1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Chỗ này nhiều người thông minh quá!

    Mềnh lót dép hóng xem đầu óc có bớt ngu ngơ tí nào hem ;)
    meongoc0311 thích bài này.
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Ngờ ngợ, mình giở quyển lịch đối chiếu ngày âm với ngày dương. 25/4. Mình: "Mẹ khéo chọn ngày thế!".
    Mẹ cười: "Ừ, chín năm làm 1 Điện Biên...".
    ---

    "Đằng ấy" điện thoại ra riết róng quá! Nhưng gây sức ép trực tiếp qua mẹ. Mệt mỏi!
    Hi sinh thế chưa đủ sao?!
    Muốn nói chuyện với ai đó, nhưng sợ nói rồi mình không đủ dũng khí nữa...
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Lại mất ngủ!
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Ngủ được chừng 2 tiếng. Giờ thì tỉnh như sáo rồi!
    Chúc mừng! Lại một đêm mất ngủ!
  5. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Đến giờ gõ mõ tụng kinh niệm Phật, cầu 1 giấc ngủ ngon rồi! Ngủ không ngủ được, mà cũng không dám tận dụng thời gian không ngủ để làm việc vì sợ ảnh hưởng sức khoẻ vốn đang rất báo động này. Mà với lại, cũng không dám nghĩ, không thể nghĩ.
    Tháng Tư lại sắp trôi qua... Nhưng mình cũng đành bất lực nhìn dòng thời gian trôi mải miết, rồi bỏ lại mình trơ khấc với đống nợ quá hạn trên tay. Thôi đành ru lòng mình vậy! Rằng hãy chỉ làm điều gì vừa sức mình trước đã. Vứt mje mấy cái danh dự đi! Thực tế là mình hoàn toàn không có khả năng suy tưởng, sáng tạo, viết lách gì vào lúc này.
    Đôi khi mình tưởng mình như một kẻ tội đồ, bị buộc chặt vào vách núi đá. Lâu lâu, trời lại trút mưa to gió lớn rồi cứ nhằm mình mà nã sét. 3 ngày trận nhỏ, 7 ngày trận lớn. Nhớ ngày xưa xem Biệt động Sài Gòn, cô Huyền Trang bị địch tra tấn, quấn dây điện khắp người và quanh đầu rồi chúng nó cắm điện. Người cô cứ rung lên co quắp, trán cô xám xịt vết điện, khói bay... Cảm giác của mình như cô lúc đó. Sau tra tấn, còn gì là người? Còn gì là đầu óc thông minh, trí tuệ mẫn tiệp?
    Sau này biết đâu rồi sẽ có người viết nên những bài ca ca ngợi người nữ anh hùng bị tra tấn dã man mà không chết, chỉ sống dở thôi, như này nhỉ!
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Đã định tâm sự hết về những yếu đuối của mình, nhưng rồi tự ngăn mình lại. Vì hình như chỉ chạm nhẹ vào hòn sỏi nhỏ là đủ khơi thông cả dòng thác lũ, tất cả sẽ ồ ạt kéo về, nhấn chìm cả núi rừng, cả vũ trụ...
    That is the most dangerous person ever...
    Cái gì sẽ giúp mình đây? Cái gì sẽ đưa mình xuyên qua băng, qua lửa, qua quá khứ và tương lai, thiên đường và địa ngục?
    Chỉ còn mình mình thôi! Tất cả say giấc rồi!
    Đừng nghĩ! Mọi chuyện sẽ tệ thêm đấy!
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Buồn đẫm.
    Chẳng ai vui.
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Giật mình! Sáng giờ vẫn cảm thấy có chút gì đó khác, có điều vẫn nghĩ là người ta - tuy không thoải mái, có thể bực bội và trách mình nữa - nhưng sẽ hiểu. Không ngờ... Bỗng dưng muốn khóc!
    Nhưng gạt lệ thôi. Sao phải khóc nhỉ? Sao phải thất vọng? Nếu quả thật những điều họ nói đúng như mình hiểu thì... :) Lúc trưa định vào đây trút buồn, cả thương nữa... Thương người, 1 số người, thương mình... nhưng không hiểu sao cứ thẫn thờ... rồi buông... Nhưng cũng chính nhờ cái sự "buông" ấy mà giờ mình mới được hiểu thêm nhiều lẽ sâu kín mà vốn trước giờ niềm tin trong sáng và mãnh liệt của mình đã khiến mình không biết được.
    Thoáng thất vọng... Một chút thôi, rồi lại thấy rất đáng cười.
    Đau chứ!
    Mình đem sự chân thành và tình yêu thương của người ruột thịt mà đối đãi, tránh để họ tổn thương. Vậy mà... chỉ vì một chút "đại tiện" tầm thường...
    Cười khẩy thôi, chứ biết làm sao! Không cho đó là điều đáng tiếc. Đã nhiều lần bọn họ cho mình những cú đau thấu tim gan, quen rồi! Âu cũng là cơ hội để hiểu thêm về con người. Lửa thử vàng, gian nan thử sức mà. Với TNX, mình không lạ. Chỉ hơi ngạc nhiên là có cả 1 người khác nữa cũng đứng sau và phụ họa với việc này. Mới hay "họa hổ họa bì nan họa cốt...". :)
    Lúc nãy mình cũng nhắn tin hỏi Y: "Em không về quê à?". Tin nhắn cụt ngủn và cẩu thả: "Em khôg". Tuy vẫn biết trước cái sự trở mặt ấy là lẽ thường của cuộc sống, nhưng tránh sao khỏi buồn chứ... Chưa hết bần thần thì...
    Thôi, cứ chờ xem thiên hạ tiếp tục cư xử thế nào! Kịch hay còn phía trước!

    "Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một nét cười...". :)
    dinhmenh2512 thích bài này.
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Hay, rất chân thành.
    meongoc0311 thích bài này.
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Nhắm mắt!
    Chúa ơi! Con tha thứ cho linh hồn tội lỗi và lầm lạc ấy! Tuy không biết điều và điên rồ nhưng rất đáng thương. Nhân danh Cha, con và các thánh thần, I tha thứ cho U! +
    dinhmenh2512 thích bài này.

Chia sẻ trang này