1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Vô định.
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Hôm nay mình bị sốc đến mức giương mắt trân trân nhìn họ trong 2 giây rồi sau đó chui tọt vào trong, co quắp người, cố nén oà khóc còn hai tay bưng mặt thật chặt để che giấu những giọt nước mắt đang cưs trào ra. Hoá ra ngay cả với người này, mình cũng luôn cố găngs giấu diếm sự yếu đuối của mình...
    Đến giờ mình cũng không hiểu: Mình bị tổn thương hay là chỉ sốc thôi? Mình không biết nữa. Có lẽ dùng từ "sốc" sẽ đúng hơn vì nó bao hàm nghĩa "mình không biết" rồi. Mình không biết mình sốc thật sự vì cái gì, vì bất ngờ trước họ, vì lời họ nói chạm đến nỗi đau cực kỳ sâu kín và nhạy cảm, hay còn vì cái gì khác? Mình cũng không biết giờ mình đối với họ ra sao và nên nghĩ về họ thế nào nữa. Thực sự không muốn biết và không thể biết. Họ đã rất buồn và lo lắng. Mình biết điều họ khiếp hãi không phải khi mình nổi điên, gắt gỏng hay mắng mỏ mà chính là khi mình im lặng và thu mình lại thế kia. Nếu thấy những giọt nước mắt, không biết họ sẽ thế nào nữa. Nhưng mình không để cho họ thấy, dù họ có ra sức kéo tay mình ra để nhìn mặt mình. Từ chiều đến tối, họ nt thanh minh, xin lỗi, nói mình đừng giận. Nhưng mình đâu có giận, và họ có lỗi gì đâu. Chỉ là mình không thể chấp nhận nổi... Như thế nào thì mình cũng không thể phân tích rõ ràng. Thôi, có nghĩa là vẫn đang sốc...
    Nhưng mình cũng chợt nhận ra là đơfi mình giông bão cũng chỉ vì mình dễ bị tổn thương quá. Người khác trong trường hợp này chắc sẽ bỏ qua, nhưng sao mình lại sốc và thấy khó chấp nhận, khó tha thứ thế? Đúng như ĐK nói thì mình nhạy cảm quá, đa đoan quá, rồi bảo "em như công chúa Quỳnh Hoa". Thâm nho nhọ... thế! Đúng là cái bọn sĩ phu Bắc Hà! Lúc ấy mình chỉ biết vừa cười vừa buông "Đểu!", chứ không thể bật lại. Há miệng mắc quai mà!
    Hôm nay cả hội "G tre" rủ nhau đi ăn trưa, ra hàng phở gà ngon nức tiếng ở con phố gần chỗ làm. Đi ăn phở gà giữa lúc đang có thông báo về cúm gà. Nghĩ cũng hâm! Thì hâm đích thị là cái dân như bọn mình rồi! Mà trời rét này đi ăn phở mơsi vui và ấm. Mình thì ham vui thôi, chứ cũng biết trước hậu quả, dù đã dặn trước và "nhân viên điều phối" của quán thì đáp gọn lỏn rất hơjp dáng của một quán ăn nổi tiếng Hà thành: "phở gà không bỏ mì chính". Y rằng, ăn xong là biết ngay! Cả hội được chứng nghiệm lời mình nói, và đành phải tin về độ nhạy cảm trước mì chính của mình, vì lúc đầu M cũng khẳng định chắc như đinh đóng cọc là "chỗ này toàn Tây mà" (ý là uy tín thế thì nó không bỏ mì chính đâu). Đầu tiên đau mỏi hai vai, sau lan lên đỉnh đầu, tiếp đó là nóng ran, đau mỏi phía trên dạ dầy. Lúc đầu nói còn hơi líu lưỡi nữa. Nói chung, ăn ở đâu, dù người ta bỏ ít đến mấy, thì cơ thể mình vẫn cứ phát hiện ra để mà dị ưsng với mì chính... Cả hội lắc đầu. ĐK thì đươjc thể nhìn mình bằng nửa con mắt rồi buông thõng một câu: "Công chúa Quỳnh Hoa!". Mình lại méo miệng cười: "Đểu!", cũng để át đi "chi tiết quan trọng" trong lời giải thích của ĐK về xuất xứ của danh hiệu mỹ miều ấy. Mọi người không biết, không hiểu thì mình thấy dễ chịu hơn. Dẫu rằng trong câu buông thõng ấy hàm chứa biết bao yêu, thương, ngưỡng mộ, nâng niu, trân trọng, xót xa... ĐK dành cho mình. Và ngay cả tình cảm ấy của ĐK, mình cũng không muốn mọi người nhìn thấy. Chỉ mình biết thôi là đủ! Đời lắm thị phi và đố kỵ. Ai biết đâu sẽ có người không thích và ghen tuông với những tình cảm như vậy thì sao! Trong khi mình giờ chỉ mong mỏi 2 chữ "bình yên". Ẩn mình bao lâu nay cũng chỉ vì lẽ đó.
    Quay lại về cơn sốc khi chiều, ngày mai mình sẽ bình tâm lại, sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn về những tại sao và "mình không biết" hôm nay. Chắc là mình sẽ cố hiểu để không giữ lại vết gợn, sẽ cố gắng rộng mở trái tim hơn để bỏ qua và mong rằng mình sẽ thaays "chuyện (gây sốc này) như chưa bắt đầu"...
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Cuối cùng mình đã được gặp người bạn huyền thoại của ĐK - con người "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý", trí tuệ siêu việt, nhưng số phận long đong, chu kỳ "7 năm một lần", cuộc đời biến thiên rẽ sang một ngả mới... Đúng là phải gặp người thật việc thật thì mới thấy có rất nhiều thứ, nhiều nhân vật trong truyện, tiểu thuyết... tuy đã được hư cấu mà cũng mới chỉ bằng một phần nhỏ so với thực tế sống động bên ngoài... Khuôn mặt sáng, đẹp, hiền lành, lịch lãm, đầy tính thiện... đúng y với tính cách và con người, nhìn chẳng ai bảo là đời nhiều ngáng trở... Thấy có chút gì giống với mình, như có lần ĐK bảo mình: "Nhìn em sáng láng, phúc hậu, cái gì cũng đẹp, tươi tắn... Trông chẳng có nét nào khổ cả, mà vẫn cứ hay mất, hỏng, không được suôn sẻ, dù mình đã hết sức cẩn thận.. Dường như có yếu tố "định mệnh", có một chút bạc mệnh trong đó... Nên anh buồn và xót xa, muốn bảo vệ em mà không được!". Mình nghĩ đến chữ "định mệnh" và "bạc mệnh" vì liên tưởng đến 1 số thứ, rồi tí toét bảo "anh có ý định thế đã là tốt lắm rồi! Còn bảo vệ đươjc hay không, đâu thể mình anh quyết định được...". Thật ra sự tí toét lúc ấy cũng là để kìm nén và che giấu những giọt lệ. Mình không thích ĐK cứ "khái quát hoá" và "xót xa hoá" đối với mình như thế, vì mỗi lúc như vậy, mình lại không tránh khỏi cảm giác cay cay nơi khoé mắt. Sao cứ phải nghĩ về mình nghiêm trọng thế nhỉ! Cứ xem mọi thứ là thường, như cuộc đời vốn đa dạng, phức tạp thế đi. Em vẫn luôn - ở mức tối đa, hết sức có thể - hài hước và đơn giản hoá những thứ nghiêm trọng và không vui cho dễ sống, cho lòng nhẹ nhàng hơn mà. Vậy thì ĐK hãy giúp em làm điều đó tốt hơn nhé! (Tự nói thế chứ ĐK cũng ko đocj được, vì ĐK ko bao giờ biết có 1 thế giới đăjc biệt thế này của mình ở đaay. Và TG này của mình hầu như chẳng mấy người biết tới... Thôi để hôm nào có dịp, mình sẽ nói để ĐK hiểu điều này...).
    Đi uống cf giữa trời mưa lạnh, về áo ướt sũng, nhưng mà vui. Chỉ có cơn say cf thì thật khó chịu, khó thở, người bủn rủn, xây xẩm mặt mày. Trèo lên sân thượng phơi quần áo mà thở dốc và lại nghĩ: "nếu như hôm nay..." thì thực sự mình ko muốn... Haizz! Quả là mấy ngày nay cứ lao đao chỉ vì đi ăn uống ngoài. Hôm qua thì lại một "mẻ" say/dị ưsng mì chính đến chóng hết cả mặt. 3,4 tiếng vật vờ cả tối mới hết bị ảnh hưởng. Nhưng "niềm vui nào cũng có cái giá của nó" nên cũng chẳng phàn nàn gì - trích câu triết lý hâm mà mình rất ghét của 1 người hết sức "hiền triết". Ghét vì nó được thốt lên trong hoàn cảnh "cây đời" đang bị gió bão và sâu bệnh đe doạ cho gốc lung lay run bần bật, nhưng trong mọi trường hợp nó đều đungs, nhất là để đưa lên Tâm sự, trong chuyên mục "tự chiêm nghiệm" để ta đây ra vẻ sâu sắc như này. :D
    Lần cập nhật cuối: 23/02/2014
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Dạo này sức khoẻ của T tiên sinh có vấn đề rồi... Mình thấy nản. Ốm đau về tinh thần còn đôi khi vô hình, phụ thuộc nhiều vào ý chí, chứ còn ốm đau về thể chất - biết lấy gì chống đỡ, khi mà, tuổi tác cũng bắt đầu góp phần vào cuộc chiến khốc liệt này... Những lúc thế này, lại thấy cô đơn và vô cùng chống chếnh, tưởng như cái vực sâu hun hút ngay bên cạnh...
    Không thể dựa vào ai cả, trừ chính bản thân mình. Hỡi ôi! Mình cũng có thật tin vào mình đâu!
    Nhưng mình phải lạc quan lên, phải tin tưởng chứ! Vào điều gì, vào cái gì? Không biết! Nhưng cứ phải nhớ 2 chữ ấy đã!
    ke_chien_bai thích bài này.
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    CHƯƠNG THỨ XX+n. TAM ĐOẠN LUẬN

    1. (...)
    Đấu sỹ:
    - Bao nhiêu cái thích nhé, lại chúc mừng em phát nữa!
    Hổ cái:
    - Cũng bình thường, em chưa thấy thích lắm!
    Đấu sỹ:
    - Không thích abc (...) cùng à?
    Hổ cái (bắt đầu bị chạm):
    - Anh hiểu sai ý em rồi!
    Chỉ là những điều anh cho là thích ấy - trái tim em ko reo lên vui sướng hạnh phúc. E chưa cảm nhận đc, chỉ hơi thôi. Về mặt lý trí thì biết là tốt rồi, Nhưng có những yếu tố khiến mình thấy bình thản vì đã quen ko nên vội mừng trước bất kỳ điều gì...
    Đấu sỹ:
    - Tâm lý của 1 bà già!
    Hổ cái (vẫn tiếp mạch cong cớn):
    - Thứ 2 nữa là: mua (...) là chuyện bình thường, là việc "phải làm" chứ không phải là việc "được làm".
    Nếu BT (...) ra thì cũng chả biết đc bao lâu.
    Abc (...) cùng cũng là chuyện bt, vẫn như trước.
    Mà em thì lại đang mệt (nên không muốn và không thể cảm nhận được gì).
    Võ sỹ (vuốt thêm một sợi râu hổ):
    - Abc (...) sang cũng không biết được bao lâu...
    Hổ cái:
    - Sang bao lâu không quan trọng, nhưng chắc chắn không tránh khỏi va chạm.
    Rồi đay:
    - Em nói bao lâu thế, không biết anh đã hiểu chưa nhỉ?
    Võ sỹ (đầy vẻ ngoan ngoãn, phục tùng nhưng vẫn ngấm ngầm cười cợt):
    - Hiểu.
    Hổ cái, tuy cảm nhận được là gã võ sỹ kia, dùng chính cái kiểu nói ấy, ngôn ngữ ấy của mình để xoa dịu mình theo một cách thức đầy trêu ngươi, nhưng cũng tạm thời thấy chấp nhận được, vì ít ra, hắn cũng... "hiểu" (dù rất có thể hắn đã "hiểu", biết thừa từ lâu rồi, chỉ cố tình chọc như vậy cho hổ cái nói mà thôi).
    (...)
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    2. Sau khi hổ cái dịu đi một chút, gã võ sỹ thủng thẳng:
    - Nghe em giáo huấn cũng thích.
    Lại gì nữa đây! Lại bắt đầu rồi đấy!
    - Em chỉ giải thích thôi, không phải giáo huấn.
    Vẫn tưng tửng:
    - Được nghe trực tiếp còn thích nữa!
    Mổ lại:
    - Ừa như sáng nay nhở!
    ("Sáng nay" vừa có 1 cuộc "cãi nhau", hay nói đúng hơn, hổ cái bị chạm mạch, "giáo huấn" ầm ĩ, đến gốc cây cạnh đó dường như cũng bịảnh hưởng mà thâm sì lại. Chỉ có gã “nạn nhân” – hay thủ phạm - là cứ ngồi cười toe toét, mắt lim dim, như thể đang nghe người ta rót mật vào tai chứ không phải đang hứng toàn những chanh chua dấm ớt).
    Võ sỹ cười tươi:
    - Ẩn sâu những lời em nói là gì, anh hiểu rồi.
    Hổ cái (mỉa mai):
    - Là gì?
    Chính em cũng không hiểu là em có ẩn ý gì, mà anh hiểu à?
    Nạn nhân (vẫn thản nhiên):
    - Là gàn...
    - Là bất cần...
    Hổ cái (giọng ngọt như viên đạn bọc đường):
    - Thế à?
    Nạn nhân (vẫn chẳng đ ếm xỉa đ ến người đối thoại):
    - Là đanh đá...
    Hổ cái (giọng vẫn ngọt như không thể ngọt hơn):
    - Sâu sắc nhở!
    Nạn nhân:
    - Là rất đáng yêu. Anh thích em như thế...

    Chưng hửng…
    Nhưng không muốn để cho đối thủ thấy mình nao núng, hổ cái, giọng lạnh lùng như mạch chuyện nãy giờ vẫn thế:
    - Hiểu, cảm ơn anh!
    Võ sỹ:
    - Thế nhá!
    Hổ cái (bị bất ngờ, giấu chữ “ơ...”):
    - …Vâng...
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    3. Không khí chuyển sang mềm mại và uể oải như một đêm hè nóng nực, oi ả… Bởi “chiến tranh” coi như đã kết thúc (dứt điểm và bất ngờ bởi câu “thế nhá”), mọi “hận thù” tạm khép lại, nhất là vào thời khắc chuẩn bị đi ngủ này, người ta thường phải dành cho nhau những câu chào và lời chúc tử tế nhất có thể, nên cũng chẳng "ai" còn cớ để mà xù lông nhe nanh…

    Võ sỹ:
    - Ngủ ngon em nhé!
    Hổ cái:
    - Vâng, em cũng săsp ngủ đây. Mệt quá!
    Võ sỹ:
    - Mệt nhưng em vui là đ ươjc...
    Hổ cái (vẫn bướng):
    - Vâng nói chung không buồn.
    Võ sỹ:
    -... vì em đã làm xong những việc cần làm.
    Hổ cái như khựng lại:
    - Ừa, ừ nhỉ! Anh nhắc em mới nhớ là như vậy đ ấy...
    Võ sỹ:
    - Thế cho nên anh mới chúc mừng em.
    Hổ cái lòng tràn ngập một cảm giác ngạc nhiên khi chợt vỡ lẽ về đi ều võ sỹ nói. Ừa hoá ra là đúng thật nhỉ! Những việc quan trọng mình đã làm cơ bản là xong trong hôm nay rồi. "Những việc cần làm"... Đúng là "những việc cần làm"! Không thể dùng từ ngữ nào chính xác hơn được! Nhất là những việc cho M! Ôi, lâu nay với bất cứ điều gì tương tự, mình cũng cứ chăm chắm lao đầu làm như 1 nghĩa vụ, như những thứ "phải làm", nghiến răng lại, đóng lại hết các cảm xúc, chỉ nghĩ đến một mục đích duy nhất: hoàn thành nhanh nhất, hiệu quả nhất. Không để mình được yếu đuối, ủy mị hay nao núng, chỉ có tiến lên phía trước, không cho phép bất kỳ thứ gì cản đường, không được phép để cảm giác hay cảm xúc len vào. Cũng có nghĩa là không có thời gian và tâm trí đ ể cảm nhận niềm vui hay ý nghĩa từ những điều ấy nữa!...

    Đã không thể cảm nhận được, đã thấy lời chúc mừng là vô nghĩa, vô lý, đáng bực mình… Mà sao giờ chỉ cần 1 câu nói giản dị thôi, mình bỗng nhận ra được đầy đủ ý nghĩa của từ “làm xong” thế? Cảm nhận được rằng mình vừa làm được một vài điều đáng làm, rằng mình đã có thể chăm sóc và làm chỗ dựa cho không phải chỉ những ai yếu đuối như trước, mà cả ngọn núi sừng sững tưởng không bao giờ có thể sụp đổ, chạm vào kia, rằng mình bỗng ngẩn người ra vì hình như cơ thể mình chợt như hụt hẫng và trở nên nhẹ bỗng vì một gánh nặng vô hình nào đó bỗng biến mất. Dẫu chỉ là tạm thời, trong một giai đoạn nào đó... không phải là mãi mãi thì điều này cũng thật đáng kể… Sao mình không nên dừng lại, cảm nhận và tự chúc mừng bản thân chứ?

    Những ý nghĩ ấy lướt qua rất nhanh, không thể tránh khỏi cùng với một thừa nhânj: "Hắn" thật biết điều khiển nhịp độ "trận đấu"!

    Nghĩ thế nhưng thật không tiện khi đang vừa cau có, hùng hổ, cong cớn, bỗng lại quay ra tỏ thái độ vui vẻ, nồng nhiệt trái ngược hẳn, nên hổ cái vẫn ra vẻ thờơ:
    - Ừa anh chúc mừng rất có lí!...
    Giờ em mới thấy hợp lí đấy!
    (Dù sao thì cũng phải lạnh lùng ghi nhận mà!).

    Võ sỹ chẳng buồn đáp lễ, thủng thẳng:
    - Ở ăn thì nết cũng hay...
    (Dừng)
    Hứ, biết thừa đinhj nói gì tiếp theo rồi, nhưng hổ cái phớt lờ không thèm phản ứng.
    Võ sỹ, sau khi ngắt nhịp, tiếp tục buông vần:
    -… Nói điều ràng buộc thì tay cũng già!
    Hổ cái thản nhiên vênh mặt:
    - Thanh kiu!... Hình như câu này chửi Hoạn Thư thì phải!
    Võ sỹ (tiếp tục khoan khoái chơi trò vuốt ve bằng ngôn từ):
    - Khen chứ không phải chửi.
    Hổ cái:
    - Ừa, nhưng em thích dùng từ "chửi".
    Võ sỹ lại giọng trào phúng:
    - Anh thì như Thúc Sinh: "mặt như chàm đổ, mình dường dẽ run".
    Hổ cái:
    - Anh cứ quá lời, anh lại tôn em quá cao rồi! Em nào xứng!
    Võ sỹ (bỗng đổi giọng):
    -Bái phục nàng! Thảo nào thi thoảng anh cứ bẽn lẽn trước em.
    Hổ cái (vẫn giọng đáo để):
    -Anh như nụ hoa buổi sớm, e ấp trước bình minh à?
    Võ sỹ (giọng chân thành và ấm áp):
    -Sự thật là em luôn làm anh bất ngờ… Và em đã mạnh mẽ và lớn lên rất nhiều.
    Hổ cái:
    -Có thể, nhưng không phải “rất nhiều”, chẳng qua trước anh chưa biết em thôi. Em thấy mấy chuyện này bình thường.
    Võ sỹ:
    -Biết, nhưng chưa biết hết. Mà kệ anh, em cứ để anh ngưỡng mộ em thì có sao…


    Sau đó là dăm câu bao điều, chào, chúc ngủ ngon… Và dĩ nhiên hổ cái lại trở về làm 1 con mèo ngốc như vẫn từng như thế…
    Màn đêm lại khép màu nhung huyền tĩnh mịch. Đêm yên bình thế!
    (Khép)
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Tự dưng bị cào xé bởi nỗi buồn, nhớ vô hạn...
    Vì sao thế?
    Vì sao?
    Vì...?
    Sao...?
    ...??
    Trong cơn tuyệt vọng tìm cách chiến đấu với nỗi dày vò ngày một tăng, đầu mình chợt loé lên hình ảnh của Kts, như một cứu cánh cuối cùng, giúp mình nguôi khuây... Và, cùng lúc ấy, mình nhận ra được tình cảm thực sự trong trái tim mình: có nghĩa là Kts không thưcj sự là gì cả. Anh chỉ là "người dự bị" thôi... Bởi vì mình chỉ nghĩ đến anh như một nơi an ủi, mang lại tiếng cười, niềm vui, để quên đi nỗi dày vò từ người khác... Mình đểu nhỉ! Có những khoảnh khắc, người ta phát hiện ra sự thật từ chính mặt đối nghịch của nó. Cũng hay!
    Vừa thú vị, vừa mừng vui, vừa hơi hơi thất vọng. Thú vị vì bất ngờ. Mưfng vui vì đã từng sợ mình sẽ phải lòng chàng Kts, và như vậy, nỗi buồn sẽ đến, giờ thì không phải sợ nữa... Hơi hơi thất vọng vì chàng Kts hoá ra chưa đủ sâu sắc đ ể là gì đ ó vơsi mình. Nhưng chung quy lại, như vậy thì sẽ tốt thôi. Sẽ chỉ có niềm vui chứ không có giông tố, bi kịch và buồn đau...
    Mà, đôi lúc mình ko biết Kts có tình cảm với mình ở mức đ ộ nào nữa. Như hôm nay, nói là phải đi gấp, chỉ có thể gặp mình 5p, vậy mà 1 p sau ơr dươsi chân cầu thang gọi cho mình và 2p sau đax thấy quay lên, nói không phải đi nữa, ngồi 1 mạch 3 tiếng... Chỉ toàn công việc và những điều vu vơ, về gia đinhf anh, bố anh vì hôm nay là ngày Thầy thuốc Việt Nam và những điều rất hay ho về TGĐ VT hay khi nào ngư ời đi công tác xa sẽ quay về... Vậy mà... Kts lờ đi 2 cuộc hẹn đã trễ giơf cả tiếng...
    Cũng có thể kẹo, trà nhà mình ngon, hay nước pha trà có vị khác, hoặc là có thể cái list nhạc của mình hay quá... khiến anh ngẩn ngơ quên mất lối về...
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Lâu lắm rồi mới mơ một giấc mơ màu xanh, không có ác mộng. Một giấc mơ màu xanh đúng nghĩa! Mình quay về trường cũ đúng dịp kỷ niệm thành lập trường, cùng với anh... Cả ngôi trường phủ một màu xanh, tất cả học sinh cũ mới cũng đều mặc đồng phục màu xanh như chiếc váy xanh mình rất thích từ 2 năm trước... Tất cả một màu xanh êm dịu. Hình như anh có ơr bên mình rồi giận hờn, bỏ đi đaau đos... Mình ở lại cùng các bạn... Rồi chợt nảy ý nghĩ muốn lưu lại màu xanh tuyệt vời này. Chạy 3 chân 4 cẳng về chỗ để máy, quay lại mà chỉ sợ tất cả tan biến trước khi kịp lấy máy. May mà tất cả vẫn còn đó, màu xanh, trên các tầng, hành lang và cửa sổ lớp học, các bạn... Nhưng như mọi giấc mơ, khi giơ lên bấm máy, cái máy ảnh xịn bỗng không thể chụp được...
    Vẫn là một giấc mơ đẹp... Có tình yêu, nuối tiếc, nhưng trên hết, vẫn còn đongj lại một màu xanh ở khắp mọi nơi...
    ----

    Mấy hôm nay lại ngộ ra một điều: tình yêu thương có thể không có giới hạn, nhưng sự thất vọng cũng có thể là không có giới hạn. Chẳng có ngưỡng nào là cố đinhj cả và không lần nào giống lần nào. Nhưng đối với cảm xúc và cảm giác đẹp thì đó là đi ều vô cùng hay...
    ---

    Rất vui và xúc đ ộng.
    Hai người đàn ông giúp mình hết sức tận tâm trước tiên vì được hai người phụ nữ gửi gắm. Cả hai đều nói điều tương tự với mình, rằng họ cảm thấy một tình cảm quá mức hết lòng, nhiệt tâm, chân thành của bạn (cô) ấy khi gửi gắm mình, và chính vì vậy mà họ cũng tự thấy rằng họ phải làm hết sức... Hiển nhiên là sau này, khi gặp mình, họ không chỉ làm vì nghĩa vụ được trao mà còn vì mối quan hệ tốt đẹp mới mà mình và họ xây dựng nên được. Nhưng điều quan trọng là hai người bạn gái của mình đã sẵn sàng "chia sẻ" những người đàn ông đasng tin cậy và hết sức thân thiết của họ cho mình. Với một người đã quá quen với sự đố kỵ và mong muốn sở hữu (kiểu chỉ yêu 1 người đàn ông nhưng muốn nhiều người đàn ông yêu mình) của phụ nữ, thì đây chính là sự thể hiện tình cảm cực kỳ quý giá và cao cả mà mọi người làm cho mình. Cảm động hơn khi mình đều được biết tình cảm ấy qua "người được gửi gắm" như vậy.
    Ở đ ơfi chỉ cần được 1 vài người bạn như vậy là đax đur thoả mãn và hp lắm rồi! Thấy mình may mắn lắm!
    Domosh thích bài này.
  10. Domosh

    Domosh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    9
    Bạn mơ đẹp thật đó, lâu rồi mình chưa có giấc mơ nào như vậy.
    Và mình cũng chưa có cơ hội ngộ ra điều trên, nhưng mình nghĩ là nó đúng đấy! rất là chuẩn!
    meongoc0311 thích bài này.

Chia sẻ trang này