Mạc Phương Biển xa... Chẳng giấu gì em, biển ồn ào cảm xúc Theo gió lên con sóng đánh xô bờ Nước và cát tự mình mang hơi thở Biển chìm dần khi bóng trăng lên. Biển đang nói khi vỗ mình vào gió Sóng tan ra trên bãi cát vô hồn Thân dừa núp mình sau tán lá Cứ nghiêng mình an ủi biển ... vì sao? Biển ích kỷ khi cho mình rộng lớn Cứ miên man với gió với trời Biển đâu biết trải dài trên bờ cát Nỗi đau thuyền chịu sóng gió xa khơi !