1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm lặt

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Viết thơ là thể hiện cảm xúc.Cảm xúc có thể đến bất chợt nhưng cũng có thể đã trăn trở từ rất lâu trong suy nghĩ của người sáng tác.Nhưng dù thế nào đi nữa thì 1 bài thơ được viết bao giờ cũng đặt trong 1 bối cảnh cụ thể nào đó.Ở đây là năm 1940-tựa của bài thơ.
    Năm 1940 có chuyện gì xảy ra.Nếu liệt kê ra nhiều lắm,mỗi quốc gia đều có 1 hay nhiều sự kiện đáng chú ý trong 1 năm.Tuy nhiên,lúc này trên thế giới hầu như mọi người đều tập trung vào 1 sự kiện duy nhất liên quan đến cuộc sống của họ:Chiến tranh thế giới lần hai.1940 đánh dấu sự xâm lăng của phát xít trên toàn Châu Âu.Có thể nói chưa bao giờ quân đội phát xít mạnh như lúc này.Đánh đến đâu là chiếm đóng đến đó.Cả nhân loại-1 thế giới của hòa bình và hạnh phúc đang lo lắng trước viễn cảnh không mấy sáng sủa ấy.
    Hãy nghe Brect nói:"Hai miếng bánh cố nhiên có giá trị hơn là 1 miếng".Điều này đương nhiên.Chẳng cần học toán cũng hiểu được.Học tiếng Pháp để làm gì cơ chứ,cả nước Pháp giờ đây cũng sắp rơi vào tay bọn phát xít rồi,cứ kiếm được cái ăn là trên hết.Xoa bụng đi,ai cũng hiểu là mày đói,rồi họ bố thí cho.
    Đã thế thì học lịch sử để làm gì.Một đất nước sắp bị xóa tên trên bản đồ thế giới rồi;hay ít nhất cũng trở thành thuộc địa của 1 quốc gia khác.Còn đâu là niềm tự hào để ghi chép vào sách sử cơ chứ!.Trốn tránh là cách tốt nhất để giữ mạng của mình,chẳng ai muốn chết mà,phải không?
    Mọi thứ thật tồi tệ,cuộc sống thật nhục nhã,mà nhiều khi cũng chỉ tính bằng từng ngày.Vậy mà Brect lại nói điều ngược lại.Ông không đầu hàng-cũng như dân tộc Pháp không đầu hàng.Một đất nước đã sản sinh ra Napoleon-hoàng đế không ngai của Âu châu và người anh hùng áo vải Jean de Arc-nữ thần của dân tộc-không bao giờ có thể khuất phục trước mọi thế lực nào.Xa hơn nữa là cả thế giới với những quốc gia luôn yêu mến hòa bình và tình hữu nghị cũng không bao giờ khuất phục.Và thế rồi điều gì đến sẽ phải đến,đó là chế độ phát xít đã bị quét sạch trên toàn thế giới.Đau thương mất mát nhưng kết quả thật tuyệt vời.Cuộc chiến đấu của những người yêu hòa bình đã chiến thắng.Một trái tim nóng bỏng với 1 cái đầu lạnh.Brect thật sự đã"Đốt cháy tình cảm thành trí tuệ"vậy.
    Chiến tranh bao giờ cũng có,hòa bình bao giờ cũng có.Thật khó mà chấm dứt được chiến tranh,nhưng hãy tin vào hòa bình.Nó lúc nào cũng ngự trị trên quả đất này.Một cuộc chiến tranh chấm dứt là 1 chiến công của con người.Chân lí dù rất xa nhưng nó vẫn luôn hiện hữu.Loài người luôn lập những chiến công mới trong sự tồn tại và phát triển của mình.Đó cũng là chân lí vậy.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi cực kì kết Đinh Hùng.Thơ ông thật quái dị,toàn là hình bóng đàn bà;và thật là trần trụi.Cũng có một vài bài thơ của ông
    rất thanh tao nhẹ nhàng,nhưng đa phần là luôn cuồng loạn.Ông luôn tự đặt mình vào cái vòng luẩn quẩn của tình yêu-thứ tình yêu bốc lửa,đầy tính man dại,luôn coi mình là chúa tể,là người nắm quyền sinh sát trong tay,mơ tưởng đến những người phụ nữ và tìm cách sai khiến họ.Và bao giờ cũng thế ông vẫn thất bại.
    Rất nhiều lần đọc thơ ông là tôi nghĩ đến 1 tác giả khác,1 nhà văn nước ngoài(tôi không nhớ tên lắm-để về xem lại) tác giả của
    rất nhiều tác phẩm nổi tiếng(1 trong số đó là"Thành trì").Phụ nữ trong tác phẩm của ông chỉ là những nhân vật phụ và luôn gặp bất hạnh,nhưng trên hết họ vẫn giữ đuợc những tính cách tốt đẹp.Điều đọng lại trong tôi mỗi lần đọc là hình ảnh những người phụ nữ bất hạnh ấy.1 kí giả đã hỏi nhà văn tại sao ông ta lại viết như thế,phải chăng ông rất ghét phụ nữ.Và câu trả lời ngược lại"Tôi yêu phụ nữ"
    Nãy giờ lạc đề quá xa(hồi nhỏ làm văn cũng bị cô giáo phê"lạc đề"hoài),mỗi lần hứng lên là chẳng biết trời trăng gì nữa-thông cảm hén.Và đây là 1 bài tho của Đinh Hùng

    Kỳ Nữ
    Ðinh Hùng
    .ta thường có từng buổi sầu ghê gớm
    ở bên Em - ôi biển sắc rừng hương
    Em lộng lẫy như một ngàn hoa sớm
    Em đến đây như đến tự thiên đường
    những buổi đó ta nhìn Em kinh ngạc
    hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly
    ôi mắt xa khơi ! ôi mắt dị kỳ !
    ta trông đó thấy trời ta mơ ước
    thấy cả bóng một vầng đông thuở trước
    cả con đường sao mọc lúc ta đi
    cả chiều sương mây phủ lối ta về
    khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ
    ta run sợ cho yêu là mệnh số
    mặc tay Em định hộ kiếp ngày sau
    vì người Em có bao phép nhiệm mầu
    một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc
    ta đặt Em lên ngai thờ Nữ Sắc
    trong âm thầm chiêm ngưỡng một làn da
    buổi Em về, xác thịt tẩm hương hoa
    ta sống mãi thở lấy hồn trinh tiết
    ôi cám dỗ ! cả mình Em băng tuyết
    rợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân
    ta gần Em, mê từ ngón bàn chân
    mắt nhắm lại, để lòng nguôi gío bão
    khi sùng bái, ta quỳ nâng nếp áo
    nhưng cúi đầu trước vẻ ngọc trang nghiêm
    ta khẩn cầu từng sớm lại từng đêm
    chưa tội lỗi đã thấy tràn hối hận
    Em đài các, lòng cũng thoa son phấn
    hai bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ
    ôi vô lượng ! trong một phút không ngờ
    ta đã muốn trở nên người vô đạo
    tất cả Em đều bắt khổ não
    và oán hờn căm giận tới đau thương
    và yêu say, mê mệt tới hung cuồng
    và khát vọng đến vô tình, vô giác
    hỡi kỳ nữ ! Em có lòng tàn ác
    ta vẫn gần- ôi sắc đẹp yêu ma !
    lúc cuồng si, nguyền rủa cả đàn bà
    ta ôm ngực nghe trái tim trào huyết
    ta sẽ chết, sẽ vì em mà chết
    một chiều nào tắt thở giữa môi hôn
    ta hái trong Em lấy đóa hoa hồn
    niền khát vọng, ta ghi vào huyết sử
    dưới chân Em, Thơ lạc mất linh hồn
    ta đau xót trong mỗi giờ tình tự
    ta khóc nhiều cả những lúc trao hôn
    đời tàn tạ, Em đừng ca hát nữa:
    hội thanh bình, cuộc sống gượng vui thôi
    ta muốn điên vì khóe miệng em cười
    ta cuồng dại bởi nghìn câu em nói
    Nhan sắc ấy chớ nên tàn nhẫn vội
    tình mất rồi ! oán hận đã mênh mông
    chớ thờ ơ ! ta nổi giận vô cùng
    nhiều ác mộng hằng len vào giấc ngủ
    ta quên hết ! ta sẽ làm Bạo Chúa
    sống nghìn năm, ngự trị một lòng Em
    cuộc ân tình ghê rợn suốt muôn đêm
    nào ai tiếc thương gì thân mỹ nữ
    tay mỏi ôm sẽ dày vò nhung lụa
    phấn hương nhàu , tan tác áo xiêm bay
    ta bắt Em cười, nói, bắt Em say
    ta đòi lấy mảnh linh hồn bỡ ngỡ
    ôi ! ly rượu Em dâng toàn huyết đỏ
    ta uống cùng dòng lệ chảy đêm xưa
    để ưu tư, hờn giận với nghi ngờ
    về hiển hiện bóng ma kề bên gối
    bao hoan lạc, sau những giờ tội lỗi
    một mình Em sửng sốt đứng bên giường
    ngắm ta nằm say giấc ngủ đau thương
    trong run sợ bỗng thấy lòng tê tái
    Ðinh Hùng
    (Mê Hồn Ca)

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi cực kì kết Đinh Hùng.Thơ ông thật quái dị,toàn là hình bóng đàn bà;và thật là trần trụi.Cũng có một vài bài thơ của ông
    rất thanh tao nhẹ nhàng,nhưng đa phần là luôn cuồng loạn.Ông luôn tự đặt mình vào cái vòng luẩn quẩn của tình yêu-thứ tình yêu bốc lửa,đầy tính man dại,luôn coi mình là chúa tể,là người nắm quyền sinh sát trong tay,mơ tưởng đến những người phụ nữ và tìm cách sai khiến họ.Và bao giờ cũng thế ông vẫn thất bại.
    Rất nhiều lần đọc thơ ông là tôi nghĩ đến 1 tác giả khác,1 nhà văn nước ngoài(tôi không nhớ tên lắm-để về xem lại) tác giả của
    rất nhiều tác phẩm nổi tiếng(1 trong số đó là"Thành trì").Phụ nữ trong tác phẩm của ông chỉ là những nhân vật phụ và luôn gặp bất hạnh,nhưng trên hết họ vẫn giữ đuợc những tính cách tốt đẹp.Điều đọng lại trong tôi mỗi lần đọc là hình ảnh những người phụ nữ bất hạnh ấy.1 kí giả đã hỏi nhà văn tại sao ông ta lại viết như thế,phải chăng ông rất ghét phụ nữ.Và câu trả lời ngược lại"Tôi yêu phụ nữ"
    Nãy giờ lạc đề quá xa(hồi nhỏ làm văn cũng bị cô giáo phê"lạc đề"hoài),mỗi lần hứng lên là chẳng biết trời trăng gì nữa-thông cảm hén.Và đây là 1 bài tho của Đinh Hùng

    Kỳ Nữ
    Ðinh Hùng
    .ta thường có từng buổi sầu ghê gớm
    ở bên Em - ôi biển sắc rừng hương
    Em lộng lẫy như một ngàn hoa sớm
    Em đến đây như đến tự thiên đường
    những buổi đó ta nhìn Em kinh ngạc
    hồn mất dần trong cặp mắt lưu ly
    ôi mắt xa khơi ! ôi mắt dị kỳ !
    ta trông đó thấy trời ta mơ ước
    thấy cả bóng một vầng đông thuở trước
    cả con đường sao mọc lúc ta đi
    cả chiều sương mây phủ lối ta về
    khắp vũ trụ bỗng vô cùng thương nhớ
    ta run sợ cho yêu là mệnh số
    mặc tay Em định hộ kiếp ngày sau
    vì người Em có bao phép nhiệm mầu
    một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc
    ta đặt Em lên ngai thờ Nữ Sắc
    trong âm thầm chiêm ngưỡng một làn da
    buổi Em về, xác thịt tẩm hương hoa
    ta sống mãi thở lấy hồn trinh tiết
    ôi cám dỗ ! cả mình Em băng tuyết
    rợn xuân tình lên bộ ngực thanh tân
    ta gần Em, mê từ ngón bàn chân
    mắt nhắm lại, để lòng nguôi gío bão
    khi sùng bái, ta quỳ nâng nếp áo
    nhưng cúi đầu trước vẻ ngọc trang nghiêm
    ta khẩn cầu từng sớm lại từng đêm
    chưa tội lỗi đã thấy tràn hối hận
    Em đài các, lòng cũng thoa son phấn
    hai bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ
    ôi vô lượng ! trong một phút không ngờ
    ta đã muốn trở nên người vô đạo
    tất cả Em đều bắt khổ não
    và oán hờn căm giận tới đau thương
    và yêu say, mê mệt tới hung cuồng
    và khát vọng đến vô tình, vô giác
    hỡi kỳ nữ ! Em có lòng tàn ác
    ta vẫn gần- ôi sắc đẹp yêu ma !
    lúc cuồng si, nguyền rủa cả đàn bà
    ta ôm ngực nghe trái tim trào huyết
    ta sẽ chết, sẽ vì em mà chết
    một chiều nào tắt thở giữa môi hôn
    ta hái trong Em lấy đóa hoa hồn
    niền khát vọng, ta ghi vào huyết sử
    dưới chân Em, Thơ lạc mất linh hồn
    ta đau xót trong mỗi giờ tình tự
    ta khóc nhiều cả những lúc trao hôn
    đời tàn tạ, Em đừng ca hát nữa:
    hội thanh bình, cuộc sống gượng vui thôi
    ta muốn điên vì khóe miệng em cười
    ta cuồng dại bởi nghìn câu em nói
    Nhan sắc ấy chớ nên tàn nhẫn vội
    tình mất rồi ! oán hận đã mênh mông
    chớ thờ ơ ! ta nổi giận vô cùng
    nhiều ác mộng hằng len vào giấc ngủ
    ta quên hết ! ta sẽ làm Bạo Chúa
    sống nghìn năm, ngự trị một lòng Em
    cuộc ân tình ghê rợn suốt muôn đêm
    nào ai tiếc thương gì thân mỹ nữ
    tay mỏi ôm sẽ dày vò nhung lụa
    phấn hương nhàu , tan tác áo xiêm bay
    ta bắt Em cười, nói, bắt Em say
    ta đòi lấy mảnh linh hồn bỡ ngỡ
    ôi ! ly rượu Em dâng toàn huyết đỏ
    ta uống cùng dòng lệ chảy đêm xưa
    để ưu tư, hờn giận với nghi ngờ
    về hiển hiện bóng ma kề bên gối
    bao hoan lạc, sau những giờ tội lỗi
    một mình Em sửng sốt đứng bên giường
    ngắm ta nằm say giấc ngủ đau thương
    trong run sợ bỗng thấy lòng tê tái
    Ðinh Hùng
    (Mê Hồn Ca)

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  4. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Kể cũng choáng vì bác bây giờ còn thích được Đinh Hùng. Bác có cái cổ tích nào hay hay về ông này không? Hình như Đinh Hùng chơi thân với Thạch Lam? Kể cũng lạ, một ông nghiện ngập sa đoạ nhất làng bẹp lại chơi với một ông hiền lành thuộc loại bậc nhất làng văn như Thạch Lam. Không biết có đúng không. Nhưng hình như Đinh Hùng cũng chết trẻ vì thuốc phiện?
    có đúng không hả bác lyhap?
  5. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Kể cũng choáng vì bác bây giờ còn thích được Đinh Hùng. Bác có cái cổ tích nào hay hay về ông này không? Hình như Đinh Hùng chơi thân với Thạch Lam? Kể cũng lạ, một ông nghiện ngập sa đoạ nhất làng bẹp lại chơi với một ông hiền lành thuộc loại bậc nhất làng văn như Thạch Lam. Không biết có đúng không. Nhưng hình như Đinh Hùng cũng chết trẻ vì thuốc phiện?
    có đúng không hả bác lyhap?
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Chào 2910.Cám ơn bạn vì đã post bài.Tôi quả thật thích thơ của Đinh Hùng.Nói đúng hơn là tôi thích thể loại thơ viết về tình yêu như thế.Không chỉ mình Đinh Hùng,có khá nhiều nhà thơ cũng thích viết như vậy.Có thể kể đến Bích Khê,Bùi Giáng và 1 vài bài của Cung Trầm Tưởng.
    Nói là thích nhưng biết thơ mà không biết người.Tuy vậy đọc bài viết của bạn cũng nảy sinh ý tìm tiểu sử của Đinh Hùng trên mạng xem sao.Kiếm mãi chỉ toàn thấy thơ là thơ không thấy người đâu cả.Mong bạn thông cảm.Tuy thế tôi củng đã tìm được 1 trang web về tiểu sử Đinh Hùng(nhưng phần đăng nhập làm thành viên đang hỏng),hi vọng không lâu bạn cũng như tôi sẽ được biết đôi điều về nhà thơ này.Thân.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Chào 2910.Cám ơn bạn vì đã post bài.Tôi quả thật thích thơ của Đinh Hùng.Nói đúng hơn là tôi thích thể loại thơ viết về tình yêu như thế.Không chỉ mình Đinh Hùng,có khá nhiều nhà thơ cũng thích viết như vậy.Có thể kể đến Bích Khê,Bùi Giáng và 1 vài bài của Cung Trầm Tưởng.
    Nói là thích nhưng biết thơ mà không biết người.Tuy vậy đọc bài viết của bạn cũng nảy sinh ý tìm tiểu sử của Đinh Hùng trên mạng xem sao.Kiếm mãi chỉ toàn thấy thơ là thơ không thấy người đâu cả.Mong bạn thông cảm.Tuy thế tôi củng đã tìm được 1 trang web về tiểu sử Đinh Hùng(nhưng phần đăng nhập làm thành viên đang hỏng),hi vọng không lâu bạn cũng như tôi sẽ được biết đôi điều về nhà thơ này.Thân.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    1 bài thơ về cơ bản không kì lạ gì nhưng dẫu sao cũng là bài thơ tôi rất thích.
    Thơ không phải hoàn toàn do 1 nhà thơ thực sự viết,nó được viết từ 1 nhạc sĩ mà tên ông gắn liền với tuổi trẻ,với tình cảm gia đình:cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu.Thơ rất ngắn chĩ 4 dòng.Tuy vậy cũng đã quá đủ cho hình tượng 1 người.Bài "Mẹ"

    Mọc lên từ Phương Đông
    Cho đời con nắng ấm
    Phương Tây chừ bóng ngả
    Mẹ trở về hư không?

    Mẹ-2 tiếng thiêng liêng mà không gì so sánh được.Với tôi Mặt trời cũng chỉ là một sự miễn cưỡng để nói về Mẹ.Thực ra thì nếu không dùng hình tượng Mặt trời thật sự cũng khó tìm hình ảnh nào tương xứng được.
    Ai cũng biết mặt trời là nguồn năng lượng quý giá,là nguồn sống của nhân loại.Một ngày không ánh sáng mặt trời là 1 ngày nhân loại chìm trong sự tối tăm và hoảng loạn.Không ít người có cái thú vui là ngắm bình minh trên 1 vùng cao nguyên nào đó,hay là cảnh hoàng hôn trên biển.Tôi cũng không ngoại lệ.Hơn lúc nào hết,mặt trời chiều trên biển thật tuyệt vời.Cả một ngày mặt trời soi sáng là cả một đời Mẹ chăm lo cho chúng ta.Một chu kì chiếu sáng của mặt trời ngắn ngủi cũng như cuộc đời của con người cũng chẳng dài cho lắm.Có những ngày hè trời đổ lửa thiêu đốt cũng như những khi Mẹ la rầy đôi khi trách phạt con;ngược lại cũng có lúc bầu trời nắng nhẹ,gió thổi hiu hiu phải chăng là những ngày bé thơ tay Mẹ gầy qua ru con ngủ.Hay là một ngày kia trời đổ giông gió,mây đen kéo dến ầm ầm,để mẹ giấu mặt vào tay áo khóc vì con hư.Phạm Trọng Cầu nói thật ít,viết thật ít,mà từ nào từ ấy thấm cả lòng.Từ Phương Đông đến Phương Tây,có bà mẹ nào lại không thương con mình.Lối viết đa nghĩa và đầy tình cảm.Cả đời Mẹ chỉ gói gọn từ"Phương Đông" đến "Phương Tây" nhưng hơn lúc nào hết vẫn "Cho đời con nắng ấm".và cũng chỉ có vậy.Là thiên chức chăng,không phải!Là bổn phận chăng,càng không phải!Đơn giản con là con của Mẹ.Thế thôi.
    Tôi vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người vì còn có Mẹ bên đời.Nhưng thời gian không dừng lại,Mẹ đâu phải lúc nào cũng bên con.Một ngày nào đó cái ngày mà "Phuơng Tây chừ bóng ngả" cũng là ngày "Mẹ trở về hư không".Con sẽ không khóc khi Mẹ không còn vì con biết sẽ không làm được gì cả.Nhưng con sẽ khóc nếu con không ngoan không vâng lời Mẹ khi Mẹ vẩn còn bên con.Giọt nước mắt không giúp được gì nhưng ít ra con cũng hiểu 1 điều con không tốt,đã từng làm mẹ buồn lòng.Hãy tha lỗi cho con.
    "Ngày mai con khôn lớn
    Bay đi khắp mọi miền
    Con đừng quên con nhé
    Ba mẹ là quê hương"

  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    1 bài thơ về cơ bản không kì lạ gì nhưng dẫu sao cũng là bài thơ tôi rất thích.
    Thơ không phải hoàn toàn do 1 nhà thơ thực sự viết,nó được viết từ 1 nhạc sĩ mà tên ông gắn liền với tuổi trẻ,với tình cảm gia đình:cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu.Thơ rất ngắn chĩ 4 dòng.Tuy vậy cũng đã quá đủ cho hình tượng 1 người.Bài "Mẹ"

    Mọc lên từ Phương Đông
    Cho đời con nắng ấm
    Phương Tây chừ bóng ngả
    Mẹ trở về hư không?

    Mẹ-2 tiếng thiêng liêng mà không gì so sánh được.Với tôi Mặt trời cũng chỉ là một sự miễn cưỡng để nói về Mẹ.Thực ra thì nếu không dùng hình tượng Mặt trời thật sự cũng khó tìm hình ảnh nào tương xứng được.
    Ai cũng biết mặt trời là nguồn năng lượng quý giá,là nguồn sống của nhân loại.Một ngày không ánh sáng mặt trời là 1 ngày nhân loại chìm trong sự tối tăm và hoảng loạn.Không ít người có cái thú vui là ngắm bình minh trên 1 vùng cao nguyên nào đó,hay là cảnh hoàng hôn trên biển.Tôi cũng không ngoại lệ.Hơn lúc nào hết,mặt trời chiều trên biển thật tuyệt vời.Cả một ngày mặt trời soi sáng là cả một đời Mẹ chăm lo cho chúng ta.Một chu kì chiếu sáng của mặt trời ngắn ngủi cũng như cuộc đời của con người cũng chẳng dài cho lắm.Có những ngày hè trời đổ lửa thiêu đốt cũng như những khi Mẹ la rầy đôi khi trách phạt con;ngược lại cũng có lúc bầu trời nắng nhẹ,gió thổi hiu hiu phải chăng là những ngày bé thơ tay Mẹ gầy qua ru con ngủ.Hay là một ngày kia trời đổ giông gió,mây đen kéo dến ầm ầm,để mẹ giấu mặt vào tay áo khóc vì con hư.Phạm Trọng Cầu nói thật ít,viết thật ít,mà từ nào từ ấy thấm cả lòng.Từ Phương Đông đến Phương Tây,có bà mẹ nào lại không thương con mình.Lối viết đa nghĩa và đầy tình cảm.Cả đời Mẹ chỉ gói gọn từ"Phương Đông" đến "Phương Tây" nhưng hơn lúc nào hết vẫn "Cho đời con nắng ấm".và cũng chỉ có vậy.Là thiên chức chăng,không phải!Là bổn phận chăng,càng không phải!Đơn giản con là con của Mẹ.Thế thôi.
    Tôi vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người vì còn có Mẹ bên đời.Nhưng thời gian không dừng lại,Mẹ đâu phải lúc nào cũng bên con.Một ngày nào đó cái ngày mà "Phuơng Tây chừ bóng ngả" cũng là ngày "Mẹ trở về hư không".Con sẽ không khóc khi Mẹ không còn vì con biết sẽ không làm được gì cả.Nhưng con sẽ khóc nếu con không ngoan không vâng lời Mẹ khi Mẹ vẩn còn bên con.Giọt nước mắt không giúp được gì nhưng ít ra con cũng hiểu 1 điều con không tốt,đã từng làm mẹ buồn lòng.Hãy tha lỗi cho con.
    "Ngày mai con khôn lớn
    Bay đi khắp mọi miền
    Con đừng quên con nhé
    Ba mẹ là quê hương"

  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Không post thơ lần này mà có 1 câu hỏi nhỏ với các mod.
    Tôi bị treo nick trong 3 ngày vừa qua o box Thiên văn,nhưng cũng không thể gửi bài bên box Thi ca.Không hiểu?!?.Không lẽ bất kì 1 mod nào đó cũng có thể khoá nick của bất kì 1 thành viên nào à???Vậy thì tôi phấn đấu lên mod vậy...
    Còn 1 thắc mắc nữa.Đáng lẽ nên có chế độ khóa nick trong 1 box nào đó thôi chứ.Tui đang viết ngon trớn bên box Thi ca mà bị gã mod nào đó bên box Thiên Văn khoá thì thật là đau.Vài lời kiến nghị

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

Chia sẻ trang này