Luyên thuyên Bầu vú căng chẳng có gì gói ghém Đêm sao dài đến thế hả đêm Hơi gió lạnh quất vào da bỏng rát Nóng quá rồi, vỡ ra chết mất thôi Cặp đùi non hờ hững chẳng có nơi để mà cuốn đề mà cuồn mà cuộn Bức bối quá, non tơ là mê tưởng Bóp vỡ hồn một tiếng thút vô duyên Vỡ oà ra là khao khát của đêm Nén chặt lại là xô bồ của sống Con thú dữ dường như muốn xổng Cứ gầm gào thê thiết bao đêm Vỡ oà ra chỉ cần 1 cái chạm nhẹ êm Để mà chết trên tầng bay bổng Ngột ngạt quá ôm gì mơ mộng Thôi chết rồi, tàn giấc ngủ của đêm