1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm lặt

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 28/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Trở lại với Rubai.Lần trước là những vần thơ của Omar Khayam còn bây h là đại thi hào Jelaluddin Rumi(1207-1273).Dẫu chỉ là thơ dịch nhưng cả 4 bài thơ trong chùm thơ bên dưới vẫn làm tôi chết lặng.Tự hỏi mình bấy lâu nay tìm kiếm vẻ đẹp ở đâu đâu ấy.Cái này mới đáng là "thơ" theo đúng nghĩa của nó.Một bài viết của Nhật Chiêu:
    Thơ Rumi
    Jelaluddin Rumi(1207-1273)

    Chào đời ở Balkh(Afghanistan).Rumi thường được xưng tụng là "nhà thơ huyền bí vĩ đại nhất của bất kì thời đại nào"
    Ông sống gần trọn cuộc đời ở Konya(Thổ Nhĩ Kỳ).Qua những bài ca,điệu múa thiêng liêng mà ông sáng tạo,Rumi tin rằng mình đã đi vào trung tâm của đời sống tâm linh

    Rumi để lại 2 kiệt tác lừng danh:Divan(Thi tập) và Mathnawi(Những câu thơ đôi).
    Rumi nói về tình yêu:"Nhân loại có một sự bất toàn,một khát vọng và đấu tranh bằng mọi cách để trở nên viên mãn nhưng niềm viên mãn tuyệt vời đó chỉ có thể tìm thấy trong tình yêu mà thôi"
    Chính vì thế vườn thơ Rumi là Vườn tình.Ta sẽ gọi chùm thơ của Rumi sau đây bằng cái tên như vậy.
    VƯỜN TÌNH
    1.
    Bước đến Vườn Xuân,em ơi!
    Tình yêu nở đầy trong thạch lựu
    Nếu em chưa đến,xin đừng ngại
    Xin đừng ngại,nếu em đến rồi.
    2.
    Tôi là sắc màu mục ải,
    Em là màu sắc sinh sôi
    Khi thở trong nhau,một vườn xuân dậy
    Hoa lá ra đời có thấy em ơi?
    3.
    Đừng ngồi lâu với người bạn sầu
    Khi nào em đến vườn chơi,
    Em ngắm nhìn gai hay nhìn hoa thắm,
    Hôn lấy hoa nhài hay hạt bụi rơi?
    4.
    Em ơi,ta lại vào Vườn chơi
    Đôi khi tôi quay nhìn nơi khác
    Gương mặt tôi đây,hay đâu rồi
    Mà em chỉ ngắm có hoa thôi!
    (Nhật Chiêu giới thiệu và dịch theo bản tiếng Anh của J.Moyne và C.Barks-Putney,1984)

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 02/10/2006
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Không copy lại một bài thơ này vô đây thì tắt YIM nó mất hết tin offline.Không phải mọi tin tức bạn gởi đều quan trọng-đa phần là SPAM là chính.Nhưng hôm nay Ngọc Minh có gửi 1 cái tin-đủ để giữ lại.Hay nhất là bỏ vào đây cho khỏi mất công.
    Không đề(*)
    Khi tôi sinh ra, tôi màu đen.
    Khi tôi lớn lên, tôi màu đen.
    Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen.
    Khi tôi sợ, tôi màu đen.
    Khi tôi bệnh, tôi màu đen.
    Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen.
    Còn bạn, hỡi người da trắng.
    Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng.
    Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng.
    Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ.
    Khi bạn lạnh, bạn màu xanh.
    Khi bạn sợ, bạn màu vàng.
    Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá).
    Và khi bạn chết đi, bạn màu xám.
    Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư ?
    (một bài thơ của một em bé Châu Phi-2005)

    Miễn bình luận!(vì không biết bình luận thế nào!)
    (*):bài thơ này không biết tựa nên gọi nó là "Không đề" vậy.

  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Lần trước lyhap đọc bài này khiến tớ hơi rùng mình...
    {Làm trẻ con nhưng tớ vẫn thích yêu, hihì, biết tỏ tình từ hồi còn mẫu giáo cơ)
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bài này là bài nào?
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Vô tình chộp được bài này trong quyển "Thơ tình thế giới chọn lọc".Tại sao thơ hay thế giới không thể có thơ Đông Nam á nhỉ?
    Hoa trái bốn mùa
    (tặng Khen Ma Ly)
    Đất nước mình giàu đẹp vô cùng
    Cây kết trái từng mùa em nhỉ?
    Cây vúa sữa tím miệt vườn mùa hạ
    Mới chạm vào đầu lưỡi đã tan
    Sang mùa mưa vú sữa chả còn
    Trái xoài lúc chín vàng hườm
    Ta ăn rồi hương thơm còn mãi
    Không hái kịp xoài kia nẫu rụng
    Trái chôm chôm tựa mặt trời nho nhỏ
    Mùi ngọt dần thấm đến tận chân răng
    Đến mùa khôn chôm chôm cũng héo quăn
    Duy chỉ có thứ hoa quả quanh năm
    Là làn môi em đó
    Em tư lự,môi như quả tim đỏ
    Khi em cười,môi nở ngát hoa ngâu
    Hoa quả ấy dành riêng cho anh
    Anh hôn mãi không bao giờ biết chán
    Soai Thoong(Campuchia)
    (Nguyễn Quốc Trung dịch)

  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều bài thơ khuyết danh thật hay.chẳng hạn như "Bài thơ trong ngôi mộ cổ" ở Trung Quốc.Và bài thơ khuyết danh này cũng hay không kém
    Em sẽ sống hạnh phúc trong túp lều trên núi
    Đánh sợi,khâu vá và cuốc đất khi nắng mưa
    Và tắm trong dòng suối mát
    Nếu mình được sống bên nhau
    (Khuyết danh)

  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thêm một vài bài thơ ngắn nữa rất hay:
    Không đề
    Khi anh đi xa
    Sẽ không còn hoa
    Không còn lá
    trên cõi đời này
    Cho đến khi anh về với em
    Yanagiwara Yasuko
    Không đề
    Tóc dài dợn sóng
    Em không cắt tỉa
    Tay anh,anh yêu
    Luồn vào như gối
    (Khuyết danh- Nguyễn Văn Vĩnh dịch)
    Không đề
    Một lá thư của em
    và cả vũ trụ
    (đó là anh) ca hát
    Malcolm Lowry
    (gửi Jan Gabrial)
    Yêu
    Qua bao năm tháng
    (Hãy mãi yêu anh!)
    Tháng ba đã đến
    Tháng tư hãy gắng thêm
    Tháng năm buộc chặt
    Tháng sáu phải chia lìa
    Bây chừ tuyết phủ quanh ta
    Nguội lạnh cơn sốt tháng sáu
    (Hãy mãi yêu anh!)
    Robert Browning
    (Nguyễn Văn Vĩnh dịch)

  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Không có gì lạ để viết nó trong topic này.Nhưng nó hay và hoàn toàn có ý nghĩa
    Tâm sự người hành khất cho đời
    (Nguyễn Bá Duyệt-Tổng thư ký kiêm phó chủ tịch "Hội cứu trợ trẻ tàn tật Việt Nam")
    Chẳng mong nổi tiếng nổi danh
    Chẳng mong thành thánh hay thành siêu nhân
    Chẳng mong thành tượng bán thân
    Trơ trơ phơi giữa phong trần phôi pha!
    Chỉ vì muôn nỗi xót xa
    Thương bao thân phận sinh ra làm người
    Mà chẳng được vẹn toàn người
    Đần câm,què quặt,điếc đui,mù lòa
    Để đau phận lại tủi nhà
    Người đời rẻ rúng coi là bỏ đi
    Khổ cha khổ mẹ cả đời
    Thuốc thang chạy chữa khắp nơi nhọc nhằn
    Gia tài mỗi khánh kiệt dần
    Tật con vẫn đủ mười phần đậu mươi
    Cắn răng chấp nhận chê cười
    Để con cam chịu sống đời héo hon
    *****************************************
    "Các em như những chồi non
    Phần dù bệnh tật,phần còn tốt tươi
    Được chăm sóc,được dưỡng nuôi
    Rồi ra chắc sẽ nên người giỏi giang..."
    Thế là..lặn lội dọc ngang
    Cơ quan doanh nghiệp xóm làng gần xa
    Gặp từng mặt,đến từng nhà
    Vừa bàn đạo lý vừa là chia tay
    (Rõ là một lão ăn mày
    Kêu nài van nỉ
    xin thay kẻ nghèo!)
    Trải bao vất vả gieo neo
    Qua bao sương gió sớm chiều nắng mưa
    Trải bao miệng thế đong đưa
    Bây giờ thấy trẻ nô đùa vui chơi
    Có chỗ học,chỗ nghỉ ngơi
    Có nơi chạy chữa,có nơi tập tành
    "Ngày mai bệnh tật sẽ lành
    Ngày mai các cháu sẽ thành người ngoan
    Có văn hóa,có việc làm
    Sống bình đẳng với "lân bang cộng đồng""
    Thế là lòng đã thoả lòng
    Dẫu chưa tàn cuộc tang bồng trả vay
    Thế là hạnh phúc lắm thay
    Còn gì trên thế gian này quý hơn!
    Hỡi người hành khất cô đơn!

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 25/12/2006
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Haiku từ một bài thơ cũ
    Không có một tiêu chuẩn đánh giá rõ rệt nào cho một bài thơ.Ngay cả trong lúc cần khách quan nhất một nhà phê bình cũng dành sự ưu ái với những cái "gu" riêng của họ hơn những bài thơ khác.Còn với người đọc thì khoảng cách này càng xa vời.Hay nói đúng hơi là tính khách quan và tư tưởng chủ quan là gần như đồng nhất.Với người không chuyên như tôi thì đánh giá một bài thơ hay bắt nguồn từ chứng tật gọi nôm na là "sự tối ưu của nhận thức trong cuộc sống".Coi như là moi móc,cày xới lại quá khứ-những kí ức đẹp qua thơ.Vì thế đây là lần thứ 3 tôi nhắc lại bài thơ tôi yêu thích nhất của Issa.
    Trước tiên phải nhận thấy là tôi mù tiếng Nhật.Mà thơ nước ngoài thì có quá nhiều bài hay.Hiểu được ngôn ngữ của nó sẽ rất hoàn hảo.Dịch giả đôi khi chỉ truyền lời,giỏi hơn nữa thì truyền ý.Còn cái thần thì hiếm khi đạt được.Nhưng cũng biết là dịch thơ là việc rất khó,thơ ngắn càng khó.Tôi không nói đến những bài thơ ngắn tràn lan viết theo sở thích của nhiều người.Tôi yêu Haiku vì quy luật ngặt nghèo của nó.Tôi thích kiểu "nén" thơ như thế.Nghĩ đến Haiku tôi luôn nghĩ đến một "lỗ đen" trong vũ trụ.Đơn giản nó ko có kích thước truyền tải nhưng chất thì bao la.Trong thơ thì chỉ có tờ giấy trắng của Basho là may ra đó được kích thước nhỏ bé đến thế.Nhưng nếu không đạt được như thế thì một sao nơtrôn cũng là tuyệt vời rồi
    Thơ Haiku chỉ đẹp khi ta rọi nó dưới một lăng kính nào đó-mà ở đây là kính hiển vi điện tử.Chỉ khi đó ta mới thấy "sự sống" ở mức vi mô này cuồng nhiệt sôi động như thế nào.Vẻ khô khan,cụt ngủn bề ngoài chỉ là che đậy vẻ đẹp kì vĩ bên trong.Nó ko chỉ đẹp mà nó còn sống.Khi vẻ ngỡ ngàng trong cung bậc cảm xúc qua đi người ta giật mình thấy lại vẻ đời thường trong nó.Sao mà nó giống cuộc sống hàng ngày đến thế-dù rằng ta cần phải có chút liên tưởng,hình dung.Ta chợt thấy rằng ta lãng quên nhiều thứ.Đọc Haiku ta như chiêm nghiệm lại mình-những cái được và chưa được.Bài thơ về mẹ của Issa là viên ngọc toàn bích.Thú thật trong cả hai lần post trước tôi chưa kịp đọc kĩ bài thơ này.Tựa như thấy viên ngọc sáng lấp lánh trong đống sỏi đá mà chỉ kịp quơ lấy mang về mà thôi.
    "Toàn bích"-tôi thích dùng từ này để miêu tả một vẻ đẹp hoàn hảo dù rằng trong cuộc sống hoàn hảo là một thử gì đó xa vời,không thực tế nhưng dẫu sao nó vẫn luôn là mục tiêu tiến tới.Xét 3 câu thơ của Issa:
    Mẹ yêu ơi!
    Mỗi khi nhìn thấy biển
    Khi nhìn thấy biển khơi
    Hai câu đầu là một sự gợi mở cho chủ đề thơ:về người mẹ.Rõ là "Mẹ" là tiếng gọi thiêng liêng và cao quý nhất trên đời.Đã không biết co bao vần thơ,lời hát,điệu nhạc..viết về Người,về công lao trời biển của Người.Việc so sánh hình tượng "người mẹ" với biển cũng không phải là mới lạ gì.Câu thứ hai là một vế của câu điều kiện nguyên nhân-kết quả.Hẳn là ngay khi đọc câu thứ 2 này ai cũng biết nó là nguyên nhân-đại loại như :"Nếu lúc nào con nhìn thấy biển..."
    và không khó để điền tiếp vế điều kiện tiếp theo :"con nhìn thấy mẹ con"
    Thật sự đây là một chuỗi thơ vòng tròn-bắt nguồn từ "Mẹ yêu" và kết thúc là "Mẹ yêu".Nhưng nếu chỉ như thế thì ko có gì đáng nói.Nó sẽ chỉ là một bài thơ hay như hàng ngàn bài thơ hay khác.
    Tôi gọi nó là toàn bích vì câu thơ thứ 3 của nó:
    "Khi nhìn thấy biển khơi"
    Mức độ đậm đặc nhất của ngôi sao nơtrôn này là ở 2 từ "khi" và "biển".Ta có thể dễ dàng đặt vào câu thứ 3 những câu đại loại như thế này lắm chứ:
    "Khi nhìn thấy mẹ tôi";hay là "Con nhìn thấy mẹ yêu"...
    Từ "khi" thêm vào đây làm biến chuyển ngay lập tức chuỗi thứ tự của câu thơ.Thử kiểu ngược lại xem:
    "Khi con nhìn thấy biển-->con thấy mẹ-->không cầm lòng được con thốt lên:Mẹ yêu ơi!"
    Hoàn toàn logic-câu 3 không còn là kết quả của câu điều kiện nữa mà nó là vế nguyên nhân rồi.Nhưng(lại một chữ nhưng to tướng) chữ "biển" ở đây lại cho thấy điều ngược lại.Mỗi khi nhìn thấy biển thì con lại nhìn thấy biển.Có vô lý quá không?
    Hoàn toàn không vì câu 3 và câu 1 đã bổ sung ý nghĩa cho nhau cùng nhau trả lời cho nguyên nhân đặt ra ở câu 2.Vậy thì câu 2 cũng không khác gì nếu ta đọc ngược bài thơ.
    Đây không còn là một vòng tròn nữa-nó là một quả cầu toàn bích.Vị trí của bất kì câu nào cũng như nhau,ý nghĩa cũng giống nhau mà ta không hề thấy sự trùng lập.Có thể chỉ một câu là đủ nhưng như thế nó nhẹ quá,yếu quá,mong manh quá.3 câu thơ là một tuyệt tác hoàn hảo-như người mẹ vậy.Mẹ không còn nữa nhưng mẹ đã hoá thân vào biển.Mà biển thì ngàn năm vẫn thế.Đọc bài thơ,lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ đá,cảm nhận từng đợt sóng lăn tăn là một khoảng khắc bình yên nhất trong đời vậy.

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 04/01/2007
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Đành rằng, chủ quan của người đọc rất quan trọng trong việc thưởng thức, nhưng nếu bài này của Issa chỉ đơn giản nói về mẹ và biển với những cái phân tích của bạn thì... nên chăng bạn đọc lại một lần nữa. (?)
    Có chăng chúng ta nên tự hỏi mình:
    Biển là gì?
    Mẹ là ai?
    Biển và Mẹ? Sao môi tự dưng lại bật lên tiếng "Mẹ yêu ơi!" khi thấy biển (lặp lại)? Issa còn muốn khơi lên một trùng dương dịu dàng nào, một khoảng bao la bát ngát trong tâm thức người đọc? Cái đó, khoảng đó có nói được?
    Nhật Bản là quốc đảo, biển vây quanh. Bốn mùa thời tiết có dịu dàng, có hung nộ, có lặng lẽ và giông tố... trưng bày đầy đủ mọi vẻ đẹp đời sống.
    Bất phân hà xứ Bồng Doanh???
    Thiên nhiên trong thơ haiku Nhật, vừa là nguồn suối, vừa là cảm hứng, và là nơi sinh ra vạn sai biệt mà tự thân thật ra không có sai biệt nào. Như chính bản thân haiku, nhỏ bé mà vĩnh viễn không chật chội. Chúng ta có thể nói thành lời bằng phân tích thủ thuật?
    Có điều, tôi cũng xin chia sẻ với bạn về bài viết: đọc bài thơ ta có cảm giác bình yên lăn tăn...
    Thân.

Chia sẻ trang này