1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mạc Can-Tấm ván phóng dao

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hoangvan09, 10/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Kỳ này mình bận quá nên không dám hứa, khi nào công việc thư thả mình sẽ tranh thủ type rồi post lên. Cảm ơn vì bạn đã quan tâm.
  2. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 giải thưởng cho Tấm ván phóng dao
    TT - Nhà văn Mạc Can vừa nhận được thông báo từ Trung tâm Văn hóa doanh nhân VN rằng tác phẩm Tấm ván phóng dao của ông được chọn là tác phẩm văn học xuất sắc nhất trong năm 2005.
    Đây là giải thưởng hằng năm của Trung tâm Văn hóa doanh nhân VN trao cho các tác phẩm văn học và điện ảnh được đánh giá xuất sắc nhất trong năm. Trị giá giải thưởng dành cho quyển Tấm ván phóng dao của Mạc Can là 50 triệu đồng.
    Trước đó, Tấm ván phóng dao đã giúp Mạc Can nhận giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn VN và giải thưởng văn học nghệ thuật TP.HCM.
    Gặp chúng tôi tại lề đường Lý Chính Thắng (TP.HCM) sáng 1-12, nhà văn Mạc Can vẫn chưa hết ngạc nhiên với tin vui này và ông lại lo lắng xa xăm: không biết ra Hà Nội nhận giải như thế nào đây trong điều kiện tàu xe cuối năm?
    Theo như thông báo, lễ trao giải thưởng sẽ tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 8-1-2006.
    LAM ĐIỀN
  3. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Trà đá Sài Gòn với nhà văn Mạc Can
    Tới cả bây giờ, dù đã trở thành một người viết văn với tác phẩm tạo được dư luận tốt, được trở thành một nhân vật ?oChào Xuân Bính Tuất? phát trên VTV đêm giao thừa, nhưng ông vẫn giữ nếp nghĩ mình là người bé mọn. Tôi đã ngồi trà đá với ông giữa đất Sài Gòn, nhưng tôi chưa bao giờ trực tiếp hỏi ông rằng, Mạc Can là nghệ danh và bút danh hay chính là tên thật của ông?
    1. Mạc Can nổi tiếng trước hết là một ông hề trứ danh của đất Sài Gòn, dù thuở nhỏ không được tự chọn nghề nghiệp cho mình mà do sự cầm tay chỉ việc của người cha. Nhưng với năng khiếu bẩm sinh cùng vẻ bề ngoài dễ lấy được tiếng cười, những vai diễn của Mạc Can thật khó quên trong ký ức người từng xem ông diễn. Vai diễn nào cũng thấy ông vào thật ?onhẹ?, diễn thật hóm. Giờ thì ông đã tự vẽ cho mình một chân dung nhỏ: ?oTôi là một tên hề. Một con người có khuôn mặt rất ?ohẽo? và tướng đi lắt nhắt lùn tịt. Một người ít học, một kẻ bị cuộc đời đối xử ?oquá khó?. Tôi đã lang thang từ lúc bắt đầu được sinh ra...?.
    Vài năm trước, khi sắp bước vào tuổi 60, chả biết ?oma xui, quỷ khiến? thế nào, Mạc Can nhảy qua viết văn. Bữa trước, ngồi với ông ở góc nhỏ của quán cà phê đầu tiên trong khuôn viên 81 Trần Quốc Thảo, ông bảo lúc ấy thấy rảnh rỗi, ngứa ngáy chân tay mà viết ?othử thử? thôi. Viết vì chẳng biết làm gì. Viết cho hết thời gian của ngày mà thôi. Cứ ?obuồn tình? thế mà viết, viết viết rồi xóa xóa, hì hụi như người ta đi cày ruộng ấy. Rồi những truyện ngắn hoàn thành?
    Rồi, dần dần, lún sâu, những trang viết của cuốn tiểu thuyết đầu tay được hiện hình. Cuốn sách này chính là một phần chìm nổi của cuộc đời ông. Nó là ông của một thời gánh xiếc diễn hài cùng những thăng trầm khốn khổ. Mạc Can viết, khi ông hình như chưa đọc trọn một cuốn tiểu thuyết nào. Ông viết, khi cũng chẳng phải vì chút ?ogiằng xé nội tâm? hay ?onhững ẩn ức? gì to tát cả. Mạc Can thích thì viết. Ông cứ viết tự nhiên như ông sống, như ông nghĩ về cái cuộc sống đang trôi dạt dào ngoài đường phố kia. Ông viết khi chính ông còn chưa thuộc ngữ pháp và chính tả. Thật ra thì trước khi đặt bút viết cuốn tiểu thuyết đầu tay kia, ông hề Mạc Can đã từng tham gia... viết lách.
    ?oTôi còn nhớ đó là những mẩu tin tức cho mục Shop văn nghệ trên báo Thanh niên và một số kịch bản cho chương trình truyền hình Trong nhà ngoài phố của HTV?. Và thực tế thì Mạc Can cũng đã có cuốn sách để mình tự ?ogối đầu giường?- cuốn đó có tên: ?oMón nợ kịch trường? do NXB Trẻ ấn hành. Thời đó, Mạc Can chưa quen ai cả, ông gửi bản thảo tới và hàng ngày cứ đi qua cổng NXB Trẻ mà không dám vào hỏi về số phận ?ođứa con? của mình. Cho đến một ngày nhận được điện thoại của người biên tập kêu ông đến nhận sách và nhuận bút, Mạc Can đã khóc...
    2. Bây giờ thì ?oTấm ván phóng dao? đã trở nên nổi tiếng trong giới cầm bút Việt Nam. Thực ra, ngay từ giữa năm 2004, khi tiểu thuyết này vừa ra đời đã được dư luận lập tức chú ý. Lúc đó nhiều tờ báo giới thiệu; và Mạc Can khi ấy, tôi nhớ, giống như một tiêu điểm văn nghệ được các phóng viên ?oxoay? ngang dọc trên nhiều trang báo. Nhìn khuôn mặt văn chương mới toe này, không ít người ngạc nhiên, cũng có đôi ba người tâm huyết buông tiếng thở dài nuối tiếc cho sự ?ođến muộn? của một ngòi bút có nhiều nét riêng, mới lạ mà ngay cả một số hội viên văn chương hẳn hoi cũng chưa từng có.
    Trong thời gian vừa qua, tiểu thuyết này liên tiếp nhận được những giải thưởng văn học. Ở Tp. Hồ Chí Minh, Hội Văn học nghệ thuật thành phố đã trao giải thưởng 20 triệu đồng, rồi Hội Nhà văn Hà Nội trao giải A với số tiền thưởng 15 triệu, lại còn cả giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam và số tiền 50 triệu do Trung tâm văn hóa doanh nhân trao cho ?otác phẩm văn học nổi bật trong năm? nữa. Mạc Can bảo rằng ông vẫn chưa hề tiêu gì với những tiền thưởng này. Cuộc sống của ông tuy ở giữa Sài Gòn nhưng vẫn vô cùng đơn giản. ?oTôi có cái xe máy nhỏ, sau xe có cái thùng, trong thùng có? đủ thứ. Đi đâu cũng là nhà. Tôi không rượu bia, không cà phê, chỉ uống trà đá, và tôi đã già - nhu cầu cũng? già rồi?.
    Lần nào vào Sài Gòn, dù biết trà đá xứ này bao giờ cũng nhạt, tôi vẫn tới ?ogóc trà đá? để thăm ông. Lần gần đây tôi đến, thấy ông đang ngồi thu lu một mình, buồn như một con ruồi nhỏ. Tôi nhớ tới năm trước, trong những cuộc trò chuyện với bạn bè, ông hay nhận rằng mình chỉ là một con ruồi. Thế nên, tôi mới hỏi:
    - Bây giờ, đã trở thành một nhà văn nổi tiếng, ông có còn nhận mình là một con ruồi nữa không?
    Mạc Can ngẩng lên bắt tay tôi, cười:
    - Tui vẫn là con ruồi thôi. Vẫn bay tới bay lui thôi mà?
    - Mấy giải thưởng gần đây trao cho tiểu thuyết ?oTấm ván phóng dao? có làm ông bất ngờ không?
    - (Cười...) Tôi viết cuốn này cũng đã lâu rồi. Mà giải thưởng thì tôi cũng đâu có chờ đợi để mà bất ngờ nữa. Bữa trước, khi sách mới được in, tôi đã vui ?ophát điên? vì biết tiểu thuyết được dựng thành phim. Niềm vui đầu đó mới thiệt nhớ, ông ạ...
    Khi Mạc Can nhắc tới phim, tôi muốn chen ngang một đoạn nhỏ. Suốt trong mấy năm qua, Mạc Can đã phải thay đổi ?onhịp sinh học? của mình để vừa có thể viết văn, vừa tiếp tục tham gia vai diễn trong các bộ phim. Đã có lúc, ông phải xin phép vợ cho... ra ở riêng, thuê một phòng trọ, để những đêm về, ông không ngủ, cứ chong đèn ngồi hì hụi viết ra những gì mình nghĩ, mình thấy. Có những lúc viết xong nhưng thấy không vừa lòng, ông dứt khoát xé đi viết lại. Có một ?osự kiện? nho nhỏ nhưng không thể không nhắc tới, là trong năm vừa qua, sau một thời gian dài tham gia đóng phim, lần đầu tiên Mạc Can đã vào một vai chính - vai ông trưởng thôn trong phim ?oXóm suối sâu? của đạo diễn Quang Đại. Và có một chi tiết thú vị: Mạc Can chỉ biết đó là vai chính khi cả đoàn làm phim đóng máy rời Bảo Lộc trở về thành phố.
    Tôi vẫn còn nhớ, khi đọc tiểu thuyết ?oTấm ván phóng dao?, từ Pháp, đạo diễn Việt Linh đã ngỏ ý muốn chuyển thành kịch bản để dựng phim. Chị viết thư: ?oMình quen nhiều với Mạc Can từ khi anh ấy làm cố vấn ảo thuật cho ?oGánh xiếc rong?, thật bất ngờ anh ấy viết hay như vậy. Qua tiểu thuyết này mới thấy cái ?olực? văn chương của anh thật lớn so với một người học vấn không cao và tưởng như rất xuề xòa? Rõ ràng một tài hoa bẩm sinh?. Bởi thế, tôi hỏi ông:
    - Khi tiểu thuyết dựng thành phim, ông có tham gia vai nào không?
    Mạc Can cười ngất, lắc đầu: ?oTôi thấy mình không thích hợp với bất cứ nhân vật nào cả. Tôi hơn tuổi người cha, còn người anh thì vóc dáng của tui bèo quá, người con gái thì tất không xong, và nhân vật ?otôi? cũng không được vì tui đã quá tuổi rồi?.
    - Giờ đã trở thành một ?ocây bút trẻ?, ông có chọn cho mình một thần tượng văn chương nào không?
    Gỡ mũ trên đầu, Mạc Can xoa xoa mái tóc húi cua: ?oTôi đọc ít quá mà. Tôi đụng đâu đọc đó, thấy tờ báo đọc tờ báo, thấy cuốn truyện tranh con nít cũng đọc... Tôi đọc không có hệ thống, mà đọc cũng không thấu hết được một ai. Nên nói thần tượng là ai tôi cũng đâu biết...?. (Cười).
    - ?oTấm ván phóng dao? là tiểu thuyết đầu tay, viết lâu rồi nhưng năm qua đem lại cho ông rất nhiều giải thưởng. Ông còn được Đài Truyền hình VN mời làm một nhân vật Chào xuân Bính Tuất nữa. Có nghĩa ông Mạc Can trở thành một nhân vật văn học của năm đấy?
    - (Cười tươi) Tôi hân hạnh quá. Chắc là mấy ổng ưu tiên tôi đấy...
    - Với tiểu thuyết ?oTấm ván phóng dao?, ông gửi gắm điều gì? Tôi đọc tiểu thuyết đó, và rất thích vì ông cho tôi đến một vùng đất mới với những nét văn hóa mà tôi chưa biết, với những phận người tôi chưa gặp. Và còn đọc được nhiều bài viết nữa, một số nhà phê bình văn học nhận xét có nhiều ?othông điệp? lắm...
    - (Cười) ông có còn giữ không, gửi cho tôi đọc chung với. Tôi đâu biết các ổng phê bình đó nói gì để tìm đọc đâu. Tôi viết giản dị thôi. Qua cuốn sách đó, tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng hãy sống thân thiện, tử tế với nhau nhiều hơn. Và hãy sống vui hơn...
    - Thế còn với tập truyện ?oCuộc hành lễ buổi sáng?, ông nhắn gửi gì?
    - Tôi viết, không nghĩ ngợi và kỳ vọng nhiều đâu. Tôi viết, cũng không phải để mong nổi tiếng hơn, càng không phải để kiếm tiền. Tôi viết vì thích viết, và thích vui thôi. Viết văn là một cách tôi chơi với... máy tính đấy. Mọi người bảo trong máy tính có nhiều game để chơi lắm, mà tôi thì đâu rành mấy cái đó. Máy tính tôi cũng đâu rành rọt gì. Để viết được, tôi phải nhờ ?ogia sư? đấy, tôi nhờ đặt luôn cho tôi mấy cái ?ocửa sổ? mang tên cái ly, cái lá, cũng có khi là tên một người nào đó. Thế là thi thoảng tôi mở ra viết, chán cái này tôi qua cái khác. Đơn giản là vậy thôi mà... Mấy bữa nay cái máy tính của tui nó bị ốm rồi??" Mạc Can lại cười thật hóm và đội chiếc mũ vào đầu. Rồi ông vỗ bộp bộp vào chiếc balô mang theo bên người, khoe: ?oTôi mới mua được chiếc máy ảnh trả góp, thích lắm, mấy hôm nay tôi cứ chụp hoài à. Tôi chỉ chụp chơi chơi thôi??.
    3. Tôi đã nhiều lần đối diện với ông. Lúc nào cũng thấy tận trong sâu thẳm mắt ông đang xa xăm nhìn đi đâu đó, không phải ở trong thành phố này, mà hình như là ở một ?oxóm suối sâu? nào đó. Tới cả bây giờ, dù đã trở thành một người viết văn với tác phẩm tạo được dư luận tốt, được trở thành một nhân vật ?oChào Xuân Bính Tuất? phát trên VTV đêm giao thừa, nhưng ông vẫn giữ nếp nghĩ mình là người bé mọn. Tôi đã ngồi trà đá với ông giữa đất Sài Gòn, nhưng tôi chưa bao giờ trực tiếp hỏi ông rằng, Mạc Can là nghệ danh và bút danh hay chính là tên thật của ông?
    Khi viết những dòng cuối cùng này, tôi mới nhận ra, có lẽ, cũng chính là điều mà bạn đọc muốn biết. Vì thế, tôi gọi cho ông. Phía đầu điện thoại bên kia, là âm nhịp của đất Sài Gòn tất bật ngày cuối năm: ?oDạ. Tui xin nghe. A, tên thật của tui là Lê Trọng Cang, sinh năm 1945, trên một chiếc ghe hát của cha tôi ?" một nhà ảo thuật nổi tiếng Lê Văn Quý với ?ocâu phú lề đường?: ?oLê Văn Quý, đôi mắt ti hí, cái đầu bé tí, cao như cột đèn khí...?. Hì hì... Chúc bạn một năm mới bộn bề niềm vui nghe...?
    Nguyễn Thanh Bình
  4. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nhà ảo thuật
    TTCT - Có một cậu bé muốn học vài trò ảo thuật nhưng không tìm đâu ra trường và thầy dạy. Một hôm rỗi rảnh, người cha chở cậu con trai nhỏ xíu, khoảng 10 tuổi, ngồi háo hức sau yên xe Honda.
    Vòng quanh đường phố một lúc, đang bình thường thì tự nhiên chiếc xe khục khịch ho khan, dừng lại đầu hẻm như là có hẹn trước, ngay chóc tiệm thuốc tây và cái tủ bán thuốc lá. Nhưng sau cái quầy trong tiệm, và trên chiếc ghế thấp nơi tủ thuốc lá đặt nhờ ngoài hè đường, không có người bán hàng nào.
    Còn lạ hơn là mọi người, trong đó có ông cha cố (ông thích đi bộ, thường ngày vẫn đi bộ và bây giờ cũng vậy, đang mỉm cười đếm bước). Cha vẫy tay chào những người khác đang chạy xe quanh đó, dù họ đi hay chạy mà tới ?ogiới hạn? này, tức khoảng đường có tủ thuốc lá thì ai cũng... mờ đi và mất tiêu. Cha cố vẫn nghe người ta nói với ông rằng thỉnh thoảng cha cũng... biến mất, khi đó ông lại mỉm cười đồng ý. Cha có quen với ?onhà ảo thuật? và cha cũng thích xem ông diễn.
    Chỗ đó ngược sáng hay ánh sáng bị khúc xạ chăng, chưa phải hẳn, một bác xích lô ngồi trong chiếc xe của mình, cách tủ thuốc khá xa, mỉm cười như thông cảm: chính ?onhà ảo thuật? đang ở đâu đây, sử dụng những hồi quang, gia công thêm, và làm nhiều người biến mất rồi. Mánh đó cũng nằm trong chương trình biểu diễn quốc tế của một nhà ảo thuật hiện đại, khi anh ta phù phép biến mất tượng nữ thần Tự Do. Tất cả, ông cha cố và mọi người, cười toe, lại hiện ra sau khi qua khỏi con đường.
    Cậu nhỏ leo xuống xe, còn người cha thì dẫn xe lên thềm. Hôm nay là ngày chủ nhật, cậu phải ngửa mặt, dùng bàn tay che mắt mới nhìn thấy tháp chuông nhà thờ cao vút tận mây, trên chỗ cao nhất có con gà sắt, nhưng không có một con bồ câu nào - những con bồ câu giờ cứ là trốn trong cái nón cao. Còn tối hôm qua một tay ảo thuật tre trẻ tới diễn trong nhà hàng Tây, người ta đã không cho anh ta diễn trò tung khăn thành chim câu, mà trong thực đơn của nhà hàng cũng bôi bỏ tên món bồ câu ra ràng chiên bơ, tuy nhiên lũ chim bồ câu vẫn trốn trong cái nón.
    Chuyện khác nữa: cậu nhỏ trố mắt khâm phục, tuy là thấy đủ các cây căm trong bánh xe sau của chiếc Honda của cha cậu mà khi sờ vào thì căm không còn ở đó. Cậu lại cười, bởi khi những chiếc căm đi vắng, cậu ta thử khẽ sờ vào thì vẫn có chúng ở đó, trong vành xe như cũ: ?onhà ảo thuật khỉ khọn chỉ làm bộ biến nó mất thôi?. Ảo thuật không chỉ làm biến mất mà còn làm hiện ra, bay lên, ít hóa nhiều, lớn thành nhỏ, rất thích.
    Một người xem ảo thuật hay là ngàn người xem cũng bị chính con mắt của mình lừa mình nhiều hơn, bởi những khúc xạ, những hồi quang, đèn cực tím của tiết mục màn đen, những ngăn lớp... và sau cùng là tài khéo tay. ?oÔng ấy có tài làm mất đi nhiều thứ, ông ấy chứ còn ai, ông làm cho chiếc xe Honda ngủ gật, khiến cho nó dụi mắt kèm rèm dừng lại, làm cho con đường vắng hoe nhé?.
    Cậu nhỏ sờ vào người cha cậu, nắm bàn tay ông khi ông đang nhìn bác xích lô hỏi thăm đường vào hẻm. Ông ngạc nhiên nhìn xuống và rồi trông thấy đôi mắt nhỏ đen biết nói ?oCha không sao, nhà ảo thuật không úm ba la cha mình?. Ông già, ?onhà ảo thuật? mà hai cha con đang tìm, còn có thể làm hiện ra nhiều thứ khác. Nhưng chính ông cũng bị lóe đi vì những hồi quang.
    Người ta hay hỏi ông một cách thách thức, chẳng hạn: ?oNhà ảo thuật, ông biến tờ giấy thành tiền được không??. Cách hỏi khó chịu như hỏi một nhà luyện kim: ?oÔng luyện kim, ông nấu cát thành vàng được không nào??. Nghe nói một thời nào đó, thuật luyện kim đãi cát ra vàng nhưng người ta đã thiêu sống tay thuật sĩ, vì vàng có thể biến thái thành ra thế lực, và từ đó sẽ nảy sinh một nhà nước kiểu ngân hàng độc quyền khác. Nhà ảo thuật thì ít tai hại và cũng ít bị tai nạn hơn nhà luyện kim và văn sĩ, tuy đôi khi ông ta cũng làm cho người ta sợ, nhưng mà ông ta gần giống như một nghệ sĩ thuần túy hơn, ảo thuật hấp dẫn mà lại vô phước vì người ta không sắp cuộc vui gây tò mò này trong vòng bảy con số.
    Có gì mà suy nghĩ nhiều, tiền ấy à, hiện ra thì có gì khó nhưng nó lại ?ocó có không không? vì nó là tiền, một vật thể rờ đụng nhưng đầy bất trắc, mà ngày nay người ta gọi là ảo, có đó rồi cũng mất đó. Trong xóm nhà thờ này rất nhiều người nói vậy; vịn vào trường hợp nhà ảo thuật họ nói thêm rằng ông già ấy làm nhiều trò rất hay, một tờ giấy trắng nhé, xếp lại làm tư, bằng khổ của tờ năm trăm ngàn, mở ra thì tờ giấy biến mất, tờ giấy thành tiền, lại còn đâm toạc qua nhiều thứ.
    Còn một ví dụ khác, cũng trong vòng câu chuyện tiền mất còn, như trò đánh bài ba lá (bài cào) hay là binh xập xám trong những dịp tết (bài ba tụ 12 lá). Khi biểu diễn những trò cờ bạc này, ông ảo thuật chỉ có một nước thắng không thua. Đây nhé, ông đang cho mọi người thấy trên tay ông có ba lá bài ?obù? nhưng chỉ cần lật úp lưng bài xuống, lật ngửa lên nó thành ?oba tây? (bồi, đầm, già đủ mặt) mà không phải là ba lá bài cắt dán kỹ xảo nhiều lớp, chỉ có ba lá trước sau.
    Ông chuyên nghiệp vậy nên nhiều nhà ảo thuật khác, và có cả các tay cờ bạc bịp ngoại quốc thường biểu diễn trong hộp đêm hay là các casino, vẫn hay tìm tới ngồi im tâm phục khẩu phục, cứng mắt coi ông chơi 72 phép bài lận, nào là điểm kim, mài góc, cho vào tay áo...; coi xong họ nói: ?oChưa có nơi nào trên khắp trái đất này có một ông già chơi bài lận kỳ diệu như ông Ali Woong đây?. Cái tên đầy ấn tượng này là nghệ danh của ông, các nhà ảo thuật thích hóa trang thành người khác, tên khác. Đó là thời kỳ hoàng kim của ông Woong.
    Cách đây hơn 60 năm, khán giả và báo chí đặt ông cái tên Ngọ Ma, một nhân vật lạ lùng trong giang hồ, vì họ có cột trói ông, bỏ vào bao, ngâm xuống sông... ông vẫn thoát. Ngoài ra ông ?ocó bàn tay rất khéo?, bất kỳ ai (trong đó có ông cha cố) cũng khoái ông bạn già mình biểu diễn ảo thuật (và chính cha cũng học được vài trò). Ai ai cũng nói vậy, nhiều người cũng muốn học vài trò giúp vui trong các buổi tiệc. Trở thành một nhà ảo thuật cũng hay đấy chứ.
    Tuy nhiên không hẳn là chuyện vui cho lắm; có nhiều khán giả thở dài lắc đầu: ?oTội nghiệp, tổ trác?. Nghề chơi nào cũng vậy, nhiều khi bể mánh. Biểu diễn bài lận coi chắc cú ăn tiền vậy nhưng nó vẫn là ?oảo thuật?, khổ thay nhà ảo thuật lại không biết, do vậy mà ông đã tự làm biến mất đi, một cách thiếu cẩn trọng, rất nhiều thứ của mình: nhà cửa, vợ con, bạn bè... Trong đó quan trọng hơn là toàn bộ số tiền lớn mà ông không thể có lại lần thứ hai, bởi người ta ai cũng chỉ có một thời trẻ trên sân khấu ảo thuật, lúc đó là những năm vàng son xa xưa của ông.
    Lúc đó chỉ có một mình ông một cõi; là nhà ảo thuật ngôi sao ông đã dành dụm được khá nhiều sau bao nhiêu năm dài. Đâu phải bầu bì thương xót chi cho cam, nhà ảo thuật để biến hóa được nhiều thứ cũng phải suy nghĩ, vắt kiệt tài khéo, đổ mồ hôi thâu đêm trên khắp các sân khấu đại nhạc hội, sòng bạc, hội chợ, hộp đêm, vũ trường, quán cà phê nhạc...
    Tiền của ông biến mất, một đi không trở lại trong những sòng bạc, mất hẳn trong những canh bài cào, hốt me, thậm chí bầu cua cá cọp, đổ xí ngầu ngày thường và ngày tết. Ai cũng nói một người có thần có tài, bản lĩnh ?oảo thuật? hớp hồn và biết điều khiển người khác như nhà ảo thuật mà khổ thay, chỉ nghe tiếng kêu lóc cóc của con xúc xắc lăn trong cái dĩa ông đã ngây ngất xiêu lòng.
    Cờ bạc là bác thằng bần. Giờ thì ông ngồi sau cái tủ nhỏ bán thuốc lá, bệnh tật nghèo khổ. Ông ấy đâu rồi? Người già từng biết thì quên ông, người trẻ thì không biết ông, còn ông có thể... ảo thuật biến ra chính mình lại được không? Ông ấy đâu rồi? Cậu nhỏ nhìn vào tiệm thuốc tây. Hôm nay chủ nhật, một ngày lành dành cho sự nghỉ ngơi, có cảm giác đây là một ngày đầy ?ophép thuật?, ai cũng vui và không có ai lại bệnh vào ngày này, vì vậy mà người dược sĩ bán thuốc tây rỗi rảnh biến mất (thật ra anh ta ngồi ngủ sau cái quầy - không phải đâu, anh ta mới vừa được ?oảo thuật? ra đó chứ).
    Cậu bé hiếu kỳ và tò mò của chúng ta nghĩ vậy, và hình như đây là một trong những ý nghĩ có chất ma túy, nó gây nghiện không cưỡng lại nổi. Cũng là do chuyện này hay, hấp dẫn còn hơn tưởng tượng, cậu nhỏ mỉm cười nhìn chiếc ghế mây đan nhỏ, loại ghế mây các em bé ngồi, rách rưới, xiêu vẹo và trống không, sau cái tủ bán thuốc lá kính mờ đục, bên trong chỉ có vài bao không nhãn hiệu hờ hững. Ông ấy mượn chỗ ngồi chơi.
    Ngộ nghĩnh quá, hình như đang có một em bé vô hình tinh nghịch, khỉ khọn, đang làm trò giữa khoảng không phía trước lưng ghế, tức ngang ngực một người nào đó, nơi hiện có một điếu thuốc lá vui tính, chỉ lơ lửng vậy thôi. Điếu thuốc đang bay chơi chơi đùa đùa với mấy sợi khói mỏng, thỉnh thoảng nó bay nhỉnh lên, hơi cao hơn một chút, khi đó ở đầu điếu thuốc đỏ lên như có ai đang rít thuốc. Điếu thuốc còn làm bộ ?odiễn? cùng những điếu thuốc khác, sau cùng cũng chỉ còn có một điếu, và có một tiếng thở dài...
    Chút tàn cụt ngủn màu tro trên đầu điếu thuốc, dần dà dài hơn, cong quằn, rơi xuống biến thành chiếc gậy nhỏ. Khói nhiều hơn, ông già đang biểu diễn ảo thuật trên đường phố, mờ mờ sau một ít khói đó, hay chút khói này lẩn quẩn lần hồi vẽ nên chân dung nhà ảo thuật? Ô kìa... sau chiếc tủ thuốc lá, bây giờ đúng là có một ông già thật, ngồi bán thuốc lá vặt vãnh mà lại mặc bộ trang phục sân khấu. Ông Ali Woong danh giá kia mà, trong trang phục cũ rách nhưng tươm tất, đầu đội cái bêrê màu xanh, mình mặc áo len, chân mang dép nhựa và trên tay là bộ bài - lúc nào trên tay ông cũng có bộ bài, nay nó đã quá cũ và tang thương.
    Còn một ông già nào khác lại già hơn nhà ảo thuật này. Ông đã 101 tuổi, với đôi đồng tử gần như lòa, ông nheo mắt nhìn cậu bé rồi nói: ?oTới rồi, học ảo thuật à? Học gì cũng được, bóng bàn, khăn, bồ câu... tha hồ, nhưng không chơi bài nhé?. Cậu bé cũng khác thường vì cậu ta trông không giống những cậu nhỏ khác, nếu như các cậu đó có ở chung quanh.
    Cậu nhỏ này thắt một cái nơ nhiều màu, ông ảo thuật đưa một ngón tay chỉ cái nơ, từ đó một con **** bay thoát ra và biến thành cái khăn mỏng; cái khăn bay tận tháp chuông, khi nó rơi xuống lại là những quả bong bóng. Ông cha cố đi ngang qua tủ thuốc lá, đứng lại vỗ tay khen ngợi rồi nói với ông già: ?oKhi nào con cần đổ chuông thì nói?. Nói xong, cha cố thoắt chốc đã ở trên các bậc thang vào nhà nguyện.
    Cậu bé đưa tay sờ cái nơ, chỗ con **** nhỏ bay bay trở về sau khi nó đã lên tới chỗ cao nhất của tháp chuông, nơi có con gà sắt (chính con gà cũng bay trốn trên đó chứ sao). Còn những áng mây thì đang dừng lại ở rất xa con gà. Mây nhìn nhìn xuống con đường vắng, nơi xa kia có cậu bé đang học những trò ảo thuật, và tiếng chuông nhà thờ vui vẻ vang lên. Trên con đường, những lá bài bay phất phới úp ngửa, vui đến nỗi vị thánh giữ chìa khóa cửa vào thiên đàng cũng phải mỉm cười.
    Truyện ngắn của MẠC CAN
  5. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Mạc Can
    Bên kia màn sương
    Thôn xóm lạnh lẽo này hầu như bị lãng quên. Bây giờ lại có những người ở đoàn phim, cộng với máy móc kỳ khôi. Từ nơi nào rầm rộ kéo nhau tới ?odán? lên bức tranh tĩnh tại này, khá nhiều số phận khác thường.
    Rất nhiều chuyện chưa thật lắm, hư cấu và tưởng tượng thái quá, những điều như vậy, bây giờ thường được gọi là ?ophim truyện? song quả là bất ngờ, chính nơi này lại cũng có một ?otruyện phim? nan giải, thật hơn cùng tồn tại song hành.
    *
    * *
    Vai nam chính của bộ phim là một ông già xấu xí. Ông diễn viên này đóng... vai trưởng thôn. Phim được quay khoảng một tuần, ông ta nhập vào vai sống động tới nỗi ai cũng kêu ông ta là trưởng thôn, rồi lần hồi trông ông ta không còn phân biệt đâu là trong phim, đâu là ngoài đời. Ông ta cứ mặc suốt một bộ trang phục, cái nón nỉ và mang đôi giày cao su dính đầy bùn nhão. Cả khi về thị trấn, vào khách sạn qua đêm, ông ta vẫn như vậy. Ông diễn viên này khoảng năm mươi tuổi, một người đàn ông vô danh, thấp đậm, có gương mặt buồn hiu, nhưng nhìn lâu thấy vui vui. Ông diễn như không diễn, đó là điều mà tay đạo diễn rất cần. Trong phim, trưởng thôn lúc nào cũng lo lắng, hay ngồi một mình lắc lắc đầu, bẻ bẻ mấy ngón tay. Cứ lo lo làm sao, nỗi lo hằn khắc thường trực trong mắt, trên mặt, lo nhiều thứ, mưa to gió lớn, lo con suối sâu kia nhiễm hóa chất của nhà máy giấy trên thượng nguồn, lo chuyện cô giáo trẻ gầy gò thiếu thốn. Dù lo, nhưng chuyện lo đó chỉ riêng ông, sau đó cô giáo cũng bỏ trốn về thành phố.
    Bộ ba nhân vật nòng cốt trong phim: Trưởng thôn thật thà, xấu trai, lận đận, lật đật, tốt bụng siêng việc. Ông nhà văn già hết thời, nghiện ngập, song còn giữ tướng tá cao đẹp, ăn nói kiểu cách, cố chấp, khó tánh. Ông muốn mọi người thấy mình ?obị thời cuộc gì đó? phải sống cô độc với chiếc máy chữ cũ, những cuốn sách rách long cả bìa. Và một người đàn ông trung niên thầm lặng, ít nói, lo lắng, khắc khổ, có vẻ bí ẩn, trốn tránh. Họ là ba con người đầu tiên ?onhập cư? khai hoang lập xóm.
    Bây giờ là công việc của ông chủ nhiệm phim. Ông ta đi với ông trưởng thôn thật, nhờ ông trưởng thôn nói với chủ các ngôi nhà. Có ba ngôi nhà mà hai người tại chỗ cho mượn, một nhà trên nền đất cao làm... nhà trưởng thôn (trong phim), hai là căn nhà phải trồng thêm hoa trước sân, cho văn sĩ khó tánh, chỉ cách nhà trưởng thôn mấy bước chân. Và ba là căn nhà thật xa kia, nếu như còn muốn gọi cái nơi dột nát, như chuồng bò bỏ hoang đó là nhà. Muốn tới đó phải lần hồi bước xuống một cái vực sâu thăm thẳm, như là xuống âm tì, đường nhỏ trơn trượt, vách núi lạnh băng. Nhà này hoang phế, cây rừng chèn cứng trước sau, nơi này dành cho vai người đàn ông trung niên bí ẩn, mà quá khứ là một con **** Vượt Ngục. Trưởng thôn thật, một chàng trai người Mèo, cứ chăm chú nhìn ông trưởng thôn giả, anh ta cười lớn phô ra hàm răng nhỏ rít, trắng phau. ?oÔng ngoại sao giống ông trưởng thôn trước kia quá mạng?- anh ta kể, có một ông trưởng thôn tiền nhiệm, và rồi ông này xin nghỉ hưu non, để chú tâm lo cái vườn cà phê bé tẹo của ông bên kia đồi. Anh ta lại kể và rồi lại cười tủm tỉm... Kể một lúc hai con mắt nhỏ tròn xoe, không giấu nổi ngạc nhiên - ?oỦa mà sao cô giáo thật trong thôn cũng buồn buồn, đang dạy học trò thật kia... cũng có ý bỏ trường về miền xuôi. Còn một ông trưởng thôn khác hơn, lúc trước cũng trốn biệt cửa?.
    Viên công an khu vực vùng cao và hoang vu này, theo chân anh trưởng thôn, cứ quan sát trong nhà, chung quanh. Anh cho mọi người trong đoàn phim biết an ninh trên con đường đèo. Cũng như các con dốc khúc khuỷu khác, cả khu vực ngôi nhà hoang này, vào lúc chiều tối, mấy hôm nay thật sự không ổn, có sự xuất hiện một nhân vật, không thua truyện phim đang quay. Một ?osát thủ? thật sự, vừa mới thoát ra khỏi bệnh viện, khi người ta đưa y tới đó điều trị. Hiện y đang lẩn trốn chung quanh những đồi cà phê. Có khi vài người hái trà và một đứa con nít đi học về trông thấy y đang ngồi nhai bắp sống, hay dùng tay đào củ mì ăn ngấu nghiến. Người đàn ông này có đặc điểm không cao và khuôn mặt hằn lo âu.
    *
    * *
    Thị trấn miền núi ngập trong mưa lớn, không còn thấy những chiếc áo dài trắng hay áo len xanh, cỡi xe đạp tới trường, và gió lạnh buốt mọi nơi, dù là sau bức tường dày. Ông đạo diễn đẩy cửa phòng diễn viên đóng vai nhà văn:
    - Ông đóng vai trưởng thôn đâu?
    Căn phòng nhỏ ẩm thấp, hai cái giường, tủ ngầm ẩn trong vách, sau phòng vệ sinh, không có bàn, không có ghế. Ông nhà văn là một diễn viên già khó chịu, mặc áo dày, chân mang vớ, đắp mền lên tận cổ, tay cầm cuốn kịch bản gạch xanh đỏ, ông ta đang học thoại:
    - Mấy ngày nay chả ở lại trong thôn rồi. Mà nè cậu đạo diễn, cậu lượm được ông ta ở xó nào... mà hay vậy.
    - Tuyển hơn bốn chục ông già, trong nghề có, ngoài nghề cũng có. Cuối cùng đang chạy xe ngoài đường chộp được ngay ông trưởng thôn này. Ông ta không chơi với ai, nín thinh, nhưng thuộc loại diễn viên bẩm sinh, không cần nói nhiều, vậy tốt rồi. Tôi chỉ cần những gì bên trong đôi mắt sương khói của ông ta.
    Ông nhà văn cười:
    - Mấy ngày đầu ở chung, thấy người lạ, kỳ kỳ, khó chịu, nhưng mấy ngày nay, tôi nhớ chả. Nói thiệt với bạn, trong đời tôi chưa gặp ai kỳ đời bằng cha này. Lâu lắm mới có dịp vui, chà chà đây là một con người dễ thương, một con người sống kỳ lạ. Coi nè, phòng có hai giường, tôi một, chả một, có ảnh hưởng chi tới ai đâu. Bạn biết sao không, chả nằm trên giường nệm, quạt máy, cứ thở ra nhìn tôi như xin lỗi. Nửa đêm tôi thức dậy không thấy chả đâu, nhìn xuống chỗ này... hà hà...
    Ông nhà văn đưa tay chỉ xuống nền gạch, ẩm thấp:
    - Chả trải cái võng mền, gối đầu trên cái ba lô, nằm đọc sách suốt đêm, lạ là có một cái đèn nhỏ, gắn trên trán như thợ mỏ, xài bình ắc-quy. Tôi cũng chưa thấy ai dành cho mình những tiện nghi như vậy: sách, đèn, dao nhỏ, nhíp, cắt móng tay, khóa mở đồ hộp, thuốc tây, băng bông cá nhân, đường muối, sữa hộp, v.v... Thứ nào chả cũng có, có điều là đồ hộp, sữa và thuốc tây hơi bị nhiều. Như là đi thăm nuôi bệnh.
    Ông nhà văn nói chuyện ngắc chữ, không quen thì khó hiểu hết, nhưng quả là ông đang vui khi nói về người khác, mà ông cho là thú vị.
    - Bây giờ ông trưởng thôn ngủ trong rừng. Tôi nhớ chả quá, ít khi nhớ tới ai mà tôi vui. Nè anh bạn đạo diễn, ông trưởng thôn mình có cái nết lạ, bao nhiêu nước nóng trong bình thủy, ông ta đều cho vô mấy chục chai nước suối không, đem theo vô rừng uống, cha này kỹ tánh. Nhưng vui không sao!
    *
    * *
    Cơn bão rớt vẫn chưa dứt, hai ngày rồi đoàn phim vẫn nằm chờ ngoài khách sạn nơi thị trấn mịt mờ mưa. Trưởng thôn không ngủ như nhà văn nói, một tay ông vịn cành cây cà phê, tay cầm con dao dài đi rừng, ông lần bước xuống vực và lia ánh đèn pin trên trán tìm đường, bên kia núi, giờ chỉ thấy cái ngọn sừng sững đen nhẻm, có ánh chớp lạ kỳ và tiếng ai lăn cái gì đó rất nặng trên trời. Theo con suối vẫn ầm ầm chảy, ông tìm ra con đường đầy gai, tay ông cầm chặt cán dao, ông chỉ phạt một ít dọn đường, sao cho vừa để vào tận cửa ngôi nhà hoang. Nơi mà ngày mai, nếu trời tạnh ráo, đoàn phim sẽ tới để quay cảnh sau cùng, phân đoạn chót gúc mắt của bộ phim, cảnh trưởng thôn gặp và khuyên nhân vật anh chị Năm Búa ra đầu thú.
    Còn bây giờ, trước mắt ông là cánh cửa lạnh, ông đẩy nhẹ cửa, tiếng cánh cửa kẽo kẹt than phiền, cùng với gió cuốn dưới chân ông vào trong, kéo theo mấy cái lá khô. Ông khẽ mỉm cười nhìn một bếp lửa nhỏ, vài nhánh củi rừng mà mấy ngày trước ông lén đem vào nhà, cũng đã kịp khô, đang bén cháy lách tách, bập bùng soi, khi tỏ khi mờ khuôn mặt râu ria của một người đàn ông đang ngủ vùi. Bên cạnh vài củ khoai nướng, những trái bắp vẫn còn sống. Ông trưởng thôn treo chiếc võng, lấy trong ba lô mấy chai nước mà ông chiết ra từ cái bình thủy trong khách sạn, đoạn đổ vô một cái ca sắt cũ, khéo đặt nó trên bếp. Trong khi chờ nuớc sôi, ông khui một hộp sữa, soạn ra những viên thuốc, bông băng, rồi ngồi nhìn người nằm ngủ một cách trìu mến.
    *
    * *
    Vẫn còn mưa nhưng trời sáng, trong mưa là tiếng cô thư ký trường quay la chí chóe. Người ta phải khiêng cái máy đèn không nhỏ lắm, máy quay phim và nhiều thứ đồ nghề khác vào tận rừng sâu, nơi có căn nhà vô chủ. Anh chàng trưởng thôn thật và viên công an khu vực thật, đứng ngoài suối. Đạo diễn có vẻ cáu bẳn, mồi điếu thuốc vào bếp lửa. Ông ngước nhìn diễn viên trưởng thôn. Trong khi chờ cơn bão qua, ông già đã ở đây một thời gian khá dài. Đạo diễn thầm nghĩ, ông già không ở một mình. Ông nhìn chung quanh, chỉ tay ra hiệu cho ánh sáng đặt lại một hộp đèn, chính ông cơi nhẹ lại cái bếp, cho lửa nhỏ hơn để nguyên ly sữa còn một nửa, bông băng, vỏ hộp thuốc tây, một lúc sau ông khe khẽ nói: ?oQuay?.
    Trưởng thôn ngồi trên một thân gỗ tròn, tranh tối tranh sáng, trông ông không khác cây gỗ, sần sùi im lặng cúi nhìn bếp lửa. Năm Búa xuất hiện bằng cái bóng to lớn, ngả nghiêng trên vách phên tre. Ngoài trời tiếng sét nổ bùng, không phải do tổ ánh sáng làm mà trời đánh thật, và mưa rào trên mái lá, những giọt nước mưa long lanh nhỏ xuống căn nhà tối. ?oDiễn?. Ánh lửa bập bùng trong mắt trưởng thôn song vẫn không thấy bên kia, khuôn mặt Năm Búa khắc khổ, im lặng, lầm lì. Cô thư ký trường quay ngồi trong bóng tối. Đèn đỏ của ba cái máy quay phim vẫn sáng, nó sẽ thu hình chéo góc, một lúc ba kiểu ảnh, đặc tả, trung cận và toàn rộng, đạo diễn nói với trưởng thôn:
    - Đổi thoại một chút. Trưởng thôn kêu Năm Búa bằng ?ochú em?.
    Thư ký trường quay có vẻ phản đối. Đạo diễn nghiêm khắc nhìn cô ta, và cô lúng túng chuẩn bị ghi lại lời thoại. Một tiếng nấc nghẹn phát ra từ vai trưởng thôn:
    - Năm Búa, chú nên đầu thú sớm. Ở trong đó ít lâu, khi nào ra, về đây sống với tôi.
    - Không được, tôi còn phải nuôi con tôi cho lớn đã, nó đang học khá.
    Trên màn hình trực của đạo diễn song hành ba cỡ ảnh, mắt của trưởng thôn nghiêm khắc nhưng nhân hậu, Năm Búa nóng nảy bực dọc, vì căn nhà chật, máy thu hình cho thấy chân đèn và nửa khuôn mặt đạo diễn. Ông ta cũng trông thấy mình trên đó, và thấy ở ngưỡng cửa xuất hiện anh trưởng thôn thật, khuôn mặt căng thẳng. Viên công an khu vực chăm chú nhìn Năm Búa. Cô thư ký trường quay vỗ nhẹ vai đạo diễn. Ông nói nhỏ: ?oCho quay luôn, cắt làm ba, dựng sau?. Năm Búa quay lại nhìn thấy viên công an, ánh lửa trên tóc và đôi mắt đục ngầu vì cơn sốt nặng, anh ta vội đứng lên và chồm tới. Trưởng thôn nhìn anh ta nói nhỏ nhẹ:
    - Chú Năm ngồi xuống, chuyện đâu còn đó. Đừng nghĩ tới người đàn bà đó mà nghĩ tới con trai của chú.
    Năm Búa lưỡng lự, ba cái máy chéo góc vẫn đỏ đèn. Trên ba mẫu hình chỉ còn một mình Năm Búa, khuôn mặt lần hồi dịu lại, vẻ khắc khổ hằn học mất đi, hiện lên một người đàn ông đầy trắc ẩn. Ông đạo diễn chỉ còn có mỗi mẩu thuốc lá cụt sát môi, may thay nó cũng tắt lịm đi từ lúc nào, ông thở dài nói vào điện đàm ?ocắt... ốp máy?.
    Đoàn phim ra khỏi căn nhà hoang, đi men theo dòng suối lên trên vực vào một buổi chiều mưa. Bên kia ngọn núi, ánh lên những tia sáng lạ, còn ngọn núi thì vẫn đen nhẻm. Cô thư ký trường quay tới bên ông đạo diễn cho biết còn sót một cảnh nhỏ, khi mọi người đã lên xe, và chờ ở chân đèo. Chỉ còn một anh quay phim đi theo ông đạo diễn ra con đường độc đạo vào thôn, nơi cái giếng nước mới đào... Đạo diễn cho đặt máy quay, ông trưởng thôn nhỏ bé ngồi bên thành giếng nước, giếng giả do họa sĩ thiết kế cho đào, phục vụ bối cảnh phim, nhưng nó đã dâng đầy một nguồn nước trong vắt, rồi đây những người trong thôn thật sẽ dùng nước này khi đoàn phim ra đi. Từ nơi giếng nước, trưởng thôn đi dọc theo một hàng rào gỗ, ông lang thang giữa mây trời và núi cao, trên con đường bùn nhão quánh dưới chân. Ông cúi xuống nhìn dưới chân mình, rồi ngước nhìn màu trời xám than nhỏ: Trời ơi, sao bữa nay tôi buồn quá vậy trời!
    Đạo diễn cùng đi với trưởng thôn. Đằng xa, những chiếc xe của đoàn phim đang lún vào bùn nhão. Hôm nay là ngày ốp máy, khó có khi trở lại bối cảnh cũ, không nói nhưng ai cũng có vẻ bùi ngùi. Thư ký trường quay hỏi nhỏ: ?oSao vậy??. Cô không hiểu sao đạo diễn thay đổi bất ngờ những lời thoại, và cảnh cuối cùng không đúng như kịch bản. Ông đạo diễn nói:
    - Sao là sao? Chuyện của tôi viết là giả, còn mới đây mới là... điện ảnh thật sự!
  6. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Mạc Can & ?oNgười nói tiếng bồ câu?
    TT - Người nói tiếng bồ câu (NXB Thanh Niên) - tập truyện ngắn mới nhất của Mạc Can - vừa được xuất bản chưa bao lâu đã đứng vị trí thứ 5 trong danh sách những sách bán chạy nhất trong tháng 5-2006, theo thống kê của Tổng công ty Phát hành sách. Tuổi Trẻ có cuộc trao đổi ngắn với nhà văn Mạc Can xung quanh tập truyện này.
    * Một số truyện trong tập sách này như Mổ heo, Con cua màu rêu... mang màu sắc liêu trai chí dị. Ông có thấy mình khá thuận tay ở thể loại này?
    - Tôi rất thích truyện liêu trai, ?ocộng thêm? là nhà ảo thuật nên trong đầu thường có những luyến láy. Ở độ tuổi này, sáu mươi mấy năm sự đời trôi qua mắt mình, nhìn cái gì cũng trùng hết. Nên khi viết truyện, tôi khoác cho nó một màu sắc liêu trai chí dị, để nói những điều mình muốn bằng một cách khác, lạ hơn.
    * Truyện ngắn nào ông tâm đắc nhất trong tập?
    - Như con cháu mình, đứa nào mình cũng thương, nhưng mà có những đứa tử tế, mình thích nó hơn một chút. Tôi thích nhất Người đưa thư vui tính. Tôi viết bằng giọng của đứa con nít trong truyện, cũng là cháu nội tôi. Tôi chẳng lập ngôn gì hết, nhưng qua những câu chuyện mình kể, tôi mong người ta sống tử tế với nhau.
    Truyện thứ hai là Người ngắm trăng, mang chút màu sắc giả tưởng. Chính bản thân tôi bị lâm vào tình cảnh như nhân vật. Vì sửa chiếc máy tính bị hư mà chân tôi bị dính keo, không gỡ ra được suốt mấy tiếng. Tôi đã cảm nhận cái đau thật sự trong suốt thời gian viết truyện này.
    * Nhiều nhân vật trong truyện của ông là những người thất cơ lỡ vận hoặc có phần đời không suôn sẻ, có bao giờ khi viết, ông khóc với nhân vật của mình không?
    - Khóc hoài chứ! Tính tôi thương người, hay xúc động. Nhiều lúc cứ vừa viết, vừa khóc. Như trong truyện Người đưa thư vui tính, đoạn Hiếu em giấu bàn tay bị bầm vì lo cô giáo mình có thể thất nghiệp, viết đến đó, tôi khóc luôn!
    * Nhưng viết vẫn là niềm vui lớn nhất của ông lúc này?
    - Được chơi với chữ là một niềm vui. Người ta gọi là con chữ, còn tôi gọi là ?obé chữ?. Khi nào bỏ một chữ đã viết, tôi lại nói: ?oBé chữ vui lòng đứng ra đây chút xíu, xí chừng ông coi có chỗ nào được, ông bỏ con vô nghen?. Nhưng cũng có khi đến lúc cần, mình lại quên, rồi mình lại xin lỗi nó. Vừa cực mà vừa rất thú vị. Có những lúc khi viết, tôi hình dung có một đám chữ tự nguyện chạy vô, tự xếp hàng giùm ông Can vì ?oổng mệt rồi!?.
    Trong thời gian này, bận bịu mà vui, tôi đang viết bốn cái cùng lúc: tiểu thuyết Phóng viên mồ côi, tiểu thuyết liêu trai mang tên Người ruồi, một tạp văn khoảng 300 trang và một kịch bản truyền hình.
    LINH THOẠI
  7. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đã có file mềm ở VN Thư quán:
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nvnqn4n31n343tq83a3q3m3237nvn

Chia sẻ trang này