1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý Thường Kiệt và Lê Văn Duyệt là hoạn quan?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi ndungtuan, 06/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. do_long_khach

    do_long_khach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Bác spirou thạo gớm. Vụ chém giết thả phanh quân Chiêm thì tôi chưa được đọc. Mấy sách vở tôi biết chỉ nói ngắn gọn là thấy quân địch bàY trận bên sông, vua ta tung quân chém giết, tướng giặc Bô bi đà la thốt nhiên trúng tên tử trận v.v... Vụ 2 hoàng tử Hoằng Chân - Chiêu Văn quy tiên thì phải gọi là trận Khao Túc mới đúng. Sách Tàu gọi là Đâu Mâu thì phải (vì nó diễn ra ở gần quả núi giống hình mũ trụ của tướng quân thời đó). Mấy trăm thân binh cầm vững kim bài chìm theo thuyền. Có trận này cũng vì 2 hoàng tử cậu trời máu me tự ý tấn công, trong khi phòng ngự chờ địch tự thua mới là ý tưởng của phòng tuyến sông Cầu. Lúc đó quân Tống chia 2 cụm, chính binh của chủ tướng Quách QUỲ, kỳ binh của phó tướng Triệu Tiết. Bên ta LTK cầm quân đối mặt với Triệu Tiết, còn 2 cậu giời đối Quách Quỳ, vốn là chiến tướng xuất sắc từng chặn đứng quân Tây Hạ. Kết quả ra sao đã rõ. Sau đó LTK cũng mở cuộc phản công thắng lợi vào đám quân của Triệu Tiết.
  2. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tam quốc diễn nghĩa là tiểu thuyết, nhưng Gia Cát Lượng thì không phải là tiểu thuyết. Gia Cát Lượng thực thi nhân nghĩa để thu phục lòng người là có thật. Với lại thời xưa chiến tranh là tàn bạo, nhưng kẻ thực thi nhân nghĩa luôn được ca ngợi, chứ sao Bundeswehr lại nói là ít có chỗ cho đạo đức? Những hành vi tàn bạo trong chiến tranh xưa nay, như Thập tự chinh, quân Mông Cổ, Holocaust, Nam Kinh, Hiroshima... đều bị phê phán, tại sao lại không thể phê phán Lý Thường Kiệt? Chúng ta thử so sánh sự tàn bạo của Lý Thường Kiệt với thái độ của quân tướng Tống khi họ xuống trả đũa nước ta xem. Họ cướp bóc, tàn sát như thế nào?
    Thành Cát Tư Hãn tàn sát là để phục vụ chiến thuật chiến tranh của ông ta. Đến khi người Mông Cổ đánh Tống thì chiến thuật đã thay đổi nhiều rồi, nên họ không còn làm cỏ cả thành trì như xưa nữa. Còn Lý Thường Kiệt tàn sát là vì cái gì? Chẳng vì cái gì hợp lý cả... Tám nghìn người bị bắt khuân vác ở Liêm Châu về sau rồi cũng bị giết sạch. Những quan binh ở Khâm, Liêm bị bắt đều bị tàn sát hết. Vậy chẳng phải là hiếu sát đến bệnh hoạn ư?
    Spirou nói đọc đoạn tàn sát người Ung Châu thì thấy tự hào ngút trời, đúng là cũng chẳng ra gì. Không biết Spirou có hiểu rằng trong sáu vạn dân ở thành Ung, chỉ có khoảng hơn 1/5 đến gần 1/4 là người Hán, còn số còn lại là người thổ dân, tức là đồng bào của Nùng Tông Đản, Lưu Kỷ, Hoàng Kim Mãn, Thân Cảnh Phúc, và cũng cùng dòng giống Bách Việt phương nam với người Việt? Vậy thì Lý Thường Kiệt tàn sát thành Ung là tàn sát những ai đấy?
  3. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko hẳn là thế, cách quân do Hoằng Chân và Chiêu Văn đánh úp trại chính của quân Tống có chủ tướng là Quách Quì nhằm nghi binh, hút sự chú ý của quân Tống về hướng trại Quách Quì mà lơ là phòng ngự bên trại của Triệu Tiết, ngay chính đêm đó, nhân lúc quân Tống chủ quan, đang ăn mừng thì Lý Thường Kiệt cho quân sang đánh úp trại Triệu Tiết, giết hơn nửa quân Tống ở đây, làm hệ thống phòng ngự của Tống rung chuyển.
    2 vạn quân ta vượt sông đánh vào trại của Quách Quì có 5 - 6 vạn quân thì rõ ràng ko nhằm mục đích chính là phá tan hoang trại địch hay đánh bại, mà mục đích chính là nghi binh tạo điều kiện cho chiến thắng ngay sau đó của Thái úy Lý Thường Kiệt.
    Bố trí quân Tống ở sông Như Nguyệt có 3 trại , 1 trại nhỏ nằm giữa và 2 trại lớn nằm hai bên, trại Triệu Tiết ước có 3-4 vạn quân, trại Quách Quì có khoảng 5-6 vạn quân.
    Sau 2 lần vượt sông tấn công bị thất bại, Quách Quì định chém Miêu Lý và buồn rầu ra lệnh phòng ngự, ko vượt sông nữa, và nói "Ai còn nói đánh thì chém". Quân Tống nhận định "Sang bên đất người đánh sao bằng dụ người sang bên mình mà đánh" và chuyển sang thế phòng ngự.
    Cánh thủy quân của Tống bị Lý Kế Nguyên chặn đánh ko tiến được để hội quân ở sông Như Nguyệt, quân Tống ko thấy thắng lợi khi tổ chức vượt sông nên phải chuyển sang phòng ngự, nếu ko có trận đánh dứt điểm của Lý Thương Kiệt thì cuộc chiến còn kéo dài hơn.
    Ngoài chiến công phá Tống thì cũng có thể nói chiến công bình Chiêm của Thái úy cũng lẫm liệt ko kém.
    Cá nhân tôi thì ko quan tâm đến những điểm ko hay cá nhân của những bậc anh hùng, chỉ cần họ làm được lợi cho nước cho dân là ok, chứ nói ra thì kể sao hết. Ngọc có báu mấy thì vẫn có vết. Ví dụ như Ỷ Lan có công gián tiếp đánh Tống, Chiêm xây dựng nước Việt hung mạnh nhưng mấy ai biết được bà cũng giết hơn 70 tì nữ và hoàng hậu. Trần Thủ Độ tàn sát cả gia tộc nhà Lý ....v...v ... , còn thời nay thì nhạy cảm quá nên thôi ko nói vậy.
    Thường sử sách cổ trọng nho giáo, ghét hoạn quan và phụ nữ nắm quyền, nên cũng thiệt thòi nhiều Ỷ Lan và Thái úy Lý Thường Kiệt
  4. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Bác Liv à ! Người ta phê phán cái ác trong chiến tranh thời xưa là khi nó đã qua đi, chứ mà nó đang tiếp diễn thì có rất ít chỗ cho nó. Ko cần nói gì nhiều, chiến tranh hiện đại thời nay mới bắt đầu xuất hiện đạo đức trong chiến tranh. Bác có thời gian cứ đọc những câu nói của WInston ChurChill và Franklink Roosevelt về nước Đức trong WW2 lúc chiến sự đang ác liệt thì sẽ thấy hầu nhu họ chẳng coi đạo đức là cái gì. Còn LX thì đối với dân Đức thì cũng tàn bạo chẳng kém, ko cần nói đến hành động của phe phát xít đối với dân nước khác vì có quá nhiều sách báo công khai về cái này.
    Bác đọc cuốn 10 đại thừa tướng hay 10 đại quân sư Trung Quốc thì sẽ thấy lúc quân Mông Cổ đánh Tống, họ vẫn có những tập quán là làm cỏ cả thành mà họ chiếm được, đến khi ông thừa tướng hay quân sư gốc Hán mỏi mồm khuyên răn mãi mới thuýet phục được người Mông Cổ bỏ tập quán này.
    Còn Tam Quốc cũng chỉ là tiểu thuyết, mà tôi nhớ trong box này hay bên Kiếm Hiệp đã có những loạt bài nghi vấn về việc đánh Mạch Hoạch , tâng bốc Khổng Minh khá nhiều.
    Còn như bác nhắc đến chuyện Lý Thường Kiệt hiếu sát đến mức bệnh hoạn thì tôi nghĩ rằng với khái niệm này thì rất nhiều tướng soái cấp cao ở nhiều nước thì ai cũng thế mất.
    "Vô độc bất trượng phu", câu đúc kết hàng nghìn năm đó ko sai đâu. Hãy tự đặt mình vào lúc mình làm tướng chịu lắm tránh nhiệm vào thân, cái mình quan tâm đảm bảo được mạng sống của người của phe mình, và lợi ích bên mình là chủ yếu. Đó là cái quan trọng nhất, từ đó nó sẽ giải thích cho khi nào thì cần phải ác, khi nào thì cần phải đạo đức trong chiến tranh.
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Thí đến 2 vạn quân ra làm nghi binh, quả thực là quá hào phóng. Nên nhớ, quân giặc có 5-6 vạn quân thì 2 vạn quân của ta(=1/3 quân giặc) là một lực lượng khá hùng hậu, cộng với điều kiện thuỷ thổ, LTK thừa sức dùng để thủ, chẳng việc gì phải tiêu hoang kiểu đại gia như thế. Rõ ràng sự yếu kém về trình độ quân sự của các hoàng tử là cực kỳ rõ ràng. Hoặc giả các hoàng tử ko phục một vị chỉ huy là thái giám nên làm bừa?
  6. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ý huynh đài nói đó là Quách Bảo Ngọc hay Gia Luật Sở Tài? Có lẽ đó là chiến dịch đánh Kim chứ không phải đánh Tống. Phải thừa nhận người Mông Cổ đánh Kim rất tàn nhẫn, còn đánh Tây Hạ tàn nhẫn là chính vì người Tây Hạ kháng cự quá anh hùng. Riêng Tống thì khác... Thành địa đầu của Tống là thành Tương Dương, là cửa ngõ đánh vào đất Tống, vậy mà khi thành này bị phá thì không có một vụ làm cỏ nào diễn ra ở đây cả. Các đô thị lớn của Tống hầu như còn nguyên vẹn, và chúng đã phát triển rất mạnh ở thời kỳ chiếm đóng tiếp theo, dưới triều Nguyên.
    Cái này không sai.
    Chính là như thế. Lý Thường Kiệt đã phá được thành Ung, đã triệt tường thành, đốt lương thảo khí giới, mục đích đã hoàn thành, chỉ còn ca khúc khải hoàn rút quân về nước. Vậy thì giết dân để làm gì? Những vụ tàn sát ở Khâm, Liêm hoàn toàn có thể lý giải được, còn tại hạ thử tìm cách giải thích động cơ khiến Lý Thường Kiệt tàn sát ở thành Ung, nhưng không tìm ra được một lý do nào hợp lý cả? Huynh đài có thể tìm giúp chăng?
  7. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    To phicau:
    Bác có điều kiện thì tìm đọc cuốn "những trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc" , trong đó nó phân tích rất nhiều về trận đánh sông Như Nguyệt, đã kết luận đó là hướng nghi binh nhằm thu hút mục tiêu của địch , bằng chứng là ngay tối đó Lý Thường Kiệt đã cho quân vượt sông tập kích trại địch và giành thắng lợi. Tôi ko có sách đó ở đây nên ko thể viết tường tận được. Nhưng ko phải là ta chết cả 2 vạn quân, mà trong sách nó ghi là mất khoảng 5 nghìn quân hay vài ngàn quân
    To Liv:
    cám ơn bác về chuyện 2 cuốn sách, tôi đọc nó cách đây mấy năm nên ko thể nhớ được. Còn tôi nhớ trước khi đánh Chương Dương, Phàn Thành thì Tống và Mông Cổ đã từng đụng độ nhau khá nhiều trận, ví dụ như trận đánh Hợp Châu ở núi Điếu Ngư , tướng Tống là Vương Kiên và Trương Ban đã dùng máy bắn đá bắn chết Mông Ca Hãn.
    Quan điểm của tôi và bác khác nhau nên cũng ko có điểm dừng, tôi ko phản đối cái ác trong chiến tranh và cũng chẳng phản đối chuyện nhân đạo trong chiến tranh.
    Chiến tranh và tội ác luôn song song với nhau, đó là một qui luật thực tế rồi. Dù có ghét nó, nhưng vẫn phải chấp nhận đó là thực tế.
    Được Bundeswehr sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 10/05/2005
  8. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Gửi NVL:
    Nhận xét: Lý Thường Kiệt là hoạn quan nên có rất nhiều hành động nhỏ nhen" cũng chẳng nhẽ không đáng được coi là một nhận xét nhỏ nhen đó ru?
    Biết bao hoạn quan mà chẳng hề nhỏ nhen chút nào:
    Sử gia vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc Tư Mã Thiên (khoảng 145-90 TCN), do bênh vực tướng quân thua trận Lý Lăng, bị vua Hán nổi giận phạt "cung hình". Nhờ kiến văn quảng bác ông được giữ lại làm quan tại Sử quán. Sau đó với nỗi uất ức, ông đã trước tác nên bộ sử đồ sộ Sử ký Tư Mã Thiên danh tiếng.
    Hoạn quan đôi khi tạo thành những thế lực lớn trong triều đình. Họ là những người hàng ngày sống gần gũi hoàng gia nên rất dễ được sự tin cậy của hoàng đế. Khi đã có được sự tin cậy, quyền lực rơi vào tay họ cũng là điều dễ hiểu. Điều đó khiến nhiều quan chức lo ngại và ganh ghét. Triều Càn Long (1736-1796) có chuyện quan lại tâu với Hoàng đế chuyện những hoạn quan tuy đã bị hoạn nhưng lâu ngày có thể trở lại như bình thường và xin Càn Long cho kiểm tra nhằm "thanh sạch hoá" cung cấm. Nhà vua chuẩn y và viên quan kia nhân đó giết hại nhiều hoạn quan.
    Trong sử sách Trung Hoa xuất hiện một hoạn quan, một kiến trúc sư tài danh có nguồn gốc Việt Nam, đó là Nguyễn An (1381-1453). Triều Hồ đưa ông sang Trung Hoa như một cống vật và trở thành hoạn quan của nhà Minh. Nhận thấy phẩm chất của một công trình sư bậc nhất, triều Minh đã cho ông đảm nhận một công việc cực kỳ quan trọng, đó là xây thành Bắc Kinh. Nguyễn An đã chỉ huy một lượng nhân công hàng triệu người và tốn 17 năm để tạo thành một kiệt tác ghi tên vào danh sách Di sản Văn hóa thế giới ngày nay.
    Bởi cuộc sống cô độc không người nối dõi nên nhiều vị Thái giám tìm đến với đạo Phật. Ngôi Pháp Hải Thiền Tự ở núi Thuý Vi, phía Tây thành Bắc Kinh là ngôi chùa do Thái giám Lý Đồng xây dựng và là nơi những Thái giám đến sống những ngày cuối đời. Hoạn quan được xếp vào hàng quan chức nhưng ở dạng tôi đòi phục vụ cho vua chúa và cung tần mỹ nữ. Họ là quan nhưng dường như chẳng mấy người muốn làm và cũng chẳng được mấy người coi trọng.
    Một phần hoạn quan có những hành động bất thường có lẽ là vì yếu tố tâm sinh lý. Cuộc sống ******** thiếu hụt nghiêm trọng, bị hoàng gia coi như vật trang trí, giữ mãi phận tôi đòi và ấn tượng khi bị "cung hình" luôn ám ảnh khiến họ trở thành những người đáng thương nhiều hơn đáng giận. Sử gia Tư Mã Thiên khi nghĩ lại giây phút bị cung hình đã cay đắng viết: "Mỗi khi nghĩ đến nỗi nhục đó thì mồ hôi ướt đầm áo, nghĩ mình chỉ đáng canh cửa cho đàn bà hay tốt hơn là nên ẩn thân vào nơi sơn cùng thuỷ tận".
    Nói chung họ là những người đáng thương hơn đáng bị chê trách và dè bỉu. Và hoạn quan cũng là người. Dù có là hoạn quan hay không thì những người như Lý Thường Kiệt hay Lê Văn Duyệt vẫn là những người đáng được tôn vinh hơn là bị chê trách. Nếu họ có sai lầm thì thiết nghĩ đó là một sai lầm thường gặp chứ không phải vì họ là hoạn quan.
  9. A_S

    A_S Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    39
    "Lý Thường Kiệt tàn sát người Trung Quốc"?Các bác có chắc chắn không?Một số bộ sử nước ta cũng dựa vào nhiều dữ kiện của sử Trung Quốc mà viết.Mà sử Trung Quốc viết về những tiểu quốc thì thường không khách quan lắm,chưa kể quan binh nhà Tống lúc ấy cần phải có bằng chứng về " tội ác của An Nam" để lên dây cót cho binh lính.
    Nói chung việc Lý Thường Kiệt giết người Trung Quốc thì có thể,nhưng cũng không thể tin được hoàn toàn những số liệu mà sách sử đưa ra.
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Một số bác ở đây yêu nước quá nên sinh ra lú lẫn trong cả việc phân tích lịch sử. Bác Bundew thì nhầm lẫn việc các tướng đánh nhau giết người với cả việc tàn sát thường dân để trả thù của Lý Thường Kiệt. Cuộc chiến tranh nào cũng thế, việc thường dân vô tội bị chết oan còn nhiều hơn cả binh sĩ tử trận cũng là việc thường tình. Tuy nhiên, cuộc tắm máu quân thù của những kẻ chiến thắng là một hành động rất hèn hạ. Những đạo quân tàn ác như vậy không bao giờ có được lòng dân theo. Các bác có thể thấy như bộ đội ***** đấy, đi đến đâu cũng được dân tin yêu che chở là vì kỉ luật quân đội rất nghiêm. Không có bất cứ hành động cướp bóc nào được phép xảy ra. Các anh bộ đội mà chỉ cần có ?ocảm tình đặc biệt? với gái làng thôi là đã có thể bị kiểm điểm, chứ chưa nói gì đến chuyện khác. Đó là một chính sách để thu phục lòng người của nước ta. Không chỉ có thời nay mới thế đâu nhé, từ ngày xưa, những đội quân có tổ chức chắc chắn bao giờ cũng thuộc lòng điều lệ ?okhông vi phạm vào một chút gì của dân?. Phạm vào là phải chém đấy, có rất nhiều thí dụ rõ ràng trong lịch sử về chuyện này, các bác có thể tự tìm lại sách mà đọc.
    Còn bác Voldo thì đưa ra mấy điển hình để chứng mình hoạn quan tốt, song đó chỉ là thiểu số. Người bị ức chế về sinh lý bao giờ cũng dẫn tới những hành động bột phát để giải toả tâm lý. Số hoạn quan tốt không phải là không có, nhưng họ vẫn ít hơn nhiều so với những hoạn quan có quyền và có những hành động nhẫn tâm. Tư Mã Thiên, Nguyễn An là những người có tài chứ không phải là có quyền. Những công trình đóng góp của họ trong lịch sử rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, một số hoạn quan khác được trao quyền bính vào tay thì đã có những cách hành xử rất ?okhác người?, để lại nhiều vết nhơ lại với đời sau !

Chia sẻ trang này