Mắc nợ! Mắc nợ Tôi mắc nợ tuổi thơ Câu thơ còn giang dở Tôi mắc nợ người xưa Lời yêu còn chưa ngỏ Tôi mắc nợ cánh gió Một lần tung bóng mây Mắc nợ ly rượu này Một lần chưa uống cạn Một vầng trăng nứt rạn Treo lửng lơ trên trời Chắc nàng đang hỏi nợ Mấy nỗi buồn chưa vơi... © Nguyễn Duy Bình Còn bạn, bạn có nợ đời, nợ người gì không? Xin trả nợ người (Trịnh Công Sơn) Được nguyendbinh sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 17/07/2003
Tôi mắc nợ rất nhiều Đến nỗi không kể hết Cho đến khi tôi chết Họ đến đòi nợ tôi Cả cuộc đời khốn nạn
Tôi mắc nợ con tim vì sao không rỉ máu tôi mắc nợ một người Đã đánh đổi đời tôi Tôi nợ cả cõi trời đã cho tôi số mạnh Cuộc đời tôi khốn nạn nên chìm nổi lênh đênh cho lòng tôi thoả mản Ngước mặt "nhớ" ai người Ngẫm lại đời tan nát