1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượm lặt

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    "Nắng vàng 7"post 1 bài ngộ nghĩnh nhỉ?Cám ơn bạn nhiều.
    Đáng lẽ post thơ tiếp nhưng vừa mới kiếm được tiểu sử của Đinh Hùng nên post lên trước vậy
    Đinh Hùng sinh ngày 3 tháng 7 năm 1920 tại làng Phượng Dực tỉnh Hà Đông.Ông dùng bút hiệu Thần Đăng khi làm thơ châm biếm và Hoài Điệp Thứ Lang khi viết tiểu thuyết.
    Đinh Hùng di cư vào Sài Gòn vào năm 1954,là chủ bút tờ"Nhật báo tự do".Ông mất tại đây vào ngày 24 tháng 8 năm 1967 vì ung thư ruột.
    Từ nhỏ ông thường dùng nha phiến để tạo cảm hứng.
    Các tác phẩm tiêu biểu:
    * 2 tập Mê hồn ca(1954) và Đường vào tình sử(1961-đoạt giải thưởng thi ca toàn quốc năm 1962)
    * Tiểu thuyết thì có:Cô gái Gò Ôn Khâu,Người đao phủ thành Đại la..
    * Kịch:Cánh tay hào kiệt,Phan Thanh Giản.
    Thơ Đinh Hùng thuộc loại thơ tượng trưng.Ý thơ trau chuốt gọt giũa,nhiều hình ảnh ngôn từ quái dị,yêu ma.Tuy vậy ông cũng có 1 vài tác phẩm đài các trang trọng và trong sáng đế lạ lùng.
    Các tác phẩm chọn lọc: Kì nữ,Tự Tình dưới hoa,Bài ca man rợ,Gửi người dưới mộ,Gặp em huyền diệu,Ân tình dạ khúc,Đường vào tình sử,Bài ca mùa thu,Ác mộng,Cánh chin dĩ vãng,Trời ảo diệu,Giáp mặt phù dung.....(cũng may tui có gần hết).

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    "Những ngôi sao lạ"kì này giới thiệu 1 vài đoạn khá hay,lạ lùng và ngộ nghĩnh của P.Burian trong 1 bài thơ rất nổi tiếng:"Các từ"
    Không màu sắc mùi vị
    Lạnh lẽo như kim khí
    Náu mình trong bóng đêm
    là những đoàn từ ngữ
    Treo lơ lửng đầu môi
    Treo lơ lửng đầu lưỡi
    từng từ và từng từ
    Tôi không hề bỏ sót...
    .......
    Tìm những từ chính xác
    bằng một săn lùng
    Và trông đây cuối cùng
    Những đoàn từ đã tới
    .......

    Thế gian bao kẻ đói
    bao vợ goá con côi...
    Có biết bao hi vọng
    Cả bao nỗi buồn đau
    ai muốn tôi sẽ cố
    Tìm những từ những câu...
    Phân tích bài này rất khó,tôi sẽ viết ý kiến của mình trong lần sau vậy.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    "Những ngôi sao lạ"kì này giới thiệu 1 vài đoạn khá hay,lạ lùng và ngộ nghĩnh của P.Burian trong 1 bài thơ rất nổi tiếng:"Các từ"
    Không màu sắc mùi vị
    Lạnh lẽo như kim khí
    Náu mình trong bóng đêm
    là những đoàn từ ngữ
    Treo lơ lửng đầu môi
    Treo lơ lửng đầu lưỡi
    từng từ và từng từ
    Tôi không hề bỏ sót...
    .......
    Tìm những từ chính xác
    bằng một săn lùng
    Và trông đây cuối cùng
    Những đoàn từ đã tới
    .......

    Thế gian bao kẻ đói
    bao vợ goá con côi...
    Có biết bao hi vọng
    Cả bao nỗi buồn đau
    ai muốn tôi sẽ cố
    Tìm những từ những câu...
    Phân tích bài này rất khó,tôi sẽ viết ý kiến của mình trong lần sau vậy.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào topic này chắc cũng đã xem 2 bài "Hình học" và "Tự tử" rồi nhỉ?Thế thì hôm nay tôi gởi thêm 1 bài nữa đặc trưng cho 1 khuynh hướng viết của thơ phương Tây mà ta tạm gọi là khuynh hướng"cô đọng".
    Cái mênh mông khôn cùng và nỗi tuyệt vọng trong tình yêu được nhà thơ Pháp P.Cuarian tóm gọn trong vài chục từ:
    Nỗi buồn
    Thực thể sâu xa
    Làm ta xích lại gần em
    nụ cười
    là vũ trụ trong ngày ấy
    và những giờ phút vắng em
    thì võ vàng
    ôi thế giới nào trống vắng
    tình yêu.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào topic này chắc cũng đã xem 2 bài "Hình học" và "Tự tử" rồi nhỉ?Thế thì hôm nay tôi gởi thêm 1 bài nữa đặc trưng cho 1 khuynh hướng viết của thơ phương Tây mà ta tạm gọi là khuynh hướng"cô đọng".
    Cái mênh mông khôn cùng và nỗi tuyệt vọng trong tình yêu được nhà thơ Pháp P.Cuarian tóm gọn trong vài chục từ:
    Nỗi buồn
    Thực thể sâu xa
    Làm ta xích lại gần em
    nụ cười
    là vũ trụ trong ngày ấy
    và những giờ phút vắng em
    thì võ vàng
    ôi thế giới nào trống vắng
    tình yêu.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ mỗi ngày chỉ post 1 bài trong topic này vì post nhiều sẽ mệt,nhưng hôm nay phá lệ.Đơn giản là đang có hứng thú.
    Hôm nay lại thêm 1 bài viết nữa về khuynh hướng "cô đọng" trong thi ca.Đọc thơ Phương Tây hiện nay ta không thấy nhiều những bài viết dài,lúc nào cũng sợ thiếu ý,mà bây h thường là những bài ngắn thậm chí rất ngắn.Từ ngữ và ý thơ bị nén lại,ép lại hoàn toàn cô đọng.Mà khi cái gì đó bị nén lại hết mức,các bạn cũng hiểu là nó sẽ bùng nổ như thế nào rồi.2 mẩu thơ nhỏ(tôi gọi là mẩu vì nó có vài dòng) sau đây của thi sĩ người Tây Ban Nha Drixtodulu cũng phần nào thể hiện cái khuynh hướng này.

    "Đất trong miệng anh.Mùi của đất
    Những mảnh vụn của mặt trời đỏ và những sợi tóc khô
    Những gì tôi hút tôi đều hút cạn kiệt
    Không đau đớn chút nào"
    "Chàng hạ những mi mắt đẫm ướt xuống
    Như bầu trời sau cơn mưa rào
    Mảnh đất nóng trong người tôi rung lên"

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ mỗi ngày chỉ post 1 bài trong topic này vì post nhiều sẽ mệt,nhưng hôm nay phá lệ.Đơn giản là đang có hứng thú.
    Hôm nay lại thêm 1 bài viết nữa về khuynh hướng "cô đọng" trong thi ca.Đọc thơ Phương Tây hiện nay ta không thấy nhiều những bài viết dài,lúc nào cũng sợ thiếu ý,mà bây h thường là những bài ngắn thậm chí rất ngắn.Từ ngữ và ý thơ bị nén lại,ép lại hoàn toàn cô đọng.Mà khi cái gì đó bị nén lại hết mức,các bạn cũng hiểu là nó sẽ bùng nổ như thế nào rồi.2 mẩu thơ nhỏ(tôi gọi là mẩu vì nó có vài dòng) sau đây của thi sĩ người Tây Ban Nha Drixtodulu cũng phần nào thể hiện cái khuynh hướng này.

    "Đất trong miệng anh.Mùi của đất
    Những mảnh vụn của mặt trời đỏ và những sợi tóc khô
    Những gì tôi hút tôi đều hút cạn kiệt
    Không đau đớn chút nào"
    "Chàng hạ những mi mắt đẫm ướt xuống
    Như bầu trời sau cơn mưa rào
    Mảnh đất nóng trong người tôi rung lên"

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hãy xem 1 mẫu đối thoại nhỏ của nhà thơ Pháp J.Tacdior
    Ngọn lửa nhỏ,bạn sẽ tắt chứ?
    -Vâng,nếu trời mưa gió
    Và nếu trời đẹp?
    -Chỉ mặt trời là đủ.Cần gì phải rọi sáng
    Và nếu trời đêm
    -Và nếu trời đêm?
    Nếu trời đêm,mọi người đều ngủ cả
    Người ta chẳng thấy gì hết
    Vậy thì cuối cùng ngọn lửa cũng phải tắt.
    (Ngọn lửa nhỏ)

    Khuynh hướng cô đọng lần này được thể hiện bằng 1 lối viết bán tượng trưng.Người ta sẽ thấy những số phận,những sinh linh nhỏ bé sẽ kết thúc như thế nào?Hiểu bài ý nghĩa của mẩu đối thoại này thật là khó.Nó rộng quá,mà chỉ cần nắm 1 vài khía cạnh tiêu biểu cũng là tốt lắm rồi.
    Giữa trời đất bao la này,một con người,1 cá nhân chẳng là cái gì cả,dù người đó có xuất sắc đến đâu đi chăng nữa.Mặt trời chỉ soi sáng 1/2 quả địa cầu,nửa kia u tối.Một ngọn lửa sẽ là gì so với mặt trời?Trời mưa gió lửa sẽ tắt,trời đẹp chi mặt trời là đủ.Còn đêm ư?Con người vốn luôn sợ bóng tối,vì vậy họ muốn tránh bóng đêm.Ngủ quách 1 giấc cho xong,ngày mai trời lại sáng mà.Ngọn lửa nhỏ cô độc,lẻ loi.Mà 1 ngọn lửa nhỏ sao đủ xua đi màn đêm lạnh lẽo cơ chứ.Cuối cùng thì nó cũng phải tắt.
    Ở đây tôi hiểu theo 2 nghĩa:1 cá nhân tách biệt với thế giớiđơn giản chẳng làm nên được trò trống gì.Và kết quả sẽ nhanh chóng bị đào thải.
    Nghĩa là bài thơ khuyên ta nên "cuốn theo chiều gió" chăng?Về 1 phương diện nào đó là đúng như vậy.Tôi viết không phải cổ súy cho các bạn lúc nào cũng "theo gió trở cờ" nhưng sự thật cuộc sống không hoàn toàn là màu hồng.Tôi vẫn còn là sinh viên.Cái vấn đề này chính ra các bạn-những người nào đi làm rồi hay những người có nhiều thời gian tiếp xúc xã hội -là những người hiểu rõ hơn tôi.Cái quan trọng nhất trong cuộc sống là sự chuẩn bị.Bỏ qua các khía cạnh khác như tiền bạc,địa vị gia đình...thì sự chuẩn bị kĩ càng luôn cần thiết khi làm bất cứ điều gì.Mềm mỏng khôn khéo cũng là 1 yếu tố quyết định.
    Tuy vậy chúng ta luôn hướng tới mặt tích cực của 1 vấn đề.Trở lại với bài thơ.Tại sao tác giả lại dùng hình tượng ngọn lửa nhỏ.Một ngọn lửa dù nhỏ bé đến đâu nó cũng mang đến một chút ấm áp.Đó là 1 điều đáng quý.Người ta không chú ý đến nó đơn giản bởi vì nó qua nhỏ.Nhân loại mấy tỉ người cần gì 1 chút hơi ấm nhỏ nhoi ấy.Nhưng nó vẫn sáng vẫn cháy đến kiệt lực,Sự đền bù rõ ràng là con số không.Ta có thể khen ngọn lửa nhỏ không?Có thể lắm chứ,nó đã làm cái việc"đội đá vá trời" nhưng dù sao ngọn lửa sinh ra chỉ để như thế.Là bổn phận,là trách nhiệm.Nên bắt chước nó chăng?Dĩ nhiên là không rồi.Nhưng tự đáy lòng luôn cảm phục.Cái sai là quá trình thực hiện mặc dù ý tưởng thì rất đẹp.Hãy nhìn xem:Mặt trời đó,phải chăng là muôn vạn ngọn lửa ,to có nhỏ có ngày đêm soi sáng nhân loại.Mặt trời vẫn trường tồn(tôi không nói vài tỉ năm nữa đâu nhé),phải chăng vì nó biết kết hợp sức mạnh của bạn bè,của cộng đồng.Hãy như ngọn lửa nhỏ,làm những việc có ý nghĩa,nhưng nếu có gì khó khăn,hãy chìa tay ra nào,chúng la cùng làm nhé.Hãy nhìn kìa,chân trời đã rạng.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hãy xem 1 mẫu đối thoại nhỏ của nhà thơ Pháp J.Tacdior
    Ngọn lửa nhỏ,bạn sẽ tắt chứ?
    -Vâng,nếu trời mưa gió
    Và nếu trời đẹp?
    -Chỉ mặt trời là đủ.Cần gì phải rọi sáng
    Và nếu trời đêm
    -Và nếu trời đêm?
    Nếu trời đêm,mọi người đều ngủ cả
    Người ta chẳng thấy gì hết
    Vậy thì cuối cùng ngọn lửa cũng phải tắt.
    (Ngọn lửa nhỏ)

    Khuynh hướng cô đọng lần này được thể hiện bằng 1 lối viết bán tượng trưng.Người ta sẽ thấy những số phận,những sinh linh nhỏ bé sẽ kết thúc như thế nào?Hiểu bài ý nghĩa của mẩu đối thoại này thật là khó.Nó rộng quá,mà chỉ cần nắm 1 vài khía cạnh tiêu biểu cũng là tốt lắm rồi.
    Giữa trời đất bao la này,một con người,1 cá nhân chẳng là cái gì cả,dù người đó có xuất sắc đến đâu đi chăng nữa.Mặt trời chỉ soi sáng 1/2 quả địa cầu,nửa kia u tối.Một ngọn lửa sẽ là gì so với mặt trời?Trời mưa gió lửa sẽ tắt,trời đẹp chi mặt trời là đủ.Còn đêm ư?Con người vốn luôn sợ bóng tối,vì vậy họ muốn tránh bóng đêm.Ngủ quách 1 giấc cho xong,ngày mai trời lại sáng mà.Ngọn lửa nhỏ cô độc,lẻ loi.Mà 1 ngọn lửa nhỏ sao đủ xua đi màn đêm lạnh lẽo cơ chứ.Cuối cùng thì nó cũng phải tắt.
    Ở đây tôi hiểu theo 2 nghĩa:1 cá nhân tách biệt với thế giớiđơn giản chẳng làm nên được trò trống gì.Và kết quả sẽ nhanh chóng bị đào thải.
    Nghĩa là bài thơ khuyên ta nên "cuốn theo chiều gió" chăng?Về 1 phương diện nào đó là đúng như vậy.Tôi viết không phải cổ súy cho các bạn lúc nào cũng "theo gió trở cờ" nhưng sự thật cuộc sống không hoàn toàn là màu hồng.Tôi vẫn còn là sinh viên.Cái vấn đề này chính ra các bạn-những người nào đi làm rồi hay những người có nhiều thời gian tiếp xúc xã hội -là những người hiểu rõ hơn tôi.Cái quan trọng nhất trong cuộc sống là sự chuẩn bị.Bỏ qua các khía cạnh khác như tiền bạc,địa vị gia đình...thì sự chuẩn bị kĩ càng luôn cần thiết khi làm bất cứ điều gì.Mềm mỏng khôn khéo cũng là 1 yếu tố quyết định.
    Tuy vậy chúng ta luôn hướng tới mặt tích cực của 1 vấn đề.Trở lại với bài thơ.Tại sao tác giả lại dùng hình tượng ngọn lửa nhỏ.Một ngọn lửa dù nhỏ bé đến đâu nó cũng mang đến một chút ấm áp.Đó là 1 điều đáng quý.Người ta không chú ý đến nó đơn giản bởi vì nó qua nhỏ.Nhân loại mấy tỉ người cần gì 1 chút hơi ấm nhỏ nhoi ấy.Nhưng nó vẫn sáng vẫn cháy đến kiệt lực,Sự đền bù rõ ràng là con số không.Ta có thể khen ngọn lửa nhỏ không?Có thể lắm chứ,nó đã làm cái việc"đội đá vá trời" nhưng dù sao ngọn lửa sinh ra chỉ để như thế.Là bổn phận,là trách nhiệm.Nên bắt chước nó chăng?Dĩ nhiên là không rồi.Nhưng tự đáy lòng luôn cảm phục.Cái sai là quá trình thực hiện mặc dù ý tưởng thì rất đẹp.Hãy nhìn xem:Mặt trời đó,phải chăng là muôn vạn ngọn lửa ,to có nhỏ có ngày đêm soi sáng nhân loại.Mặt trời vẫn trường tồn(tôi không nói vài tỉ năm nữa đâu nhé),phải chăng vì nó biết kết hợp sức mạnh của bạn bè,của cộng đồng.Hãy như ngọn lửa nhỏ,làm những việc có ý nghĩa,nhưng nếu có gì khó khăn,hãy chìa tay ra nào,chúng la cùng làm nhé.Hãy nhìn kìa,chân trời đã rạng.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Vọng ngoại cũng nhiều rồi,có lẽ nên quay về thơ văn Việt Nam thôi.Không ai phản đối chớ?Khỏi cần nói nhiều về bài này,vì Bích Khê chỉ có vài bài là hay và"Hiện Hình"là 1 trong số đó.
    Hiện Hình
    Bích Khê
    Gió thiệt đa tình hôn mặt hoa,
    Thơm tho mùi thịt bắt say ngà !
    Gió đi chới với trong khung trắng
    Lộ nửa vần thơ, nửa điệu ca .
    Tôi ráp lại xem. Ồ! sự lạ !
    Một người thiếu nữ hiện trong trăng .
    Khăn hồng chùi lệ ngấn đôi mắt ;
    Da thịt phô bày ý tuyết băng .
    Nường hé môi ra . Bay điệu nhạc
    Mát như xuân mà ngọt tợ hương :
    Ôi sao là khúc Ba sinh lụy
    Rào rạt như đầy nỗi cảm thương !
    Tiếng ngọc, màu trăng quấn quýt nường
    Phút giây người lộ mỏng như sương .
    - Nường tan ra nhạc? - tan ra nhạc !
    Khung trắng trời mây trắng lạ thường !

    Chưa thấy ai tả người con gái độc đáo bằng ông này.Với tôi khổ 1 và khổ cuối mới đúng thực là nghệ thuật miêu tả.Không nhiều người so sánh như thế(người ta thường "nhân hóa" hơn "vật hoá") vì thế mới là điểm mạnh của bài thơ.
    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

Chia sẻ trang này