Lướt qua những con phố, đèn mờ mờ vàng uôm Lướt qua những con đường, trải dài vô tận... Lướt qua những con người, vô tình xước xác... Lướt qua những mảnh đời, gục bên cô đơn Lướt qua những nỗi niềm, khôn nguôi mãi Lướt qua những kỷ niệm, khép hờ... Lý trí mạnh vùi chôn cảm xúc, Bản năng lạc loài kêu thét chốn hoang vu Lướt qua chớm lạnh, rũ mình hiền ngoan... Em lướt qua để cho ai vương vấn Em lướt qua để ai tiếc nuối mãi thôi Em lướt qua để lại những dòng cảm xúc Thỉnh thoảng lại châm kim nỗi đau... Nhốt em vào góc vắng Để đỡ chạy lung tung Em thôi gào thét Vẫy vùng tự do Nhốt em vào cũi sắt Hạnh phúc riêng mình Nụ cười nhẹ Chỉ dành riêng em Nhốt em vào đáy con tim Nén cho thật chặt Để em không cào xước Những linh hồn ... Nhốt em vào sâu trong ánh mắt Đừng vỡ vụn những giọt buồn Em rơi mất Tan tành thì sao Đừng nhớ em thêm nữa Đừng yêu em làm gì Đừng thổn thức Bởi em chỉ cười nhạt,rồi sẽ lướt qua Ngày lại sang rồi đấy, Cất em đi, vào một góc xa xôi nhé... Em dừng lại... bên đời mênh mang...