MÃI MÃI........ (TT) MÃI MÃI........ Trong mưa rớt, Mẹ một mình trước ngõ Tóc bạc phơ loang trắng cảnh trời chiều Đợi con về, Mẹ đứng đó buồn hiu ! Tóc Mẹ trắng .....như mây choàng đồi núi..... Tóc Mẹ trắng.....cho lòng con tức tưởi Nát cõi lòng, từ giã Mẹ ra đi ! Biết ngày mai, còn lại được những gì? Còn thấy Mẹ, hay mất rồi......mãi mãi...... Và xảy đến như nỗi niềm sợ hãi Bao lâu rồi xé nát mảnh hồn con ! Níu không gian, con đau xót ngỡ ngàng Rưng rức khóc.....không tin mình mất Mẹ ! Chiếc giường rộng gói thân hình nhỏ bé Mẹ nằm yên, thanh thản giữa trời chiều Trôi lặng lờ trong xứ sở cô liêu Mẹ im ngủ giữa cuộc đời bão lửa..... Tấm lòng Mẹ hơn ngàn trang sách chứa Đức nhân từ rạng rỡ vạn hào quang.... Lòng Mẹ hiền là cửa ngõ Thiên Đàng Đầy tội lỗi, con vẫn còn đến được ! Mẹ còn đó......mới ngày nào hôm trước Tóc bạc phơ....lay lất mảng trời chiều Đợi con về, Mẹ đứng đó, buồn hiu ! Tóc Mẹ trắng......lẫn trong màu đồi núi ! PR ngày tháng........ Kiều An