1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lương Y

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BNPhananh, 25/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BNPhananh

    BNPhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lương Y

    Xoay mình trước gương, Thu Trang thích thú ngắm nhìn chính mình xúng xính trong chiếc áo Blue trắng. Ngày mai cô bắt đầu đi làm buổi đầu tiên, ngày mai cô bắt đầu đi trên một con đường mới, con đường mà cô mơ ước, đã làm việc hết mình để biến nó thành hiện thực và đang bước đi trên đó.

    Nhẹ nhàng và cẩn thận gấp chiếc áo vào, Trang vuốt thẳng lại những nếp nhăn vừa hiện ra trên mép áo. Nhanh thật, mới đó thôi mà đã hai năm rồi, khi cô còn là cô sinh viên Y4 thì Ba cô - một bác sỹ Ngoại khoa có tài đột ngột ra đi vì bạo bệnh. Vậy là ông không thể cùng chung tay với cô con gái yêu chữa trị cho những bệnh nhân của mình. Một mình Thu Trang đi tiếp và cố gắng hết mình trên con đường mình chọn để hoàn thành luôn cả tâm nguyện chữa trị và cứu sống thật nhiều bệnh nhân của Ba cô nữa.

    Thế nhưng mọi việc không bao giờ đơn giản, bởi để đạt được những tâm nguyện ấy, trước mắt Trang sẽ phải đi đường vòng. Thay vì được vào khoa Ngoại như ngành học của mình, Trang phải bắt đầu công việc của một xét nghiệm viên ở khoa xét nghiệm của viện vì ?okhông còn biên chế cho khoa Ngoại?. Không một chút lo lắng, Thu Trang tự nghĩ:
    ? Vậy cũng được, mình sẽ cố gắng, mình còn may mắn hơn khối đứa bạn cùng lớp hiện đang không có việc làm. Điều quan trọng trong nghề của mình là gì? Đó là được tiếp xúc với bệnh nhân và giúp họ được gì thôi.
    Công việc ở phòng Labo không vất vả, mọi người khá hoà đồng và giúp đỡ cô nhiệt tình nên Trang đỡ bỡ ngỡ và thuần thục hơn trong công việc. Những người hay ở bên cô nhất, dĩ nhiên là BS Hoà - Trưởng khoa - một người tài giỏi và năng động. Và, Hiếu ?" anh chàng bác sỹ trẻ đẹp trai, năng động và nhiệt tình - con trai của bác sỹ Hoà. Hiếu là chàng trai đa tình và vui tính. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, anh chàng đã tạo cho Trang cảm giác thật thân thiện. Còn gì nữa nhỉ, đúng rồi, ánh mắt của anh chàng - trời ạ, lúc nào Trang cũng có cảm giác nó muốn đốt cháy cô vậy, đốt cháy một cách thẳng thắn, nồng nhiệt không hề dấu diếm. Và hơn tất cả, anh chàng lăng xăng, nhiệt tình luôn chỉ dẫn cô tất cả những điều nhỏ nhặt nhất như một cậu chàng mới lớn.

    Đôi lúc, cô cố gắng tự thức tỉnh chính mình rằng: Với một anh chàng như Hiếu, ga lăng và lắm cô nàng theo đuổi. Anh ta sẽ nhiệt tình và nhìn ai cũng với ánh mắt như vậy thôi ?obởi tính Đông joăng đã ăn vào máu anh ta rồi? ?" Như lời những cô gái trong khoa ghé tai thì thầm với Trang. Thế nhưng tự sâu trong đáy lòng, Trang không thể phủ nhận rằng cô không khỏi rạo rực, bối rối và ngượng nghịu xen lẫn vẻ tự hào - dù hơi trẻ con - vì được anh chàng ?ohot nhất khoa? theo đuổi.

    Và đã có những phút cô bất chợt thầm nghĩ: Có lẽ vài tháng nữa mình gục ngã trước anh ta mất, đến lúc đó mình sẽ phải làm gì nhỉ? Tự điều trị cho mình ư? Mình đã tự nhủ rằng phải thực hiện được mơ ước đã rồi mới tính chuyện yêu đương, với lại chỉ mới một tháng, mình chưa hiểu hết về anh ta? Nhưng tình cảm thật khó nói!

    Một tháng sau, cầm trên tay đồng lương ít ỏi đầu tiên, Trang run lên, người cô tràn ngập một cảm giác khó tả. Tuy chỉ có 500 ngàn ít ỏi nhưng đồng tiền đầu tiên tự mình kiếm được thật quá ý nghĩa. Trang nghĩ tới mẹ, bà đã tảo tần nuôi dưỡng cô nên người. Biết mua gì tặng mẹ? Trang biết mẹ thích gì, nhưng cô không đủ tiền, cô cũng biết là mẹ không cần cô mua tặng nhưng tự đáy lòng cô vẫn muốn mua cho bà món quà đó.

    Đang phân vân suy nghĩ, Thu Trang chợt giật mình vì tiếng gọi của BS Hoà:
    ? Nào, con dâu vào đây!(BS Hòa vẫn hay gọi Trang như vậy)- Cầm lấy này, cầm về mua quà cho mẹ và khao bạn bè nhé.
    ? Cái gì mà nhiều thế này ạ? Lương của cháu, cháu lãnh rồi.
    ? Có hai triệu chứ nhiều nhặn gì? Đây là tiền thưởng của khoa, cháu cứ cầm lấy, không sao đâu.
    Hai triệu? với cô Hoà có lẽ không là nhiều lắm nhưng với một cô gái mới ra trường thì đó quả là một con số không nhỏ. Vậy là cô có thể mua quà tặng mẹ rồi, không những thế còn xông xênh khao bạn bè nữa ấy chứ?
    ? Khao bạn bè có mời anh không đấy, cô bé? - Giọng Hiếu vang lên phía sau.
    ? Còn tuỳ ạ - Cô mỉm cười - tuỳ xem có chỗ cửa hàng nào giảm giá khoảng ? 90% không? Lúc đó chắc em mời bạn đi khao.
    ? Hay anh mời em nhé, tối nay được không?
    ? Em xin lỗi, tối nay em bận. ?oMón quà tặng mẹ đang đợi mình? ?" Cô gái trẻ nghĩ thầm ?" Hẹn anh buổi sau nhé.
    Ba tháng, đồng lương quá ít ỏi nhưng số tiền thưởng hàng tháng ở khoa cũng tạm đủ cho cô chi tiêu. Hôm nay chị cùng khoa nghỉ, cô phải làm giùm chị một xét nghiệm miễn dịch trên dàn Elisa. Quái lạ? Không biết chị ấy đã để số test thử ở đâu mà cô tìm không thấy, chỉ có một bịch test Acon quá date vứt chỏng chơ. Thay vì Test Abbott như theo đúng yêu cầu. Cô vội vàng tìm đến trưởng khoa:
    ? Cháu cứ làm cái test Acon ấy, không sao đâu.
    ? Nhưng cái test ấy không đủ độ chính xác, và còn quá date nữa.
    ? Mới quá mấy tuần ấy mà, không sao đâu. Cô bảo cháu làm thì cháu cứ làm đi. Cô sẽ chịu trách nhiệm.
    ? Nhưng ?
    ? Cháu còn nhưng nhị gì thế? Cô là trưởng khoa hay là cháu? Cô bảo cháu làm thì cứ làm đi.
    ? Cháu xin lỗi, vì làm test này không chính xác được, xét nghiệm miễn dịch trên dàn Elisa cần phải độ chính xác cao.
    ? Cô không cần cháu dạy khôn cô ?" Cô Hoà cáu thật sự - nếu không thích, cháu có thể để người khác làm thay.
    Thu Trang bỏ về, nỗi ấm ức trong lòng cô tăng dần theo những vòng quay của bánh xe. Cô Hoà là người có chuyên môn cao, sao cô lại có thể làm như vậy? Nếu kết quả không chính xác có thể dẫn tới việc chẩn đoán và chữa trị sai bệnh, như thế sẽ rất nguy hiểm cho bệnh nhân, đáng lẽ cô Hoà phải là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết chứ? Và rồi cô nhớ lại những câu hỏi của Ba cô khi cô mới quyết định sẽ theo ngành y:
    ? Điều quan trọng nhất khi con được mặc trên mình chiếc áo Blue là gì?
    ? Là được chữa bệnh cho người khác ạ
    ? Sai rồi, là trách nhiệm, con gái ạ. Khi bệnh nhân đến với con, họ đã phó mặc mạng sống của họ cho con, và con - một người thầy thuốc - con phải có trách nhiệm với chính mạng sống của họ và lương tâm của chính mình.
    Trách nhiệm, phải! Ai cũng cần có trách nhiệm với những hành động của mình, với chính lương tâm của mình nhất là ngành y. Trang không thấy mình sai trong quyết định chiều nay, nhưng vẫn thấy hơi hỗi lỗi vì đã tranh cãi với cô Hoà. Bởi chính cô là người đã nâng đỡ và xin giúp cho cô được vào làm ở viện. Còn hơn là một người đồng nghiệp lớn, một người đi trước dẫn đường, cô ấy còn là một tấm gương lớn để cô học tập. Phải, Thu Trang mang ơn cô Hoà thật nhiều, chính cô Hoà là người đã giúp đỡ cô mọi chuyện, vậy mà cô lại cãi lại lời cô ấy như vậy? Bỗng nhiên Hiếu gọi cho Trang:
    ? Em đã cãi lời mẹ anh?
    ? Vâng.
    ? Sao em lại làm vậy?
    ? Vì như thế là đúng, em không thể dùng thứ test kém chất lượng như vậy được.
    ? Em tốt quá, giỏi quá - giọng Hiếu mai mỉa - Nếu cứ dùng loại test đắt tiền Abbott đó thì liệu lấy đâu ra tiền thưởng cuối tháng cho em? Em sống làm sao với đồng lương chết đói mà em vẫn nhận?
    Tai Thu Trang ù đi, cô choáng váng, có cái gì đó đổ vỡ loảng xoảng trong cô. Bây giờ thì cô đã hiểu, hiểu tất cả. Thì ra những đồng tiền mà cô vẫn nhận hàng tháng không phải là tiền thưởng, mà chỉ là những đồng tiền bẩn thỉu được chia chác bằng chính sức khoẻ và lòng tin của bệnh nhân.

    Phải! Thứ test Abbott đắt gần gấp 10 lần test của Acon. Và người ta có thể đánh tráo thứ test đó để bán ra thị trường kiếm lợi cho mình. Một ngày ít nhất cũng có khoảng hơn trăm bệnh nhân, vậy thì mỗi tháng người ta có thể kiếm từ 80 - 100 triệu từ sự đánh tráo đó.

    Một trăm triệu - một con số khủng khiếp ?" Hèn chi nó có thể làm mờ mắt nhiều người như vậy. Nhưng trong hơn 3.000 bệnh nhân kia, liệu có biết bao nhiêu người phải chịu hậu quả khủng khiếp từ việc chẩn đoán và chữa sai bệnh gây ra? Liệu có biết bao nhiêu gia đình tan hoang, vợ mất chồng con mất cha? Liệu có bao nhiêu người ra đi mãi? Và nữa, liệu rằng việc này ngoài viện này ra không còn viện nào khác làm cái việc thất đức này không? Và trong đất nước này, liệu có bao nhiêu bệnh nhân bị ảnh hưởng như thế? Bao nhiêu nhân phẩm,nhân cách của người thầy thuốc đã bị số tiền đó bào mòn đi mất??

    Thu Trang không dám nghĩ nữa, cô sợ những suy nghĩ có thể khiến cô ghê tởm chính bản thân mình. Ghê tởm những người mà cô từng yêu quý, kính trọng. Cô sợ cuộc chiến giữa lương tâm của cô và lòng biết ơn, kính trọng với cô Hoà. Cô sợ rằng mình sẽ không dám nhìn thẳng vào tấm hình của Ba mình khi mình về tới nhà nữa. Cô thất vọng, thất vọng với Hiếu, với những tình cảm tốt đẹp mà cô đã nghĩ về anh. Thất vọng với sự ngưỡng mộ mà cô dành cho BS Hoà. Thất vọng với sự ngây thơ mà mình đã có. Thất vọng với chính lương tâm và lý tưởng sống của mình. Liệu còn gì đau khổ và mất mát hơn là mất mát niềm tin, nhất là mất niềm tin vào những thứ mà mình đã quá kỳ vọng?

    Tối không ngủ được, nỗi ám ảnh cứ dày vò mãi trong cô, ám ảnh mãi. Cô thấy những người dân lam lũ nghèo khổ, bệnh tật và yếu ớt cứ nhìn cô. Ánh mắt của họ khiến cô thấy sợ, họ không nói gì, chỉ nhìn cô. Ánh mắt oán than và bất lực, chỉ nhìn thôi mà sao khiến cô rùng mình? Đã hơn 3h sáng, trời hơi lạnh nhưng người cô đầy mồ hôi, ướt đẫm cả chiếc áo ngủ cô đang mặc. Cô thấy cô Hoà và Hiếu đang nhìn cô cười ha hả, họ cười vào sự ngây thơ của cô. Rồi từng nắm, từng nắm tiền được họ quẳng vào mặt cô, che kín người cô. Nó khiến cô nghẹt thở, chới với, và mất phương hướng. Chợt cánh tay của Ba cô xuất hiện nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi cái đống bầy nhầy, nhớp nhúa và tanh tưởi đó. Rồi Ba cô ghé tai cô nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, rõ ràng từng chữ, từng chữ một:
    ? Con người ta có thể nghèo đói, thiếu thốn về vật chất, con gái ạ. Nhưng quan trọng nhất là không được để mình nghèo đói về nhân phẩm, nhân cách làm người.
    Như những tiếng chuông gõ boong boong vào tai, Thu Trang bật dậy. Vớ vội cây bút và ngồi vào viết, rõ ràng và nắt nót : ĐƠN TỐ CÁO[​IMG]
  2. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Thích mỗi cái này
    [​IMG]
  3. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay !
    Pác cho em xin nguồn để em coppy vào Blog!
  4. BNPhananh

    BNPhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi bài em post lên đây đều là do em viết. Các bác cứ tự nhiên. hoặc vào Blog của em mà xem lại. Vào Google mà search Bi Ngầu nhé.
  5. hongltvp

    hongltvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    thật đáng bồn khi những ngừơi được gọi là lương y .,một nghề trong số nhưng nghề được xã hội kính trọnh nhất lại bị tha hoá nhân phẩm đén như vậy. nhưng đòng tiền đã làm mờ mắt họ .những cuộc vui chơi của họ dươc mua bàng chính súc khoẻ tính mạng của người bệnh còn có gì đau đớn hơn thế nũa.
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Á'', bắt quả tang Bi vào đây lang thang nhá :P. Sao ko để link blog của Bi luôn cho nhanh. Nhận ra ai ko Bi? Jin nè ^^!
  7. hongltvp

    hongltvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    lại ai lang thang vào đây thế này ?
  8. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Hay,nhưng mà người như cô gái đó ít lắm.Cũng tại xa hội mình đâu đâu cũng có tham những nên tham những được coi như gần như là chuyên đương nhiên.
  9. hongltvp

    hongltvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    đúng là tham nhũng bây giờ lộng hành rất trắng trợn . ởđâu và ngành nào cũng có chả riêng gì ngành y mà tất cả các nganh khác đều như vậy.đếncả ngành giaodúc việc chạy trường chạy lớp còn vẫn diễn ra quá tự nhiên.còn việc chạy điểm và mua việc làm thì nó bình thường như ra chợ mua mớ rau vậy .là những người công an bảo vệ an ninh an toan tính mạng và tài sản cho người dân mà còn ăn đút lót, hối lộ . gánh năngcứ mãi đổ lên vai người đân lao động.
  10. devilhanoi

    devilhanoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    764
    Cái này nên được đổi title thành "LƯƠNG CỦA NGÀNH Y" thì chuẩn hơn các bác ạ. Em đảm bảo cô bé trong truyện này trong vòng vài năm nữa, có khi vài tháng lại thành bác sĩ Hoà mới thôi, vòng đời rồi, luẩn quẩn lắm

Chia sẻ trang này