1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưu tinh hồ điệp kiếm

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Larra, 14/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Lưu tinh hồ điệp kiếm

    Tại hạ vừa mới đọc Lưu tinh hồ điệp kiếm (CL ?), hình như đoạn đầu đạo của bố già thì phải ? Tại sao lại thế nhỉ

    Tuy nhiên cũng có một số đoạn hay, khi kết hợp giữa câu nói hay với người nói ra câu đó, trong hoàn cảnh nào ...

    Ví dụ Lục hương Xuyên sau khi thất bại trắng tay, bản chất đê tiện vô sỉ bị người ta nhìn thấu hết, cảm thấy mình là một con chó bị ruồng rẫy, y suy nghĩ một lúc rồi đứng thẳng lên, nghĩ :

    "Còn sống thì còn hy vọng !"

    Hay thật !




    I pray to God that it won't be long.
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    "Còn sống thì còn hy vọng !"
    Câu này sao quen thế nhỉ? Hình như là câu mà mình cũng hay nói Đúng rồi, còn sống thì còn hy vọng, ngày mai đã chết đâu nào mà phải thất (tuyệt) vọng và bi quan!!!

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    KV rãnh thế thì lo viết truyện đi.
    Câu nói đấy thì là 1 trong những tư tưởng chủ đạo xuyên suốt các tác phẩm của Cổ Long, trong đó cuộc sống là quý giá nhất, kẻ chết là kẻ thất bại. Chính nhờ đó mà đã tạo thành những con người bằng thép, kô bao giờ buông tay trước nghịch cảnh trừ phi trút hơi thở cuối cùng, là những Trầm Lãng, Tiểu Phi, Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai, Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, v.v... Nói 1 cách nhẹ nhàng và văn vẻ hơn thì là cái câu "chỉ còn rừng xanh, sợ gì thiếu củi đốn".
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  4. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Truyện này tôi đọc một lần, thấy nó giống y hệt "Bố già", đặc biệt là phần đầu.
  5. bthutrang

    bthutrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Chậc, rừng ở đâu để mình đi kiếm ít củi nhỉ? Gỗ bây giờ có giá lắm! Tiền thì hết, tình thì đi.
    Chán tất cả trừ...net và tiền
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0

    Ôi các bằng hữu yêu quý ơi, tại hạ chưa kể hết mà.
    Lục hương Xuyên nói xong, thì một thuộc hạ của hắn đỡ hắn vào quán rượu, mua rượu thịt cho hắn uống.
    Hắn xúc động lắm, trên đời này chỉ coi đứa thuộc hạ thấp kém của hắn (mà hắn cũng chẳng nhớ tên) là bằng hữu.
    Khè, nhưng cũng đúng lúc đấy, hộc máu ra mà chết. Trong rượu có độc.
    Kẻ kia khinh bỉ bỏ đi.

    I pray to God that it won't be long.
  7. cvbnmk

    cvbnmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Cuối cùng Lục Hương Xuyên chết dưới tay kẻ đó. Bởi vì Lão Bá muốn cho hắn nếm mùi bị kẻ mà mình cho là bạn bè phản bội mình đó mà...
    Thực ra đọc chuyện này mới phát hiện ra nội dung của nó hoàn toàn khác bộ phim ( không còn nhớ tên nữa nhưng là có Đào Hồng, Du Phi Hồng và Ngô Kinh đóng). Mà trogn phim đó có xuất hiện nhân vật Diệp Khai, Phó Hồng Tuyết. Ngoài ra nhân vật Diệp Khai lại đi yêu Tôn Tiểu Điệp, còn cô gái đó lại yêu Phó Hồng Tuyết.. Anh chàng họ Phó này lại đi yêu một cô gái con thầy thuốc. Khốn nỗi thay cô ấy lại thương Mạnh Tinh Hồn.Rắc rối không cơ chứ Kết thúc truyện đó nhân vật Mạnh Tinh Hồn chết . Tội nghiệp lắm
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Phim ĐL, diễn viên chán, có ở nhà nhưng lười xem. Chỉ coi khúc cuối mà cười đau bụng. Chết kiểu đấy cũng lãng xẹt thật. Đúng với triết lí của Cổ Long "Bằng hữu thân cận nhất cũng chính là kẻ thù nguy hiểm nhất". (thế thì kiếm bằng hữu khó wé)
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  9. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Đọc truện Cổ Long thấy cha này có vẻ hận đời và hận...gái mà cái thằng lão bá đấy thì có cái đếch gì,vì cái mạng chó của nó mà bao thằng hy sinh(gia đình lão trông giếng[:!],nhiều),già rồi vẫn còn ham...gái,suýt chết
    cướp người yêu và cả cướp vợ của kẻ khác nhưng ko cướp tâm hồn vì nó vốn thuộc về ta
    Kẻ đi tìm mục đích sống-tự do cho linh hồn bản thân
  10. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới đọc truyện này, tớ suýt vứt đi vì tưởng cha nào cover lại truyện Bố già rồi lấy tên CL (ngoài giang hồ, loại truyện này nhiều như rác). May mà đọc cố thêm tý rồi... đọc hết luôn he he he.
    Để có được một Lão Bá như thế, nhiều người chịu chết vì lão như thế thì chắc chắn Lão cũng phải đổ không ít máu thịt. Đến mức những người thấp cổ bé họng phải trông lão như vị thần công lý, sát thủ Hàn Đường máu lạnh mà cũng chịu chết lãng nhách vì lão như Luca Badi của bố già thì đủ biết.
    CL thì đặc biệt là coi thường phụ nữ, trong truyện của ông thì 10 phần có tới 9 phần nhân vật khổ vì gái và rượu.Toàn bị gái lừa - Tối độc phụ nhân tâm. Đơn giản là vì chính CL cũng thế. Nhưng mà ông đặc biệt ưa thích các nhân vật có sức cầu sinh mãnh liệt. Liệu ông có thế chăng? Sao không sống thêm mấy năm viết cho đủ bộ Thất Chủng Võ Khí, để cho thiên hạ ngậm ngùi tiếc nhớ ở Ly Biệt Câu?!!!

    Old Q

Chia sẻ trang này