mình năm nay đã gần 20 tuổi nhưng rất ngại tiếp xúc với những người khác. Mình cảm thấy thoải mái hơn khi ở 1 mình. Dù rằng chẳng ai đe doạ hay làm gì mình cả. Có khi nào mình bị tự kỷ ko. Xin hãy chỉ cho mình lối thoát.
Dù gì thì cũng phải có 1 ai đó bạn cảm thấy tin tưởng ở họ chứ. 1 cậu bạn trai, hay là mẹ bạn, hay bố bạn, hoặc anh chị gái? Nếu có thì hãy bắt đầu bằng việc đi cùng với người đó. Dần dần, các mối quan hệ của bạn sẽ mở rộng, bạn sẽ cảm thấy tự tin khi giao tiếp với nhiều người khác. Ví dụ, bạn cảm thấy tin tưởng mẹ bạn, cảm thấy yên tâm khi ngồi bên mẹ, và thoải mái khi tâm sự với mẹ bạn những chuyện khó nói nhất. Nếu vậy, hãy đi cùng mẹ, mỗi khi mẹ của bạn đi gặp 1 người bạn thật thân, thật đáng tin cậy của mẹ bạn. Một vài lần như thế, bạn sẽ cảm thấy bác kia cũng thân thiết, đáng tin cậy, như là mẹ bạn vậy. Dần dần bạn cũng sẽ chia sẻ mọi tâm sự với bác ấy như với mẹ đẻ của mình. Rồi tiếp nữa, bạn đến gặp bác ấy 1 mình,.....Và cứ thế ,bạn sẽ quen và thích thú với việc giao lưu với nhiều người lạ.
Ngại theo kiểu không ưa thích nhưng hoàn toàn làm được nếu muốn, hay ngại theo kiểu khổ sở khi phải tiếp xúc với người khác? Anh chả ưa gì tiếp xúc với lũ đần nhưng anh vẫn tiếp xúc tốt, quá tốt là đằng khác. Nên anh không thấy khổ sở. Em thuộc loại nào?
Hình như CLN cố tình không hiểu ngại ở đây nghĩa là gì. Hay lúc sau 12h đêm, đầu óc đang mơ ngủ? Còn nếu vẫn thật sự không hiểu thì để bạn trả lời cho."Mình cảm thấy thoải mái hơn khi ở 1 mình. Dù rằng chẳng ai đe doạ hay làm gì mình cả.". Nghĩa là- khổ sở khi phải tiếp xúc với người khác. Thế nen vấn đề mới " trầm trọng".
Mình cũng giống cậu. Nhưng là do quá trình học tập và hoàn cảnh mà thành ra bị tự kỷ, trầm cảm. Mình hồi trước học giỏi, là niềm tự hào của gia đình. Thi đại học đậu vào trường danh tiếng. Nhưng học hành be bét, ham chơi hơn ham học rồi xấu hổ xa lánh dần bạn bè, dấu chuyện với gia đình. Dần dần cô lập chính bản thân mình với mọi người xung quanh và xã hội. Giờ đang cố cải thiện tình hình, nhưng con đường còn lắm gian truân
Cứ có cảm giác không thoải mái, hồi hộp. Khi ở bên người khác mình không biết phải nói gì. Thường thì mình rất ngại ở 1 mình với ai đó. Chỗ đông người thì mình chỉ thích ngồi ở 1 góc để không ai trông thấy. Mình thích những nơi yên tĩnh.
không biết nói gì cũng không sao ,việc trước tiên là tập làm quen với đám đông rồi mới tính đến chuyện ở một mình với ai đó ,vào quán cafe tìm một góc riêng rồi nhìn người ta qua lại đi ,hãy để ý những hành động của những người qua lại trước quán và tự hỏi tự đánh giá họ đang đi đâu làm gì ,tập được cho mình tính tự hỏi thì sẽ có động lực để mà tìm hiểu môi trường xung quanh