1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lương bác sĩ: Câu hỏi mới cho một vấn đề cũ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi andersen, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Các bác ơi! Than thở chi cho mệt! Xu hướng phát triển của thế giới tất yếu là phải có phòng khám tư nhân. Ở Mỹ, chỉ bọn BS có PK tư nhân thì mới có tiền đóng góp quỹ này quỹ kia mà thành lập các đoàn đi khám chữa bệnh cho các nước thế giới thứ ba chứ còn bọn làm công lập thì chỉ đủ ăn thôi. Chúng nó cũng không thiết tha gì với công lập đâu, cứ sau một thời hạn nhất định coi như là nghĩa vụ thì chúng có quyền tiếp tục làm công lập hoặc chuyển ra làm tư nhân mà. CP MỸ rất khuyến khích bởi chỉ có các PK tư nhân mới có thể đảm bảo chăm sóc SK tới tận răng cho dân chúng Mỹ mà. Với lại khi bọn chúng nó kiếm được cái chứng nhận có tài trợ và giúp đỡ Phi chính phủ cho nước thứ ba thì CP Mỹ giảm thuế thu nhập cho tụi nó gần như là về more. Việt Nam mình đi sau Tg nên còn nhiều điều bất cập lắm. Rồi các bô lão Nghị viện sẽ nghĩ cách tháo gỡ dần.
    Điều tui cần nhất hiện nay là phải có Luật về ngành Y. Chả hiểu các bô lão nghĩ sao mà không bô lão nào đưa ra một Bộ luật để bảo vệ những con người mà sẽ có lúc họ phải cần đến trong khi đó bất kỳ nghề nào khác cũng có luật rồi. Tui có ông bạn, ông ấy vì bảo vệ tài sản của bệnh viện trong đêm trực mà bị một tụi du côn đuổi đánh. ông ấy phải bỏ trực trèo qua tường rào bệnh viện để lủi đến nhà người thân tá túc mà chúng nó vẫn còn rình rập chờ ông ấy về nhà để nện. Báo chí đưa tin và chất vấn tụi Công an khu vực thì oái oăm thay, tụi hắn bảo chỉ có thể can thiệp khi người bị hại có đơn trình báo. Tui hỏi các ông khi có một hội ba trợn ba trạo dồn theo đe dọa sẽ đánh ông nhừ tử thì ông có thể thản nhiên viết đơn trình báo không? Tụi nó chặn đường ông chạy đến đồn công an thì ông có còn dám chạy đên nữa không? Ông có thể xắn tay áo quại lại chúng nó không? Làm gì dám. Tui đay ngoài học kiến thức còn phải học thêm võ Aikido để phòng thân: không mong sẽ đánh lại thiên hạ đâu mà chỉ học để biết cách né đòn thôi mà. BS mà đánh lại người nhà bệnh nhân thì có mà chết chết chết... Bản thân tui có một lần bị một thằng chả người nhà bệnh nhân vào hỏi thăm giọng điệu rất trên trướng, khi không được tui đáp ứng yêu cầu rất vô lý của hắn (giường bệnh đang nằm ghép đôi mà hắn vào gạ gẫm cho người nhà hắn được nằm riêng và chuyển ông già cùng giường sang nằm ghép ba ở giường bên cạnh) thì hắn vứt vèo điếu thuốc lá đang hút giở của hắn ra buồng trực của tui và hỏi tui : mày thích gì? Tui sôi máu nhưng mình đang mặc áo blouse thì biết làm gì đây. Nén giận mà mời hắn ra khỏi buồng trực và bốc ĐT gọi bảo vệ thôi chứ còn biết làm sao. Dân mình bạc lắm! Lúc cần thì anh anh em em ngọt mía lùi, lúc 0 hài lòng thì ngôn ngữ chợ búa liền.
    Các bác cứ tranh cãi nhau về ba cái vụ kiếm tiền chính đáng ấy làm gì cho mệt. Dân ngoài nghề chúng có thông cảm cho mình đâu. TẠI SAO LÀM NGHỀ KHÁC THÌ CHÚNG KHUYẾN KHÍCH LÀM GIÀU CHÍNH ĐÁNG TRONG KHI LÀM NGHỀ Y HỄ CỨ TTHẤY BS NÀO GIÀU LÀ CHÚNG DỊ NGHỊ SOI MÓI? Các bác kệ thiên hạ đi mừ, miễn sao mình làm việc không hổ thẹn với lương tâm nghề nghiệp, với thầy cô đã truyền thụ kiến thức cho mình, với lời thề Y học mà khi ra trường bác nào cũng hô vang.
    THẾ LÀ ỔN LẮM RÙI!
  2. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Tôi cũng không biết có nên nói cho em biết là dụng cụ Y khoa thì giá ở trên trời hay không? Có nên kể cho em nghe nỗi đam mê tuyệt vọng của sinh viên Y khoa khi nhìn thấy ống nghe Littman tính bằng ?ođô? hay không. Chắc là em cũng chẳng biết được cuộc sống của sinh viên Y, sáng mở mắt ra là cuống cuồng chạy đến giảng đường hoặc bệnh viện, chiều lại giảng đường, tối thì bệnh viện hoặc thư viện, đến khi nhìn lại quãng đường đã đi qua thì không khỏi rùng mình. Có cho vàng cũng không dám đi lại con đường ấy hai lần: con đường không có chỗ dành cho gia đình. Chỉ biết học rồi xách xe đi, quần áo phải có người giặt ủi giúp, chỉ biết ngửa tay xin tiền, bởi nếu dành thời gian cho việc đi làm thêm kiếm tiền thì cũng đồng nghĩa với việc tuột hạng trong lớp. Nếu gia đình không khá giả, đủ chu cấp tiền bạc thì muốn xếp hạng cao trong lớp cần một nỗ lực phi thường hoặc là một nhân tài hiếm hoi. Ấy vậy mà cha mẹ không hề đòi trả lại số tiền đó. Chỉ đến khi đi làm, lãnh tháng lương đầu tiên, hớn hở chạy về đưa lương ra khoe, sẽ nhận được những cái bật cười sảng khoái hàm chứa đau thương của đấng sinh thành thương cho đứa con chịu nhiều bất công.
    CHÀO BÁC TUẤN!
    Sao đoạn này bác viết hay quá trời vậy. Trúng phóc tâm tư của tui thời SV.
    Tui con nhà nghèo lại nộp hồ sơ thi ĐH vào 3 trường Y mẹ tui đã giận cả tháng trời luôn. Mẹ tui, dì ruột tui đều làm trong ngành Y nên ai cũng phản đối ý thích của tui vì các cụ thừa hiểu sự vất vả của nghề. Năm thứ nhất ĐH, tui nhịn ăn sáng bao nhiêu ngày mà cuối cùng cam chịu không thể mua được quyển Atlas GP của Frain Netter mà thầy Quyền dịch đó. Rồi khi đi Lâm sàng nhìn chúng bạn con nhà giàu có ống nghe tốt, nghe sướng êm ru cả lỗ tai, tiếng tim nghe rành rọt đâu ra đó còn mình dùng ống nghe Tàu đau hết cả tai, nghe cứ phào phào mà akay cái kiếp con nhà nghèo, hận mà thề rằng sau này ra trường sẽ kiếm thật nhiều tiền đặng phụng dưỡng cha mẹ anh em họ hàng. Và để kiếm được nhiều tiền một cách chính đáng thì chỉ có con đường phấn đấu học hành. Tưởng rằng thi đỗ được vào Nội trú là sẽ có được bước đường công danh sự nghiệp thênh thang, sẽ được vẻ vang với đời thì giờ đây khi chỉ còn ít tháng nữa tui sẽ tốt nghiệp tui lại đang không biết mình sẽ đi đâu về đâu nữa đây: Bệnh viện không nhận, Nhà trường không nhận nên các đàn anh của tui sau 10 năm học hành chuyên cần giờ lại đang cam chịu cuộc sống làm việc không công cho bệnh viện kiếm chút thương hiệu còn đánh quả ở PK ngoài. Về tỉnh ư? Tỉnh đâu có cần Nội trú! Nội trú về là sẽ bị các bô lão đập cho không ngóc đầu lên được. Bà chị khóa 24 tốt nghiệp xong nghe tiếng gọi quê hương mà về Bình Định thì vấp phải sự thật là ở đó họ không biết nội trú là gì, Nội trú không có bậc lương, họ xếp theo lương BS thường và muốn nâng bậc thì phải đi học Cao học hoặc CK I.
    Nếu dựa vào tay nghề và kiến thức thì tui cóc sợ mình sẽ nghèo đói. Nhưng tui ngại thái độ kỳ thị BS của dân mình quá. Ngoài này lại càng đáng ngại hơn, hễ có sự kiện vướng mắc về chuyên môn của ai đó là lập tức rùm beng luôn. Hồi tui học năm thứ 3 hay 4 gì đó, có một thầy trẻ tuổi ở Bộ môn Mắt xử lý tình huống nghề nghiệp (tui cũng 0 nhớ chính xác) nhằm cứu một đồng tử khả năng mười mươi sẽ mất thị lực nhưng vì chưa giải thích kỹ nên sau thủ thuật do bn vẫn không hồi phục thị lực, người nhà đã kiện vu cho BS làm mù mắt bn: báo chí xúm vào đánh, đồng nghiệp không hỗ trợ mà còn giậu đổ bìm leo; uất ức nên thầy đã tự tử.
    Không hiểu sao trong con mắt của dân mình thì phàm là BS thì phải nghèo, thanh bạch, cao sang. Thầy cô dạy trong trường tui thời SV cũng có một số răn đe rằng: đã làm BS thì đừng mong giàu, làm BS mà giàu thì chỉ có là đi ăn cướp của thiên hạ. Tui không hiểu sao cả bởi một BS mà nghèo thì ai sẽ chăm sóc gia đình cho họ đây - rồi tui nghiệm ra rằng: 10 ông BS giốt thì nghèo cả 10 ông còn 10 ông BS giàu chưa chắc đã cả 10 ông là người giỏi và tử tế.
    Và bản thân mình thì cố gắng sao cho thật giàu một cách chính đáng, có giàu mới có tiền lo cho gia đình và làm từ thiện còn nghèo thì chỉ hô hào suông thôi. Thiên hạ nói sao thì nói, chửi Bill Gates thế nào thì chửi nhưng thử hỏi là đóng góp cho Quỹ Phòng chống AIDS thi có ai dám đóng góp nhiều như ông ấy nào.
    Bác Tuấn nghĩ sao về chuyện này nhỉ? Tui sinh năm 1978 còn bác sinh năm nào - đọc các bài bác viết tui tâm đắc lắm, hôm nay mới dám post bài trò chuyện cùng bác vì vô tình tôi và bác cùng post bài trước đó cách nhau có mấy phút. Nếu bác hơn tuổi thì tui gọi là đại ca, bằng thì là bằng hữu, nhỏ hơn thì giang sơn bốn bể một nhà. Hy vọng sẽ có ngày tui vào Nam công tác được diện kiến và trò chuyện thâu đem bên chén rượu đầy cùng bác. Mong là bác sẽ không chê kẻ chưa có chỗ đứng trong xã hội này! Chào bác nhé!
    Dân Y mình quen thói thức khuya rồi, giờ ngủ sớm không thể ngủ được.
  3. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
  4. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thân chào các bác,
    Nhân câu chuyện bệnh viện công bệnh viện tư, iem tìm được một link nữa, mời thưởng thức:
    http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/03/551879/
    Xin hỏi xúc cảm của các bác sau khi đọc xong bài này?
    Còn cảm xúc của iem, đó là "chim cú", vì:
    - Chả thấy bệnh viện công nào được bốc thơm như thế. Vậy có phải bệnh viện công không tốt, hay tại bệnh viện tư cần cái gì ...hơn bài viết này?
    - Xưa kia em đi trình dược có gắn bó với cái bệnh viện này, hic...nói ra thì thương cho bà con cô bác.
    - Iem đang làm bv công.
  5. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác trưởng. Chúc bác khoẻ. Lâu lâu bác lại động viên một bài cho chúng em nhờ nhé.
  6. HVP_HVP

    HVP_HVP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
  7. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Chỗ tui mổ cắt Một cái thanh quản bị Ung thư kéo dài chừng 4 giờ: 6 BS mổ (3 người cho mỗi bên cổ) thì chỉ được Nhà nước tính một người mổ chính được 50.000đ, người thứ 2 đến thứ 4 được 35.000đ-25.000đ còn người thứ 5 và thứ 6 nỏ được chi.
    Trong khi đó mổ ở bệnh viện tư cắt Amydal mất chừng 10 phút bv thu của bn 6triệu đồng Bs được hưởng 60%.
    Vậy thì tội chi mà cặm cụi đọc sách toét mắt và hì hụi đi cắt thanh quản cứu người trong khi chỉ cần chỉ định rộng rộng một chút là tha hồ cắt Amydal tiêu nhòe. Chỉ cần cắt 2 bn Amydal mất chừng 30 phút là đủ tiền đánh tennis cả ngày. Chế độ đãi ngộ của Y tế mình chưa thực sự khuyến khích người tâm huyết.
    Than thở mô chi cho mệt. Đi cắt Amydal đi thôi!
  8. megacolon

    megacolon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, Nội trú khoá 25 sao mà bác nào cũng bất mãn thế này ^_^
    Khi bạn là sinh viên Y, người khác hỏi: "có nên cho con của cô/chú vào học Y không?" ==> bạn bảo rằng không nên
    Khi bạn là nội trú, sinh viên Y hỏi "em có nên thi nội trú không?" ==> bạn bảo là không nên.
    Lý do thì, vô vàn lý do chính đáng ^_^
    Nhưng mà sao tôi vẫn yêu nghề Y đến thế này. Tôi yêu cái không khí tấp nập hối hả của phòng khám cấp cứu, tôi yêu cái cảnh mỗi sáng đi buồng, tôi thích cuộc sống lâm sàng với những đêm trực (dù thật mệt nhưng cũng có nhiều kỉ niệm), tôi thích hỏi bác sĩ hay lên net tìm đọc tài liệu về những ca bệnh khó mình gặp, để cảm thấy tự tin hơn, ít nhất cũng biết rõ người ta đang điều trị bệnh nhân theo hướng nào, nếu là mình nên làm thế nào, vv và vv....
    Các bác ạ, có thể mọi người cho em là quá ngây thơ. Nhưng đó là suy nghĩ của em, dù có thể không cùng chiều với mọi người. (Em chắc cũng sẽ học Nội trú thôi, cố gắng vui vẻ và lạc quan khi nào còn có thể)
    Chúc các bác khoẻ
  9. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    - Sorry, đúng mỗi từ "bác".
    Khi bạn là sinh viên Y, người khác hỏi: "có nên cho con của cô/chú vào học Y không?" ==> bạn bảo rằng không nên
    [/quote]
    - Ai bỉu thía?
    Lý do thì, vô vàn lý do chính đáng ^_^
    [/quote]
    - Thôi cho xin một lý do cũng được, cái gì thía?
    Nhưng mà sao tôi vẫn yêu nghề Y đến thế này. Tôi yêu cái không khí tấp nập hối hả của phòng khám cấp cứu, tôi yêu cái cảnh mỗi sáng đi buồng, tôi thích cuộc sống lâm sàng với những đêm trực (dù thật mệt nhưng cũng có nhiều kỉ niệm), tôi thích hỏi bác sĩ hay lên net tìm đọc tài liệu về những ca bệnh khó mình gặp, để cảm thấy tự tin hơn, ít nhất cũng biết rõ người ta đang điều trị bệnh nhân theo hướng nào, nếu là mình nên làm thế nào, vv và vv....
    [/quote]
    - Hoan hô.
    Các bác ạ, có thể mọi người cho em là quá ngây thơ. Nhưng đó là suy nghĩ của em, dù có thể không cùng chiều với mọi người. (Em chắc cũng sẽ học Nội trú thôi, cố gắng vui vẻ và lạc quan khi nào còn có thể)
    [/quote]
    - Hì, ngây thơ thiệt.
    Cầu cho tất cả sinh viên Y đều phải học Nội trú, thế là xong. Hết cả ngây lẫn thơ.
    Trân trọng.
  10. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hì, vạch áo cho người xem lưng ... nhưng lưng chả có gì ...

Chia sẻ trang này