1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặc cảm về học thức trong tình yêu

Chủ đề trong '1984 Public' bởi youth85, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cứ nói yêu nhau thì chẳng cần cái gì cả, nhưng mà trong tình yêu đúng là có cái sự hơn kém đấy. Nó đánh vào sự tự tin của tình yêu và cuộc sống nhiều ghê lắm. Tớ thì cảm thấy thế. Tớ thấy cái sự tự tin đúng là mạnh thật, mãnh lực của nó thì đúng là không có gì bằng. Mất tự tin là cũng khó mà nói tiếng yêu được với ai.
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    con trai sĩ diện lắm mà ( sự thật là thía còn gì nữa :|). chẳng fải so bì nhưng chính bản thân họ cũng sẽ thấy khó chịu. và lại, cũng không fải quá cổ hủ nhưng bản thân mình cũng sẽ thấy chẳng yên. hit nói có cái đúng, không có sự cân đối một chút thì sẽ khó bền. điều đó không fủ nhận được.
    ngày trước ý, lúc nào cũng nghĩ là chẳng gì có thể ngăn cản được một tình yêu lớn cả ( cái định nghĩa về tình yêu mà ngày bé mình vẫn nghĩ ý mà ) nhưng bi giờ lớn lên rồi ... mới biết là mình sai rồi ...

  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Quá trẻ con!!!
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tớ không quan tâm mấy cái mặt này. Nói chung chỉ biết cố gắng thôi chứ chẳng để ý gì nhiều lắm. Để ý lắm đâm lại sinh chuyện. Còn trẻ học được gì thì cứ học, quan tâm nhiều làm gì.
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    nhỡ may cái đứa yêu ấy (hí hí ) nó ''để í'' nó thấy ấy giỏi hơn nó, thế là nó đâm tức -> nó sẽ fải cố thôi -> cái này cũng là cố nhưng cố có động lực
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    như thế cũng hay đấy chứ ..cố gắng vì một người mà mình yêu quý ..nhưng mà cũng o nên cố quá làm rì..khéo lại đánh mất chính mình ...:D
  7. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Achso! Hê hê, nhắc đến lại nhớ đứa bạn gái năm cấp II. Chỉ vì nó khích đểu mấy câu mà mình bỏ bê chuyên môn chơi điện tử chuyển qua học hành PC...Từ một thằng Null cho đến bây giờ, lúc đang đi trên con đường mà mình yêu thích cũng đã đến 7 năm rồi. Có điều say mê quá được khoảng hơn một năm, một năm rưỡi thì phải = = > quên luôn cả bạn...Say mê quá muh. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại tại sao mình lại mê PC đi theo cái nghiệp này. Chắc phải cảm ơn đứa bạn gái đó. Tiếc cái chẳng gặp được nó để cảm ơn. Nó bay đi tây mất rồi!!!
    Mà buồn cười một lỗi con đó lại Null về PC, thế mà hồi đó nó dám trê (thanh niên quận Hoàn Kiếm, nhà cách bờ hồ 5 phút đi bộ) là "Home Land"
  8. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi lên đến cấp III. Cậu bé đã hình thành trong đầu con đường mà mình sẽ đi sau này (do hệ quả của hồi cấp II đấy). Tự nhủ với bạn thân, mình là con "rai" sao lại để đứa khác giật dây, nói này nói nọ = = > hoá ra mình không có chính kiến ah ?
    Hê hê! Lại bắt đầu một mối tình thời học trò với ngay một bé học cung lớp. Mà lại ngồi luôn cùng bàn trong 2 năm. Trong năm đầu ghét nhau suốt ngày tao mày. Không hiểu sao đến năm cuối cấp, lại đột nhiên thay đổi cách xưng hô thành "bạn Bình" = = > biết là có biến rồi = = > vẫn tưởng trêu.
    Và đến màn lãng mạn. Cậu bé bùng tiền học rủ bạn đi: ăn chè, ăn kem, ăn ốc...Ăn đủ thức cho đến coi Cinema. Nhưng ngày tươi đẹp đó không được bao lâu. Ngày họp phụ huynh học sinh HK I đã đến = = > Nước đã gần đến chân. Các bậc phụ huynh có định hướng chuẩn bị cho con cái sau này làm gì ? học gì rồi ?
    Còn riêng cậu bé, phần về tính cánh khá cứng đầu...Hồi đó niềm tin mãnh liệt vào con đường mà mình chọn quá + đọc hơi nhiều tài liệu "tân tiến" cho lên hơi bị vĩ cuồng = = > Không nghe ai cả, độc lập tự chủ...Kể cả cô bé. Mặc cho cô bé hết sức khuyên can phải học, phải thi Đh, phải thế này, phải thế nọ....
    Thật ra trưóc đó cũng đã bê bối là hs cá ươn rồi. Sau lần đó suy nghĩ độc lập cao quá = = > không nghe ai cả = = > thích là làm = = > bởi vì đã chắc chắn một chân "đi Tây" rồi. Nghĩ mọi việc đều đơn giản! Giờ nghĩ lại thấy sai lầm quá.
    Phát huy triệt để tư duy độc lập...Cậu bé liên tục được lên các Top đầu của lớp về bỏ học, ngủg gật, vô lễ với thầy cô giáo...Thực ra nguyên nhân cũng không hẳn là do thích chơi nổi mà phần nhiềulà do gia đình có nhiều chuyện buồn. Đặc biệt là một vài chuyện có tác động SOCK khá lớn đến một cậu bé chưa quen các tác động đó...
    Đã là những ngày cuối năm! Mọi người ai cũng hối hả , bận ôn thi này nọ...Chẳng ai có thời gian lung tung cả. Cậu bé bị bạn bè và ngay cả cô bé xa lánh. Phần thì nói là không có thời gian. Thực ra cũng dễ hiểu thôi ? Đâu có ai muốn chơi với những đứa thành phần không ra gì đâu ?
    Cậu bé rơi vào cảnh buồn bực, trầm uất = = > bế tắc thực sự. Chỉ thích tìm những chỗ yên tĩnh, ngồi một mình. Lúc này thưỡng xuyên ruợu chè, đi chơi...lung tung cả. Còn thời gian rảnh thì dồn hết những gì mà còn được coi là "đáng giá" nhất để rèn luyện kỹ năng tiếp tục đi đến đích cuối cùng trên con đường mà mình đã chọn.
    Chơi với một thằng bạn thân từ năm cấp II, tình trạng cũng giống mình. Hai thằng khá hiểu nhau. Rồi đến một ngày do quá bế tắc = = > nó đã ra đi vĩnh viễn. Đây thực sự là một cú SOCK lớn đã thay đổi cách suy nghĩ. Mặc cho mọi người nói gì, mình vẫn sống, sông theo cách của mình...Và phải cố gắng để chứng minh cho mọi có quan niệm khác đi đối với những thằng như mình....Con đường ra đi có vẻ nhiều chông gai về mặt giấy tờ do nhiều nguyên nhân. Trong gia đình đã nhiều lần khuyên thôi ở nhà đi = = > Cậu bé vẫn quyết tâm ra đi, đến nơi mà trong suy nghĩ của cậu đó là một mảnh đất hội tụ đầy đủ những điều kiện tốt để cậu phát triển và những gì mình thích (nơi đó cũng gắn liền với những năm đầu khi mới được sinh ra trên cõi đời này của cậu bé).
    Cuộc sống từ đó cho đến trước những ngày lên máy bay xuất ngoại là những ngày; không mấy vui vẻ, pha chút trầm uất...= = > Tuổi Teen Age muh, bức xúc lắm :-p
    Sau khi xuất ngoại, bây giờ và kết luận cuối cùng về mặc cảm trong tình yêu mai viết nốt!
    Được binhnx2000 sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 26/04/2004
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Yêu phụ thuộc vào sự rung động tâm hồn chứ hầu như không phụ thuộc vào lý trí.....Trong tình yêu đích thực làm gì có sự mặc cảm....

Chia sẻ trang này