1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Đau quá! Chưa bao giờ đau thế này! Sao vậy nhỉ? Đêm nay ngủ được không biết!
    Hôm nay vào bình bài "Tôi muốn mang Hồ Gươm đi" rồi nhân thể tán luôn về nhạc PQ, được chú TMH vào like. Hehe.

    Lại nhớ đến Nỗi nhớ, Trong ánh chớp số phận, Nỗi buồn và Một dại khờ, một tôi... Nhớ một quá khứ "quằn quại", sống đi chết lại với những niềm vui, nỗi buồn, hờn giận...
    Vẫn nhớ đến tháng bảy với bài thơ có hoa cúc xanh tuyệt đẹp, để rồi gắn mãi mãi với một kỷ niệm buồn và những hờn trách vẫn chưa gột rửa được trong mình đến bây giờ. "Tin em", rồi "Tin Anh"... ư? Chẳng ngờ đó lại là một mốc lớn lao đánh dấu bức tường thành vĩ đại, đẹp đẽ và kiên cố nhất trên đời này sụp đổ. Sao một người có thể khiến mình buồn đau nhiều thế, tuyệt vọng nhiều thế? Lấy đi nước mắt của mình nhiều đến thế?

    "Trong ánh chớp bất ngờ của số phận.
    Em đã kịp nhìn thấy anh.
    Trong vòng quay điên cuồng của số phận.
    Em đã dừng lại đúng nơi anh.

    Và từ đó, em.
    Lặng lẽ nói cười.
    Lặng lẽ nát tan.
    Và từ đó, em.
    Thành sương thành lửa.
    Tình nào không một nửa là mơ.

    Xe cấp cứu đang rú còi đó trong.
    Hàng dâu ấy hoa quỳ vàng đã nở.
    Hay nỗi buồn xưa một thuở vẫn chưa tan.

    Em.
    Lặng lẽ cầu xin
    Lặng lẽ chờ mong.
    Lặng lẽ vỡ òa.
    Lặng lẽ khô cạn.
    Lặng lẽ hồi sinh.

    Dâng trào trong tiếng gọi thầm tên anh."

    Tiếc là mình và Anh không có kết thúc có hậu như bài hát. Mình không được "Lặng lẽ hồi sinh",
    Chỉ:
    "Lặng lẽ nói cười.
    Lặng lẽ nát tan.
    Và từ đó, em.
    Thành sương thành lửa."
    Chỉ:
    "Lặng lẽ cầu xin
    Lặng lẽ chờ mong.
    Lặng lẽ vỡ òa.
    Lặng lẽ khô cạn." mà thôi...

    "Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi" anh ạ. Em không còn yên bình, không còn một tâm hồn lành lặn để yêu ai đos nữa, cũng không thể yêu anh, tin anh như chưa từng...

    Thôi, nhân dịp đang đau "tận đáy lòng", trả lại anh bài thơ viết dở. :)

    Thơ viết dở tặng mùa Thu

    Dẫu mùa xuân không về
    và anh không đến
    Giấc mơ của em dang dở giữa mùa thu...
    Dẫu bóng hình anh trong tim em quá thật
    Mà chỉ mình em cùng sương khói mơ hồ
    Dẫu anh và em chưa từng vai sánh vai
    Chung những bước đi theo từng nhịp tim thổn thức
    Trong men say trời đất bốn mùa...
    Dẫu chưa từng nắm tay
    Ta còn nợ nhau một ánh mắt ngây ngô - vẫn chỉ là ước lệ! Một cái ôm mãi mãi chỉ vô hình
    Dẫu hè đã qua
    Mùa đông chẳng tàn
    Để chạm vào mùa xuân
    Từng lộc non hé mầm hạnh phúc
    Bởi mùa Thu vẫn còn đây
    Bởi mùa Thu ấy chưa bao giờ ta đi hết
    Dẫu anh đã xa
    Và anh không đến...
    Thì em...
    (27/8/2013)
    kieuhaiyen, socola5687dinhmenh2512 thích bài này.
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Đau quá! Giá có liều thuốc phiện hay giảm đau ở đây! :((
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mẹ có vẻ rất hài lòng, ko chê được điểm nào và nói làm xong một công việc như thế mà sức khoẻ mình chỉ như vậy là may lắm rồi... Thật hiếm hoi khi thấy mẹ thông cảm và động viên như vậy! Có lẽ mẹ đã kỳ vọng mình quá nhiều, mà lâu nay mình chỉ toàn làm mẹ thất vọng...
    Mẹ vui là mình cũng vui rồi!
    Rồi mình lại nhìn anh T, hôm nay anh hốc hác hao gầy, chắc hẳn rất đói vì quá bữa lâu rồi mà vẫn làm cố... Cảm thấy mình thật may mắn và cứ tự hỏi: vì sao mình may mắn thế? Dường như Trời đã cử anh đến để giúp mình, và anh, để thực hiện sứ mạng ấy, cứ thế mà cắm đầu, mà lăn xả vào làm, như thể cho chính anh, cho một lời hứa thiêng liêng, mà không được đền đáp bất kỳ điều gì hơn ngoài khả năng sẽ tạo dựng được tiếng tăm rất mơ hồ. Tiếng tăm là điều mà anh đã quá thừa... Vậy thì sao anh quá tận tình, quá hết lòng đến thế - điều mà tiền cũng không mua được? Còn bảo vì tình ư? Chính anh từng là người khẳng định trước về những giới hạn và mình cũng chưa từng bắn bất kỳ tín hiệu nào để anh hi vọng mà...
    Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có thể khẳng định rằng anh sinh ra là để giúp mình thôi... : )) Cuộc đời nhiều khi bất ngờ và thi vị vậy đấy!
    Vẫn đau, nhưng không buồn. Chỉ sốt ruột thôi! Không lẽ mình sẽ không thể làm đúng kỳ hạn, bảo vệ được danh dự của mình ư? Mèo ngốc ơi! Chóng khoẻ lên! Đừng để mình cứ trượt dài như vậy mãi!... Vì mình và vì nhiều người nữa...
    ---
    Nhớ lần đầu tiên đến Đền Gióng, rồi sau đó, đứng sau đền Chử Đồng tử dưới những tán cây hùng vĩ, rồi, trước ngã ba sông Hồng, nhìn về Hà Nội, có người thách thức tất cả, trên có trời, dưới có sông, trước mặt là Hà Nội làm chứng, truyền cho mình tất cả sức mạnh và tình yêu thương cuộc sống. Bầu trời hôm ấy xanh ngắt như ngọc. Những bụi lau dập dờn trong gió, liêu trai, uỷ mị và hồn nhiên. Sông Hồng lấp loá dưới ánh nắng của một ngày cuối thu, bình yên và sâu thẳm. Đại cảnh hùng vĩ!
    Mình sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc huyền ảo đến siêu thực ấy để tiếp tục sống, tiếp tục hun đúc niềm tin vào những điều nhân hậu và yêu thương có thật trên cõi đời này!
    Lần cập nhật cuối: 09/04/2014
    kieuhaiyenjesuisbanal thích bài này.
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Một ngày lê thê và vô dụng, không ngủ được, chỉ biết cắm mặt vào mạng, imes... Mặt bạc phếch ra, người chắc nhiễm từ rất mạnh. Nhưng mình còn biết làm gì? Việc duy nhất có ý nghĩa hôm nay là cập nhật, hệ thống lại list nhạc, đưa cả thư viện nhạc khổng lồ trong computer vào cái máy bé xíu này thôi! Thật tuyệt! Cũng thấy được an ủi nhiều... Được cái chỗ đó bớt sưng và không còn đau nữa, trừ lúc mình cố tình... ấn một cách tuyệt vọng, mong nó trở lại như xưa. :(
    Cảm thấy một niềm vui ích kỷ khi họ không đi Phủ Dầy nữa, dù họ cũng chẳng gặp được mình, nhưng vẫn cảm thấy vui hơn khi họ không vui vẻ giữa lúc mình đau ốm vất vưởng thế này... Hư quá! :P
    Sáng nào cũng mấy câu hỏi: "Em thế nào rồi?", "Em ngủ được không?"... Hai tiếng sau mình mới tỉnh: "Em vừa dậy. Em đỡ rồi!". Có hôm lo lăsng quá, gọi cho mình liên tục. Đến khi mình dậy mở máy mới thấy cuộc gọi nhỡ. Khổ thân! Thế mà nhận được tin nhắn của mình thì chỉ trả lời: "Ừ. Sáng anh nhắn tin ko thấy em trả lời nên lo. Em còn sống là tốt rồi!". Lại thấy cái câu nửa trách móc nửa phũ phàng ấy thật ấm áp mới lạ chứ! :)
    Hôm nay bận, lặn cả ngày, thế mà tối về còn ghen tuông trách mình lên fb cãi nhau cả ngày với mọi người. Mình bảo: "Đâu, em thấy người ta toàn tỏ tình với em đấy chứ!" ("Toàn" ở đây nghĩa là anh H đột nhiên bảo mê mình, còn ông bạn vô duyên của anh thì cứ nói chuyện mặc cảm bản thân, chỉ đành học Trương Chi để mình gặp không thất vọng). "Thì thế! Õng ẹo lắm!". "Em õng ẹo bao giờ? Em nói gì sai à? Em chỉ bình luận về chuyện thờ mẫu với chùa Dâu đấy chứ!". "Em không nói gì sai cả. Em có duyên lắm, thế càng thích! Anh trêu cho em tức thôi!"... Rõ hâm! Chả hiểu có kiểu đâu lại cứ muốn làm mình tức thế không biết!

    Buồn! Nghe... Swan lake op.20 của Tchaikovsky, ước được như những con thiên nga, nhảy múa bay bổng tự do bên hồ...
    Bỗng chốc thấy như Norah Jones:
    "I feel as empty as a drum
    I don't know why I didn't come"
    Nghĩ đến 1 tương lai lăn lóc vô dụng mất mấy tuần nữa mà nản!
    Mai phải đi khám thôi!
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    - Sao em không ngủ được?
    - Em không biết, cứ thấy ngứa ngáy khó chịu.
    - Hồ Nguyệt cô trước khi hoá cáo cũng ngứa ngáy khó chịu thế đấy.
    - Hiểu. :x
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Thế là lại trở lại với công việc của ngày xưa, như một nghề tay trái. Mình làm chỉ vì hoài niệm, chỉ vì một tình cảm khó nói nào đó chứ không phải vì tiền... Giá như có thể đánh đổi hết để trở về với chỉ mình công việc này, sẽ nhẹ nhàng biết bao!

    CB đột nhiên nói "nhớ...". Tim mình như ngừng đập... Mọi thứ đã đi quá xa rồi. Hóa mù ra mưa. Mình chỉ muốn òa khóc. Thôi, đừng than trách nữa! Tại mình, tại mình! 3 năm rồi còn gì!
    Mình để lâu quá! Lâu quá!

    Sáng nay bao nhiêu cảm xúc về màu sắc của những hàng cây bên đường, về chiếc váy hoa tím nhưng lại cứ được người ta gọi là "triệu đóa hồng" của mình... mà giờ chẳng thiết gì nữa...
    Lần cập nhật cuối: 11/04/2014
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Cố mãi không ngủ được. Nhìn mình dạo này xuống sắc quá... Thuốc nọ thuốc kia, may mà cũng đỡ!
    Vô tình nhận được tin nhắn của tnx, vô tình nhận ra 1 nick trong nhóm đã có Avatar mới. Vậy mà lâu nay nó tối thui, mình vẫn luôn tự hỏi cái nick ấy còn sống hay đã chết? Chắc do trình duyệt hoặc phiên bản YM khác nhau thôi, nên cái thấy ava, cái ko... Rồi cứ nhẩn nha... Nghĩ và nghĩ...
    Sao mình phải suy nghĩ thế? Có lúc nào thật sự mình quên được?
    "Một người về đỉnh cao
    Một người về vực sâu...".
    Thật ra cũng chẳng dám nói họ về đỉnh cao, nhưng đúng là hố sâu ngăn cách quá lớn và đối lập. Mà mình thì về vực sâu rồi.
    Lại nhớ hồi xưa thầy N.Lộc vẽ sơ đồ cuộc đời Kiều kèm 1 câu minh hoạ: "mỗi lần vươn lên, Kiều lại bị dìm xuống đáy sâu hơn". Chẳng biết có đứa nào quên được câu ấy không? Rồi lại nhớ bạn T - mì chính cánh hồi ấy - nhảy lên trước lớp đặt câu hỏi liên quan đến cái chết của Từ Hải "thế này là thế nào?". Đoạn bạn ấy đọc: "Nàng vừa phục xuống...", vẽ 1 đoạn thẳng, "Từ liền ngã ra", vẽ một đoạn chồng lên. Rồi hất hàm: "Thế là thế nào?" làm cả lớp cười nghiêng cười ngả... Hehe, toàn những chuyện chẳng liên quan gì. Nhưng mà nhớ rồi, lại thấy vui vẻ. Ôi, tuổi hồng thơ ngây!
    Nhớ có lần cả lũ chạy chơi ngoài Hồ Gươm mạn Hàng Khay. Có 1 ông già hình dung cổ quái đi qua, chắc thấy một bầy thiếu nữ xinh tươi, hồn nhiên như thế, lòng không khỏi rung động, đứng lại nhìn, rồi đột nhiên cứ thế mà xem tướng cho từng em. Bạn Vân B có khuôn mặt mang vẻ đẹp của cánh đồng lúa chín, cuộc sống ắt bình yên, phúc hậu. Bạn O có vẻ đẹp mà "tất cả các cháu nên học tập", đó là sự tự tin, mỗi buổi sáng bạn ấy lại soi gương và thốt lên: "Ôi, mình xinh đẹp như một nữ hoàng". Mình thì chỉ lẳng lặng nghe, rồi ngó lơ không sà vào đòi ông xem giống như mọi người, thế mà mấy đứa vẫn túm mình, lôi lại gọi: "Ông ơi, ông xem cho bạn này! Bạn này thì thế nào ạ?". Ông nhìn mình bảo: "Bạn này có nét buồn, mang vẻ đẹp của hồ Than Thở...". Cả lũ ồ lên một lúc, rồi sau đó lại chạy nhảy nô đùa. Ông già cũng đi mất từ lúc nào. Chuyện từ hồi lớp 9 mà cứ nhớ mãi, giờ nghiệm lại thì thấy hoá ra có vẻ... đúng đúng. Chứ cho đến hết Đại học, mình cũng chẳng bao giờ tin được chữ "buồn" gắn với mình như định mệnh thế...
    Lo quá! Nửa tháng Tư rồi! Đúng là đời túm lại chỉ hai chữ "duyên" và "nợ". Cho đến thời điểm hiện tại thì nợ chồng chất. "Không phải nợ xấu, mà là nợ rất xấu".
    Lần cập nhật cuối: 16/04/2014
    thaiton thích bài này.
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Con bé nheo nheo mắt cười đểu bảo mình: "Nhìn chị vẫn xinh... tơi tả đấy nhỉ!".
    Được! Tuy là nó rất ghét văn thơ, nhưng đôi lúc vẫn thấy bất ngờ loé sáng cái năng khiếu diễn tả sự thật một cách rất văn học, mà không hề làm giảm đi mức độ tỉa tót.
    Từ hay! Đúng mềnh rồi! : ))
    ---
    Sự gợi nhắc vẫn thấp thoáng, ẩn hiện. Xa xôi... rồi lại rất gần. Mình ghét sự ám ảnh này, lẩn quất và lơ đãng như mùi khói của buổi chiều trung du... Mje! Sao mình lại nghĩ đến Khói chứ?
  9. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Ừ sao bạn lại nghĩ đến "Khói" vậy? :D

    [​IMG]
    meongoc0311kieuhaiyen thích bài này.
  10. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    em thấy khâm phục anh RC rồi đó, sách nào cũng có :), cơ quan anh nhiều sách thế ạ:)

Chia sẻ trang này