1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MẶC CẢM

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dadt4k7, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tudieude

    tudieude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    MẶC CẢM VÌ TỪNG BỊ LAM DỤNG TD
    nguồn: http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/07/3B9F856B/
    Tôi đã bị lạm dụng nhiều lần khi còn rất nhỏ. Tôi cảm thấy thích thú vì không bị đau đớn, người ta đã dùng tay và miệng để kích thích tôi. Vì thế, đến nay tôi luôn có cảm giác mình là người có lỗi mỗi khi quan hệ ********. Tôi làm gì bây giờ? (Mai)
    From: Mai
    Sent: Thursday, July 19, 2007 6:29 PM
    Subject: Toi am anh vi bi quay roi khi con nho
    Đọc câu chuyện của Ngọc, tôi lại day dứt về chuyện của mình. Tôi không biết phải làm gì, tôi càng ngày càng cảm thấy mình đang kẹt trong một ngõ cụt. Đã lâu lắm rồi tôi không còn nhớ đến những kỷ niệm u ám khi mình còn nhỏ, nhưng đôi khi chúng vẫn về trong những giấc mơ. Tôi không hề có cái mà gọi là ?ohưng phấn? khi gần gũi, mặc dù tôi đã lập gia đình được nhiều năm.
    Tôi chỉ giả bộ với chồng là mình có, thế thôi. Bởi vì tôi luôn có cảm giác ghê ghê và cảm thấy mình rất có tội khi có ?ohưng phấn? trong ********. Nhìn bên ngoài, tôi là một người rất bình thường về mọi mặt. Không ai biết về bí mật của tôi. Bí mật là tôi đã bị lạm dụng nhiều lần khi còn rất nhỏ. Tôi không biết bắt đầu như thế nào, tôi phải kể với ai. Nhưng tôi có cảm giác nếu tôi cứ giữ bí mật này, tôi sẽ bị điên lên mất trong sự dằn vặt.
    Tôi có thể nói là đã tha thứ, bởi vì những kẻ từng lạm dụng tôi đã qua đời. Tôi luôn bị dằn vặt chính tôi là người có lỗi khi đã đi đến những nơi đó, rất nhiều lần. Lúc đó, tôi có biết gì đâu, mới hơn 6 tuổi, tôi không hề biết là mình đang bị lạm dụng. Thật xấu hổ. Lúc đó tôi còn thích đến những nơi đó vì được cho bánh kẹo, và cảm giác là lạ. Thật xấu hổ.
    Có thể nói là tôi đã cảm thấy thích thú vì tôi đã không bị đau đớn, người ta đã dùng tay và miệng để kích thích tôi. Vì thế, đến nay tôi luôn có cảm giác mình là người có lỗi mỗi khi quan hệ ********. Tôi làm gì bây giờ? Có thể cho tôi địa chỉ của một bác sĩ tâm lý tin cậy để chia sẻ. Hiện nay, tôi luôn bị dằn vặt rằng chuyện xảy ra khi còn nhỏ là do chính tôi là người có tội và đàn ông trên thế giới này tất cả đều chỉ quan tâm đến ******** mà thôi?
    Xin giúp tôi, tôi cần tâm sự với ai đó có thể khuyên giải, hiểu tôi và giữ bí mật cho tôi.
    Xin lưu ý đến những bà mẹ có con gái: Những kẻ lạm dụng ******** đôi khi không quan hệ trực tiếp vì sợ để lại chứng cứ mà dùng những cách gần gũi khác... Hãy để ý kỹ con gái của bạn?
    Mai
    Được tudieude sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 05/02/2008
  2. tudieude

    tudieude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    MẶC CẢM GIÀU NGHÈO
    Luận về chuyện giàu nghèo trong xã hội thì đã có vô số tác giả viết trên hằng trăm cuốn sách rồi, nay chúng tôi chỉ muốn đề cập đến một khía cạnh nhỏ trong chuyện ấy thôi, đó là mặc cảm giàu nghèo.
    Mặc cảm được định nghĩa đó là những điều ta thầm nghĩ rằng ta không được như người và cảm thấy buồn day dứt, ta cảm thấy như muốn thu mình nhỏ lại trước người khác có vẻ no đủ hơn ta, về vật chất cũng như về tinh thần. Thiên hạ thường cho rằng người nghèo hay bị mặc cảm là vậy. Đúng hay sai nhỉ? Điều đó ta sẽ bàn sau, nhưng việc gì mà phải mặc cảm như thế chứ? Bộ nghèo là một cái tội hay sao?
    - Nghèo là một cái tội! Có nhiều bạn còn rất trẻ mà tôi vô tình đọc được trên blog trong một lúc buồn chí nào đó cảm thấy mình mặc cảm với mọi người về cái sự nghèo nên cho rằng đó là một cái tội, cái tội ông Trời không cho ta được giàu sang như người, để bây giờ ta không có được điều kiện vật chất như người khác, ta nghèo nên không có đủ khả năng tài chánh để tiếp cận những thành tựu mới mà học hỏi cho bằng người, ta nghèo nên ta phải đi chiếc xe cọc cạch này chứ không được ngồi lên yên chiếc xe sang trọng hợp thời kia, ta nghèo nên ta không thể vào cái nhà hàng kia kéo ghế chễm chệ ngồi ăn uống như những người khác mà ta phải gặm một ổ bánh mì vừa ăn vừa đi dọc theo lề đường? Tội này do ai, do đâu? chắc chắn là do cái sự nghèo rồi nên ta phải chịu thế, nhưng sao ta lại trách cứ? Ta trách ai bây giờ? Chẳng lẽ trách cha mẹ ơi, sao gia đình mình cứ nghèo mãi thế? trách ông Trời ơi sao tôi vẫn nghèo mãi thế? Sao bất công thế? Những ý tưởng ấy làm ta căm giận và trầm uất, nhưng vẫn không giải quyết được gì, ta cố sức bình tâm lại để tìm cho mình một giải pháp thoát khỏi cảnh nghèo, nhưng vẫn chưa thể biến chuyển được trong ngày một ngày hai, vì thế mà ta sinh ra mặc cảm, và luôn luôn xác tín rằng nghèo đúng là một cái tội.
    -
    Nghèo không phải là một cái tội! Rất nhiều bạn trẻ khác lại khẳng định như vậy, thẳng thừng bác bỏ cái luận điệu nghèo là tội này. Việc gì là một cái tội chứ? Bộ những kẻ giàu sang kia sung sướng lắm hay sao mà ta lại phải lo lắng thế? Cái sự nghèo có thể là một chất xúc tác để cho con người ta có ý chí vươn lên, vượt qua những sự no đủ hưởng thụ tầm thường kia mà đứng thẳng dậy, làm một con người chân chính. Sao lại là tội nhỉ? Khái niệm giàu nghèo chỉ là khái niệm về vật chất, mà vật chất thì nay rày mai khác, chắc gì trường tồn mãi được đâu? Điều cần nói là các giá trị về tinh thần, lắm kẻ giàu tiền bạc nhưng lại nghèo tình thương, giàu địa vị nhưng nghèo hạnh phúc, thế thì nghèo tiền bạc đâu phải là một cái tội! Ta nghèo tiền nhưng ta lại giàu lòng nhân ái, ta nghèo của cải nhưng ta lại giàu lòng tự trọng, cái nghèo ấy còn giúp tinh thần ta thăng hoa nữa chứ. Do đó mà những người này không hề mặc cảm, an vui tự tại với những gì mình có, cái khái niệm mặc cảm giàu nghèo đối với họ coi như không có trong từ điển cuộc đời.
    - Thế thì giàu có phải là một cái tội không? Chắc chắn mọi người sẽ trả lời là không rồi, hiển nhiên là như thế, nhưng cái giàu lại dễ dàng đưa người ta đến vũng lầy tội lỗi hơn là cái nghèo. Đừng cho rằng nghèo là ?ophải? đi ăn trộm nên dễ mang tội, nghèo là ?ophải? đi xin xỏ nên dễ hạ thấp phẩm giá con người. Không phải thế đâu! Các tội ấy người giàu dễ phạm hơn, một số người giàu có thường hay tham lam tích cóp cho mình ngày càng giàu thêm thì có khác chi thằng ăn trộm? một số người giàu khác lại hay phải luồn cúi nơi này nơi kia để giữ lấy chiếc ghế địa vị của mình nên cái phẩm giá họ có còn đâu mà hạ thấp?
    Nói như thế không có nghĩa người giàu là kẻ đáng trách và người nghèo là người đáng trọng. Giàu nghèo ở đây xin hãy coi như những khái niệm bình thường trong một giai đoạn nào đó của cuộc sống thôi, do vậy xin đừng mặc cảm làm gì. Cái cần thiết trong cuộc sống là các giá trị tinh thần chứ không phải tiền bạc. Có thể cho rằng nói như thế là lý tưởng quá, nhưng để rũ bỏ được mặc cảm giàu nghèo kia, cần phải biết nhìn thẳng vào cái lý tưởng ấy và nắm bắt lấy nó để vui sống chứ không phải trách móc than vãn đổ tội cho cái sự nghèo mà sinh ra mặc cảm. Với lại chắc gì giàu có đã sung sướng nhỉ? Người giàu cũng khóc đấy thôi!?
  3. tudieude

    tudieude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    MẶC CẢM VÌ ....CHIỀU CAO
    NGUỒN:http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=159253&ChannelID=370
    TTO - Em 17 tuổi, cao 1,50m cân nặng 50kg, so với các bạn cùng lớp thì em thuộc loại lùn. Em rất mặc cảm về chiều cao của mình nhất là khi đi chơi với các bạn hoặc khi xuất hiện trước đám đông...
    Mặc dù em học rất khá nhưng em lại ngại ngùng khi giao tiếp, ít muốn đi chơi. Hầu như ngoài thời gian học ra em không đi đâu trừ những lúc không thể từ chối được như sinh nhật bạn. Em muốn cải thiện tình hình, muốn sống vui vẻ vô tư như các bạn nhưng khó quá... (Lan Anh, Q.Tân Bình)
    - Lan Anh mến. Vấn đề chiều cao thì dù nam hay nữ cũng đều mơ ước, ai cũng muốn mình có chiều cao lý tưởng hoặc ít ra thì cũng tương đối. Tuy nhiên chiều cao thì có yếu tố di truyền và dinh dưỡng đầy đủ, nhất là trong 2 năm đầu đời của trẻ, ngoài ra thì cũng có thể còn do tập luyện nữa em ạ. Em còn có thể phát triển chiều cao đến năm em 20 tuổi, vì thế đừng vội lo lắng em nhé.
    Với chiều cao và trọng lượng của em như vậy thì chỉ hơi mập một tý thôi không đáng phải lo ngại lắm đâu, 1,50m cũng chưa thể coi là lùn nếu em cố gắng tập thể dục và hạn chế những thức ăn có chất bột, đường... để có thể giảm bớt khoảng 2kg thì trông em sẽ rất gọn gàng và dễ thương. Chiều cao không thể muốn là được nhưng về trọng lượng thì em hoàn toàn có thể chủ động được, vậy thì không lo lùn nữa nhé.
    Trong cuộc sống có rất nhiều thứ chúng ta cần quan tâm để phấn đấu cho ngày một tốt hơn, đời sống tinh thần được phong phú hơn chứ không chỉ riêng về vẻ bên ngoài. Một cô gái thông minh và duyên dáng thì bao giờ cũng là niềm mơ ước của nhiều người đấy em ạ.
    Em có ưu điểm là học rất khá, em phải biết tự hào về điều này, có thể các bạn em rất "nể" em nhưng do em không thích giao tiếp nên không nhìn thấy đó thôi, em hãy sống vui vẻ, giao tiếp cởi mở với bạn bè rồi em sẽ cảm thấy tự tin hơn và thấy được giá trị của bản thân mình nhiều hơn. Như vậy sẽ tốt hơn là em cứ mãi mặc cảm về chiều cao và sống khép kín như hiện nay.
    Khi có cuộc sống tinh thần phong phú, từ đó tạo cho mình những sở thích, những ước mơ, trên cơ sở này em sẽ biết sống có mục đích và sự tự tin càng ngày càng tăng lên, phát huy được hết giá trị bản thân mình rồi em sẽ có rất nhiều niềm vui xung quanh mình. Mặc cảm về hình dáng bên ngoài sẽ không còn đeo bám em nữa.
    Chúc em vui vẻ và phát huy hết những ưu điểm của mình.
    Thân ái.
  4. tudieude

    tudieude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    MẶC CẢM TỰ TI
    nguồn:http://www.vietlove.com/board/lofiversion/index.php/t11736.html
    Bạn có đồng ý với tôi là trong đời sống, chúng ta thường bắt gặp hai loại mặc cảm của con người: mặc cảm tự tôn và tự ti (mà hình như cả hai loại mặc cảm này phần lớn là do người ta tự ban cho mình thì phải?) Bên cạnh đó, một số rất ít người còn lại thì có mặc cảm tự ti vì hay bị la rầy, chê bai lâu ngày nên tưởng mình chính là cái kẻ không ra gì, đáng bỏ đi; hay như được tâng bốc, nịnh hót hoài nên có mặc cảm tự tôn, tưởng mình có một không hai như thiên hạ mô tả!
    Với đời sống chạy theo những tiện nghi vật chất hiện nay thì cho dù đang ở trong một đất nước tiến bộ hay một quốc gia chậm phát triển, càng ngày hình như yếu tố tinh thần càng bị coi nhẹ và do đó các yếu tố tiền bạc, địa vị, bằng cấp (đối với phụ nữ thì còn thêm vấn đề sắc đẹp nữa) khiến cho một số người mang mặc cảm tự tôn. Trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ không có lời bàn ra, tán vào về nhóm người có mặc cảm tự tôn này vì họ có đủ mọi sự tốt đẹp trên trần đời rồi, nói thêm làm gì nữa. (Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề tài và sắc có đi đôi với đức và hạnh không thì một dịp khác chúng ta sẽ đề cập đến vậy nhé).
    Trái ngược với mặc cảm tự tôn là mặc cảm tự ti, và có thể nói rằng rất nhiều người bị vướng vào loại mặc cảm thứ hai. Theo như sự trình bày của ký giả Betsy Carter trong một bài báo liên quan đến đề tài này trên tờ nguyệt san Good Housekeeping thì đây là một loại cảm xúc, suy nghĩ, tin tưởng... không được lành mạnh cho lắm. Bà Betsy nói rằng trong đầu óc của những người luôn có mặc cảm tự ti chưa đầy những câu than thân, trách phận, không bằng lòng về những gì mình có. Bà ấy đề nghị chúng ta nên thử bắt đầu bằng việc bỏ ra khoảng nửa giờ đồng hồ để chú ý đến những gì đang diễn ra trong đầu óc mình rồi viết xuống giấy tất cả những suy nghĩ đó. Có phải là bạn sẽ thấy cái xe của mình cũ hơn cái xe của cô đồng nghiệp? Bạn thấy mình mập quá? Tóc bạc làm bạn trông già hơn tuổi thật? Toàn là những ý tưởng bi quan và chán đời, chứ chẳng có câu khen ngợi nào dành cho cái con người bạn đang làm chủ cả!
    Thật ra, không phải chỉ có một mình bạn mà có rất nhiều người khác, cũng bị cái mặc cảm tự ti nó điều khiển, để luôn mang trong đầu những ?otư tưởng hay lối nói hắc ám? - mà người Mỹ gọi là ?oToxic Talk?. Hình như trong đầu chúng ta luôn có một tiếng nói lên tiếng chỉ trích, phân tích và khiển trách mình. Thông thường, chúng ta không nhận ra nó cho đến khi chúng ta bắt buộc mình dừng lại và lắng nghe. Bạn có nghĩ rằng nếu một người nào khác cũng chê trách, chỉ trích bạn như vậy chắc là bạn ghét người ấy lắm, vậy mà không biết sao bạn lại áp dụng điều đó với chính mình?!
    Kathryn Elliott, giáo sư tâm lý ở University of Louisiana, Lafayette, nói: ?oCái tiếng nói chỉ trích, phát ra từ bên trong cơ thể chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải trở nên hoàn toàn bởi những điều nên và không nên làm. Cả nam giới và nữ giới đều có cái tiếng nói từ bên trong ấy thúc giục họ phải đạt đến sự thành công. Thế nhưng, đối với phụ nữ thì họ còn có thêm cảm giác nóng lòng trông chờ được hưởng sự yêu thương, săn sóc, trìu mến và họ muốn mình phải luôn luôn đẹp đẽ.?
    Theo Elliott thì mặc cảm tự ti thường xuất hiện dưới năm hình thái:
    1/ Khuyết điểm: Tự cho là ?oCó điều gì đó bất thường với con người của mình?.
    2/ Xấu hổ: ?oLỗi lầm của tôi đã bị phơi bày, ai cũng có thể thấy cả?.
    3/ Ân hận: ?oTôi đã làm tổn thương một người nào đó?.
    4/ Thấp kém hơn: ?oSo với người khác, tôi thua kém hơn?.
    5/ Có những dự đoán bi quan và thổi phòng sự sợ hãi: ?oMọi việc sẽ hay đã tan nát hết, hư hại hết rồi, không cách gì cứu chữa được.?
    Tuy nhiên, bà Kathreyn Elliott nói rằng chúng ta có thể thay đổi cái tiếng nói đầy tự ti mặc cảm ấy ở trong đầu bằng cách tha thứ cho chính mình và tìm cách suy nghĩ một cách lạc quan hơn. Thí dụ như bạn cho là mình là một người mẹ không hoàn toàn vì chẳng lo được cho con cái những cái áo đẹp hay món đồ chơi đắt tiền, thế nhưng bạn phải nghĩ là bạn đã cố gắng hết sức mình, làm việc cực khổ để nuôi dạy con cái và cung cấp cho chúng những tiện nghi căn bản trong khả năng của mình.
    Ellen Schrier, một nhân viên làm việc ở sở xã hội và là một cố vấn tâm lý ở Waccabuc, NewYork, nói rằng một phương cách khác để chận đứng những suy nghĩ bi quan và đầy tự ti của mình là phải nhận thấy khi nào nó xảy ra. Bà đề nghị rằng lúc bạn có một ý nghĩ tiêu cực về một vấn đề, thì hãy nghĩ đến một dấu đóng có chữ in hoa thật lớn ?oBỎ Ði?. Nghĩa là những ý tưởng tự ti như ?oTôi là một người không tài giỏi, vô tích sự?, hay: ?otôi không thể làm được chuyện đó? phải được xóa bỏ và thay vào đó bằng suy nghĩ tích cực như: ?oTôi cũng có một số khả năng không đến nỗi tệ? hay: ?oDĩ nhiên là tôi có thể làm chuyện đó nếu tôi cố gắng?.
    Wendy Patterson, một cố vấn tâm lý gia đình và hôn nhân ở Atlanta, thì khuyên bệnh nhân của bà đeo một giây cao su ở cổ tay để bất cứ khi nào một ý tưởng bi quan hiện ra thì họ kéo sợi cao su bật vào tay để nhắc nhở họ là phải chấm dứt suy nghĩ này.
    Bà Patterson nói rằng chúng ta khó loại trừ những suy nghĩ đã có từ lâu đời, thí dụ như: ?omập quá, cố gắng cách mấy không thể nào xuống cân được?. Thế nhưng, chúng ta có thể sáng tạo ra những suy nghĩ mới, thí dụ như: ?obiết rằng mập thì khó ốm lại nhưng nếu chịu khó tập thể dục hay ăn uống kiêng cữ hơn nữa thì biết đâu sẽ có kết quả?.
    Riêng bà Betsy Carter thì nói rằng một khi thay thế những ý nghĩ bi quan bằng lạc quan, chúng ta nên so sánh hành động này với việc canh tân hay xây dựng lại, và hướng tới một mục đích khác mới lạ hơn. Thêm vào đó, một cách dễ dàng và giản dị nhất có thể làm cho bạn có thể bớt đi mặc cảm tự ti là hãy tìm những điều hay ho mà mình có trong tay để lạc quan. Chẳng hạn như một gia đình có thể không giàu có dư dả như nhiều người khác, nhưng họ phải nên vui và hãnh diện là đã sống một đời sống tử tế, không lọc lừa gian dối, giữ tư cách trong sạch, có những đứa con ngoan. Có thể bạn không có được sắc đẹp ?ochim sa, cá lặn? nhưng cái tính tình dễ thương, kiến thức của bạn đã gây được cảm tình từ bạn bè, người quen và đồng nghiệp. Và bạn hãy vui lên và vứt bỏ những mặc cảm tự ti không cần thiết bởi vì chúng chỉ làm cho bạn buồn khổ chứ nào có ích lợi gì!

Chia sẻ trang này