn phấn
    Trong tủ quần áo
    Trong những cuốn sổ điện thoại
    Đâu đâu anh cũng thấy em
    Em gần anh - gần khủng khiếp
    Tưởng như có thể đặt tay lên vai em,
    môi em
    ngực em
    Anh nghe dưới bàn tay anh
    da thịt em
    Và tiếng em nói trong hơi thở mọi lần
    ?~?~Hãy thật nhẹ nhàng anh nhé?T?~
    Anh lướt bàn tay thật nhẹ
    Vào khoảng không
    Không màu sắc
    Không âm thanh
    Cõi im lặng của em.
    20-9-97
    (Lý Quý Chung)

  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Kiến thức ngày nay hôm 20/9 có 1 bài viết hay của Nguyễn Giao Thủy.Ngồi gõ lại một vài trích dẫn cho mọi người xem-ai muốn đọc thì đọc,ai đọc rồi thì thôi
    Cái duyên trong câu hát đối đáp
    Nguyễn Giao Thủy
    ...Một trong những sinh hoạt cộng đồng hấp dẫn nhất trong đời sống nông nghiệp vùng quê là hát đối đáp nam nữ.Ở đây chúng tôi chỉ xin được đề cập đến cái duyên trong những câu hát đối đáp xứ Quảng
    ...Trong những cuộc hát như vậy,sau những lời trao tình đẹp đẽ trai gái thường thử tài nhau bằng những câu hát đố.Và đây mới chính là lúc bộc lộ hết cái tài ứng đối,trí thông minh và sự hiểu biết,có khi cả sự hài hước ý nhị của những nghệ nhân dân gian
    Gái: Em liều một nhúm bắp khô
    Đố anh tỉa mọc để em vô kết nguyền
    Trai: Trời mưa ba năm không ướt
    Đất hạn sáu tháng không khô
    Em không cho anh tỉa,
    chớ anh tỉa vô mọc liền!
    Thật tài tình mà cũng thật ỡm ờ,duyên dáng;nói chuyện tỉa bắp mà ai cũng hiểu ngay là nói "chuyện khác".Thấy đúng là gặp tay chẳng vừa nhưng cô gái vẫn cứ muốn dấn tới:
    Tới đây em không hỏi sanh hỏi sử
    hỏi chữ chi cho lâu
    Em hỏi chàng cày một buổi
    "hò" trâu mấy lần?
    Chàng trai đáp ngay:
    Anh đây chữ nghĩ em hỏi thì thông
    Chứ đã cày chỗ mô,
    anh cũng cứ chổng mông cày hoài
    Chẳng biết cô gái có đỏ mặt không?Vì rõ ràng anh chàng này không chỉ nó chuyện cày ruộng,hò trâu nữa rồi
    Gái: Tiếng chàng học hết Ngũ kinh
    Gặp đây thiếp hỏi,Lưu Bình con ai?
    Trai: Thiếp đã hỏi chàng,chàng phải nói ra
    Lưu Bình là con ông Lưu...Hũ ở Thanh Hà gánh lên
    Thanh Hà là một làng chuyên làm gốm,làm gạch,nay thuộc xã Cẩm Hà,Hội An.Trả lời kiểu "trớt quớt" như vậy thì có lẽ ngay cả Lưu Bình,Dương Lễ bước ra khỏi Quốc văn giáo khoa thư cũng đành "tân phục khẩu phục"
    Có câu chuyện về 1 chàng trai mới lớn đi tới một đêm hát đối đáp đầu xuân.Chàng trẻ tuổi kia rủi sao lại gặp một thiếu phụ đã dạn dĩ trong tình trường.Thấy điệu bộ lỡ ngỡ của chàng,nàng đâu có tha:
    Nước lên xăm xắp chân đăng
    Kêu "anh" cũng dở,mà kêu "thằng" khó kêu!
    Chàng trẻ tuổi còn đủ tỉnh táo mà không ngán cái sự nhiều tuổi của "đối tác",mà cứ "em" suốt:
    Em ơi,đừng thấy anh nhỏ tuổi mà khinh
    Chứ con thẳn lằn bao lớn mà bu cây cột đình ******!
    Thiếu phụ nọ "liều luôn"..:
    -Hai bên cỏ mọc xanh rì
    Ở giữa có khe nước chảy,
    hỏi anh đi đường nào?
    -Hai tay anh bu lấy cội đào
    Ở giữa có khe nước chảy,
    anh chống sào anh qua
    Thật là thông minh,tài tình.Cả hai bên đều nói chuyện thầm kín mà cứ như không,ý tục mà lời thanh,nếu chỉ căn cứ trên ngông ngữ thì chẳng thể chê trách vào đâu được,nhưng cái mạch ngầm của tư tưởng ấy thì quả là khêu gợi,hàm chứa biết bao tình ý nồng nàn...
    (còn tiếp)

    Bùn ngủ gòi
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cái duyên của câu hát đối đáp(t.t)
    Nguyễn Giao Thủy
    ...Có những giai thoại cũng rất thú vị trong hát đối đáp nam nữ xứ Quảng,thể hiện vô cùng sinh động cái duyên của lời ca dân gian.
    Theo lời các nghệ nhân lớn tuổi,thì ngày trước ở Tiên Châu có một cô gái xuân sắc tên là Bôn Lư.Cô Lư duyên dáng ấy thường qua chơi ở Tiên Mỹ.Vốn xinh đẹp lại hát hay nên cô tỏ ra kiêu kỳ.Vì thế đám trai tráng không ưa.Trong một đêm hát hò khoan đối đáp,cô Lư xinh đẹp đã hát một cách khá ngạo mạn:
    Lư đồng này bịt bên Tàu
    Đem qua dạo xóm nhà giàu bán chơi
    Quả là cao ngạo.Cái hay trông câu hát tuy nói về bộ lư đồng nhưng cái chính là tự ví mình,lại còn bộc lộ cả tên mình nữa.Không ngờ có một chàng trai ứng tiếng đáp ngay:
    Tôi là thằng ăn trộm nhất làng
    Mít với thơm cũng hái,lựu với bòng cũng quơ
    Đào cái ngạch tới tận bàn thờ
    Của cải tôi bưng hết,chẳng thèm rờ bộ lư!
    Nghẹn ngào cô Lư xinh đẹp kia chỉ còn biết bỏ buổi hát ra về.
    Một giai thoại khác,xảy ra trong một đêm bửa cau ở làng Tài Đa.Đó là chuyện của 2 mẹ con cô Điểu.Cô Điểu đẹp gái lại hát đối đáp rất giỏi.Mẹ cô,trong các buổi hát vẫn ngồi bên cạnh con,nhằm hỗ trợ con gái,vì bà vốn cũng hát rất hay.Trong các buổi hát cô thường dùng lời ca để tự đề cao mình.Nhiều chàng trai chịu thua hát không lại nhựng trong bụng vẫn ghét thầm.Có một anh chàng bỏ công đi tìm thầy học "các ngón nghề" rồi tìm tới sân hát,đem theo 1 chậu hoa nhỏ rất đẹp để tặng mẹ con cô Điểu.Đến khi bước vào buổi hát,chàng trai kia mạnh dạn lâm trận.Đầu tiên chàng hát tỏ tình,ca ngợi vẻ đẹp của cô Điểu,nhưng đọan sau anh lại nói đến một loại cây hoa kiểng đẹp nhưng đầy gai,tên là "ĐIểu bất thê",mà chàng mới đem tặng cô Điểu vừa rồi.Chàng trai thâm trầm ấy kết luận bằng 1 câu hát:
    Sá chi loài điểu bất thê
    Chim không chỗ đậu,dụng về làm chi
    Câu hát "độc" vì lối chơi chữ nhiều ẩn dụ.
    Điểu bất thê có nghĩa là chim chẳng đậu(chẳng đậu là loài hoa này đầy gai nhọn),hàm ý bảo cô gái xinh đẹp tên Điểu kia cũng độc địa như gai nhọn.Mà chim chẳng đậu còn ẩn chứa một nghĩa tục khác nữa.Và nghĩa thứ ba của lối chơi chữ ở đây là , Điểu bất thê hàm ý cô Điểu không phải là cô gái có thể lấy làm vợ được(bất thê có nghĩa :chẳng là vợ!).Hơn thế nữa cái tài tình của ngôn ngữ còn ở cách nói lái của người xứ Quảng: Điểu bất thê là để bắt thiu.
    Thật là ko có lời chê bai nào độc đia hơn thế với một cô gái đẹp.
    Cái duyên của lối đối đáp nam nữ ngày xưa thật nói khôn cùng.
    (theo Kiến thức ngày nay số 580)

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 22/09/2006
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thường đọc thơ của Hàn Mặc Tử ngoài những bài thơ đã được học khi còn học cấp 3.Đôi lúc cũng có mượn của người bạn một quyển thơ về Hàn Mặc Tử để đọc.Nhưng những lúc ấy không vì lí do này cũng vì lí do khác,tôi chưa bao h xem hết quyển thơ ấy.Tuy nhiên có 1 bài thơ thật đặc biệt.không có nhiều sự lãng mạn bóng bẩy thường có trong thơ ông.Cả chất Điên cũng không có nốt.Bài thơ dùng một chi tiết mà có lẽ trên cõi đời này không ai làm được như ông.Ai cũng biết,ai cũng thấy,cũng nghe.Và sẽ nghe,sẽ biết,sẽ thấy,sẽ trải qua ít nhất một lần trong đời.Trong hoàn cảnh ốm đau bệnh tật ấy,bài thơ "Anh Điên" toát lên một thứ tình cảm đẹp đẽ biết chừng nào.Lãng đãng,nhẹ nhàng như khói,như sương quyện chặt lấy một tình yêu vĩnh cữu.Về một phương diện nào đó,chỉ có người "điên" như ông mới viết nên những lời thơ tuyệt đến thế.Trong thế giới riêng ấy,chỉ duy nhất mỗi ông tỉnh táo nhất,sáng suốt nhất,cuồng nhiệt nhất.
    Anh Điên
    Hàn Mặc Tử
    Anh nằm ngoài sự thực
    Em ngồi trong chiêm bao
    Cách nhau xa biết mấy
    Nhớ thương quá thì sao?
    Anh nuốt phứt hàng chữ
    Anh cắn vỡ lời thơ
    Anh cắn cắn cắn cắn
    Hơi thở đứt làm tư!

    4 câu đầu tạo bước dậm nhảy cho 4 câu cuối thăng hoa.Nghệ thuật dùng từ ngữ ở đây quá xuất sắc với các động từ "nuốt phứt","cắn vỡ", điệp từ "cắn" lập lại 4 lần chỉ để "hơi thở đứt làm tư" thôi.Không phải làm 5 mà là làm 4.
    Thú thật tôi bao h cũng có 1 cảm giác rợn cả người khi đọc lại những câu này.Ngay cả khi ốm yếu bệnh tật Hàn Mặc Tử vẫn yêu cuồng nhiệt-ngọn lửa tình yêu luôn sôi sục cháy bỏng
    4 câu cuối cùng là lời giải thích thỏa đáng nhất cho câu: "Nhớ thương quá thì sao?".Rất logic-Một đối ngẫu ko thể hoàn hảo hơn.

  9. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    chuyện là thế này trong những ngôi sao lạ . theo như tớ cảm nhận đôi khi đó la` 1 bài thơ hay 1 nhan vạt thú vị hay là 1 cái gi` đó bất ngờ . hic . ly hạp pót nhiều bài thơ quá nhìn mà ngại đọc thật đấy .
    vấn đề là nên chọn 1 bai` để tập trung cho hệ thống chủ đề minh` muốn nói . hi` .
    rui` bi giờ tớ muốn nói về cái mà tớ thíc cái ma` tớ mong muốn thể hiện nhưng chua bao giờ làm được và cũng rất nhiều người trong box này không làm được có khi không thể làm được -----ví dụ là tớ .
    tớ đưa ra nhé
    Cái gương có phép
    ( vũ ngọc Bình )
    Sáng nào bé thấy
    chị cũng soi gương
    soi xong thấy lạ
    chị xinh khác thường
    má hồng răng trắng
    tóc tết đuôi sam
    khăn quàng đỏ thắm
    múi thắt gọn gàng
    _gương ơi tài thế
    phép gi` bên trong .
    hơ thế đấy . thíc không đơn giản nhẹ nhàng trong sáng chứ ko dằn vặt quằn quại đau khổ lăn tăn gi`.
    dễ thương và lưu lại trong tâm trí 1 cái gi` thanh thoát hồn nhiên .
    tiếp nhé
    Mặt trời xanh của tôi (nguyễn Viết Bình )
    Đã có ai lắng nghe
    tiếng mưa trong rừng cọ
    như tiếng thác dội về
    như ào ào trận gió .
    Đã ai lên rừng cọ
    giữa 1 buổi trưa hè
    gối đầu lên thảm cỏ
    nhìn trời xanh lá che ...
    đã ai biết gió ấm
    thổi đến tự khi nào
    từ khi rừng cọ nở
    hoa vàng như hoa cau .
    đã có ai dậy sớm
    nhìn lên rừng cọ tươi
    lá xoè như tia nắng
    giống hệt như mặt trời
    Rừng cọ ơi rừng cọ
    lá đẹp ! lá ngời ngời
    tôi yêu thương vẫn gọi
    Mặt trời xanh của tôi ....
    chai` hấp dẫn chưa ! nếu nói về nghệ thuật thể hiện thi` hơi bị nhiều thứ để nói để phân tích . nào la` hình ảnh ẩn dụ về miền trung du . nào là câu hỏi tu từ nào la điệp khúc điệp từ . nào là không gian thời gian hoà trộn... nào là xen câu nói trong thơ ... túm lại là rất chuyên nghiệp .... nhưng sao trẻ em thíc thế .
    ô hay tôi nhớ hồi lớp 2 đọc bài này thi cứ nhớ mãi cho đến tận bây giờ .
    đơn giản đó là hình ảnh . trẻ em thèm hình ảnh , dễ tưởng tượng và trí tưởng bay cao bay xa . vẫn đề là lam thế nào để gợi hình ảnh đó lên tự nhiên .
    bây giờ lớn rồi toàn liên tưởng cái gi` í chán thế
    quay lại với bài thơ . tác giả đưa ngay hình ảnh mặt trời xanh . mới nghĩ thôi đã thấy sướng rồi đẹp kinh lên được . rồi nắng rồi gió rồi mưa ... gần gũi quá , rồi màu sắc .... toàn là thiên nhiên .
    kết thúc là tiếng gọi thân thương . và mở lại câu đầu đề bài thơ . nếu ta đọc sẽ dễ bỏ ko cảm nhận câu đầu đề vì có biết bài thơ thế nào đâu đầu đề chỉ là đầu đề . thế là kết lại tác giả kéo đầu đề xuống ... thân thương và ngọt ngào .
    ôi trời lúc này mới thấy cả bài là sự hoàn chỉnh nằm rất gọn trong 2 câu thơ đắt nhất .
    hè nói linh tinh một tý mong mọi người đừng chê . đây là cảm nhận của em .
    Được ma_nho_ht sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 28/09/2006
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ai biết làm thơ thì làm,ai không biết-như tôi chẳng hạn thì len lén "ăn cắp,ăn cướp,chôm chỉa,giật dọc..." của người ta đem về
    Cái này gọi là "tả pí lù".Một bài viết trong topic này rất nhiều khi phụ thuộc vào tâm trạng của mình nữa.Đọc một bài viết,một bài thơ...nào đó trên báo,trên internet vô tình lượm lặt được thấy thích thì post.Không cần gì cả-chỉ thỏa mãn cái Tôi lớn nhất của mình mà thôi
    Bạn nói đúng.Người lớn sao mà rắc rối.Tìm đâu những câu chữ chi cho xa xôi.Hình như họ muốn khẳng định mình thì phải.Muốn ta đây là thông thái,là bác học.Nhiều khi để diễn tả 1 ý nào đó họ cố tình lôi những từ những chữ "mới toanh" với mong muốn làm câu văn,lời thơ thêm mới lạ độc đáo.Đó là một mong muốn rất chính đáng.Nhưng đôi khi họ lạm dụng thái quá.
    "Hãy là trẻ thơ" là câu nói tôi rất thích.Quan sát thế giới dưới lăng kính của lũ trẻ bao h cũng trong sáng,chân thật và đẹp biết bao.Giữa những bộn bề vất vả đời thường,nên chăng cũng tìm chút yên bình,được hoà mình cùng thế giới trẻ thơ đầy màu sắc phong phú như thế.

Chia sẻ trang này