1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luôn tin những điều tốt sẽ xảy ra

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Tinhnguyen08, 16/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Luôn tin những điều tốt sẽ xảy ra

    Sáng sớm ngày hôm sau...
    23:45:14, 13/11/2006


    Minh họa: Văn Nguyễn
    Ngư dân cuối cùng sống sót trong vụ bão đánh đắm tàu trôi dạt đến một hoang đảo. Khi anh tỉnh lại, bốn bề mênh mông biển nước, xung quanh là những mảnh ván vỡ của tàu, còn ngư trường quen thuộc thì đã lùi xa rất xa. Mệt mỏi, hoảng loạn và tuyệt vọng, anh liên tục lẩm nhẩm cầu khẩn một phép mầu kỳ lạ xảy ra, nhưng cảm thấy vô vọng.

    Kiệt sức và chán nản vì chờ đợi, anh quyết định dựng lên một cái lều nhỏ làm bằng những mảnh vỏ tàu để chống lại thời tiết khắc nghiệt trên đảo và chứa những tài sản cuối cùng mà anh còn giữ được.

    Sang ngày thứ sáu của cuộc sống trên hoang đảo, sau chuyến lặn lội tìm kiếm thức ăn trên đảo, anh quay lại bờ biển với căn lều khi trời đã tối. Nhưng chưa kịp tới gần nó thì một tia sét giáng thẳng xuống làm căn lều bốc cháy dữ dội, khói bốc ngùn ngụt. Suy nghĩ đầu tiên đến với anh là mình thật bất hạnh, đến một chỗ nương thân cũng chẳng còn và tất cả với anh coi như đã hết.

    Sáng sớm ngày hôm sau, chàng ngư phủ bất hạnh bị đánh thức bởi tiếng còi của một chiếc tàu thủy đang tiến lại gần đảo. Nó đến để cứu anh.

    - Làm sao các anh biết tôi đang ở đây? - Anh hỏi vị thuyền trưởng sau khi đã yên vị trên tàu.

    - Chúng tôi nhìn thấy tín hiệu cấp cứu, lửa cháy và khói bốc cao từ phía đảo. Đó chẳng phải là tín hiệu kêu cứu của anh sao?

    Con người thường dễ nản chí khi mọi việc trở nên tồi tệ, và hầu như quên mất rằng, mọi việc có thể hoàn toàn thay đổi vào "sáng sớm ngày hôm sau...".

    H.Y
    (Theo Inspirational.com)

    http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2006/11/13/169960.tno
  2. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Một người tốt !!!

    Tôi đi Nha Trang du lịch theo kiểu Tây ba lô. Khi tôi đang loanh quoanh hỏi thăm để tìm chỗ nghỉ thích hợp thì một tài xe ôm tấp ngay lại: ?oĐể anh tìm cho em. Đảm bảo luôn. Người như em phải ở những chỗ an ninh và sạch sẽ. Thời buổi này quan trọng nhất là an ninh em à, huống chi với con gái đẹp như em. Anh chở đến tận chỗ nào em đồng ý thì thôi. Chỉ xin em năm ngàn đổ xăng hà?.
    Tôi thật không thích lắm cái kiểu chào mời nhiều lời này, nhưng cái nắng như dội lửa lúc chính ngọ và cái bụng rỗng không làm tôi mệt mỏi. Tôi leo lên xe...
    Anh ta chạy vòng vèo qua hai ba khúc cua khoảng vài phút rồi đỗ lại trước một khách sạn hạng thường. Nhưng chưa ai kịp bước xuống xe thì bà chủ đã từ trong nhà nói vọng ra:
    - Qua H.T. 2 đi em ơi. Bên này hết phòng rồi.
    Vậy là cũng không cần hỏi han gì tôi, anh ta quay ngoắt đầu xe lại. Quẹo trái chừng 200 mét thì dừng. Tiếp tân nhìn tôi không mấy mặn mà. Nhưng vì đang là mùa du lịch, hơn nữa tôi cảm thấy rất mệt, nên dù thái độ tiếp tân không quý khách lắm, và tôi thừa biết giá phòng đã đội thêm mười ngàn đồng để ?obo? cho tài xế xe ôm dẫn khách, nhưng tôi vẫn chấp nhận. Không có tiền lẻ trả tài xế, tôi đưa anh ta tờ 10.000đ. Anh ta cầm lấy rồi quay lưng đi thẳng. Tôi ngạc nhiên:
    - Sao anh không thối tiền?
    - Thối cái gì nữa? 5.000 cho một vòng. Chạy đến hai vòng thì phải lấy 10.000 chứ?
    Giọng nói và vẻ mặt anh ta lúc ấy thật là dữ tợn, khác xa với lúc chèo kéo tôi thuê anh ta chở đi. Tôi im lặng để anh ta đi luôn, nhưng trong lòng thì đã nhìn tài xế xe ôm và người dân địa phương với cái nhìn đầy ác cảm.
    Buổi chiều, tôi thả bộ tìm một quán ăn ở đường Ngô Sĩ Liên. Đây là con đường nhỏ nên những người tôi gặp cũng không biết để chỉ cho tôi. Cuối cùng tôi hỏi thăm bâng quơ một chị gái đang đậu xe trên lề đường, vẻ như đang đợi người quen. Không ngờ chị tỏ vẻ rất nhiệt tình. Chị nói từ đây đến đó khó đi lắm, rồi ngừng một chút như để suy nghĩ, xong chị bảo tôi lên xe chị sẽ chở đi dùm. Tôi thấy nghi ngại, hình ảnh người xe ôm buổi trưa vẫn còn ám ảnh tôi. Nhưng tôi đang rất đói, lại cũng không tiện từ chối khéo, nên nói: "Dạ em cám ơn chị, chị chở em đến đó em sẽ phụ chị tiền đổ xăng". Chị nhìn tôi cười.
    Đoạn đường mất khoảng 10 phút xe máy. Chị hỏi chuyện tôi vẻ rất tình cảm. Tôi thì lo nhìn đường và cũng chưa tin chị lắm nên chỉ đáp nhát gừng chiếu lệ. Tôi nghĩ không biết chút nữa đưa chị 10.000 đồng chị có chê ít không đây.
    Tôi bảo chị dừng ở đầu đường nhưng chị nhất định chở tôi đến tận cửa quán. Tôi cầm sẵn 10.000 đồng đưa tận tay chị, nhưng chị không nhận và nhanh chóng quay xe đi mất. Tôi đứng như tượng một lúc lâu, hối hận vì vẫn chưa hỏi tên chị, và vì cách cư xử ?ocảnh giác? vừa rồi của tôi đối với chị.
    Nếu bài viết này được đăng, tôi muốn nhân dịp đó để gửi lời xin lỗi muộn màng đến chị và cũng để một lần nữa cám ơn chị, người đã giúp tôi thêm tin yêu vào những mặt tốt đẹp của cuộc sống, cho dù đôi lúc nó đã bị cái xấu tưởng như che lấp.
    Trần Thị Thanh Thảo
    (P.Hiệp Phú, Q.9, TP.HCM)

    http://www3.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2006/12/18/174557.tno
  3. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Lẽ sống của giới trẻ ngày nay: đừng để tuổi trẻ lãng phí

    Thúy Phượng tuy bị mù nhưng vẫn không ngừng mong muốn được vươn lên và đóng góp cho XH, với những gì cô đang làm: cô giáo dạy tin học
    TTO - Có khi nào bạn tự hỏi: lẽ sống của tôi là gì? Có phải lẽ sống thực sự là điều gì đó quá xa xôi? Có phải chỉ cần sống tốt là đủ...
    Buổi tọa đàm Lẽ sống thanh niên ngày nay (do Ban tổ chức vận động bình chọn Công dân trẻ TP.HCM tổ chức), diễn ra vào chiều 20-12-2006 tại báo Tuổi Trẻ như buổi trò chuyện gần gụi của những bạn trẻ - trong đó có 20 gương mặt Công dân trẻ TP.HCM- để chia sẻ điều mà không ít bạn trẻ ngày nay cho rằng quá xa vời!
    Đặt lợi ích riêng trong lợi ích chung
    Theo TS Hồ Thiệu Hùng thì có thể phân loại lẽ sống ở bốn loại: vì mình và chỉ vì mình (1); vì mình và phù hợp với lợi ích XH (2); vì XH trong đó có vì mình (3) và vì XH, không vì bản thân (4). Trong giới trẻ ngày nay, phần lớn bạn chọn cho mình lẽ sống theo cách (2) và (3), bởi không phải ai cũng có thể sống được theo cách (4) và những cá nhân vị kỷ thì cũng không nhiều.
    Đó cũng là giao thoa của nhiều bạn trẻ khi họ chia sẻ lẽ sống của mình, như thần đồng tin học Nguyễn Khánh Ánh Hoàng "Theo tôi, lẽ sống là điều thật bình thường, chứ không phải quá lớn lao. Hãy làm những điều bình thường bằng một nghị lực phi thường". Hoàng cũng cho biết, nếu được chọn lựa giữa việc làm chuyên môn công nghệ thông tin, với việc làm lãnh đạo một vị trí XH, thì bạn chọn phương án một, bởi, nếu cống hiến tốt cho chuyên ngành sở trường, thì đó là cách đóng góp hữu hiệu cho XH, chứ không cần phải đặt mình vào vị trí cao cấp nào...

    Thành Trung hứng khởi chia sẻ suy nghĩ của mình
    Suy nghĩ của cậu học sinh 14 tuổi không phải là suy nghĩ trẻ con, bởi với bạn Nguyễn Thành Trung, giám đốc điều hành công ty phần mềm MDV, ban điều hành Vn8X thì "Theo tôi, việc bạn chọn cho mình một chủ nghĩa sống như thế nào không quan trọng, miễn nó phải hòa hợp được lợi ích chung và lợi ích riêng".
    Còn với chàng trai 24 tuổi Lê Trung Hải, trưởng nhóm Những ước mơ xanh, chuyên giúp đỡ các em ở mái ấm và là một trong số hai bạn trẻ của TP.HCM nhận giải Thanh niên sống đẹp của T.Ư Đoàn thì "Theo tôi, lẽ sống mà chúng ta chọn cần phù hợp với chuyên môn cá nhân, phù hợp với lợi ích chung. Với riêng cá nhân, lẽ sống của tôi rất đơn giản, giúp được ai thì giúp, cứ sống hết mình". Theo Hải thì đơn giản, song, không phải ai cũng có thể đến với trẻ em đường phố như là một phần cuộc sống của mình như Hải.
    Không bỏ quên chìa khóa ở tuổi 20
    Bạn Nguyễn Thành Trung khuấy lên nhiều sự đồng thuận: "Phải làm sao để khi 40 tuổi, 60 tuổi chúng ta không giật mình hối tiếc chúng ta đã để quên chìa khóa ở tuổi 20, hối tiếc vì nhiều điều chưa làm được, nhiều điều bỏ qua khi chúng ta còn trẻ". Và chính Trung làm không ít người suy nghĩ khi đưa ra trăn trở: "Người trẻ, rất ít người dám nghĩ lớn và thậm chí, khi họ nghĩ được chuyện lớn rồi, thì lại gặp không ít lời... bàn ra từ người đi trước"...
    Với Xuân Nghĩa, chàng trai đã dùng đôi chân vẽ nên cuộc đời khi không có đôi tay thì lẽ sống với anh cũng chỉ gói gọn "Sống không để tuổi trẻ trôi qua lãng phí". Giảng giải mộc mạc, Nghĩa chia sẻ thêm, tại sao có nhiều bạn trẻ lãng phí thời gian của mình với game online, trong khi đó, họ có thể tìm đến các hoạt động xã hội như đến với các mái ấm, nhà mở... để giúp đỡ những bạn nhỏ.
    "Với em, sống cần phải lạc quan và có mục đích. Em tin rằng mình sẽ chiến thắng căn bệnh ung thư xương đã theo em hơn 3 năm nay, "đóa hướng dương không cần mặt trời" Lê Thanh Thúy phát biểu hồn nhiên.
    Còn với bạn Nguyễn Thành Trung thì khi hiện thực hóa, lẽ sống được đặt vào bối cảnh toàn cầu hóa "Có lúc chúng ta cần phải bỏ đi cái tôi, vì cái chung, như việc tôi đang cùng liên kết với một số công ty vừa và nhỏ khác trong lĩnh vực, để tạo thành khối đối trọng để cạnh tranh khi VN trở thành thành viên WTO. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên phải tự thôi thúc mình, phải luôn nghĩ tại sao chúng ta thua nước bạn, ví như Nhật Bản, họ cũng đã đứng lên từ hoang tàn của chiến tranh, để từ đó thêm quyết tâm làm cho đất nước giàu mạnh hơn".

    Khó ai có thể quên những trao đổi chân thành, cảm động của cô gái nhỏ bé Phan Kiều Thanh Hương, bí thư Đoàn phường 11, Q.8, tác giả ý tưởng Bữa cơm cho người già ở quận 8, nhằm giúp đỡ các cụ già neo đơn: "Khi nhìn thấy không ít bạn trẻ ngày nay sống không xác định được lẽ sống của mình, tôi càng thêm quyết tâm đến với công tác Đoàn, đến với thanh niên. Tôi muốn góp phần của mình giúp họ nhận thức là phải sống làm sao không sống hoài, sống phí, bỏ quên đi truyền thống đầy tự hào của dân tộc VN". Hương chọn cho mình 8 chữ làm lẽ sống "suy nghĩ, tin tưởng, ước mơ và dám làm", đó cũng là điều giúp cô thêm bền bỉ với công việc hiện tại, bởi với đồng lương ít ỏi từ công tác Đoàn, Hương cũng không dễ dàng đối diện với cuộc sống khó khăn.
    Có thể vẫn còn không ít bạn cho rằng lẽ sống là khái niệm to tát, không cần nghĩ đến làm gì, song, tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh: "Lẽ sống là điều bạn tự giải mã khi trả lời câu hỏi, mình sống vì điều gì? Phải chăng đó là sống có ích, sống nhân hậu; biết lạc quan, biết ước mơ và biết phấn đấu, phân khúc cuộc đời để thực hiện những kế hoạch mình ấp ủ. Lẽ sống cần được bắt đầu bằng nội lực của bạn. Mỗi ngày, bạn hãy chọn cho mình một niềm vui và làm một việc có ích".
    Thật vậy, tuổi trẻ không đến hai lần. Xác định lẽ sống không là điều gì... ghê gớm. Tiến sĩ Đinh Phương Duy, Phó hiệu trưởng Trường đào tạo cán bộ TP đã "đơn giản hóa" những gì cần hiểu về lẽ sống khi trao đổi những quan điểm: "Nhiều bạn trẻ còn sống lơ lửng, không mục đích. Chúng ta phải có khát vọng và nó phải rõ ràng, thậm chí là cần có cả tham vọng, bởi điều đó làm chúng ta đi xa hơn. Tuổi trẻ cần dám nói, sống hết mình, sống thật với mình, biết kiên nhẫn, dám làm và dám chơi - chơi làm sao để đó là phương tiện hữu ích cho cuộc sống. Quan trọng nhất, các bạn vẫn luôn là chính mình, không phải là bản sao ai khác".
    Vậy với bạn, lẽ sống của bạn là gì? Nếu bạn chưa từng nghĩ đến thì có lẽ không quá sớm để bạn nghĩ về nó. Nếu bạn đã từng nghĩ đến, bạn đã làm gì để trả lời...
    BÍCH DẬU
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=178752&ChannelID=7

Chia sẻ trang này