1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Tạ ơn Chúa! Mình đã tưởng là suýt phát điên, giận sôi lên sùng sục và lại rơi vào trạng thái bi đát cũ rồi chứ! Nhưng mà may quá! "Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông" - Heraclit đã bảo thế. Ông Trời vẫn thương mình mà... Tiếc là chẳng khi nào có thứ gì trọn vẹn cả! Khi mình bắt đầu lóp ngóp "rũ bùn đứng dậy sáng loà" gì đó thì lại đến lươjt những người bạn thân của mình rơi vào khủng hoảng...
    Mình chẳng thể giúp gì... Đối với một vài người, thậm chí, chỉ đem lòng yêu thương thuần tuý đến với người ta còn phản tác dụng. Khi nhím xù lông thì người giang rộng tay đem cả tấm lòng ấp vào lông nhím sẽ không giúp gì được cho nhím, không những làm nhím bị mất... lông, mà cuối cùng còn nhận tổn thương trở lại. Cách duy nhất có thể làm là lặng lẽ chờ đợi và sống tốt cuộc sống của mình thôi...
    Ừ, chờ và chờ...
    Mùa hoa sưa lặng lẽ trôi... Nhanh thật! Mới năm ngoái còn xúng xính áo dài chụp cùng hoa sưa... Thế mà...
    Hồi ấy ĐK còn bảo mình đẹp dịu dàng, thanh khiết, "dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi"... Giờ, mình... vẫn đẹp. : )) Nhưng ĐK miêu tả về mình đã khác rồi. Nhiều cung bậc. Nào vẫn "trong veo, thánh thiện", nào "hoang dã, sôi sục như một con hổ", nào "em mong manh thế, nét buồn như cúc, điệu gầy như mai"... Nhưng cái làm mình bất ngờ nhất vẫn là khi ĐK nói thích nhìn mình cười, mỗi lần mình cười, ĐK lại thấy bình yên. Mối tình đầu của mình cũng từng nói thế. Nhiều người từng nói thế. Chỉ là mình không nghĩ bây giờ mình có thể làm ai đó bình yên khi chính mình đang đi tìm sự bình yên...
    Dù sao, cũng thật ít người thấy được mình ở nhiều cung bậc như ĐK thấy...
    Mọi người chỉ thấy được một cô gái dịu dàng, mătj lúc nào cũng tươi như hoa, hoặc cùng lắm, rất mong manh, yếu đuối, thế đã là may lắm rồi!
    ...
    Bầu trời đùng đục. Mưa bụi đầy trời... Bọn mình đi tìm hoa sưa trên những tuyến phố năm trước vừa qua... Đi qua Bắc Sơn, thấy hoa ban đã nở, nhưng màu vẫn chưa thật thắm. Họ bảo đó chưa phải là lúc hoa ban vào mùa nở rộ... Ừ, trân trọng vẻ đẹp của hoa ban nhưng mình chỉ có cảm xúc đặc biệt với hoa sưa thôi. Bởi nét duyên thầm tinh tế, vì vẻ trong trắng, dịu dàng, tinh khiết và quá đỗi mong manh hiếm có ấy...
    Mình biết mình viển vông lắm! Nhưng sống thì được quyền mơ ước và lãng mạn mà!
    Đôi lúc thấy lòng thật ấm áp và bình yên.

    Hà Nội, đêm mưa, không buồn nữa...
    ke_chien_bai thích bài này.
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Lại lạnh rồi! Lạnh đến rợn người. Mình sợ cái cảm giác này quá! Nếu theo kinh nghiệm chân truyền của các tiền bối võ lâm thì đây là trường hợp truyền công lực quá mức nên bị tổn hao nguyên khí nghiêm trọng, giờ phải điều khí dưỡng thương, kết hợp với luyện Dịch cân kinh để phục hồi. Hehe. Hoặc cũng có thể vì hôm qua trời lạnh quá, mình bị nhiễm lạnh từ bao giờ. Nắng lên cũng không đủ làm con người nhiễm băng giá ấm lại... :P
    Có lúc tủi thân kinh khủng, mới thấy đồng cảm sâu sắc với Chí Phèo khi nằm ốm một mình trong túp lều nơi vườn chuối. Đột nhiên thấy yếu đuối, đột nhiên thấy cô đơn, đột nhiên ý thức được đầy đủ thế giới lành lặn xung quanh trong khi mình đã quá nhàu nát, quá chằng chịt những vết sẹo trên mặt và trong cả tâm hồn... Và hắn thèm lương thiện. Trời thương hắn, cho Thị Nở - lương thiện của hắn - đến, ở bên hắn trọn vẹn 5 ngày (trừ những lúc kiếm ăn). Lúc đọc đến đoạn Chí Phèo húp bát cháo hành rồi rủ Thị Nở đến ơr cùng cho vui, mình, chả hiểu sao, khóc thổn thức. Đọc bao lần rồi, thế mà lần này cứ như mới, với những cung bậc cảm xúc khác, sâu sắc hơn, thấm thía hơn nhiều...
    Chắc cũng tại vì mình thèm được lương thiện như anh Chí nữa... Mà ít ra anh ấy còn được lương thiện đến tròn 5 ngày. Thế mà mình, đến nỗi nào đâu, thua kém ai đâu, mà... "Ai cho tôi lương thiện?". Huhu!
    May sao! Cuối cùng, một sự "lương thiện" cũng đến thăm mình, giải toả cái nỗi tấm tức yếu lòng mà dạo này mình rất hay mắc phải. Không có bát cháo hành, nhưng được đồng chí ấy động viên, an ủi, thế cũng đủ ấm lòng rồi. Thì nghĩ cho cùng, mình có nói với ai mình ốm đâu mà tự tủi thân chứ! Hay là vì chẳng có ai để nói nhở? Hihi... Hay là vì không muốn làm phiền đến ai hoặc ai làm phiền...
    Nhưng giờ thì, mình đã để cho đồng chí "lương thiện" đến thăm hỏi rồi đấy. Cũng thấy mình lương thiện lên, nhiều ra phết! :)
    Lần cập nhật cuối: 12/03/2014
    jesuisbanal thích bài này.
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Gặp người bạn thứ 2 của ĐK - người mà ĐK giới thiệu là "hào kiệt xứ T". Thoạt đầu, mình tưởng ĐK có chút châm biếm khi nói vậy vì ĐK từng kể về anh này, toàn chuyện kiểu: người ở nhà anh hàng tháng trời mà mấy tháng không tắm, đi tiểu không giật boofn cầu, tưfng gây lộn, đánh nhau nhưng về nhà lại hay bị vợ đánh... Nhưng hoá ra, lơfi giới thiệu không ngoa chút nào. Gọi người ta là hào kiệt hay "quái nhân" cũng được. Lần đầu tiên trong đời gặp một con người có khả năng thao thao bất tuyệt suốt 5 tiếng đồng hồ về đủ thưs trên trời dưới bể, hoặc là cái quái gì không quan trọng lắm mà vẫn làm người nghe không thấy chán. Lần đầu tiên gặp một người từng phá cây ATM do ATM không hoạt động mà không phải bồi thường. Cũng là lần đầu tiên trong đời gặp một người có khả năng xem tướng chuẩn xác đến mức giật mình đến thế, khiến anh K và anh H vốn "dọc ngang nào biết trên đầu có ai" cũng phải choáng váng. ĐK thì cứ ngồi mỉa: "Nghe làm đếch gì, rặt huyên thuyên nói phét!". Nhưng "quái nhân", sau khi quay sang ĐK cười cầu hoà, tiếp tục "hành nghề" không được cấp phép thì càng lúc càng khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt. Đến đỗi, đôi lúc mình cảm thấy có chút gì không phải khi không đặt tiền cho "thầy", vì đây chính xác là một ông "thầy" hiếm hoi có khả năng "phán" 10 thì trúng đến 9,5 như vậy.
    Mình và em M thì được phán ngay từ đầu là số khổ, khổ như nào thì mãi "thầy" không chịu nói. Đến lúc trèo lên xe hóng gió rồi "trà dư tửu hậu" thì "quái nhân" mới không kìm được, bắt đầu hé lộ. Em M thì thôi, không kể (nhưng mình thấy khá chính xác), còn mình thì thầy nói chuẩn đến mức kẻ đa nghi như mình không thể nghĩ là "thầy" nói dựa hay đoán mò ăn may. Tặng cho mình một tràng những tính từ mà mình không nhớ hết, nhưng thấy rất đúng (có lẽ vì toàn phẩm chất tốt đẹp : )) ), chỉ nhớ được mấy từ: thông minh, chu đáo, nóng bỏng (nghe đến đó, anh H quay sang, giọng rất phong lưu, đa tình: "Anh thích nhất điểm đó đấy!"), bản lĩnh, không cam chịu, lãng... tử (cái này phải dùng cho con trai chứ nhở, nhưng mình cũng hiểu đại ý). Khen xong, "quái nhân" quay sang nét "phá tướng" của mình (khiến mình khổ): hay suy nghĩ, tự trách móc bản thân, "đang đêm thức dậy tự dằn vặt mình", thức khuya, "12h mà gọi cho cô này (chỉ mình) thì gặp, còn gọi cô này (chỉ M) thì đã ngủ rồi", "thức khuya lên phây búc, chat chit, lang thang trên mạng, suy tư cả đêm là cô này (chỉ mình)". Không nói những đieefu khác, riêng cái đoạn "phá tướng" là mình xanh mặt, tưởng đâu như "quái nhân" nhìn thấy tất cả những thứ ấy trên mặt mình. Thoáng nhìn trộm quái nhân, mình cứ "không lẽ..." mà hãi hãi... :-ss
    Có một cái có vẻ không đúng lắm, là nói mình ít gắn bó với gia đinhf, "khi đã không thích là bỏ tất cả" (minh hoạ bằng thơ Tản Đà - chả nhớ thế nào nữa, để mai tra Google thử), chứ không tạo thành tổ chim câu, "tha rơm làm tổ" như em M. Nghe thế hơi chạnh lòng. Mình cũng hết lòng vì gia đình đấy chứ! Làm gì đến nỗi đâu, nhưng chẳng cãi, vì đây là bói toán mà. Họ nói đungs chỉ 1 vài nét tính cách thôi đã là đáng ngạc nhiên rồi, nói gì đúng gần hết thế! :(
    Thú vị nhất là lúc "quái nhân" hỏi đi hỏi lại mọi người "Nếu chọn 1 trong 2 cô thì chọn ai?". Đương nhiên, câu trả lời khôn khéo của các văn nhân lịch lãm là "cả 2". "Quái nhân" nghe xong, chẳng nể nang gì, cứ nói đi nói lại mấy lần là chọn "cô này" (mình) cho... ĐK chứ không chọn cô này (em M), rồi còn hỏi mình có đồng ý chăm sóc ĐK không. Cả hội cười vang, còn mình thì hỏi vì sao lại thế, tại vì sao lại thế ("sao lại cứ là em cho anh (ĐK)?"). "Quái nhân" chỉ bảo "như thế mới tạo thành 1 cặp ri" hay "riếc" gì đó (thuật ngữ toán học mình không nhớ - "quái nhân tiên sinh" là dân Toán mà)...
    Chỉ kể sơ qua về tiết mục bói toán vì có chút liên quan thế thôi, chứ các màn ngâm thơ, bình loạn văn học, chứng minh "vì sao TĐK là một thằng ngu" theo kiểu dân Toán... Còn nhiều điều thú vị và vui không kể xiết nữa. Đến nỗi mà liên tục có người đến xin nhập nhóm để được cùng hoà vào không khí "nổ trời" đầy hào hoa, phấn khích của bọn mình...
    Người ta bảo nhìn bạn của một người để đánh giá về họ thật không sai! Mình vốn biết ĐK là một cao nhân ẩn dật nhưng phải đến khi gặp những người bạn của ĐK, mới hiểu sâu và toàn diện hơn về con người anh. Tất cả những ai từng quen biết ĐK đều kính trọng, yêu mến, tin tưởng ĐK. Những người bạn thân thiết - đều rất cá tính, những "quái nhân" với trí tuệ nếu không kiệt xuất thì cũng rất đáng nể - thì còn rất mực trung thành, sẵn sàng xả thân vì anh nữa. Mà nói đâu xa, những quái kiệt như anh H, anh K còn phải kính nể và "say mê" thì cũng đủ thấy con người ấy không đơn giản thế nào! Mình thấy vui và may mắn vì quen biết họ, trước hết vì chính bản thân họ là những người hết sức đặc biệt và tài hoa, ít ra trong 1 lĩnh vưcj nào đó, thứ hai nữa là nhờ họ mà mình thêm hiểu và quý trọng ĐK hơn... Còn riêng bản thân ĐK - đương nhiên là một món quà từ lòng nhân đạo của Chúa gưir đến cho mình - nên miễn bàn rồi! (Dù đây cũng là người thường xuyên làm mình nổi điên vì thói thích chọc ngoáy đáng ghét).
    ĐK thì, sau vụ coi bói gây sửng sốt của ông bạn, có vẻ có thêm lí do để mê mình ơr mức cao hơn, như câu cửa miệng của lão: "Nói chung là anh mê em!"... : ))
    Một ngày thật vui và đầy sức sống! Chưa bao giờ biển lại gần gũi và say mê đến thế! Chỉ có điều, tối uống quá nhiều nước chè, mãi không tài nào ngủ nổi, dù đã thực sự thấm mệt rồi! Thế nên bây giờ mới có những dòng chữ chărng ra ngô ra khoai gì như này!
    Ôi, khi nào mình mới ngủ được đây! =((
    Lần cập nhật cuối: 19/03/2014
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mệt toá! Mệt toá! Mệt toá! Môi cứ tái nhợt đi trông rõ chán, đầu óc thì cứ bồng bềnh, lâng lâng...
    Nhưng mà vui, như vừa trải qua một bữa tiệc của cảm xúc và những tiếng cười! Lại nhớ về "bữa tiệc", mình thật sự ngạc nhiên khi phát hiện ra gu nhạc của anh K. Hoá ra quyển album nhạc trên xe của anh có đến 1 nưar là các đĩa Flamenco. Sau khi nghe ĐK cao hứng hết ngâm thơ, hát nhạc đỏ, rồi Quan họ, anh đột nhiên quơ tay lên bộ dàn, ấn nút, như thể đó là nơi cứu cánh cuối cùng. Tiếng guitar cùng bộ gõ theo giai điệu Flamenco say đắm cất lên khiến tất cả lặng im. Mình được thể trêu ĐK làm thế nào mà để anh K ko chịu đựng nổi, phải thay đổi không khí thế. Anh K vẫn không nói gì, rồi có vẻ không ưng, bảo T - một kẻ "sẵn sàng chết vì Chúa" như lời "quái nhân tiên sinh" nói - tìm cho anh đĩa khác, đĩa số 4 thì phải. Gã "tiểu đồng" trung thành mở giúp chủ và chuyển đến đúng bài anh thích. Bọn mình bỗng như chuyển đến một nơi nào đó xa tít, trên một thảo nguyên bát ngát, với đốm lửa bập bùng sáng rực giữa màn đêm huyền bí, nơi có vũ nữ Flamenco với bộ váy đỏ, hoang dại, đam mê đang sống cùng điệu nhạc. Mình và anh H lắc lư, vỗ, dậm, những người còn lại không say sưa thế (hoặc xấu hổ? :D) nhưng cũng rất thích thú thưởng thức một cách... yên lặng. Chứ như lúc thường bỗng thấy mình lắc lư dậm dịch kiểu này thì đố mà mấy ông con nhà giời để cho yên. Trên đà hưng phấn, mọi người còn nói đùa là đáng ra anh K phải chuẩn bị sẵn vài viên cho mọi người lắc nữa. ĐK bảo "thôi thì dùng tạm vài viên thuốc cảm của (Mèo ngốc) vậy" (vì mình mang thuốc cảm đi mà). Giọng rất đểu và hài làm ai cũng cười. Mà hình như, bọn mình đang say một thứ ma tuý vô hình nào đó, nên cái gì cũng có thể gây nên những trận cười nổ như pháo ran ngày Tết. Bản nhạc kết thúc rồi, mình thốt lên: "Đúng là một bữa tiệc âm nhạc! Tuyệt vời quá!". Không đợi mình kịp hết xúc động, xao xuyến, anh H đã bảo: "À, tưf "bữa tiệc" hay, như: "bữa tiệc xác thịt" chẳng hạn". Hự! Anh H ơi, đang từ một lĩnh vực thuần tuý tinh thần hết sức thanh khiết, cao đẹp là âm nhạc, mà sao anh lại liên tưởng sang được một lĩnh vực rất không liên quan và đặc biệt như thế?
    Anh lẩm bẩm gì đos, nhắc đi nhắc lại "bữa tiệc âm nhạc" với "bữa tiệc xác thịt" như thể bằng cách đó sẽ làm cho hai khái niệm ấy kéo gần lại với nhau hơn, không rõ có phải vì chợt nhận ra đã nói hớ không nữa...
    Xe lao vun vút. Anh K nói "Muốn lái xe phải có cả niềm đam mê tốc độ" - một điều bất ngờ nữa về anh, bởi từ trước đến giờ mình luôn thấy anh là người hết sức cẩn trọng, mẫu mực, cẩn trọng cả khi đi... cáp treo ở Đà Lạt. Vậy mà con người cẩn trọng ấy lại chất chứa niềm đam mê tốc độ lẫn nhạc Flamenco... Em M thì thầm: "Nếu đã nghe nhạc kiểu này, em thích nghe hẳn thể loại... Rock. Hồi SV, cứ có live show nào đi hết. Giữa mùa đông, lúc ra về mà cả bọn vắt áo ra mồ hôi chảy xuống đất cơ mà".
    Choáng! Lại một bất ngờ thứ hai! Ngày thường em ấy chẳng để ý gì đến nhạc nhẽo, cũng chẳng có vẻ hưas hẹn sẽ say mê hay bùng nổ bất cứ điều gì. Thế mà... Các bạn mình đáng yêu quá! Y như mình vậy! : )) :x
    Lần cập nhật cuối: 20/03/2014
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Thấy buồn tủi, thiêu thiếu, mất mát. Mưa vẫn cứ rả rích, mù trời.
    Sáng có tin nhắn: "trời lại đổ mưa rào, thế là hè đã đến". Trả lời: "Em chưa thấy hè, vẫn lạnh". Vậy mà cũng bảo mình "toàn những l ời có cánh". Mình có hàm ý, ám chỉ gì đâu. Lạnh thật! Lạnh từ trong lạnh ra...
    Đươjc cái cũng thú vị khi thấy người biết ghen. Người từng tự mãn nói không biết ghen là gì bao giờ, thế mà giờ cứ như gã ngốc! Mình chỉ lo mình như Bao Tự, đến lúc rồi những tiếng xé vải cũng không thể làm nàng cười, lại phải bày trò đốt lửa gọi viện binh đem các nước chư hầu ra làm trò vui mới thôi cơ. : )) Chợt thấy đồng cảm với Bao Tự. Hẳn nàng đã đánh mất tiếng cười từ khi nàng không được sống cuộc đời của chính nàng nữa... Nỗi buồn sâu thẳm của con chim bị tước đoạt tự do, sống cảnh cá chậu chim ***g thì làm sao một đấng quân vương cao ngạo và ngu xuẩn (đến nỗi đem cả sự tồn vong của đất nước đổi lấy nụ cười người đẹp) có thể hiểu được!
    Chẹp! Đẹp nghiêng nước đổ thành như thế cũng để làm gì! Khi mà suốt đời không có nổi một bờ vai vững chắc, đủ ấm áp và thấu hiểu cho nàng dựa vào!
    Tại sao mình lại có cảm giác hụt hẫng này chứ? Đâu phải bởi mưa đêm, khi mà lâu rồi, mưa đêm chỉ làm mình vui? Có lẽ vì mình mệt. Hay vì mấy hôm trước vui quá, lên đến đỉnh cao rồi phải về với vực sâu thôi?...
    Mà kệ! Niềm hp đích thực bây giờ là mình được ngủ khi buồn ngủ, trong chăn ấm nệm êm, bất kể ngoài kia trời mưa rét, và ít nhất, trong cuộc đời này, có 1 người để nhớ, để yêu, và ngược lại, có ít nhất 1 người yêu mình tha thiết, vài người có đang chút ít nhớ mình, dù không rõ là có yêu hay không. Ngoài ra, cũng có 1 vài điều để hi vọng và rất nhiều việc phải làm. :x
    À, nhân thể, mình phải vứt cái chai đi mới được. Hồi trước mình thường nghĩ: "Thế này là chết được rồi!", nhưng bây giờ, mình không nghĩ thế, mình muốn tiếp tục sống để biết ở phía trước còn những gì đang chờ đợi mình. :x
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    3 ngày rồi nhưng mình vẫn chưa hết sốc. Hay là 4 nhỉ? Cũng biết là chẳng thể nói gì hay làm gì vì thực ra mình chẳng là gì cả, và cuộc đời mỗi người là chính do họ tự quyết định, tự chịu trách nhiệm... Mà vẫn chưa hết cảm giác choáng.
    Thôi thì U are what u want to be.

    CHƯƠNG THỨ XX+n. GIAMILIA

    Mưa dầm mưa dề bắt đầu làm ả thấy chán. Mọi thứ chậm trễ, vẫn chưa có gì tiến triển, bánh xe nhích từng phân một trên đoạn đường còn rất dài... Gã nhìn ả qua làn khói thuốc, nói: "Em rồi cũng vẫn thế thôi, vẫn sống thế thôi... ", rồi vội vàng tiếp khi thấy ả vênh mặt lên "ừ đúng thế đấy!": "Và anh thì chẳng giúp được gì cho em cả".
    Thèm chút nhạc. Dạo này ả thích nghe nhạc Pháp, thích đọc tất cả những thứ dính dáng đến văn học cổ điển Pháp. Thích cái chất vừa hài hước vừa kiểu cách, lại vừa lãng mạn, đẹp đến nao lòng ẩn chứa trong từng con chữ... Gã thì không thích, nói đúng hơn, gã không phải là fan ruột của dòng ấy. Gã vẫn ca ngợi Victor Hugo, A.Dumas, nhưng cũng đồng thời chê cái dài dòng, khoe khoang kiến thức của người Pháp, và chỉ Maupassant là điểm duy nhất gã chịu nhường ả. Ả biết, gã yêu say đắm cái vẻ đẹp nhân văn mà chân thật, hồn hậu, hoặc những thứ bác học đến chết người của văn học Nga và tất cả những thứ thâm trầm, triết học, trí tuệ nói chung - riêng cái đó thì ả chịu thua gã, mà cũng chẳng ai trách ả được, ả là phụ nữ, ả có quyền không phải yêu triết học hay những thứ lớn lao, mang tính nhân loại, toàn cầu, vũ trụ làm gì... Nhất là trước gã! Gã càng thông thái, triết lý, sâu sắc thì ả lại càng ra sức thể hiện tính trẻ con, nhũng nhẽo, hiếu thắng và bông đùa những thứ rất nghiêm túc ấy của gã. Những lúc ấy, gã chỉ cười bao dung, hoặc xoa dịu sau khi đã chọc cho ả nổi cơn giận điên người, với câu thường trực: "Với anh, em luôn đúng!".
    Có lần, sau khi chứng kiến sự háo hức hồ hởi về một chuyện gì đó của ả, gã bảo: "Em là Giamilia, em biết không?". Và ả coi đó như là một lời khen, một sự ghi nhận tiến bộ, hay là một sự khám phá nhỉ? Gã không còn nghĩ ả là một cô gái mảnh mai, yếu đuối và đau khổ nữa, tuy có lần gã vẫn ngậm ngùi: "Sao nhiều lúc em làm anh có cảm giác em như nàng Tô Thị...". Có lúc gã lại bảo: "Em như các cô tiểu thư Pháp ngày xưa, sang trọng, đài các, khuôn phép, nhưng ẩn giấu những khát khao mãnh liệt, chỉ chực chơf để bùng nổ. Nhưng một mặt khác, nếu không thể tháo bỏ những thứ đó, thì sẽ cứ thế mà ôm hận suốt đời rồi chết trong dằn vặt". Có lần gã lại bảo ả là thùng thuốc súng, mà không biết đó là điều ả từng nói về chính mình, từ rất lâu rồi, chỉ khác một điều là gã nói thùng thuốc súng ấy "có... rất nhiều ngòi nổ" (chắc ý gã là gã đã tìm ra được rất nhiều con đường làm nổ tung cái thùng thuốc súng ấy). Ả chỉ im lặng nghe gã nói, không tán đồng, không phản bác, đôi lúc cười châm chọc khi phát hiện gã vô tình để lộ đôi chút sơ hở. Nhưng thật ra, đó là cách để ả che giấu sự thích thú và cảm động trước gã mà thôi. Có lẽ chăngr có ai khác trên đời này bỏ ra hàng tuần, hàng tháng, hàng năm để tìm hiểu, lý giải và nói về ả một cách sâu sắc, trân trọng, yêu thương, đepj đẽ đến như vậy, với một cảm hứng bất tận đến thế!
    Ả không bao giờ nghĩ sẽ có một lúc mình được cho quá nhiều như thế, vô điều kiện và với niềm tin chắc chắn vào từ "Mãi mãi" như thế.
    Sống vậy là không uổng rồi!
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Trời có chút nắng hửng. Ai cũng hân hoan chào đón... Chỉ có anh H thì chắc bớt thích mình rồi, vì hôm nay, không nhịn được, quên cả việc giả ngu, mình cãi nhau tay bo với anh về vấn đề chuyên môn mà anh vốn tự cho là đưsng trên gần hết cái "xó" này 1 cái đ ầu (tất nhiên trừ anh K, ĐK, thầy DN). Anh mất bình tĩnh, đỏ mặt tía tai, rồi uất quá, bảo: "Điên thế! May mà không phải là vợ mình, không thì...". Mình cười hì hì, càng trêu: "May mà không lấy nhau đấy nhở!". ĐK được thể chêm vào: "(Mèo ngốc) bảo thủ lắm! Nói chung là về phải dạy bảo nhiều!" rồi cười ha hả. Mình xì một cái rồi thách thức: "Khổng Tử chả bảo tiểu nhân với đàn bà là hai cái giống không dạy được là gì! Không dạy được đâu!" (câu này vốn là câu anh H hay thích đem ra bàn luận). ĐK thì cười khoái trá. Anh H thì càng điên tiết: "Thôi thì đúng như ông P (sếp xó) nói, đàn bà ở cái xứ này cứ phải phết vào mông thì nó mới thấy yêu!". Mình tương luôn: "Rõ đồ nhà quê!". Biết là hơi hỗn nhưng anh H quá đáng quá rồi, mình chẳng nhịn nữa. Câu này vốn cũng là câu mà sếp xó P rất hay thích xổ vào mặt hoặc chửi sau lưng người khác dù xuất xứ của ông thì cũng từ vùng nông thôn mà ra. Mình vưfa nhại sếp xó vừa cho anh H 1 vố vì ai cũng lên án cái câu "đồ nhà quê" của sếp, thế mà anh đi dẫn 1 cái câu rất miệt thị, kẻ cả, coi phụ nữ chẳng ra gì cũng rất "nhà quê" của ông ấy ra để "đáp trả" mình. Hạ sách thế! Anh H mặt tím lịm vì tức nhưng đành im lặng, chắc cũng thấy quá đà và nói nữa thành dở. Đồng thời, độ "yêu" bấy lâu dành cho mình có lẽ cũng giảm xuống còn âm độ rồi. Mà mình kệ! Cái kiểu cay cú ăn thua của anh thế mình cũng không cần!
    Sau rồi anh cũng dịu lại được, lúc về còn lịch sự: "Cảm ơn mọi người đã giúp hình thành khái niệm về vấn đề X nhé!", nhưng chưa yên, anh lại lấp lửng thêm: "Chỉ hơi thất vọng...". Mình biết thừa ý anh là muốn ra vẻ thất vọng vì kiến thức của mình lại như thế (kiểu không biết cái gì nên mới cãi anh). Bản lĩnh kém thế, chưa gì đã mất bình tĩnh, nhảy chồm chồm lên, bảo sao mình không yêu! : ))

    -----
    Nghe đồn có ai có vấn đề gì đó. Cũng lại chỉ biết thăm hỏi từ xa, mong mọi điều tốt đẹp... Đôi khi lý giải về chữ "duyên nợ", mình cứ nghĩ có lẽ kiếp trước mình là một gián điệp hay một cao thủ đại nội có nhiệm vụ đi theo bí mật theo dõi hoặc bảo vệ người ta - một tiểu thư đài các hoặc một công chúa chẳng hạn - suốt đời trong bóng tối. Và nàng (người ta) nếu có ý thức về sự tồn tại của vị cao thủ/gián điệp/vệ sĩ ấy cũng chỉ đôi lần qua tiếng gươm khua hay tiếng lá khô vô tình lạo xạo dưới chân. Cho nên kiếp này nàng công chúa ấy mới trở nên như vậy. Và vị "cao thủ" thì kiếp này đành phải cứ băn khoăn mãi về một bóng hình...
    ----------

    Thôi, kết ngày bằng cái mẩu này, nghe cũng vui tai phết:
    (...)
    MN:
    - Xứng đáng hơn là sao?
    G:
    - Em tự hiểu. Tóm lại mọi rắc rối có thể là do dạo này em đẹp quá.
    MN:
    - Ừ thôi thì số em nó dở hơi thế! Toàn yêu phải người tự nhận không xứng với mình.
    G:
    - Từng trải nhỉ!
    MN:
    - Cũng có chút ít vốn.
    G:
    - Thế nào cũng có thằng nói dối.
    MN:
    - Uh, một cách chạy làng thôi! : ))
    G:
    - Em thông minh quá đấy!
    MN:
    - Quen biết anh nhiều nên cũng tiến bộ lên.
    G:
    - Gớm nữa...
    ./.
    Lần cập nhật cuối: 25/03/2014
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Buồn.
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Ôi trời, làm sao dám ngủ nữa đây. Ác mộng đến mức phải gào lên để thoát khỏi nó. Nhưng mà giờ ám ảnh quá, tất cả vẫn còn nguyên, hiển hiện trước mắt! Làm sao nhắm mắt lại đây? :(( Không thể và không dám gọi ai vào giờ này. : (( Mồm lẩm nhẩm "Nam mô A di đ à Phật" mà chỉ sợ hễ dừng niệm và nhắm mắt lại thì ác mộng lại về. : (( : (( : ((
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mệt mỏi, cau có, chán nản.
    Chắc hậu quả của một đêm ngủ không ngon giấc.

Chia sẻ trang này