1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mai mai anh khong bai gio hieu.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gamblelooser, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gamblelooser

    gamblelooser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em thương yêu!
    Hôm nay anh muốn viết lên chuyện của chúng mình như là môt cách để anh nhìn nhận lại mọi chuyện, nhũng gì đã xảy ra thật quá đỗi đau buồn phải không em. Anh biết em sẽ không bao giờ đọc được những dòng chũ này (và anh cũng không muốn)vì có lẽ em chưa bao giờ truy cập vào trang web ttvonl để chia sẻ nỗi buồn với bạn bè - những người bạn không quen. Và có lẽ cũng do em còn bận bịu với công việc.....còn anh thì khác, do cuộc sống học tập bên này nên đôi lúc anh cũng hay lang thang trên các trang web.
    Mọi chuyện có lẽ nên bắt đầu từ lúc mình quen nhau.....giờ nghĩ lại anh nhận thấy mình cũng đã có lỗi rất nhiều trong bi kịch của chúng mình. Lỗi đầu tiên có lẽ là do anh quá vô tâm, tin tưởng vào những gì xung quanh em, vào những gì bố mẹ anh biết nên anh đã bỏ qua những dấu hiệu mà có lẽ nếu để ý thì anh đã tránh cho cả anh và em khỏi những đau buồn nối tiếp nhau...


    Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.
  2. gamblelooser

    gamblelooser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình quen nhau là do duyên số. Thời đại bây giờ có mấy ai quen nhau mà qua gia đình giới thiệu nữa, nhưng anh và em lại là như thế. Đến tận bây giờ anh vẫn không biết tại sao anh lại chịu đồng ý ( và có lẽ cả em cũng vậy ) để cho bố mẹ giới thiệu em và anh, ngay trước khi anh đi du học.......có lẽ đó là quyết định sai lầm đầu tiên đặt tiền đề cho mọi sai lầm tiếp theo. Anh chỉ nhớ rằng trước đó rất lâu, hồi anh mới học đại học năm thứ 2, hay 3 gì đó, em mới chỉ học lớp 12 thôi thì bố mẹ anh và có lẽ cả bố mẹ em cũng đã có ý định giới thiệu hai đứa cho nhau. Em cũng biết là bố mẹ chúng mình rất hợp nhau và quý mến nhau mà. Nhưng hồi đó anh chỉ nghĩ chuyện đó thật buồn cười và không quan tâm đến chút nào, với lại lúc đó cả hai đứa mình đều còn đang học phải không......giờ nghĩ lại anh thấy tiếc nuối: giá như hồi đó mình gặp nhau, giá như minh biết nhau sớm hơn, chỉ cần sớm hơn được vài tháng trước khi anh đi học thôi nhỉ,....., thì có lẽ mình sẽ không phải buồn nhiều như bây giờ.....
    Anyway, quay trở lại chuyện anh vẫn không hiểu được tại sao mình và em đồng ý gặp nhau qua sự giới thiệu của bố mẹ, mà lại là ngay trươc khi anh đi học được có 25 ngày. Qua bố mẹ kể thì anh hình dung em là một cô tiểu thư rất được cưng chiều (và quả đúng thế thật), ngoan, rất xinh đẹp và điều quan trọng là em chưa yêu ai ( điều này thì do mẹ em nói với bố mẹ anh ), nói chung hầu như mọi điều anh tưởng tượng về em đều có vẻ đúng. Và có lẽ một phần vì tò mò, một phần vì muốn bố mẹ vui, một phần vì trước khi đi học muốn có một cái gì đó commitment, một phần vì.........sồ phận, anh đã đồng ý đi cùng bố đến nhà em chơi, hôm đó hình như là thứ 7 hay chủ nhật thì phải, không hẹn trước, nhưng em có nhà....
    Anh còn nhớ rất rõ hôm đó, lúc anh đến nhà em là buổi chiều, anh và bố ngồi nói chuyện xã giao với bố em, còn em thì đang làm gì đó trong bếp ( phòng khách và bếp không ngăn ), suốt buổi nói chuyện anh cũng không nhìn em một cái nào ( để đến bây giờ thỉnh thoảng em vẫn nhắc ), có lẽ anh vẫn nghĩ đó là chuyện không nghiêm túc, và thật sự chỉ muốn chiều theo ý bố mẹ một chút thôi, cho đến lúc em đi ra cổng, vì tò mò một chút anh có nhìn em và tình cờ bắt gặp ánh mắt em cũng để ý đến anh ( không biết bây giờ em còn nhớ giây phút đó không? nhưng anh vẫn nhớ rất rõ, có cái gì đó một chút bồi hồi thích thú trong anh...). Hôm đó đọng lại ấn tượng trong anh về em chỉ là một cô tiểu thư theo đúng nghĩa, em rất yểu điệu và không xinh như anh đã tưởng tượng. Nhưng khoảnh khắc hai mắt chúng mình giao nhau thì anh vẫn không quên.
    Đó là buổi gặp nhau không chính thức đâù tiên giữa anh và em, sau đó về anh mải mê đi chơi với bạn bè, nhũng cuộc nhậu, karaoke....và chuẩn bị mọi việc để lên đường nên anh cũng chẳng nhắc nhở gì đến em với bố mẹ. Có lẽ bố mẹ sốt ruột và cũng sắp đến ngày 20/10 nên đã hỏi ý anh thế nào? lại một lần nữa không hiểu sao anh ( và cả em nữa ) lại đồng ý để gặp nhau, lần này thì chính thức mang tính chất là giới thiệu. Hôm đó là tối thứ 7 ngày 20/10, cả gia đình em và gia đình anh đã ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng ở Hà nội. Đó là ngày phụ nữ việt nam và anh tặng em một bó hoa thật to, nhưng không biết có đẹp không em nhỉ? suốt bữa ăn chỉ có bố mẹ nói chuyện là nhiều, anh và em thì chỉ trao đổi vài câu linh tinh với nhau..... lần này được ngồi đối diện với em và có thời gian hơn nên anh cũng đã quan sát tương đối kỹ, hôm đó em mặc bộ đầm rất đẹp, dáng em cao, thon thả đi với làn da trắng cùng với mái tóc dài quá ngang lưng, khuôn mặt em không toát lên vẻ sắc xảo mà hiền dịu. Em đẹp, nhưng hôm đó anh chưa nhận thấy được rõ ràng như bây giờ, anh chỉ cảm nhận là em cũng được, và bị ấn tượng hơn bởi cách nói chuyện tự nhiên, thông minh của em..... Anh nhớ lại sau này khi giới thiệu em với mọi người một trong những người thân của anh ( là phụ nữ ) đã nhận xét: Em có vẻ đẹp của những thiếu nữ hà nội năm 46.
    Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
  3. gamblelooser

    gamblelooser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ anh vẫn không thể hiểu tại sao anh yêu em nhiều đến thế, mình mới quen và yêu nhau hơn 1 năm thôi, mà thời gian xa nhau thì nhiều, ở bên cạnh nhau thì ít. Hơn một năm trời anh đã về thăm nhà và em được 3 lần ( có lẽ thăm em là chính ), mỗi lần được 1 tháng, có đợt hè vừa rồi ( têt ở việt nam ) anh về được hẳn 3 tháng, nhưng ở bên cạnh em có lẽ còn ít hơn cả những lần trước đó vì mình đang giận nhau và có nhiều vấn đề mà...... lúc đó anh thất sự muốn mình chia tay.
    Tối hôm 20/10 đó cả hai gia đình ăn và nói chuyện đến 9h thì phải, bố em đi về trước vì đang bị bệnh ( phải nói là bố mẹ em đã rất quý và nể bố mẹ anh nên dù đang bị ốm và rất đau nhưng cả nhà em vẫn nhận lời đi ăn hôm đó ). Mọi người đi xe hơi còn anh thì chở anh về bằng xe máy, thật buồn cười vì lúc đó anh hơi lúng túng khi phải chở em về bằng xe FX, mình chưa quen nhau lắm, em thì lại mặc đầm nên ngồi xe đó chắc không thoải mái tí nào. Trên đường về lẽ ra anh nên mời em đi đâu đó, uống nước nói chuyện chẳng hạn nhưng anh lại đưa em đi về ngay, anh ngố thật phải không? mình cũng có nói chuyện qua lại, những câu chuyện không ra đâu vào đâu, điển hình của những người mới quen nhau, rồi anh đưa em về đến trước cổng nhà em. Anh nhớ mình chỉ nhìn nhau cười rồi anh quay xe đi luôn, mà hình như em có mời em vào nhà thì phải ( chắc chằn rồi, theo phép lịch sự mà, với lại em bao giờ cũng rất chu đáo ) lúc đó có lẽ anh vẫn nghĩ là chuyện vớ vẩn, mính sẽ chẳng đi đến đâu........ Có lẽ như thế thì tốt hơn em nhỉ?
    Về đến nhà anh có nghĩ đến em một chút rồi đi ngủ, ( anh ngủ được ngay, giá như bây giờ anh dễ ngủ đến thế thì tốt ) bố mẹ có hỏi anh thấy em thế nào? anh không biết trả lời thế nào nhưng nhìn mặt bố mẹ tươi roi rói, anh cũng thấy vui vui....rồi ngày hôm sau không hiểu sao anh bắt đầu nghĩ đến em nhiều hơn, nhưng anh đã không làm gì cả, đến nhà em chơi hay gọi điện thoại cũng không. Phải đến mấy ngày sau ( 3 ngày sau thì phải ), khi anh thấy rõ cảm giac anh muốn gặp và nói chuyện vơí em, anh mới quyết định gọi điện thoại cho em, lúc đó em chưa có di động nên hơi ngại khi gọi điện tới nhà, cũng không biết có gặp em hay không? Anh nhớ rất rõ cảm giác lúc anh cầm điện thoại gọi cho em-hơi hồi hộp một chút, và không biết sẽ nói gì, nên anh cầm máy dt nhấc lên và đặt xuống 3,4 lần, rồi cuối cùng anh cũng có can đảm để gọi, anh nhớ giọng anh không được bình tĩnh cho lắm, hơi run và khàn khàn ( không hiểu sao lại thể nhỉ, hay là anh đã yêu em từ luc đó rồi ?).... rất may là em có nhà, nhưng em không nhận ra giọng anh ngay và nhầm với ai đó, theo em nói thì là thầy giáo của em. Anh cũng không để ý đến điều đó, mình nói chuyện linh tinh một hồi rồi anh hẹn tối đến nhà em chơi......
    Buổi tối đó anh không nhớ rõ là thứ mấy? nhưng chắc là gần thứ 7 cuối tuần rồi vì anh nhớ là ngay hôm đó anh đã mời em tối thứ 7 đi ra ngoài uống nước với anh rồi. Lần đầu tiên mình ngồi nói chuyện riêng với nhau ở nhà em cũng rất vui phải không, anh ngồi tới khoảng gần 1h đồng hồ lận, anh không nhớ mình đã nói chuyện gì? nhưng anh thấy vui và ấn tượng với cách nói chuyện thông minh của em, còn em thì sao? đến giờ thì anh hiểu là với anh em chẳng có ấn tượng gì..... vì lúc đó, ngay cả khi đã nhận lời yêu anh nhưng em đâu có thật lòng yêu anh đâu, nhung tại sao em lại nhận lời yêu, tại sao em lại làm anh ngộ nhận rằng em cũng yêu anh???
    Ý nghĩ đầu tiên mà anh hơi bất ngờ về em, về nhưng gì anh đã được nghe qua bố mẹ anh, bố mẹ em cũng xuất hiện trong buổi tối đầu tiên đến nhà em chơi. Anh nhớ anh đã mời em đi uống nước vào tối thứ 7, (chắc chỉ ngày hôm sau hoặc hai ngày sau đó ) và em đã nói là tối thứ 7 em có SN cô bạn thân, muốn rủ anh đi cùng??? lúc đó anh hơi ngạc nhiên vì mình mới quen nhau mà em đã rủ anh đi SN bạn thân em, liệu có tiện không? nhưng cảm giác vui vì được ở bên cạnh và đi chơi cùng em đã không cho anh suy nghĩ gì nhiều, với lại lúc đó chỉ còn khoảng chưa đầy 3 tuần là anh phải đi rồi, quá ít thời gian để anh có cơ hội được ở bên em, hiểu em hơn và thiết lập một cái gì đó cho quan hệ của hai chúng mình. Tối thứ 7 đến, anh đã chuẩn bị chu đáo để đưa em đi SN, anh mặc quần âu và áo phông dài tay màu tối vì trời lúc đó cũng hơi lạnh lạnh rồi, tuy trông hơi gâỳ nhưng có vẻ hợp với anh. SN cũng không có gì đặc biệt, đó là cô bạn học cùng lớp cấp III với em. Sau này em mới kể cho anh nghe là em có hỏi cô bạn em nhận xét về anh thế nào? anh chỉ nhớ rằng bạn em có nói anh có vẻ lạnh lùng, không biết có đúng không hay do trời lạnh mà anh cũng bị nhận xét oan em nhỉ. Sau khi SN, anh và em có đi chơi loanh quanh hà nội, mà lần nào cũng vậy em nhỉ ,kể cả sau này nữa khi yêu nhau rồi anh vẫn không biết đưa em đi đâu, chỉ dạo hết hồ này đến hồ khác, rồi ghé vào quán cafe nào đó ngồi nói chuyện. Nhưng những buổi đi chơi với em, khi chưa có điều gì xảy ra giữa chúng mình, chưa có những sự thật phũ phàng, những điều nói dối làm đau lòng và tổn thương nhau, anh đều cảm thấy rất vui, còn em thì sao? lúc đó qua gương mặt và tiếng cười cùng những gì em nói anh đã nghĩ là em cũng giống anh, đều cảm thấy rất vui, nhung có lẽ anh đã quá vô tâm và ngộ nhận rồi.....
    Sau hôm đi SN về, anh bắt đầu chiến dịch, liên tục gọi điện thoại cho em hàng ngày, và mình đã nói chuyện với nhau rất thoải mái đúng không? không còn e dè ngại ngùng nhiều như hồi mới quen. Qua các cuộc nói chuyện anh đã biết được lịch sinh hoạt hàng tuần của em: một tuần phải lên trường học vài ngày ( em đang học đại học năm cuối nên cũng khá bận ), còn anh trước đó đang làm cho công ty của nhà, nhưng do sắp đi học nên anh đã nghỉ và chỉ lo chuẩn bị, đi chơi với bạn bè....và dành thời gian để tấn công em. Có vẻ như mọi việc với anh đều tốt đẹp, anh dường như cảm nhận được sự quý mến em dành cho anh qua các buổi nói chuyện vui vẻ, anh hay trêu em và em thì cũng không vừa, nhưng cách nói của em luôn có vẻ gì đó rất dịu dàng...... luôn làm cho anh cảm thấy ấm áp khi nghĩ lại.
    Nhưng, lại nhưng, cuộc đời luôn luôn có chữ nhưng này mà. Điều đầu tiên em nói dối anh, mà đáng lẽ ra anh nên để ý và suy nghĩ tìm hiểu, chỉ có điều lúc đó anh tin vào tất cả những gì anh đang nhìn thấy, vào em, vào gia đình em và anh, và cũng vì anh đang vui nên anh đã không quan tâm lắm dù biết em nói dối, chỉ sau này khi mọi chuyện đã trở nên bi kịch, nghĩ lại anh mới thấy mình thật đáng trách..... anh nhớ em có nói hàng tuần tối thứ 4 và thứ 7 em phải đi học ngoại ngữ, anh không nhớ chính xác thời gian, và anh đã đề nghị đươc đưa em đi học, tuy nhiên em nói không cần, anh thì vẫn dai dẳng (vì muốn chứng tỏ thành ý của mình ) nói rằng tối thứ 7 anh đứng đợi em trước cổng nhà, và anh sẽ chỉ đưa em đi học thôi (không rủ em bỏ học đâu mà sợ em nhỉ ). Nhung............
    Ke thù lớn nhất của đời ngưòi là chính mình
    Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
  4. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi chứ bác,đg hay mà,sao lại bỏ cuộc giữa chừng thế??
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh

Chia sẻ trang này