1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưu giữ một số documents_ plz don't del!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi rockmantocdai, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Lưu giữ một số documents_ plz don't del!

    Nirvana - Hoàng tử Grunge


    Bài viết này tôi muốn gửi đến các bạn vài dòng tâm sự của tôi về một ban nhạc mà tôi đặc biệt yêu thích đó là Nirvana - Hoàng tử của Grunge

    Đầu tiên phải kể đến vấn đề Kurt đã chết như thế nào.Có rất nhiều nguồn tin cho rằng Kurt đã bị ám sát,bị Love giết,tự tử v.v...Giả thiết cuối cùng là hợp lý nhất nhưng theo tôi dù anh có chết như thế nào thì đó cùng là 1 cái chết mãn nguyện nhất,chết vì không tìm được dù chỉ một lối thoát cho cuộc sống.

    Kurt có một tuổi thơ thật bất hạnh_cha mẹ anh ly dị khi anh mới 7 tuổi,đó la điều xảy ra nhu cơm bữa ở Mỹ như dối với Kurt đây quả thực là một cú sốc lớn và từ một cậu bé hiếu động anh trở nên nhút nhát lầm lỳ.Trong anh chỉ có một tình yêu với hội hoạ và âm nhạc thế thôi.

    Và cho đến khi anh đã có Love ở bên cạnh,anh đã rất thành danh với ban nhạc Nirvana cuộc sống của anh cũng càng ngày càng bế tắc khủng hoảng hơn.

    Và rồi cái gì đến cũng đã phải đến trong khoảng thời gian trước lúc ra đi anh đã xem một cuốn băng có tự đề là "****ing What" nói về các siêu sao nhạc rock đã chết(mà hầu hết đều chết ở tuổi 27) anh đã cầm súng và tự kết liễu cuộc đời mình.

    Anh chết trong sự nuối tiếc của vô cùng của giới trẻ Mỹ nói chung cũng như toàn bộ thế hệ trẻ thế giới.Hình ảnh Kurt Cobain tượng trưng cho cả một tầng lớp trẻ Mỹ đầu những năm 90 hoang mang và bế tắc.

    Anh ra đi khi mà không thể tìm đươc 1 lối thoát nào khác khi mà cuộc sống quả thực không còn ỹ nghĩa gì nữa.Chao ôi ! Âm nhạc đôi khi làm cho con người ta muốn sống nhưng nó cũng đã cướp đi biết bao thiên tài âm nhạc.Cuộc sống thật tàn nhẫn.

    Có nhiều người cho rằng Kurt tự tử vì bị thất tình,vì bị Love phản bội và anh sáng tác ra bài Where did...Đó quả thực là một sự xuẩn ngốc đáng buồn bởi vì bài Where did không phải do Kurt sáng tác mà là do một nghệ sĩ tiền bối khác.Album Unplugged gồm một số ca khúc Kurt cover lại và một số các bài hát từ các album trưóc.Và cũng không phải sau chuyến lưu diễn đó Kurt chết luôn mà sau đó anh còn thực hiện rất nhiều chuyến lưu diễn khác trước khi chết.

    Điều thứ 2 tôi muốn nói với các bạn đó là cách nhìn nhận về ban nhạc Nirvana.

    Đôi khi người ta thích một ban nhạc không vì ban nhạc đó nổi tiếng,không vì ban nhạc đó co tay solo hay,co tay trống hay...mà chỉ vì ban nhạc đó chơi có chút gì đó hợp với lòng mình.

    Đối với nhiều người nghe Heavy hay Death lâu năm,họ đòi hỏi một lối chơi sắc sảo và phức tạp,các dải solo thần sầu,tiếng trống dập cũng như máy hoà âm phối khí phải đạt đến một trình độ đỉnh cao... thì âm nhạc Nirvana quả thực là rất khó nghe với lối đánh đơn giản,các đoạn solo hầu như không có hoặc có chăng solo cũng chỉ để "cho vui".Thậm chí có nhiều người còn tỏ ra căm ghét thất vọng.Nhưng họ đã bỏ qua một phần rất quan trọng trong bài hát đó chính là phần lời của nó.Tôi thích Nirvana chỉ đơn giản là vì Nirvana có Kurt Cobain có những lúc tôi thấy cuộc sống của mình sao giống Kurt thế cũng bế tắc và khủng hoảng.Khi mà nỗi đau cứ chồng chất nỗi đau thì con người ta không thể không nghĩ đến cái chết.

    Âm nhạc Nirvana thường có những lời hát nội tâm khó hiểu tôi nghĩ trên đời hiếm có ai có thể hiểu hết toàn bộ lời mà Kurt viết may ra chỉ có anh mới có thể hiểu được anh muốn nói gì ở trong đó.

    Âm nhạc Nirvana thường hướng con người ta tới cõi "niết bàn",đến cõi hư vô mờ mờ ảo ảo để con nguời ta có thể chìm sâu vào tâm hồn mình,để có thể nhận thấy sự tàn nhẫn của cuộc sống.Kurt,với một giọng ca độc nhất vô nhị cộng với tiếng bass lúc chận rãi lúc suy tư,khi thì dữ dội của Nilosevicvà tiếng trống dồn liên tục của Dave anh đã làm cho Nỉvana dường như là chỗ để anh tâm sự,bộc bạch hết nỗi lòng của mình,1 tâm trạng giằng xé,một sự bế tắc vô vọng.Điều này được thể hiện qua rất nhiều ca khúc của anh chẳng hạn như bài Sliver nói về vết đau của Kurt khi anh bị cha mẹ ly dị nhau và vứt anh cho 1 ông bà Joe nào đó nuôi.Hay như bài Stain anh tự chửi mình tự nghuyền rủa mình là một "Stain" một vết nhơ bẩn,một kẻ thừ trong xã hội và còn rất nhiều bài khác nữa nhưScentless Apprentice,Lithium ... chúng ta đều thấy thấp thoáng cái tâm trạng đó.

    Còn một vấn đề nữa tôi muốn gửi đến các fan hâm mộ Nirvana là thay vì đi tìm hiểu những cái linh tinh như ngày giờ của Kurt,quê Kurt,bố Kurt,mẹ Kurt,vợ Kurt,con Kurt v.v....thì hãy giành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu âm nhạc Nirvana nếu bạn thật sự yêu thích.Bạn cũng không nên nghĩ rằng chỉ cần nghe hết đĩa Nevermind là bạn có thể hiểu hết được Nirvana dành rằng đó là dĩa hay nhất nhưng cái tinh thần Nirvana nó cũng nằm không ít trong 2 tuyệt phẩm In Utero và Incesticide.

    Grunge is dead but Kurt always live in my mind !!!.

    (Bài viết của Dumb - thành viên diễn đàn #rockcafe)



    Những giây phút êm đềm của Rock



    Bên cạnh sự dữ dội và mạnh mẽ , Rock còn có những giây phút lãng mạn , nhẹ nhàng mà tôi rất thích . Giờ đây dù thường nghe Death hay Black nhưng tôi vẫn luôn tìm nghe lại những bãn Ballad nhẹ nhàng khi xưa.Đó phãi chăng là khi người ta đi mãi trên một con đường đầy thữ thách , cần cơn mưa làm mát con tim ? không hẵn , Slow vẫn tràn đầy sức sống và không thiếu sáng tạo , vẫn có tính nghệ thuật không ai có thễ chối bõ.

    Là một người con bất hiếu , trong tôi luôn vang vọng lời ca điệu nhạc "Mama said" Metallica.Đây là bài hát mà từ giai điệu cho đến lời ca không chê chỗ nào được ( hì ) .Tình mẫu tữ thiêng liêng luôn là đề tài cho âm nhạc ( kễ cã nhạc sến hic ). Tiếng guitar dạo đầu thật nhẹ nhàng D.m Asus4 D.m Dsus4 , "mama she has told me well .. " mẹ đã dạy con từ bé , cuộc đời là trang sách rộng mỡ , và đừng gấp lại trước khi ta học nhiều điều từ đời sống .nhưng vì sao mình cứ muốn thoát ra khõi gia đình , đễ phiêu du tìm hiễu thêm. Mỗi người ai cũng có ý muốn tự lập cã , vì thế mà ra đi , vì thế mà trỡ về trong hối tiếc "I need your arms to welcome ..but cold stone all I see". Tha thiết quá phãi không ? "Let my heart go , mama let your son grow ..." .Có khi là sự phẫn uất tột cùng khao khát thoát ly ra ngoài xã hội " you never let my heart go ..", và cao trào ấy đan xen trong tiếng Accord làm ta nghĩ đến hình ảnh đứa con gào thét trách mắng , sao không đễ con tự do , mà có ngờ đâu tình thương cũa mẹ là không gì sánh được. Hãy quay về nhà đi những chàng trai cô gái lầm lỡ , "welcome home " nhé. Dũng này , nhất định khi mày về Hà Nội tao sẽ đàn và hát cho mày nghe nhé , nhưng hy vọng là mày đừng rơi nước mắt như tao khi nghe bài này.

    Có ai từng thã hồn theo bài " Come again " Danm Yankees như tôi chưa nhĩ , hì , một anh chàng tõ tình với người yêu một cách quyến rũ , mà intro và solo thì . . . khõi bàn rồi .Giá như tôi tõ tình được thế ( khi``` ) . À , còn bài " Hold the dream " FireHouse thì sao nhĩ , Linh này , em bão khi nghe em đã khóc , anh cũng thế em a. " Don't give up , and your dreams will come true " .Thật thế không nhĩ , chĩ cần ta kiên trì thì tất cã giấc mơ đều thành hiện thực à ( em thấy không Phương ? ) .Mẹ cha ơi sao mà thằng Lead cũa F.House ( tôi ko biết tên hì ) nó có thễ solo một bãn tè lè đến thế nhĩ ( lại còn chấm .. hic ) nghe mà không nghĩ đó là Rock nữa , cũng như bãn " Another day " Dream Theater vậy .Cứ như là một câu chuyện chứ không phãi là Rock, hic . Nếu em tìm một chân trời bình yên khác , có lẽ không thấy đâu em a. hãy bằng lòng với những gì mình đã và đang có. Cái bài " When the children cry " White Lion thì chắc là nếu tôi đàn lên ( hì ) sẽ bị anh em chê cười mà thôi , vì bất cứ Rock guitarist nào cũng phãi biết chơi bài này , hay tuyệt , classic trong Rock à , mẹ ơi con thích lắm hì .

    Phương này, giá mà anh có cơ hội ngồi bên em và chơi bãn " Sleep " Savatage nhĩ , một giấc ngũ êm nhẹ , một giấc mơ có thiên đàn , "hey there you , find own way could you show me ? ", tìm một con đường trong tình yêu ? hay là trong Rock nhĩ ? .À không , vì Rock là tình yêu mà hì . Tuy không cầu kỳ nhưng Savatage đã thành công với " Sleep " , ru hồn tôi lang thang.

    Tình yêu thật bao la , đễ nói về nó chắc là không bao giờ đũ thời gian , và no' cũng thật là đa dạng.Trong " Open your heart" Europ thì cô gái là tất cã đối với chàng trai " everythings despend on you " , nhưng vẫn chờ đợi " and I be waiting for the angel to knock on my door .." hì , đáng yêu thật. Chĩ cần dạo đàn guitar khúc intro thôi cũng đã thấy hay rồi .Có khi người yêu lại hóa thành phượng hoàng vỗ cánh che khuất cã bầu trời , cã tâm hồn ta " Phoenix rissing " Anihilator .còn gì hơn khi một cô gái được người yêu tặng bãn nhạc này thay lời muốn nói ( hì hì nói thế chứ tôi ko dám ) .Bài Never never land cũng hay nhưng lại nằm ngoài chủ đề này đành hẹn dịp khác vậy.

    Còn nhớ thời ban đầu nghe Rock , tôi đã mê mãi khi nghe bài " Save your love " Great White .Hic , nhìn cây đàn mà mất hồn. Cách hòa âm như thễ là giao hưỡng ấy .Đến khúc solo thì , hic , chĩ muốn đập cha nó cây đàn mình cho rồi , hay quá.À , có rocker nào nghe và thích bài " Once in a lifetime " Van Groove như tôi không nhĩ ? Một trong những bài (theo tôi ) xuất xắc về mọi mặt trong dòng Slow Rock mà tôi không thễ ( cho đến giờ sau hơn 4 năm nghe đi nghe lại ) cãm nhận hết cái hay được. Chà chà , nãy giờ mình tham lam quá nhĩ hì hì , nhưng lại quên mất G"and"R rồi , chắc là chờ ai hồi âm cho mình về " Pacient".He. còn "What happen to me" , "never ending night mare " ...thì sao , mong các bạn sớm hồi âm hì hì giờ thì mình ko có nhiều thời gian.Bye all .Mong rằng các bác đừng hiễu lầm là tôi chĩ nghe Slow ( ặc ) , thật ra là em rất thích xăm lên tay chữ " SLAYER" và thích mặc váy điên cuồng như Red Hot Chili Peppers.

    (Bài viết của BloodOfDemon - thành viên diễn đàn #rockcafe)



    Kurt Cobain - Vị thánh của tôi



    Hôm nay không phai là ngày sinh nhật Kurt nhưng lại càng không phải là ngày giỗ.Thế nhưng viết về Kurt thì ngày nào cũng được, phải không các bác

    Kurt trước tiên là một con người nhưng không hề tầm thường như chúng ta. Kurt phải nói là quá vĩ đai, vĩ đại đến nỗi nhiều đứa dộng rồ tôn cụ là Chúa trong đó có ẹm hịc Sau đây em xin được góp vài lời về cuộc đời cụ Kurt

    Kurt sinh ngày 20-2-1967, tại Seattlẹ Cha là một công nhân cơ khí còn mẹ là một người pha chế ****tail. Tuổi thơ của Kurt có thể được xem là hạnh phúc vì cậu bé Kurt tóc vàng của chúng ta thánh thiện như một thiên thần, lúc nào cũng hanh phúc và luôn mỉm cười Thế rồi mọi chuyện trở thành tồi tệ khi cha mẹ Kurt li dị vào năm anh len 7 tuổi. Từ cái ngày đấy Kurt trở thành một con người khác hẳn: mắc chứng trầm cảm, xa lánh mọi người, và không yêu thương cũng như tin tưởng vào bất cứ một ai. Những năm còn đi học cũng có thể được xem như là những chuỗi ngày tồi tệ, bạn bè không chấp nhận nổi loại người ngạo mạn luôn chế giễu họ như Kurt. Điều duy nhất mà anh có được trong suốt những năm cắp sách đến trường là người bạn thân Krist Novoselic mà sau nay là tay bass của Nirvana.

    Kurt lớn lên và Nirvana ra đời những có một câu chuyện nhỏ về Kurt mà bất cứ ai nghe được cũng phải thấy ngưỡng mộ anh. Kurt một lần bị một kẻ to xác gây sự, hắn đánh Kurt nhưng bạn biết Kurt lúc đó làm gì không? Anh không hề đánh trả, mà ngựơc lại cứ mỗi khi phải nhận một cú đấm như trời giáng thì anh lại mỉm cười và giơ tay ra bắt. Tên du côn cảm thấy thật sự hoảng trước một con người quá nhân đạo như Kurt.

    Đây là câu chuyện của chàng trai Kurt khi chưa thành lập Nirvana. Còn từ ngày thành lập Nir thì mọi chuyện không suôn sẻ như thế. Năm 1989 lần đầu tiên Kurt gặp Courtney trong một buổi biểu diễn của Nir. Hai năm sau đó họ gặp lại nhau do Courtney bây giờ là một người bạn của tay trống Dave Grohl. Họ bắt đầu yêu nhau, và sự xuất hiện của Courtney đã mang đến cho Kurt nhiều cảm hứng nghệ thuật mới. Tháng 2-1992, Kurt và Courtney kết hôn tại Hawaii. Một đám cưới giản dị trong đó chú rể mặc một bộ đồ ngủ còn cô dâu thì khoác trên người chiếc váy cũ của bà diễn viên Frances Frammer. Đám cưới diễn ra mà không có sự góp mặt của Krist vì anh này cho rằng Courtney có ảnh hưởng xấu đến Kurt, và chính cô nàng là người đã đưa ma túy cho Kurt nhà ta hút hít. Thiếu người bạn thân nhất của mình trong đám cưới, Kurt Cobain đã... khóc.

    Tháng 8-1992, Frances Bean Cobain ra đời, và mang đến một hạnh phúc lớn trong đời Kurt. Thoạt đầu cô bé bị tổ chức XH tách ra khỏi bố mẹ vì họ lo rằng việc cả hai nghiện ngập sẽ có tác động rất xấu đến cuộc đời bé. Nhưng cuối cùng thì cả hai vẫn được quyền nuôi Frances và họ đã cho em một tuổi thơ cực kì hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi Kurt nói rằng cô bé là anh của những năm tháng trước khi lên 7. Đó là những ngày hạnh phúc nhất trong đời Kurt bởi càng về sau mọi chuyện càng trở nên tồi tệ. Đầu tiên là việc mọi người hiểu sai nội dung âm nhạc của Nirvana, rồi việc các fan trong buổi ra mắt album Incesticide đã hét lên rằng họ chỉ thích đ-àn bà và những điều đen tối. Kurt bị sốc nặng, anh cho rằng âm nhạc của mình không được coi trọng. Chuyện gia đình cũng làm Kurt khổ tâm, anh và Courtney hầu như ngày nào cũng cãi nhau vì những chuyện không đâu. Kurt cảm thấy mình quá bất hạnh

    Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến ngày cuối cùng trong cuộc đời Kurt, này 5-4-1994. Kurt ra đi bằng một khẩu súng ngắn bắn tự động Remington M11 20 Gauge do anh và một người bạn nữa mua trước khi đi Los Angeles. Hai ngày sau đó, người ta tìm thấy xác của Kurt nằm ngay trên sàn nhà bên cạnh là một bức chúc thư. Trong chúc thư của mình Kurt cho rằng việc tỏ ra hạnh phúc và vô cùng sung sướng trước lòng hâm mộ của các fan là giả dối, và xét về mặt nào đó đấy cũng là tội lỗi. Rằng anh yêu tất cả mọi người nhưng anh cũng căm thù họ, bởi họ quá dễ dàng rời xa một người nào đó cũng như yêu thương một người nào đó. Kurt gọi vợ là một thiên thần nhưng lúc nào cũng tất bật vì tham vọng, và không biết cảm thông. Anh nói với Love rằng "Em là một kẻ bệnh hoạn, em lấy đi nơi tôi thời gian, sự bình yên trong tâm hồn và lòng cảm thông" nhưng rốt cuộc người Kurt yêu vẫn mãi mãi là Courtney. Cuối chúc thư anh nói lời "I love you" tới tất cả mọi người và cầu chúc cho Frances sẽ sống hạnh phúc hơn với sự vắng mặt của mình.

    Ngày 9-4, hàng vạn người đã tập trung tại Seattle để tưởng nhớ về anh. Họ thắp lên những ngọn nến từ đ-êm trước, tự đốt cháy quần áo của mình và hát vang những bài hát báng bổ, đánh nhau với cảnh sát. Họ kết tội chính quyền và các tổ chức XH đã thiếu qua tâm đến giới trẻ. Kurt ra đi để lại sự đau đớn cho hành triệu người, và vô số kẻ đã chết theo anh.

    Ngày nay, Kurt vẫn còn được nhớ đến và dược tôn sùng như một vị thánh. Họ ngưỡng mộ tài năng và sự dũng cảm trước cái chết của anh. Có một câu nói đã trở thành phương châm sống của hàng triệu tín đồ của Kurt, đó là:

    Remember burn it out better than fade away

    (Hãy nhớ rằng thà đốt cháy tất cả vẫn tốt hơn để chúng tàn phai đi theo năm tháng)

    Đây là những hiểu biết của tôi về một con người mà tôi coi là chúa. Một con người mà trong tâm hồn có đủ mọi cảm xúc: vui, buồn, hạnh phúc, giận dữ, yêu và ghét. Chính vì quá nhạy cảm mà anh đã ra đi, nhưng mỗi ngày trên thế giới này vẫn có hàng triệu người nhớ tới anh, ước ao được gặp anh và vẫn tôn sùng anh như vị thánh của lòng mình. Mỗi khi nghĩ về Kurt tôi có cảm giác như anh đem cái chết của mình để đổi lấy cuộc đời cho nhiều người, để nhiều người có cái nhìn đúng đắn hơn về giá trị của cuộc đời bản thân và những người xung quanh họ. Xin cám ơn Kurt - vị thánh của tôi.

    (Bài viết của Polly - thành viên diễn đàn #rockcafe)


    ManOwaR - Bài học về sự trung thực, tự tin, dũng cảm




    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  2. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ giờ đây cái tên ManOwaR đã không còn xa lạ gì với các fan yêu nhạc Rock nếu như không muốn nói họ là một trong những tên tuỗi được yêu thích nhất , được nhắc đến nhiều nhất ỡ Việt Nam , trên Forum này cũng đã có những bài viết khá kỹ , khá chi tiết về Manowar . Cũng chính vì sự quá phỗ biến cũa Manowar khiến tôi không có hứng thú lại tiếp tục viết một chương kễ về cuộc đời và tiễu sữ , thân thế và chặng đường sự nghiệp cũa họ vì tôi nghĩ có lẽ những fan khác đã nắm rõ cã rồi , biết đâu chừng còn có người vanh vách thuộc nằm lòng , hơn nữa , trình độ tiếng Anh cũa tôi còn hạn chế ( hi'x , xấu hỗ quá ) cho nên tôi không có thói quen vào các website nước ngoài ( lúc nào online mà cũng kè kè theo bên cuốn Từ Điễn to đùng , dày cộp thì thật là "dã man" cho cái Hóa Đơn tiền Net quá , hihi ) , tôi cũng chẵng buồn tìm hiễu xem trong ban nhạc thì cái bác vocal ấy thích ăn gì , uống gì thằng guitar lead năm nay được bao nhiêu cái xuân xanh , tay trống kia có bao nhiêu cô bồ , tôi cũng nghe phong thanh đâu đó rằng Manowar được ghi vào sách kỹ lục Guiness với ?o thành tích? là ban nhạc chơi ồn ào nhất hành tinh ??? , âm thanh họ tạo ra còn ầm ĩ kinh khũng hơn cã tiếng máy bay phãn lực lúc cất cánh , nhưng thái độ cũa tôi trước ?okỹ lục? này là ?okính nhi viễn chi? , vì tôi chưa có diễm phúc được tham dự trực tiếp vào live show nào cũa Manowar mà chĩ xem qua VCD ;) .
    Về thễ loại nhạc mà họ chơi , có người bão là Heavy Metal , người nói là Power Metal , kẽ khác cho là Epic Metal , tôi không phãi chuyên gia phân loại , nhưng tôi thấy cã 3 ý kiến đều đúng , kha`kha`, thế thì nếu có ai hõi tôi Manowar chơi dòng gì thì tôi trã lời là Heavy/Power/Epic , thế là tiện nhất , hihi , tôi cũng đã nghe nói nhiều về chuyện Manowar không được các nhà phê bình đánh giá cao , họ cũng không được tán thưỡng , hoan nghênh gì cho lắm ỡ ngay chính trên nước Mỹ - quê hương cũa họ , một trong những thị trường nỗi tiếng là khó chinh phục vào bậc nhất trên thế giới , nhưng tiếc quá , tôi lại càng không phãi là chuyên gia nghiên cứu âm nhạc đễ mà đi phân tích , mỗ xẽ xem liệu Manowar chơi như thế thì được bao nhiêu phần trăm nghệ thuật ? Tôi cũng không phãi là một người làm số liệu đễ mà ngồi tính sỗ xem Manowar đã bán được bao nhiêu cái đĩa , tâm hồn cũng chẵng treo ngược cành cây đến mức đễ ngồi mộng mơ , suy đoán xem Four Metal Kings kia có đẹp trai bằng Jon Bon Jovi hay Sebastian Bach cũa SkidRow hay không ? hết thãy những chuyện râu ria ấy tôi đều không quan tâm . Ỡ đây tôi chĩ xin được nói lên những cãm nhận cũa tôi về Manowar , những cãm xúc hết sức riêng tư cũa tôi khi tôi nghe những bài hát cũa họ , có thễ suy nghĩ cũa tôi không được bạn đồng tình , ũng hộ , nhưng cũng có thễ bạn sẽ đồng cãm với tôi , và với tôi , những phãn hồi cũa bạn dù là thế nào đi nữa cũng đều là quý giá và đáng trân trọng .
    Tôi tìm thấy bãn thân mình trong những ca khúc cũa Manowar , cứ như Manowar thay tôi nói hộ tất cã những gì mà tôi muốn nói , muốn thễ hiện . Trong từng câu chữ , trong từng lời hát cũa Manowar đều như là một thông điệp gỡi đến cho tôi , cho bạn , tôi như thấy được bóng dáng cũa mình trong đó , sự đồng cãm ấy lúc ẫn lúc hiện nhưng không khi nào mất hẵn đi mà cứ lặng lẽ , âm thầm, chãy trong tim tôi ngày này qua ngày khác , với Manowar , tôi đã học được bài học về đức tính trung thực , thẵng thắn , chân thành , sự tự tin , bãn lĩnh , lòng gan dạ , dũng cãm tuyệt vời cũa một con người như được sinh ra với một trái tim được tôi luyện và nung chãy trong sắt thép ?
    Trước tiên tôi muốn nhắc đến ca khúc như một bãn "Tuyên ngôn" cũa Manowar trong album năm 88 cùng tên : Kings Of Metal . Sống ỡ đời , hẵn ai trong chúng ta cũng đều muốn làm nên một chuyện gì đó rạng danh đễ đời , có một vị trí trong xã hội , tự khẵng định chính mình , khẵng định cái TÔI cá nhân cũa mình trong cuộc sống . Thế nhưng tâm lý cũa người Việt chúng ta đôi lúc còn ?otự kỹ ám thị? , cứ nghĩ rằng thôi mình thì chắc là yếu kém , chẵng làm nên được trò trống gì cã rồi . Riêng với Manowar thì khác , họ khẵng định chắc như đinh đóng cột : KINGS OF METAL . Một chữ VUA viết hoa . Mới nghe qua thật tưỡng như chuyện nực cười . Manowar chưa đũ "trình độ" , "đẵng cấp" đễ tự nhận họ là Kings , hơn nữa lại là Kings of metal , tôi chắc sẽ có người bĩu môi bão như thế , nhưng quan trọng ỡ chỗ Manowar dám tự tin xưng hùng . Rất có thễ thực lực cũa họ chưa đạt đến mức độ đó nhưng tại sao lại không nghĩ đó là một cái ngưỡng , một cái đích mà họ nhắm tới trong cuộc sống và đang từng ngày , từng ngày phấn đấu đễ đạt được . Ngông cuồng , ngạo mạn , họ tuyên bố đanh thép : Others band play , Manowar kills . Nghe cũng chãnh nhĩ , hay nói như người Hà Nội là tinh vi , vi tính , nhưng với tôi , tôi lại thích sự tự tin đến mức như tự cao , niềm kiêu hãnh đến gần như kiêu căng cũa họ , họ dám nghĩ , dám làm , đặt một niềm tin mãnh liệt vào những gì mà họ đã suy nghĩ và họ cho là đúng , một điều quan trọng nữa là họ dám chấp nhận hậu quã . Thói thường ta có dám nghĩ thật đấy , dám làm thật đấy nhưng hậu quã thế nào thì lại không dám nghĩ đến . Nếu chẵng may không thành công , ta lại sẽ tiếc rẽ , thầm nghĩ : phãi chi , giá mà , trước đây tôi đừng ? Đã dám nghĩ thì dám tự tin làm và dù hậu quã tốt xấu thế nào ta cũng dám đương đầu chấp nhận . Người bãn lĩnh là người không bao giờ đỗ thừa hoàn cãnh và cũng không đễ cho hoàn cãnh chi phối . Nếu bạn là người có thực tài thì điều đáng chú ý , đáng quan tâm ỡ đây không phãi là tài năng cũa bạn mà là cách bạn sữ dụng tài năng ấy như thế nào , và nếu như bạn là một người tài hoa nữa vời thì ? tôi có đọc qua một đoạn văn đại khái nói thế này : Xét cho cùng , sự tài hoa nữa vời bao giờ cũng đẫy người ta đến đường cùng bỡi một ngưòi tài không trọn vẹn là một người không thễ làm được chuyện gì lớn lao nhưng lại luôn khao khát được làm chuyện gì đó lớn lao . Đấy chính là bi kịch . Tài hoa nữa vời , thêm một chút cuồng nộ . Thế là điên . Cuồng nộ với cuộc đời và hèn yếu với bãn thân ?
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  3. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Manowar không ngần ngại kễ về cuộc sống trên đường phố ung dung tự tại , bốn bễ là nhà cũa họ , phi chiếc Harley Davidson to vật vã rong ruỗi khắp bốn phương : "Manowar , manowar living on the road , just true Metal people that?Ts Manowar?Ts crowd" , sống phóng khoáng , thãnh thơi , "Outlaw" , "làm bạn với mây nước và thơ thẫn cùng trăng" , tự mình quyết định số phận cũa mình , làm chũ chính mình , được làm những gì mình thích , không chịu bất cứ sự trói buộc , gò bó nào , ngay cã trong cách ăn mặc cũng thế , rất thoãi mái , khoẽ khoắn , không màu mè : "Wearing Jeans and clothes , not cracker jack clothes" . Họ có một lý tưỡng sống cho riêng mình , họ không tiếc lời ca ngợi cái họ xem là lý tưỡng mà họ tôn thờ , đặt một niềm tin tưỡng tuyệt đối , và họ sẵn sàng sống chết đễ theo đuỗi lý tưỡng đó : đó chính là HEAVY METAL .
    Với Manowar thì : "The Gods Made Heavy Metal and they saw that it was good , they said to play it louder than hell , we promised that we would , when losers say it?Ts over with you know that it?Ts a lie , The Gods made Heavy Metal and it?Ts never gonna die ? In the fire of Metal we were burned . It?Ts more than our religion it?Ts the only way to live" ?
    Manowar dường như sinh ra là d-ã dành sẵn cho Rock , họ sẵn sàng cống hiến bằng tất cã những gì mà họ có , từ trái tim lúc nào cũng ngùn ngụt lữa , cuồn cuộn cháy một tình yêu mãnh liệt đối với Rock đến sức lực cũa một con người trót mang đam mê , trót lấy Metal làm lý tưỡng sống , cã tinh thần lẫn thễ chất đều trút cạn cho Metal :
    "I hear the sound in a Metal way , I feel the power rolling on the stage ?~cause only one thing really set me free . Heavy Metal loud as it can be ? Baby I was born to play music , I am a man with a screaming guitar ? Heavy Metal , heavy metal daze , living like there?Ts no tomorrow" ( Metal Daze ?"album Battle Hymns ) , anh em nhu thễ tay chân , 4 người là 1 , đều xem METAL là lẽ sống : "Our hearts are filled with Metal and master we have none and we will die for Metal , Metal heals , my son . We are fighting with Power and steel , fighting for Metal , Metal that?Ts real , brothers of Metal will always be there , standing together with hands in the air" ( Brothers Of Metal )
    Nhưng Manowar không dễ dãi với chính mình , không phãi tự hài lòng với bãn thân rồi dẫm chân tại chỗ , họ lúc nào cũng muốn vươn lên , khát khao được bay cao , bay xa hơn nữa , họ không ngại đâm bỗ vào những việc khó khăn , sẵn sàng chinh phục mọi gian nan , trỡ ngại : "We like it hard , we like it fast . We got the biggest amps , man they blast , the true Metal people wanna rock not pose" ( Kings Of Metal )
    Canh cánh trong lòng họ là sự cô đơn mà họ phãi trãi qua , phãi đối đầu trong cuộc sống , sự cô đơn ấy luôn thấp thoáng , bàng bạc ẫn hiện trong các ca khúc cũa họ : "He who refuse to take the par in modern mediocrity will forever stand alone , an outcast . He is the bringer of change , changes that instill fear in all who go with fashion?Ts flow" . Nhưng lúc nào họ cũng sống chân thật , vững tin , trung thực , con tim cũa họ luôn hừng hực lữa đấu tranh đễ vươn lên trong cuộc sống , đễ tự tồn tại , khẵng định sự có mặt cũa mình là thật sự hiện hữu , là không thễ thiếu , họ không vô nghĩa trong cuộc đời này , họ muốn cho cã thế giới này biết : Đời Có Tên Tụi Mình)) ... "I?Tm an outcast on the path of no return . Punisher and swordsman I was born to burn , black wind always follows where my black horse ride?Ts , fire?Ts in my soul , steel is on my side ? Born to teach them all to hell , born of Black Wind , Fire and Steel" ? Cho dù rằng : "I got no money or big house just got life , I don?Tt like to save it?Ts more fun to spend" , miễn là "If you like Metal , you?Tre my friend" . Cũng chẵng cần lấy đó đễ có ý nghĩ khinh bĩ hay coi thường họ làm gì : "Kiss my ass if you don?Tt like me , I don?Tt care , I got my wheels got my friends , we?Tre on the road again , we?Tre all carzy gonna ride until?T we die ? Time to burn you losers better learn , no one controls our Goddamn life , we?Tll do just what we feel , riding horses made of steel , we?Tre here to burn up the night ? We are the undefeated , we?Tre not living in the past , we?Tre here tonight to kick some Goddamn ass , living hard , living fast" ( Return of The Warlord ) ? Ha ha ? , tôi cãm thấy như hã hê , và phãi ngã mũ trước "Bãn lĩnh đàn ông thời nay" cũa Manowar . Làm một người bãn lĩnh là phãi sống có trí và có khí , có chí và có dũng , có lý và có tình , can đãm , tự tin , tự khẵng định mình trong cuộc sống , với Manowar , họ thâu tóm được tất cã . Đễ làm được những điều ấy , Manowar đã phãi phấn đấu không ngừng bỡi cuộc sống là cã một chuỗi ngày dài đấu tranh và như con thuyền đang ngược nước : "Fighting the world every single day , fighting the world for the night to play" , cũng bỡi vì "Heavy Metal in my brain , I?Tm fighting for Metal ?~cause it?Ts here to stay" , cho nên "Fight for a living - fighting the world" và "Manowar made of steel not clay" ?
    Và những lúc như thế Manowar cũng có những khoãnh khắc riêng tư đầy mơ mộng , lãng mạn nhưng cũng gợi lên cho ta nhiều suy nghĩ , băn khoăn , trăn trỡ bỡi tính triết lý ngầm mà hết sức sâu sắc cũa nó : "Close your eyes , look into the dream , wins of change will winds of fortune bring . Fly away to a rainbow in the sky , gold is at the end for each of us to find , where the road begin - where another one will end , here the four winds know who will break and who will bend , all to be the master of the wind" , và còn một câu khá ngắn gọn , súc tích nhưng đắt giá nữa mà tôi cũng rất thích : "Nothing is bad as it seems" . Có thễ trong "The Triumph Of Steel" năm 92 này bạn sẽ thích bãn trường ca dài 28:37s "Archilles , Agony and Ectasy" nhưng bãn thân tôi lại "chết" Master Of The Wind không chĩ vì giai điệu quá đẹp mà còn vì phần lời rất tuyệt vời chứa sự ẫn dụ trong nội dung . Bài hát khiến tôi đột nhiên liên tưỡng đến câu nói cũa K.Gibral : "Muốn ngắm thung lũng , hãy trèo lên đĩnh núi , muốn ngắm đĩnh núi , hãy vươn tới mây trời , muốn hiễu mây trời , hãy nhắm mắt lại mà suy ngẫm" ?
    Manowar còn "đối xữ" rất tình nghĩa với những khán giã hâm mộ , những bức thư cũa các fan gỡi cho họ cũng là nguồn cãm hứng , là chất xúc tác đễ họ sáng tác nên "Blood Of The Kings" ?" như là một món quà trân trọng gỡi đến "thành viên thứ 5" cũa ban nhạc ?" chính là những khán giã trung thành ỡ khắp mọi nơi trên thế giới : "England , Ireland , Scotland , Wales , Belgium , Holland , France , denmark , Sweden , Norway , Finland , Italy , Switzerland , Austria , Germany" ?
    Và hãy nói về Heart Of Steel , một ca khúc hết sức ấn tượng cũa Manowar mà tôi thích nhất , tâm đắc nhất , nghiền ngẫm nhiều nhất , nhai đi nhai lại nhiều nhất , đễ lại cho tôi nhiều suy nghĩ nhất đến nỗi có một khoãng thời gian trong đấu tôi lúc nào cũng như bị ám ãnh , cứ thấy lỡn vỡn đâu đó những câu chữ trong bài hát hiện lên , với cãm nhận chũ quan cũa riêng tôi , Heart Of Steel là d-iểm sáng chói nhất trong album Kings Of Metal ?" một album mà bãn thân tôi đánh giá là xuất sắc nhất từ trước đến giờ cũa Manowar , một album thễ hiện đũ chất , đúng tiềm năng , nội lực , phãn ánh được cã phần "con" lẫn phần "người" trong âm nhạc cũa Manowar , so với Louder Than Hell năm 96 có thễ nói là một chín , một mười , tám lạng nữa cân , 2 album có nhiều nét tương đồng với nhau , điều này dễ tạo ra một sự so sánh ngầm giữa 2 thời kỳ , bỡi ỡ Kings Of Metal , người chơi trống là Scott Columbus , Ross The Boss giữ vai trò guitar và keyboard , sang Louder Than Hell thì nhân sự có thay đỗi , tay trống Rhino thế chỗ hết sức ngoạn mục và thành công với phần solo trong bãn trường ca dài 8 chương mỡ đầu album The Triumph Of Steel cũa Manowar , và David Shankle phụ trách cã Electric , Acoustic và Classical Guitar cũng xuất sắc không kém , cã 2 album đều tạo được sự phấn khích cho người nghe ngay ỡ những giây mỡ đầu bằng một bài hát có nhịp điệu nhanh , mạnh , hùng tráng , tiết tấu dồn dập , dứt khoát , gãy gọn ( ỡ Kings Of Metal là Wheels Of Fire , ỡ Louder Than Hell là Return Of The Warlord ) , Kings Of Metal có Sting Of Bumblebee cho các tay guitar thễ hiện tài năng solo thì Louder Than Hell cũng có Today Is A Good Day To Die và My Spirit Lives On xem ra còn ấn tượng hơn , Kings Of Metal tuân thũ "truyền thống" với những sáng tác về Vua , về các chiến binh , về những cuộc chiến thần thánh và về những thắng lợi vẽ vang : The Crown And The Ring , Kingdom Come , The Warriors Prayer , Louder Than Hell cũng thế mà bài King là một ví dụ , nhưng Kings Of Metal "chất" hơn , cã 2 album đều đễ lại 1 bãn ballad đễ đời với phần lời hết sức sâu sắc và cá tính không thễ chê vào đâu được ( trong Kings Of Metal là Heart Of Steel và Louder Than Hell là Courage ) cá nhân tôi chấm Courage 9.5 nhưng chấm Heart Of Steel đến 10 .
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  4. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Và bạn hãy tìm cái đĩa Kings Of Metal cũa mình đi , rồi đễ cho bài số 3 , bạn sẽ nghe một người hát như thỗ lộ lòng mình , như đang tâm tình , thũ thĩ , trò chuyện cùng bạn :
    "I fight the world and take all they can give , there are times my heart hangs low . Born to walk against the wind , born to hear my name , no matter where I stand , I?Tm alone"
    Chĩ với vài câu ngắn gọn thế thôi cũng đũ khiến tôi phãi rùng mình mà lấy tay sờ gáy : Tôi chống lại cã thế giới và sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quã bỡi tôi sinh ra la` để đi ngược lại cơn gió , cho dù sẽ có lúc tôi bị thất vọng vì khi đến bất cứ nơi nào tôi cũng chĩ có một mình , cô đơn ?
    Nhiều lần tôi tự hõi : tôi có được như thế không , tôi có dám như thế không , và bạn , bạn có dám thế không ? Có một câu nói thế này : "Người ta cứ muốn khác người nhưng rồi lại sợ mình chẵng giống ai" . Đôi khi ta muốn làm theo chũ kiến cũa mình nhưng rũi như ý kiến đó không được số đông ũng hộ , thế là ta xuôi tay bõ cuộc , ta chĩ chăm chăm xem đa số như thế nào đễ rồi ta cũng làm theo y như vậy mà quên mất đi cái "bản ngã" cũa riêng mình , ta cũng có những sáng tạo mang dấu ấn cũa riêng ta nhưng ta lại ngần ngại không dám thực hiện vì cứ sợ là không được mọi người đồng tình , chấp nhận , đấy là nói những chuyện cõn con vụn vặt tầm thường , còn nếu nói cho hơi đao to búa lớn tí nữa , thì cứ lấy ví dụ việc ngài Osama Bin Laden khũng bố "Chú Sam" nhà ta chẵng hạn , ta buộc phãi thừa nhận đôi khi ta cũng có những suy nghĩ như Bin Laden , bất bình trước sự hống hách , độc tôn , căm ghét thói bão thũ , cực đoan , ỹ mạnh hiếp yếu cũa bộ máy chính quyền MỸ nhưng có mấy ai trong số chúng ta đã nghĩ được như vậy mà dám đứng lên chống lại những điều mà ta không phục , mà ta cho là bất công không ? Thú thật , tôi phục Bin Laden ỡ chỗ dám nghĩ dám làm và dám chịu , hành động khũng bố là đáng lên án nhưng nếu xét cho đến tận cùng về nguyên nhân sâu xa , về khía cạnh mục đích , động cơ cũa hành động đó xem như thế nào thì đôi khi cũng có cái lý riêng cũa nó ... Bạn e rằng người ta sẽ chế nhạo bạn , cho là bạn điên rồ ? Không được cã thế giới đồng tình cũng chưa hẵn là bạn đã sai . "They?Tll watch us rise with fire in your eyes , they?Tll bow their heads , their hearts will hang low , then we?Tll laugh and they will kneel and know this heart of steel was too hard to break too hard to hold"
    Nói đến mấy chuyện mà dính dáng đến cã chính trị ỡ đây nghe có vẽ hơi lạc đề , hi` hi` , thôi thì quay lại với Rock , return to innocence nha . Này nhé , bạn nghe Rock không thôi đã bị người ta nhìn dưới một con mắt khác , không mấy thiện cãm , quy chụp cho bạn những gì tồi tệ , xấu xa , soi mói , d-àm tiếu về bạn , linh tinh các cái ? và nếu bạn là con gái thì những áp lực vừa nêu ỡ trên còn tăng lên gấp bội , nhiều khi quá quắt đến mức khiến cho tâm lý bạn bị gây sức ép , bạn sẽ rất dễ hoang mang rồi suy nghĩ cù lần , nào là tại sao rockfan lại bị thiên hạ chữi rũa nhiều nhu thế , có thật là nhạc Rock đen tối , u ám va` đáng bị lên án không , rồi băn khoăn lo nghĩ chẵng biết có nên tiếp tục nghe Rock nữa hay không ? lắm trò . Bạn nhìn qua nhìn lại , xung quanh chĩ có một mình bạn là con gái mà nghe Rock , bạn sẽ bị cho là lập dị , khác người , ha`ha` , tôi đã từng bị một chatter cũa #hardrock chữi rũa thậm tệ với những từ ngữ mà tôi tra hoài trong Từ Điễn nhưng không thấy , chĩ vì một lý do anh ta đưa ra hết sức dỡ hơi mà tôi cũng chẵng biết có nên gọi là lý do hay không nữa , đó là vì tôi nghe Cradle Of Filth ??? Mà với anh ta thì bọn Cradle Of Filth là sâu mọt , mọi rợ , la` đáng nguyền rủa , tôi thích Cradle Of Filth thì tôi cũng bị nguyền rũa luôn ?? Nghĩ cũng thật buồn cười , tôi sẽ nghe bất cứ thứ gì mà tôi cãm thấy thích , chẵng ai có thễ thay đỗi , ngăn cãn được và cũng chẵng việc gì phãi thay đỗi hay ngăn cãn cã .
    Rồi có những lúc nào đó ngồi một mình suy nghĩ bạn sẽ cãm thấy sự cô đơn thật đáng sợ . Nhưng tôi thì nghĩ đâu phãi lúc nào cô đơn cũng la` đáng sợ . Một ai đó từng nói là cuộc sống nhiều lúc vẫn cần lắm những khoãng lặng đễ cho ta được một lần ngồi lại tự chiêm nghiệm , dũng cãm nhìn lại chính mình , đối diện với bãn thân , và cái khoãng lặng quý giá ấy sẽ khiến ta nhận ra được nhiều điều , rằng mọi thứ , mọi vật xung quanh ta vẫn đáng yêu , vẫn tươi đẹp biết bao . Tôi thấy điều này đúng .
    "Stand and fight live by your heart , always one more try , I?Tm not afraid to die . Stand and fight , say what you feel born with a heart of steel"
    Tôi thật sự muốn nói lời tri ân Joey De Maio với những sáng tác mà anh như đã viết lên bằng "máu" cũa mình , tôi cũng xin được cám ơn Eric Adam bằng giọng hát chân phương , cao vút , không phô trương , không cầu kỳ kỹ thuật , hát như rút ruột mình ra mà hát , hát bằng cã trái tim , bằng cã tâm hồn , truyền tãi chân thành và trọn vẹn cãm xúc , nội dung cũa bài hát , và điều đó đã tạo được sự cộng hưỡng đối với người nghe , và tôi cũng ngàn lần tạ ơn Manowar đã làm cho những bài hát ?" những giọt máu ấy trỡ nên bất tữ , đễ một lần cho tôi được tìm thấy tôi , biết tự tin hơn vào chính bãn thân mình , sống có mục đích , có lý tưỡng riêng và đũ bãn lĩnh , nghị lực , lòng tin đễ sống trọn vẹn cho lý tưỡng mà mình đã chọn , đễ tôi có thễ ngẫng cao đầu , hãnh diện vì ta sinh ra với một "trái tim sắt" , một "tinh thần thép" và cuối cùng ta sẽ là người chiến thắng , trước tiên là chiến thắng được bãn thân . Và nói như Platon : Chiến thắng được bãn thân mình là vinh quang lớn nhất trong những vinh quang .
    Bạn có nghe bài Blood Of My Enemies ? Thế thì cứ tuyên bố : "I laugh as I die with power of evel" , Bạn nghe Number 1 chưa ? Rồi à . Thế thì cùng gào lên với tôi : "We were born to win number one"
    Và một lần cuối cùng hãy thét lên nữa :
    MANOWAR : Born to live forever more.
    (Bài viết của GOAL - thành viên diễn đàn #rockcafe, #rockontheradio, #vnrockworld, #rockfanclub)
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  5. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Female và Rock
    Em thấy ở đây các bác cứ khen thằng này chi guita hay chú kia đập trống giỏi và bác nọ hát tuyệt vời ,em là người yêu quý fụ nữ em thấy thế bất công quá nên em liều chết viết một bài về chị em (hợ 50 % cuộc sống đấy ạ ) ,nếu có gì không fải xin các quý ông(các ông có của quý) bỏ qua cho ạ.
    Để bắt đầu với fái đẹp bao giờ cũng khó,em cũng không ngoại lệ,không biết bắt đầu từ ai bây giờ đây .Xin lỗi các bác có lẽ em xin bắt đầu từ những người mình hâm mộ(cũng đồng xin lỗi tới các vị tiền bối hn thân tượng của cháu)nhất .Xin mọi ngưòi cho tràng fáo tay cho cô gái tới từ vùng đất lạnh giá Alaska:Jewel một nhà thơ,một người sáng tác nhạc,một diễn viên và một nữ thần guita (người ta gọi đàn ông là anh hùng guita thì fụ nữ fải là nữ thần rồi) là một người đáng để chúng ta kính trọng .Riêng đối với em ,em thấy cảm fục tấm lòng nhân đạo cao cả , nghị lực phi thường và tài năng không ai dám fủ nhận.Chị Jewel từ nhỏ chịu mất mát về tình cảm,tuổi thơ gắn liền với chiếc xe tải di động ,chị cùng mẹ fải lăn lộn kiếm sống ở từng quán bar.Có lẽ những ngày tháng gian khổ và những chuyến đi đã hình thành trong chị nghị lực và tình yêu thương con ngưòi(các bác nghe bài my hand và amen) .
    Các bác có biết một bác gái rocker mặc dù bị sống trong một địa ngục của trân gian mà ngọn lửa tình yêu âm nhạc của bác không bao giờ bị vùi dập không?Bác Tina Turner đấy ạ,thằng chồng khốn nạn của bác ấy(là nhạc công chơi cho Tina)nó hèn nhất trong cac laọi đàn ông,nó thường xuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bác Tina vì những lí do đếch chấp nhận được:uống rượu say ,ghen lung tung nhiều không biết làm gì thì gi chân tay nhằm người bác gái của chúng ta đập tới .Tuy vậy bác Tina vẫn chịu đựng (đ#@ chấp cái thằng hâm)để cống hiến cho mọi người những ca khúc tuyệt vời và mang tới cho mọi người sự fấn khich bằng lối biểu diễn bốc lửa.Đã có một thằng đan ông ko ra gì thì fải có một con cũng rứa ,em ghét nhất cái con C.Love của Hole(hình như con này chi bass cho Hole-nó cũng dc đánh giá rất cao về kh năng chi guita) ,nó cho chàng hoàng tử K.Coban của chúng ta die một cách êm dịu nhưng đau đớn trong lòng các fan.Tuy em ko thich con này nhưng em cũng không dám fủ nhân tài năng của nó vis Hole.Đã có guita,vocal,songwriter,bass giờ thiếu mõi trống.Cái vụ trống này em cũng không rõ lắm ,nhưng em nhớ có một lần đọc ở đâu đấy về The Velvet Underground,thấy bo là tay trống của họ là nữ tên là Maureen (moe)Tucker đã làm cho punk rock ăn nên làm gia nhờ bài sister ray.M.Tucker hình như còn biết chi cả guita,mà cũng chẳng fải tay mơ đâu mới sợ.
    Là vợ của một rocker nổi tiếng ,không ít thì nhiều thậm trí là nhiều dã man ảnh hưởng của chồng tới mình,em xin nói tới John của Beat ạ.John có một bà vợ tên Yoko Ono,một người đàn bà có tính cách rock điên cuồng, bà đã cho mọi người thấy tài năng hát hò cũng chẳng kém ông chồng là bao trong album "Live peace in Toronto"năm 1969.Em có một suy nghĩ thế này ,đứa nào nghe rock nếu không thích kiếm hiệp thì cũng đọc trinh thám ,nhưng kiếm hiệp thì chẳng có tí rock nào cả ,chẳng nhẽ hát tiếng tàu ,vì thế chỉ có trinh thám thôi.Các bác xem 007 hết rồi chứ,thôi ko nói dài dòng em nói thẳng tới Tomorrow never die của Sheryl Crow -cái bài này đc đề cử Grammy cho nhạc film hay nhất năm 99.S.Crow có lẽ là rocker thành công nhất với 3 gii Grammy năm 93,2 grammy năm 97,và 1 gii năm 99.Ac ac nhìn vào cái bng thành tich của chị mà lè lưỡi,quá giỏi .Thôi nói nhiều quá chẳng có ai đọc em xin nêu tên của vài chị nữa bác nào kết chị nào thì cứ bố trí tìm hiểu:người đàn bà da trắng nổi loạn Alanis Morissette(nổi loạn thật,các bác nhớ clip bài thank u ko?chị này mặc "áo da"đi dạo ở trên MTV),cô gái đầu trọc với giọng ca gai góc Sinnead O'connor(tên khó viết vãi),giọng ca hoàng dại Sara Mc lalan gì đó(em chịu không nhớ tên)ng-ngày trước em có 2 cái băng cát sét của chị này nghe sợ sợ?..ai biết thì viết ra.Nhớ ngày trước MTV mới vào Vn,he he chúng ta được xem hết cái clip rợn rợn Zombie của The Gra?gi đó(ko nhớ nổi tên) về macarong và những cái tương tự thế,nghe chị vocal hát vào tai ghê ,rồi sau đó gặp mấy chi nữa,một chị của Bãi Rác,một chị của band gì có bài Maria,một chị hát bài Love Fool của band gì đấy,?nói chung là rất nhiều.Thú thật các bác ,em ko nhớ nổi band nào nữa ,bởi vì em nghe có vài bài với lại em quan tâm ai xinh hơn thôi ạ.Theo em thì chi hát bài Love fool là xinh nhất rồi tới chị của Bãi rác(tuy chị này mắt mũi vẽ với quá).
    Ngày nay ,lúc này đây melodic,goth đang dc chúng ta khen ngợi thì cũng là lúc các vocal nữ mọc ra như nấm sau cơn mưa.Những band như Arch Enemy, After Forever, Trail Of Tears, Ebony Tears, Sentenced, Nightwish, Darkwell,?.đều ít nhiều cũng có giọng hát ca nữ ở đó.Chị cho em nhiều ấn tượng nhất là chị của Arch,chi hát với giọng death cứ như đúng rồi.Từ đầu nghe cái Wage of sin em cứ tưởng là thằng cha nào hát,mãi rồi mới biết đấy là nữ(xem cái clip mà bác Trường alone cho).Chị em thấy hát tê nhất là chị hát trong Frozen của Sentenced,giọng cứ như gió thổi nghe sướng không chịu dc.
    Cái khô khan ,chát chúa của metal lại được sự mềm mại của nữ giới kết hợp,hic hic quyến rũ làm sao!
    (Bài viết của fears - thành viên diễn đàn #rockcafe)
    Rock - Thế giới bất tận
    Đêm khuya 23h30?T, mắt vẫn cứ thao láo , có lẽ tác dụng của cafe thứ ?ođộc dược? đang chảy trong cuống họng.Trời về khuya sao mà im ắng thế.Chỉ còn mình tiểu đệ đây với bài ?oWhen I Die? của Angel Dust.Tiếng sáo mở đầu sao mà du dương, ảm đạm quá.Giọng ca của tay vocal sao mà thống thiết,da diết đến vậy.Tốc độ của bài hát cứ từ từ được đẩy lên cao dần với tiếng guitar réo rắt như muốn sé toan màn đêm rồi đột ngột khựng lại như bản năng sống còn của con người nấc lên một tiếng trước khi chết.Đời người sao mà ngắn ngủi,ít ỏi như vậy.
    Nhưng may thay giữa cuộc sống này còn tồn tại 1 điều đã và đang nuôi dưỡng bao tâm hồn đang đau đớn vì sự đời (mà có khi cũng đang rất hạnh phúc).Đó chính là ROCK-điều mà tôi đã tìm ra 5 năm trước.Những gì mà nhạc Rock để lại là quá đủ để 1 đời người vùng vẩy cho đến lúc chết đi.Nhưng hết đời người mấy ai thưởng thức hết được nhưng gì tinh tuý nhất của thể loại này.Cho dù bạn có nghe và am hiểu âm nhạc của Rhapsody, Metallica, Manowar, Megadeth, Iron Maiden, Skid Row, Savatage, Black Sabbath, GNR, UFO, MSG, Aerosmith, Pink Floyd, Led Zeppelin, Stratovarius, Ozzy, Judas Priest, Kiss, Slayer, Death, Pantera, Over Kill, Nirvana, Testament, Annihilator, Napalm Death, Grave Digger, Cannibal Corpse, Anthrax, Arcade, HammerFall, Queensryche, Amorphis ?thì cũng chẳng là bao.
    Vì ở còn là 1 khoảng trống dài những tên tuổi đang để nghe.Trong chúng ta ai mà chẳng đã từng hoặc là đang say mê thưởng thức Dawn Of Victory, Fade To Black, Courage, Holy Wars, Fear Of The Dark, Quicksand Jesus, Chance, Paranoid, November Rain, Beth, Season In The Abyss, Domination, Elimination, Come As You Are, Down For Life, I Want?? Thế giới của Rock quả là quá bao la,đối với tôi Rock là nơi mà tôi tìm thấy được cái hay,cái đẹp là nơi mà các tài năng về âm nhạc để lại dấu ấn của mình.Cách chơi nhạc,cách phối âm của nhiều ban nhạc đã đi vào lòng người với bao dấu ấn sâu đậm.
    Rock đã sản sinh ra bao tay quái kiệt về khả năng sử dụng nhạc cụ từ Jimi Hendrix, Mark Knopfler, Jimmy Page, Jeff Beck, Stevie Ray Vaughan, cho tới các ?ocháu? sinh sau đẻ muộn như Slash, Kirk Hammet, Randy Rhoads, Dim Darell, từ John Bonham đến Lars, Scott Columbus, Vinnie Paul Abbott, Daniel Carbonera hay đó là Cliff, Harris, Geezer Butler, Joey Demaio, là những Sebastian Bach, Kurt, Ozzy, Axl Roses, James, Tom Araya ?.đó quả là những tài năng thực sự mà chỉ có sự khổ luyện hơn là khả năng bẩm sinh (trừ những tay Vocal có chất giọng trời phú-rất ít).Đối với mỗi Rockfan thì có lẽ ai cũng có những ban nhạc,ca sĩ là thần tượng riêng của mình nhưng đối với tôi thì lúc đầu tôi thích Metallica,nhưng sau đó lại đến Skid Row,giờ đây là Manowar,nhưng có thể ngày mại đó lại là Death,là Sepultura,hoặc là Rhapsody-ban nhạc của nước Ý,đất nước mà tôi yêu mến cả về con người lẫn bóng đá.Có thể bạn cho tôi là không có lập trường nhất định,nhưng biết làm sao được vì mổi ban nhạc là mỗi phong cách,band nào cũng xuất sắc về mặt này hoặc mặt khác và họ đều góp phần tạo nên bộ mặt nhạc Rock ngày nay.Nhưng dù sao thì trong tôi luôn có một tình yêu dành cho Rock,thế thôi.
    (Bài viết của hqhrock - thành viên diễn đàn #rockcafe, #rockcodo)
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  6. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Fear Of The Dark

    Giai điệu là nền tảng và linh hồn của âm nhạc , nếu không có giai điệu thì âm nhạc chỉ là một mớ những âm thanh xô bồ, vô nghĩa như những mảnh vỡ của tấm gương . Một điều không thể phủ nhận là có nhiều người lại thích đi tìm sự phá cách trong âm nhạc , hay đúng hơn là họ thích những bài hát không hoặc ít tính Melodic , ồ , tôi thì khác , có lẽ là mình giống Reid : " Tôi không phải loại người kiên nhẫn nhặt từng mảnh vỡ , đem gắn lại với nhau rồi tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng coi như mới " Một bài hát hay, một album tuyệt vời (đối với tôi) phải có một giai điệu hoàn hảo . Ở đây xin bỏ qua những ban nhạc Melodic Death hay Melodic Black sừng sỏ như : Sentenced , Skyfire , Soilwork,Arch enemy... Tôi chỉ muốn nói về 1 ban nhạc Heavy Metal có giai điệu mà tên tuổi gắn liền với album nổi tiếng nhất của họ : FEAR OF THE DARK -ironmaiden 1992
    Nếu như năm 1986 là năm Hoàng đạo của Thrash ( theo ông anh AmoredSirius) với các album khủng như : Master of Puppet-Metallica , Reign in Blood-Slayer , Love sell .. But who's Bying- Megadeth... thì giai đoạn năm 91-92 lại là năm đỉnh cao của Heavy Metal với một loạt các album tuyệt vời : Triump of Stell-Manowar , Slave to the Grind-Skidrow ,Use your Illusion -G'n'R . Nếu như Testament sợ rằng album "The Legacy" sẽ mất vía trước các album kia thì IRONMAIDEN lại không ngại ngần tung thẳng "tác phẩm nghệ thuật"của mình vào thị trường nóng bỏng này và Fear of the Dark ngạo nghễ bước lên vị trí dẫn đầu trong các album giai đoạn này như để khẳng đinh ngôi vị độc tôn của IRONMAIDEN - Ban nhạc để lại rất nhiều ảnh hưởng sau này , mà chúng ta có thể thấy rõ nét trong các ban nhạc như : In Flame hay Children of Bodom ..
    FEAR OF THE DARK
    11-5-1992
    Vocal: Bruce Dickinson
    Bass: Steve Harris
    Guitar: Dave Murray
    Guitar: Janick Gere
    Drum : Nicko mcBrain
    Chắc hẳn hầu hết các bạn đều đến với " Trinh nữ sắt" là qua album này . Ấn tượng đầu tiên (Nhấn mạnh chữ đầu tiên) chính là cái bìa album. Bìa đĩa miêu tả một quái vật cây đang xuất hiện trong bóng trăng mờ , bức ảnh này được thiết kế bởi Melvyn Grant-chuyên gia vẽ hình cho các bộ phim kinh dị và chuyện rùng rợn . Tuy vậy ,công việc này trước kia thuộc về người hay vẽ cho ban nhạc Derek Riggs . Giá mà có cả 2 bức ảnh mà xem thì tuyệt nhưng không sao , bức ảnh này là quá tuyệt vời và đã" set a great topic" cho album
    Cùng với "No prayer for the Dying" rất nhiều người cho rằng 2 album Fear và No Prayer là tiêu chuẩn cho chất nhạc của Maiden . Thật vậy,tao nghĩ rằng album này thật tuyệt và có đôi chút âm hưởng của nhạc classic , rõ nét hơn trong một số bài như : Childhood 's end , Wasting love , Afraid to shoot stranger.. Nhưng tóm lại album này chưa đủ sự hoàn hảo để kế thừa của thập fỷ hoàng kim của và còn có một số bài hát ngắn , không điển hình cho chẩt nhạc Maiden.
    Fear of the dark đánh dấu kết thúc cho một giai đoạn nữa của IRONMAIDEN , sau khi kết thúc chuyến lưu diễn cho album , Bruce Dickinson đã rời ban nhạc , có thể dễ dàng nhận ra sự bất mãn của Dickinson trong album này: vẫn là giọng hát nhám, ráp , gầm gừ , giọng hát mà chúng ta đã gặp qua bao bài hát ,nhưng trogn album này ta thấy dường như trong một số bài hát ,anh đã đánh mất giọng của mình . Mỉa mai thay, sau đó , giọng hát ấm và khoẻ của anh ta lại trở lại với album so lo của anh ...
    Album này được thu trong studio riêng của Steve Harris tại ES*** , Dù vẫn còn những dải âm thanh quyến rũ nhưng tiếng đàn không còn đáng chú ý như trong Somewhere hay Seventh son nữa rồi ....
    ( mệt quá , ngĩ đã, post sau vậy ... )
    1. Be quick or be dead ( dickinson , gere)
    Cũng giống như Holy Smoke trong album trước ( No prayer là album có chủ đề chống chính quyền ngu dốt) . Be quick or be dead là bài hát mang đậm tính mưu mô,thủ đoạn bởi những động cơ chính trị , Nó đã giáng một đòn vào sự tham lam , thối nát của hệ thống chính trị dân chủ của xã hội đương thời ( Sao mụ Thacher ko bắt mẹ vào tù nhỉ ? )
    He say you must vote for what you want to hear
    Don't matter what's wrong as long as you are allright
    So pull yourself stupid and rob yourself blind
    Tao chỉ muốn nói rằng, sao cái thằng hát bài này tệ thế nhỉ , còn đâu chất giọng như những album trước ???
    2 . From here to enternity (Harris)
    Được tung ra đầu tiên trên thị trường là single này, Nếu cho phép dịch trung thực và thẳng thắn lời hát thì bài này nói về câu chuyện giữa một người phụ nữ và chiếc xe đạp của cô ta ( Ngu thật !!! ) . Tuy nhiên, cũng có thể giải thích lời một cách '***ual" hơn ?
    Bài hát này là sự tiếp nối của tác phẩm nghệ thuật " Charlotte the Harlot" lời hát như tiếng kinh cầu, nối tiếp phần trước bị lỡ dở , lời ca một lần nữa nhắc đến , ví dụ như : " The beast anh Charlotte they were two of a kind " , một kết thúc có hậu chăng ?
    Tuy vậy , chủ đề bài này quá khác biệt với "Charlotte the Harlot " và "22 acacia avenua" nên tao không chấp nhận cách giải thích này của mấy lão bình luận âm nhạc . Đây không phải là một bài hát tồi,nhưng chủ đề không hợp với tiếng đàn lắm, dường như ta thấy cây lead đang khóc còn thằng ca sĩ đang cười
    3.Afraid to shoot strangers
    Chắc hẳn ai cũng đồng ý với tôi rằng đây là bài ấn tượng nhất trong album này , Bruce Dickinson nói về bài này rất nhiều lần nhưng có lẽ đây là những lời hay nhất ( dịch hộ nhá , tớ ngại dịch lắm )
    ----> This song was written about the people that fought in the Gulf War . It's a song about how ****ty war is , and how ****ty war is that it's started by politicians and has to be finished by ordinary people that don't really want to kill anybody ...
    Bắt đầu với tiết tấu rất chậm ,bài hát nhanh chóng đẩy người nghe đến cảm giác cực khoái khi tiếng ghi ta cất lên, 2 tiếng đàn chen lẫn hoà quyện nhịp nhàng nhưng không hề mất tính kết dính , dường như bài hát này đã phô diễn hết kỹ thuật ghita của Maiden , một điều lạ là trong bài này , 2 tay lead đã vượt lên sự độc tài của bass để tiếng đàn phiêu du hơn bao giờ hết ( Phần cảm nhận tớ phét được thế thôi,nhường các cậu ..)
    4. Fear is the key ( Dickinson , harris )
    Đây là bài hát kỳ lạ , với phong cách thế hiện rất độc đáo . Dường như đây là một chủ đề mở nhưng cũng có thể hiêu theo nghĩa khác , đây là chủ đề về bệnh tật , đói nghèo , hay hơn nữa là bệnh tật về nhân cách trong chính chúng ta :
    The kid have lost their freedom
    And nobody cares till somebody famous die...
    Nếu cho phép tao được bình luận thì, bản thân bài này có cái gì đó quá khác biệt với chất nhạc của Maiden , thật khó để nhận ra mình đang nghe cái gì , Đây không phải là một bài dở nhưng thật khó để xác định được mình đang nghe cái gì ?
    5 . Chilhood's end ( Harris)
    Cảm giác đầu tiên là tiếng trống kéo dài như không có hồi kết , dài dằng dặc như thay ta đập tan những gì mà ta bực tức . Mặc dù cùng tên với tác phẩm văn học của Arthur . Clarke ,nhưng bài hát này không chút dính dáng đến cuốn sách đó , Đây là bài hát nói về tất cả sự đối xử tồi tệ, nỗi đau,bất công, và nỗi sợ hãi trên thế giới .Tuyệt vời làm sao cho những ngôn từ này, tất cả mọi thứ về bài hát này đếu excelent . Nhưng thật lạ là IRONMAIDEN không bao giờ biểu diễn live bài này cả ???
    No hope,No life, Just pain and fear
    No food,No love, just greed is here
    6. Wasting Love ( Dickinson , Harris )
    IRONMAIDEN có một đặc điểm là không bao giờ nói về những bản tình ca mùi mẫn,Lần gần đây nhất họ suýt đụng chủ đề này là bài Charlotte the Harlot nhưng vẫn chưa tới . Wasting Love không hoàn toàn là 1 bản tình ca nhưng thực tế là bài hát nói về sự trống rỗng vô nghĩa của cuộc sống . Lời ca làm chúng ta nhớ lại Wasted year . Một bài hát rất đẹp và thường xuyên được lưu diễn :
    Spend your day full of emptiness
    Spend your day full of loneliness
    Wasting Love in a despẻate caress
    Rolling shadows of night
    7. The Fugitive
    Bài này được lấy ra từ một bộ phim trong thập niên 60 và được tái chiếu trogn bộ phim năm 1993 , Kể về một lão lang băm,bị buộc tội giết vợ và cãi nhau rất hăng trước toà , Một bài rất hay, solo khá ổn bó tròn,quyện chặt ,nếu chú ý lắng nghe bạn sẽ nghe thấy ngoài tiếng ghita chủ đạo còn tiếng ghitat khác vang lên làm nền cho ghita chủ đạo ,tóm lại là bài này chơi với 3 lead
    8. Chains of Misery
    Một bài hát mạch lạc , tớ chỉ có thể nói thế về bài hát này . Dưởng như chủ đề về tôn giáo được nhắc đến kỹ hơn trong bài hát này,Tôn giáo đã làm gì để kìm hãm bớt nỗi thống khổ trong cuộc đời này ,
    Bài này ổn ! Tuy nhiên có gì đó trong phong cách chơi, giọng hát làm mình nhớ đến DOKKEN quá ! Bà con có ai nghe Dokken không nào ???
    9 . The Apparition
    Bài hát dở nhất album, không xác đinh được rõ chủ đề . Bao giờ nghe đĩa này tao cũng cho qua, vì không muốn làm mất mạch cảm xúc, mà mình không muốn không nghe thì viết làm quái gì cho mât công ??
    10 . Judas be my guide ( Dickinson, Harris )
    Lỉght out-We live in a world of darkness
    No doubt-Everything is up for sale
    We sleep-All of the world is burning
    We pray-To god for a better deal
    Bài này ngắn,nhưng chủ đề những ngày tháng lang thang của cuộc đời lại được nhắc đến , hơ hơ , lang thang thì ai chẳng từng đi một lần nhỉ ? Mỗi lần nghe bài này là tớ lai xách xe ra ngoài lang thang nghe đất trời thở !!
    11. Weekand warrior
    Bài này chán !!!
    12. Fear of the Dark
    Bài hát này một lần nữa chứng minh cho chân lý : Miếng ngon phần cuối ?
    Một ấn phẩm tuyệt vời mang đậm chất cổ điển ,một bài hát thường xuyên được lưu diễn . Cảm nhận về bài hát này là quá thừa vì xin thưa rằng, mỗi khi nghe bài hát này, tớ lại ngây người ra trước vẻ đẹp đên diệu kỳ của âm thanh mà bài hát này có thể mang lại , có lẽ để các cậu nói hộ vậy.
    (Bài viết của CADIK - thành viên diễn đàn #rockcafe, #rockcodo)
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  7. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Dòng chảy bất tận của Death Metal

    Death metal, một thuật ngữ còn khá xa lạ với các rock fan Việt Nam. Vậy Death metal là gì? Có rất nhiều định nghĩa về dòng nhạc này nhưng tôi nghĩ định nghĩa này là đúng nhất:
    Death metal là một thể loại nhạc bị nghiền nát với cường độ mãnh liệt, tiếng guitar tàn khốc kết hợp với tiếng trống mạnh như vũ bão và giọng hát khàn đục như ma quỉ. Lời ca của Death metal chủ yếu chống đối lại những bất công, sự suy đồi đạo đức của xã hội. Đây là hình thái khốc liệt nhất của metal nói riêng và của rock nói chung.
    Death metal tuy đã có lịch sử gần 20 năm phát triển nhưng tại sao ở Việt Nam lại ít người nghe dòng nhạc này? Nguyên nhân là do dòng nhạc này vẫn còn nằm ở trong bóng tối, một yếu tố quan trọng nữa là đất nước chúng ta còn nghèo nên không có nhiều điều kiện để nghe và tìm hiểu. Nhưng rào cản lớn nhất ngăn cách Death metal với các rock fan thật sự là còn có quá nhiều định kiến xấu về đứa con nghỗ nghịch của rock này. Hầu hết trong số họ cho rằng Death metal là dòng nhạc của ma quỉ nên coi thường dòng nhạc đầy mạnh mẽ này. Nhưng đó là những định kiến sai lầm, sự thật dòng nhạc này không hề như vậy:
    Death metal manh nha xuất hiện vào khoảng những năm giữa thập kỷ 80 với các nhóm tiên phong như Bathory (Thuỵ Điển), Celtic Frost (Thuỵ Sĩ), Bulldozer (Italia) và Possessed (Mỹ). Những ban nhạc này với một lý tưởng chung là đẩy thể loại nhạc metal đi đến giới hạn tột cùng của nó về âm lượng, về tốc độ và về tư tưởng xã hội. Họ thực sự đã đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho Death metal. Bathory với album đầu tiên ?oBathory? vào năm 1984 được coi là kẻ đầu têu cho việc đem tư tưởng chống đối Thiên chúa giáo vào Death metal, mở đường cho sự phát triển của một thể loại mang tính báng bổ tôn giáo ghê gớm đó là Satanic Death metal. Quothorn(vocals/guitar) của nhóm này đã tuyên bố rằng họ sẽ truyền bá học thuyết Satan giáo ra khắp thế giới ( Bathory chính là tên một nữ bá tước người Hungary, kẻ được coi là ?oDracula nữ ? vì đã từng sát hại hơn 650 thiếu nữ để tắm máu với ước muốn trẻ mãi không già). Celtic Frost thành lập vào năm 1984 với nòng cốt là các thành viên cũ của Hellhammer gồm Thomas Gabriel Warrior ( Satanic Slaughter ) và Martin Ain ( Savage Damage ), được coi là sự chuyển tiếp hoàn hảo từ Thrash lên Death metal.
    Một ban nhạc không thể không nhắc đến đó là Possessed xuất thân từ thành phố San Francisco (Mỹ), đây là một ban nhạc đã đóng góp không ít cho công cuộc khai phá mới mẻ này. Tuy nhiên ban nhạc này lại không tồn được lâu do Jeff Becerra, một trong những trụ cột của ban nhạc qua đời vì tai nạn. Dòng nhạc này được nhóm Bulldozer định hình rõ hơn với các album vào "The day of wrath" (1985) và "The Final Separation" (1986). Nhưng thật sự Death metal chỉ được thừa nhận là một dòng nhạc độc lập khi mà ban nhạc Death với linh hồn là Chuck Schuldiner xuất hiện . Chính Chuck là người đã gây ảnh hưởng rất nhiều tới các nghệ sỹ Death metal sau này bởi hầu như các giai điệu do anh sáng tác đều mang âm hưởng mạnh mẽ cùng với những cú riff guitar thần sầu diễn tả nỗi kinh hoàng của bóng đêm . Death đã mở một hướng đi mới cho dòng Death metal với album đầu "Scream Bloody Gore" năm 1987. Album này, đúng như cái tên gọi của nó, là tập hợp những âm thanh nóng bỏng nhất đưa ban nhạc đi vào lịch sử với tư cách như những nhà tiên phong cho thể loại nhạc diễn tả sự bất mãn tột độ, túng quẫn đến cùng cực. Trước đó giới phê bình âm nhạc vẫn đánh đồng Death metal với Thrash metal, khi Death xuất hiện thì người ta mới lấy cái tên của Death đặt cho dòng nhạc này. Nước Mỹ từ đó được biết đến như là nơi sản sinh ra Death metal và đã xuất hiện cái gọi là trào lưu mới từ Florida bao gồm năm nhóm Death metal đầu tiên gây được tiếng vang là Death, Obituary, Morbid Angel, Deicide và Malevoment Creation đều có xuất thân từ mảnh đất này, chưa kể hàng trăm ban nhạc lớn nhỏ khác. Không thể không nhắc đến một nhóm nhạc đến từ thế giới thứ 3 đó là Sepultura đến từ đất nước Brazil , Sepultura xuất hiện cùng thời với Death nhưng tuy nhiên nhóm này lại không có nhiều ảnh hưởng đến Death metal, chủ yếu là vì thời kì đầu âm nhạc của họ nghiêng về Thrash và sau này là Grincore, bên cạnh đó họ cũng sử dụng nhiều âm hưởng nhạc dân gian Brazil trong các album của mình.
    Nếu Death là nhóm đã khai sáng ra Death metal thì những ban nhạc như Cannibal Corpse, Benediction(Anh), Deicide , Obituary , Morbid Angel (Mỹ), Napalm Death(Anh), Carcass (Anh), Dismember (Thuỵ Điển), Entombed(Thuỵ Điển), Hypocrisy (Thuỵ Điển), Gorefest (Hà Lan), Pungent Stench (Aó), Vader (Balan)... đã phát triển dòng nhạc này lên đến đỉnh cao vào thập niên 90. Tuy có một số lượng tín đồ rất lớn trên toàn thế giới nhưng Death metal vẫn chỉ phát triển trong bóng tối của underground . Death metal hầu như không có một đài phát thanh chính thức nào . Chủ yếu đó là do sự kiểm soát của hệ thống kiểm duyệt nghiêm ngặt tại hầu hết những nước có thị trường âm nhạc phát triển chưa kể các nước thế giới thứ ba, nơi mà nền văn hoá luôn kín đáo hơn phương tây . Những ban nhạc có ca từ hết sức bệnh hoạn như Cannibal Corpse hoặc báng bổ tôn giáo như Deicide, Bathory hẳn nhiên sẽ chẳng bao giờ được thừa nhận cả . Ra đời trong một xã hội đầy bất công, mâu thuẫn và xung đột, các nhóm Death metal dường như có xu hướng muốn giải quyết tất cả bằng con đường bạo lực. Nhưng nếu nhìn nhận một cách thẳng thắn thì sự thật trong xã hội còn khủng khiếp hơn nhiều so với những gì ?obị coi ? là bệnh hoạn và ghê tởm theo quan niệm của các nhà kiểm duyệt. Trong một cuộc phỏng vấn, ca sỹ George "Corpsegrinder" Fisher của nhóm Cannibal Corpse đã từng bộc lộ một cách thẳng thắn : " Nước Mỹ ngày nay là một bãi rác khổng lồ, truyền hình thì đầy rẫy những cảnh chém giết bạo lực. Hậu quả là trẻ con bốn tuổi đã biết bóp cò súng. Âm nhạc của chúng tôi chỉ là sự phản kháng bắt buộc đến tột cùng mà thôi. Nó thấm tháp gì so với những thứ đang diễn ra hàng ngày, trước mắt anh, trước mắt tôi ? Tôi chẳng thấy bận tâm khi những gì tôi viết ra bị coi là bệnh hoạn. Trong gia đình tôi chỉ có mỗi đứa con 7 tuổi của tôi là không được phép nghe nhạc Cannibal Corpse vì nó chưa đủ tuổi thành niên... ?. Và Max Caravela (Sepultura)đã phải cay đắng thốt lên trong bài Arise:
    I See the World - OLD
    I See the World - DEAD
    Trở lại với trường hợp của Deicide, nhóm nhạc báng bổ Thiên chúa giáo dữ tợn và "có tổ chức" nhất, chúng ta dễ hiểu tại sao khi mà trụ cột của nhóm, ca sĩ/bassist Glenn Benton đã từng bị một vị linh mục "đáng kính" lạm dụng ******** từ năm lên 8 tuổi với lời đe doạ sẽ bị Chúa ghét bỏ nếu không làm theo lời ông ta (Confessional Rape - Deicide ). Tức giận trước sự đạo đức giả và vô liêm sỉ của những kẻ được Chúa tin tưởng giao trọng trách, lợi dụng đức tin của các con chiên để làm những điều tồi tệ nên họ quay sang thờ phụng Satan, trong khi ngay cả bản thân họ cũng phải thừa nhận sự thật là tất cả thế giới sẽ trở nên tối tăm khi những con quỉ thống trị thế giới này ( When the Satan rules his world và Satan Spawn, the Caco-Daemon của ban nhạc Deicide):
    When Satan rules his world
    Disease, run free, killing
    When Satan rules his world
    Religion, infliction, obscene
    When Satan rules his world
    Witness, dismissed, executed
    When Satan rules his world
    Bạn hãy hiểu rằng con người đâu phải ai sinh ra cũng có tư tưởng chống đối, tất cả chỉ do những ngoại cảnh xấu tác động lên chính họ khiến cho họ bất mãn mà thôi ( Hãy nghe "I am the Disease" của Benediction). Từ sự thật như vậy nên bên trong những lời hát tức giận và đầy mỉa mai đó dường như ẩn chứa một nỗi khát khao được sống như bao con người bình thường khác như lời tâm sự của Rotting Christ trong After dark I feel:
    It's all the same
    So dull so plain
    I need the spark, the flame
    To drag me out of my insane, of my insane
    Only you and me
    Face to Fate
    Come and Lead me
    To Another place
    Cho dù bị rất nhiều những thành kiến và thậm chí là cấm đoán, ngăn cản nhưng không vì thế mà dòng Death metal lụi tàn . Những người đàn ông mạnh mẽ đó không bao giờ để cho cuộc sống quyết định và cũng không bao giờ chịu gục ngã trước những thử thách nghiệt ngã của cuộc sống, cũng như Chuck Schuldiner - nghệ sỹ được coi là "front man" của dòng nhạc này đã từng hát trong "Pull the Plug" :
    Once I had full control of my life
    I know behold a machine deicides my fate
    Trong những năm qua, dòng nhạc này cùng với Black metal vẫn luôn phát triển mạnh mẽ và vươn lên một tầm cao mới, đa dạng hơn cả về phong cách lẫn tư tưởng. Từ cội rễ Death metal chính thống cho đến nay đã có rất nhiều nhánh phụ ra đời. Có thể tạm chia ra như sau :
    ? Soft / Slow Death metal: Death, Autopsy(Mỹ), Six Feet Under (Mỹ), Gorefest (Hà Lan), Never
    ? Grincore Death metal: Sepultura (Brazil), Brutal Truth (Mỹ)
    ? Hardcore Death metal: Carcass (Anh)
    ? Satanic Death metal: Deicide, Immolation (Mỹ), Bathory (Thuỵ Điển), Ancient Ceremony
    ? Melodic Death metal: Gardenian(Thuỵ Điển), In Flames(Thuỵ Điển), At the Gates(Thuỵ Điển), Eucharist, Sentenced (Phần Lan), Scariot, Therion
    ? Extreme Death metal: Dying Fetus (Mỹ), Dawn of Dreams, Arise
    ? Art/Death metal: Armophis(Phần Lan)
    ? Gothic Death metal: Paradise Lost(Anh), Crematory (Đức), Cemetery (Thuỵ Điển), Dark(Anh), Godgory
    ? Industrial/Techno Death metal: Fear Factory (Mỹ)
    ? Bassed/ Death metal: Banished(Đức)
    ? Progressive Death Metal : Opeth (Thuỵ Điển ), Morbid Angel (Mỹ)
    ? Brutal Death metal: Broken Hope(Mỹ), Origin, Vile, Nile , Hate Enternal (Mỹ), Behemoth (Balan), Cryptopsy(Mỹ), Impurity (Mỹ), Deranged (Mỹ), Sinister (Mỹ)
    ? Thrash/Death metal: Opprobrium, Evil Dead (Mỹ)
    Trong các dòng nhạc của death metal, dòng Brutal Death metal được xem là dòng nhạc nặng nhất, tàn khốc nhất hành tinh đúng như tên gọi của nó với đặc trưng là trống chơi cực kì tốc độ nghe như tiếng súng máy cùng với giọng ad***ional vocals thỉnh thoảng lại gào thét rùng rợn. Nhóm tiên phong cho thể loại này là Broken Hope với album đầu tiên "Swamped Inn Gore" (1992). Một dòng nhạc khác đã phát triển và được đón nhận một cách nồng nhiệt là dòng Melodic Death metal. Đặc trưng của dòng nhạc này là những giai điệu guitar hấp dẫn được kết hợp với tiếng Keyboards hay violon du dương nhẹ nhàng trên nền nhạc tàn khốc của Death metal, ca từ cũng được trau chuốt kỹ và biểu cảm hơn . Cái nôi của Melodic Death metal chính là ở Bắc Âu đặc biệt là Thuỵ Điển và Phần Lan. At the Gates được coi là ban nhạc khởi đầu cho dòng nhạc này với album "Slaughter of the Soul" năm 1995. Và tiếp đó là những ban như Gardenian, Children of Bodom, In Flames đang phổ biến dòng nhạc này ra khắp thế giới... Nhưng người nghe nếu không nghe kĩ rất có thể sẽ nhầm lẫn giữa Melodic Death metal với Gothic Death metal bởi vì hai giòng nhạc này sử dụng rất nhiều tiếng Keyboards. Có lẽ khác biệt duy nhất của hai thể loại này là tiếng Keyboards của Gothic thường nghe chậm rãi và buồn hơn Melodic.
    Death metal đã, đang và sẽ là một bộ phận không thể thiếu của rock và sẽ luôn tồn tại, chừng nào những bất công và mâu thuẫn xung đột trên thế giới này chưa được chấm dứt, mặc dù điều đó là không tưởng cũng như bài hát "Never stop the wars" của ban nhạc Dark Days.
    (Bài viết của Benediction - thành viên diễn đàn #rockcafe, #vnrockworld
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  8. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Đôi điều về chị em Rockfan

    Có vẻ đây là một vấn đề đã và sẽ còn gây nhiều tranh cãi : phái đẹp nếu nghe và say mê rock thì sẽ như thế nào ? Trước đây tôi đã có một bài viết ngắn về các rocker nữ, hôm nay tôi xin quay trở lại với các rockfan nữ mà hiện nay là một lực lượng cũng khá hùng hậu. Nhưng tôi xin có lời nhắc trước : bài viết này không "nịnh" chị em đâu mà chủ yếu là phê phán những khía cạnh "tiêu cực" của các rockfan nữ đấy, vì thế nếu ai không thích đọc thì có thể dừng lại ở đây.
    Đã qua rồi cái thời chỉ có phe mày râu mới say mê rock như điếu đổ. Đã qua rồi cái thời mà hầu hết khách của các quán cà phê rock cũng như khán giả của các buổi diễn rock là anh em chúng ta. Bây giờ đi đâu cũng gặp các chị em thích rock,nghe rock, và đôi khi còn chơi cả rock nữa. Tạm xếp các tài năng rock nữ hiếm hoi của nước nhà sang một bên, hãy nói về các rockfan nữ trước đã.
    Họ nghe rock vì lý do gì ?Có thể tạm chia ra hai "trường phái" rockfan nữ như sau :
    1- Yêu thích rock thật sự, hiểu và say mê những gì mình đang nghe, coi đó như một phần cuộc sống của mình.
    2- Nghe để chứng tỏ ta đây có cá tính khác người, để cho người khác thấy thế mà nể (mặc dù không thích hoặc chẳng biết mình đang nghe cái gì).
    Ơ nhưng mà hình như "trường phái" thứ hai đang có phần áp đảo thì phải. Thật oái oăm là từ một thể loại "bị" coi là kén người nghe nhất nhì trong các thể loại âm nhạc, có lẽ chỉ thua jazz và classic, giờ đây rock lại trở thành thứ để người ta nghe theo "phong trào". Một phần có lẽ là do báo chí ta tự nhiên có thời gian tâng bốc các rockfan lên tận mây xanh mà chẳng biết để làm gì. Tôi còn nhớ ngày xưa mình đã từng đọc trên báo HHT những câu "chuối" không thể tưởng như "...Xin chúc mừng em ! Nghe được Manowar là em đã trở thành một người đàn ông đích thực rồi đấy !..." (Ặc ! Thế ngày xưa khi chưa có Manowar thì tiền bối của chúng ta phải làm gì để trở thành "đàn ông đích thực" hả trời ?) hay "Chào Crazy Little Rock Girl ! Mình muốn gọi bạn là Lovely Little Rock Girl hơn..." (Rốt cuộc là muốn gì đây, nghe rock hay là cưa gái hả ?). Và hình ảnh một rockfan nữ được hiện ra thật...hấp dẫn : có cá tính,mạnh mẽ,thông minh,độc đáo, thậm chí...sành điệu, tóm lại cái gì cũng hơn người khác cả.Và thế là hậu quả nhãn tiền là ngày nay chúng ta có những rockfan nữ rất đỗi là kỳ cục.
    Có thể tạm thời vẽ ra chân dung của họ thế này : đi đâu cũng muốn người ta để ý đến mình (rockfan nữ mà lại !) thế nên cố tạo ra một phong cách...không giống ai.Vào quán, đi xem biểu diễn rock cũng nói tục chửi bậy ầm ĩ (tôi muốn nói là CHỬI BẬY chứ không phải lắc giật gì vì nếu mà căn cứ vào đó cũng rất khó xác định đâu là rockfan "xịn"), nổi hứng lên cũng châm thuốc cho "ngầu" ( mở ngoặc là tôi không ghét con gái hút thuốc, chỉ không ưa nổi vị nào không biết hút mà cũng bày đặt ngồi nhả khói thôi ), nói năng cộc lốc chẳng biết đâu là trên dưới, đôi khi còn hỗn xược...tóm lại họ tạo ra cho những người khác một ấn tượng kỳ cục và sai lầm về các rockfan nữ nói riêng và về giới rockfan chúng ta nói chung,từ đó tạo nên một bầu không khí e ngại và kỳ thị. Họ cũng thường tỏ ra mình sẵn sàng "điên" vì rock, cứ hơi tí là lôi teen-pop ra mà rủa trong khi ở nhà có khi vẫn còn vương vấn với chị Britney Spears hay mấy anh Westlife (!); hơi tí là lên giọng "bắt nạt" những người không nghe rock này nọ trong khi bản thân mình cũng chẳng hơn là bao (vì có tự nghe rock đâu mà đi nghe "ké" lỗ tai của người khác thì đúng hơn, thế thì cũng bằng thừa mà thôi). Hẳn bạn đang thắc mắc là tôi lôi ở đâu ra những "phác hoạ" đó phải không ? Có gì khó đâu, bạn cứ đi xem một vài show rock (như ở trên Stylish ngày xưa) là thấy ngay mà.Tuy mang "một tính cách chuối" như vậy nhưng họ lại phần nào đạt được mục đích của mình : làm cho người khác chú ý đến, thậm chí có nhiều anh chàng còn tưởng bở kiểu "A! Người trong mộng đích thực của ta đây rồi!...", hà hà...
    Nhưng cũng rất may là bên cạnh đó vẫn có những rockfan nữ đích thực, những người không cần một thứ phong cách kỳ quái nào để cho người khác phải chú ý đến. Họ yêu thích rock một cách thầm lặng nhưng mãnh liệt, thậm chí có những người còn khiến tôi phải nể phục vì vốn hiểu biết rất sâu sắc và tinh tế về rock của họ. Họ có thể ở những lứa tuổi khác nhau, làm những công việc khác nhau, có tính cách và ngoại hình khác nhau nhưng đều có chung một điểm là tìm thấy trong những giai điệu ca từ của rock con người thật của họ. Vì thế họ không những chỉ nghe mà còn tìm hiểu những gì mình đang nghe một cách thực sự nghiêm túc. Đối với tôi thật thú vị khi gặp được những rockfan nữ tuyệt vời như thế. Chính họ đã góp phần làm nên cái đẹp cho rock.
    (Bài viết của AmoredSirius - thành viên diễn đàn #rockcafe, #rockcodo)
    Death Metal - Sự lựa chọn của thế hệ mới
    Death Metal là hình thái khốc liệt nhất của Metal. Sự mãnh liệt đó là chìa khóa chính của nó, bao gồm giọng hát tựa như ma quỷ và ca từ mạnh bạo. Có nhiều định nghĩa khác nhau về thể loại này. Nhưng có thể coi tạm như sau: một thể loại bị nghiền nát với cường độ mãnh liệt, tiếng guitar rít từng mảnh và giọng hát khàn đục từ cổ họng như tiếng cưa máy.
    Death Metal cũng có lúc nhanh, lúc chậm không nhất thiết phải dồn dập. Một nét đặc trưng của thể loại này là các ca sĩ. Điểm đặc trưng chia làm 2 loại: giọng trong hay mềm (clear/soft vocals) của các nhóm như Death, Obituary, Pestilence...; giọng hát méo mó (distorted vocals) của các nhóm như Cannibal Corpse, Suffocation, Monstrosity...
    Death Metal là một lý tưởng lớn của Metal. Giống như hành động để diễn tả những điều trái ngược trong thiên nhiên. Death Metal kết nối những xúc cảm sâu thẳm để nói nên sự giận dữ và chống đối mạnh mẽ. Những bất công trong xã hội, sự suy đồi đạo đức, cảnh xa hoa giả tạo là nguồn cảm hứng chủ yếu cảu Death Metal. Death cũng nói đến ước mơ cao đẹp như thuyết hy vô, lòng nhân đạo, tình thân ái.
    Black và Death Metal là hai thể loại gây nhiều tranh cãi nhất, ngay cả đối với các fan của thể loại này. Sự nhìn nhận của mỗi người sẽ khác nhau khi đọc qua lyrics của từng ban nhạc. Death và Pestilence là hai nhóm có lời ca thông minh và sắc sảo, chứa đựng những lý tưởng cao đẹp và ước mơ về một xã hội tốt đẹp hơn.
    Cảm hứng của Death Metal bắt đầu từ Venom, Celtic Frost, Possessed. Cả 3 ban nhạc này đều có lý tưởng hình thành một thể loại Metal với âm thanh và cường độ mãnh liệt từ tuổi thiếu niên. Ban nhạc Thuỵ Sỹ, Celtic Frost thành lập từ đống tro tàn của Hellhammer. Hai thành viên chính Thomas Fischer (Warrior) và Martin Ain gắn bó với nhau cho đến khi nhóm ngừng hoạt động năm 1993. Celtic Frost và Venom để lại ảnh hưởng cho cả Death và Black Metal. Các ca khúc của họ được rất nhiều ban nhạc đi sau cover lại.
    Possessed cũng là một ban nhạc rất sớm của Death Metal. Họ đến từ thành phố nổi tiếng của Metal trong thập niên 80, San Francisco. Hai thành viên là Jeff Becerra và Mike Torrao. Sau album "Seven Churches" năm 1985, Jeff gặp tai nạn và Possessed cũng biến mất từ đó. Mặc dù sự nghiệp chỉ có 2 album nhưng Possessed để lại ảnh hưởng rất nhiều cho các nhóm Death Metal của Mỹ. Album đầu tay của nhóm Death là "Scream Bloody Gore" cũng chịu ảnh hưởng lớn của Possessed, các ban nhạc khác như Cannibal Corpse, Morbid Angel... cũng có 1 số ca khúc cover lại của Possessed.
    Nói đến Death Metal phải nói đến ban nhạc huyền thoại Death. Mặc dù Venom, Celtic Frost, Possessed là những cảm hứng đầu tiên của Death, nhưng tất cả họ đều ko quá thành công. Cho đên khi Death cho ra album đầu tay "Scream Bloody Gore", Death Metal mới thật sự được biết đến như 1 thể loại Metal mới. Thánh 7/1987, Death Metal ra đời tại Florida, nơi được xem như là quê hương của Death Metal với 5 ban nhạc nổi tiếng: Death, Obituary, Deicide, Malevolent Creation, Morbid Angel. Death trối dậy mạnh mẽ với thủ lĩnh Chuck Schuldiner. Và không lâu sau, một loại các bạn nhạc Thuỵ Điển xuất hiện. Sau này Death Metal biến đổi với nhiều hình thể khác nhau. Nhưg nói đến Death là nối đến vị vua trong thời kỳ đầu của Death Metal. Chuck Schudilner là hình tượng cho trí tuệ và cá tính mạnh mẽ của người đàn ông. Với 7 album tuyệt hạng, Death là một trong những tượng đài vĩ đại nhất của Death Metal.
    Các band Death Metal hàng đầu của Thuỵ Điển có thể kể đến Carnage (sau đó là Dismember), Entomed, Unleashed, Hypocrisy... Các band Thuỵ Điển đem lại 1 khung cảnh mới cho Death Metal. Họ chủ yếu phải ánh cái xấu xa trong xã hội tư bản thực dụng và thể hiện lòng nhân ái... Death Metal của Thuỵ Điển ko chỉ kế tục mà còn phát triển thành nhiều trường phái khác nhau. Các nhóm như At The Gates, In Flames, Eucharist... tạo nên làn sóng thứ 2 trong lịc sử Metal NWOSMDM "New Wave Of Swedish Melodic Death Metal". Cũng từ nền tản của Death Metal, các nhóm như Therio, Tiamat, Opeth có thêm nhiều sáng tạo rất phong phú... khiến cho Death Metal là một vết son, một bước ngoặt vĩ đại của Metal.
    (Bài viết của Metalism - thành viên diễn đàn #rockcafe, #vnrockworld)


    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  9. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    DADDY_What else did you leave for me ???

    "...Goodbye papa, please pray for me! I was the black sheep of a family.You teanh me right from wrong" câu hát này không phải trong một rocksong nào cả,nó chỉ gợi cho tôi nghĩ đến đề tài mà hình như từ trước đến nay không mấy được để ý,đó là hình ảnh người cha trong những bài hát rock .Ca sĩ đồng quê Terry Jack là một trong những người vô cùng may mắn khi anh ra đi mà người cha nơi quê nhà vẫn ngày đêm mong đợi bởi ông là người đã dạy dỗ anh khôn lớn từ những vấp ngã trong cuôck đời,từ khi anh mới chỉ là "black sheep" bé bỏng của gia đình .Nhưmg country chỉ là country nó mang hơi hướng của sự bình yên,hạnh phúc không như những dằn vặt đau khổ trong Rock.Chỉ tiếc rằng hình như trong rock có ít tác phẩm nói về người cha quá (có lẽ tại đây là hình tượng quá vững chắc,không mỏng manh yếu đuối, dễ tổn thương như các bà mẹ, hay tại vì tôi chưa tìm hiểu được hết ???)
    Không được hưởng một tuổi thơ hạnh phúc như Terry Jack,cậu bé Pink Floyd đã bị chiến tranh cướp mất chỗ dựa tinh thần là người cha thân yêu của mình .Tại sao tôi lại nhắc đến Pink Floyd chứ không phải ban nhạc nào khác ?Bởi ấn tượng của Pink nói chung và The Wall nói riêng không phải một sớm một chiều mà phai nhạt .Đúng cái buổi tối chán nhất trong cuộc đời, tôi mò lên Ngọc Khánh với ý định tiêu sầu thì trên ấy lại mở VCD The Wall (về nhạc nền và ca từ của bộ phim này theo tôi có khan thế chứ khen nữa cũng bằng thừa vì nó quá hoàn hảo, còn về hình ảnh thì thực sự làm tôi xúc động, không hiểu sao có vài đúp lại bị kiểm duyệt của ta cắt đi ?Người ta dám làm nên những thưỡ phim nghệ thuật ấy thì tại sao chúng ta lại không "dám" thưởng thức ?)
    Pink Floyd _cậu bé đã đủ lớn để để nhận ra những cay đắng khi người cha ra đi vì cuộc chiến tranh hay chưa ?"Daddy's flown across the ocean,leaving just a memory ,A snap shot in the family album " .Trong phần đầu ảm đạm của bộ ba "Another brick in the wall" Pink lần đầu tiên xuất hiện đã nhắc cho chúng ta biết rằng cha cậu đã chết , đã "flown across the ocean" tất cả những gì cha để lại chỉ là những mẩu ký ức, những tấm ảnh trong album gia đình .Pink đã thấy được cái khắc nghiệt của hiện thức và cậu sợ những gì cậu thấy,chính vì thế Pink bắt đầu tự xây cho mình để khỏi bị tổn thương thêm nữa .Và phần 1 trong video này rất buồn:khi Pink theo mẹ đến sân chơi rồi mẹ để cậu lại ở đó .Cậu lặng lẽ quan sát những đứa trẻ khac chơi đùa,bên cạnh chúng đứa nào cũng có một người đàn ông mà chúng gọi là cha,chỉ riêng Pink là chẳng có người cha nào chơi với cậu,cậu đến chỗ cha của một đứa trẻ khác đang chơi đu quay và đề nghị ông giúp chơi cùng .Khi được ông quay đu quay cho cậu,mặt cậu ngời lên sung sướng,dường như cậu tìm thấy hình ảnh cha mình .Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu vì đã đến lúc người đàn ông đó phải đưa con mình đi, bỏ Pink ở lại .Cậu đi theo cố nắm tay ông nhưng bị ông xua đi và hỏi cha cậu đâu ?Pink thất vọng thơ thẩn đến chỗ chơi đu,nhìn những người cha khác đẩy đu cho con họ,cậu cũng trèo lên một cái đu,nắm lấy dây treo và cố tự đẩy đu cho mình .Lần đầu tiên Pink chạm mặt với sự thực là cậu không có cha, một cú sốc đã mở ra sự trống rỗng trong lòng cậu (Thực sự khi xem đến đoạn này tôi suýt drop my tears vì buồn quá .Cũng chính cái buổi tối hôm đó,tôi thấy một tên cởi trần trụi thùi lụi ngồi xem,đến bài Comfortably Numb đột nhiên hắn cứ "oặt người đi khóc mãi không thôi "chỉ thiếu mỗi tiếng "Hứt !Hứt !Hứt "là giống hệt ông phán mọc sừng trong Số Đỏ,chắc lại gắn với kỉ niệm gì không vui đây )
    Nhân vật thứ 2 tôi muốn nói đến ở đây là John Lennon,anh cũng có một tuổi thơ bất hạnh .Bố của anh vốn là một thuỷ thủ nhưng ngay từ khi anh còn là một đứa bé sơ sinh,ông đã bỏ hai mẹ con ra đi, để rồi John được giao cho dì Mimi chăm sóc vì mẹ anh cũng bỏ anh đi nốt .Sự ra đi này đã để lại những vết thương hằn sâu trong tâm trí John .Thiếu vắng hình bóng của một người cha yêu thương,anh tìm đến các thần tượng rock and roll ở Mỹ như Elvis Presley và Gene Vincent làm chỗ dựa tinh thần .Trong bài Mother, nghe anh hát "Mother you letf me but I never letf you"( Mẹ ơi, mẹ đã bỏ con nhưng con không bao giờ bỏ mẹ đâu ) và rồi kết thúc với "Mother don't go.Daddy come home "(Mẹ đừng đi nhé, bố hãy về nhà đi )thì không ai là không hiểu John là người thiếu thốn tình cảm cha mẹ đén chừng nào .Chính vì vậy sau này ,John dành rất nhiều tình cảm cho con trai của mình như trong hai bài I'm losing you và bài Beautiful boy anh viết dành tặng con trai Sean của mình.
    Nói đến những người cha viết tặng bài hát cho con mình mà quên đi đại thụ guitar Eric Clapton thì quả là thiếu sót lớn .Ông là một người sống rất tình cảm (chẳng ai là quên được vụ xì cong queo giữa Eric và Patti vợ của George Harrison) .Thế nhưng cuộc sống đã đối xử ác nghiệt với Clapton :là một đứa con hoang, bị mẹ bỏ rơi khi mới sinh và chứng kiến cái chết của những người bạn thân nhất trong một tai nạn máy bay thảm khốc , rồi cuộc hôn nhân đổ vỡ, heroin và ruợu .Nhhưng cái chết bi thảm của đứa con trai đã chính thức đánh gục Clapton .Cuối cùng anh đã tìm được một vài sự an ủi trong nhạc,anh sáng tác bài "Tears in heaven" để tặng cho cho con trai mình ..."Would you know my name , If I saw you in heaven.Would you be the same if I saw you in heaven "Trong những câu hát này ta có thể tưởng tượng ra một người cha không nguôi dõi về phía xa xăm để xem ở nơi ấy con trai mình có được yên ổn không (Nếu cha thấy con trên thiên đường liệu con có còn nhớ tên cha không ?Con vẫn là đứa con ngoan ngày nào chứ?).
    (Bài viết của rockmantocdai - thành viên diễn đàn #rockcafe)
    >> Cats In The Cradle
    Khi tôi còn bé, mẹ vỗ về nuôi nấng hằng ngày. Tôi lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẹ, trong giấc mơ của tôi là thiên đàng có chú Cuội chăn trâu, có Phù Đổng oai hùng bay về trời. Hình bóng của ba mờ nhạt lắm, lắm khi tôi cảm thấy ba không yêu tôi bằng mẹ, cho đến một ngày khôn lớn, và nghe Ugly Kid Joe hát ca khúc Cats in the cradle .....
    .... " con trai tôi sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, tôi quá bận rộn với công việc, và dường như không có lấy một phút giây âu yếm, nô đùa cùng nó. Bé thơ ơi, cho ta xin lỗi con, nhưng cuộc sống tất bật đã không cho phép ta bên con ... ". Trong tiếng guitar nhè nhẹ trong suốt, anh chàng tóc dài kể cho tôi nghe câu chuyện về một người cha lầm lỗi, bằng giọng ca trầm trầm, tôi như đang được ru ngủ, và chìm trong chuyện buồn ấy.
    .... hình như ai đó thì thầm bên tai tôi " My child arrived .... learned to walk .... " đứa bé ra đời và đi những bước đầu tiên chập chững, ánh mắt em hồn nhiên nhìn cuộc đời, thế nhưng người cha không thể ở bên em, ông cuốn theo công việc, xa nhà. Và lời đứa bé nói thật ngây thơ " con sẽ thành một người như cha, cha yêu ạ "
    ... thời gian trôi qua, và người cha cứ hờ hững bỏ mặc cậu bé lớn lên thiếu thốn vòng tay rắn chắc của cha mình. Cái mà ông quan tâm ( và cũng như đa số đàn ông ) chỉ là danh vọng tiền tài. Mà nào có hay vật chất không thể bù đắp tình yêu thương gia đình, và cậu bé cô đơn cứ dần trưởng thành như một cái cây khô cứng. Lắm khi thèm được nô đùa cùng cha, được ôm vào lòng như bao đứa trẻ khác, nhưng cái cậu nhận được từ ông, chỉ là câu nói lạnh lùng lặp đi lặp lại : cha xin lỗi, mình sẽ bên nhau con ạ, nhưng không phải lúc này. Và ông quay đi bỏ lại tiếng nấc ngẹn sau lưng mình ....
    Rồi dòng đời nhuộm mái tóc người cha ấy bạc màu. Một ngày ông mỏi mệt, và chợt thèm được nhìn mặt con trai mình. Ông nhấc phone gọi cậu : con có phiền nếu ta gặp nhau một tí không ? Câu trả lời của chàng trai lạnh lùng giống hệt phong cách ngày xưa của cha nó : con hy vọng thế, nhưng cha thấy đó, công việc của con quá nhiều, con rất vui được nói chuyện cùng cha. Và cậu cúp máy, trái tim người cha rạn vỡ, nhưng tình phụ tử từ lâu đã nhạt phai thì ông đâu có hay.
    He'd grown up just like me
    My boy was just like me
    Ông tự nhủ với lương tâm đấy sao ? " Thằng bé giống ta thật ... " giống ở tác phong công việc đặt lên trên hết, hay giống ở sự lạnh lùng với người thân ? Nhận ra điều phũ phàng ấy, cũng là khi sợi dây nối giữa cha và con đã đứt đoạn, mà chính ông tàn nhẫn cắt bỏ nó từ thời thơ ấu của con trai kia, không phải đến bây giờ mới xảy ra ....
    Bài hát từ lâu chầm chậm như tiếng thở dài, bất chợt gào thét, guitar rền vang :
    And the cat's in the cradle and the silver spoon
    Little boy blue and the man 'n the moon
    "When you comin' home"
    "Son, I don't know when
    We'll get together then
    You know we'll have a good time then"
    và rồi tất cả rơi vào sự im lặng trong giây lát, như nỗi niềm day dứt của người cha đáng thương. Ông đã đánh mất tình yêu của con trai mình, và, chính ông tạo ra một tâm hồn lạnh lùng tàn nhẫn. Chỉ trong chớp mắt, mèo con bé bỏng trong nôi ngày nào đã vươn vai trở thành chàng trai, và là bản sao của ông : khô khan, không hề ý thức về gia đình, như lời cậu bé vẫn hay nói : con sẽ giống cha " ....
    Câu chuyện thương tâm ấy đã thức tỉnh tôi, có lẽ trước giờ tôi và ba ít trò chuyện với nhau quá, dù như một người cha đáng kính với cậu con nhỏ nhắn, hay như hai người đàn ông với nhau. Muộn màng còn hơn là không, ít phút nữa thôi, tôi sẽ gục đầu vào lòng ba mà trút hết tâm tình, có lẽ tôi sẽ khóc, nhưng tôi biết rõ ba thì không, vì bao ngày tôi hư hỏng, nước mắt của ba đã khô cạn, chỉ còn đọng lại những nếp nhăn hằn sâu dấu thời gian. Tôi chỉ là chú mèo trong nôi với ba, nhưng còn sau này, nếu tôi có con, liệu tôi sẽ được yêu thương hay chỉ có sự thờ ơ như trong bài hát ấy?
    .... nước mắt đàn ông luôn chảy ngược vào tim, nhưng, đủ làm ấm chú mèo bé bỏng ngủ say trong nôi. Xin cho con được gọi ba bằng hai tiếng thiêng liêng mà bấy lâu con còn ngẹn lại trong lòng mình : CHA YÊU.
    (Bài viết của FloraAtDawn - thành viên diễn đàn #rockcafe, #vnrockworld, #TTVNOnline, #hardrockvn, #rockcodo, #danangrock)
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  10. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Vài cảm nhận về Rock

    Tôi thấy tính cách mình chỉ phù hợp nhất với những thể loại classic rock, blues, và một phần của heavymetal. Sẽ có những người phản đối, nhưng tôi có thể nói rằng tôi yêu chất blues trong rock vì những cảm xúc chân thực và kinh nghiệm sống luôn ẩn khuất bên trong thứ âm nhạc này và vì cái cách mà cây guitar thủ thỉ với bạn. Liệu có ai trong chúng ta có thể phủ nhận được tài năng thực thụ của những nghệ sỹ blues rock như Stevie Ray Vaughan. Theo thiển ý của tôi thì đây là nghệ sỹ guitar lớn nhất mọi thời đại. Âm nhạc của Vaughan như những gì bất chợt trào dâng ra từ chính tâm hồn của anh. Nếu có ai đã hoà mình làm một vào cây guitar, thì đó chỉ có thể là anh. Bạn sẽ cảm thấy như thôi tôi mỗi khi nghe xong những tác phẩm vĩ đại của Stevie như Texas Flood, Pride and Joy, hay Can't Stand the Weather. Cái ngày nghe tin anh mất đối với tôi thực sự là một ngày nặng nề và ảm đạm. Cũng chính vì thế mà tôi yêu Cream nhưng còn yêu Eric Clapton hơn khi sau này anh chơi những bản blues rock như kiểu Tears in heaven hay My father's eyes....
    Hãy bàn đến classic rock, dòng nhạc yêu thích của tôi. Ở đây, tôi muốn nói đến thứ hardrock bắt nguồn từ những bản blues vùng quê nước Mỹ được "điện hoá" bởi các band nhạc Anh từ giữa những năm 60, trờ nên cực kỳ hưng thịnh trong thập kỷ 70 và bắt đầu tàn lụi vào đầu những năm 80 bởi thói háu ăn của thị trường đã bị heavymetal chiếm chỗ. Hãy nhìn lại những thứ âm nhạc được coi là classic rock: những band nhạc mang âm hưởng của miền Nam nước Mỹ như Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet hay như Allman Brothers (bạn đã nghe những bản Blue Sky, Jessica tuyệt diệu của họ chưa?). Chất progressive trong Yes, Rush, King Crimson, Jethro Tull (tôi đã từng đến thi HK muộn 10 phút chỉ vì không nỡ dứt khỏi bản Aqualung của nhóm này hoặc thậm chí là ban nhạc vĩ đại Pink Floyd. Chính những chất progressive này) là khởi đầu cảm hứng cho những band progressive metal thực thụ sau này mà Dream Theater là kiểu mẫu. Và thậm chí heavymetal cũng nảy sinh phát triển từ classicrock (nhất là vai trò của trống). Ban nhạc nửa heavymetal, hay nhiều lúc được coi là thuỷ tổ của metal là Black Sabbath trong các album của họ cũng cho thấy cái gốc gác blues của mình. Những bài hát như Wizard hay N.I.B. của Sabbath chứa những yếu tố blues không thể chối cãi được.
    Bây giờ trở lại với thập kỷ 80 và 90, thực sự tôi không thích punk, alternative, modern rock nhưng không chê thứ âm nhạc này. Tôi cũng không làm quen được với những thứ metal quá cục cằn như death/doom metal. Tôi không thích những giọng hát gầm gừ cố ra vẻ ma quỷ hay bắt chước tiếng gào rú của quái vật (ai đó có thể phản đối nhưng ngay từ đầu tôi đã nói đây là những cảm nhận của riêng tôi). Tôi cũng đã thử nghe những band nhạc như Cradle of Filth, nhưng dù cố gắng đến đâu tôi cũng không thể hoà hợp với thứ âm nhạc đó. Nhưng tôi phải thú nhận là có những bài hát của những nhóm như Slayer tôi thực sự yêu thích. Ở đây, giọng hát dường như thích hợp với tôi hơn và tôi hiểu phần nào những gì Araya đang hát, nhất là trong South of Heaven, Seasons in the Abyss, và Deadskin Mask. Tôi cũng yêu thích Iron Maiden với những lý do gần tương tự: cái nền progressive, lời ca sâu lắng có thể vẽ lên trong tâm trí tôi những kiến thức về lịch sử hay văn học thâm thuý của họ, hay những thứ khác khó lý giải hơn (chỉ có thể nói rằng có cái gì đó click nhẹ bên trong khi tôi nghe những bài hát đó). Và có lẽ cũng chính vì những lý do đơn giản như vậy mà tôi cũng đam mê Savatage, Dream Theater, Hammerfall, Stratovarius, và Gamma Ray. Và thật tham, tôi cũng có cảm tình đặc biệt với những nhóm cổ hơn như Deep Purple, Rainbow, UFO, MSG... và như thời gian như trôi đi khi lắm nghe tâm trạng thổn thức phát ra từ cây guitar của những guitar hero Joe Satriani, Steve Vai, Yngwie Malmsteen... Tôi thừa nhận là có nhiều khi tôi cũng không hiểu rõ hết những điều họ muốn chuyển tải, nhưng chỉ cần được lắng nghe âm nhạc của họ là tôi lại lấy lại được cảm giác cân bằng và nhẹ nhõm.
    Trên đây chỉ là một vài suy nghĩ của riêng tôi, những gì tôi cảm thấy trong thứ âm nhạc mà chúng ta tôn sùng: rock. Ai đó có thể phản đối, chê trách tôi có nhiều cái nhìn phiến diện, thiếu hiểu biết... nhưng đó cũng là những gì tôi mong muốn nhận được khi viết ra những dòng này.
    (Bài viết của FortheLoveofGod - thành viên diễn đàn #rockcafe)
    1001 cách câu kéo khán giả của Rocker
    Mỗi rocker đều có cách riêng để lôi cuốn khán giả, Lemmy Kilmister của Motorhead thậm chí còn tuyên bố "Khán giả giống như con thú, đôi khi ta phải gãi nhẹ dưới cằm nó nhưng có khi phải đấm vào mõm mới được nó chú ý (!)"
    Một trong những bậc thầy của khả năng đấm vào mõm khán giả là Mick Jagger trẻ mãi ko già của Rolling Stones. Theo bạn gái cũ của Jagger là Marianne Faithful (người hát bè cùng Metallica đoạn Da da ...da.. trong The Memory Remains), tính cách của Mick sẽ thay đổi khi anh ta bước lên sân khấu " một đêm, sau buổi diễn, trông anh ta như thể thuộc về ai đó. Thậm chí anh ta ko nhận ra tôi... mắt anh ta long lên, xùi bọt mép.. anh ta bắt đầu la lên với những âm thanh phát ra từ yết hầu và trở nên ko thể hiểu nổi... anh ta hành động như 1 con thú điên từ 1 hành tinh thù địch"
    Có điều bất kỳ trò phù thủy nào của Mick cũng được khán giản đáp lại. Trong những năm 60, các show của R.S thường xuyên phải ngưng lại bởi sự cuồng loạn của đám đông. Các vệ sĩ ko còn cách nào khác buộc phải vung nắm đấm cùng các cú Karate vào các cô gái đang cố xấn lại gần ban nhạc. Một lần ở Montreal (Canada), cảnh sát bịt mõm CĐV bằng cách.. kẹp đầu họ vào hành rào gỗ. Thậm chí trong 1 buổi ở Blackpool nước Anh, tay guitar của R.S là Keith Richards đã dùng ủng đập vào mặt một CĐV để ngăn ko cho anh ta trèo lên sân khấu. Keith đã có lần đập tan 1 chiếc micro vào cần đàn và bị shock tới mức bất tỉnh 7 phút.
    Một kiểu đập phá nhạc cụ khác đã xđinh phong cách bdiễn của The Who. Một lần vào thời kỳ đầu của ban nhạc, Pete Townsend (bạn thân của Eric Clapton) ko may làm vỡ chiếc đàn guitar, Townsend ngay lập tức mất bình tĩnh và đập nát chiếc đàn. Ông bầu của The Who quan sát thấy sự khoái trá nơi khán giả bèn quyết định lấy việc đập phá nhạc cụ là một hình ảnh đặc trưng của The Who tại các show diễn. Trong khi ban nhạc cùng thời của The Who là The Doors lại quá nổi tiếng với việc át chủ bài Jim Morrison thường xuyên lên skhấu trong tình trạng say khướt, thậm chí 1 lần ko làm chủ được mình đã... thoát y trước khán giả.
    Jimi Hendrix phát triển phong cách biểu diễn hoang dã ngay từ khi anh còn chơi phụ cho các đàn anh như Little Richard. Trong 1 pha cuồng nhiệt, anh ta sẽ nhảy lộn nhào, chơi 1 đoạn solo bằng... răng và rôi kết thúc đoạn nhạc với cây guitar điện đang nằm sau lưng. Cùng với ông bầu, Hendrix nảy ra ý tưởng đốt chiếc guitar trong khi đang chơi bài "Fire" (ngọn lửa) và nhanh chóng cử 1 người phục vụ đi mua xăng. Khi kết thúc bài "Fire", Jimi dội xăng lên chiếc Stratocaster rồi bật diêm --> ngọn lửa cao tới 3m6 còn đám đông như hoá điên - trước đó họ chưa bao giờ thấy 1 cảnh như vậy.
    Phong trào nhạc Punk vào những năm 70 đã báo trước 1 sự thay đổi về chiều hướng thực hiện các pha giật gân trên skhấu. Chiếc áo của Johnny Rotten (ban *** Pistols) mang dòng chữ "Tôi ghét Pink Floyd" đã nói lên tất cả. Các ban nhạc Punk phỉ báng sự kỳ vọng quá mức vào những ban nhạc như Pink Floyd. Các buổi biểu diễn bài trí giản đơn như là 1 đối cực với những buổi biểu diễn phông bài đồ sộ, rực rỡ cầu kỳ của Pink Floyd. Các buổi biểu diễn của *** Pistols gần với việc bày tỏ một thái độ hơn là một âm nhạc. Ban đầu chỉ là giới trẻ Anh quốc đang trong nỗi tuyệt vọng bất bình rồi sau đó là cả thế giới đã đi theo sự nổi loạn của Rotten và Vicious, say đắm anh ta kể cả khi anh ta hét lên "Ta ghét các người!"
    Phong trào Punk dường như dọn đường cho các ban nhạc theo một phong cách dung tục sau này như Guns N' Roses, Van Halen và Red Hot Chilly Peppers... Các thành viên trong Chilly rất sáng tạo trong các mẹo biểu diễn trong sân khấu, dùng nhiều mánh khác nhau, chẳng hạn như người ăn lửa,các vũ nữ bán khoả thân (chu choa, sao ko có band VN nào bắt chước nhỉ ) và bài trí đường vào sàn diễn treo lơ lửng trên dây. Còn một điều đáng chú ý nữa là khả năng đứng bằng đầu của ca sĩ chính Anthony Kiedis trong suốt thời gian chạy solo nếu họ chơi thiếu hấp dẫn. Còn một trò "biểu diễn tất" của ban nhạc trong đó các thành viên ko mặc gì ngài chiếc tất che phần duy nhất phải giấu kín. Tại một buổi bdiễn ở Vancouver (Canada), cảnh sát chỉ có thể thở phào khi được đảm bảo chắc chắn rằng Red Hot có đeo dây... giữ tất.
    Ngoài ra còn phải kể đến các mánh thu hút các fan như trò vẽ mặt của Kiss, lôi motor phân khối lớn lên sân khấu của Judas Priest, lập ra một mascot (con vật tượng trưng tên là Eddie) luôn xhiện trên mỗi album và các show diễn của Iron Maiden, hay thậm chí Ozzy Osbourne có lần còn cắn đứt đầu một con dơi đang còn sống.....
    (Bài viết của Killustration - thành viên diễn đàn #rockcafe)



    Các nhà tài trợ
    ? Nếu bạn có nhu cầu tài trợ và quảng cáo xin hãy liên hệ với chúng tôi...


    Hỗ trợ online
    >>Bạn muốn tìm


    ? Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các khuôn nhạc, các tab của guitar, bass, trống, lời nhạc và mua chúng online một cách nhanh chóng.
    >>Mua sắm trực tuyến
    ? Amazon.com
    ? CDnow.com
    ? AllPosters.com
    ? MusicNotes.com


    Kho tàng kiến thức
    >>Top 100 mọi thời đại
    ? Nghệ sĩ
    ? Album
    ? Đĩa đơn
    ? Guitar Solo
    >>Các bài viết sưu tầm
    ? Dưới đây là các bài viết hay và có giá trị mà chúng tôi đã sưu tầm được từ các báo, tạp chí và diễn đàn từ trước đến nay.
    :: xem tiếp >>



    © 2002 Rock-MasterVN. Bản quyền và phát triển bởi Kurt Of Death.

    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​

Chia sẻ trang này