1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưu giữ một số documents_ plz don't del!

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi rockmantocdai, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    HÃY CỨ YÊU ĐI DÙ CHO ... !!!
    Hình như tôi có đọc được ở đâu đó một câu nói rất hay:? Chỉ cần thời gian một phút bạn đã có thể thích một người , Một giờ để mà thương một người . Một ngày để mà yêu một người .Nhưng bạn sẽ mất cả một đời để quên một người ? ?o Tình yêu bắt đầu từ một cái nhìn e ấp , chớm nở từ một nụ hôn ngọt ngào và được cảm nhận trong những vòng tay âu yếm, chính vì vậy,dùng lời để định nghĩa tình yêu quả thật là điều điên rồ ,vì chỉ khi nào hết yêu, người ta mới bắt đầu định nghĩa !! Rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật đã khắc hoạ không mệt mỏi những mối tình lãng mạn , thơ mộng và cả nước mắt nữa ,nhưng tôi luôn thấy rằng ,những nốt nhạc mới thật sự là những nét chữ bậc thầy..
    Crimson (2000) là album thứ 9 của band Melodic Death Phần Lan Sentenced và album này được công nhận không chút phản đối là album đặc biệt nhất của Sentenced,đây là album mà giọng ca của ca sĩ mới Ville Laihiala được khẳng định là người kế tục xứng đáng của Taneli Jarva-vocalist đã đưa Sentenced lên đỉnh cao với giọng ca khàn đục nhưng mang đầy chất giai điệu buồn đau (không hiểu sao nhưng bài nào của Jarva hát,tôi cũng đều có cảm giác như mình đang thiếu một cái gì đó mà không thể cắt nghĩa nổi)
    Crimson là một album hết sức đặc biệt ! Đơn giản chỉ vì chủ đề xuyên suốt album là những lời nói cháy bỏng yêu thương của một người yêu say đắm mà không được đáp lại ! Đây thật sự là một trong những album mà tôi yêu thích nhất, vì ấn tượng mà những lời ca và tư tưởng về tình yêu của chàng trai để lại cho tôi là không thể phai mờ, đấy đúng là một người biết cách yêu thật sự ,và tôi rất thích những con người như thế !!!
    Câu chuyện của album được bắt đầu từ lời kể của một chàng trai về những tháng ngày đã qua của một cuộc tình mà những câu chuyện của nó trải dài từ track 1 đến cuối album.
    No, you don't want me to be there
    To kiss your eyes, caress your hair or kill that pain away
    As pain is my companion, solitude my guide
    Your sweet affection solely offers me a threat I cannot abide
    Yet you'll lose yourself in me in me
    -Bleed in my arms-
    Em không muốn anh ở đây một chút nào ? Em không muốn anh hôn nhẹ lên đôi mắt em,không muốn anh ở bên em để xua tan đi nỗi sợ hãi? Khi mà anh chỉ còn mang nỗi u buồn ? Khi cảm xúc ngọt ngào đã chết chỉ mang đến những điều mà anh không thể chịu đựng nổi ! Đây là đoạn nhạc đầu tiên của album,nó mang hết những tâm sự nuối tiếc của một chàng trai khi thấy tình yêu của mình lụi tàn dần mà không thể cứu vãn nổi :
    Weep for promises which all died <<< Lệ nhỏ xuống những lời hứa đã chết
    A drop of tear for every lie <<< mỗi giọt buồn là gian dối luôn luôn
    Love forever torn away<<< tình yêu rồi sẽ chỉ là mãi mãi
    I am only to cherish your pain<<< Anh sẽ đứng bên em lúc cô sầu
    -Bleed in my arms-
    Một dự cảm không hay đã tới,khi mà anh cảm thấy tình cảm của cô gái dành cho anh không còn như xưa,nhưng anh đã nói gì ? Những lời nói cuối cùng của bài hát này,thật sự đã khiến tôi phải suy nghĩ nhiều về quan niệm yêu:Có lẽ không bao giờ nên yêu một người về vẻ đep hình thức,thời gian rồi sẽ làm tốt phần việc của nó,bạn sẽ không chọn người vì tiền tài danh vọng chứ ? cái đấy rồi sẽ tan theo khói mây,bạn sẽ chọn một người đem lại nụ cười trên đôi môi bạn,vì chỉ nụ cười là có thể xua đi màn đêm u tối,bạn hãy chọn người luôn muốn những điều tốt đẹp cho bạn,đặt hạnh phúc của bạn lên trên tất cả,kể cả hạnh phúc của chính mình,bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự sẻ chia mọi niềm vui nỗi buồn,sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi bạn cảm thấy cần được an ủi,vỗ về,là chỗ dựa vững chắc nhất cho bạn,là người làm tất c mọi việc dù chỉ nhận được nụ cười của bạn ??? Bạn sẽ chọn một chàng trai như chàng trai của chúng ta chứ ?
    Nhưng dường như câu chuyện không theo hướng mà chàng trai của chúng ta mong đợi,dự cảm của anh ngày càng trở nên rõ nét,rõ nét đến mức anh đã thốt lên:
    Again the sky has fallen down on me
    Once more a world has crumbled down and over me
    ???????.
    I feel home in despair for I dwell in grief
    and I feel home when the air's too thick to breathe
    and I feel home anywhere the light of day is drowned in heavy rain
    Yet I know the worst is still to come
    -Home of Despair-
    Cả bầu trời như sụp đổ khi anh nhận thấy hình bóng anh chỉ là bóng mờ trong trái tim cô gái,tất cả những lời đã nói sẽ chẳng là gì ngoài những chiếc gông cùm đau buồn của quá khứ ? Anh lang thang trên đường phố đầy khói bụi,trở về căn nhà mà mọi kỷ niệm như chưa từng đi mất,nhưng thật sự là những gì khiến tôi phải suy nghĩ về bài hát này là rất khác so với những ý kiến đánh giá trước về bài hát này. Tôi nghĩ rằng:khi yêu một người,nhưng không may mắn là họ không yêu lại và muốn rời xa mình,thì không bao giờ vì lòng tự trọng (hay tính ích kỷ) mà tôi ở lại,Nếu bạn đã yêu,dĩ nhiên bạn sẽ muốn người bạn yêu có một cuộc sống hạnh phúc,bình yên và người ấy được ở cạnh người mình yêu ? Nếu tớ ở trong tình cảnh của chàng trai, Tớ sẽ không ngăn cản nếu cô ấy ra đi,vì nếu người ấy muốn ra đi mà tớ ngăn cản có nghĩa là tớ không yêu người đó nữa mà nếu tớ không yêu thì không có lý do gì mà tớ trách người ấy phụ bạc ???
    >>> Yet I know the worst is still to come !!!
    Mỏng manh,dễ vỡ,đó là gì ? Phải chăng là lời của các đôi lứa chia tay nói về tình yêu sau khi tình yêu tan vỡ,phải chăng đó là tâm trạng chàng trai của chúng ta khi nhìn ?otình vỗ cánh bay? :
    Sometimes it feels it would be better for us all
    If I ceased to exist or was never born at all
    Sometimes it feels it would be easier to fall
    than to flutter in the air with these wings so weak and torn
    -Fragile-
    Nhầm rồi ! Các bạn thân mến, Đây có thể là bài hát mà các bạn không hài lòng nhất trong album về lối chơi,giai điệu, hay cả giọng ca chợt buồn thảm đến nao lòng của Laihalia . Quả thật,tôi cũng không hài lòng một chút nào về bài hát này,nhưng đây lại là một trong những bài hát có tư tưởng cao thượng nhất về Tình Yêu ! Và đấy lại là điều tác động đến tôi mạnh mẽ nhất chứ không phải giai điệu hay lối chơi .
    Nếu như bài 2 chính là lời nói chia tay của chàng trai thì bài 3 này cũng chính là lý do của anh khi đưa ra quyết định ấy mặc dù đó thật sự không phải là điều dễ dàng,Anh đã để cô gái ra đi vì anh biết rằng:Yêu không thể là chiếm hữu,bạn có thể yêu tha thiết ánh trăng nhưng không thể mang mặt trăng cho vào tủ được,tuy vậy,ánh trăng vẫn có thể chiếu sáng cho tâm hồn bạn và chính bạn,điều đó cũng đúng khi bạn yêu một người,bạn vẫn có thể có người ấy mà không cần chiếm hữu khiến cho hình bóng người yêu trở thành vĩnh hằng trong trái tim bạn !
    Bạn đã bao giờ yêu như thế này chưa ?
    You were my life, from you I fed of
    And now parted by knife - the suicide of our love
    So callous and frigid was that stillborn soul
    yet no other half could ever make me whole
    You promised: "'til death do us part", and then you made a stone of my heart
    And with the last rays of the setting sun the loveless pulse fades away
    No more beating as one, no longer burns the flame
    -No more beating as one-
    Nếu bạn đã từng yêu một người,bạn sẽ yêu tất cả của ?ongười ta? cả những điều hay,điều dở,cả những mặt yếu mặt mạnh,nhưng bạn đừng bao giờ tạo ra một hình mẫu rồi muốn người mình yêu trở thành như vậy,vì tôi chắc chắn rằng khi người đó không trở thành như vậy,bạn sẽ không yêu người đó nữa ! Chàng trai của chúng ta cũng vậy,anh yêu yêu yêu cô gái đến điên cuồng,mỗi kỷ niệm của mối tình đều làm đau nhói con tim anh,nhưng anh yêu mà không đòi hỏi,không tính toán,không hể có bóng hình lý tưởng trong tim,anh chỉ có một mình cô và khi cô ra đi,con tim anh tan vỡ.
    Why did I ever choose to go this way
    The question I keep asking myself all the time
    I guess it was my instinct for self-destruction
    that pointed me down this way
    The fire in my eyes is dying
    and the dream I had is gone
    -Broken-
    Tan vỡ ?" Tên bài hát cũng đúng như những gì chàng trai cảm thấy lúc này,đây là một bài hát rất đẹp,cả về giai điệu,lời ca cũng như lời bài hát,vẻ đẹp của một tình yêu cao thượng một lần nữa được thể hiện trong bài này nhưng ở đây,cách nhìn vấn đề của chàng trai dường như đã ở trên tầm suy nghĩ thông thường một bậc !
    Tại sao tôi chọn con đường này ? Câu hỏi này tôi sẽ mang suốt đời ? ngọn lửa trong mắt và giấc mơ của tôi đã ra đi ? Những câu hỏi này sẽ chẳng là gì ngoài những lời than vãn tầm thường như bao chàng trai khác nếu như không có đoạn phía sau của bài hát :
    This path that I've chosen's a rocky one
    Long, hard and frozen it has become
    Each turn that I've taken on the way
    has only led me back to Hell
    I am dying down growing weaker now
    It could seem that I'm doing fine
    but I'm broken to little pieces deep inside
    -Broken-
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  2. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời của chàng trai thật đơn giản và tôi yêu quý cách trả lời này làm sao !!!
    Anh sẽ làm những gì anh muốn làm(dù nó có khó khăn hay đau khổ đến mấy),anh sẽ đi những nơi anh sẽ đi,sẽ mơ uớc những gì anh mong muốn,sẽ cầu nguyện cho những người anh yêu quý vì anh chỉ có một cơ hội và một cuộc đời để làm những việc như thế này ! Có nhiều lúc anh thật sự rất mong nhớ em,anh chỉ muốn mang em ra khỏi những giấc mơ của anh và ôm chặt em trong thực tại !
    Có một điều mà thật sự là tôi không thể hiểu nổi là dường như mọi cô gái đều mong muốn có người yêu là người mà yêu mình hơn họ yêu người ấy, làm sao có thể lấp được chỗ trống trong tim đây,khi mà tình cảm mà mình dành cho họ là không đủ ?
    Baby, have you seen, there is a snake in our paradise
    A serpent that's wriggling between us
    and freezing our feelings to ice
    -Killing Me Killing You-
    Này bé yêu,bé có nhìn thấy chăng có con rắn(tượng trưng cho sự đố kị,ghen tuông) trong thiên đường của đôi ta ! Mở đầu cho bài hát nổi tiếng nhất của Sentenced là một lời hát nhiều ý nghĩa đến vậy, nói đến Sentenced là nói đến Killing Me Killing You và ngược lại, dường như bài hát là kết tinh trọn vẹn nhất cảm xúc của toàn album,chỉ một bài hát thôi,tất cả những gì mà chàng trai muốn đều đã được nói ra. Đôi khi,tôi có liên tưởng hơi buồn cười từ bài hát này đến bản tình ca?No love lost? của Carcass nhưng hình như tôi nhầm thì phải ? Vì ?oNo love lost? cũng là bài hát nói đến tình cảm yêu chân thành mà không được đáp lại:
    No love lost
    When all is said and done
    There?Ts no love lost
    Tất cả hiện rõ là tư tưởng cao thượng ?o Tình đã cho không lấy lại bao giờ? chứ không phải dịch như ?otình yêu không mất? thì nghe thô thiển quá.
    Killing Me Killing You
    Killing all we have
    As our loves wither away
    Burning Me Burning You
    Burning us to ash
    Drowning us in a sea of flames
    Darling, do you feel, there is a storm coming our way
    The burning light between us is already starting to fade
    The fire in our hearts is smothered by the rain
    and the crimson flame of passion turns into something gray
    And with each drop of blood our shattered hearts ever bleed
    something so precious dies and is lost eternally
    -Killing Me Killing You-
    Hãy cho tôi không bàn đến phần nhạc hay những gì liên quan đến âm thanh vì bài hát này thật sự nói nữa cũng bằng thừa,đây thật sự là một siêu phẩm ! Nhưng điều mà tôi cảm thấy yêu quý nhất ở bài hát này không phải ở âm nhạc và chính bởi chiều sâu của lời hát.
    Em yêu,em có thấy những cơn bão khi em đi qua không? Em có thấy ngọn lửa tình của đôi ta đang tắt ? Tình ta chỉ như điếu thuốc trong mưa sao ? Sẽ ra sao đây nếu như anh thiếu vắng em ? Thỉnh thoảng cũng có lúc tôi đã đau khổ như anh chàng này,nhưng tôi đặc biệt yêu quý bài hát này,vì nó cho tôi rất nhiều điều: Tình yêu chỉ có thể xây dựng bằng tất cả những tình cảm tốt đẹp trong tưng lai chứ không thể chắp vá bằng những bóng hình ảm đạm của quá khứ . Bạn đừng nên ngoái đầu lại phía sau mà ngẩng cao đầu nhìn về phía trước,Hãy tin tôi rằng bạn chỉ sống hạnh phúc và yên ổn nếu như bạn có thể quên nổi những đau buồn trong quá khứ . Nếu bạn để một mối tình không vui vẻ của quá khứ quấy rầy bạn,thì bạn sẽ là người phải gánh chịu sự đau khổ,tan nát con tim và cay đắng của chia tay !
    Dead Moon Rising
    Bleeding dead light over the sea
    - I hope this time She came for me
    - I hope this time She sets me free
    -Dead Moon Rising-
    Đây dường như chỉ là một lần tỉnh giấc trong đêm của chàng trai khi mà bóng hình cô gái vẫn ám ảnh trong tim. Chàng trai hy vọng rằng,rồi đến một lúc nào đó,anh sẽ quên được cô,đến một lúc nào đó,trái tim anh sẽ được giải phóng.Nhưng có thật sự anh mong ước như vậy chăng ?
    I can feel Her all around
    When I needed you, you weren't there
    now I need booze like I need the air that I breathe
    With each drink I'm drifting further away from your world
    the further off I get the harder it will be to return
    It has been like this for I don't know how long
    I only know that at some point
    it all went wrong
    -The River-
    Khi nghe ca khúc đầy sâu lắng này,có rất nhiều câu hỏi bật lên trong đầu tôi , Chàng trai còn yêu cô gái đến như vậy,tại sao lại?? Nhưng thật may là tôi có câu trả lời rất hay đáp lại,Tôi đã đọc được ở đâu một câu trả lời như thế này đây:Có người nói,cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu,mỗi một người sẽ tìm thấy 3 người.Người thứ nhất là người mình yêu nhất,người thứ hai là người yêu mình nhất còn ngừoi thứ ba là bạn đời .Ttước hết,bạn sẽ gặp người bạn yêu nhất,bạn sẽ hiểu được cảm giác yêu,sau khi hiểu được cảm giác yêu bạn sẽ phát hiện ra người yêu bạn nhất .Khi đã trải qua cảm giác yêu và được yêu,bạn sẽ biết mình cần những gì và cần làm gì để tìm được người thích hợp với mình nhất trong đoạn còn lại của cuộc sống !
    Nhưng cuộc sống thì thật đáng tiếc là ba người này lại thường không phải là một người ! người bạn yêu nhất thì thường không chọn bạn,người yêu bạn thì không phải người bạn yêu, còn bạn đời thì chỉ là người xuất hiện đúng lúc nhất chứ không phải là người bạn yêu nhất cũng như người yêu bạn nhất !!!
    Give me a reason to live
    one more day
    Let me just once more feel
    your light trough the rain
    -One more day-
    Đây là bài hát mà tôi thích nhất trong album về giai điệu,nhất là đoạn ghita ở giữa,với đôi tay của mình Miika Tenkula đã bắt cây ghita của mình khóc nức lên,đoạn ghita này đặc biệt giống với đoạn ghita trong ?oeasily? của Redhotchilipeppers nhưng tiếng rên rỉ của đoạn của ?oOne more day? ấn tượng hơn nhiều ! Trở lại với chàng trai của chúng ta,khi nhìn lại tình yêu của mình,dường như càng lúc,anh càng cảm thấy rằng,hãy coi đây như một kỷ niệm đẹp còn hơn là làm khổ nhau với khổ đau,dằn vặt ! Riêng với điều này thì tớ rất tán thành,tớ có một thằng bạn thân,thân lắm ấy,nó yêu một con bé trông cũng hay hay,nó cũng được đáp lại,nhưng khi người yêu nó bỏ nó đi,mà không có lý do gì rõ ràng ,nó buồn lắm,nhưng khi tớ hỏi là sao mày để yên ? thì nó trả lời tớ rằng:tao yêu nó nên chỉ mong cho nó hạnh phúc,tao không mong gì hơn,dù cho người mang lại hạnh phúc cho nó không phải là tao ! Tớ đã lặng người đi khi thấy thằng bạn tớ mắt đỏ hoe khi trả lời câu đấy, Tớ rất phục những thằng con trai mà đứng dậy sau những lần vấp ngã ! Và tớ nghĩ rằng,chàng trai của chúng ta cũng vậy .
    Và quả thật,những điều mà chàng trai suy nghĩ cho mình và tình yêu của mình thật đẹp, đẹp như chính cái cách anh yêu cô gái ấy vậy :
    Life has given me much - maybe taken more
    but those good times were always worth waiting for
    When it's time for goodbyes I will leave grieving and yet so relieved
    with bitterness and joy
    Pleasure and pain; Heaven and Hell - my memories
    What a long and strange trip this has been for me
    What a short and strange life this has been
    -With bitterness and joy-
    Cuộc sống cho tôi nhiều điều và cũng lấy đi của tôi nhiều thứ,nhưng tất cả thời gian đẹp nhất dường như đang ở phía trước,chỉ là một chuyến đi dài và kỳ lạ mà tôi đi qua,chỉ là một quãng đời cuồng điên mà tôi nếm trải?.
    Anh nghĩ rằng:Niềm vui(cũng như sự đắng cay) không phải chỉ được làm từ những điều tốt đẹp trong cuộc sống nhưng chắc chắn phải được làm trong cuộc sống và chuyến đi dài vô tận của nó. Niềm vui sẽ đến và chỉ đến với những người đã nếm mùi đau khổ,đã vất vả tìm kiếm và hứng chịu mọi nỗi đau trong cuộc sống,Chính những ngưòi đó mới là người hiểu hơn ai hết giá trị của niềm vui và nâng niu,giữ gìn giá trị của niềm vui và yêu thương những người xung quanh mình.
    Long short is life is short and long
    Strong weak am I am weak and strong
    My crop is ready for the Reaping
    My being ready for releasing
    My heart is slowing down
    -My slowing heart-
    Kết thúc những dòng suy tưởng về chuyện tình của mình,chàng trai không muốn nói lên những lời uỷ mị để khóc thương cho một tình yêu đã chết,dường như chính anh là ngưòi hiểu hơn ai hết tình yêu của mình ra sao ? Nhưng buồn thảm làm sao nếu như bạn đã tìm ra người thương của bạn,nhưng người ấy lại không có duyên phận với bạn và bạn sẽ không còn con đường nào khác ngoài việc quay bước ra đi như chàng trai trong album này .! Nhưng thật sự , điều cuối cùng mà tớ muốn nói với các cậu là:
    Hãy trân trọng những gì bạn đang có,đừng vì giận hờn nhỏ mà dẫn đến chia tay, Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì tình yêu thật sự,chỉ có một lần trong đời mà thôi !!!!
    THÂN TẶNG MỘT NGƯỜI BẠN.
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  3. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Moonlight Shadow
    Tâm hồn con người thì luôn xao động, vì thế có khi nào yên tĩnh, ta lại thấy bồi hồi, nhớ lại những kỉ niệm xưa. Chẳng biết tôi có họ hàng gì với Lý Thường Kiệt, ối nhầm, Lý Bạch, hay không, vì từ bé tôi đã mò mẫm cố vẽ bức tranh thế này : mặt hồ không chút sóng, khóm trúc nghiêng nghiêng tình tứ, và trăng lưỡi liềm treo hờ hững. Hì, cha nội Lý Bạch chết vì trăng, chắc trăng tròn rồi, còn tôi lại thích những gì không hoàn hảo, nói đúng hơn là trong đời nỗi đau luôn song hành với hạnh phúc, hà cớ gì mình mê muội mãi mà ôm lấy sự toàn vẹn. Có ai như tôi không nhỉ, nghe từ Death cho đến ... Country, Jazz Rock . Híc, có vẻ lộn xộn, biết làm sao bây giờ, khi cõi lòng nôn nao thì con tim cũng thương mến, những bản Country nhẹ nhàng với nhịp 2/4 tưởng chừng đơn giản, thế mà lại khiến tôi nhớ mãi, có thể nêu một số như Animal Instinct, Crush, Dream vv... . Có một ca khúc, mà mỗi khi tôi lắng nghe, lại thấy ánh trăng vàng mờ ảo bao trùm không gian. Dù thời gian có trôi qua, ca khúc ấy vẫn ngừng lại lắng đọng, như ánh trăng mềm mại vờn lên cuộc đời, vâng, bài ấy có tên là Moonlight Shadow - ánh trăng, của Mike Oldfield.

    Tôi còn nhớ topic bình chọn những khúc Intro, hình như Country Rock có lượng fan rất ít trong diễn đàn này, trước giờ có ai nhắc đến dòng nhạc này đâu. Cách chơi khá chân phương, không cầu kỳ, vì cái tên đã nói lên điều ấy : nhạc đồng quê, dân dã. Bản thân tôi cũng không hiểu biết gì nhiều về Country Rock , chỉ biết rằng tôi thích giai điệu đơn sơ mộc mạc mà quyến rũ ấy. Khi nhạc dạo trỗi lên, tất cả bon chen của đời thường vụt bay, chỉ còn lại tôi với ánh trăng, hãy nghe Mike Oldfield nói gì :
    The last that ever she saw him,
    Carried away by a moonlight shadow.
    He passed on worried and warning,
    Carried away by a moonlight shadow
    Ngay từ câu hát đầu đã gợi cho ta cảm giác mất mát, đau đớn. Gặp nhau lần cuối để rồi ánh trăng mang đi thật xa , không còn vần thơ nào trữ tình hơn thế nữa. Em yêu anh như vì sao yêu chị Hằng, và chính ánh trăng lạnh lùng đã cướp mất anh. Không cuộc chia tay nào lại thiếu nỗi ray rứt âu lo, chàng trai bị cuốn vào vòng quay tàn khốc của chiến tranh
    He was caught in the middle of a desperate fight
    Biết rằng ra đi, chiến đấu vì hoà bình là vinh quang, dù có hy sinh cũng mỉm cười ( chà, giống Power Metal , hì hì ) mà sao ngẹn ngào không nỡ lìa xa. was caught in the middle of ... ngữ pháp ở đây cực kì hay, và cũng là lý do khiến tôi không dám dịch lời bài Moonlight Shadow , chỉ hiểu theo chủ ý mà thôi.
    The trees that whisper in the evening,
    Carried away by a moonlight shadow.
    Sing a song of sorrow and grieving,
    Carried away by a moonlight shadow.
    Khung cảnh buổi chia tay quả là lãng mạn, trong ánh trăng lạnh lẽo bàng bạc, hàng cây xì xào như lời thì thầm, hình như đang nói thay nỗi lòng thầm kín của người con gái. Phút giây đau thương sao anh lại câm nín, xin anh nghe khúc hát này, em hát với nỗi buồn tuyệt vọng. Hỡi ánh trăng trên cao, người có thấu chăng đôi trẻ nồng ấm nay phải hai ngả mù khơi ... ( xin được lược bỏ một đoạn lời ca ... )
    Cơn đau nhói lòng ùa vào tôi rất nhanh, những âm điệu nhẹ nhàng của Country Rock cứ đều đặn vuốt ve đôi tai, chợt tôi thấy sợ hãi, vì sao nhạc không hung tàn dồn dập, mà có thể làm tôi xao động như vậy nhỉ. Cũng có khi nhạc trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng chỉ là giây lát, rồi trở về thanh bình, một sự hiền lành để che dấu nước mắt.
    I stay, I pray
    See you in heaven far away.
    I stay, I pray
    See you in heaven one day.
    Vậy là đã rõ, tin từ chiến tuyến vọng về đã xé nát lòng người con gái ngày đêm mòn mõi trông ngóng. Cho dù tìm hết cả bài, tôi không hề thấy một từ cry hay ám chỉ như vậy. Có thể nói cô gái không hề khóc, dù là lúc chia tay, trong đêm cô quạnh hay cả khi nhận tin sét đánh. Nước mắt từ lâu đã khô cạn, cô như thân cây úa tàn, héo hon cùng năm tháng. Tấm lòng chung thủy ắt hẳn là không hiếm thấy, nhưng vì người yêu mà cạn kiệt dòng lệ thì đã biết tình yêu sâu đậm đến mức nào, và vì người yêu, cô thốt nên những lời ai oán ( xin viết lại lần nữa câu này ) :
    I stay, I pray
    See you in heaven far away.
    I stay, I pray
    See you in heaven one day.
    Em còn nơi đây, và em xin gặp lại chàng nơi thiên đường xa xăm, một ngày gần đây
    Nếu người yêu qua đời, bạn sẽ thế này chăng, có quá bi quan hay không nhỉ. Tôi nhớ đến cuộc tình huyền thoại Romeo và Juliet , nếu họ mù quáng mà chết, làm sao được ca tụng ngàn đời như một minh chứng cho tình yêu trong sáng. Hơn nữa, được tay trong tay với tình nhân tại heaven , dù cho far away , biết ngày nào mới được nhìn lại nhau, thì em vẫn xin một lòng với chàng, có trăng làm chứng.
    .... ( đoạn sau là những ngày cô đơn, những ký ức tràn về ... )
    Moonlight Shadow , ánh trăng đi theo cả cuộc đời, trăng làm chứng cho tình yêu, và trăng nhìn thấy mọi chuyện, sao trăng lại thờ ơ đến thế. Carried away by a moonlight shadow , câu hát này lặp đi lặp lại trong bài hát, dịch ra làm sao đây, chắc chỉ làm ý nghĩa mất hay, thà cứ để nguyên văn như vậy, cũng biết ánh trăng mang tất cả đi xa, biến tình yêu trở nên mờ ảo. Trăng thì muôn đời vẫn thế, cứ lung linh huyền bí, nỗi đau ơi, mi hãy như ánh trăng vàng ấy, nhoà nhạt đi cho lòng ai nguôi ngoai.
    Thêm một câu này cứ được cô ca sĩ nữ nhắc đến : she couldn't find how to push through , trước định mệnh tàn nhẫn, giữa những nỗi tuyệt vọng, con người chỉ là ngọn cỏ mong manh nghiêng theo gió, cố chống lại và rồi vỡ vụn.
    Vì sao tôi thích vẽ một bức tranh có ánh trăng trên hồ, bao nhiêu năm đã qua, lúc thãnh thơi cũng như khi tất bật xoay tròn giữa dòng đời, tôi vẫn bị ám ảnh bởi ánh trăng. Vì sao tôi không vẽ trăng trên biển xanh lấp lánh mà lại là một hồ nước nhỏ bé, bởi vì hồ nước là tù đọng, không lối thoát, mà cuộc đời ta có khác gì như thế, lao theo danh phận tiền tài, để một lúc nào đó hốt hoảng vùng vẫy và chìm dần, chìm dần trong vũng máu chính tay ta tạo ra. Moonlight Shadow nếu còn chút hơi ấm tình giữa lạnh lẽo, thì cứ mang tôi đi, vô vọng cùng loài người tôi đã chán rồi.
    ---------------------------------------------
    Bài viết này tặng cho các bạn, và dành riêng cho Kurt Of Death , bây giờ mày làm việc bận rộn kinh quá, hy vọng khi nghe lại bản Moonlight Shadow mày sẽ thấy êm ái, và lãng du tâm hồn, như tao, đừng để thực tế giết chết mộng mơ nhé Hùng.
    (Bài viết của FloraAtDawn - thành viên diễn đàn #rockcafe, #vnrockworld, #TTVNOnline, #hardrockvn, #rockcodo, #danangrock)
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  4. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    November Rain - Bản ballad hay nhất thế kỉ

    Tớ có khá nhiều kỷ niệm với November rain. Hồi năm 97 tớ còn là một con bé lớp 8 hoàn toàn chưa biết rock là gì. Một hôm đến nhà bạn tớ chơi, anh của nó nghe rock và lần đầu tiên được nghe November rain - chính xác la` đoạn hoà tấu ngắn đầu bài. Lúc đó thì chưa thấy hay ngay nhưng tự dưng trong lòng tớ cảm thấy 1 cái gì đó trào lên rất nôn nao.
    Năm 98 tớ bắt đầu nghe rock, khi nghe lại November Rain, tuy là với 1 thiện cảm có sẵn nhưng không hiểu sao tớ không cảm thấy rung động trước nó như lần đầu tiên nữa và cho qua. Đến hôm đọc báo trên HHT cả một bài viết nào đó nói về câu chuyện xúc động của clip kèm theo bài hát. Hai người bạn thân cùng yêu một con gái nhưng chỉ có một người chiến thắng. Trong ngày cưới của 2 người chú rể vô tình quên nhẫn cưới và đến lúc trao nhẫn trước mặt mọi người thì mới nhận ra điều đó. Trong cái giây phút khó xử ấy, người bạn của cô dâu và chú rể - kẻ chiến bại - đang đứng cạnh hai người đã không ngần ngại rút chiếc nhẫn cứơi của mình ra đưa cho bạn và lễ cưới tiếp tục suôn sẻ. Đó là một trong những câu chuyện đẹp như thơ đã trở thành kinh điển của Rock. Tớ thì không tán thành cách cư xử đó, Tớ khong phải là một người cao thượng, tớ không phải là một người bạn lý tưởng như thế. Khi tớ đã yeu thì tớ sẽ chiến đấu đến cùng cho tình yêu của tớ, và kể cả có thất bại thì cũng ko bao giờ tiếp tay cho địch thủ của mình chiến thắng ngay cả khi tớ đã ngã xuống. Nhưng đó cũng là lý do tớ ngưỡng mộ người bạn trong bài hát. Hình như kẻ thua cuộc mới là người chiến thắng đích thực, chiến thắng chính làng vị kỷ nhỏ nhen thường tình của con người, đem lòng vị tha nhân hậu để đem lại hạnh phúc cho bạn mình.
    Bạn đã ngồi trong một cơn mưa tháng 11 và nghe lại November rain chưa? Tớ bị chấn động mạnh, đễn nỗi tháng 11 năm 98 đó đã một mình ngồi trên ban công trong cơn mưa tầm tã, nhắm mắt trong cái lạnh thấu xương của mưa và thưởng thức lại câu chuyện lãng mạn đó. Lúc đó trong tớ đang có 1 dự cảm ko tốt đẹp về chuyện của tớ và người bạn trai thân nhất. Tớ đã tận hưởng từng nốt nhạc, tớ đã khóc rất nhiều, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống và chính lúc đó tớ cảm thấy mình lĩnh hội trọn vẹn từng suy nghĩ của Axl Rose," Tình yêu đến và tình yêu luôn ra đi mà chẳng ai có thể biết hôm nay có những câu chuyện tình yêu nào đang chắp cánh bay đi mãi mãi... và nếu như anh thực sự yêu em thì đừng kiềm chế tình cảm của anh - nếu không em sẽ chết lặng đi trong cơn mưa tháng 11 buốt giá... thật khó để gìn giữ một ngọn nến cháy leo lét, chẳng có gì là vĩnh cửu trong gió bão của November rain, nhưng ngay cả cơn mưa ấy cũng không thể kéo dài mãi mãi, nó sẽ phải qua đi..." Những cơn mưa tâm tã trong cuộc sống của chúng ta đã làm dập tắt không biết bao nhiêu những ngọn nến bé nhỏ của cuộc sống . Nhưng hãy tin rằng mưa gió nào rồi cũng phải qua, và nếu kiên trì ấp ủ qua mọi biến cố , bạn sẽ vẫn còn ngọn lửa nhỏ của bạn. Đã mấy ai giữ được ngọn lửa của họ cháy suốt cuộc đời? Đúng là quá ít ỏi... nhưng chuyện đó nằm trong tầm tay của loài người, và chẳng hiểu sao tớ luôn hy vọng mình sẽ giữ ít nhất một trong những ngọn lửa trong trái tim mình khi đến chết. Đó là bản ballad hay nhất thể kỷ 20
    Thật đáng tiếc đến tháng 11/2000 tớ đã thay đổi quá nhiều, quá bận bịu với những thứ phù phiếm xảy ra trên thế giới, tớ đã không thể dành cho mình dù chỉ là một buổi tối để nghe lại November rain. Những thứ bận bịu vớ vẩn đó có phải là một dạng mưa gió lạnh lẽo không, có thể, vì hình như chúng làm cho cảm xúc của tớ khô cạn đi nhiều. Nhưng năm nay tớ sẽ chờ và nghe lại bài hát này một lần nữa trong mưa, để xem mình sẽ nghĩ tới những gì... 15 tuổi và 19 tuổi... không biết có khác nhau không?
    (Bài viết của anarchist1983 - thành viên diễn đàn #rockcafe)
    18 And Life: Bi kịch của tuổi trẻ và cuộc đời
    "Ôi làm sao khi còn 18 tuỗi , người ta ý thức được rằng người ta sẽ không bao giờ có thễ thêm một lần 18 tuỗi nữa" .
    ( Lý Lan )
    ? Một nhà tù và một chàng trai đứng sau song sắt với ánh mắt như đang nhìn vào cõi hư vô xa xăm , mới nhìn sẽ tưỡng chừng như nét mặt ấy vô hồn vô cãm , nhưng nếu nhìn thêm chút nữa sẽ nhận ra vẽ mặt ấy đượm buồn , không che giấu được sự ưu tư , trầm ngâm , thất vọng ẫn trong đôi mắt .
    Đó là những hình ãnh mỡ đầu cũa Video Clip 18 & Life ? Và câu chuyện đã bắt đầu ?
    ?oRicky was a young boy , he had a heart of stone , lived 9 to 5 and worked his fingers to the bone . Just barely out of school came from the edge of town , fought like a switchable so no one can could take him down? ?
    18 tuỗi , lẽ ra ỡ cái tuỗi được xem là đẹp nhất cũa đời người kia thì người ta còn đang 'chân sáo' ngày ngày đến Trường , ấp ũ trong đầu mình biết bao nhiêu là hoài bão , khát khao , có bao nhiêu là mơ ước đẹp đẽ về một tương lai tươi sáng đang chờ ỡ phía trước , kỳ vọng vào những gì tốt đẹp nhất cũa ngày mai , tâm hồn treo ngược cành cây , ngẫn ngơ trước một ánh mắt , xuyến xao trước một cái nhìn , mơ mộng vu vơ với những cãm xúc đầu tiên , những rung động đầu đời ? thì giờ đây Ricky đang ngồi gặm nhấm sự đời sau những song sắt vô tri vô giác kia , tương lai bị chôn vùi , chán ngán nhìn cuộc đời mình lặng lẽ trôi qua . Ricky không may mắn có một tuỗi thơ vất vã , không được học hành , làm việc cực nhọc , do hoàn cãnh phãi vào đời sớm cho nên tâm hồn cũa Ricky gần như bị chai sạn , trỡ nên cứng rắn và lì như đá , ương ngạnh , xốc nỗi , bất cần ?
    He walked the streets , a soldier and he fought the world alone and now it?Ts 18 and life you got it , 18 and life you know , your crimes is time and it?Ts 18 and life to go.
    Thế là chuyện gì đến cũng phãi đến . Thật đáng buồn và đáng thương thay khi tâm hồn trẽ con non nớt , dễ bị tỗn thương kia lại không được hưỡng hạnh phúc êm ấm trong gia đình . Gia đình không là nơi chốn bình yên nữa mà là địa ngục trần gian , những xung đột , tranh cãi , bất đồng quan điễm cộng với những uất hận , tũi hờn cũa một con người thiếu tình thương cũa bố mẹ đã khiến Ricky bõ nhà ra đi , trỡ thành một kẽ lang thang sống bụi đời trên đường phố , Ricky bất mãn với chính ngôi nhà cũa mình bỡi ỡ đó anh không tìm thấy được niềm vui và sự yên ỗn mà lẽ ra anh phãi có và đáng được hưỡng . Tâm hồn nhạy cãm và dễ vỡ , nét trẽ con không giấu được ngay cã cái cách anh chào ông bố ?othân yêu? cũa mình đễ ra đi , giao du và kết thân với những người bạn giang hồ . Nhưng trong lòng cũa Ricky lúc nào cũng bị dằn vặt vì những mất mát trong tình cãm , hành động Ricky đốt xe , quậy phá , nhậu nhẹt say sưa như đễ giãi tõa sự căng thẵng muốn đứt tung cã những sợi dây thần kinh cũa anh .
    ,?oTequila in his heartbeat , his vein burned gasoline , it kept his motor running but it never kept his clean?,
    . Nhìn Ricky vẽ nhăng vẽ cuội lên tường nhưng có ai biết được lòng anh đang dậy sóng , có ai hiễu cho tâm trạng anh như đang bốc cháy với những mâu thuẫn trong đầu . Tôi có đọc được một vài câu như thế này : ?oĐâu phãi lúc nào người ta cũng có thễ trã lời được về những hành động cũa mình . Đôi khi người ta chĩ làm vì nhu cầu cần phãi làm bất kỳ một cái gì đó và vì điều đó là cần thiết . Nhiều khi chính một công việc vô mục đích , trong một lúc nào đó , lại có thễ giúp cho người ta lấy lại được phần nào sự tự tin trước hành động cũa mình bỡi không bị ràng buộc vào một trách nhiệm nào cã , và rồi , với sự tự tin hơi ão tưỡng đó , họ cãm thấy mọi việc dường như sẽ dễ dàng hơn? . Tôi nghĩ mấy câu này có lẽ đúng với Ricky . Ricky uống rượu và cười hiền lành , một nụ cười hiếm hoi , nhưng niềm vui đó chĩ xãy ra trong thoáng chốc ?
    ?oThey say he loved adventure , Ricky?Ts the wild one , he married trouble had a courtship with a gun . Bang , bang shoot them up . The party never ends , you can?Tt think of dying when that bottle?Ts your best friend and now it?Ts 18 and life you got it , 18 and life you know , your crimes is time and it?Ts 18 and life to go? ?
    Đời người ai ai cũng có những giây phút định mệnh , với Ricky , giây phút định mệnh đầu tiên là lúc anh dứt áo bõ nhà ra đi , giây phút định mệnh thứ 2 là lúc anh cầm trên tay mình khẫu súng . Bi kịch đã xãy ra như một tất yếu không thễ tránh khõi . Tôi dường như thấy được những cuồng nộ , đau đớn , chất chứa căm hờn trong ánh mắt rực lữa cũa Ricky và tôi bàng hoàng khi Ricky bóp cò . Phát súng vang lên . Người bạn cũa Ricky thãng thốt gục xuống . Ricky quăng khẫu súng vào đống lữa đang bùng cháy ngùn ngụt kia , bùng cháy như chính tâm trạng cũa anh lúc đó , và Ricky cũng đã sụp đỗ hoàn toàn trong giây phút đó .
    ? ?oAccidents will happen , they all heard Ricky say he fired his six shot to the wind that the child blew a child away?, .
    Tôi nghĩ có lẽ suốt đời Ricky cũng không thễ nào quên được những sự việc mà anh đã trãi qua . Bất giác tôi lại nhớ đến một đoạn văn mà tôi nghĩ có lẽ NNA không chĩ viết cho Mắt Biếc mà còn viết cho Ricky : ?oỠ đời có những sự kiện , những khuôn mặt thoáng qua đời ta như cơn gió tình cờ , chẵng lưu lại một điều gì trong ký ức , nhưng cũng có những biến cố khắc sâu vào tâm hồn ta như dao chém vào đá , mãi mãi đễ lại trong trí não ta một vết hằn mà năm tháng chĩ đánh bóng nó lên chứ không thễ làm cho nó phai đi? .
    Phát súng oan nghiệt kia bắn vào người bạn cũa Ricky nhưng tôi có cãm giác như Ricky đang tự bắn vào chính mình , bắn vào cuộc đời đau buồn , khốn khỗ và bắn vào cái xã hội đốn mạt , tồi tệ mà anh đang sống . Tôi đã lặng người đi với ánh mắt cũa Ricky lúc anh nỗ súng . Bao nhiêu là nghẹn ngào , tũi hờn , bao nhieu là uất hận , căm phẫn , ánh mắt ấy như đốt cháy tất cã mọi thứ . Ánh mắt rực lữa ấy dành cho chính bãn thân , anh căm ghét mình đã không thễ tự kiềm chế được , hành động cũa anh là bồng bột , nóng nãy nhất thời , nhưng tôi tự hõi vì sao anh lại ra nông nỗi này , ánh mắt rực lữa kia Ricky cũng dành cho gia đình , anh căm giận cái nơi gọi là ?omái ấm? cũa mình , bỡi anh không có tình thương , sự quan tâm , chăm sóc và lòng thương yêu trong ngôi nhà đó , sự độc đoán , tàn nhẫn cũa người cha khiến anh lại càng thêm bất mãn , và ánh mắt rực lữa ấy cũng là ánh mắt căm thù cái xã hội lạnh lùng , thối nát , đầy rẫy bất công đã đẫy những thanh niên như Ricky vào con đường cùng ? tất cã như một giọt nước đã làm tràn ly .
    18 & Life gây ấn tượng mạnh cho tôi bỡi giá trị về mặt xã hội cũa bài hát : phãn ánh những bất cập thái quá trong đời sống xã hội , lên án sự tự do quá đáng khiến cho những giá trị tinh thần , truyền thống bị chôn vùi , tố cáo những mặt trái cũa CON NGƯỜI , GIA ĐÌNH và XÃ HỘI Mỹ . Mối liên kết ấy chĩ cần 1 trong 3 ?otế bào? có ?otrục trặc? , có ?osai sót? thì ngay lập tức sẽ bị phá vỡ ngay .
    Nước Mỹ kia muôn mặt : giàu có và hùng mạnh không nước nào bằng , nhưng cũng phân hóa tầng lớp , phân biệt giai cấp , chũng tộc đến mức tồi tệ và đầy rẫy bất công cũng vào bậc nhất trên thế giới . Chua xót thay , Ricky là nạn nhân cũa cái nơi vừa là Thiên Đường vừa là Địa Ngục , cái xã hội lạnh lùng đến cay nghiệt , máy móc đến tàn nhẫn ấy . Tôi không cho rằng quốc gia nào cũng tốt toàn diện mà không có cái xấu tồn tại , bỡi bất cứ một quốc gia nào , một dân tộc nào , hay một con người nào cũng có mặt đáng ca ngợi và mặt đáng lên án , nhưng không ỡ đâu mà mặt tích cực với mặt tiêu cực lại đối chọi nhau choang choác một cách dữ dội và phũ phàng như nước Mỹ . Nước Mỹ muôn màu muôn vẽ , tranh tối tranh sáng , lịch lãm với lố lăng , hiền lành với tàn bạo , lương thiện với độc ác , cao đẹp với xấu xa ? cứ đan xen hòa quyện lẫn vào nhau . Có những Tòa cao ốc sang trọng , lộng lẫy , choáng ngợp người nhưng cũng không thiếu những Ghetto ?" được xem như là bang thứ 51 cũa My ?" một ?o biễu tượng? cho sự nghèo khỗ , bần cùng trong bức tranh nhiều màu sắc cũa Mỹ . Xã hội như thế đã khiến cho Con Người đối xữ với nhau thiếu tình NGƯỜI , con cai thì không được hưỡng sự thương yêu , chăm sóc , quan tâm đúng mức cũa bố mẹ , ai cũng bị cuốn vảo guồng máy kiếm tiền , Chũ nghĩa cá nhân đến mức cực đoan nên con cái có thễ đem cha mẹ ra hầu Tòa , ai cũng có thễ cầm súng bắn giết lẫn nhau , sự tự do thái quá này khiến cho tâm lý con người không đươc ỗn định , lúc nào cũng ỡ trạng thái căng thẵng thần kinh , luôn có thái độ cãnh giác thường xuyên và nghi ngờ tất cã , lối sống thực tế đến mức thực dụng khiến cho tinh thần bị lạc lõng , cô đơn , thường cãm thấy rơi vào sự xa lạ , lạc lõng với môi trường mà sự dồi dào về vật chất cũa cãi không thễ nào bù đắp được . Câu chuyện cũa Ricky lại khiến tôi liên tưỡng đến Kurt Cobain , cũng là một nạn nhân cũa những mặt trái ấy . Không hiễu sao tôi lại thấy Kurt có nhiều điễm chung với Ricky quá , cũng bị mất mát về tinh thần , thiếu thốn tình thương , bãn thân cũng gặp bế tắc và cãm thấy bi quan trong cuộc sống không có lối thoát , hoang mang trước cuộc đời . Tôi thầm nghĩ nếu Ricky không bắn người bạn cũa anh thì trước sau gì phát súng khô khốc và lạnh lùng ấy cũng sẽ dành cho chính bãn thân Ricky như Kurt đã từng làm , và nỗi băn khoăn còn lại cũa Ricky cũng sẽ như nỗi băn khoăn lo nghĩ cũa Kurt : ?oBạn là người dễ dàng vượt qua mọi rắc rối ? Vậy hãy tự vượt qua rắc rối mà chính bạn đang mắc phãi? . Tôi lại nhớ đến một câu Danh Ngôn cũa Philipe Bouvard thế này : ?oLúc 8 tuỗi tôi chĩ nghĩ đến việc làm chũ Thế Giới . Còn giờ đây tôi chĩ mong sao làm chũ được mình? . Có lẽ bạn cũng như tôi vẫn bắt gặp đâu đó những hình ãnh cũa Ricky trong xã hội ?
    18 & Life và SkidRow sẽ sống mãi trong tôi . Sebastian Bach đã thỗi trọn vẹn cái hồn cũa ca khúc đi thẵng vào lòng người nghe , khi anh hát , tôi có cãm tưỡng không phãi anh hát cho một anh chàng trai trẽ Ricky nào đó mà là anh đang hát cho chính mình , hát về chính mình , đoạn coda cuối cùng Sebastian hát như thét , và tiếng thét xé lòng đó có lần đã khiến tôi bật khóc , cá nhân tôi đánh giá 18 & Life cao hơn I Remember You chút xíu , tôi thích 18 & Life hơn , bỡi ngoài sự thễ hiện ăn ý nhịp nhàng cũa Skid Row , giọng hát cao vút tuyệt vời cũa Sebastian Bach lẽ dĩ nhiên còn phãi kễ đến ý nghĩa rất Người , nội dung mang tính thời sự nóng bõng cũa bài hát ?
    Một ngày nào đó tôi ước gì được gặp lại Ricky , nhưng tôi sẽ không gặp anh với ánh mắt đượm buồn và thất vọng kia mà là một ánh mắt rạng rỡ , tươi rói , tôi cũng sẽ được nhìn thấy anh cười , nụ cười ấy không gượng gạo pha lẫn chua chát , không còn là hiếm hoi và thoáng chốc nữa mà nụ cười ấy là vĩnh cữu , là mãi mãi , tôi sẽ nghe anh kễ cho tôi nghe về cuộc đời và số phận cũa anh , không bất hạnh , nghiệt ngã mà là tràn ngập niềm vui . Tôi nghe Ricky nói rằng anh thực sự rất hạnh phúc , anh hoàn toàn hài lòng với những gì anh đang có . Và tôi cũng sẽ cãm thấy vui như chính tôi vừa tìm ra được chân hạnh phúc . Bỡi xét cho cùng , mỗi con người đến với nhau cũng nhờ vào tình thương và tấm lòng chân thật .
    ?o Ôi làm sao khi còn 18 tuỗi , người ta ý thức được rằng người ta sẽ không bao giờ có thễ thêm một lần 18 tuỗi nữa?
    (Bài viết của GOAL - thành viên diễn đàn #rockcafe, #vnrockworld)


    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  5. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Với 6 album ra đều đặn, Chuck Schuldiner - tay ghita và là sáng tác chính của nhóm - đã không chỉ làm cho DEATH có một phong cách riêng, mà còn làm cho toàn bộ dòng nhạc DeathMetal có thêm những đường nét mới. Chất nhạc DeathMetal vốn có điển hình là sức mạnh của âm thanh và tốc độ. Người ta đã từng ví von các buổi hoà nhạc của các ban nhạc thuộc dòng nhạc này cũng giống như khi các máy bay phản lực cất cánh, và thậm chí là hàng chục chiếc cùng một lúc. Với những nhịp trống chân dồn dập, những đờng solo bằng tay nhanh mạnh nh vũ bão, làm bật nên tiếng Chord của đàn guita dữ dằn, chồng chéo, dày đặc....tất cả tạo nên một nền tảng cho một cơn bão âm thanh đổ ập vào đám đông tín đồ đang cuồng loạn......Tất cả lại có vẻ khác đối với Chuck. Ðường nét kinh điển trong Heavy Metal và Hard Rock cổ dường như vẫn khẳng định được sức mạnh và ưu thế của mình, khi thông qua ngón đàn tài hoa của Chuck, âm thanh của những đường solo trữ tình chạy song hành cùng tiếng Chord mạnh mẽ của bè guita còn lại , kết hợp với các ca khúc mạnh mẽ, nhưng rất có giai điệu đã tôn vinh vai trò của DEATH tới một vị trí mà không một ban nhạc nào cùng thế hệ có thể sánh được.
    Vinh quang của DEATH đã được giới hâm mộ thừa nhận. Làm gì trên đỉnh vinh quang, đó là câu hỏi hóc búa, rất khó trả lời đối với nhiều ban nhạc đã từng như DEATH. Và cũng không ngoài quy luật, các thành viên của DEATH đã lần lượt rút lui ra khỏi nhóm sau các thành công vang dội đã đạt được. Chỉ còn mình Chuck, nhng khó khăn không làm anh chùn bớc, một ban nhạc mới do anh đứng đầu với cái tên Control Denied đã ra đời.
    Thập niên 90 qua đi, người hâm mộ đã được chứng kiến sự hưng thịnh của dòng nhạc Heavy Metal, Grunge và sau đó là sự hoán đổi ngôi vị của DeathMetal. Với những đỉnh cao của mình NapalmDeath, Brutal Truth, Morbid Angel, DEATH....dòng nhạc DeathMetal ngày càng khẳng định vị trí độc quyền của nó trong làng nhạc ROCK những năm cuối thế kỷ 20 này. Và với DEATH, một dấu ấn khó phai đã đợc khắc vào lịch sử nhạc ROCK.
    "From the rivers of sorrow to oceans deep with hope..."
    Ðó là câu chủ đề Web site của ban nhạc Death. Album "Symbolic" đã đem đến cho tới sự cảm nhận đầu tiên về Death Metal. Album được phát hành vào tháng 3 năm 1995. Với Album này, ban nhạc Death đã đem đến một sức sống mới cho Death Metal, mạnh mẽ và dữ dội nhưng cũng thật trầm lắng và đôi lúc rất êm dịu. Tiếng guitar đệm rít dài tựa như tiếng đàn Violon cùng với giọng hát nh giông tố của Chuck. Với sự hòa hợp của tay trống cừ khôi Gene Hoglan, sự phối hợp thật nhịp nhàng của bộ đôi guitars Chuck Schuldiner, Bobby Koelble và tay bass Kelly Conlon cũng không kém cạnh tạo nên một Album tuyệt vời. Về lời ca của Album là những suy nghĩ, trăn trở của Chuck Schuldiner và khát vọng của anh về cuộc sống. Khác với các Album đầu như "Scream Bloody Gore", "Leprosy", lời ca của Chuck thể hiện sự giận dữ về những cái xấu trong xã hội và pha trộn với vẻ bốc đồng cùng đôi chút nổi loạn của tuổi trẻ, ở Album này cũng là sự tức giận đó nhưng trầm lắng hơn.
    Mở đầu bằng ca khúc tự dĩa "Symbolic" là sự mong mỏi sao cho tuổi thơ luôn trong sáng. Hãy xem Chuck day dứt như thế nào:
    "I don't mean dwell
    But I can't help myself
    When I feel the vibe
    And taste a memory
    Of a time in life
    When years seemed to stand still"
    Không biết Chuck đang suy nghĩ về điều gì mà anh không muốn nghĩ đến nhng lại không ngăn đợc? Anh suy nghĩ về mọi chuyện đã qua, về quá khứ và dường như năm tháng đã dừng lại. Hãy nghe tiếp xem Chuck liên tưởng điều gì:
    "I close my eyes
    And sink within myself
    Relive the gift of precious memories
    In need of a fix called innocence"
    Khi nhắm mắt lại, người viết nhạc cảm thấy một điều gì đó tràn ngập trong tâm trí. Anh ta hồi tưởng về những thứ dễ dàng được bán rẻ trong quá khứ. Ðó là sự ngây thơ của tuổi trẻ. Nhưng anh ta cảm nhận điều đó ra sao:
    "When did it begin?
    The change to come was undetectable
    The open wounds expose the importance of our innocence
    A high that can never be bought or sold"
    Sự ngây thơ, trong trắng không biết bắt đầu từ khi nào? Những gì đã làm cho nó thay đổi? Và mở đầu bằng đau đớn để nhận thấy tầm quan trọng của nó. Ðó là những gì cao quý nhất không thể dễ dàng bán hay mua đợc. Bản thân Chuck lớn lên và chứng kiến nhiều bất công trong xã hội. Ngay ngày nay, vẫn có biết bao trẻ em bị bóc lột sức lao động, bị tước đoạt tuổi thơ.
    Và Chuck nhắc nhở hãy hành động bằng những việc làm cao cả nhất đừng để cho những gì chân thật, trong trắng trở nên vô hình:
    "Symbolic acts- so vivid
    Yet at the same time
    Were invisible"
    Những gì bạn trông thấy và nhìn thấy vào lúc này, có thể bạn chưa thấy ngay là quan trọng nhưng ngày mai sẽ khác:
    "Savor what you feel and what you see
    Things that may not seem important now
    But may be tomorrow"
    Giữ cho tuổi thơ mãi trong sáng, hồn nhiên là điều tuyệt vời. Chuck đã hình tượng những ai làm điều đó như những người hùng với ma lực làm đông lạnh cả thời gian. Chỉ có một cách duy nhất là nhận thức và giữ lấy trong khó khăn:
    "Do you remember when
    Things seemed so eternal?
    Heroes were so real....
    Their magic frozen in time
    The only way to learn
    Is be aware and hold on tight"
    Tiếp theo là lời tâm sự về sự bình đẳng của công lý "Zero Tolerance". Có vẻ như con người ta đang chìm đắm trong màn đêm tội lỗi. Có người thì ngã gục, có người thì thoát khỏi cái bóng đêm định mệnh đó. ở đó những kẻ quỷ quyệt luôn tuôn ra những cái kỳ dị, không gì biện minh cho sự báng bổ của công lý:
    "In the dark of night..
    Abusing a portion of light
    While others are sleeping
    And some are escaping
    A serpent spews out fantasy
    Unjustified blasphemy
    That can not be condoned"
    Và người viết nhạc đã khẳng định:
    "It must be strange to not have lived
    So far into existence
    This is not a test of power
    This is not a game to be lost or won
    Let justice be done"
    Công lý không phải là cuộc kiểm tra quyền lực, không phi là trò chơi để thắng hay thua. Hãy để cho công lý là chính nó.
    Người viết nhạc cảm thấy như đang chịu đựng đến tột độ:
    "There will be zero tolerance
    For the creeator of halsowed intentions
    There will be zero tolerance
    Fate is your deciding God"
    Ðôi khi chúng ta cũng nghe hoặc nói ra những ngàn từ trống rỗng "Empty Words". Khi mà lời hứa và tro bụi chen lẫn vào nhau. Chỉ cần một cơn gió nhẹ là đủ thổi tung tất cả. Khi những gì tưởng tượng tựa như vết săm vào tâm trí. Ðôi khi rất khó khăn để tìm một lời nói chân thành:
    "Ashes and promises share a bond
    Through the winds of change
    Words are blown away
    When vision that should be
    Are tatooed in your mind
    The power to let go
    Is sometimes hard to find"
    Câu trả lời thật khó tìm, trong một cách viết khác hoặc trong những từ ngữ mà người ta đã trui rèn. Có vẻ như người ta tự giam giữ mình trong một thế giới qúy giá của những ký ức đẹp đẽ:
    "The answer can not be found
    In the writing of others
    Or the words of a trained mind
    In a precious world of memories
    We find ourselves confined"
    Thật cay đắng khi lời hứa gây tác hại xấu. đâu là sự thật? Chúng ta sẽ cảm thấy ra sao khi gặp toàn những điều giả dối? Ðiều đó như một nỗi ám ảnh không lối thoát.
    "Promises a potential to hurt
    Is anything real?
    When forever is to be until
    Deep inside, Inthe world of empty words
    No escaping from those hauting
    Empty words..."
    Nhưng không phải là chúng ta sẽ đầu hàng, chúng ta cần niềm tin, cần lật ngợc những thứ giả dối bằng một khao khát mãnh liệt:
    "Do you ever feel it?
    A carving that is so strong
    To by thought rewind in order to find"
    Và rồi thì:
    "Expectations that shined though the doubt
    That soon would turn into the price
    Of what a world will be worth
    When tomorrow comes
    To be and we are left
    Standing on our own
    And seeing what is real"
    Với niềm tin mãnh liệt thì những gì chúng ta trông đợi sẽ chiếu sáng mọi nghi ngờ. Chúng ta sẽ tìm lại được những gì có giá trị. Khi ngày mai đến, trong ánh mắt mình, ta sẽ tìm thấy sự thật.
    Cũng có khi ta muốn tìm đến một khung cảnh bình yên thanh tĩhn, một khung cảnh trời đất quang đãng, sóng yên biển lặng "Sacred Serenity" khi không thoát khỏi những bóng ma đang ám ảnh mình. Có khi đang thở, đang tự bảo vệ hay đang nhìn, quan sát bóng mình trên tường đều cảm thấy như bị điều gì đó ám ảnh:
    "Wherever we go, whatever we do
    Your shadow is not far behind our steps
    And our breath
    Protecting and watching all..
    Observing spirits on the wall
    What are they telling you?"
    Và bạn sẽ làm gì? Hãy tiếp tục lắng nghe:
    "Following all instincts that are pure
    Oblivious to time that may be the cure"
    Chúng ta hãy tiếp bước những gì mà tri giác nhận thấy là trong sáng. Lãng phí thời gian là vô phương cứu chữa. Khi đó ta sẽ tìm thấy món quà qúy giá, một khung cảnh bình yên, thanh tĩhn, điều đó sẽ phá vỡ thời gian:
    "Sacred is the gift that they
    Have without knowning
    Serenity is knowing it's safe
    From destruction of time"
    Ðoạn tiếp theo còn làm ta sao xuyến hơn:
    "Maybe we could take a step back
    And discover what leads us to attack
    Time that's is short -distance unknown
    For them, each day life has just begun
    Observing spirits on the wall
    What are they telling you?"
    Có thể ta phải lần mò tìm bước đi trở lại rồi mới khám phá ra những gì lôi cuốn mình nhưng đừng nản lòng, thời gian chỉ là một khong cách ngắn ngủi. Mỗi ngày sẽ là một cuộc sống mới nếu ta không lãng phí thời gian. Khi đó nhìn lại ta sẽ cảm thấy mình tốt đẹp hơn sau mỗi ngày.
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  6. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo, Chuck đề cập đến hoàn cảnh của những con người bị tù đày, chịu đựng sự trống rỗng của thời gian, bị một cái nhìn kỳ thị của những kẻ tự mệnh danh là công lý "1000 Eyes":
    "Crossing the line into the other side
    Emerging as prisoner
    To the emptiness of time"
    Nhìn từ bên sang cho tới bên trái rồi nhìn tiếp ra phía sau, nhìn viết nhạc nhìn thấy một không gian của những con người bị tù đày:
    "To the left and to the right
    From behind-they're out of sight
    Plunging into a new found
    Age of advanced observelliance
    A worldwide, full cage"
    Những con người đó bị tước đoạt tất cả: sự riêng tư, tình thân ái.
    "Privacy and intimacy as we know it
    Will be a memory
    Among many to be passed down
    To those who never knew"
    Họ bị một cái nhìn kỳ thị: "Living in the pupil of 1000 eyes"
    Sau đó là lời chỉ trích vào công lý, đôi khi công lý bỏ qua những lỗi lầm nhưng không tự sửa đổi:
    "Was it overlooked in front of all our faces
    Now all th emistakews and secrets
    " Can not be erased"
    Và đôi khi công lý như một thứ hỗn tạp, công lý tự biện hộ, tự làm đơn giãn những sai sót:
    "Viewing the blind complexity
    By which laws were justified
    To erase simplicity"
    Nhng ca khúc tiếp theo mới là lời lên án vào cái xấu của công lý "Without Judgement". Có những kẻ nắm công lý trong tay nhưng tự bán rẻ điều đó. Khi những con người bị oan ức cho đến khi được chứng minh là vô tội, nỗi oan đấy không thể nào chỉ nói một lời là xong xuôi được:
    "Guilt until proven innocent
    We condemn your soul and fate
    Never mind the possibilities
    Too busy for logic or to calculate"
    Người viết nhạc mong muốn sao cho không còn bất công ở trên đời, mong sao cho sự hỗn độn sẽ đơn giản hơn, và trong cuộc sống sẽ không còn nỗi đau và những toan tính nhỏ mọn nữa:
    "Take part in a diminish breed
    Where complex turns to simplicity
    When pain is acknowledged
    Frivolous calculates will be abolished"
    Và mong ước lớn lao nhất là công lý luôn hiện hữu:
    "Without Judgement what would we do?"
    Trong xã hội đầy rẫy những cái xấu, mê tín dị đoan là một trong số đó ."Crystal Mountain" vạch trần thủ thuật và hang ổ của những kẻ tuyên truyền mê tín dị đoan. Mở đầu bằng hành động của những con người bị bùa ma mê hoặc. Những kẻ đó đã sùng bái tôn giáo một cách mù quáng, tự chấp nhận một quyền lực tối tăm bao phủ lên mình:
    "Built from blind faith
    Passed down from self-induced fantasy
    Turn a page to justify
    Conjuring powers- it opens wide"
    Sau đó là hình tượng ngọn núi pha lê môt hang ổ của những kẻ giáo đồ tội lỗi:
    "Inside Crystal mountain
    Evil takes its form
    Inside crystal mountain
    Commandments are reborn"
    Chúng ta hãy cảnh giác để tránh rơi vào cạm bẫy của những tên giáo đồ bệnh hoạn. Những kẻ luôn kêu rao là dẫn đường đi gặp thánh thần. Chúng chỉ là một lũ đạo đức giả. Chúng ta hãy tránh đừng rơi vào những lời nguyền rủa mà chúng kêu rao:
    "All the traps are set to confine
    All who get in the way of the divine
    In sight and mind of the hypocrite
    A slave to the curse forever confined"
    Trên đời này khó có thể tìm được điều gì hoàn hảo mọi mặt. Ca khúc áp chót "Misanthrope" muốn nhắn nhủ rằng chúng ta nên chấp nhận những nhược điểm nhất định. Chúng ta không nên đòi hỏi một cái gì mà có thể đáp ứng mọi yêu cầu:
    "From above and around
    Observations are collected
    Knowledge is taken in by curious life forms
    That may bring hope from beyond
    Beneath the giver of life, our sun
    An examination of another kind is done"
    Nếu ta cứ hay khó chịu những chuyện không đâu tức là ta đã tự trói buộc mình. Ta nên hiểu rằng mọi vật, mỗi con người đều có chỗ xấu, chỗ tốt. Trong một chừng mực nhất định ta nên yêu những nhược điểm nhỏ:
    "Misanthrope
    Hater of all mankind
    There is some hope
    For those who own their mind
    Thay came, they saw and acknowledged
    Some good, some bad
    Opinion: dangerous"
    Ðoạn kết của Album này là một ca khúc truyền cảm hết sức tuyệt vời "Perennial Quest". Ca khúc này được hầu hết các fan của ban nhạc Death yêu thích và cũng để lại cho bản thân tôi rất nhiều suy nghĩ.
    Chỉ nhìn qua tên của ca khúc này, tôi đã tò mò muốn biết, không hiểu sự tìm kiếm lâu năm là gì?
    Mỗi chúng ta ai cũng có một con đường đi cho riêng mình. Trên con đường đó ta sẽ luôn tò mò về những gì mình đang làm và mỗi lúc đều có những khó khăn, thách thức. Qua những bước chân của mình làm sao để chọn một lối đi đúng. Ðôi khi ta sáng suốt và cũng đôi khi ta lầm lối:
    "The journey begins with curiosity
    And evolves into soul-felt questions
    On the stones that we walk
    And choose to make our path
    Sometimes never knowing
    Other times knowing too much"
    Nhưng dẫu cho ta đang đi đúng hướng hay ta đang lạc lối thì ta cũng phải lọc bỏ những gì xấu xa để những thứ đó không làm cản bước tiến của ta. Ta phải làm sao để tìm thấy những điều xác thực trong một mớ hỗn độn. ta phi cảm thấy đói khát những gì thực sự tốt đẹp. Ta phải giữ lấy những điều tốt đẹp hôm nay và có kế hoạch cho ngày mai:
    "Filtering out the bad that holds us back...
    Take hold of what is true to your hunger
    A hunger that will not go away
    Plans for tomorrow, they will remain"
    Tiếp theo là những lời động viên, chuẩn bị cho tương lai bằng một khát vọng và niềm tin mãnh liệt:
    "Won't you join me on the perennial quest
    Reaching into the dark, Retrieving light
    Searching for answers on the perennial quest
    Where dearms are followed, and time is a test"
    Có khi nào bạn tự hỏi mình "Ta đang tìm kiếm cái gì đâu?".Có những người mà suốt cuộc đời họ mưu cầu một điều gì đó nhưng chẳng bao giờ thực hiện được. Nếu muốn tìm tòi một cái gì lưu niên, vĩnh cửu, bạn sẽ tìm cái gì?
    Có lẽ trên đời này không việc làm nào cao cả hơn là xông vào bóng tối để thắp lại áng sáng. Suốt cuộc đời ta nh ư là một cuôc tìm kiếm vĩnh cửu, ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho những gì ta muốn trong chuyến đi dài ngày đó. Chuyến đi đó sẽ như một giấc mơ tri dài và thời gian chỉ là cuộc thử nghiệm cho những khát vọng của chúng ta.
    Nhưng ta phải làm việc, phải lao vào chuyến đi đó:
    "No time for mental crutches
    The maker has move on
    I will take it raw and be on my way"
    Không có thời gian cho những ai què quặt về trí tuệ. Một sự hình tượng hoá thật đặc sắc, đấng sáng tạo tiếp tục đi và ta phải nhận ra rằng mình hãy còn non nớt để tự trui rèn bản thân mình. Và ta hãy tin rằng sẽ có ai đó tiếp bước cùng ta:
    "Those that stood beside me
    I'm glad you understand
    Behind these written words
    I share the simple plan
    To hang on the way that we feel"
    Ta hãy tin rằng sẽ có ai đó hiểu mình. Ta hãy tự vạch kế hoạch cho mình và bám chắc lấy những gì mà ta thấy cần phải làm.
    Lại là những lời động viên nhưng mãnh liệt hơn nhiều.
    Ðây là câu nói làm cho tôi cảm thấy như mình mạnh mẽ hơn:
    "From the rivers of sorrow to oceans deep with hope"
    Con người ta, có lẽ ai cũng có lúc buồn, có người tuyệt vọng rồi rục ngã nhưng cũng có người biết đứng dậy để tiếp tục đường đi của mình. Khi chán nản, tuyệt vọng ta nên tự nhủ rằng "Từ dòng sông của nỗi buồn cho đến biển cả sâu thẳm của niềm tin." Hãy xem những gì buồn bã chỉ là những dòng sông nhỏ bé còn ớc mơ, khát vọng của ta sẽ bao la như biển cả vậy. Ta phi luôn vững bước trên con đường của mình:
    "I have travelled them
    Now, there is no turning back
    The limit, the sky
    I ask my question why? What today?
    When tomorrow?"
    Ta hãy làm việc để sao cho mọi thứ tưởng chừng như không bao giờ lùi lại. Sẽ không có một giới hạn hay một không gian nào cho ớc mơ của ta. Khi ta làm việc hăng say, thời gian có lẽ như đang ngừng lại. Ta sẽ không còn biết hôm nay là ngày gì, khi nào thì đến ngày mai. Trong thời đại mà khoa học kỹ thuật phát triển chóng mặt như hiện nay, có lẽ ta cần phải làm việc như vậy.
    Trên đây hoàn toàn chỉ là những suy nghĩ của riêng tôi. Tôi không dám cam đoan là hiểu đúng hoàn toàn. Nếu có sai sót mong bỏ qua.
    Khi mới nghe thể loại này tôi đã bị lôi cuốn bởi thứ âm thanh mãnh liệt, cuồng nhiệt nhưng cho đến khi hiểu được phần nào tôi cảm thấy ở trong thứ âm thanh đó đôi lúc làm tâm hồn mình lắng dịu và đôi lúc làm tôi muốn nhảy dựng lên. Nếu bạn cho rằng Death Metal là thứ âm thanh cuồng bạo, bạn nên suy nghĩ lại? Rock mang lại cho ta những giây phút thư giãn, giải trí. Các Rocker làm ta khâm phục tài năng của họ. Nhưng những lý tưởng mà Rock truyền tải mới là cái tồn tại mãi cùng thời gian ...
    (Bài sưu tầm của rockarolla - Administrator diễn đàn #rockcafe)
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  7. Dr_Jones_new

    Dr_Jones_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn thân mến ơi ? Cứ tìm kiếm hay chọn lọc để post tiếp đi nhé, những bài này tôi tưởng là không còn kiếm lại được nữa rồi đấy. Chờ những bài khác nữa của bà , để hôm nào tôi in thành 1 tập tặng cho mọi người làm kỷ niệm nhé.
    Bà cho tôi cái Nick hay Mail của bà đi ? Lâu rồi không có lúc nào qua nhà bà chơi được.
    Hay gửi vào đây cũng được : trunghl89@yahoo.com
  8. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Trung đấy à? Lâu rồi mới gặp lại trên diễn đàn nhờ! Lúc nào rảnh thì ghé qua chỗ tôi cũng được, đứa nào cũng bận cả! Có gì thì liên lạc sau! Tôi sẽ gửi mail cho ông nếu có việc cần. Nick YM của ông là gì? ông add cái này vào nhé : phienchobatu@yahoo.com YM + hộp thư của tôi đấy.
    Hẹn gặp lại
    À quên, tôi vẫn đang search lại, xem chừng sắp hết vốn rồi!
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​

Chia sẻ trang này