1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặc tinh , Địa Lan tinh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi pthuy, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Mặc tinh , Địa Lan tinh

    Năm TTVn thứ 6 hiệu là Xuân Mai cùng đồng bọn

    Thưở ấy ở đất Thi Ca thuộc phủ Nhân Văn, bên cạnh con sông Nhuệ êm đềm chảy nhẹ có một làng nọ làm nghề dệt lụa nức tiếng xa gần. Những tấm lụa óng ả, nhẹ như mây trời được thương lái đưa đi khắp mọi miền đất nước. Thuyền bè, xe cộ tấp nập nhộn nhịp quanh bến sông. Cuộc sống thật là náo nhiệt và phồn thịnh.

    Ở ven sông có một gia đình quyền quý, vốn dòng quan lại. Sinh hạ được một vị tiểu thư. Năm ấy nàng đến tuổi cập kê tên gọi là Mỵ Kiều. Vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt đầy đặn như vầng trăng rằm. Mỵ Kiều được thân mẫu cho học chữ thánh hiền từ nhỏ, sớm đã biết văn chương, thi phú. Nức tiếng cả vùng Thi Ca tài sắc ven toàn. Tiếng lành đồn xa tít đến tận miền biển xa xôi.

    Tài sắc của nàng theo đám lái buôn, theo từng mảnh lụa hôm ấy đến tai một tráng sĩ người miền duyên hải thuộc đất Đông Hải tên là Anh Địa Lan hiệu là Thần tửu Quỷ Chương. Giang hồ khắp nơi biết tiếng gọi liền là Thần Tửu Quỷ Chương Anh Địa Lan, gọi tắt là Địa Lan Tinh. Từ nhỏ Địa Lan Tinh đã nổi tiếng thần đồng, đi tám bước làm xong bài thơ vịnh con chó ghẻ chết trôi sông. Lời thơ ma mị khiến người đọc cảm thấy chua xót, đau lòng trước cảnh sinh ly tử biệt. Bài thơ khóc con chó mà như khóc người ân nghĩa bị tai nạn , đột tử mà chết bất thình lình vậy. Lớn lên Địa Lan Tinh được thân mẫu chạy chọt cho làm nghề sửa xe ngựa, chuyên tháo bánh xe thay vòng trục. Bởi vậy chàng thấm nhuần nỗi khổ cực của người lao động, lời thơ của chàng sau này như bài ca của Những Người Khốn Khổ vang lên, gióng một hồi chuông lớn, như tiếng nói của người lao động ở chốn văn đàn. Anh Địa Lan hình dong tráng kiện, vai ba tấc rộng thân tám thước cao. Mặt gẫy, mũi tẹt, tiếng the thé như đàn bà. Ấy là quý tướng theo sách Nhân Diện

    Được pthuy sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 06/02/2007
  2. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Địa Lan Tinh nghe thương lái buôn lụa kể về nàng Mỵ Kiều, ở dưới gầm xe chui phắt ra. Hỏi gã lái buôn ngồi trên xe lụa về nàng. Thấy gã kể nàng là một quốc sắc, thiên hương. Tóc mây dài chấm gót bồng bềnh chảy qua tấm thân mảnh như nhành mai, bước đi tha thướt. Nụ cươi tươi xinh nhơ hoa đàm tiếu. Đôi mắt to tròn lóng lánh ẩn chứa bao điều.
    Địa Lan Tinh nghe xong vỗ đít đến phạch một cái, bụi đất mịt mù. Miệng lẩm nhẩm.
    - Phen này quyết đi hỏi tấm vợ cho đáng mặt anh hào
    Nói rồi vất con mẹ đồ nghề đấy, mặc thằng lái buôn la oai oái. Địa chạy về nhà thay trang phục, bổ ống tre lấy món tiền tích cóp bấy lâu. Ra đường cái quan nhấp nhổm chờ xe, lòng dạ xoắn xuýt vào nhau. Chỉ mong mau tới bến Nhuệ Giang để ngắm mắt Mỵ Kiều.
    Nhưng ở phía Nam xa xôi, có một chàng thư sinh làm nghề biện lại ở một thương điếm. Tài cao, học rộng. Cũng là kẻ sành con chữ tên gọi là Nhiệt Mặc Sinh hiệu là Tiên Trà Thánh Thi. Người đời thường gọi là Mặc Tinh. Lên ba tuổi danh đã vang khắp thiên hạ vì bài thơ đậm đặc liêu trai, ầm hồn phảng phất, địa ngục âm ty nhục hình máu đổ , đầu rơi. Bài thơ kể về cái chết của tất cả muôn loài từ thực vật đến sinh vật. Nỗi ám ảnh của kiếp người lầm than. Thiên hạ xúm nhau đến cửa nhà chàng để xin chàng chỉ giáo cho cách giải thoát khỏi sân si. Tuổi trưởng thành Mặc Tinh đã làm xong ba tám tập thơ có nhiều tên kêu như mõ , ví như tập Di Ảnh Vô Hình, Vạn Sầu Cung. Danh nổi như cồn cát Mũi Né. Chuyện kể rằng hôm ấy Mặc đang ngồi trong thương điếm tính toán sổ sách, thấy lái buôn phương Bắc chở lụa tới. Trong lúc chờ giao hàng hắn kể cho đám người trong thương điếm về dải đất ven sông Nhuệ thơ mộng, có người con gái tên là Mỵ Kiều nhan sắc chim sa, cá lặn, nguyệt thẹn, hoa nhường. Tài năng thi phú một vùng không ai sánh nổi. Mặc nghe rụng rời chân tay, buông bút ngẩn người, dóng tai về hướng đấy mà hớt từng lời. Thân hình ẽo ợt như cậy sậy của chàng vặn vẹo theo từng lời tả của lái buôn về nàng Kiều Mỵ. Đoạn chàng gạt tung sổ sách trên bàn, đập đầu đến uỵch một cái rõ mạnh vào ghế cho tỉnh táo. Bê luôn cái hòm tiền của thương điếm nện mạnh xuống đất vỡ tung. Hốt luôn mớ bạc nhằm đất Nhuệ Giang mà hăm hở tiến
  3. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Ngày nọ cùng đến bến Nhuệ Giang tìm nhà trọ để tăm tia, thám thính tình hình. Địa và Mặc thuê phòng cạnh nhau. Đêm xuân mưa thánh thót, tức cảnh ngứa miệng. Cả hai đều ngâm thơ, giây lát ngỡ ngàng ngạc nhiên qua đi. Mặc và Địa mở tung cửa phòng bước ra hiên nhìn nhau. Rồi cảm phục tài thi phú họ nhận nhau làm bằng hữu. Lúc này Mỵ Kiều đang vân du nơi xa xôi miền cát trắng Quảng Bình chưa về. Họ càng có dịp hàn huyên còn cà con kê, tâm đầu ý hợp. Bình thơ, luận văn của nhau tấm tắc tâng nhau lên chín tầng mây. Bọn văn chương còn lại ở thế gian chỉ là con muỗi. Nhưng tuyệt nhiên chả ai lộ ý đồ đến Nhuệ Giang làm trò gì cả.
    Dưới đấy là những lời khen của họ với nhau thưở bằng hữu còn thắm thiết
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của cho_ghe viết lúc 19:08 ngày 26/09/2006:
    Vụt...
    Kẻ đào rãnh trồng cây
    Kẻ tát nước đắp nền
    Kẻ vò nhàu và bi kịch hoá tâm hồn
    Ta tự nhiên như không
    Vụt qua một giây
    Những ái ân say, men rượu đắng, kẻ ăn mày, thằng vác cuốc giữa đồng
    Cô gái và voan trắng
    Chó chạy rong
    Gà thét tiếng cuối cùng hoá kiếp...
    Vụt qua một ngày
    Xương rũ lại chân mây
    Hồn phiêu phiêu
    Ta tự nhiên buồn
    Trình diễn tiếp điệu Hẫng từ lâu đã quen
    Xác thân và mặt lạnh như tiền.
    Vụt qua ta hôm nay
    Gió giông của ngàn ngày
    Riêng mình em ở lại
    Nhắc vở cho ta diễn nốt cuộc đời này.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Chưa từng xem bài nào của TA mà cảm thấy toàn diện như thế này.
    Chắc chắn là vote 5*.
    TRỜI SINH TA QUÁI THÚ
    MẸ SINH LÀ HIẾU NHÂN
    CHA TIẾP THÂN BẤT HỐI
    MẶC SINH MÌNH QUỶ KIÊU
  4. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ca tụng nhau chán chê, ai nấy về phòng mình nghỉ. Họ nằm nghĩ tới những vần thơ gửi tới Mỵ Kiều để bày tỏ nỗi lòng mình. Địa Tinh có bài
    Mượn Cỏ
    Vướng gót sen em
    Cỏ thơm triền sông mùa về ủ ngọt
    Tình em lấp vào đâu nữa
    Ngày không nắng ai kéo lụa phơi sông?
    Anh dứt hoa may làm nhân chứng của lòng
    Mang thổn thức vào giấc trưa đồng vắng
    Hương cốm mùa lự mật
    Nồng trong tóc em bay
    Cánh cỏ hoang mơn môi hôn đòi say
    Ngập ngừng trôi tuột mất
    Ta riết vào nhau tìm yên bình thơ mộng
    Chừng như vàng mướt đã bên sông
    rung động đã trong lòng.
    Ngày bờ sông với những khúc sông cong
    Đâu tiếng em thủ thỉ ở bên mình
    Đâu cái liếc không còn dao cau sắc
    Bớt lạnh lùng như mắt đã đang yêu
    Ta cứ lịm chiều mùa gió phiêu phiêu
    Cỏ thôi hoang trên tay em đà điệu
    Trong tay mình xước sẹo bởi những cuộc mưu sinh
    Chân tình chẳng jì che đậy nữa
    Anh lãng đãng
    Si tình
    Mượn hoa may khiêu khích
    Em thẽn thùng e ấp
    Ngày không nắng ai kéo lụa phơi sông?
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Còn ở phòng bên kia, Mặc cũng đang hối hả gò lưng viết bài thơ dâng nàng Mỵ Kiều
    BAO GIỜ
    Bâng khuâng thế... Niềm ngẫm nghĩ ?
    Tương lai rất gần, lại chẳng nói được chi...
    Đêm xuống, ai buồn không thể chối
    Cũng hiểu luôn sự thật chẳng bất ngờ
    Gọi tên em chỉ bằng thơ
    Mấy lời sách vở bây giờ để đâu
    Liếc xem lý lẽ trầm sầu
    Lộ ra cách khoảng từ lâu lắc rồi...
    Thương em như bé mồ côi
    Thương em lận đận khướt hoài dự mong
    Nhuệ giang ơi! Dạ khúc Đông
    Xót xa... Thấy nỗi tơ lòng uẩn đau...
    Chuyện hôm ấy... Đến hôm sau
    Nhướm trong nết lửa là câu nhiệt tình...
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bác cái nhá
    Bác đặt tô bích nhầm rồi. Địa Lan Tinh chứ không phải thằng Thụ Tinh. Thằng Thụ Tinh chỉ viết văn bán quần áo bên tây thôi chứ không về Hà Đông bán lụa đâu
  7. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Vốn thính mũi, Mỵ Kiều vừa về đến nhà thì Địa Lan Tinh đánh hơi thấy đã mò tới. Chàng đứng ngoài cửa xưng danh với mấy gia nhân, và bày tỏ nguyện vọng muốn gặp Mỵ Kiều để cùng nhau ngâm hoạ Thi phú. Gia nhân vào báo một lúc thì Mỵ Kiều mới ra, vừa nhìn thấy nàng Địa Tinh đã quát tướng
    - Người đâu ăn gì mà đẹp thế
    ( ở một dị bản khác thì họ gặp nhau ở tửu lầu, cuộc gặp gỡ do các thi nhân bản địa đứng ra tổ chức. Khi Mỵ Kiều xuất hiện với chiếc y phục mát mẻ thì Địa Lan Tinh đã quát đám kia rằng
    - Sao chúng mày không nói trước với tao là em Mỵ Kiều xinh thế này )
    Nói rồi cười bỡ đợ, xun xoe. Hai mắt tháo láo, liếm mép quèn quẹt như chực nhảy xổ vào làm món tái gỏi nàng Mỵ Kiều. Mỵ kiều hắng giọng làm Địa Lan Tinh nhận ra đây không phải là phố Vẫy quê chàng. Mà chàng đang tiếp xúc với người tao nhã. Nghĩ vậy ĐLT chỉnh đốn y phục, làm bộ hào hoa vòng tay thi lễ cất lời
    - Tại hạ vốn từ phwưong xa, nghe danh tiểu thư mà lặn lội đến gặp mặt, muốn được đàm đạo về câu chữ, âm luật, ý nghĩa của những bài thơ nổi tiếng .
    Mỵ Kiều liếc mắt, thấy chàng trai cũng to cao, có vẻ khoẻ mạnh. Bụng thấy cũng ưng ưng. Lại thấy chàng mở mồm nói điều tao nhã, rõ con nhà có chữ. Nàng e thẹn cúi đầu mâm mê tà áo, hai má chả biết nghĩ chuyện gì mà đỏ rực. Mãi sau mới cất lời mời ĐLT vào nhà.
    Gia nhân mang trà lên, hai bên giới thiệu về nhau cặn kẽ, cùng đàm luận Thi Phú, Văn chương có vẻ tâm dắc, hoà hợp. Mỵ Kiều khen hết lời những chân tình t , những nỗi buồn sâu sắc, mênh mang đầy nhân ái với chúng sinh, vạn vật trong thơ của ĐLT. Được lời của nàng nhwu cởi tấm lòng, ĐLT hứng khởi làm luôn dăm bài tặng nàng hôm gặp mặt. Khi ĐLT say sưa đọc thơ thì đôi mắt của Mỵ Kiều đã trở nên đăm đắm nhìn chàng. ĐLT ra về, Mỵ Kiều lưu luyến tiễn ra tận đầu ngõ, dùng dằng ngập ngừng tay cầm tay mãi mà chưa nỡ dứt. Đoạn hẹn hò ngày sau tái ngộ.
    ĐLT ra về lâng lâng, trong bụng đã toan tính lễ vật và định ngày vu quy. Thế là giàu trí tưởng bở, vì ngoài quán trọ còn có Mặc Tinh, con nhà đại gia lắm tiền, nhiều của. Lại tài cao, trí lớn sắp sửa gặp Mỵ Kiều
  8. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Mặc thiếu gia xúng xính trong bộ tơ tằm đắt tiền, tay cầm quạt lông phe phẩy, tay kia cầm quyển sách. đầu đội khăn xếp. Dáng vẻ nho nhã. Nhưng phải cái chàng ăn ít, nghĩ nhiều thân hình như cây sậy. Trông cứ tưởng bộ xương khô biết đi. Ấy vậy mà trong cái bụng mỏng dính như lá bàng kia của chàng là cả một bồ chữ. Trước đó chàng đã hoạ trên giấy hoa tiên một bài thơ, sai tiểu nhị đến tư gia Mỵ Kiều dâng cho nàng. mỴ Kiều cũng hoạ đáp chàng một bài. Ý tứ chan chứa rõ ràng là đầy cơ sở để Mặc thiếu gia hy vọng, không uổng ngàn dặm xa xôi đến nơi đây.
    Mỵ Kiều đon đả đón chàng vào, gia nhân bày sẵn trà nhài thơm ngát. Hai người giao lưu, giã bày tâm tư chán. Mỵ Kiều đưa thơ của ĐLT ra cho Mặc Thiếu gia xem. Bấy giờ Mặc Tinh mới giật mình, hoá ra thằng bạn tưởng như Bá Nha, Tử Kỳ kia là thằng tâm địa phản trắc. Định hớt tay trên duyên phận của mình. Chàng xem qua thơ của ĐLT rồi nghĩ đến cái thân phận phu xe của gã mà bĩu mỗi , cười nhạt nghĩ thầm.
    Chuông khánh còn chẳng ăn ai
    Nữa là mảnh chĩnh vất ngoài bờ tre
    Của đáng tội thì cái ống tre của AĐL đập hôm nào cũng chả được bao nhiêu ngân luợng, chàng vừa trả tiền cơm nước nhà trọ, giờ cũng đang túng bấn. May mà có mấy giò lan quý mang theo định tặng nàng Mỵ Kiều. Lúc này đáng đi rao bán ngoài chợ, để lại đúng một giò hòng hôm sau có cớ quay lại tặng Mỵ Kiều ngõ hầu gặp mặt tiếp.
    Khoan nói chuyện về AĐL đang đi bán hoa, trở lại chuyện Mặc thiếu gia với Mỵ Kiều. Họ say sưa bàn luận đủ thứ cao xa, uyên thâm, triết lý. Mặc thiếu gia càng nói càng chứng tỏ trình độ học vấn vô bờ bến của mình. Thơ của chàng như một triết lý để bọn người trần mắt thịt như chúng ta đây, bám vào đó mà ngộ ra chân lý, thoát khỏi kiếp người trầm luân đầy đâu đớn, u uất. đại khái đọc thơ chàng người ta thấy chỉ có cái chết là nhanh nhất thoát khỏi mọi nỗi ưu tư, đau đớn. Nhưng mỗi tội chàng làm thơ xui người ta chết để giải thoát. Còn chàng thì lại đ làm vậy, mà lúc này lại đi à ơi Mỵ Kiều để tính chuyện hạnh phúc trăn năm của mình. Bởi thế cho nên thơ chàng có chỗ hổng trong học thuyết là không có chứng minh cụ thể, chả ai tin.
    Tuy nhiên Mỵ Kiều đâu có để ý đến chuyện vặt ấy, trước mặt nàng là một vị công tử con nhà trâm anh, thế phiệt. Nói năng đâu ra đấy, trí tuệ sieu việt bao trùm vũ trụ, nhân sinh quan. Nàng cảm khái lắm, cứ đá lông nheo huỳnh huỵch, làm Mặc thiếu gia giật nảy người từng hồi vì cảm động. Họ hàn huyên rất lâu như câu thơ
    Chuyện hôm ấy... Đến hôm sau
    Nhướm trong nết lửa là câu nhiệt tình...
    Hôm ấy....đến hôm sau thế nào thì không ai rõ, bởi mọi người đều đi ngủ hết cả rồi. Ai mà biết họ nói chuyện gì, nhưng cứ theo cái gì đang diễn ra trước đó thì chắc là họ chỉ bàn luận về Thi phú mà thôi
  9. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến ĐLT vật vờ bán hoa ngoài chợ, mãi chả ai mua. Xảy lúc ấy có một gã chuyên nghề thọc gậy bánh xe, ném xương cho chó cắn nhau, lửa đổ thêm dầu, giương đông kích tây, bỉ ổi mạt hạng. Tên là Phù Thủy đi qua. Nhìn bộ dạng của ĐLT mới dừng lại hỏi
    - Tao thấy mày mặt mũi cũng giống con nhà tử tế, sao lại lấy trộm hoa ở đâu đem bán ở đây. Biết điều đưa đây hết cho tao, không tao gọi quan tuần đến túm cổ thì đời mày tàn lụi.
    ĐLT vội vàng giấu hoa sau lưng miệng lắp bắp
    - Ấy ca ca, hoa nhà đệ trồng đấy chứ. Đây là giống hoa Địa Lan, thuộc loại trồng bằng đất, hoa nở màu tím, rất thơm. Khác với loại hoa ăn bám vào thân cây gỗ khác. Để quý nó vì điểm vậy nên mới gọi mình là Anh Địa Lan. Ca ca nghe đệ am hiểu vậy thì chắc rõ, đệ bán hoa của mình chứ không chôm của ai.
    Phù Thuỷ thấy chàng ăn nói lưu loát, đoán biết là người chân thật. Sẵn vừa được bạc, tuy không thích hoa, nhưng cũng muốn mua vài cây về trồng cho ra vẻ phong lưu. Bèn hỏi giá cả, thơm bớt đôi chút rồi trả tiền. Bảo ĐLT mang cùng về nhà, truyền cho mình cách chăm sóc. Đoạn mời lại đối đãi cơm rượu tử tế.
    Phù Thuỷ mua hoa được vài hôm, chăm sóc như hướng dẫn. Đến hôm thứ ba thì hoa chết lụi. Hắn bới đất ra xem thì ra cây Địa Lan không có rễ, chỉ có cành. Hắn không biết là ĐLT đã vặt cành từ một cây để chế thành mấy cây liền bán cho được nhiều tiền. Phù Thuỷ căm lắm, hắn thề sẽ đi tìm thằng vô lại này dạy cho bài học.
    Dò hỏi một hồi, Phù Thuỷ (PT) biết tin ĐLT đang ở nhà trọ bến Nhuệ Giang. Hắn xách dao mò tới, gặp ĐLT đang hí húi làm thơ. Hắn nhảy vào kê dao vào cổ chửi
    - Tao hoá kiếp quân lừa đảo này
    ĐLT van xin, chàng kể ngọn nguồn câu chuyện vì sao chàng vào cảnh làm vậy. PT nghe xong cũng nguôi,an ủi ĐLT một thôi, một hồi. Động viên chàng cố lấy được Mỵ Kiều tiểu thư, nhà lầu , gác ngọc kia. Mai có hồi môn thì trả hắn gấp bảy lần là được
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Bác đểu thế? Viết phải tốt cho em chứ nị, có rượu ngay, mà bác có uống được cái rịu đâu, thôi, cứ thế vậy. Nhưng buồn cười chết người, tư duy bác khá phết đấy, tiếp tục nào!

Chia sẻ trang này