1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm lặt

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 28/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0

    Câu 1 bạn hỏi tôi ko trả lời được vì câu tôi viết là cho tôi đọc-thỏa mãn cái tôi của mình
    Câu 2:thì thơ Vn quá nhiều bài hay đấy chứ-nhưng tôi đang nói về Haiku-một thể thơ nước ngoài
    Câu 3:Ừ thần thì sao nắm bắt được,nhưng nếu có một cỗ máy thời gian và có dịp gặp Issa tôi sẽ hỏi.Ko hoàn toàn nhưng lắng nghe ông và đồng cảm
    Còn câu 4 thì tôi thấy nhận thức mình sẽ được nâng cao hơn khi gần gũi thiên nhiên,những tình cảm gia đình,bạn bè...Tôi thấy mình mất nhiều thứ,mắc nhiều lỗi nhưng cũng có ít nhiều được hạnh phúc.
    Tất nhiên là tôi sẽ đọc lại nhiều nhiều lần nữa.Nhưng hiểu đến đây tôi nghĩ là đủ.Vì "Mẹ" là từ đẹp nhất-nhưng cũng đơn giản nhất.Mọi phức tạp hay cầu kỳ sâu xa dễ làm mất vẻ bình dị của nó thôi.
    Thủ thuật là trò chơi tôi dùng tạm.còn tình nghĩa trong bài thơ như bạn nói tôi xin phép ko tỏ bày
    Cảm ơn bạn ghé chơi.Lâu rồi cũng ko ai vô góp vui
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 11/01/2007
  2. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cái điều mà bạn đem ra bàn với tôi, xem ra cũng là điều tôi muốn nói ở bài viết trước. Nghĩ cũng chẳng nên nói nhiều. Nhiều thì đã đụng chạm đến cái gọi là "đạm" (một cảm thức thường trực của haiku, tạm hiểu là nhạt, giản...) . Cũng chính vì điều này mà tôi cho rằng đừng nên so sánh và phân tích nhiều đấy bạn !
    Nhưng, cũng tuỳ. Tranh cãi làm chi, rồi cũng:
    Người ảo hoá khoe thân ảo hoá
    Thuở chiêm bao thốt sự chiêm bao...

  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ này trong tạp chí KTNN,post lên đổi không khí
    Nhân sinh quí thích chí,
    Chẳng gì hơn cái "ý" mà thôi
    Khắp văn nhân tài tử mọi nơi.
    Sinh cũng ấy mà chơi thời cũng ấy
    Lá chóc,lá vông thì cũng vậy.
    Hở hang ra nhà khó thấy thời sao?
    Khách đa tình rày ước mai ao,
    "Mao" cũng thú mà "vô mao" càng tuyệt thú.
    Nền phấn lơ thơ tơ liễu rũ,
    Cửa son thấp thoáng nhị đào non
    Quyền thế gì một chút con con,
    Dẫu trăm khéo nghìn khôn thì cũng mắc.
    Đố ai biết bên nào là chắc,
    Có một bên ấy đấy mà thôi.
    Của bà,bà vỗ bà chơi!
    (Khuyết danh)
  4. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cái từ này có nghĩa là gì thế?
    Fonzi
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này cái gì cũng khó hiểu,nói chi là cái "nhà"
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    U mộng ảnh - Trương Trào
    (Huỳnh Ngọc Chiến dịch)
    1.Hoa không thể không có ****,núi không thể không có suối,nước không thể không có rong,cây cao không thể không có dây leo và người ta không thể không nghiện một thứ gì.
    2.Mùa xuân nghe tiếng chim hót,mùa hè nghe tiếng ve ngâm,mùa thu nghe tiếng côn trùng rả rích,mùa đông nghe tiếng tuyết rơi,ban ngày nghe tiếng đánh cờ,dưới trăng nghe tiếng tiêu réo rắt,trong núi nghe tiếng gió thổi ngàn thông,bên nước nghe tiếng sóng vỗ,mới không sống uổng phí một đời.
    3.Tiết Thượng Nguyên nên uống rượu với bạn hào sảng,tiết Đoan Ngọ nên uống rượu với bạn xinh đẹp,tiết Trung Thu nên uống rượu với bạn giản dị,tiết Trùng Cửu nên uống rượu với bạn phóng khoáng.
    4.Thưởng hoa nên ngồi với giai nhân,uống rượu ngắm trăng nên ngồi với người phong vận,thưởng tuyết nên ngồi với người cao nhã.
    5.Làm người nên cầu được vào thơ,làm vật nên cầu được vào tranh vẽ.
    6.Nguyện được làm cây sư trong loài cây,nguyện được làm cỏ thi trong loài cỏ,nguyện được làm chim âu trong loài chim,nguyện được làm hươu nai trong loài thú,nguyện được làm con **** trong loài sâu,nguyện được làm cá côn trong loài cá.(1)
    7.Gầy hoa để gọi ****,chất đá để mời mây,trồng thông để đón gió,chứa nước để mời bèo.xây đài cao để mời trăng,trồng chuối để đón mưa,trồng liễu để gọi ve.
    8.Đứng trên lầu ngắm núi,đứng đầu thành ngắm tuyết,ngồi trước đèn ngắm hoa,ngồi trong thuyền ngắm ráng chiều,dưới trăng ngắm mĩ nhân,mỗi cảnh đều có tình riêng...
    9.Ánh nắng của núi,tiếng chảy của nước,màu sắc của trăng,hương thơm của hoa,vẻ nho nhã của văn nhân,dáng yêu kiều của mĩ nhân đều là những thứ không thể dùng tên gọi mà hình dung ra được,không thể nào nắm bắt được,quả đủ để làm ngơ ngẩn một hồn,điên đảo thần tứ!
    10.**** là hoá thân của tài tử,hoa là biệt hiệu của mĩ nhân.
    11.Nhân tuyết mà nhớ tới cao sĩ,nhân hoa mà nhớ tới mĩ nhân,nhân rượu mà nhớ tới hiệp khách,nhân trăng mà nhớ tới bạn hiền,nhân sơn thủy mà nhớ tới thơ văn đắc ý.
    12.Nên làm cỏ huyên trong loài hoa chứ không làm đỗ quyên trong loài chim.(2)
    13.Tình phải gần đến mức si mê mới chân thực,tài phải gồm cả niềm hứng thú mới biến hoá.
    14.Viết được một cuốn sách mới,đó là sự nghiệp thiên thu;chú giải được một bộ cổ văn,đó là công lao vạn đại.
    15.Đá đặt dưới gốc mai nên cổ kính,đá đặt dưới gốc thông nên thô,đá đặt dưới gốc trúc nên gầy,đá đặt trong bồn nên tinh xảo.
    16.Răn mình nên khắt khe như cái khí mùa thu,mà xử thế thì ôn hoà như cái khí mùa xuân.
    17.Dưới thông nghe tiếng đàn cầm,dưới trăng nghe tiếng tiêu,bên khe nghe tiếng thác đổ,trong núi nghe tiếng tụng kinh,tai nghe ra mỗi tiếng đều có ý vị riêng.
    18. Dưới trăng bàn thiền,thú vị càng man mác;dưới trăng luận kiếm,can đảm càng bồng bột;dưới trăng bàn thơ,phong thái càng u nhã;dưới trăng ngắm mĩ nhân,tình ý càng nồng thắm.
    19.Lúc mưa xuân nên đọc sách,lúc mưa hè nên đánh cờ,lúc mưa thu nên lục soạn đồ cất giấu,lúc mưa đông nên uống rượu.
    20.Thơ văn được cái khí mùa thu thì hay;từ khúc được cái khí mùa xuân thì hay.
    21.Hoa không nên thắy rụng;trăng không nên thấy chìm,người đẹp không nên thấy chết yểu.
    22.Mai khiến người cao nhã,lan khiến người lặng lẽ,cúc khiến người quê mùa,sen khiến người điềm đạm,xuân hải đường khiến người xinh đẹp,mẫu đơn khiến người hào sảng,chuối và trúc khiến người phong vận,thu hải đường khiến người kiều mị,thông khiến người phóng dật,ngô đồng khiến người thanh cao,liễu khiến người sầu cảm.
    23.Vật có thể làm cảm động lòng người thì trên trời không gì bằng ánh trăng,trong âm nhạc không gì bằng đàn cầm,trong động vật không gì bằng chim quyên,trong thực vật không gì bằng cây liễu.
    24.Gió xuân lâng lâng như rượu,gió hè sảng khoái như trà,gió thu mênh mang như khói,gió đông giá buốt như gừng,cải.
    25.Những chim có tiếng hót cực hay thì họa mi là nhất,kế đó là hoàng anh rồi mới đến bách thiệt.Có điều hoàng anh và bách thiệt trong đời chưa có ai nuôi được trong ***g cả,cơ hồ là bạn lứa của bậc cao sĩ,chỉ có thể cho nghe hót chứ không chịu khuất phục.
    26.Một chữ tình để duy trì thế giới;một chữ tài để tô điểm càn khôn.
    27.Ngạo cốt thì không nên thiếu mà ngạo tâm thì không nên có;không có ngạo cốt thì gần với bọn người thô bỉ,mang ngạo tâm thì không thể làm bậc quân tử được.
    28.Nếu không có thơ rượu thì sơn thuỷ cũng chỉ là vẻ đẹp suông,không có giai nhân thì trăng hoa cũng chỉ bày ra cho uổng phí.

    (1) Cây sư tức cây thung,tuy to lớn nhưng không dùng vào được việc gì nên không bị đốn chặt;như người bất tài mà hưởng trọn tuổi trời.
    Cỏ thi là loại cỏ dùng để bói toán trong thời cổ
    Chim âu thì ung dung tự tại
    Hươu nai là loài thú tương truyền phân biệt được chuyện thị phi
    **** là côn trùng thanh khiết,xinh đẹp hoá thân của tài tử
    Cá côn(cùng với chim bằng) được Trang Tử dùng làm hình tượng tiêu dao trong Nam Hoa Kinh.
    (2)Cỏ huyên còn gọi là vong ưu thảo(cỏ quên buồn)
    Đỗ quyên lấy tích từ Thục Đế than khóc mất nước.
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 07/03/2007
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Post bài thơ này ko vì gì cả-chỉ vì mình
    Tất cả Em
    Huỳnh Dũng Nhân
    Ta xây xong toà nhà
    Rồi trở về túp lều xưa cũ
    Nhóm lửa bắt đầu bữa cơm đời thợ
    Khói xanh bay quyện chốn ngọc ngà
    Ta xây xong cây cầu
    Rồi trở về dòng sông tuổi nhỏ
    Bắt một cành cây khỏa chân
    Nhìn thấy bóng mình
    Vụn vỡ
    Ta xây xong một con đường
    Rồi trở về lối cũ
    Rêu cũng chưa kịp xanh
    Dấu chân không còn nữa
    Ta thấy một lối mòn
    Muôn đời nhỏ
    Ta là người đến sau
    Lối nhỏ ngày càng nhỏ
    Ta yêu em một lần
    Rồi trở thành người cũ
    Ngồi gặm nhấm một mình quá khứ
    Nhìn em đi vào ngày mai.

  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Một lời tự tình nho nhỏ.Giọng liệt kê đều đều lạ lùng.Tui chưa từng đọc bài thơ nào nhịp điệu lặng lẽ đến vô cảm như thế.Tuy vậy khi câu cuối cùng,tui thấy nó như hụt hẫng,đứt đoạn đột ngột thế nào ấy.Câu hỏi "tại sao" luôn vang lên trong đầu tui.
    Bài thơ hay,xúc động dù ko lấy bất kỳ giọt nước mắt nào.À không đúng,sắp rồi,sắp rồi.Đừng viết câu cuối nhé,***g ngực nén lại rồi;một chấm nữa vỡ oà thôi.

    Hát với cánh đồng
    Hữu Vi
    Chào nhé
    Cánh đồng của tôi
    Đỏ tía bông hoa mào gà
    Xa xăm cuộc đời đốm lửa
    Mẹ cào cào xinh ru con nằm tổ
    Rả rích tiếng dế ru tôi vào đời
    Mẹ thắp ngọn đèn soi con trong gió
    Cha đưa mắt già tìm con trong gió
    Mặt trời của tôi
    Mặt người của tôi
    Luống cày ngày mưa bát cơm ngày bão
    Cánh đồng tháng ba
    Cánh đồng tháng bảy
    Ru con một mình cào cào rã cánh
    Cánh đồng mùa đông cánh đồng ngày hạ
    Bông hoa mào gà còn yêu sắc đỏ.

    Nếu bài thơ này tui làm thì tui sẽ không cho cái dấu châm ở cuối câu như thế.Không biết bản gốc thế nào
    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 24/03/2007
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Poem Hunter nó gửi tui một bài thơ.Đọc nghe thú phết.Tình cờ thấy lại nó trong quyển 3 của "A cup of chicken soup for the Soul".Gõ lên coi thử
    Trò chơi trốn tìm
    Có bà lão đã già-thật già
    Và một cậu bé chỉ vừa mới lên ba
    Hai bà cháu cùng chơi đùa với nhau
    Thật vui vẻ,thật đẹp,thật thanh bình
    Lẽ dĩ nhiên,bà lão không thể chạy nhảy được
    Và cậu bé cũng chẳng hơn gì
    Vì cậu,một đứa trẻ quá ốm yếu
    Với một chân teo tóp,đi lại còn không dễ.
    Hai bà cháu ngồi giữa bóng chiều chập choạng
    Trước sân nhà dưới bóng một tàn cây;
    Và họ cùng chơi một trò thật dễ đoán
    Câu chuyện cảm động giờ tôi kể ra đây
    Đó là trò Trốn Tìm quen thuộc,
    Nhưng ai sẽ có thể hình dung?
    Trò chơi ấy chỉ với hai bà cháu.
    Bà đã thật già,còn cháu mới lên ba.
    Rồi cậu bé khom người cúi mặt xuống
    Ở bên đầu gối không bị thương.
    Và rồi đoán nơi bà đang trốn
    Với ba lần đoán Một,Hai,Ba.
    "Bà đang trốn trong tủ kính phải không?"
    Cậu bé kêu lên rồi cười vang sung sướng
    Nhưng chẳng phải trong tủ kính.Không sao
    Vẫn còn lần đoán thứ Hai,Ba nữa.
    "Bà đang ở trong phòng ngủ lớn của cha
    Trong rương với chiếc chìa khóa cũ kỹ,lạ thường!"
    Bà khẽ bảo: "Cháu sắp đến gần ta
    Nhưng vẫn chưa đúng lắm,cháu trai à!"
    "Chắc không phải là chiếc tủ nhỏ
    Nơi đồ đạc mẹ thường cất,hở bà?
    Vậy chắc trong tủ áo rồi bà nhỉ!"
    Và cậu bé tìm thấy bà trong lần đoán thứ Ba.
    Rồi sau đó bà dùng tay che mặt
    Những ngón tay gầy,nhỏ,nhăn nheo,
    Bà sẽ tìm đứa cháu trai đang trốn,
    Cũng với ba lần đoán Một,Hai,Ba.
    Hai bà cháu chẳng đi đâu xa cả,
    Ngoài nơi ấy,dưới tán cây sồi già
    Một bà lão thật già,thật đáng mến
    Và đứa bé khập khiễng,mới lên ba.
    (Henry Cuyler Bunner)

    Tôi vốn dĩ nghĩ rằng cái tên nguyên thuỷ của nó "One,Two,Three" nên dịch sát là "Một,Hai,Ba" sẽ ý nghĩa hơn.
    Một bài thơ tràn đầy lòng nhân ái nhỉ

  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tác giả gửi bài lên báo,còn tôi chép lại gửi tặng mọi người.Tôi thấy sao giống mình hồi nhỏ đến thế.Tự dưng bật cười một mình!
    Mục đồng nhi đồng
    (tản văn-Ngô Phan Lưu)
    "Mục đồng nhi đồng" là tôi hồi thơ bé chăn trâu cắt cỏ.Nếu ví nhi đồng như con nòng nọc tung tăng hạnh phúc thì tôi bây giờ là con cóc cứ ở trong hang,bởi cái đuôi đã rụng rồi!Ừ,nay tôi là một con cóc già!
    Tháng năm cứ trôi qua,tôi cứ mãi tu sửa "Mục đồng nhi đồng" của tui ngày càng ngoạn mục!,À,quá khứ tôi tu sửa được,còn tương lai thì chịu thua.Muốn tu sửa tương lai thì hãy chờ nó thành quá khứ,khi ấy tha hồ.
    Tu sửa mãi,đến nay đã hoàn chỉnh,vậy là "Mục đồng nhi đồng" của tôi nó như thế này.Mời quý bạn xem thử sao!

    Chỗ mục đồng nhi đồng tôi
    Mặt trời dở tệ
    Rượu đỏ mặt hoài
    Còn tôi thì không...
    Tôi đàng hoàng lắm
    Cổ kiềng bạc
    Chân vòng bạc
    Tóc mới gọt chừa đó đây ba vá
    Mặt trời thua quá vội lấy mây che...
    Tôi mới toanh
    Áo cổ bâu
    Nút con bọ
    Vải Trăng Đầm bóng nhẫy
    Mặt tròn hơn hình tròn
    Tay chân đột nhiên dài hẳn
    Hăng hái ra chuồng rút róng mở trâu...
    Tôi đây
    Mục đồng nhi đồng
    Còn lâu tôi mới ăn
    Tôi dắt con trâu yêu quý to đùng
    Còn tôi tí tẹo
    Tôi dắt hạnh phúc của mình
    Gặm cỏ
    Trên lưng hạnh phúc đậu con chim mỏ vàng
    Ngực trắng
    Mắt hạnh phúc to tròn nhìn tôi
    Thán phục
    Tôi ăn mắt ấy no rồi
    Tôi ngắm con chim mỏ vàng thiu ngủ
    Tôi ăn ngủ ấy no rồi...
    Áo xưa sột soạt
    Kiềng bạc sáng choang
    Con trâu vừa tắm
    Mục đồng tí hon!.."

    Đấy,chân dung mục đồng nhi đồng của tôi là như thế đó!Chân dung ấy càng ngày càng đẹp.Cụ Thái láng giềng,vuốt râu,ngắm chân dung ấy,cụ bảo:
    -Mục đồng thơ ấu như thế là đúng!
    Tôi ngạc nhiên.Hồi nhỏ,nhà tôi nghèo,lấy đâu ra kiềng bạc,vải Trăng Đầm,mà chỉ có con trâu...
    -Sao cụ biết đó là đúng?
    -Tại vì đối với chú,mục đồng thơ ấu là một vùng hạnh phúc cực mạnh.Nên,cổ phải đeo kiềng bạc chứ,chân phải vòng bạc chứ!Việc này trong tầng sâu chính là đề trừ ma quỷ quấy nhiễu!
    -Tôi đâu có nghĩ xa đến thế!
    -Chú không hề nghĩ,nhưng chú đã nghe lời cái thằng mục đồng tí hon trong chú.Nó ưa thế mà!Chú giỏi một việc là luôn nghe lời đâu đẩu đâu đâu mà chẳng nghe lời mình!
    Tôi ngẫm lại lời cụ Thái nói..Phải,coi bộ có lý.Ngay cả khi viết truyện,tôi cũng nghe lời nhân vật.Còn nhớ,trời mưa gió quá,bị bó rọ trong nhà,hay vì ma ám quỷ nhập,đột nhiên các nhân vật cãi nhau tứ tung,bàn ghế gãy đổ,gãy tay,rách mặt.Ừ,tôi đã chìu họ,đã nghe lời các nhân vật!Tôi cũng hùa theo,đánh luôn,chẳng cần theo phe nào!...
    Ừ,cụ Thái nói đúng.Đúng là tôi đã nghe lời cái thằng mục đồng tí hon trong người tôi.Cụ Thái giỏi thật!Tôi làm mục đồng tí hon là tôi phải đẹp!Xấu không thèm làm!
    Bỗng,cụ Thái nói:
    -Thế gian này,nếu không có trẻ con,không biết nó sẽ già nua đến cỡ nào!Nhiều khi đã chết ngắt từ lâu!
    Trẻ con ư!Đó là một thành phần quanh năm hạnh phúc!Hạnh phúc ngay trong cả bùn đất,nghèo khó.Cái thằng trẻ con của tôi,đâu phải chỉ mục đồng,mà còn vô khối công việc tuyệt vời khác như:

    Tinh mơ tung chăn nhảy phóc
    Tìm dế đất cày lật cục
    Nửa buổi nối dài dây chuối
    Ống nghe lon sữa điện đàm...
    Tay ná túi quần sạn sỏi
    Trưa nồng tha thẩn bờ tre
    Xế lại đấu nhau gà cỏ
    Tiếng cười bay vút ngang lưng...
    Ngược gió chạy lùi ngã té
    Đứt dây diều đảo luống cày
    Đập đá mài thành bi bự
    Dập tay chẳng khóc bao giờ...
    Lá môn gói giun túi áo
    Chiều về vai vác cần câu
    Cỏ ống xỏ mang cá ngạnh
    Bay mùi khét nắng đi ngang...
    Tóc rối chua chua nắng gió
    Môi cười mắt sáng hơn sao
    Chân tay mốc đen lên nước
    Gai cào rắc rối hoa văn..

    Và nhà xưa của tôi đâu?Ồ có liền đây anh ạ!Có đây,có ngay anh ạ!.
    Tôi đây mà
    Không nhận ra sao
    Thăm thẳm thật gần
    Gần hun hút gần
    Mái tranh nước chảy...
    Vũng ngày qua
    Anh vẫn đua thuyền
    Mái tranh nội vẫn giắt tiền
    Cột nhà ông còn dán thuốc
    Roi cày bố mãi cầm tay
    Bếp chiều mẹ khói mắt cay..

    Cụ Thái hỏi:
    -Ngủ gật à?
    Tôi,con cóc già giật mình:
    -Chút đỉnh!Bỗng nhiên tôi trở về trẻ nhỏ!Trở về con nòng nọc tung tăng chiếc đuôi bé xíu như chiềc đũa thần.
    -Chú nhớ lúc đi học vỡ lòng không?
    -Nhớ!Ngày đầu tiên đi học,bố tôi phải cầm roi cày lùa tôi đến trường,bởi tôi không chịu đi!Tôi chỉ muốn làm mục đồng nhi đồng,chứ không muốn là học sinh nhi đồng!
    -Vậy mà bây giờ chữ nghĩa cũng có giắt lưng là ngon rồi!
    Từ mục đồng nhi đồng chuyển sang học sinh nhi đồng,song hành cả hai suốt thời thơ ấu!...
    Cảm ơn cụ Thái ngày xưa đã thoáng ngang qua trò chuyện,để tôi thấy thêm,ngoài chăn trâu cắt cỏ,tôi còn gò lưng viết chữ A,chữ B...chữ nào bụng cũng cứ tròn tròn như con ve chó,...và cả cây bút của tôi.Cây bút đầu tiên của tôi:

    Đầu ngòi bút tôi
    Xỏ ngang sợi tóc
    Như hai râu của chú dế mèn
    Bởi bút tôi thường nghẹt mực
    Nên mọc râu dài
    Nghoe nguẩy đó thôi..

    Một chút ngắn ngủn thời thơ ấu,một chút hạnh phúc xa rồi,xin gửi nhẹ nhàng đến quý bạn như chút niềm vui gió thoảng trưa hè!...
    Ngô Phan Lưu

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 14/04/2007

Chia sẻ trang này