1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Hic, mình có không tin cái gì đâu! Mình chỉ thấy trong chuyện của mình thì nó không phức tạp như của bạn thôi.
    Cảm ơn lời chúc của bạn! Có điều khi mình đàn ở đây, e chỉ toàn những giai điệu "như khóc như than, khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng". Vì hầu như chỉ khi nào có tâm sự buồn bực thì mình mới vào... Ai không có bản lĩnh, sợ ngộ độc, mất vui thì mình áy náy lắm!
    Thế bạn giờ còn chơi đàn nhiều phím nữa không? Hay chỉ một dây thôi? :)

    À mà nick mình nghĩa là mèo ngốc, chứ không phải là Mèo Ngọc kiêu sa đâu, bạn à... :)
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Bạn nói thế mình biết thế còn tin hay không để gặp coi sao. Nãy tớ nghĩ đầu tuần đó đã làm mất lòng các bạn.
    Tớ sang nhà hàng xóm chơi thấy cây đàn bỏ quên dây đủ 6 mà chùng và rỉ hết thương cảm mà không dám xin mượn thì không có dây thay. Lâu rồi tớ chơi cây đàn độc cô.
    Còn Mèo Ngốc hay Mèo Ngọc cứ bắt được chuột là okay/
    meongoc0311 thích bài này.
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Giờ mới được ngủ. Một buổi tối của nỗi buồn và nước mắt. Lúc đầu là em, giờ đến bạn... Lâu rồi mà cũng không biết đax lần nào mình buôn đến 1 tiếng 24 phút với một cô bạn gái chưa...
    Thương cho bạn mình quá! Mình đã vượt qua tất cả và đang gieo những hạt mầm đầu tiên cho niềm tin và hi vọng vào một tương lai tươi sáng. Còn bạn thì mới bắt đầu ngưỡng cửa của những khó khăn...
    Nghĩ ra thì bạn thật khổ!... Giờ chẳng có gì, mất mát kiệt quệ. Còn mình thì thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn rất rất nhiều người. Nhưng mình sẽ không lên gân lên cốt bất cứ điều gì đâu, kể cả cảm giác hạnh phúc và sự trân quý. Nếu trong tay có cầm viên kim cương Ngôi sao hồng đắt nhất thế giới mà không thích thú, không quý trọng thì nó cũng thành vô giá trị thôi...
    Nghĩ rồi cứ ngậm ngùi...
    No woman no cry!
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Chợt nhớ tiếc những ngày tháng cũ...
    "Phố chiều nay đông người quá
    Ta sợ nắm một bàn tay xa lạ
    Lạnh bạc màu như phố ta qua...".
    ---

    Tặng lão một bài thơ Tháng Ba, lão rất thích, nói là sao ta có thể hiểu được cái ỡm ờ của lão thế. Nói đểu rằng "Ừa, anh thì quen ỡm ờ rồi nhở!"... Thế là gân cổ cãi, nào là ỡm ờ của lão là của nợ gì mà cân bằng với tính đa nguyên của trời đất, của vạn vật, nào là cái "quen ỡm ờ" kia thì lại khác, đó là sự nói dối... Vân vân và mây mây... Gớm nữa! Chỉ được cái châm chọc người khác là giỏi, đến khi người ta động vào một tí là nhảy ngược lên... : ))

    Trong đa số cuộc "cãi cọ", lão luôn là kẻ châm ngòi, thỉnh thoảng ghế thêm một câu không khác gì dầu hoả rồi lim dim mắt, vểnh râu nghe "đối thủ" phản ứng. Và "trận chiến" chỉ kết thúc khi lão, nghe chán, ngắm chán, cười cơtj thích chí chán, rồi kẻ cả buông độp câu "anh thua em", làm ta tức anh ách. Tiếng là ta thắng nhưng lại hàm ý cho ta hiểu là lão nhường thì ta mới được thế đấy, chứ nãy giờ lão có thèm chấp đâu. Người ngoài không hiểu cứ tưởng ta ghê gớm lắm, đến lão cũng còn phải nể, gặp ta là "tắt điện", chứ đâu có biết thực sự thế nào. =(( Lão cũng biết thừa ta quá hiểu cái sự "nham hiểm" của lão, và lão cũng chỉ cần có thế.
    Có một lần duy nhất, ta làm được lão tức điên vì vặn vẹo một chi tiết nhỏ trong bài viết được cho là sâu sắc, thâm thuý chuẩn mực của lão. Lão thốt lên: "Trời ạ! Em làm anh bắt đầu nổi nóng như dạy B học rồi đấy!". : )) Nhưng sau đó lão ngoặt ngay sang đề tài khác - rất an toàn và thân thiện với "môi trường" - bằng một câu hỏi mà ta không thể tưf chối trả lời được. Phải nói là lão cực giỏi điều khiển nhịp độ trận đấu, "cứu hoả" đúng lúc và khiến tâm trạng của ta lúc lên voi khi xuống... voi hết sức kịch tính. Đôi khi lão còn ra vẻ tội nghiệp: "chỉ có em là bắt nạt được anh thôi đấy nhé!" hoặc "Dạo này em bắt nạt anh hơi bị nhiều đấy!", làm ta lại phải căng lên lo cãi với thanh minh, kiểu "Em mà bắt nạt được anh!", quên béng cái mục đích chính ban đầu (hạ gục lão). Vì lão biết ta ngốc và không thể phũ phàng mà.
    Trời đất! Lão đang định "trị" ta hay sao ý nhở?? @@

    Lão từng nói: "Em là người phụ nữ duy nhất anh thực sự kính trọng cả về tâm hồn, trí tuệ. Em nói đúng! Anh đúng là thằng cũng khá ngạo mạn đấy nhé! Đàn ông cũng không mấy người cho anh kính phục. Mà anh lại phải im lặng trước em. Anh không biết vì sao, vẫn đang tìm lý do...".
    Ta vênh mặt không nói, ra vẻ không quan tâm và biết thừa cái "lí do" của lão rồi. Nhưng ta hiểu, dù có thế nào, ta có thông minh, ngốc nghếch, đanh đá, nhân hậu hay gì gì đi đến đâu, thì ta vẫn cứ chỉ là cô bé con trước lão - cô bé con được lão chịu cúi mình kính cẩn đặt lên ngôi vị nữ hoàng.
    ---

    Kể chuyện về "con cáo già gian ác" xong tự dưng thấy quên mất cảm giác mong manh ban nãy. Đời vẫn còn nhiều điều vui chán! Mai lại phải cãi nhau thôi! Tưởng trị được ta mà dễ chắc! : ))
  5. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    [​IMG]

    Hoa bưởi tháng 3 vừa xanh vừa thơm nè chị
    thaitonmeongoc0311 thích bài này.
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    [quote="socola5687, post: 20842221, member:

    Hoa bưởi tháng 3 vừa xanh vừa thơm nè chị[/quote]
    Cảm ơn Socola nhé! :x Sáng nay ngồi quán cóc bên đường chợt nghe ngào ngạt mùi hương hoa bưởi, nhìn quanh quất tìm, hoá ra có người đang bán hoa bưởi ngay gần đó. Tình cờ thế nào mà tối nay về lại được Socola tặng ngay hoa bưởi tháng Ba. Vui quá! :x
    Mà ảnh này em chụp ở nhà à? Sao lại có vòng tay nhà Phật đặt ngay cạnh thế? Có "ý đồ nghệ thuật" gì không em? :D
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Đau quá! Chết mất! =(( :((
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Định viết mấy dòng vui mà cuối cùng lại... Mình dễ tổn thương thật! Hay là mình quá trẻ con? Giờ vẫn còn ngân ngấn nước mắt đây... Tí nữa có ngủ đươjc ko nưax. :((
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Dạo này mình dễ cáu kỉnh quá! Chắc là vì đang... Mà cũng nhiều lúc bực mình thật! Hoặc sẽ hối hận vì đax nói chuyện với ai đó...
    Mấy hôm mẹ toàn thức đến 3,4h sáng để làm việc. Phục mẹ quá! Đáng ra mình cũng đang phải như thế. Thế mà...
    Hôm nay có 1 số lạ nhắn tin chúc mừng "chị". Mình: "Cảm ơn em nhé, nhưng mà ai đấy?". "Số cũ của em là 09xxxxxx97. Em vẫn luôn nhớ chị mà!". Ôi, người "em trai giang hồ" của mình! Gặp nhau duy nhất có lần ấy rồi mấy năm trời, không còn thấy nhau nữa, nhưng ngày lễ nào, dịp nào, "em" cũng nhớ để nhắn tin chúc mừng mình. Có lúc mình giận, vì hẹn rồi lại không gặp, xoá số. Nhưng mà, "em" thì vẫn thế, vẫn luôn nhớ và quan tâm âm thầm, lặng lẽ...
    "Em" giờ ra sao? Mọi việc ổn cả chứ! Mà tự hỏi thế thôi, chứ mình biết, là không "ổn" như "em" mong muốn và kỳ vọng đâu. Bởi nếu không, "em" chắc chắn đã có đủ tự tin để xuất hiện trước mặt mình rồi.
    Hôm nay mưa không làm mình thấy "yêu" như mọi bận nữa. Có lẽ vì trong người không ổn và vì một số điều ảnh hưởng tới tâm trạng, nhất là cuối buổi tối nay, lại gặp phải gã gàn...Lộn ruột! Bực hết cả mình mẩy!
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Lại stress rồi. Mệt kinh khủng! Giọng khản đặc vì gào! Sự kiên nhẫn khi xưa của mình đâu mất rồi? Cần một thứ gì đó dịu dàng để an ủi... Thôi, đành tự cân bằng...
    Năm nay mưa phùn thật lâu. Có lẽ vì lập xuân muộn. Muộn hơn so với mọi năm thôi, chứ còn hình như chỉ sau mùng 1 Tết có mấy ngày... Mọi thứ ẩm ươst. Con người ẩm mốc. Tinh thần của nhiều người cũng trở nên ẩm mốc đến ngán ngẩm.
    Cố không để cho những ngoại cảnh cạu cọ, xầm xì, ương ương ảnh hưởng... Tìm một chút bình yên cho mình! Tĩnh tâm! Tĩnh tâm nào!
    Thiên hạ thật kỳ lạ! Cứ phải nhảy chồm lên trước từng chi tiết nhỏ, kết luận ngay là "thế này" thì sẽ thành "thế kia" rồi đấy. Buồn cười! Mặc! Giờ ai muốn nghĩ thế nào cũng chẳng quan trọng. Nào ai nghĩ, làm, gánh, sống... thay cho mình được đâu.
    Gã gàn lại đưa một lí do mới. Mình, đã sẵn cơn, càng khó chịu.
    Mùa xuân đấy! Điệp khúc mùa xuân!
    ke_chien_bai thích bài này.

Chia sẻ trang này