1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhunghp

    minhhunghp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    27
    buồn quá tết mình đến nhà chở đi chơi nhé
    meongoc0311 thích bài này.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cuối năm coi như buồn hết đi, để chào một năm mới vui vẻ, không nợ nần, không vướng bận chuyện cũ. Vậy cũng tốt.
    Chúc bạn một năm mơí vui vẻ. Cươi nhiều vào nhé. :)
    arrow2meongoc0311 thích bài này.
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Cảm ơn bạn! Bạn ở chỗ nào đeer mình biết có nhờ bạn chở đi chơi được không? :D Mà nhìn ava bạn quen quá! Có phải bạn gái bạn đó không?
    Cảm ơn bạn nhiều nhé! Thật sự cảm động vì lời chúc! Mình cũng chúc bạn một năm mới đầy ắp tiếng cười, sự ấm áp, yêu thương và hạnh phúc ngập tràn trong tim! :)
    ke_chien_bai thích bài này.
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Chạnh lòng khi thấy bạn bè up ảnh đi chơi đón xuân tưng bừng trên fb. Đúng nghĩa đua nhau khoe sắc thắm! Tươi mới, ấm áp và rực rỡ. Mình giữ lòng bình thản để không cảm thấy rơi vào trạng thái lạc lõng, đối lập. Nhưng vẫn không tránh khỏi chạnh lòng...
    "Đại gia" cũng vừa mới cho ảnh gia đình ngài hôm nay ra Văn Miếu xin chữ. Nhìn một gia đình hạnh phúc đủ đầy, dẫu có rạn nứt (mà hình như chỉ mình biết) thì cũng vẫn là một gia đinhf kiểu mẫu với mọi người. Mình khâm phục đại gia phu nhân vì ý thức giữ chồng cho mình, giữ cha cho các con. Nếu là mình, mình sẽ không làm thế được. Vì sự kiêu hãnh, vì lòng tự trọng, mình sẽ không bao giờ giữ bên mình người ấy theo cách miễn cưỡng như thế. Hic! Hoá ra cái "tôi" của mình quá lớn à? Có lẽ vậy rồi! Người ta vẫn thường lên án những kẻ có "cái tôi quá lớn" còn gì... Nhưng biết làm sao? Làm sao??
    Đại gia thì quá kém! Từ hồi mình kiên quyết không gặp và yêu cầu "một tình bạn cao đẹp" thì đại gia, sau một hồi khóc lóc, giãi bày, doạ đến 50 tuổi sẽ đi tu vì thấy bản thân có căn tu, thì lặn một hơi không thèm sủi tăm, chỉ thấy thỉnh thoảng ngoi lên trên làn đua FB. Đôi lúc mình vẫn chua chát khi thấy các phương tiện truyền thông thi nhau đưa tin về bảng vàng thành tích của đoàn thể thao thi đấu môn lặn nước nhà, lại cứ chép miệng bảo: "Sở trường của dân ta! Không lạ!".
    Nhưng chua là chua thế chứ cũng chẳng tiếc gì! Chỉ là tại đại gia cưs tin rằng mình yêu đại gia đến không thể sống thiếu ngài chứ mình có nói thế bao giờ. Năm thì mười hoạ ngài trốn vợ, sực nhớ ra mình vào hỏi thăm mình một câu mà cứ như ban ơn mưa móc lắm. Rồi ngài lại tặng mình bản "Les valses de Vienne" (hic, nhắc đến bài này tự dưng nhớ đến anh M cũng có nick y chang luôn. Sởn gai ốc! :(( ). Ngài nói "Mỗi lần anh karaoke bài này là lại rơi lệ và vợ anh lại đứng ngồi không yên vì biết anh đang nhớ em". Gớm nữa! Chán ngấy hai vợ chồng nhà ngài! May mình chẳng sa ngã vào vòng tay ngài, không thì giờ này không biết sống dở chết dở ơr nơi nào rồi!
    Nhưng cái mình làm chạnh lòng không phải vì khuôn mặt đại gia quá thân thương làm tim mình quặn thắt (mình không phung phí thế, nhất là việc quặn thắt tim cho một ai đos). Mà vì nghĩ rằng đến một gia đình mà tình cảm giả dối như thế, nhưng giờ này họ vẫn ơr bên nhau, ràng níu với nhau rất bền vững vì tổ ấm chung, vì con cái, vì vô cùng nhiều thứ, thế mà mình...

    Thế mà mình, giờ này ở đ ây, bơ vơ và lạc lõng, trái tim không biết khi nào sẽ ấm lại. Hôm qua, "người ta" nói với mình rằng họ thích nắm tay mình cả khi nó lạnh lẫn khi ấm, cả khi khô ráp lẫn mềm mại, rằng họ muốn làm cho nó ấm lại... Khi đó mình đã trả lời gì đó, hình như rằng thế là mình may mắn quá thì phải. Giờ nghĩ lại thì thấy mình thật thiếu cảm xúc. Trước đây có khi mình đã khóc trước những lời chân thành như vậy rồi. Mà sao giờ mình lại dửng dưng thế? Vô cảm thế?
    ***
    **
    Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nàng có một niềm tin vững chắc rằng mình đang ở giai đoạn trầm cảm khó cứu chữa, tức là có khả năng cao sẽ tiến hành việc tự tử. Nhiều khi mình chỉ muốn mắng cho kẻ ngu ngốc nào một trận nên thân vì đã tiêm nhiễm vào đầu óc cô nàng tội nghiệp ý nghĩ vớ vẩn như vậy. Đừng lo thế chứ! Phía trước là bầu trời (chưa bị đánh cắp)! Mềnh có nghĩa vụ đi tìm và tiến về phía bầu trời ấy, dù không biết khi nào sẽ tới nơi...
    Lần cập nhật cuối: 03/02/2014
    thaitonke_chien_bai thích bài này.
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Hôm nay sự thách thức của M làm mình xém chút nữa là không kiểm soát được bản thân... Lần đầu tiên có ý thức "muốn", loé lên ánh sáng loà của bóng điện cao thế trong đầu mấy chữ ấy - như một mệnh lệnh. Nhưng chỉ trong một giây thôi. Khi mình chạy nhào ra cửa thì có một tư' duy nhất lọt vào tai mình, đánh thức và níu mình lại giữa bao nhiêu âm thanh hỗn độn phía sau, chỉ 2 tiếng thôi: "CB". Bước chân mình chậm lại, và càng lúc càng thấy nặng hơn, không nhẹ nhàng như lúc đầu nữa. Chỉ nỗi hờn vẫn còn ngùn ngụt khiến mình đẩy tung cửa chạy ra ngoài. Có ai đó đi qua càu nhàu "Mở cửa thế này thì người đi đường...", rồi bỏ lửng, có lẽ vì họ thấy một cô gái vọt ra khỏi cửa rồi bỗng đư'ng khựng lại, gục đầu vào tường khóc nức nở...
    Gió từ mặt hồ phía sau thổi mát rượi, rồi dần dần, lạnh buốt, dù trên cao, trời đang rực rỡ nắng. Gió lạnh hay vì chính người mình cũng đang lạnh dần không biết nữa. Mỗi lần khóc do một cơn xúc động mãnh liệt nào đó, người mình thường lạnh ngắt, huyết áp tụt. Có lần mình nằm đơ như chết ngất, tay chân không cử động được, chỉ có cái đầu là vẫn nhận biết tất cả những chua xót xung quanh và trái tim thì vẫn đau đớn thế. Mọi người (trừ 2 người) xúm vào xoa dầu, bóp chân tay, cậy miệng đổ nước gừng... Mình nhớ lần đó tiếng khóc hờn của mình cả khu nghe thấy, và mình không cách nào dập nó đi đưọwc.
    Gió thổi nguội đi tất cả... Cả cái đầu bừng bừng như sốt. Mình không chịu được lạnh. Mình nhớ đến CB... Thế là mình quay lại và ra về theo một cách khác. Dì P vỗ về, cố gắng trì hoãn thật lâu. Vì dì cầm chìa khoá xe của mình nên mình phải đứng chờ, nhưng dứt khoát chỉ đứng chờ ngoài cửa, gió hồ thì lạnh buốt. Dì đưa mình ra chỗ để xe, vừa đi vừa nói đủ thứ, cười, đùa hỏi han trong khi mình cứ lặng thinh bên cạnh, đôi lúc mỉm cười, đôi lúc cố trả lời dì, nước mắt cứ thế tuôn tròn trên hai má... Nhưng thế cũng tốt, vì sự trì hoãn và đối thoại của dì buộc mình phải bình tâm hơn. Hôm nay không ai chở mình về, để mình mặc sức khóc nữa.
    Ước gì anh ỏw đây, đưa mình đi đâu đó thật xa!...
    Ước gì được gọi điện cho ai đó để được oà khóc, kể lể. Dù chỉ là qua điện thoại...
    Ước gì...
    Lần cập nhật cuối: 05/02/2014
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Làm sao có thể dứt bỏ, xoá sạch ra khỏi đầu đây? Cô nàng bảo mình "cậu không muốn nhắc thì đừng tự nhắc". Mình chưa từng nói cô nàng phải làm thế bao giờ, nhưng tự thấy giận bản thân và bất lực... vì cô nàng đã chỉ ra một hiện thực đáng căm ghét của mình. Lại chỉ muốn oà khóc. Mình có làm thế nào, cách gì, dẫu có nguyền rủa hay chối bỏ thì tất cả đâu cũng vẫn còn nguyên đấy.
    Mk!
    Vì sao hình bóng ấy, cảm giác ấy không thể biến đi? Sao ko thể rời bỏ mình? Thời gian vừa rồi mỗi khi có điều cần trút bỏ, mình nt như điên, chấp nhận việc vẫn cảm thấy một bóng hình khác đằng sau những tn trả lời đó. Cảm nhận đó mình ko thể gạt bỏ đươ.c và mình cũng không thể từ chối liên lạc với người ta chỉ vì lí do là nỗi nghi ngờ tệ hại cưs đeo đărng. Mà ko phải nghi ngờ, đó là cảm giác, cảm giác khiến cho những thứ đáng vứt đi, đáng chôn vùi cứ sống mãi. Mình cần một thứ gì đó, một ai đó để quên. Nhưng làm sao để quên vĩnh viễn?
    Vì sao em lại quen anh? Vì sao anh lại tìm đến với em?? Ta quen nhau đã quá lâu rồi mà sao mọi thứ vẫn không thể cũ??
    Ôi, giá như có thể gọi tên, có thể nhìn thấy, chạm vào, sờ vào... để đập nát, làm tan tành cái hiện thực ấy! Nhưng vì chỉ là những sương khói mơ hồ, là những thứ chạm vào phần tinh tế nhất của tim và óc, nên không thể, không bao giờ mất đi đươ.c, chừng nào não còn ý thức, chừng nào tim còn đập, còn cảm nhận...
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Một ngày khá bình yên - cho tất cả mọi người, cho đến cả những linh hồn cần được cứu rồi. Chỉ có cái đ ầu thì đau và ong ong như đang chìm vào cõi mờ sương. Tình trạng máu không lên não là thế, cứ mỗi lần có "biến" là lại tệ đi. Phải cố thôi! Ước ao đến một ngày, đầu không còn đau nữa, tinh thần sảng khoái, thư thái, máu lưu thông xuyên suốt lên tận đỉnh đầu! : ))
    Tiết trời ẩm ướt, mưa lun phun. Lập xuân rồi mà! Hôm nay ĐK kể chuyện làm mình cười khanh khách. Đến mình cũng còn thấy yêu cái tiếng cười ấy của mình. Lâu lắm rồi mới cười thế thì phải?
    Chàng Samurai đã hồi sinh từ câu chuyện nảo nao của mình ngày xưa lại cần mẫn kiếm thêm 1 loài hoa lạ để chúc mưfng năm mới. Cũng lâu lắm, mình bỏ bẵng, chẳng quan tâm chàng như nhưngx kẻ hiếm hoi hiểu nhau nói gì ngay cả khi dùng ngôn ngữ Sao Kim còn người kia dùng ngôn ngữ Sao Hoả.
    Hôm nay mới có thời gian và sự bình tâm để nghĩ đến mọi người nhiều hơn và thấy có lỗi với nhiều người hơn... Có định sửa chữa gì thì làm nhanh trước khi mặt trời mọc, ngày mới bắt đầu và mình có thể lại chuyển sang một trạng thái tinh thần khác!
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Post lại bài này. Nhớ đã từng post, chắc cũng vì lí do gần như tương tự, nhưng lần này đặc biệt hơn, tận 3 người cơ!!!
    Thôi, đừng gào thét trong câm lặng như thế nữa! Sao đến giờ rồi vẫn chưa tập làm quen??
    Mình kém đến nỗi ĐK hỏi ngay sao giọng mình chán chường đến thế...
    Mình! Không được buông!!

    TỐNG BIỆT HÀNH

    - Thâm Tâm -

    Đưa người, ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
    Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?

    Đưa người ta chỉ đưa người ấy
    Một giã gia đình một dửng dưng...

    - Li khách! Li khách! Con đường nhỏ
    Chí nhớn chưa về bàn tay không
    Thì không bao giờ nói trở lại!
    Ba năm mẹ già cũng đừng mong!

    Ta biết người buồn chiều hôm trước
    Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
    Một chị, hai chị cũng như sen
    Khuyên nốt em trai dòng lệ sót

    Ta biết người buồn sáng hôm nay:
    Giời chưa mùa thu, tươi lắm thay
    Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
    Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay...

    Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
    Mẹ thà coi như chiếc lá bay
    Chị thà coi như là hạt bụi
    Em thà coi như hơi rượu say...

    ---

    Cả 2 người đ ều không hề hỏi mình đã về đ ến nhà chưa. Một người vì vô tâm. Một người vì giận... Thế mà tối qua mình phải nhắn tin thông báo rằng mình đã lên đây. Suốt 1 chuyến đi cứ chập chờn ý nghĩ "Biết đâu đây là lần cuối...". Hơi lạnh cứ luồn xuống dưới lưng và da đầu...
    Nhưng may quá, không phải! Lần đầu tiên mình bất an như vậy... Chắc vì không chỉ có mình...
    Lần cập nhật cuối: 12/02/2014
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Hoá ra không phải cứ buồn hay vui thì mới có tâm sự, mà khi một nguồn cảm xúc nào đó thức dậy, xâm chiếm, choán ngợp đầu óc ta thì những suy nghĩ cưs tuôn trào như một dòng suối mải miết, liên tu bất tận...
    Khi mình nhìn vào con người mình hiện tại, dẫu có vẻ hoài nghi, lạnh nhạt, bất cần, nhưng tận sâu thẳm bên trong, mình ngạc nhiên thừa nhận rằng hình như bây giờ cuộc sống quanh mình mới có thật, rằng con người mình, trí não mình, trái tim mình, từng tế bào trong mình giờ mới trơr lại là của mình, một cách sống động.
    Mình ghét cái sự thật ấy, bởi vì như vậy, mình chưa từng có lúc nào thoát khỏi những ám ảnh - thế này gọi là "ám ảnh định mệnh" chăng? (Thế thì khổ mình rồi!) : )). Hoá ra những nói cười, những ánh nhìn, những cảm xúc... của những ngày qua chỉ là trạng thái bên ngoài của một thể xác vật vờ, vô hồn. Một dạng sống thực vật khác mà thôi!
    Và tất cả những mối bận tâm khác, dù mình có cố níu kéo thế nào, dù trước đây có vẻ thú vị thế nào, thì giờ đây, bỗng trở nên nhạt nhẽo quá mức cho phép. Kể cả chàng Kts cũng không còn làm mình xao xuyến nữa. Dù mình thấy chàng vẫn thú vị, vẫn đẹp trai, nhưng một thứ gì đó, mang tính gia vị quyết định bỗng mất đi rồi - và dường như điều đó lại càng khiến chàng bị cuốn hút về phía mình hơn. Ánh mắt chàng dừng lại ở mình lâu thêm, kể cả khi có người thứ 3, và có lẽ, luôn để cố đoasn xem mình đang nghĩ gì khi (chăsc là) thấy mình giờ khó hiểu, khó đoán nhiều hơn trước... Dù sao chàng vẫn là 1 niềm vui nho nhỏ và có "giới hạn" của mình, đôi khi giúp trí não mình được nghỉ ngơi thư giãn tạm thời vì sưj hài hước, duyên dáng của chàng rất đáng nể, giúp dòng suối suy tư của mình được ngưng chảy trong chốc lát, và mình được tha hồ làm duyên làm dáng nhoẻn miệng cười, biết rằng có người đang ngắm trộm. Thấy mình đẹp và vui ra phết! : ))
    ---
    Thỉnh thoảng mình nhận được tin nhắn gửi gắm... Mình chỉ nói hãy yên tâm, đã có mình ơr đây, mà không dám nói từ hôm ấy đến giơf không gặp. Trừ hôm qua, nàng nhắn tin cho mình cả sáng vì cần tài liệu, không biết đã chặn lại chưa... Rồi sẽ qua thôi! Chúng ta không chỉ phải sống mà còn phải sống cho tốt mà!
    Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình yên, phải không?
    ---
    Hôm nay có người đã nhắc mình về công việc, bảo mình phải viết đi. Mình lờ đi. Quả thật, trong đầu mình lúc này không một ý tưởng, không một chữ bẻ đôi, không một ý chí hay cảm hứng để bắt tay chứ đừng nói là hoàn thành cái công trình - mà giờ thành món nợ khiếp khủng của mình - ấy.
    Ai mua "không", tôi bán "không" cho... :((
    Giờ mình chỉ muốn trút bỏ tất cả những nghĩa vụ, danh vị, tên tuổi, làm gì cũng được, miễn không phải mệt óc suy nghĩ, chỉ cần đươjc bình yên.
    Lần cập nhật cuối: 16/02/2014
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Phát hiện ra rằng người ta không đóng FB không phải vì sợ mình buồn, mà chỉ vì mục đích đóng FB không còn nữa. Sao lúc định đóng FB thì chân thật thế mà khi không đóng nữa thì lại phải dùng những lời có cánh như thế? Chắc vì sợ nói thật sẽ làm mình buồn. Vì sao mình buồn thì mình không biết.
    Rắp tâm thất vọng và muốn vào nói vài câu cay đắng một tí cho thỏa nhưng rồi nhiều việc quá, không có thời gian. Đến lúc có thời gian để "đay nghiến" thì nhạc Pháp lại quá dễ chịu khiến tâm trí đâm ra lười biếng và lại hơi quá ồn ĩ để tâm có thể đủ tĩnh cho những câu đay nghiến có... chất lượng : )) nên thôi kệ, cứ để mình nhạt nhẽo hời hợt đi cho thanh thản.
    Đã quá quen với những "luôn hi vọng để rồi luôn thất vọng" về người rồi...

    Cũng không chán, không buồn đau gì. Nào có gì mới đâu! Người vẫn luôn cho mình thấy rằng tất cả những việc người làm đều chỉ vì báu vật vốn là "tất cả cuộc đời" người thôi!
    Ừ! Cũng được! Chẳng sao cả!
    Lờ đờ một chút rồi nghĩ hình như cảm giác này quen quen thì phải? Ừ biết rồi! Gần giống với cảm giác mỗi lần có chuyện với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, khi mà tất cả cứ lặp đi lặp lại, rồi chạm đến đáy tận cùng...
    Rồi một ngày mình sẽ cùng có cảm giác như vậy với người ư???
    Không thất vọng, không ngạc nhiên, không mong chờ, không buồn đau, không tổn thương, không cảm xúc, không gì chạm vào được nữa...?
    Nếu như vậy thì buồn quá!
    Nhưng có lẽ vì mình đang mệt mỏi quá, nên mới vậy... Cái phần ấy trong con người mình vẫn mãnh liệt lắm, kể cả khi tất cả những tế bào khác, phần hồn, phần xác khác trong mình đều đã chết đi, thì nó vẫn còn, nhạy cảm, sâu thẳm và nhức nhối...
    "Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy..."

Chia sẻ trang này