Mãi mãi................. " Không có gi là tồn tại mãi mãi cả.......!!" Câu nói này mình đã nghe rất nhiều lần............từ những người đi trước,từ những trang sách thấm đầy triết lý.............mình không tin,không muốn tin........... Dạo này buồn quá,nỗi buồn ngập tràn trong lòng,xâm chiếm hết con tim yếu ớt này..............Phải làm sao đây khi ngày thì dài mà nỗi buồn cứ tra tấn tâm hồn ta theo từng tích tắc................ Kì thi thì sắp đến rồi,ngồi viết truyện để lắng đọng suy nghĩ nhưng viết được 1 ít thì mệt quá,đành phải gác lại . Hôm nay tự dưng thấy có hứng viết Blog,có lẽ nên viết lại Blog thôi ................ Mãi mãi là gì nhỉ? Khi ta rất yêu thương 1 người ,đến một ngày người đó ra đi,đi rất xa........có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ được gặp lại người đó nữa.................liệu có lẽ là mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau nữa không??????? không ai biết được cả . Chỉ có ta,ta mới hiểu được rằng mãi mãi có tồn tại ,ta sẽ mãi lưu giữ hình ảnh người ấy,kỉ niệm về người ấy để ta luôn cảm thấy người ấy luôn kề bên...rồi đến 1 ngày ta cũng sẽ ra đi,đi rất xa........nhưng ta biết ta đang trên con đường đến với người ấy...và mãi mãi có tồn tại............ Người ấy chẳng là ai xa lạ cả,người ấy là ông ngoại yêu quí của ta,người mà ta hết mực yêu thương...........và ta biết những người khác cũng sẽ như vậy thôi,ta thật lòng yêu quí ai đó thì người đó sẽ mãi mãi bên ta.............. Một đêm buồn,ta vào bệnh viện ngồi cùng người bạn đang chăm sóc ông nội. Đó là lúc ta đang buồn và thất vọng ghê gớm.......ta không biết phải làm sao, ta ngồi bất động trong cái không gian lạnh ngắt của bệnh viện,đầu óc như muốn nổ tung ................ tự nhiên ta cảm thấy như sống lại,trái tim bồi hồi nóng dần lên.....Một hình ảnh mà có lẽ từ trước đến nay ta đã gặp không ít nhưng thực sự đây là lần đầu tiên ta cảm thấy nó ý nghĩa như thế!!!!!! Ngay trước mắt ta là ông cụ đang rất yếu nằm co ro trên giường bệnh,nhưng ông không cô đơn,bên cạnh ông là người bạn đời yêu quí .Bà nằm ngay sát phía dưới ông,người co nhỏ lại và nằm lệch về bên mép giường để giành chỗ cho ông nằm...Cụ ông yếu lắm,ho liên tục,thỉnh thoảng cụ bà lại tỉnh dậy xem ông thế nào..... 1 chiếc giường thật nhỏ bé nhưng sao nó có ý nghĩa quá vậy???????? Đối với ta ,ta đã hiểu tình yêu vĩnh cửu là khi ta già yếu , sắp phải lìa cõi trần mà vẫn được ở bên chăm lo,săn sóc cho người ta yêu và còn gì hạnh phúc hơn là ta lại nhận được sự chăm sóc ngược lại từ phía người mà ta hết mực yêu. Như thế là ta đã có thể nhắm mắt mà nghĩ rằng " Cô ấy vẫn yêu ta" và cô ấy cũng biết ta yêu cô ấy đến nhường nào. Và tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi,mãi mãi... Mặt trời kia,ngày mai có thể không chiếu sáng......Nhưng mặt trời trong trái tim ta sẽ sáng..mãi mãi...... Một đêm buồn tháng 6 http://blog.360.yahoo.com/blog-PlAU32Qwda5Qqj6eA0xhhu3cChmWKwS54MCHZQ--?cq=1