1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mà em người đời thường/ Biết là anh có ở"

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi maybeU, 08/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bạn đừng nói vậy mà! Bạn đã có lòng ghé qua topic và chia sẻ những lời thật lòng với tôi là tôi đã rất cám ơn rồi. Nữa là một người thường chỉ đọc thơ đỉnh cao mà vẫn ghé topic thì tôi lại càng thêm cảm kích.
    Về câu hỏi của topic, dẫu đặt từ lâu rồi nhưng đối với tôi thì lúc nào cũng là mới, nên kể cả sau này bạn hay có ai đó trả lời lại hoặc bổ sung thêm thì tôi vẫn thấy quý vô cùng.
    Thực ra gần đây tôi tạm cho hai câu cuối này hàm nghĩa rằng (nôm na nhé): dù anh có vẻ "cao siêu" , xa xôi, khó nắm bắt đến thế, dẫu anh có vẻ cô độc, khắc khổ, giông bão... đến thế, thì em biết trong anh vẫn có 1 chút gì đó của "đời thường", vẫn có chút gì đó dành cho "em" ở trong anh... Tôi hiểu đại khái thế, ý chưa chín lắm, cứ tạm chia sẻ với bạn như vậy.
    Nhưng giải thích của bạn cũng rất hay. Tôi cũng thấy ở một vài nơi, người ta cũng đặt dấu hỏi cho câu cuối cùng này, chứ không có dấu chấm than (có lẽ cũng cùng với cách tiếp cận như bạn chăng?).
    Càng có nhiều cách tiếp cận thì cơ hội hiểu được ý thơ của Xuân Quỳnh lại càng sáng sủa hơn, nên nếu khi nào bạn có thêm điều gì, xin cứ quay lại chia sẻ nhé! Tôi sẽ rất vui được nghe ý kiến của bạn và mọi người đấy ạ!
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Em đòi lại cơn gió
    Em đòi lại Thượng đế chiếc khăn màu xanh
    Ấp ủ tháng ngày hơi ấm nồng diệu vợi
    Em đòi Thượng Đế chiếc gương hạnh phúc
    Soi nụ cười ươm rạng nắng tinh khôi
    Âu yếm ơi!
    Âu yếm ru hời!
    Em đòi lại cõi xuyến xao đã mất
    Đòi lại khoảng trời xanh trong bất tận
    Nỗi nhớ dịu dàng, ánh mắt biết chờ ai...
    Em đòi lại niềm tin, chẳng kể chi xa thẳm cách vời
    Em đòi lại men say náu mình ngàn năm nơi càn khôn nhật nguyệt
    Em đòi lại cơn gió lành
    Từ đêm mơ thương nhớ,
    Giấu trong tóc mình(*) nỗi khát khao anh..../.
    ----------
    (*): Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Còn điều chi em mải miết đi tìm

    (Hồng Thanh Quang)
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 11/01/2010
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Có phải Hồng Thanh Quang là phó tổng biên tập Công An Nhân Dân?
    Mình hơi khắc nghiệt , nhưng thực sự không thích bác này lắm vì những bài phỏng vấn của bác ta.
    Bài thơ của bạn rất hay, cảm ơn bạn!
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hồng Thanh Quang chỉ là cái cớ - đi kèm 2 câu thơ. Hai câu này mình được nghe trong hoàn cảnh đặc biệt. Chứ còn mình cũng không có hân hạnh được quen biết bác ấy ạ.
    Cám ơn bạn đã khen tặng! Cảm xúc mình trải ra được đọc, tức đã là được chia sẻ rồi.
    Vui lắm!
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cái lạnh lại về
    (Cho một tin nhắn không đến)
    Cái lạnh lại về rồi, anh ơi!
    Ban mai rùng mình trong từng hơi sương thở
    Những con phố quanh co tìm hơi ấm
    Lá vàng rơi
    Day dứt
    Nỗi lìa cành...

    Cái lạnh lại về rồi, anh ơi!
    Serenade chiều nay - như bao chiều
    - thẳm sâu da diết
    Chén trà thiền vẫn thung dung tỏa khói
    Thốt sánh tràn theo giọt nhạc trầm
    Gió ôm đồm nỗi chông chênh
    Em ủ mình trong mênh mang dạ khúc
    Nooc tuyếc (Nocturne) dịu dàng ru kí ức
    Run rẩy ngân
    Nốt trống trải vĩnh hằng./.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 19/03/2010
  6. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nếu như anh ở lại
    Biết lòng em có vui?
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ngồi khâu
    Tôi nhớ đi qua vùng thẳm xanh
    Đồi hương, sương ẩm, lũng mượt lành
    Tôi nhớ nụ cười cho hơi ấm
    Áo còn khâu dở, sợi mong manh.
    Trời hạ thì cao,
    Chiều thì sâu
    Nỗi nhớ khâu dài cho đêm thâu..../.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    CẠN ĐÊM
    - Tặng Anh -
    Rơi rất nhẹ, khuya thẳm vào hiu hắt
    Phố có buồn không?
    Sao chẳng nói một lời?...
    Em dõi lối xưa giờ vắng lắm
    Kí ức nhòe rồi,
    Cũng tan như sương thôi!...
    Đêm nay cạn
    Men cay này,
    Anh nhỉ!
    Cạn vơi đầy, cạn cả đêm quá dài
    Cạn nhớ mong, dáng hình còn day dứt
    Cạn cõi lòng,
    Say mãi vẫn còn say...

    [nick]
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 19/05/2010
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Vật vờ, thơ thẩn, thi ca, bình luận cái
    1. Bài thơ hay, tâm trạng, sảng khoái....nhưng dằn vặt.
    2. Câu thứ 3, xem xét bỏ từ "nói" cho nó yên ắng nhưng khung cảnh, tĩnh lặng như phố khuya.
    3. Câu 4, thêm dấu , sau lối xưa.
    Viết sau, bây giờ phải đi nhậu rồi.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn! Chờ bạn viết tiếp!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này