1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Lương Y như..."???

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Thanks Luuthuy ,
    G. nghĩ để cho người đọc dễ hiểu và tránh người đọc lầm tưởng là chữ viết sai ... thường thì những chữa tắt ( acronyms ) phải viết ra nguyên dạng ít nhất là 1 lần trong bài .

  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Cách viết danh pháp khoa học tốt nhất là cứ theo tiếng Anh đi. Anh cứ viết theo cách chuẩn nhất có thể đuợc. Nếu có vấn đề gì thì ta thảo luận chỉnh sửa sau.
    Nói thêm một chút vê ADN hay DNA(cũng như ARN hay RNA) thì nói chung khi viết kiểu gì thì nguời khác cũng hiểu cả thôi. Nhưng đó có lẽ chỉ là ngoại lệ.
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  3. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chỉ một mong mỏi nho nhỏ: làm sao "hài đúng tội, gọi đúng tên" và ... không chụp mũ toàn bộ Y giới. Cần chỉ cho rõ, nêu đích danh những "con sâu làm rầu nồi canh" để khỏi làm chạnh lòng "những người ngay thẳng cuối cùng của thế kỷ 20".
    Thân ái
  4. nttmighty

    nttmighty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ mới đọc vài trang đầu của chủ đề này và trang cuối thì thấy bài này rất hợp với tâm trạng của mình nên post vào đây. Mong đưọc chia xẻ nỗi ấm ức này. Tôi sẽ hài đúng tội gọi đúng tên một trường hợp vừa gặp mà một tuần qua còn ấm ức . Thật ra thì tôi chưa gặp phải cảnh mua thuốc ở trong trường hợp này nhưng có lẽ sâu nào cũng là sâu, có phải không ạ?
    Tuần trước tôi đưa mẹ tôi đi khám ở Bệnh viện Nội tiết.
    Thực ra ai trong chúng ta cũng đều ít nhiều gặp phải những phiền toái ghê gớm do các nhân viên bệnh viện gây ra. Vốn biết thế nên tôi đã chủ trương đưa mẹ ra khám ở ngoài ngay từ đầu (cách đây 2 tuần). Với chi phí rất nhỏ (100,000đ), mẹ tôi được khám bệnh siêu âm ở Bệnh viện phố Phan Chu Trinh (Chương trình Việt Nhật???) rất kỹ lưỡng. (Thật ra khi người thân đau ốm, ai trong chúng ta là người tiếc tiền? Vấn đề là ở chỗ làm sao cho nhanh chóng thuận tiện, chính xác). Thái độ phục vụ làm ngay cả tôi là người ngồi ngoài cũng thấy hài lòng. Sau khi có kết luận chính thức, họ in ra cả hình và kết luận (được đánh máy cẩn thận rõ ràng). Kết quả không có gì nghiêm trọng. Song để khách quan, họ vẫn khuyên chúng tôi đến Bệnh viện Nội tiết là bệnh viện chuyên ngành để có thêm ý kiến tham khảo.
    Chúng tôi có mặt từ rất sớm ngày thứ Bảy (trước 7h sáng để đỡ phải xếp hàng). Nhưng đợi đến gần 8h, các nhân viên mới lục tục kéo đến (các bác sỹ thì chưa, khoảng gần 9h mới có mặt mặc cho các bệnh nhân tự nguyện chờ đợi). Lẽ dĩ nhiên là khám dịch vụ, nhưng dường như họ vẫn coi đấy là việc bệnh nhân phải cầu cạnh chứ không phải họ đang cầm những đồng tiền tự nguyện của người bệnh.
    Đợi rất lâu mới đến lượt làm thủ tục, khi tôi chìa những kết quả khám lần trước tại bệnh viện phố Phan Chu Trinh ra, người làm thủ tục (một anhchàng trẻ măng, uể oải và cáu kỉnh) lẳng lặng trả lại. Tôi nói kết quả này của mẹ tôi đã được xác định và mong được khám kỹ về vấn đề nghi vấn, anh ta nói rằng ai vào đây cũng phải khám lại từ đầu rồi mới được đi khám các vấn đề bác sỹ ở đây nghi vấn. Tự nguyện là thế ư? hay sự ép buộc? và nghiễm nhiên chừng đấy con người đau ốm đang chờ trực trong cài khu vực nhỏ xíu của bệnh viện Nội tiết, ai cũng phải tự nguyện nộp 20,000 đồng đầu tiên, dù không có mong muốn khám từ đầu. Một người nộp thì là chuyện nhỏ, sơ sơ sáng hôm đó tôi đếm thấy vài chục người muốn khám cụ thể vẫn phải đi từ đầu. Số tiến vài triệu đó để tạo công ăn việc làm cho ai? Và làm mất thời gian của những ai?
    Dù chúng tôi đến sớm, nhưng mãi gần 9 giờ mới được khám. Khi bác sỹ không đến, bệnh nhân làm gì được họ?

    Sau khi chờ đợi gần 2 tiếng đồng hồ mẹ tôi mới được đi khám. Rất đáng ngạc nhiên là chuyện bác sỹ hôm đó khám qua quýt rồi kết luận mẹ tôi không có bệnh gì và bảo mẹ tôi về. Khi mẹ tôi nói đã khám trước đó ở Phan Chu Trinh, họ khám lại rồi dùng bút xoá tẩy lời phê trước và viết lại y như lời phê ở Bệnh viện Phố Phan Chu Trinh. (Họ có khám, khám lại hay chỉ làm bộ có trời mà biết).
    2 giờ chiều, chúng tôi quay lại để lấy kết quả xét nghiệm máu. Sau đó đợi bác sỹ đã khám "giải thích". Phòng khám vẫn đông nghẹt người trong cảnh chờ đợi. Khi đến lượt, mẹ tôi bước vào và nhận được một dòng chữ ngoằn ngoèo trong cuốn sổ y bạ: "theo dõi, tháng sau đến khám lại".
    5 giời chiều, tôi đua mẹ về đến nhà. Sau một ngày trời bỏ lại sau lưng nhiều công việc và chỉ riêng tiền đóng cho bệnh viện (300,000đ). Chúng tôi về nhà mà vẫn chẳng thu được kết quả gì cả. Có phải tháng sau đến khám lại không? Hay tháng sau đến nộp tiền tiếp? Dù tôi chi trả (tôi không bao giờ tiếc), mẹ tôi vẫn thề sẽ không bao giời quay lại bệnh viện Nội tiết nữa
    Tại ssao khám ngoài lại xác định được bệnh, thái độ phục vụ tận tình mà chi phí cũng đâu có đắt?
    Tại sao chi phí gấp 3 (thực tế còn chưa tính đến các phụ phí khác) mà thái độ thì khủng khiếp còn kết quả là con số 0 tròn trĩnh?
    Cũng là thu tiền trực tiếp của người khám bệnh, tại sao lại có thái độ như các bác sỹ bệnh viện Nội tiết sáng thứ Bảy đó? Khám tự nguyện còn như thế, không biết khi họ phải làm công việc ăn lương thì họ sẽ như thế nào nhỉ? Hay họ coi chúng tôi là những người phục vụ họ. Chúng tôi thực sự đã mang lại công việc và thu nhập thêm cho họ. Còn họ đã cho chúng tôi những gì?
    Kiếm tiền dễ thế, kiếp sau tôi muốn thành bác sỹ!
    Được nttmighty sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 25/03/2005
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tôi từng than phiền với một nguời quen. Làm cái nghề này, nếu có y đức thì chẳng bao giờ có thể nào vui đuợc. Luơng thấp, cơ hội nhiễm các bệnh lây truyền cao, mệt nhọc.... Nhưng có một điều có thể nói đôi khi đó đã là một cái "nghiệp" mà ko ai có thể chối bỏ đuợc. Những nguời làm nghề này, nếu như ko có chân ngoài chân trong thì chẳng ai có thể có kinh tế khá đuợc. Nhưng chân ngoài chân trong thế nào là một câu hỏi lớn?
    Kê đơn thuốc ngoại để ăn hoa hồng?
    Mở phòng khám riêng để chém?
    Khám qua loa ở bệnh viện, rồi dẫn sang bệnh viên tư?
    ......
    Nhiều câu hỏi nhiều cách làm, nhưng có một câu hỏi được đặt ra làm thế nào để ko trái luơng tâm? Vâng chỉ có ai hiểu đuợc câu hỏi đó mới ko làm sai mà thôi.
    Một bài toán chắc chắn sẽ có nhiều lời giải, có lời giải tệ, có lời giải hay. Ko bao giờ có lời giải duy nhất. Chỉ có ai bản thân có lòng tự trọng, có lòng yêu nghề và có lòng thuơng nguời mới ko khiến mình phạm phải sai lầm trong nghề nghiệp.
    Tôi từng đi hiến máu nhân đạo, vâng tiền đuợc 100 nghìn, nhưng 100 nghìn đó chẳng là bao nhiêu đối với số tiền tôi kiếm đuợc. Nhưng đó có lẽ là đạo đức nghề nghiệp. Nhưng thật buồn thay nhiều sinh viên truờng Y đã ko làm điều đó. Đáng lẽ họ phải đi làm điều đó hàng đầu. Trong khi đó nếu tôi đi ra Đức. Tôi từng thấy nhiều nguời Đức đi hiến máu nhân đạo mà ko hề đuợc nhận một đồng tiền nào.
    Điều quan trọng là ý thức nghề nghiệp. Điều này đáng buồn thay sinh viên ngành y ít đuợc giáo dục.
  6. Amazonefr

    Amazonefr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    À, nhân tiện nói về việc hiến máu, cái này thì có đấy bác ạ. Ở trường em họ giáo dục sinh viên tinh thần hiến máu cứu người bằng cách: hiến máu được cộng điểm (!), tương đương với việc múa hát, làm vệ sinh lớp, đóng góp giấy vụn, v.v. ...
    Còn ở Hội Chữ thập đỏ, nơi tổ chức hiến máu nhân đạo cho quần chúng tham gia, thì họ bớt xén phần quà bồi dưỡng cho người hiến máu, rồi tuyên truyền "Mọi người hãy thi đua hiến máu không nhận quà" (!!) Thiết nghĩ, một khi hành động hiến máu cứu người còn chưa được chính những quan chức ngành Y tế trân trọng đúng mức thì khó mà phổ biến ý nghĩ cao cả đó đến toàn dân được.
  7. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    (Báo Tuổi Trẻ: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=76781&ChannelID=237)
    Chàng thợ ảnh và anh bác sĩ
    TT - Chàng trai ung dung dắt chiếc xe đạp cọc cạch vào sân nhà người đàn bà giàu có.
    - Tôi đến để giao ảnh chụp hôm đám cưới cô nhà đây ! - Vừa rút tập album trong chiếc túi da cũ kỹ, anh vừa nói với bà chủ nhà.
    Người đàn bà giàu có quan sát bộ dạng nghèo khó của chàng trai. Đoán chừng anh này còn trẻ non kinh nghiệm, ít được ăn học, bà bắt đầu lên giọng chê bai, bắt ne bắt nét những tấm ảnh vốn đã chụp đạt yêu cầu. Chàng trai im lặng nhận tiền ra về. Tự chàng hiểu và vui với công việc mình làm.
    Tối hôm sau, bệnh viện X nhận một ca cấp cứu. Người đàn bà giàu có lên cơn đau bụng dữ dội chưa rõ nguyên nhân. Trong cơn đau đến mờ mắt, bà thấy một chiếc áo bác sĩ trắng toát đến chẩn bệnh cho mình. Gương mặt người ấy quen quen. ?oThôi chết, đúng tên thợ ảnh hôm trước rồi! Hôm ấy hắn im im, chắc là để bụng căm tức mình lắm!?T?T.
    Ca mổ ruột thừa thành công tốt đẹp. Anh bác sĩ kiêm điều dưỡng vẫn tận tình chăm sóc bà nhà giàu hằng ngày như thể chưa từng có câu chuyện hôm trước. Lòng người đàn bà vừa hổ thẹn, vừa áy náy không yên. Sáng nào anh đến thăm bệnh, bà cũng định mở lời nhưng cái cơn sĩ diện cứ ngăn lại. Buổi sáng trước khi ra viện, bà nhìn vào mắt anh:
    - Vì sao anh không oán trách tôi lấy nửa lời?
    - Bà thấy tôi sắm có trọn vai không? Khi là thợ ảnh... - anh bác sĩ mỉm cười.
    - Anh chẳng có vẻ gì là bác sĩ cả ! Anh sống cuộc đời một thợ ảnh từ hình hài, tư thế, động tác, lời nói... - người đàn bà tiếp lời.
    - Khi là bác sĩ? - anh hỏi.
    - Anh có một tấm lòng luôn hướng về bệnh nhân - người đàn bà khẳng định.
    Họ mỉm cười với nhau như những người bỗng bất chợt được đón nhận những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Khi anh bác sĩ xoay mình ra khỏi phòng, người đàn bà nói một cách nể phục:
    - Anh đối xử với người khác thật công bằng. Trước đây anh không dùng mác bác sĩ để phản ứng lại sự khinh thường của tôi, và nay anh không dùng mác thợ ảnh để trả thù tôi.
    TRIÊU NHAN (ghi theo lời kể của anh H.M., Trung tâm Y tế Q.1)
  8. kimnganvo3287

    kimnganvo3287 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/03/2018
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    13
    mỗi thời mỗi khác, mỗi hoàn cảnh lại khác ấy

Chia sẻ trang này