1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do em ra đi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rubic8x, 13/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    Điện thoại
    Reng, Reng,Reng, chuông điện thoại đổ liên hồi, đổ 3 lần rồi, Hạ vẫn ko buồn nghe máy. Từ lúc nào không rõ, cô trở nên thờ ơ với chiếc điện thoại, với cà những cuộc gọi của người mà cô từng mong chờ khắc khoải. Tất cả như khép lại, xinh tươi dc thay bằng héo úa, bản ballad ngọt lịm To love you more dc thay bằng tiếng Reng reng vô hồn.
    Nam Anh
    Tôi đi lang thang trên phố vào 1 đêm mưa tầm tã, vâng, tôi đi bộ, kẽ tay lạnh cóng vì ko dc những ngón tay thon của em đan vào. Đèn vàng hai bên đường sang choang mà vẫn không đủ để tôi đi vững bước và đúng lối, tôi cứ đi loạng choạng như người say sau một cơn ốm triền mien bởi men rượu, em có hiểu vì sao tôi nói là ?onhư? bởi vì thực tế tôi chưa bao giờ uống rượu, thế mà tôi lại đang bước đi trong tình trạng say khướt, nói như Nam Cao là tôi đang say em.
    Rầm, rầm. Rầm? Hạ chạy như điện vào lớp, cô muộn giờ học, vừa chạy vừa lẩm nhẩm rủa thầm ?ochết tiệt cái gã chủ quán, bóc lột sức lao động của mình, muộn rồi?. Quái đản là khi người ta đang gặp khó khăn này thì những khó khăn khác cứ nối nhau ập đến, đã muộn lại gặp phải cái cầu thang cao hơn đỉnh Everest, vừa chạy vừa thở hồng hộc mà mãi vẫn chưa thấy bậc thang cuối cùng.
    - Đi đứng cẩn thận chứ cô bé!
    Hả, ai vừa gọi mình là cô bé ?"Hạ mở to mắt sau khi nhắm tịt hơn 30s, hóa ra không phải trời sập, cô va phải 1 chàng trai.
    - Xin lỗi anh, tôi vội quá ?"cô rối rít.
    - Không sao, em có sao không? ?"Chàng trai dịu dàng.
    Hạ bối rối bước nhanh lên cầu thang, không phải vì sợ muộn nữa mà vì sợ ánh mắt của chàng trai cô vừa va phải, ánh mắt ấy ấm áp làm sao, như những gì mà cô mong đợi. Hạ cố đi thật nhanh, như tránh để anh nhìn thấy những cảm xúc cô đang cố dìm nén xuống trong lòng.
    - Này bé, cho anh hỏi tý!
    Tim Hạ run lên, cô có nghe nhầm ko, là tiếng chàng trai khi nãy, anh ta muốn hỏi gì, mình đã quay mặt đi rất nhanh cơ mà, hít một hơi thật sâu, cô quay lại, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.
    - Anh muốn hỏi gì tôi à?
    - Ừ, anh hỏi nhé ?"chàng trai lém lỉnh.
    - Vâng, anh cứ nói, và không cần phải hỏi lại tôi rằng ?oanh nói nhé? đâu.
    - Ha ha, hay thật đấy, em bắt bẻ anh à?
    - Xin anh đi vào vấn đề chính cho ?"Hạ kiên nhẫn.
    - OK, em muộn giờ học à?
    - Nếu như sân trường không còn ai khác ngoài tôi và anh thì điều đó đúng, và lẽ ra tôi vẫn kịp vào lớp để điểm danh thì bây giờ đã hỏng tất.
    - Ôi, anh xin lỗi, hóa ra là lỗi tại anh à?
    - Không, tôi chỉ thắc mắc 1 điều? anh gọi tôi lại chỉ để hỏi thế thôi sao?
    - Ồ không, bé ạ, anh muốn mời em đi ăn kem vì đã phá hỏng một buổi học của em.
    - Thực tế là trước cuộc trò chuyện quái gở và lời mời lạ lùng này? anh không hề là nguyên nhân khiến tôi muộn học. Nhưng dù sao? thôi được, OK.
    Hai người đèo nhau trên con Wave đỏ, xe chạy êm ru và rất đúng tốc độ, không quá chậm để thời gian bị vứt lại trên đường, cũng không quá nhanh để hai bên tìm hiểu về đối phương.
    - Anh là Anh, còn em?
    - Tôi ư, tôi là tôi chứ còn gì nữa.
    - Ha ha, anh không đùa em đâu, anh tên Nam Anh, em tên gì vậy bé?
    - Phương Hạ -cô trả lời ngắn gọn.
    - Tên hay nhỉ, em học gì ở trường ĐH thế?
    - Thưa anh, tôi là sinh viên năm II báo chí, và tôi đang rất thắc mắc tại sao anh cứ luôn miệng xưng hô với tôi kiểu đó, rất trơn miệng và càng không hiểu tại sao anh có mặt ở trường tôi?
    - Tuyệt, anh đoán không sai, cùng lắm là năm II thôi, anh là cựu sinh viên của trường, hiện giờ đang hành nghề lang thang đi tìm kiếm giá trị đích thực của cuộc sống. Và theo những gì anh được học ở cái trường dc gọi là nhân văn thì trong giao tiếp, trước tiên phải xưng hô cho đúng lễ nghĩa.
    - Nói hay lắm, OK, anh có nghề nghiệp rất thú vị, và phải chăng em chính là giá trị đích thực của cuộc sống mà anh đang tìm ?"Hạ vặn vẹo.
    - Nếu em cho là như thế thì nó là như thế.
    Sau câu nói đó thì hai người không kịp nói them gì nữa vì động tác phanh gấp của Nam Anh, quán kem đã hiện ra trước mặt, Hạ gọi kem Vani, hương vani bay lên thật nhẹ, len lõi vào giữa những khoảng cách vô hình giữa hai người, họ ăn kem và không nói them gì nữa, ngoài những câu nói xã giao bình thường và có phần gượng gạo từ phía chàng trai.
    Nam Anh
    Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày Linh ra đi, tôi không đến quán kem đó nữa ?"nơi mà trước đây tôi và cô ấy thường hay đến, tôi sợ những kỉ niệm, sợ hình bong Linh lại về. Tôi không hiểu nổi tại sao Linh đi, tại sao cô từ bỏ tình yêu được vun vén gần 5 năm ròng, mất Linh rồi, cuộc sống của tôi như chết lặng đi, mọi giá trị đều nhạt nhòa. Thế mà hôm nay, không hiểu vì lý do gì, tôi chạy xe đến trường ĐH ?"nơi mà tôi từng cùng Linh ngồi chung 1 dãy bàn. Và, như một định mệnh, tôi gặp em; ngay từ giây phút em đâm sầm vào tôi, ánh mắt ngây thơ của em đã khiến những áng may đen trong tôi tan biến đi. Em bé nhỏ và mong manh quá, như cần một người đàn ông để bảo vệ, trong thoáng qua, tôi nghĩ rằng người đó chính là mình ?"suy nghĩ đó khiến tôi như tìm thấy chính mình, không phải là một gã trai bi lụy vì bị người yêu bỏ rơi. Tôi chở em đến quán kem ấy, như một thói quen khó bỏ, thật lạ lùng em gọi ngay món kem Vani ?"món ngày xưa tôi và Linh vẫn thường hay ăn. Ly kem vì thế mà trở nên nhạt thếch, khoảng cách giữa em và tôi, tôi không chạm vào em được nữa, vì tôi, xin lỗi em.
    Từ chối.
    Như trong cổ tích thời thơ bé, khi đã tìm thấy tình yêu của mình, các nhân vật chính ssẽ nahnh chóng bắt lấy, vì có thể, dù chỉ một phút chậm trễ thôi, tình yêu đó sẽ vụt mất. Hạ cầm điện thoại, danh bạ hiện lên tên mới ?owarm eyes? cô nhấn biểu tượng call.
    - Anh à, em đang ở trước cổng trường ĐH, anh đến đón em nhé!
    - Ừ, anh đến ngay, em chờ tí nhé ?"đâu dây bên kia dịu dàng.
    Hai người đèo nhau đi trên con đường cũ, không ai nói gì cả, họ im lặng chờ đối phương lên tiếng trước, và người đó là Hạ.
    - Anh chở em đi ăn kem nhé, ở quán cũ ấy!
    - OK, anh sẽ mời em một bữa kem ra trò, nhưng ở quán khác.
    - Tại sao thế? Em thích quán hôm nọ cơ, yên tĩnh và lãng mạn.
    - Đấy, chính vì những điều em nói, nó chỉ dành cho những đôi tình nhân, hoặc chí ít cũng ?osắp là tình nhân?.
    Miệng Hạ cứng lại, không thốt ra đc lời nào nữa, trong cô như vụn vỡ, câu nói của anh như một lời từ chối dịu dàng nhất có thể, anh không cho cô một chút hy vọng.
    - Thôi, bỗng dưng em nhớ ra mình có việc ở nhà, anh chở em về nhé! ?" Hạ cố gắng nói bằng một giọng thản nhiên nhất mà cô có thể nói lúc này.
    - Được, tùy em ?" Nam Anh không hỏi gì thêm.
    Đã hai tháng rồi, kể từ ngày hôm ấy, tôi không gặp lại em, không nghe giọng nói của em, phải thôi, tôi đã từ chối em mà. Tôi yêu em, nhưng chưa quên được Linh. Tôi không muốn làm em đau, tôi muốn yêu em thật trọn vẹn, vì thế mà tôi đã trốn tránh em. Nhưng, Hạ ơi, hai tháng qua, tôi đã nhớ em biết dường nào, tôi như một kẻ say không biết đi về đâu. Hôm nay, hiểu rằng mình không thể thiếu vắng em, hiểu rằng mình rất cần em, tôi đã nhấc máy, nhưng sao em không nghe, lẽ nào tôi ngộ nhận, hay là em đã quên tôi? Tôi soạn một tin nhắn, chỉ một câu thôi, với niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ hiểu?
    Anh đã gọi cho tôi 3 lần rồi, sâu thẳm trong lòng, tôi rất muốn nghe, nhưng sự kiêu hãnh của đứa con gái chưa từng bị từ chối đã ngăn tôi lại. Giờ thì anh nhắn tin, tay tôi run run, đọc hay không ?"tôi nhủ thầm, mình yêu anh thực sự và việc mình có đọc hay không, anh không thể biết, chỉ cần không reply là ổn. Tôi nhấn OK, màn hình đt hiện ra vỏn vẹn 1 câu mà tôi biết, vì câu nói đó của anh tôi sẽ chờ đợi ?"dẫu cho bao lâu đi nữa. Vâng, tn của anh là thế này: ?ođừng vội, rồi anh sẽ yêu em!?.
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Tháng 4 mình cũng đã để 1 người ra đi. Thế mà 1 năm rồi, mình vẫn đứng lại đó. Dù mọi thứ xung quanh thay đổi, dù chính bản thân mình cũng thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn luôn chờ 1 cái gì đó, 1 ai đó ko bao giờ quay trở lại. Thế người ta gọi là bị hâm thì phải
    @ chủ top: nếu bạn cảm thấy đã sẵn sàng bước đi, thì hãy bước đi trong nhẹ nhàng. Ko hối tiếc Chúc bạn hạnh phúc
    Được patituchi sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 15/04/2010
  3. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn bước đi mà thấy thanh thản thì mình nghĩ là bạn nên bước đi , mạnh mẽ một lần ra đi . Để cho ấy một khoảng lặng , để tự suy nghĩ . Người thứ 3 , bên cạnh cũng như không , không an ủi , không sẻ chia , có cũng như không mệt mỏi lắm .
    Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc thực sự ^^ Can đảm ra đi , vì mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh giống bạn
  4. bunmi80

    bunmi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chúc em vững bước trên đường em chọn. Hihi, vào đây gặp nhiều người quen quá. Chắc anh ko nhầm nhỉ?
  5. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Thuc su là một sự lựa chọn khó khăn, có quá nhiều điều phải suy nghĩ, và mình biết bạn đã phải cố gắng thế nào để đưa ra quyết định này. Mình tôn trọng quyết định của bạn và mong sao là nó đúng, chúc bạn sớm tìm lại được nghị lực và hạnh phúc. Thân.
  6. rubic8x

    rubic8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @ tuxedo1893: mình thích câu chuyện này
    Cũng có lẽ là vì mình ở trong tình huống gần giống như Hạ, và từ trước tới nay, mình luôn thích và luôn viết những câu chuyện với happy ending Tks bạn!
    @ patituchi: hì, không gọi bạn là hâm được, chỉ là chưa sẵn sàng để bước tiếp thôi Mình thì đã bước đi rồi, không hối hận, nhưng là có nuối tiếc - nuối tiếc 1 năm qua với những cố gắng của cả 2!
    @ khoailangabe, koji1987: tks 2 bạn nhé, mình tin sẽ sớm tìm lại được bản thân, và sớm vượt qua mọi chuyện!
    @bunmi80: hình như nhầm ng rùi bạn ah anyway, tks yr cm!
    Được rubic8x sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 16/04/2010
  7. batwoman

    batwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ui, mình có một giấc mơ về chồng hệt như câu chuyện của bạn, may mà chỉ là mơ, nhưng nếu là thật thì mình cũng qđ như bạn thôi. Chúc mừng bạn đã đứng đc lên.
  8. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ :)
    Được rainbow0512 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 01/05/2010
  9. rubic8x

    rubic8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị :) nhưng giờ em không hối tiếc gì, nhất là cách đây 2 hôm, em tình cờ thấy anh ấy đi với chị kia :) Bây giờ, em sẽ sống cho riêng em!

Chia sẻ trang này