1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượt phượt ở Đài Loan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dumdum, 12/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    1
    Đêm trên núi ngày rằm, mặt trăng hiện ra từ cuối hoàng hôn, treo lơ lửng trên mây, tròn xoe toả thứ ánh sáng bàng bạc lên khắp núi rừng. Chẳng cần có tí ánh đèn nào, chúng tôi ngồi thư thả sụp soạp mỳ tôm dưới ánh trăng lung linh ấy, co ro vì rét, nhưng chả đứa nào đi vào nhà ngồi cả. Đêm ở độ cao hơn 3000m, lạnh đến -3 độ C, không có tuyết rơi, nhưng mây trắng, trăng và cỏ lau kia thôi đã làm mọi thứ trở nên lãng mạn kinh khủng rồi. Chúng tôi ngồi vui vẻ tán dóc cho đến khi mọi người khác ở trong cabin chìm vào giấc ngủ để kịp khởi hành buổi sáng sớm ngày hôm sau.
    Hai đứa bạn lầm rầm đọc 1 đoạn kinh Phật. Tôi ngồi cạnh, cảm giác thư thái và mênh mang. Giở đt ra, nhưng không có sóng để chia sẻ đc cảm xúc này.
    [​IMG]
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    1
    (tiếp)
    Chúng tôi để báo thức 5h sáng dậy, nhưng lạnh quá, cả người tôi như đông cứng thành đá trong cái túi ngủ mỏng manh, không thể ngủ nổi. Xoay bên này, bên kia, có bao nhiêu quần áo khăn mũ đắp hết lên người mà vẫn rét. Tôi cứ đành chập chờn chờ trời sáng.
    5h, cả lũ bật dậy như lò xo. Trời đã chớm hửng, có thể nhìn rõ biển mây trắng đục bên dưới. Chúng tôi lọ mọ đi đánh răng rửa mặt với thứ nước đá lạnh đến đau rát và đỏ bừng cả tay cả mặt, rồi lại chui ngay vào cabin đắp hết mọi thứ lên rên hừ hừ. Thằng P. xung phong nấu mỳ tôm cho cả bọn ngay cạnh giường ngủ, rồi cứ thế mỗi đứa cuộn trong túi ngủ ngồi húp sụp soạp mỳ tôm. Ngon không thể tả.
    Ăn xong có thêm sinh lực, chúng tôi ra ngoài chờ mặt trời lên. Ánh bình minh đỏ rực từ phía xa như làm bừng sáng mọi vật, mê hoặc tất thảy mọi người, tất cả cứ lặng đi ngắm nhìn mặc cho gió thổi vù vù bên tai. Tôi luôn có cảm giác thật đặc biệt mỗi khi ngắm nhìn những khoảnh khắc giao thời của trời đất, cảm thấy thêm 1 ngày được sống trọn vẹn và những điều mới mẻ đang đón chờ phía trước.
    5.40 a.m
    [​IMG]
    5.55 a.m
    [​IMG]
    Khi mặt trời lên cao hẳn, chúng tôi mới về chỗ ngủ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên đường. Hôm nay sẽ là ngày chinh phục đỉnh núi, hứa hẹn cũng sẽ rất mệt với khoảng hơn 14km hiking cả đi lẫn về.
    Cabin ngủ nhìn từ trên cao
    [​IMG]
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    1
    Đó là một buổi sáng mùa thu tuyệt đẹp, bầu trời trong vắt phía trên cao, nắng chan hoà và mọi vật như bừng lên với tất cả sức sống căng tràn của nó. Mùa thu, lá cây chuyển màu đỏ rực, nổi bần bật dưới nền trời xanh và bên cạnh những thân gỗ chết khẳng khiu trắng dã.
    [​IMG]
    Chúng tôi thong thả tản bước, lòng lâng lâng vì cảnh đẹp và những mẩu chuyện vui vẻ. Nhưng vừa leo vừa nói cực mệt, nên được 1 lúc cả lũ quyết định không nói nữa để đẩy nhanh tốc độ. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã vượt qua con dốc phía trên cabin, và bước vào 1 vùng rừng âm u lạnh giá - khu rừng đen (Black Forest)
    Khu rừng trông như một bãi cọc khổng lồ. Những thân cây trần trụi, thẳng tưng và cao ngạo nghễ chọc lên trời, mọc san sát nhau như người ta cắm hương vậy. Rất ít ánh nắng lọt được xuống dưới, nên dù vừa được sưởi ấm dưới thứ ánh nắng mặt trời kia, tôi cứ có cảm giác sởn gai ốc khi bước vào... Khu rừng đen còn nổi tiếng bởi ... gấu đen. Trên một số thân cây có thể nhìn thấy vết cào của nó. Tuy "cơ may" gặp gấu đen là rất ít vì chúng không hay lảng vảng ở những khu vực có người qua lại, nhưng xác suất vẫn có. Cả bọn cũng hãi hãi. Tôi không dám đi cách 2 đứa kia quá xa, mắt đảo như rang lạc và căng thẳng nghe xem có tiếng sột soạt nào không. Quãng đường trong rừng tưởng như kéo dài vô tận, mỗi lần nghe tiếng động lạ là tôi lại giật mình lo lắng, chiếc gậy leo núi trong tay đẫm mồ hôi (nhát thế :T). Nhưng trộm vía cuối cùng thì cũng không gặp bạn gấu nào, một không gian hùng vĩ và ngập tràn nắng lại đón lấy chúng tôi.
    [​IMG]
    The Holy ridge
    [​IMG]
    Núi san sát núi và mây trắng lại bồng bềnh. Giờ đây chỉ còn lại những bụi cây lùn thấp, những cây gai và đá. Ngẩng mặt lên phía trên, tôi nhìn thấy quả núi sừng sững với con đường được gọi là "The Holy Ridge". Xa xưa, đây vốn là nơi thử thách lòng can đảm và sự trưởng thành của những cậu con trai trong 1 bộ tộc người dân sinh sống gần đây. Nếu anh ta có thể một mình đi qua vô số những triền núi dốc và dựng ngược dài khoảng hơn chục km đó, anh ta sẽ được coi là đã trưởng thành và được tôn trọng. Hiện tại, hiking The Holy Ridge chỉ được khuyến cáo cho những người có kinh nghiệm leo và thể trạng tốt. Tôi đành kính nhi viễn chi vậy. Nhìn thấy the Holy ridge cũng có nghĩa là sắp tới nơi, tôi thấy lòng phấn chấn
    Thế nhưng quãng đường dài gần 2km lên đỉnh đó mệt không thể tưởng. Càng lên cao, không khí càng loãng, nắng càng gay gắt và tôi thấy người cứ lả dần. Tôi nốc gần hết chai nước mang đi, ăn 1 quả táo, nhưng chỉ bước được độ dăm mét là thở hồng hộc. P và K đi phía sau tôi, và khi tôi ngoái lại thì thấy 2 đứa đang lăn ra giữa đường ngủ. Tôi cũng ngồi chờ 1 lúc, nhưng thấy chúng nó mãi không dậy, nên đứng lên 1 mình đi tiếp.
    Cứ đi khoảng 20m là lại phải dừng lại thở 1 lần, đớp ko khí như cá. Km cuối cùng lên đỉnh có lẽ tôi đã đi bằng "niềm tin", bởi lẽ nước đã uống sạch, thức ăn để hết trong balo thằng P. Tôi khát khô cổ và món mỳ tôm buổi sáng đã bay mất từ lúc nào. Người tôi cứ lả lả đi, tôi chỉ vừa lê bước vừa tự nói với bản thân "sắp đến rồi, sắp rồi, cố lên"... Đôi khi chỉ muốn nằm vật ra đất, nhưng ko hiểu thứ sức mạnh nào đó lại kéo đôi chân đi tiếp...
    Gần đỉnh, những thân cây chết khô xơ xác và trơ trọi hứng nắng gió
    [​IMG]
    Thế rồi tôi nhìn thấy cái cọc báo tôi đã tới km 10.8. Chỉ còn 100m nữa, tôi gồng lên bằng tất cả chút sức lực còn lại. Km 10.9, và tôi nhìn thấy phiến đá sừng sững giữa trời. Đã lên tới đỉnh. 9h30 phút sáng ngày 2/11 :D
    [​IMG]
    Tôi hét lên chạy đến, rồi nằm vật xuống đất, vừa cười vừa thở như điên. Cảm giác này luôn luôn tuyệt vời, tôi thấy lòng mình lâng lâng sung sướng. Trên đỉnh lúc này chỉ có 1 bác cảnh sát ở Đài bắc đang ung dung ngắm tôi và xì ra 1 đống xủng xoẻng. Định thần lại 1 lúc, tôi ngồi dậy và ... xin tẹo nước uống, bác rót cho 1 cốc đầy ự, rồi lôi bánh với hạt điều ra mời tôi ăn. Cảm giác sung sướng như 1 liều đô-pinh tuyệt diệu, cộng với nước và chút bánh, tôi lại thấy sức lực mình tràn trề như xưa, mọi mỏi mệt đã tan biến đi đâu mất
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    1
    Đây là bác cảnh sát ở Đài Bắc, bác này sau đó làm chúng tôi điêu đứng :T
    [​IMG]
    Tầm 40'' sau thì 2 đứa kia cũng lên đến nơi
    [​IMG]
    Chúng tôi lôi đồ ăn ra và đánh chén hết sạch những gì mang theo. Lòng rộn rã vui sướng. Đây đều là độ cao nhất cả 3 đứa từng leo tới.
    Không ai ngờ được sau đó một lúc thôi, chúng tôi dở khóc dở mếu trên chặng đường về
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    1
    Ngồi chơi chán chê trên đỉnh, cũng đến lúc đi xuống để về kịp trước trời tối. Lúc này, bác cảnh sát ở Đài Bắc ra bảo:
    - Đi theo tao, tao biết 1 con đường khác đi xuống nhanh hơn, mất có 2 tiếng thôi là về tới cabin rồi. Mày đi đường cũ phải mất 2 tiếng rưỡi.
    Chúng tôi tin ngay. Một phần vì bác là cảnh sát, lại trông pờ rồ kinh, một phần vì cũng muốn đi đường khác xem cảnh vật thế nào, lại còn nhanh hơn chứ... Cả lũ khấp khởi tấp tểnh đi theo. Tôi hỏi:
    - Thế bác đã đi đường này bao giờ chưa?
    - Chưa. Rồi bác giở sổ ra cho tôi xem 1 đống ghi chép nhằng nhịt mà tôi loáng thoáng nghe được là từ "1 người bạn". Tôi cũng an tâm
    Rồng rắn lên mây
    [​IMG]
    Đi được chừng 20'', 2 ngả rẽ hiện ra. Bác chỉ con đường mòn nhỏ xíu bên phải và dốc tuột xuống dưới:
    - Thôi chia tay ở đây nhé, tao còn đi The Holy Ridge chứ ko quay về cabin. Hẹn gặp lại.
    Rồi bác rẽ trái. Ba đứa tưng hửng nhìn nhau, chặc lưỡi, tiếp tục thôi.
    Nhìn thì có vẻ như 1 lối mòn và cũng có người qua lại, nhưng thực tế nó dốc hơn chúng tôi tưởng, đất đá lạo xạo trôi theo từng bước chân. Có nhiều đoạn tôi phải ngồi xuống rồi trườn bằng mông. Không có lấy 1 chỗ bằng phẳng để đứng, chúng tôi cứ thế lao xuống liên tục, đầu ngón chân đau điếng.
    Ngoảnh lại, đã thấy chúng tôi trượt được qua 1 sườn núi. Chỉ có đường xuống, nếu muốn lên sẽ vô cùng khó khăn vì rất dốc và gần như ko có gờ để bám.
    Chúng tôi ngồi nghỉ, rồi lại tiếp tục trượt qua 1 sườn núi khác. Lúc này, chúng tôi đã ở khá sâu trong "thung lũng" giữa những quả núi cao sừng sững phía trên. Đi chừng 100m nữa, đột nhiên con đường mòn biến mất, xung quanh chỉ là bụi cây dại.
    Thằng P. lẩm bẩm chửi rủa, tôi và K. nhìn ngó quanh quất tìm đường, nhưng không gì chắc chắn đâu là lối đi cả. Tuy nhiên từ đây, chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy con đường "chính thống" lên đỉnh, mặc dù nó chỉ là 1 vệt nhỏ xíu phía xa... Bây giờ phải đến được đó, chúng tôi bàn nhau...
    Giờ đây không còn cách nào khác là xuyên qua những bụi cây để đi. Nhìn thì chúng lùn và có vẻ chỉ cần vạch ra là đi được, nhưng đó là những cái cây cứng ngắc với bộ rễ đan bám chằng chịt, chưa kể thân cây chìa ra gai đâm đau điếng. Gần như không thể đặt chân xuống đất vì rễ cây đan quá dày, chúng tôi buộc phải dẫm đạp lên thân và cành để di chuyển.
    Gai cào xước tay chân, chui vào trong giày, và đôi khi chúng tôi ngã lộn nhào giữa đống cây cối um xùm đấy. Nửa tiếng trôi qua mà chúng tôi chỉ đi được vài chục mét. Con đường "chính thống" vẫn ở rất xa. Đứa nào cũng mệt lử vì vật lộn với cây và gai.
    - Bây giờ không đi đường thẳng đến nữa, ko đủ sức và đến tối ko ra được mất, giờ đi đường vòng. Tìm cách ra những dốc đá kia thì ít nhất chúng ta sẽ đi dễ dàng hơn 1 đoạn - thằng P. nói, và ko quên bảo "tao mà gặp lại thằng cảnh sát kia tao sẽ kill nó"
    [​IMG]
    Chúng tôi rẽ ngang để ra những dốc đá, mà thực chất là những vụ lở đá trước đây khi hàng tấn khối đá rơi xuống. Chẳng may đi qua mà đá nó rùng rùng lăn xuống thì cũng chết tươi, tôi nghĩ. Nhưng tôi không thể tiếp tục đi xuyên qua bụi cây nữa, mệt và gai cào đau quá rồi. Một cảm giác hoảng loạn dâng lên, nhưng tôi cố trấn an và đi theo thằng P.
    Chúng tôi rón rén thật nhanh đi ngang qua những dốc đá, bụng tôi như thắt lại. Rồi lại tiếp tục bụi cây, rồi lại dốc đá... Giữa trưa, ánh mặt trời chói chang trên độ cao hơn 3000m thật khủng khiếp, rát hết cả mặt, và nước thì đã cạn... Chúng tôi quyết định nằm nghỉ ở rìa những dốc đá để trấn tĩnh và lại sức... Chân tay tôi lẩy bẩy...
    Tiếp tục vật lộn với bụi cây, con đường "chính thống" ngày 1 gần hơn. Giờ đây chỉ qua nốt cái dốc đá kia và 1 ít bụi cây nữa là đến. Chúng tôi bám nhau đi, không ai nói gì, tất cả đều quá mệt mỏi.
    Cho đến lúc ra được "đường cái", chả ai bao ai tất cả cùng nằm vật xuống đất, bẩn thỉu và kiệt sức. Giờ này, lẽ ra nếu ngay từ đầu đi về bằng đường cũ, chúng tôi đã ở cabin từ lâu rồi...
    Dù sao, đó cũng là một kỷ niệm thật khó quên.
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    1
    Changhua
    Changhua là một thành phố nhỏ và giản dị nằm ở phía Tây Đài Loan, cách TP Đài Trung tầm 30'' xe bus. Từ ga tàu, chỉ vài giờ đi bộ đã có thể bao quát được hết các địa danh du lịch và ẩm thực nổi tiếng ở đây rồi.
    Bề ngoài, Changhua cũng giống như nhiều thành phố nhỏ khác ở Đài Loan, giông giống nhau và khá tẻ nhạt. Chúng tôi đến Changhua vào một buổi sáng sớm ngày chủ nhật, trời lạnh và âm u buồn bã. Ga tàu loáng thoáng nghe thấy tiếng Việt, nhưng là những câu chửi thề. Ngó lại, một vài cậu thanh niên tóc dài thượt, điệu bộ lấc cấc đang túm tụm cười nói, không quên bồi thêm những câu tục tĩu trong lúc cười cợt. Quay mặt và bước tiếp.
    Tại quầy dịch vụ thông tin tại ga Changhua, chúng tôi được đón tiếp nhiệt tình và đon đả, cô hướng dẫn đưa cho bản đồ, vạch đường đi và dặn dò rất kỹ, không quên kèm theo nụ cười thân mật dễ chịu, chúc chúng tôi chuyến đi vui vẻ và cảm ơn vì đã đến đây...
    Đền thờ Khổng Tử (Confucius temple) tại Changhua được coi là một trong những ngôi đền cổ nhất tại Đài Loan. Tại đây người ta vẫn duy trì những phòng học với những bộ bàn ghế gỗ nhỏ xíu cũ kỹ, làm tôi liên tưởng đến những năm lớp 1 của mình. Ngôi đền được bảo tồn khá tốt, màu sắc đơn giản và dễ chịu chứ không loè loẹt nhức mắt như rất nhiều đền chùa khác tại ĐL
    [​IMG]
    Đi vào bên trong
    [​IMG]
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    1
    Changhua (tiếp)​
    Nhưng có lẽ nổi tiếng nhất ở Changhua là pho tượng Phật cao 22m nằm trên núi Baguan, rìa thành phố. Tuy nhiên từ nhà ga đi bộ lên đây chỉ mất chừng 45'' mà thôi. Ngày thường cũng như cuối tuần, nơi đây thu hút rất nhiều người đến thăm. Người thì tranh thủ tập thể dục leo núi, chạy bộ, người thì vào lễ phật, hay đơn giản chỉ là ngắm thành phố từ trên cao. Trên đỉnh Baguan, nơi bức tượng Phật màu xám ngồi sừng sững cũng là chỗ có thể ngắm toàn bộ TP Changhua bên dưới. Buổi tối chắc chắn sẽ rất đẹp, không chỉ bởi TP lung linh ánh đèn, mà pho tượng cũng được chiếu sáng rực rỡ.
    [​IMG]
    Xung quanh khu vực này, người ta sửa chữa xây dựng thành mô hình công viên, với nhạc nước, sân khấu ngoài trời, pavilon cho khách ngắm cảnh, cũng như những lối đi bộ khá dễ chịu (tuy là có hơi hỗn tạp).
    [​IMG]
    Phía dưới nữa là hàng loạt quán hàng di động, bán đủ thứ từ tò he, đồ chơi, mực nướng đến các thể loại trứng :D. Chủ yếu là trứng ngỗng, đặc biệt có cả trứng đà điểu rất xinh và to
    [​IMG]
    Phía sau pho tượng là ngôi chùa ba tầng, mỗi tầng thờ khác nhau. Tầng 1 thờ Khổng tử, tầng 2 thờ Quan công và tầng 3 thờ Phật. Tôi cũng ko hiểu lắm là tại sao lại xếp cả 3 vị vào 1 nơi như thế, có lẽ các bạn Đài Loan cũng thích ... cho nó tiện?
    [​IMG]
    Gian thờ Phật
    [​IMG]
    Ngoài hai địa danh trên thì Changhua còn có 1 đặc sản khác: đó là ròu yúan (thịt viên), ngon nổi tiếng Đài Loan. Có rất nhiều kiểu viên thịt ở đây, chủ yếu từ thịt lợn, nhưng được pha chế với nhiều khẩu vị và cách chế biến khác nhau (nấu đông, hấp, luộc). Ăn 1-2 lần thì ngon ngon lạ lạ nhưng nhiều quá thì cũng bình thường. Nổi tiếng nhất là quán Mỳ Mèo Chuột (Cat Mouse Noodle - maoshumian) ở đường Chenglin, rất gần ga tàu.
    Mọi người đến nhớ thử!
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    1
    Lugang
    Lugang (dịch sát nghĩa là Cảng Hươu - Deer Harbor, cái tên xuất phát từ việc giao thương buôn bán da hươu, nai trong thời kỳ chiếm đóng của Hà Lan) nằm ở phía Tây Bắc hạt Changhua và nhìn ra phía eo biển Đài Loan. Đây được coi là một trong những thị trấn cổ nhất của Đài Loan.
    Thế kỷ 17, người Hà Lan đến Đài Loan, trong đó có Lugang, bắt đầu săn bắn và trao đổi hàng hóa (da và thịt hươu, nai) ra bên ngoài. Da là mặt hàng được Nhật Bản ưa chuộng, nhất là các samurai thường sử dụng để may và trang trí lên áo giáp. Việc buôn bán sau đó phát triển với rất nhiều những mặt hàng khác. Thế kỷ 18, Lugang trở thành một trong những thành phố và cảng thịnh vượng nhất Đài Loan trong quan hệ thương mại với Trung hoa đại lục và nước ngoài.
    Là nơi buôn bán, Lugang có nhiều dân nhập cư đến từ nhiều vùng của Trung Quốc. Mỗi vùng lại mang đến những kiến trúc nhà, đền chùa khác nhau, vì thế ở Lugang hiện nay có thể bắt gặp vô số kiểu nhà, cũng như nhiều nơi mang đậm dấu ấn Trung Hoa. Có người nói Lugang là một "Old China in modern Taiwan". Đây cũng từng là nơi có mật độ dân số đông nhất cho đến đầu thế kỷ 20.
    Sự đi xuống của Lugang bắt đầu khi bùn và phù sa dần dần bồi đắp khiến cảng không còn hoạt động được đối với các tàu cỡ lớn. Việc không cho phép xây dựng ray tàu hỏa và đường cao tốc hiện đại gần tp cũng là một nguyên nhân khiến Lugang trở nên tụt hậu. Giờ đây, 90% Lugang giống như bất cứ thị trấn nhỏ nào khác ở Đài Loan, chỉ còn sót lại 10% những di tích, phố cổ, nhà cổ để người dân và thế hệ trẻ ĐL hiện giờ đến và tìm lại sợi dây liên hệ với một quá khứ huy hoàng ngày xưa.
    Nhà cổ ở Lugang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Old Market street là nơi tập trung của những gì "cổ kính" còn sót lại. Khu phố đi bộ này ngoằn ngoèo trong những ngõ nhỏ, tường gạch và những cánh cửa ngả màu thời gian. Người ta cũng tận dụng tối đa để kinh doanh, vì thế hầu hết các nhà đều bán những mặt hàng lưu niệm nhỏ, cũng có nhà có truyền thống làm mặt hàng mỹ nghệ, thổ cẩm.
    [​IMG]
    Người ta thích tản bộ quanh những cái ngõ này, mua bán, nhấm nháp đồ ăn hay đơn giản chỉ là nhìn không khí đông vui nhộn nhịp qua lại. Không hiểu sao đến Lugang cứ cho tôi một hoài niệm mênh mang về không khí Tết những ngày xưa ở nhà. Mùi hương khói tỏa ra từ ngôi chùa gần đó, dòng người náo nức, những chiếc áo bông sù sụ, trời mưa phùn lâm thâm, tiếng pháo đì đoàng từ đâu vọng đến... Những gì hoài niệm thường hay u buồn, tôi thấy đột nhiên ko thể bước tiếp được nữa, ngồi bệt xuống dưới bậc thềm và để cho lòng mình trôi về những ngày xa xôi
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    1
    Hiking hồ Jiaming
    Jiaming vốn là một hồ nhỏ trên núi ở độ cao hơn 3300m, nằm gần công viên quốc gia Yushan, thuộc dãy núi phía Đông đảo Đài Loan. Hồ được tạo thành nhiều năm trước đây bởi sự va chạm từ một thiên thạch nhỏ. Vẻ đẹp của hồ và phong cảnh trên đường hiking đã khiến nhiều người thốt lên rằng đó là một trong những cung đường leo đẹp nhất của Đài Loan, cũng như ví von đầy cảm hứng về Jiaming như "giọt nước mắt của thiên thần" rơi xuống...
    Chúng tôi cũng không cưỡng lại được lời "mời chào" đầy hấp dẫn đó. Vậy là khoác balô lên đường
    Thị trấn miền núi Siangyang (nằm trên South Cross Island highway) là điểm bắt đầu leo hồ Jiaming. Ở đây, chúng tôi phải xin permit tại đồn cảnh sát. Mọi thứ nhanh gọn và thuận tiện, cùng với thái độ rất chào mừng từ các bác cảnh sát khiến chuyến đi khởi đầu đầy thuận lợi
    Cung đường leo thông thường mất 2 ngày với tổng quãng đường cả đi lẫn về là 26km. Tuy nhiên địa hình leo tương đối thoải, không có những đoạn khó phải leo dây nên chúng tôi có thể hike 13km/ ngày một cách thoải mái. Đường tới Jiaming còn đi qua 3 đỉnh núi cao trên 3000m, hứa hẹn những viewpoint tuyệt đẹp
    Sơ đồ hiking Jiaming lake
    [​IMG]
    Mây núi hoà quyện
    [​IMG]
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    1
    (tiếp)
    Đường xa ngái
    [​IMG]

Chia sẻ trang này